Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con boss đột nhiên cẩn thận hơn bao giờ hết, nó và tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau, và bắt đầu đi vòng quanh nhau.

Nó không rõ sức mạnh của tôi ở hình dạng này.

Nó đang dè chừng...

Một đòn tấn công vội vàng sẽ chỉ giúp nó hiểu rõ sức mạnh hiện tại của tôi.

Nhiệm vụ của tôi là câu giờ để Fubuki có thể hồi phục càng nhiều MP càng tốt, chỉ bà chị ấy mới có thể tung đòn kết liễu thứ quái quỷ này.

Vậy nên là, tôi sẽ rất vui nếu như con boss cứ dè chừng tôi như thế này đấy.

Nhưng mà cái chuyện đó không thể xảy ra được nhỉ.

Sau một lúc lâu, con boss đã chủ động xông tới tấn công trước. Nhưng tôi ngay lập tức nhảy lùi về phía sau, cốt là để dẫn dụ con quái vật ra xa khỏi Fubuki để tránh chị ta vô tình ăn "đạn lạc".

Dù đây mới là lần đầu tiến vào trạng thái dung hợp này, nhưng tôi vẫn có thể chuyển động vô cùng uyển chuyển và chính xác. Mọi di chuyển đều như thể bước chân của một chiến binh lão luyện - cân bằng tuyệt đối, hoàn toàn bình tĩnh, nhưng tràn ngập sự hoang dại của một Berserker.

Tôi sẽ cố gắng cưỡng ép [Bloodthirster] cao nhất có thể, vì cứ mỗi lần tôi nhảy đi, né, đỡ đòn tấn công của thứ sinh vật dị dạng kia, cái khao khát được bổ đôi nó ra làm trăm mảnh lại tăng lên bội phần. 

Con boss cũng không vừa, cái cơ thể khổng lồ của nó liên tục tỏa ra cái nhiệt lượng khủng khiếp hơn trước, những luồng lửa bao phủ cơ thể nó tỏa sáng bừng cháy đến mức kinh ngạc.

Lần này khi nó lao lên, thứ dị hợm đó đã chĩa ngọn giáo về phía trước, làm tôi bị ngạc nhiên với uy lực và tốc độ của nó. Con quái thú chết dẫm nãy giờ vẫn chưa hề nghiêm túc.

Dùng hai thanh kiếm đánh bật đòn tấn công sang bên phải, tôi cầm chặt hai thanh kiếm, giơ chúng lên cao...

Một đòn bổ vào một chân trước của con Boss, nhưng luồng lửa bao quanh cơ thể nó bùng lên, thổi một làn gió nóng ra xung quanh, làm lực chém của tôi bị giảm rất nhiều uy lực. 

Hai thanh kiếm chỉ sượt qua, tạo ra một vết rách quá nông ở trên cơ thể nó. Thứ mà ngay lập tức liền lại trong một tích tắc ngắn ngủi.

Tôi nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng, vì ngay khi tôi vừa bật ra, một ngọn giáo rực lửa đã bổ lún cả phần đá ở đó. Và bằng một cách thần kì nào đấy, dung nham đang chảy ra từ cái chỗ đó.

Thứ quái quỷ ấy lại gầm lên, gọi thêm vài chục thằng đệ nữa để hỗ trợ chiến đấu. Chúng thì giờ là vô hại với tôi, nhưng với Fubuki thì lại rất nguy hiểm. Bà chị mà tốn MP để tiêu diệt chúng thì tôi sợ là không đủ để tạo ra thêm bất cứ ngọn giáo băng nào để kết liễu con boss.

Vậy nên tôi đành phải vừa né con boss, vừa chạy đến chỗ bà chị, vừa chém bất cứ con Skeleton nào ngáng đường.

Nhưng mà, đến lúc chạy đến chỗ Fubuki, tôi mới nhận ra mình đã dính bẫy.

Toàn bộ ngọn lửa cháy rực trên người con Boss hội tụ lại chỗ ngọn giáo, tạo thành một ngọn lửa màu tím cháy rừng rực, trong khi những thứ dung dịch đen ngòm từ cái khiên của con boss thì trào ra vô kể. 

Và rồi, con boss giơ cái khiên về phía chúng tôi, thứ dung dịch đó, thay vì chảy ra một cách nhỏ giọt, phóng tới như một xoáy nước.

Do không kịp né, tôi dùng cơ thể to lớn của mình và kích cỡ của hai thanh đại kiếm để che chắn toàn bộ chỗ dung dịch đó.

Giờ thì tôi kẹt cứng ở một chỗ rồi. Cái thứ dung dịch nhầy nhụa đó dính chặt toàn bộ cơ thể tôi vào nền đá đen ngòm - thứ đã đen hơn cả màu đen tăm tối nhất.

Điều sắp tới là gì, tôi và Fubuki đều đã biết.

Con ôn dịch kia sẽ ném ngọn giáo vào chỗ tôi, ngọn lửa tím đó mà chạm phải cái đống dung dịch đen sì này thì chỉ có cháy tan xác! 

Nhưng, tôi có thể hóa giải hình dạng dung hợp này, rồi sau đó gọi con ngựa thân yêu ra chạy nhảy tiếp. 

Vậy nên, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch.

- "Này bà chị, đánh sập cái tường băng kia đi, đừng hỏi nhiều."

- "Ư- ừ, được rồi."

Và thế là cái tường băng khổng lồ bao phủ cái vòng tròn sập xuống, rơi thẳng vào đầu con boss theo sự điều khiển của Fubuki.

- "Được rồi, tạo một cái gì đó từ băng mà có thể bao phủ toàn bộ cơ thể đi, chúng ta sẽ phải xông thẳng qua cái tường lửa kia."

Nói rồi tôi tách ra khỏi cái cơ thể khổng lồ của mình, do con gấu là phần lớn cơ thể đó, nên nó vẫn bị kẹt trong đống dịch đen sì, còn tôi thì may mắn không sao.

Tôi thu hồi con gấu vào hư vô, và lại triệu hồi nó ra một chỗ khác.

Vì nãy giờ chẳng nhận sát thương gì, nên tôi đã có thể kết hợp lại thêm một lần nữa.

Cùng lúc, con boss đã phá tung hết đống băng đang đè nặng lên cơ thể mình.

- "Sẵn sàng chưa?"

- "Rồi!" 

Fubuki lúc này đã tạo ra một khối cầu băng giá che phủ toàn bộ cơ thể mình, còn tôi thì sẽ đặt cược vào bộ xương của con gấu, mong rằng nó sẽ chịu được nhiệt độ của bức tường.

Tôi nhấc khối cầu đó lên, rồi ôm nó trong người và băng qua bức tường lửa đang cháy rực.

Tôi vẫn sống... bằng một cách thần kỳ nào đó... tôi vẫn sống.

Nhưng mà hình dạng dung hợp đã không thể duy trì nữa rồi, con gấu của tôi đã thành một đống bụi than đen sì. Có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian để hồi phục đấy. Còn Fubuki, khối cầu băng của bà chị bị ngọn lửa làm cho tan chảy gần hết, và vỡ tan tành khi tiếp đất.

- "Không sao chứ?"

- "Xin lỗi..." - Fubuki nói. "Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ở lại để bảo vệ cậu, ai ngờ lại trở thành gánh nặng."

Thành thực mà nói thì lúc trước bà chị cũng tuyên bố khá hùng hồn ấy nhỉ... Thôi thì cũng không trách được, mà đúng ra tôi cũng không có quyền trách móc bả, lúc vụ nổ thổi bay tôi đi, nếu không nhờ cái tường băng thì tôi đã chết rồi.

Với lại, quãng đường từ đây cho nến cánh cổng vào còn rất rất dài, và có một số đoạn bắt buộc phải nhờ đến Fubuki tạo một lớp băng bằng phẳng để vượt qua, vì tôi sẽ không thể nào vượt qua được một mình. 

- "Bà chị cũng đã cứu tôi một mạng từ trước rồi, và để thoát khỏi đây cũng sẽ cần đến ma thuật băng đấy. Lên ngựa đi."

- "Hiểu rồi."

Và thế là chúng tôi thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể. Vì tôi tin chắc con boss kia không đời nào sẽ buông tha cho chúng tôi cả.

Cần hơn hai ngày đi đường để từ khe nứt chạy đến phòng trùm cuối, và trong hai ngày đó chúng tôi phải vượt qua không biết bao nhiêu là khe nứt, phần lớn là nhờ ma thuật băng của Fubuki. 

Tiếng gầm thét và tiếng bước chân khổng lồ đập rầm rầm lên mặt đất

Nhưng lúc này đây MP của bà chị không còn nhiều, và còn phải đề phòng con Boss sẽ tấn công chúng tôi bằng thứ gì đó từ xa nữa. Nếu chẳng may nó ném thứ gì đó về phía chúng tôi, những lá chắn băng là thứ duy nhất giúp chúng tôi sống sót trước những đòn tấn công đó.

Vậy nên cái đầu tôi đã nảy số ra một kế hoạch...

Trong lúc đến phòng Boss, chúng tôi phải bay qua một khe nứt rộng cả chục mét, nếu cưỡi ngựa thì tôi không thể qua được rồi, nếu để Fubuki dùng ma thuật để bay qua thì quá nguy hiểm, chẳng may không đủ MP thì chỉ có chết thôi.

Nhưng mà tôi đã quan sát mọi thứ xung quanh và ghim nó vào trong đầu, ở khá sâu dưới 2 bên vách đá này, cách cái dòng sông dung nham nóng bỏng cuộn chảy có một cái ngách nhỏ, đủ chỗ cho vài người chui vào trong.

Đây sẽ là cơ hội duy nhất của chúng tôi.

Vậy nên tôi đã tường thuật lại kế hoạch một cách nhanh chóng cho Fubuki, chủ yếu là để bà chị chuẩn bị tinh thần thôi. Dù bả đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ nhảy xuống.

May là Fubiki có đủ mp để tạo ra một lớp băng đủ cứng và dày để khi nhảy xuống không bị vỡ ra và rơi xuống dòng dung nham. Chúng tôi nhanh chóng nhảy vào trong cái ngách đó, và trốn thoát thành công.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết rằng con boss có nhảy xuống cùng hay không, vậy nên đã ngay lập tức chạy vào sâu bên trong cái hang. Chẳng biết là nó sẽ dẫn đi đâu, nhưng tôi mong rằng mình đến được nơi càng xa con quỷ thần đáng kinh tởm kia càng tốt.

- "Ổn chứ bà chị?"

- "Tôi ổn."

Bên ngoài thì không gian sáng rừng rực ánh lửa từ dung nham, hoàn toàn sáng để có thể di chuyển mà không cần đến đuốc. Nhưng trong cái ngách nhỏ này, ánh sáng chỉ có một chút ở cửa vào, còn sâu bên trong thì tối thui.

Đấy là Fubuki nói thế chứ với cái kĩ năng [Tinh Mắt] của mình thì chả có vấn đề gì cả.

- "Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ khám phá xung quanh."

- "Cậu không mệt ư?"

Có vẻ bà chị vẫn chưa hoàn toàn bình tâm...

- "Tôi là Skeleton, tôi không biết mệt đâu. Ngồi yên đấy đi! Ngủ đi một chút thì càng tốt."

Mọi thứ lại trở về ban đầu rồi. Mấy ngày đầu tiên tôi đến thế giới này cũng đi khám pha hang động thế này đây.

Khi tôi định tiến vào sâu hơn, thì Fubuki đã ngăn lại.

- "Khoan..."

- "Chuyện gì thế?"

- "Mấy cái khe nứt này thường chỉ xuất hiện trong cỡ vài ngày là cùng, chúng ta vẫn nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi nó biến mất."

- "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bị kẹt trong này?"

- "Đã có những trường hợp mạo hiểm giả bị kẹt ở trong những khe nứt như thế này, và chưa một ai có thể trở về để kể lại mọi thứ cả."

- "Tôi hiểu, nhưng bà chị đừng có lo, chúng ta chỉ ở đây cho đến khi bà chị hồi đủ mp thôi, tôi nghĩ con boss cũng không bám đuổi nữa đâu. Vậy nên tôi sẽ tranh thủ một chút, ít nhất thì cũng phải chắc chắn chúng ta không bị thứ gì đó theo dõi."

- "Cẩn thận đấy!"

Tôi gật đầu nhẹ thay lời chào, và dần tiến vào bóng tối trong cái hang nóng nực.

Cái hang này có vẻ không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là một cái khoảng trống giữa những vách đá thôi.

Đấy là cho đến khi tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ, giống như được phát ra từ một ngọn lửa từ xa. Vậy nên tôi đã mon men theo cái thứ ánh sáng đó...

Không biết sự tò mò này sẽ dẫn tôi đến đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro