Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tiến vào bên trong căn phòng phía sau cánh cửa.

Một căn phòng rộng lớn, rất rất rộng. Bên trong là một nền đá đen sì, một vòng tròn hoàn hảo với chỉ bán kính thôi đã gần 50m rồi. Bao quanh cái vòng tròn đó là một dòng sông dung nham nóng hừng hực đang cuộn chảy. Chiều ngang của nó là tận 3m, vậy nên trừ một số người có khả năng bật nhảy xa (trong đó có tôi), những người còn lại dùng ma thuật để bay qua.

Ở chính giữa cái vòng tròn, là một vòng tròn ma thuật được khắc lên nền đá, có vẻ như đây là phòng Boss, và chúng tôi phải gì đó để triệu hồi nó ra.

Một số người dùng thanh gươm của mình nhúng thử vào dòng dung nham đang cuộn chảy, có vẻ là để kiểm tra nhiệt độ.

- "Tôi nghĩ là chúng ta nên đổ dung nham vào cái vòng tròn ma thuật kia. Có lẽ sẽ kích hoạt được nó." - Taro - một pháp sư người thú ở trong đoàn nói. "Cái vòng tròn này được khắc vào mặt đất như thể muốn chúng ta đổ thứ gì đó vào vậy."

Những lời bình luận tỏ vẻ đồng tình xuất hiện để đáp lại, tôi cũng cảm thấy anh ta nói có lý.

- "Kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, các Pháp Sư hãy chuẩn bị phép cường hóa."

Một tanker tộc Orc đã nói câu đó, anh ta có vẻ là phó đội trưởng của đoàn này.

- "Rõ!"

Một chiếc bình được cấu thành từ băng xuất hiện trên tay Fubuki, ma thuật băng cho phép chị ta có thể tạo ra những tạo vật có hình thù nhất định. Và chiếc bình đó bay lơ lửng trên không trung, tiến đến cái sông dung nham. 

Nó chìm xuống dòng sông ấy, và sau đó bay lên không trung lại lần nữa, với lượng dung nham nóng rực đã lấp đầy đến thành cốc. Tôi có thể thấy khói đang bốc ra từ chiếc cốc, nhiệt độ của dung nham là quá cao, và chiếc cốc đang chảy ra.

- "Sẵn sàng chưa?"

- "Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi thưa đội trưởng!"

Fubuki không nói gì, chỉ lặng lẽ điều khiển chiếc cốc đến chỗ vòng tròn ma thuật, và rót chỗ dung nham xuống đất. Chúng nhanh chóng lấp đầy cái vòng tròn ấy, vừa đúng lúc cái cốc đã sắp tan ra vì nóng.

- "Đừng có làm gánh nặng của bọn ta đấy nhóc." - Chiến binh Orc nói với tôi. "Ngươi không cần thiết phải lao vào cùng với chúng ta, con Boss có thể sẽ triệu hồi đồng mình để hỗ trợ bản thân, lúc đó ngươi hãy xông tới và tiêu diệt chúng. Phải để ý xung quanh, đừng ngáng đường của ai đấy!"

- "Rõ thưa ngài!" - Tôi trả lời cho xong chuyện.

Lượng dung nham đang chảy ở trong vòng tròn đó sáng lên, như thể chúng đang nóng đến mức phát ra cả ánh sáng vậy, thường thì kim loại mới có thể nóng đến thế, nhưng đây cũng chẳng phải lúc để bàn chuyện đó.

Giả thuyết của Taro có vẻ chính xác.

Mặt đất rung chuyển, và đất đá cùng với bụi đất bắt đầu rơi xuống từ trên cao.

- "Dựng màn chắn." 

Phó đội trưởng ra lệnh cho các Pháp Sư, và màn chắn họ dựng lên dễ dàng chặn hết đất đá rơi từ trên cao xuống.

Âm thanh dung nham sôi sùng sục vang lên ngày một lớn và nhiều hơn. 

Và rồi, con sông dung nham bao quanh cái vòng tròn đen sì này cuộn trào, dung nham chảy trong nó phun trào lên không trung, tạo thành một bức tường lửa bao phủ hoàn toàn cái vòng tròn này, nhiệt độ của nó cao hơn hẳn lúc đầu, và nếu kẻ nào dám bước qua đó chắc chắn sẽ bị đốt cho không còn nổi hạt vụn.

Từ trong bức tường lửa ấy, hàng tá những con quái vật nhảy sổ ra. Chúng giống như là những con Skeleton đang rực cháy, trên người mặc những bộ giáp và vũ khí với màu xám đen, như thể những chúng bị đốt trong lửa quá lâu vậy.

- "Tiêu diệt chúng, trước khi có thứ gì khác xuất hiện!"

- "Rõ!"

Tôi chẳng thèm quan tâm ai ra lệnh đó nữa rồi. Bởi vì giờ đã đến lúc để chiến đấu! Cơ thể tôi có thể chưa nóng đến mức bùng cháy như lũ Skeleton kia, nhưng thừa đủ để làm cho [Bloodthirster] duy trì ngon lành ở mức 23 lần sức mạnh rồi.

- "Mọi người cẩn thận, HP của chúng là 3600, Atk là 390, chúng mạnh hơn rất nhiều đám quái bên ngoài đấy."

Những tanker đã đứng thành vòng tròn, bao bọc những cung thủ và pháp sư. Sau đó họ chậm rãi tiến lên phía trước, trong khi những người kia dùng phép và những mũi tên để đẩy lùi địch.

Họ hạ được kha khá mục tiêu, mà tốc độ hạ gục còn tăng cao hơn nữa khi những người cận chiến tiếp cận được đến gần đám Skeleton.

Chẳng mấy chốc, số lượng từ vài chục Skeleton đã bị dọn sạch hết. Và, cuối cùng, sau một tháng qua, tôi đã có thể tìm được thứ mà có thể đem lại lượng exp đủ để giúp tôi thăng cấp nhanh chóng nếu giết đủ nhiều.

Khá tiếc là tôi chỉ kịp giết vài con trong số vài chục con khác. Có những thằng chó thậm chí còn cố tình cướp mạng của vài con Skeleton tôi đánh gần chết, chủ yếu là để cho tôi không nhận được Exp.

Khi chết đi, lũ Skeleton sẽ tan biến, nhưng có những dòng dung dịch nóng hổi như dung nham chảy ra. Tuy nhiên, chúng đặc sệt, và làm cho [Hấp Huyết] và [Bloodthirster] phản ứng kinh hoàng, như thể đó là máu vậy. 

Nhưng với cái nhiệt lượng tỏa ra của chúng, tôi sẽ không điên mà hấp thụ vào đâu, không phải cái lúc này. 

Lũ Skeleton chỉ là món khai vị thôi, không hơn không kém. 

Bởi vì một tiếng gầm động trời vừa vang lên.

Cái vòng tròn ma thuật trở nên sáng hơn nữa, và khi cảm thấy không thể sáng hơn được nữa, một cái cột lửa phun trào ra. 

Một con quái vật khổng lồ bước ra từ cột lửa đó, và chỉ cần nhìn vào thôi, đã có vài mạo hiểm giả muốn són ra quần rồi.

- "T-thưa đội trưởng... em khô-không thể dùng [Thẩm Định] lên thứ này." - Lanna nói, nhưng sự bình tĩnh đã không còn trên gương mặt cô.

Nó là một sinh vật khổng lồ, cao tới 8m, toàn thân của nó như thể được kết hợp từ nhiều loài quái thú khác nhau vậy. Phần thân dưới của nó là của một con ngựa 4 chân, với phần đuôi của một con rồng, phần thân trên giống như của một của một con Orc trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn, làn da đỏ chót như lửa. Thêm vào đó, thứ quỷ dị kia có 4 tay, kèm theo đó là một cấu trúc hộp sọ dị dạng cùng cặp sừng mọc dài. Và cuối cùng thì, toàn cái cơ thể đó luôn nóng rực một luồng lửa đỏ rực, và cái nhiệt lượng nó tỏa ra chẳng kém đống dung nham kia là bao.

- "Các Tanker, tiến lên phía trước, các sát thủ lui về sau, đề phòng những sinh vật kia trở lại."

- "Phó Đội Trưởng Boragus, anh hãy tập trung chỉ huy những chiến binh của chúng ta, tôi sẽ lo lực lượng tầm xa." - Fubuki ra lệnh một cách vội vã, có lẽ cô đang lo lăng

- "Tuân lệnh!"

Hai tay bên trên của nó đang quơ hai thanh đại kiếm với kích cỡ to gấp rưỡi một người đàn ông trưởng thành như thể chúng là những thứ lông vũ nhẹ nhàng nhất. Trong khi hai tay dưới, một tay cầm một cây thương hình móc xương quỷ dị, và ngọn thương đó cũng bừng lên ngọn lửa còn kinh khủng hơn nữa, một ngọn lửa như thể muốn nuốt trọn bất cứ thứ gì nó muốn. Tay còn lại thì là một tạo tác kỳ dị, nó nhìn giống như một tấm khiên, nhưng ở chính giữa là một cái đầu lâu của con dê đang há miệng, với một thứ dung dịch đen sì không ngừng nhỏ giọt rơi ra từ đó. Và khi những cái giọt đó tiếp xúc với nền đất, một làn khói đen sì bốc ra từ vị trí nó tiếp xúc.

Có lẽ nó là nguyên do mà nền đá này trở nên đen sì sao? Vậy mà tôi đã nghĩ là do nhiệt độ cao quá đấy.

Cái khuôn mặt xương của sinh vật này được điêu khắc thành hình một nụ cười man rợ....

Nó ngay lập tức xông tới, vừa xoay giáo vừa bổ hai thanh đại kiếm, đâm và chém liên hoàn. Tấm khiên của các Tanker có thể vững vàng sau loạt tấn công của nó, nhưng không thể ngăn họ văng ra xa vài mét. Chỉ với một đợt xông tới như thế, toàn bộ đỡ đòn của chúng tôi đã bị hất văng ra ngoài.

Một loạt tên và phép thuật phóng tới con boss, trong khi các cung thủ và pháp sư theo lệnh Fubuki rút lui nhanh nhất có thể sau đợt tấn công đó.

Phần lớn mũi tên và phép thuật bay đến gần đều bị hóa giải bởi ngọn lửa trên người con Boss, một số ít may mắn xuyên qua được ngọn lửa đó thì chỉ tạo ra vài vết xước - thứ mà ngay lập tức liền lại như chưa có gì xảy ra trong chưa tới 1s.

- "Mau lên, hồi phục đội hình!" - Boragus hô hào. "Chúng ta lẽ nào lại để nó đánh bay chỉ sau một đòn như thế sao?"

Tôi thì vẫn đang ở cùng nhóm đấu sĩ và sát thủ, những người chúng tôi cần đến khoảng trống phù hợp mới có thể xông vào tấn công con boss. Và chúng tôi vẫn đang đứng ngoài chờ đợi sơ hở của con Boss theo lệnh Fubuki.

Nhắc đến bà chị này, dù bị giảm sức mạnh kha khá do ma pháp bị khắc chế bởi môi trường xung quanh, nhưng bả vừa tạo ra một tấm khiên băng che chắn cho những Tanker, vừa tạo ra một mũi thương băng khổng lồ bay lơ lửng trên không trung.

Tấm chắn băng thì phải nói là đỉnh cấp, nó chặn đứng hoàn toàn những đòn tấn công có thể hất văng những người chiến binh lực lưỡng, mặc trên mình bộ giáp nặng, tăng cường vô cùng đáng kể khả năng đỡ đòn của họ. Con Boss đã bổ vào đó không biết bao nhiêu phát, nhưng chúng chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

- "Marcus, ma thuật Gió!"

- "Đã rõ! [Tăng cường tốc độ]!"

Anh chàng Marcus vừa dùng một ma pháp hệ gió, nó có tác dụng tăng mạnh tốc độ cho vật nào đó - ở đây là ngọn giáo băng khổng lồ của Fubuki.

Fubuki hít một hơi thật sâu, tạo ra thêm một cơn bão tuyết vào vị trí của con Boss, mặc cho nhiệt độ nơi này như đang đấm vào mặt bà chị ấy, thêm vào nữa là ngọn lửa trên người con Boss không có dấu hiệu gì hạ nhiệt khi tiếp xúc với cơn bão tuyết đó. Có lẽ đó chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi ở việc làm chậm nó.

Và không chỉ Marcus, một vài pháp sư khác cũng tranh thủ dùng vài phép cường hóa vào cái mũi tên kia, có lẽ là hi vọng nhiều vào cái chiêu này. Dù sao tôi cũng nghĩ rằng ăn quả đó không thôi cũng đã tê tái rồi, giờ thêm một đống cường hóa vào, không biết uy lực sẽ như thế nào nữa.

Và rồi...

"Vút"

Mặc cho kích cỡ khổng lồ của mình, mũi tên băng vẫn xé gió, lao thẳng tới mục tiêu là phần từ bụng trở xuống của con Boss, một nơi vừa dễ trúng vừa vô cùng nguy hiểm đối với con boss nếu bị thương.

Vào cái khoảnh khắc mà ngọn giáo đó vừa bay đi, con boss gầm lên một tiếng long trời lở đất, giơ khiên ra đỡ lấy nó.

Mũi giáo đó vút bay, lao thẳng vào phần miệng con dê được khắc trên cái khiên. Dung dịch đen sì từ miệng con dê trào ra, và khói bắt đầu bốc lên trên bề mặt của ngọn giáo băng.

- "Thời điểm của chúng ta tới rồi, xông lên!"

Một cô gái sát thủ báo hiệu cho cả nhóm, và chúng tôi đồng loạt xông tới phía sau con boss sau một khoảng thời gian chờ đợi.

Nơi được nhắm đến là phần chân, mục tiêu của chúng tôi là khiến cho nó mất đi khả năng di chuyển, từ đó có thể từ từ tiêu diệt con Boss từ xa.

Nhưng nó là một con quái thú bốn tay, và có thêm cái đuôi rồng nữa, hai tay cầm kiếm cứ quơ liên tục xung quanh, thêm cái đuôi liên tục quất loạn xạ vào không khí, khiến cho chúng tôi không tài nào vào gần được. 

May là mũi giáo của Fubuki vẫn đang tạo ra một áp lực cực kì khủng khiếp lên phía trước, vậy nên nó không thể nào di chuyển. Ma thuật và những mũi tên vẫn liên tục bắn về phía nó, nhưng về cơ bản là không hề ăn thua.

Con quái vật lại gầm lên lần nữa, lần này là lũ Skeleton rực cháy vừa nãy, tận hàng chục con. Nhóm chúng tôi nãy giờ không thể làm được gì con boss, vậy nên chúng tôi đã ngay lập tức xông tới tiêu diệt chúng. Việc này không có gì khó khăn, nhưng có tốn chút thời gian.

Trong lúc đó, con boss giơ hai thanh kiếm lên cao, sau đó bổ mạnh vào mũi giáo, và ghì chặt hai thanh kiếm vào đó. Hành động ấy khiến cho Fubuki vô cùng khó khăn để giữ cho ngọn giáo đúng đường bay, rồi cuối cùng là hướng đâm của mũi giáo đã bị chếch xuống một chút, và ngày càng thấp hơn.

Tuy nhiên, mục đích của nó không phải là đẩy ngọn giáo ra hướng khác. Mà là để mũi thương rực lửa kia có thể chạm tới ngọn giáo băng - thứ lúc này đã chìm trong cái màu đen sì của dung dịch đặc sệt chảy ra từ tấm khiên.

Ngay khi nhận ra mục đích của con Boss, Fubuki đã ngay lập tức ngưng điều khiển ngọn giáo, thay vào đó là ra lệnh toàn bộ pháp sư tạo màn chắn năng lượng, đồng thời kêu gọi cả đoàn vào bên trong.

Tuy nhiên, mệnh lệnh đó đã không thể thực hiện kịp thời. Mũi giáo rực lửa chạm vào thứ dung dịch đen ngòm kia, tạo ra một ngọn lửa màu tím than cháy rực. Và băng lửa đụng nhau, lạnh nóng gặp mặt, khi chênh lệch nhiệt độ là quá lớn thì... NỔ.

Sự chênh lệch nhiệt độ của lửa tím và mũi tên băng đó là quá lớn, và một vụ nổ áp suất đã xảy ra. Những tanker và lực lượng đánh xa do đã kịp chạy vào trong nên không sao, nhưng tôi và những đấu sĩ, sát thủ đang đồ sát lũ Skeleton thì không may mắn như vậy. 

Chúng tôi ăn trọn vụ nổ, và bị thổi bay thẳng đến cái tường lửa.

Chúng tôi sắp thành một đống than... à không, có khi bay vào đó là bốc hơi luôn chứ chẳng còn than để mà biến thành.

Nhưng may thay, Fubuki là một Mạo Hiểm Giả cấp SS, vậy nên bà chị vẫn nhanh chóng dựng một bức tường băng để ngăn chúng tôi bay thẳng vào bức tường lửa phía sau.

Khỉ thật, chúng tôi vừa trở thành một lũ ăn hại rồi.

Do không đủ thời gian để suy tính, Fubuki đã phải dùng đến toàn bộ sức mạnh, tạo ra một cấu trúc tường băng che kín hoàn toàn cái vòng tròn, đồng nghĩa với việc che khuất luôn cả chỗ tường lửa. Điều này rất có lợi cho trận chiến, nhưng cũng rất tốn sức của Fubuki.

- "Healer, phục hồi cho họ."

Ngoài tôi vừa vô tình học được cùng một lúc [Kháng Nổ Lv 1] và [Kháng Rơi Lv 2] nên không quá nguy cấp, và cũng đã thủ sẵn mấy bình máu động vật để hấp thụ một cách âm thầm, nên là không sao cả, còn đám kia thì có vẻ nguy kịch đấy!

Nếu không vì gãy xương do chấn động mạnh, thì cũng bị nội thương hoặc bị bỏng do vụ nổ gây ra. Tấm khiên chống nhiệt mà Fubuki tạo riêng cho tôi cũng đã bay màu luôn rồi.

[Đã học được "Kháng Nhiệt" Lv 2]

Nếu không phải vì sức mạnh của Bùa Thép là vô cùng to lớn, và sẽ rất rắc rối nếu tôi để lộ ra, thì bây giờ tôi đã mặc giáp trụ đầy mình rồi. Không biết có tốt hơn được chút nào không, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không phải phí một bình máu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro