Chương 13: Cuộc sống học đường và rồng tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 4 ngày kể từ khi tôi, Dephilia và Charlotte sống chung với nhau, cuộc sống học đường vẫn tốt như thường lệ, mặc dù tôi vẫn thắc mắc tại sao công tước Augusto lại thuê vệ sĩ cho Dephilia khi mà cô ấy chẳng bị bắt nạt, hay bị đe doạ gì cả.

Hôm nay cũng vẫn như thường lệ, vào lớp học, thực hành ma pháp và đi về. Do không ai có thể vô niệm nên tôi nhờ Dephilia dạy một vài thần chú để cần thì vẫn biểu diễn cho người khác xem được, tất nhiên thần chú cũng bị rút gọn đi nhiều vì tôi khá lười.

Hôm nay có 1 hết sức đặc biệt do có sự xuất hiện của 1 con rồng ở trong thành phố, thật không hiểu nổi làm sao nó có thể vào thị trấn được nữa, thật mệt mỏi. Nên tôi phải chạy đi giải quyết nó.

"Hai người không nên đi theo anh, nguy hiểm lắm, và khi anh đi thì anh nhờ Charlotte bảo vệ Dephilia giúp anh, vì anh được thuê như vệ sĩ của cô ấy. "

"Không, tụi em cũng đi nữa, tụi em không thể để anh 1 mình được. "(Dephilia)

"Ùm hãy để tụi em giúp anh. "(Charlotte)

"Haizzz... Tụi em thật biết cách làm anh mềm lòng ha, vậy thì đi, nhớ là chỉ bắn phép về cái con thằn lằn ấy thôi đấy. "

""Vâng""

Mấy hôm nay, cứ khi nào có chuyện là họ dùng đôi mắt cún con để tôi đồng ý, để không phạt họ, do tôi quá mềm lòng hay do họ giỏi nhỉ.

Ra khỏi học viện, đi về phía đông, bọn tôi thấy con rồng to như một một toà nhà 6 tầng, đứng phun lửa xung quanh, lớp vảy đỏ rực là đặc điểm để nhận biết hoả long, sau khi dùng thần nhãn thì tôi thấy chỉ số của nó thấp hơn 1 nửa so với tôi, nhưng trong skill lại có thứ làm tôi thắc mắc, đó là <long hoá>, theo như tôi đọc thì skill này giúp rồng hoá thành người, và trạng thái là <bị điều khiển>. Bộ dễ điều khiển rồng lắm hả, tôi cảm thấy có chuyện mờ ám ở đây.

"2 em đứng xa ra đi, đừng lại quá gần và cảnh giác xung quanh, vì anh có linh cảm xấu lúc này. "

""Ùm. ""

Tôi rút Black Blush ra để tẩn con rồng vì cái lớp vảy đó thì súng ma pháp cũng chẳng ăn nhằm gì. Tôi tốc biến lại gần con rồng, chém nó nhưng không thể đâm sâu vào trong được, khi cố thì thanh kiếm của tôi rung lên. Con rồng bị chém rống lên đau đớn, nó quay về phía tôi khà lửa, tôi dùng <siêu tốc độ> để né khỏi chỗ đó, sau đó tôi thấy những đòn phép như phong đao hay băng tiễn bắn vào con rồng, nhìn theo hướng thì là do Dephilia và Charlotte bắn ra, con rồng nhìn thấy họ liền khà lửa về phía họ, tôi không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay về phía họ để đỡ thay cho họ, họ thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại phía tôi, tôi ngã xuống, thanh kiểm trong tay cũng bị nung chảy, thân thể cháy đen nhưng do đề kháng sát thương vật lí nên tôi ít nhiều cũng không ngất, nhưng lại đau vãi lúa ra.

"Raito, anh đừng chết mà, để em... Em chữa trị cho anh. "Dephilia vừa khóc vừa nói.

"Raito.... Hức... Hức... "Do Charlotte không có thánh hệ nên không làm được gì cả mà chỉ có thể khóc.

"Anh.... Không... Khụ khụ khụ... Sao, đừng lãng ph.... Khụ khụ ma lực. "

"Không sao thế nào được, anh ngoan ngoãn 1 chút đi." Dephilia vừa khóc vừa la lên.

"Anh nghỉ... Hức... ngơi đi... "Charlotte cũng khóc.

"Đừng lãng phí... Khụ khụ ma lực, anh chữa... Khụ khụ khụ được mà, 2 em coi chừ.... Khụ khu khụ con rồng kìa. "

"Làm sao được chứ, anh đừng ngoan cố mà. Charlotte cô coi chừng con rồng đi để tôi chữa cho anh ấy. "Dephilia chuẩn bị niệm phép thì bị tôi ngăn lại.

"Anh làm được... <Regeneration>………"

Sau khi tôi nói xong, cơ thể tôi gập tràn ma lực, 2 người họ thấy liền hoảng hốt do lượng ma lực thất thoát từ tôi, Dephilia định dùng thánh hệ để hồi phục ma lực cho tôi nhưng tôi dơ tay cản lại và họ thấy các vết thương của tôi lành lại 1 cách nhanh chóng, sau khoảng 1 phút thì tôi đã hoàn toàn bình phục, tôi liền nhìn status của mình, điều tốt là chỉ số HP của tôi đã đầy cây, nhưng chỉ số MP của tôi chỉ còn 350000, tôi không ngờ <regeneration> ngốn MP nhiều vậy, nhưng chỉ có dùng cách này thì mới hồi phục nhanh chóng được thôi, sau khi ma lực phân tán ra họ liền sấn lại.

"Raito, anh không sao chứ, ổn chứ? "Dephilia hỏi khi sờ khắp người tôi.

"Raito vẫn ổn chứ? "Charlotte hỏi với khuôn mặt mếu máo.

"Ừ anh không sao, bình phục hẳn rồi, chỉ là mất hơi nhiều ma lực thôi. "

"Em cảm nhận được nguồn ma lực thoát ra khỏi người anh còn nhiều hơn em gấp 10 lần, làm sao mà anh ổn được cơ chứ, anh đừng có xạo. "Dephilia la lên khi tưởng tôi nói xạo.

"Ùm ùm. "(Charlotte)

"Anh ổn thật mà, còn về chuyện ma lực thì khi nào 2 người kia chấp thuận, anh sẽ nói với 2 người sau, còn bây giờ phải sử lí con rồng mắc dịch kia đã, kiếm của anh đang trong quá trình hồi phục nên không thể sài được, 2 em câu giờ cho anh nhé. "

"Tất nhiên rồi. "(Dephilia)

"Ùm. "(Charlotte)

Trong khi họ đang niệm chú, tôi liền dùng <siêu tốc độ> để gia tốc cho não bộ, dùng <sáng tạo vật phẩm> + <sáng tạo ma thuật> để tạo nên 1 thanh kiếm mới, 1 thanh 'cao tầng kiếm' rung ở tốc độ cao, giao động 50 lần/s khi được truyền ma lực vào, vì katana không thee chịu nổi sức ép từ lực rung nên tôi thiết kế thành 1 thanh trường kiếm 2 lưỡi, lưỡi kiếm sáng loãng vì được làm bởi adamantite, 1 hợp chất siêu hiếm về độ cứng và tính dẫn ma thật cực kì mạnh mẽ, sau khi tạo xong tôi liền chạy lại với 2 em ấy.

"Anh xong rồi, 2 em mau trốn đi. "

"Vâng, tụi em hiểu rồi, anh phải cẩn thận đấy. "

"Ùm, khi xong việc thì cho anh gối đầu trên đùi tụi em nha hihi. "

"U... Ùm. "Dephilia đỏ mặt quay đi còn Charlotte cũng đỏ mặt gật đầu.

Có động lực rồi, phải bán hành cho nó thật nhanh để còn về nằm đùi gái nữa hehehe, tạo xong thanh kiếm tôi chỉ còn 150000 MP thôi, vì không truyền ma lực vô thanh kiếm thì nó cũng chỉ là kiếm thường nên phải kết thúc nhanh gọn.

Tôi phóng tới chỗ con rồng đồng thời truyền ma lực vào thanh kiếm, thanh kiếm rung lên tôi liền chém liên hồi về phía con rồng, từng lớp vảy của nó bị bào ra, vì nó có skill <long hoá> nên tôi chỉ muốn bào cho nó hết MP để trở lại thành người, tôi cứ chém từ chỗ này đến chỗ khác, bào lớp vảy đến nỗi chỉ còn thịt và thịt. Tôi xác nhận lại thì thấy lượng MP của nó đang tụt không phanh, HP cũng chẳng thấy điểm dừng, tôi cứ chém tới khi MP còn 0, cơ thể con rồng bắt đầu phát sáng vàng thì tôi mới ngừng lại, ánh sáng cứ dần trở nên sáng loá, làm tôi phải nhắm mắt mình lại, lúc đó tôi tự nghĩ tại sao mình lại không tạo ra skill nào giúp mình điều chỉnh độ sáng khi nhìn nhỉ. Sau hơn 1 phút thì ánh sáng bắt đầu dịu dần và biến mất, ở chỗ con rồng đứng lúc trước bây giờ lại xuất hiện một cô gái với mái tóc hồng dài suôn mượt nhưng có 1 vấn đề, đó là cô nàng đang 'thả rông' làm cho tôi thấy hết mọi thứ và thân thể cô nàng cũng chằng chịt vết thương, tôi liền gọi 2 cô nàng kia.

(Hình ảnh minh hoạ của Claris nha mọi người)

"Dephilia, Charlotte 2 em lại đây, giúp anh với. "

"Hả.... Dạ em tới ngay. "Dephilia vừa nói vừa chya tới. Charlotte không nói gì mà theo sau.

"Anh sẽ đưa 2 em và cô nàng rồng kia về nhà bá tước Edward, cô ta cần được chưa ngay mà anh sắp hết ma lực rồi, nếu cô ta có tỉnh lại và đánh 2 em thì anh không giúp được nên, phải có thêm người. "

"Nhưng từ đây về... "Dephilia chưa kịp nói xong thì tôi dơ tay chặn lại.

"Anh sẽ dùng ma thuật nên 2 em giúp anh khiêng cô gái rồng kia nhé, cô ta đang khoảng thân nên ah không nhìn được. "

"Ùm em hiểu rồi... "

"Nhớ bám vào người anh đó. "

Sau đó 2 cô nàng bám vào người tôi, *tách* vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân bọn tôi và di chuyển về phòng ngủ của Irene.

"Đây... là.... " Dephilia ngơ ngác nhìn xung quanh, còn Charlotte thì bất động luôn rồi.

Lượng MP còn lại chắc đủ để dùng cho cô ta, mong là vậy.

"Charlotte, em đi tìm Irene và Freya giùm anh nhé, anh sắp hết ma lực rồi nên không dùng phép kia được. "

"Ùm anh cứ tin ở em. "Charlotte nói xong liền chạy đi.

Đặt được cô nàng xuống giường rồi đắp mền lại. Charlotte quay lại cùng 2 cô nàng kia.

"Ahhh... Raito về, em nhớ anh lắm. *chụt*"Freya chạy tới và hôn má tôi.

"Em cũng nhớ anh lắm. "Irene ngượng ngùng nói.

"Bây giờ chuyện đó để sau, anh sẽ dùng ma lực để hồi phục cho cô gái này, nếu cô ta tỉnh lại thì 4 người cẩn thận đó, nếu anh dùng hết ma lực mà vẫn không đủ thì cô ta đành bó tay vậy. "

"Vâng tụi em hiểu rồi. " Irene và 3 cô gái còn lại gật đầu.

"Vậy anh bắt đầu đây... <Regeneration>."

Sau khi tôi nói ngay lập tức nguồn ma lực trong cơ thể phát ra, tôi liền hôn môi cô gái rồng để truyền nguồn ma lực đó qua cho cô nàng, hình như mấy cô gái của tôi đang la gì đó nhưng tôi không để ý được. Lượng ma lực của tôi còn 150000, chuyển qua cho cô nàng rồng chắc cũng đủ. Sau khi truyền hết ma lực, tôi cũng gục xuống bất tỉnh kế bên cô gái rồng và không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro