Chapter 2:Meal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hưm hưm....

Tiếng ngâm nga của người thiếu nữ vang lên trên chuyến xe yên tĩnh này.

Mọi ánh mắt đều nhìn vào cô, đó là những ánh mắt tán thưởng, là những cảm xúc mà Alice mong muốn nhìn thấy.

Những lời tán thưởng cùng khen ngợi là những thứ Alice đã làm quen từ khi còn nhỏ.

Đôi lúc, dù chỉ làm những hành động vô cùng nhỏ như vứt rác vào thùng, hay thường hơn nữa là buộc thành công dây giày của mình, mọi người xung quanh cô đều cho cô những lời khen ngọt ngào.

Alice đã coi đó thành 1 chuyện bình thường, nếu bây giờ cô không được khen thì sẽ cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng khó chịu....

Đúng lúc này, tiếng nói của 1 người vang lên.

-Đã tới giờ thưa cô Alice.

1 người đàn ông ở độ tuổi trung niên nói vậy với Alice, trên tay ông ấy cầm 1 hộp đồ ăn.

Cô vui vẻ gật gật đầu, 2 tay trân trọng cầm lấy hộp đồ ăn đó.

-Cảm ơn ông Phillip!

Alice nói cảm ơn với người quản gia đã làm trong nhà cô hơn 1 thập kỷ, có lẽ, ông ấy còn hiểu rõ ngôi nhà này hơn cả chính chủ nhân của nó.

-Không có gì thưa cô chủ.

Phillip nở 1 nụ cười hiền hoà, ông ấy sau đó đứng ở bên cạnh Alice, không làm phiền đến cô.

-Hmm~~

Alice vừa ngâm nga vừa mở hộp thức ăn ra, theo sau đó...

-Wuohh! Hôm nay đồ ăn ngon thật đấy!

Cô không nhịn được nói lên 1 tiếng khen thưởng, dù sao, những món đồ ăn này quả thật trông rất tuyệt!

Phần cơm màu tím phát ra 1 mùi hôi thối đến kỳ lạ cùng với những cây xúc tú tím đen vẫn còn đang ngọ nguậy, thêm cả phần rau đen đã dính đầy những con sâu kinh tởm!

-Fufu~ món này chính là món yêu thích của mình đấy!

Alice cầm lấy chiếc nĩa nhỏ của riêng mình, cô bắt đầu bữa ăn.

-Đầu tiên là ăn phần rau trước, sau đó là vừa ăn thịt vừa ăn cơm...ưm! Trình tự như này ổn đấy!

Nhớ lại lời bố mẹ mình dặn, Alice trước tiên gắp lên 1 miếng rau đen, cô sau đó nhanh chóng đưa nó vào trong miệng mình.

-ƯHH~ đây là 1 cú nổ vị giác! Quả thật là quá tuyệt vời!

Phần rau có lẽ không có gì quá đặc biệt, nhưng những con sâu đi kèm chính là thứ đã nâng tầm món này lên.

Ngay khi cắn vào những con sâu, chúng liền lập tức nổ ra ở trong miệng Alice, gia vị của chúng ngay lập tức phá vỡ lớp phòng ngự của vị giác cô, tạo nên 1 thứ vô cùng tuyệt vời!

Rất nhanh, Alice đã ăn hết phần rau, từng con sâu bị cô mút vào trong miệng 1 cách ngon nghẻ, thân thể của chúng bị hàm răng của cô cắn không còn chút nào.

Nhưng cũng có 1 vài con không bị cắn mà bị Alice nuốt thẳng vào, dù sao, độ ngon cũng sẽ không bởi vì đấy mà giảm.

Hiện tại, những con giun đó đã ở trong thân thể của Alice, và cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

-Tiếp theo là phần "thịt", để mình thử xem nào~

Nhìn vào những cây xúc tu còn đang di chuyển, thêm cả phần "sốt" màu tím...

Đôi mắt của Alice sáng lên 1 cách kỳ lạ.

Tay cô cầm lấy chiếc nĩa, đâm nó vào phần xúc tu khiến cho nó không còn di chuyển nữa.

Giống như là 1 sinh vật bị giết chết...

Ngay khi có 1 con bị đâm, những cây xúc tu khác bất ngờ di chuyển 1 cách điên cuồng, bọn chúng đang...sợ hãi.

Sợ hãi, lượt của mình sắp đến.

Nhưng Alice dường như cũng chẳng quan tâm đến việc đấy, cô đưa con xúc tu đã ngừng di chuyển lên gần miệng mình sau đó cắn 1 miếng nhỏ.

-Ư~~Cái này còn tuyệt hơn cả phần rau!

Khác với phần rau là bùng nổ vị giác, phần thịt chỉ bằng gia vị thuần của mình đã khiến Alice phải gục ngã.

Phần thịt vô cùng mềm mại, chỉ cần cắn vào là tan ra ngay.

Hương vị...nó có vị đặc trưng của 1 thứ mà Alice rất yêu thích.

Nhưng mà, cô lại chẳng thế nói ra tên của món đó rồi~

-Thử ăn kèm với cơm xem nào~

Lấy ra chiếc thìa của mình, Alice xới phần cơm rồi đặt miếng xúc tu lên, cho nó thẳng vào mồm mình.

Phần cơm vô cùng dẻo, cộng thêm việc nó được nấu cùng với 1 loại nước để nhuộm màu tím rất đặc biệt. Alice không còn gì để nói về thứ này.

-Hoàn hảo...

Cơm kết hợp với thịt, chỉ có thể gọi là tuyệt phẩm...

-Ông Phillip! Bữa ăn hôm nay là do ai làm vậy?

Sau khi ăn xong bữa cơm, Alice quay sang hỏi Phillip, mà ông cũng lập tức nói.

-Thưa cô chủ, bữa ăn ngày hôm nay là do đầu bếp trưởng Attanasio chuẩn bị, không biết cô nghĩ như nào?

Alice vừa nghe xong câu hỏi liền đã trả lời.

-Rất ngon! Ngày mai cháu muốn bà Attanasio cũng chuẩn bị đồ ăn cho cháu! Hoặc là cả đời cũng được!

Phillip cười cười vui vẻ, ông vừa xoa đầu Alice vừa nói.

-Vâng, tôi sẽ nói với bà Attanasio theo ý của cô chủ.

-Fufu, rất tốt~

Alice đưa hộp cơm cho Phillip để ông ấy giữ, theo đó, cô tiếp tục vẫy chân trong chán nản.

-Bao giờ xe mới ra khỏi hầm....

Chiếc xe hiện tại đã ở trong căn hầm 1 thời gian rất dài, đến mức mà mọi người đã làm quen được với bóng tối ở trong xe.

-Xin cô chủ hãy đợi thêm 1 lúc, dù sao đây cũng là 1 căn hầm dài.

Phillip khuyên Alice biết kiên nhẫn, dù sao, căn hầm này vẫn còn rất dài.

-Vâng...

Alice chán nản nói, cô sau đó nhắm 2 mắt của mình lại, hình như là cố gắng cho thời gian trôi qua nhanh hơn....

Nhưng mà, 1 tiếng nói kỳ lạ bỗng vang lên.

-Hãy rời khỏi chiếc xe này, càng sớm càng tốt...

-!!!

Alice nhanh chóng mở mắt ra, vùng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Nhưng cô, cũng chẳng nhìn thấy ai ngoài Phillip cùng với những người khác ở phía xa.

-Thưa cô chủ, có chuyện gì đang khiến cô không yên lòng à?

Phillip nhận thấy hành động kỳ lạ của Alice, ông ấy lo lắng hỏi han cô.

-Không, không có chuyện gì...

Alice ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình, cô ấy không nói gì nữa....

Mọi thứ, vô cùng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro