4. Sau đêm đen tối nhất, mặt trời sẽ xuất hiện cùng với ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian kể từ khi Zwei tỉnh lại trong căn phòng kỳ lạ kia, cậu đã bị trói, bị thí nghiệm, bị tra tấn và cuối cùng là gặp Ein. Cậu trải qua tất cả những chuyện đó trong khi còn chẳng biết bản thân mình là ai và đây là đâu nên cũng không ngoa khi nói rằng đầu óc của Zwei đang rối tinh rối mù.

_ Đây uống cái này đi.

Đặt một cái cốc trên cái bàn đối diện chỗ mà Zwei đang ngồi, Ein cũng theo đó mà thả mình xuống vị trí bên cạnh Zwei.

_Cám ơn.

Zwei cầm lấy chiếc cốc đang được đặt trên cái bàn trước mặt, nước trong cốc vẫn còn đang bốc hơi khiến Zwei phải thổi vào cốc trước khi uống. Sau khi uống một ngụm Zwei thấy cơ thể mình bỗng nhiên ấm hẳn lên không những thế, những mệt mỏi và căng thẳng mà Zwei đã phải chịu đựng từ khi còn ở trong căn phòng thí nghiệm kinh khủng kia như đang dần bị cuốn trôi sau mỗi lần thứ nước đó chảy qua cổ họng cậu.

_ Thế nào, anh bình tĩnh lại rồi chứ ?

Nhận thấy rằng tinh thần của Zwei đã tốt hơn trước, Ein ngồi xuống bênh cạnh Zwei và bắt chuyện với cậu.

_ Ừm có một chút, với lại phiền cô có thể lấy cho tôi thêm một cốc nữa được không ?

_ Đừng khách sáo như thế, đằng nào thì đây cũng sẽ trở thành nhà của anh mà.

Nói rồi cô cầm lấy chiếc cốc đã cạn trên tay của Zwei và đi về căn phòng phía sau chiếc ghế mà cậu đang ngồi. Sau khi bóng lưng của Ein đã khuất ra đằng sau cánh cửa, Zwei mới đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng khá rộng có thể chứa được khá nhiều người và có lẽ là phòng khách bên cạnh đó bên trong căn phòng cũng có khá nhiều các loại đồ nội thất với thiết kế cổ kính tạo một cảm giác khá là ấm cúng ở bên trong căn phòng.

Ngắm nghía được một lúc Zwei quyết định đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và rảo bước xung quanh căn phòng. Việc dạo xung quanh căn phòng như thế này cho phép Zwei chiêm ngưỡng nó một cách chi tiết hơn là lúc cậu đang ngồi. Những món đồ nội thất tinh xảo, những bức họa siêu thực và những kiệt tác điêu khắc đỉnh cao của nghệ thuật đương đại. Tất cả những thứ đó đều được bày trí một cách hài hòa và khéo léo dưới bàn tay của một nghệ sĩ đại tài. Nhưng rất tiếc Zwei là một người mù lòa về nghệ thuật theo đúng nghĩa đen nên việc cảm thụ hết vẻ đẹp của những kiệt tác này hoàn toàn là con số không.

Lướt qua một số đồ vật khác, bỗng nhiên Zwei để ý thấy được một món đồ đặc biệt hơn cả thẩy. Một bức ảnh nhỏ gọn được đóng khung và đặt ngay ngắn trên nóc của một chiếc tủ xinh xắn. Zwei cầm tấm ảnh đó lên, tấm ảnh chụp tập thể những đứa trẻ này hơi mờ và có lẽ đã khá cũ thậm chí còn có một vài khuôn mặt bị nhòe đến mức cậu không thể nhận diện được. Nhưng trong số những đứa trẻ mà Zwei vẫn còn có thể nhìn rõ được, có một cô bé mà cậu trông có vẻ khá quen. Trong lúc đôi lông mày của Zwei vừa nhíu lại để có thể nhớ rõ khuôn mặt đó, một cánh tay đã thò ra từ đằng sau và lấy tấm ảnh khỏi tay cậu.

_ Tò mò như thế là không tốt đâu nhé Zwei.

Và khi Zwei quay đầu lại thứ mà cậu phải chạm phải đó là khuôn mặt tươi cười một cách đang sợ của Ein khiến cho cậu lạnh xương sống. Ein cầm tấm ảnh mà cô vừa lấy được từ tay của Zwei và cất nó vào trong hộc tủ, Zwei thấy thế thì cũng không táy máy nữa vì biểu hiện vừa nãy của Ein làm cho cậu có đôi chút hoảng sợ. Sau khi cất tấm ảnh Ein đưa cho Zwei chiếc cốc chứa trà thảo mộc cho Zwei và tiến đến trải người trên chiếc ghế.

_ Cám ơn và mạn phép cho tôi hỏi là thứ đó là gì thế ?

Vừa uống Zwei vừa hỏi Ein về tấm ảnh kỳ lạ mà cậu vừa cầm lúc nãy.

_ Một chút quá khứ mà tôi không muốn quên thôi, đừng bận tâm.

_ Ra vậy tôi hiểu rồi.

Thấy tâm trạng của Ein có vẻ không được tốt mỗi lần nhắc đến tấm ảnh đó nên Zwei đã quyết định rằng không nhắc đến nó nữa cho đến khi mà cô muốn kể nó cho cậu.

Dưới ánh lửa nhẹ nhàng của chiếc lò sưởi cả hai người vẫn tiếp tục ngồi cạnh nhau nhưng lần này không ai nói chuyện với ai cả khiến cho Zwei cảm thấy cho tình huống ngày càng trở nên khó xử. Sau một lúc Zwei đã chủ động bắt chuyện trước.

_ Này.

Thấy vậy Ein cũng đáp lại Zwei.

_ Sao vậy ?

_ Cám ơn vì đã ở đây.

_ Ý anh là sao, tôi không hiểu ?

_ Trong vài ngày trước tôi không biết bản thân mình là ai hay mình đang ở đâu, tôi thậm chí đã hoảng sợ và suýt phát điên nhưng cô đã ở đó giúp tôi trước khi tôi sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên một lần nữa xin cảm ơn.

Ein không trả lời, ánh mắt của cô chỉ nhìn vào ngọn lửa đối diện nhưng bên trong đó là một thứ cảm xúc rối bời đến lạ thường.

_ Chà anh biết không, nơi này đã từng có rất nhiều người đó nhưng bây giờ lại chẳng còn ai cả...

Ánh mắt cô trùng xuống, cả người của cô co cụm lại một hình ảnh của người thiếu nữ đáng thương trái ngược hoàn toàn với ấn tượng ban đầu mà Zwei có về Ein.

_ Tôi là người đầu tiên quay trở lại và kể từ khi đó tôi đã luôn chờ đợi trong căn phòng này nhưng không một ai trong số họ trở về cho dù tôi có chờ đợi một tháng, một năm hay mười năm. Dần dà tôi đã tự thuyết phục bản thân mình rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, rằng họ sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa đó một lần nào nữa. Nhưng không hiểu sao một phần nào đó tôi luôn có một chút hy vọng rằng vào một ngày không xa cánh cửa kia sẽ mở ra một lần nữa... Và rồi anh ở đây.....

Dứt lời Ein ngước lên nhìn Zwei với một nụ cười thuần khiết không pha lẫn một chút tà tâm.

_ Vậy nên cám ơn vì anh đã đến.

----------------------------

Sau đó cuộc nói chuyện của hai người họ đã diễn ra rất lâu, lâu đến mức Zwei đã quên mất rằng cậu đã muốn hỏi Ein thứ gì. Mà phải mất đến một lúc sau Zwei mới nhớ ra chúng.

_ Ein này có chuyện này tôi cần phải hỏi.... tôi là thứ gì và đây là nơi nào thế ?

Zwei đã nói ra điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay, lúc đầu cậu đã muốn hỏi cô những câu này từ lúc cậu tỉnh táo trở lại. Nhưng sau đó cậu đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện của Ein và quên đi chúng. Ein trầm ngâm một lúc và quyết định trả lời Zwei.

_ Anh thấy lá cờ treo trên tường ở phía kia chứ ?

Nói một đoạn Ein chỉ tay vào bức tường gần đó, Zwei cũng theo đó mà nhìn theo.

_ Đấy là quốc kỳ của quốc gia này, Đế Chế Aadarsh và chúng ta đang ở một viện nghiên cứu ở gần rìa thủ đô của nó. Còn về câu hỏi còn lại của anh thì...

Thấy được vẻ mặt chần chừ của Ein, cậu liền thắc mắc.

_ Sao vậy, phải chăng nó có điều gì khó nói sao ?

Ein liền lắc đầu.

_ Không phải tại vì tôi chưa biết phải thích như thế nào cho đúng thôi. Mà nếu phải dùng thì tôi đoán từ chính xác nhất để miêu tả anh hiện giờ có lẽ là một "siêu chiến binh" thuộc chương trình mô phỏng anh hùng Aegis.

_ Siêu chiến binh, ý cô là ?

Zwei bối rối trước câu trả của Ein, vì cậu hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì.

_ Thì nói một cách đơn giản hơn thì một "siêu chiến binh" có nghĩa là anh mạnh hơn, nhanh hơn, nhạy bén hơn, bền bỉ hơn và có tiềm năng lớn hơn người thường rất nhiều.

Nhìn quanh cơ thể mình, Ein đã nói rằng cậu bây giờ vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng hiện giờ Zwei không hề thấy cơ thể cậu đang có bất cứ điều gì đặc biệt cả, phải chăng việc thức dậy với một cơ thể lạ lẫm đã khiến cậu không còn tỉnh táo để nhận ra những điều đó nữa ?

Trong lúc Zwei còn đang mải suy ngẫm, Ein đã quay lưng lại về phía của cậu và cởi phần áo sau lưng, để lộ ra một hình xăm lớn đỏ rực đang bao phủ lên tấm lưng nhỏ bé của cô.

_ Anh thấy chúng chứ, đó là dấu hiệu cho biết rằng cuộc thí nghiệm đã thành công đồng thời cũng cho tôi biết rằng mình là một siêu chiến binh thuộc lớp SOLDIER.

_ Lớp SOLDIER ?

Ein gật đầu trong lúc đang mặc lại phần áo vừa cởi ra ban nãy.

_ Phải lớp SOLDIER một trường phái chuyên về khả năng chiến đấu, trước đó còn có một số lớp nữa nhưng tôi là người duy nhất thuộc thế hệ của mình vượt qua cuộc thí nghiệm nên cũng không rõ là những người khác sẽ như thế nào.

Nghe thấy vậy Zwei liền lọ mọ kiểm tra sau lưng của mình.

_ Không có gì ở đó đâu, tôi đã đọc trước một số hồ sơ của anh của anh trước khi đến đây và cũng có kiểm tra anh một chút nhưng anh không hề có một chút đặc điểm nhận dạng nào giống với chúng tôi ngoại trừ việc đôi mắt dị sắc của anh.

_ Vậy làm sao cô biết được rằng tôi đã trở thành một siêu chiến binh ?

Ein trả lời trong khi đã quan sát kĩ càng Zwei.

_ Nghe nè, khi tóc và màu mắt của đối tượng đổi sang màu trắng và đỏ rực cùng với việc xuất hiện hình xăm đặc trưng có nghĩa là cuộc thí nghiệm đó đã thành công mặt khác nếu thất bại các đối tượng hầu hết sẽ chết ngay lập tức còn nếu không thì cũng phát điên đến chết nên không lý nào anh đã thất bại mà vẫn còn sống được.

_ Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ là vì anh là một siêu chiến binh thế hệ mới cho nên ngoại hình của anh mới gần như không thay đổi. Mà tôi cũng không có nhiều thông tin lắm vì sau cùng thì số lượng tài liệu mà tôi có thể sử dụng được là có hạn.

_ Mà trước sau gì thì anh cũng sẽ biết thôi. Vì vậy cố gắng đừng chết nhé không thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro