Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của tôi một ngày là: Sáng làm nhiệm vụ kiếm tiền, chiều luyện tập bất cứ thứ gì mà Bjorn nghĩ ra để giúp tôi thành thạo kĩ năng của một Berserker hơn, tối thì chơi với Eri, đêm thì luyện tập tiếp. Mọi thứ cứ như vậy suốt một tháng, và tôi đã lên được mạo hiểm giả cấp D, Eri thì do ở trọ học nấu ăn suốt, thỉnh thoảng mới đi làm nhiệm vụ cùng tôi nên giờ mới cấp E.

Hôm nay đáng lẽ là sẽ như mọi ngày bình thường, tôi nhận nhiệm vụ và vào trong rừng Whitefang, vì là cấp D nên tôi đã có thể vào sâu hơn, và đa phần quái trong này là Ice Goblin, cấu trúc hình thể y hệt lũ Goblin bình thường nhưng điểm khác biệt là lũ này có làn da trắng như tuyết để chúng có thể ẩn mình dễ hơn. Và nếu so với lũ Goblin ở trong Dungeon thì yếu và ngu hơn rất nhiều. Vậy nên chẳng săn chúng vẫn dễ như trở bàn tay.

Nói thế chứ nếu để chúng sinh sản nhiều quá thì sẽ dẫn đến cảnh vài trăm con Goblin tấn công những ngôi làng hẻo lánh, giết đàn ông, ăn thịt trẻ con và .... làm nhiều trò với phụ nữ. Vậy nên chúng luôn được coi là lũ quái vật cần phải kiểm soát số lượng chặt chẽ, và được sự ủng hộ vô cùng nhiệt liệt của hội chị em.

Nhưng hôm nay chẳng ai thèm đến tiêu diệt chúng cả. Sự chú ý của họ đã đổ dồn về một nơi khác - Một cánh cổng ma thuật.

Nói là cổng, nhưng thực chất nó giống như một vết nứt đột nhiên xuất hiện ở trong không gian. Theo như những gì tôi nghe được, đây là một hiện tượng chưa có lời giải thích, những điều đã biết chính là, mấy cánh cổng như này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, và độ khó của chúng là không thể dự đoán.

Nếu để mặc kệ mấy cái cổng này lâu quá, lũ quái vật (hoặc thứ gì đó) ở bên trong sẽ mò ra, và quậy phá khắp nơi. Nếu là quái yếu thì không sao nhưng nếu là mấy con mạnh mẽ thì sẽ rất là rắc rối.

Vậy nên, khi có cổng, điều đầu tiên cần làm là báo cáo đến người có thẩm quyền để họ cử người đến bao vây cánh cổng. Sau đó mới báo đến Hội để họ cử các mạo hiểm giả đến để khám phá cái cổng. Việc lao vào cổng luôn là vô cùng nguy hiểm, vì không ai biết bên trong đó có cái gì, và cũng chẳng ai rõ bao giờ những cánh cổng sẽ đóng lại. 

Để có thể thám hiểm những cái cổng này, một Tổ Đội ít nhất 6 người (trong đó bắt buộc phải có Healer và Tanker, toàn bộ thành viên cấp B trở lên) hoặc một Liên Đoàn ít nhất 20 người (Với ít nhất 8 thành viên cấp B, những người còn lại cấp C trở lên. 

Thêm vào đó, họ còn phải thuê một nhân viên của Guild để giám sát - những nhân viên này có thực lực cỡ mạo hiểm giả cấp A trở lên, họ sẽ chắc chắn rằng người ta không tranh thủ sự thoắt ẩn thoắt hiện của mấy cái cổng này mà "thủ tiêu nhau". Đồng thời, người giám sát sẽ được cung cấp vài viên "Telecrystal" - những viên đá ma thuật cho phép người dùng sử dụng chúng để dịch chuyển thẳng về một địa điểm được định sẵn - ở đây là chi nhánh lớn nhất của Hội ở trong Pháo Đài. Và mấy viên đá này cũng thay như giấy phép để vào trong cổng luôn.

 Nhưng Hội cố tình bán chúng với giá siêu đắt nên hầu như chả ai xì tiền ra để mua cả.

Quy luật dài dòng như vậy, cốt là để chắc chắn rằng không một ai chết khi chui vào đó cả. Và nói thật thì, Mạo Hiểm Giả cấp A và S vào đó là chủ yếu, đám cấp thấp hơn toàn bị họ đẩy ra chứ làm gì có cơ hội vào đâu. Đến cái lúc họ vào đi ra thì cái cổng đã bị vét sạch sẽ chiến lợi phẩm rồi. Và nếu những Mạo Hiểm Giả hạng thấp vẫn cố chấp đi vào, họ sẽ phải chấp nhận lỗ nặng, thậm chí những gì kiếm được có khi còn chẳng đủ để trả cho người giám sát ấy chứ.

Bởi thế nên mới có câu giàu thì cứ giàu, nghèo thì cứ nghèo.

- "Nhìn kìa, đó là Liên Đoàn Frozen Storm sao?"

- "Họ sẽ chinh phục cái cổng này ư?"

- "Đám người này mạnh thì mạnh đấy, nhưng chẳng bao giờ nhường lại chút cặn gì cho đám yếu đuối chúng ta cả!"

- "Nữ Thần Bão Tố Fubuki kìa! Nhìn về phía em đi chị ơi!!!!"  <Tác: Mình "THỀ" là mình không lấy ý tưởng từ OPM =)))))))))))))))) >

Và những lời bàn tán như thế cứ tiếp tục xôn xao hết cả lên, nào là một Liên Đoàn toàn Mạo Hiểm Giả hạng A, nào là Liên Đoàn mạnh nhất, nữ thần Fubuki lạnh lùng mạnh mẽ của vài bé gái, lũ mạnh mẽ tham lam thích độc chiếm tài nguyên, ... Haizzz, kể mãi cũng chẳng hết được. 

Tôi cũng chẳng quan tâm đến vụ này lắm, vậy nên tôi sẽ đi giết vài con Goblin cho qua ngày. Cho đến khi một bàn tay thân quen chạm vào tôi. 

Là lão già điên Bjorn, chả hiểu lão ta ở đây làm cái quần gì.

_ "Này nhóc Fubuki, ta không muốn làm phiền nhóc đâu, nhưng có thể cho thằng ôn con này đi chung chứ, nó sẽ không làm gánh nặng đâu, ta đảm bảo đấy!"

- "Này, lão đớp nhiều khoai tây quá nên não cũng hóa thành củ khoai luôn hả?"

Không chỉ cả đám người đang quan sát nhìn thẳng vào chúng tôi, mà cả cái Liên Đoàn kia cũng không rời mắt. Những ánh nhìn đổ dồn vào đa phần là giận giữ, ghen tức, chỉ một số ít là bất ngờ. 

- "Tôi mới lên bậc C được 2 ngày thôi, tôi không tâm lão có quan hệ gì với bà chị kia, nhưng tôi không muốn là một phần trong đó đâu."

Bjorn nghe câu đó thì "cười tươi" và "thì thầm" vào tai tôi. Đó là một cách "thì thầm" đầy nghệ thuật và kĩ năng, khi mà không một người nào xung quanh không nghe được cái "thì thầm" ấy.

- "Ông đây không nói nhiều, bây giờ mi thích chui vào đó còn nguyên vẹn hay là mi nhảy lò cò vào đấy?"

- "À... à... nguyên vẹn... tôi thích nguyên vẹn."

Những ánh mắt giận dữ đã giảm xuống kha khá, nhường chỗ cho những ánh mắt thương hại. Thậm chí, một vài đồng chí cùng chung quán trọ với tôi, đặc biệt là những người đã ngồi xem tôi uống rượu thâu đêm với Bjorn đều đồng loạt vỗ tay liên tục vào tim, ý chỉ rằng ông vào đấy mạnh giỏi, vì đằng nào đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi... cái kiểu đó đấy.

- "Thế nhé!" - nói rồi lão ném tôi ra trước mặt Fubuki. "Đừng để đứa nào bắt nạt nó nhé!"

Tôi không còn tâm trí gì để quan tâm đến ánh nhìn của người khác nữa, vì tôi sắp phải bước vào trong cái cổng với toàn lũ đầu trâu mặt ngựa bố đời vô địch thiên hạ rồi!

Nhưng mà... có gì đó trong câu nói cuối của Bjorn. Nghe như đang cổ vũ, nhưng có gì đó mang tính đe dọa. Và trong những giây phút ngắn ngủi trước khi bước qua cánh cổng, tôi đã ngộ ra lời của lão ý.

"Đừng để đứa nào bắt nạt nó nhé, nếu không nó sẽ đấm vào mồm những đứa đó đấy!" - Lão ta muốn nói như vậy, và tôi khá chắc là không ai trong cái đoàn này là không hiểu điều đó cả.

Tức là, lão ta khẳng định ngầm rằng những mạo hiểm giả cấp A và S ở đây sẽ bị đấm vào mồm bởi một thằng ranh con cấp C. Vậy nên, tình hình hiện tại của tôi không hề ổn tí nào. Nếu lúc ấy tôi chọn nhảy lò cò vào cánh cổng, có lẽ họ sẽ thương tình cho tôi ở cuối hàng và không phải đánh nhau với bất cứ ai cả.

Chứ cái tình hình là thằng nào cũng lườm mình như thể đang lườm một kẻ thù không đội trời chung thế này, kiểu gì tôi cũng sẽ phải chiến đấu cho xem. Chỉ là chưa biết phải chiến đấu với cái gì thôi.

Lần lượt từng người bước qua cánh cổng, và thứ chào đón chúng tôi là một không gian hoàn toàn mới. 

Một vùng đất của lửa và dung nham. Mặt đất đã trở nên đen sì vì nhiệt độ, trong khi những con sông nham thạch thì liên tục bắn lửa lung tung, thậm chí còn bắn cả lên đường đi.

- "Các pháp sư băng, dựng khiên chống nhiệt." - Fubuki ra lệnh một cách lạnh lùng. 

Mà thực ra cũng khá hợp lý đó chứ, vừa bước chân vào được vài phút mà tôi đã học được [Kháng Nhiệt Lv 1] là cũng đủ hiểu nơi này nó sẽ đày đọa con người ta như thế nào. Chiến đấu trong khi nóng bức như thế này, ngoài Berserker ra thì làm gì có ai chịu nổi.

Một trường năng lượng lớn xuất hiện, bao phủ toàn bộ thành viên của cái đoàn đó, và cái đám đó khéo léo đến nỗi tôi có cố chui vào bên trong thì tấm chắn cũng đẩy tôi ra luôn.

- "Ô quên mất rồi nhóc ơi, phải chung Liên Đoàn thì mới vào được đây nhé."

Một thằng cha nói với tôi câu đó, kèm theo cái giọng điệu khinh rẻ và coi thường thì cứ với gọi là muốn đấm cho.

Nhưng mà ai cần chứ, tôi đang muốn luyện tí kĩ năng [Kháng Nhiệt] đây.

Và rồi một tấm khiên chống nhiệt có vẻ còn xịn hơn của cái đám đó bao phủ người tôi.

Cái đuỵt con mụ Fubuki! À không, đây là cơ hội để trả đũa rồi.

- "Xin lỗi vì cậu không vào được trong cái khiên đó, cậu dùng tạm cái này đi."

Bà chị ấy tạo cái khiên kháng nhiệt con xịn xò hơn gần chục đứa pháp sư cùng tạo ra. Và chả hiểu kiểu gì, tôi lại nhớ ra một cái điệu nhảy hoàn hảo để chọc tức cái đám đó. Khi chúng quay ra nhìn tôi với cái ánh mắt ghen tuông vãi cả nhái, còn tôi thì "emo dance phong cách Tobey Maguire" cho chúng xem. (Tác: Mình không miêu tả đâu, các bạn xem lại cảnh Nhện Tobey nhảy ở hiệu quần áo để biết main nhảy ntn nha)

Khỏi nói cũng biết chúng điên như thế nào khi thấy cảnh đó rồi, đám con gái thì che hết cả mắt lại, còn đám đàn ông như thể muốn xiên chết tôi đến nơi. Nhưng mà chỉ với cái lườm của Fubuki, cả lũ đã phải nghiêm túc quay lại nhiệm vụ chính, và tôi thì bị lôi lên hàng đầu để bả giám sát. Chơi hơi ngu nhưng mà đến một kẻ vô cảm như tôi cũng phải thấy vui. Ờ ờ, xem chúng mày đấm ông kiểu gì.

Hẳn là chúng đang cay tôi lắm, nhưng chừng nào bà chị này còn trông chừng, thì chả có vấn đề gì luôn. 

Sẵn tiện nói luôn, cái Liên Đoàn này không có người giám sát đi cùng, vì sự hiện diện của bà chị mạo hiểm giả SS ở đây đã khiến cho chẳng ai dám động tay động chân gây gổ (với tôi) rồi.

Rồi ông đây sẽ nghĩ ra nhiều trò để trêu tức chúng mày.

Sau một lúc đi bộ, chúng tôi cũng đã gặp một bầy quái đầu tiên. Chúng là những con sư tử khá giống những con tôi gặp trong hang, có điều chúng to lớn hơn, và cái bờm thay vì là lông thì là những ngọn lửa cháy rực.

- "Mỗi con có Hp 1000, Atk 120 thưa đội trưởng."

Một cô gái trong đoàn báo cáo với Fubuki, có vẻ như đây là một người có khả năng [Thẩm Định], kĩ năng đó tiện thực sự, mà tôi vẫn chưa biết học như thế nào. Chắc bữa nào đó hỏi thử Eri vậy.

Với cái thuộc tính đấy thì chắc chắn đám kia sẽ đùn đẩy cho tôi.

- "Để thằng nhóc đó xử lý đi đội trưởng. Cho nó biết dân chuyên nghiệp chúng ta phải đối đầu với những thứ như thế nào."

- "Đúng đó! Thuộc tính này mà không xử lý được thì nghỉ làm mạo hiểm giả luôn đi!"

Tôi đoán có sai đâu.

- "Trật tự!" - Fubuki ra lệnh. "Cậu không cần phải chiến đấu với chúng đâu, hãy đứng sau học hỏi."

Tôi còn chưa kịp trả lời thì bà chị đã đóng băng rồi cho lũ sư tử vỡ vụn luôn rồi. Nếu như không phải Huyết Ma Pháp (tức là có cả [Hấp Huyết] quý giá của tui) và Cốt Ma Pháp (Necromancy) bị cấm sử dụng ở trên toàn cõi Đế Chế, thì tôi đã rơi lệ khi thấy đống HP quý báu của mình tan thành mây khói. 

Nói thế chứ tôi vẫn có chút tiếc nuối đấy.

Vậy nên là... phải kiếm cớ tách đoàn thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro