Chương 0: Tiếp giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này là gì? Tại sao nó tồn tại? Và nó có gì hấp dẫn?.

Thế  giới tôi  đang  kể   là thế giới ảo, và còn gọi là thế giới game,nơi  bạn sẽ  đăng nhập  vào game thông qua việc tạo lập tài  khoản và để vào trực tiếp game thì thông qua việc tạo nhân vật.

Game dành cho đối tượng từ 15 tuổi trở lên.Tại sao lại thế hả?Là vì game này sẽ đòi hỏi bạn  phải bỏ tiền bạc và thời gian cày cuốc  hàng  giờ  liền cho nó.Thế nguyên nhân khỉ gió gì màn phải  làm  vậy. Ah có nhiều lý  do  cho  việc  này lắm.

Một  là  nó  là một game thực tế ảo cực hay và  là  dân chơi  không màng tới thế giới thực như  tôi  thì  khỏi phải nói.Vì vậy mỗi tháng  phải móc hầu bao nuôi nó cũng làm tôi cáu bực. Độ  hút  máu  và  leo top của  game  thật sự mà nói thì nó rất khốc liệt.

Hai là vì độ khốc liệt đó là do tình  trạng  mở  pk đồ sát của game khiến game trở nên rất náo động. Bởi  vậy, mỗi  ngày chẳng  khác  gì  chiến trường nơi  mà gây sự  và  đưa  nhau về  thành như là chuyện cơm bữa.

Game  có  khá nhiều sever và mỗi  sever chỉ  được phép tạo một nhân vật. Có phải bạn sẽ thắc  mắc  về  tài  khoản  nữa phải  không  nào ? Vâng, mỗi  tài  khoản  chỉ được phép lập tối đa 8 nhân vật mà thôi.

Tôi  may  mắn được chơi  con game  này ngay  từ  buổi đầu, nên  lúc này, đã có tới 7 nhân vật của tôi đều  lọt vào top 10 của  mỗi  sever. Tôi đang tính luyện nhân vật cuối cùng thì.

Bạn biết đấy dù bất kỳ game nào  cũng  như  vậy, cũng  sẽ  đều  có  sự bắt  đầu và sự kết thúc cho nó. Hưng thịnh  rồi suy  tàn  là quy  luật  tất  yếu của mọi thứ. Nhà phát  hành game này  đã  cho ra đời một con  game khác  hay  hơn, đồ họa   đẹp   mắt   hơn.  Các  kỹ năng, chuyển   động  của  các nhân vật trở  nên dễ dàng và bắt mắt. Vì vậy nó đã thu hút được nhiều   người  chơi hơn nên tất nhiên nó sẽ được đầu tư nhiều  hơn  và cũng  chính vì thế  vô tình  đẩy con  game cũ  vào  tình  huống  dở  khóc dở  cười, bản  thân  nhà  phát hành  muốn  tăng  cường vào con game mới và  cũng muốn tiếp tục duy  trì con game  cũ vì  tri  ân nó như là con game đời  đầu  của họ. 

Nhưng theo tôi  nghĩ  nguyên nhân  là bởi sức ép từ game thủ là chính.

Mặc dù ngoài mặt thì các nhà phát hành game nói sẽ cốduy trì con game cũ nhưng  tất cả mọi thứ đều theo đúng nghĩa đen của nó luôn,đó là duy trì. Ừ đúng vậy! Sẽ là duy trì bảo trì  nhưng  chỉ  để  khắc phục lỗi  chứ  không  thêm  bất  kỳ tính năng mới nào  cả. Mà dù là  như  vậy thì cũng đúng đó chứ  nên không thể trách các nhà  phát  hành   được  bởi vì game thì càng ngày càng có ít người  chơi ,còn kinh  phí do  người nạp  cũng do vậy mà ít đi, nên việc  duy  trì  được đã là một  sự   tri  ấn lớn của  họ rồi.

Thời  gian đầu khi game mới chuẩn bị ra thì mọi game thủ đều  biết trước kết cục hết cả rồi  nhưng  vì  quá  tiếc  nuối nên  mới  níu kéo nhưng dần dần  rồi  cũng  theo  một quy luật  tất  yếu. Người chơi quá ít nên việc vào game chủ yếu  là  tán  gẫu nói  chuyện và pk nhau  chơi  nên  cũng đâm ra chán nản.

Sau một thời gian. Hàng loạt  game thủ, người thì treo nick ,kẻ thì cho đồ treo nick. Và có khi còn có người cho luôn cái
nick.Và tất cả họ đều có cùng chung  một  lý  do  là  chuyển sang để trải nghiệm game kia

Không riêng gì họ cả tôi cũng đang  rục  rịch  đợi  một  thời điểm thích hợp  để di chuyển qua game mới vì  cần phải cố tích tiền nạp để  tránh bị cho ăn hành!!!

Rốt cuộc ngày gì  đến cũng sẽ đến. Tôi   đã  tích  đủ  tiền  từ việc làm thêm nhạt nhẽo này suốt ngày đóng gói đồ, sau đó bỏ nó lên  xe hàng cho một ai đó  chở đi. Vâng, tôi  học  quá dốt nên  phải  vậy,   mà  cũng không sao miễn sống được là mừng rồi.

Bởi  như vậy cho đến  giờ, tôi chưa  từng  có  bất kỳ bạn gái nên cũng chẳng có người yêu !!Người yêu của tôi trước của là con game cũ bây giờ là con game cũ.Và những người bạn của  tôi là ... Bạn  biết  rồi  đó. Đúng đó, họ  là  những  chiến hữu hữu sát cánh với nhau ở trên game. Dù  là  chẳng  biết mặt  nhau  nhưng  chúng  tôi đều là  những  chàng trai độc thân không màng  thế sự, thế chiến, thế giới ,...mà thay vào đó là  những chiến  binh trên mặt trận game.

Ngày..tháng...năm... Lúc 6h30 sáng.

Giờ đây là  lúc chúng tôi chia tay. Một  giây  phút mà tôi sẽ không bao  giờ  quên họ,  bởi vì những chiến binh này hay nói  đúng hơn  là  những anh em  mà  tôi   không  biết  mặt  này luôn luôn"Khi nói chúng tôi có, khi  không  nói  chúng tôi luôn có mặt". Đây là nhân vật cuối cùng chia tay những  người anh em này.

Thật sự chia tay vì  họ  sẽ kết thúc  tại  đây  vì  đã mệt mỏi,
họ  muốn  quay  lại  với cuộc sống  hiện  tại. 3  năm rồi  họ phải ổn định, lo tương lai,lấy vợ  có  con.  Họ rất vui vì trải nghiệm vui vẻ này. Vui vẻ có,buồn  cũng có, chửi  lộn cũng có, đồ  sát  cũng có. Thắng có, thua cũng có. Ăn cũng game, uống  cũng  game, thức  đêm cũng vì con game này.

Lần lượt họ chào tạm biệt và đăng xuất. Danh sách bạn bè dần chuyển từ  màu  xanh lá online sang màu xám offline từng người một,và cuối cùng tôi out game.

Kết  thúc một  con  game yêu thích của tôi.Tiếc ở chỗ nhân vật cuối cùng mới lập tôi vẫn chưa  chơi  được  vì  hệ thống đã đóng băng sever.

Rời khỏi game cũ, tôi liền lên diễn  đàn  trang chủ  xem  tin tức  cập  nhật sever  mới  của game  có  tên  "Sword&Magic ll". Đúng đây là phiên bản 2.0 mới của  game  cũ với cái tên  là "Sword&Magic".
 
7 giờ sáng.

"...Chà, còn lại 8 tiếng nữa ư"

Vì  còn  lại 8 tiếng tôi đi ra tủ lạnh  lấy  mấy quả trứng đập bỏ  vào  bát quậy đều lên  rồi đem chiên với dầu ăn. Sau đó thêm  một  miếng  cơm nguội rồi trộnvới trứng,thêm nhúm rau  sống  rửa sạch. Ah  quên thêm  ít  nước mắm nữa ok.

"Woa.....Chúc  ngon miệng cả nhà.Con nhớ cả nhà lắm".

7 giờ 30 phút sáng.

Sau  khi ăn xong, với một âm thanh "ực ực" từ  việc uống  1 cốc nước, tôi thay quần áo và đi tới nơi làm việc

8 giờ sáng, tại nơi làm việc

Vẫn  là  việc  đóng  gói  thùng hàng và chất nó lên xe thông thường.

Thời gian trôi qua. Buổi trưa

"Hôm nay cậu vẫn ăn ổ mì và và uống nước chai hả".

"Vâng,  vẫn  là. ổ  mỳ  thôi và nước  chai  thôi. Cám  ơn anh đã hỏi thăm".

Người  nói  chuyện  với  tôi là ông anh đóng gói hàng chung với tôi.

"Sao  không  kiếm  một  ai  đó  mà quen.Cần không, anh đây giới thiệu cho đứa em họ".

"Chắc vậy quá.Thế thì em xin nhờ vào ông anh vậy".

"Ok. Không cần khách sáo để làm gì.Chuyện thành nhớ đãi anh ly bia nhá chú em."

"Được nhất trí"

Sau  đó  chúng  tôi cùng nhau ngồi   ăn  xong  thì  cũng  vừa lúc  vào  ca  tiếp  theo.

Tiếp tục  công việc như thông thường, lại đóng gói  hàng rồi chất lên xe.

Buổi chiều muộn, 4 giờ chiều

Tan  ca, tôi  lấy thẻ nhân viên của  mình tới   máy tính công quẹt để  đi về nhà giống  như thường  lệ, ghé vào cửa  hàng tạp  phẩm  mua  một  ít  nước ngọt và vài cái  bánh mỳ  quả trứng, rau xanh về nhà.

7 giờ tối.

Chuẩn  bị   bữa  tối   với  món bánh  mì  trứng  rau  xanh và nước  ngọt.  Ăn  xong, tôi  lập tức   chui   vào  cái  laptop  và đăng nhập  màn hình. Sau đó đăng nhập tiếp vào trang chủ của con game "Sword&Magic ll" để tải về.

7h 30phút tối.

"Eh,  phải  tải  lại  từ  đầu hả? Đùa anh hả!.Thật vậy không?
Thôi kệ".

Tôi  bất  ngờ về việc tải về dữ liệu này,nó sẽ mất cả đêm để hoàn thành. Trong  lúc tải nó về. Không  có  việc gì làm, tôi móc mấy cuốn truyện ra đọc rồi sau đó lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Khi  tôi  tỉnh lại, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó thật lạ, vẫn là tôi đang nằm trên một tấm nệm  xếp, đầu  nằm  trên  gối cùng với  chăn  thân  yêu đắp trên  người  nhưng có điều gì đó có vẻ sai sai thì phải. Thay vì  đáng lý ra ngay trước mặt tôi  phải  là  mái  nhà gỗ thân yêu  thì bây giờ nó đã bị thay thế bằng  một mái nhà cây tự nhiên  cao sừng  sững với tán lá  vươn  ra  để  đón  lấy  ánh sáng  từ  trên  cao  giống như  một người  khổng lồ ưỡn tấm ngực  to  lớn  ra để độc chiếm   thứ  ánh sáng chói lòa đến từ ánh  mặt  trời  tỏa  ra  ở khắp mọi nơi. Từ dưới nhìn lên có vẻ như loài cây rất giống với cây  bàng  nhưng nó có vẻ to gấp 5 lần lận  nên  do đó một khoảng đất rộng lớn dưới nó hầu như  chỉ nhận  được một chút  ánh  sáng  nhỏ nhoi len lõi qua những  kẽ lá  mà đâm xầm  xuống  mặt  đất  tạo lên một  bóng  râm to lớn thoáng mát ở nơi đây. Nhưng  vì quá bất  ngờ  bởi  sự thay đổi này mà phải thật sự thốt lên.

"Eeeeeehhhh......Nhà  của  tôi đâu mất tiêu rồi,còn mấy con nhớp nháp này là gì?"

Trong  cơn   hoang  mang  tôi càng trở nên bối rối hơn nữa, nhà thì mất,  còn  có mấy con trông  nhớp  nháp  như Slime ở đằng xa kia là gì? Không lẽ....

"Eeeehhhhh......."

Tôi đã lạc qua thế giới game sao?...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro