Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn của tôi một chút thời gian để làm quen với sức mạnh mới.

Nói chung bây giờ tôi đã nhanh hơn, mạnh hơn, và nóng bỏng hơn (theo đúng nghĩa đen). Nhiệt độ xung quanh cơ thể tôi giờ đây là đủ để thiêu rụi cỏ cây xung quanh, đồng nghĩa với việc có thêm một aura gây sát thương kẻ địch mà không ngốn bất cứ mana nào. Nó thậm chí còn chẳng phải một kĩ năng, tuy nhiên vẫn có cách để cho tôi nâng cấp cái aura này thông qua gia tăng thuộc tính (cái này dễ). 

Tuy nhiên, cái aura này vẫn sẽ gây ra khá là nhiều vấn đề nếu như nó cứ luôn ở trạng thái hoạt động hết công suất như thế này, đặc biệt là khi tôi ở chốn đông người, cũng khá là may mắn khi tôi có thể điều khiển nhiệt lượng tỏa ra như thể đó là một bộ phận cơ thể. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa Inferno Skeleton với những Skeleton khác.

Không biết là còn có những loài Skeleton khác ngoài Inferno không nữa? Ý tôi là, nếu như có Skeleton hệ lửa chùa, thì chắc là sẽ phải có các thể loại khác nữa, Skeleton với bộ xương cứng như kim loại này, Skeleton với bộ xương mục rữa mang theo một đống bệnh tật vi khuẩn độc hại này,... Nói chung tôi mong là sẽ gặp được thêm đồng loại trong cái thế giới này, những bộ xương mà có lý trí ấy, chứ mấy con quái thì quên đê.

Mong là trong số họ có một ông Berserker luôn, chứ ở vãi lão Bjorn có khi lại bị ném vào mấy chỗ nguy hiểm hơn. Và ngoài ra là "cùng một loài" thì vẫn là dễ dàng hơn trong việc dạy nhau mấy cái này

Về phần cặp găng tay, nó được thiết kế để phát huy toàn bộ sức mạnh thể chất của chủ sở hữu. Sức mạnh ấy càng to lớn, thì uy lực của nắm đấm sẽ càng phi thường, kết hợp với nhiệt lượng nó tỏa ra và cặp móng vuốt tích hợp ở trên tay... nói chung là kinh hoàng. Nếu cộng hưởng với cái Aura kia nữa, có khi đối thủ của tôi sẽ gục xuống vì nóng trước khi bị tôi đấm quá. Sau khi kết hợp với bùa thép, nó còn trở nên mạnh mẽ hơn, tức là những khả năng bên trên đều đã được cường hóa thêm lần nữa.

Chắc giờ là lúc để đấm nhau nhỉ? Những ánh lửa tỏa ra từ cặp móng vuốt, nhiệt độ của máu sôi sùng sục bên trong cơ thể thôi, mặt đất xung quanh đang nóng chảy, còn không khí lúc này thì có thể hấp chín bất cứ thứ gì nó muốn. Từng miếng thép trên cơ thể tôi rung lên, va đập vào nhau, tạo ra một tiếng *Keeng* dữ dội của kim loại.

Đôi găng tay đang thèm khát chiến tranh.

Bộ giáp trụ nặng nề đang thèm khát những trận đánh.

Và tôi thì cũng sục sôi hứng đấm nhau với mấy thứ khủng bố. Càng khủng càng tốt.

Ý tôi là đấm vào mồm Bjorn bằng cái găng tay này ấy, vì thời gian sắp hết rồi, tôi và Fubuki mà không chạy ra ngoài là kẹt vĩnh viễn ở cái chỗ này, có lẽ thế. Thời gian không còn nhiều để tôi đi đấm con boss, và tôi cũng không chắc là dùng cái găng tay rực lửa này để đấm nó là một việc khôn ngoan. Bộ giáp giờ chắc dư sức để chặn sát thương từ lão già ấy rồi.

Kế hoạch chính là, Fubuki tạo ra một cái lồng băng để bảo vệ và chở cả hai ra khỏi cái ngách này càng nhanh càng tốt, nếu như con quái vật khổng lồ kia xuất hiện, thì chỉ mong là tốc độ của chúng tôi sẽ nhanh hơn nó. Tôi sẽ có nhiệm vụ đánh bật hỏa lực và làm chậm nó nếu cần thiết, với sức mạnh mới này thì điều đó có thể thực hiện được.

--------------Cùng lúc đó---------------

Khe nứt không gian phát ra những ánh sáng nhấp nháy, kèm theo đó là tia sét đỏ rực phóng ra một vùng nhỏ xung quanh. Đây là dấu hiệu của một đoàn người sắp ra.

Tuy nhiên, đoàn người ấy vừa mới chỉ bước vào trong khe nứt kia được khoảng mười phút. 

- "Này, họ mới chỉ vào được vài phút thôi mà, tại sao đã ra rồi?" 

Đó là câu hỏi từ một cậu thanh niên mới tập tành làm Mạo Hiểm Giả. Đáng lẽ nhiệm vụ của cậu nhóc là đi giết slime, nhưng có vẻ cậu chàng để quên bẵng nó đi vì cái cổng này.

- "Chú mày mới đến nên chắc chưa biết, ở trong khe nứt và ở ngoài này là hai thế giới khác nhau, chúng ta chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra ở trong đó cả." - một người trả lời - "Mấy vụ thời gian giãn nở, bóp méo các thứ cũng hoàn toàn bình thường, đối với chúng ta là mấy phút nhưng đối với họ có thể là mấy tháng đấy." 

Cậu nhóc vẫn ngơ ngác với điều mình nói, cậu định hỏi tiếp người bên cạnh mình những thứ liên quan, nhưng khung cảnh phía trước thật khiến người ta không thốt nên lời.

Một trong những Liên Đoàn mạnh và nổi tiếng nhất ở Pháo Đài, bị dập cho tơi tả bởi một khe nứt. Đoàn trưởng và một thành viên mất tích, đoàn phó thì thương tật tơi tả, các thành viên thì cạn kiệt sức lực và ngập tràn trong sợ hãi tuyệt vọng.

Đây đúng là một cảnh hiếm thấy.

- "Đ-Đoàn trưởng... C-C-Cứu... Ngài ấy." - Boragus nói trước khi ngất lịm đi.

Và thế là một khung cảnh hỗn loạn nổ ra, mọi người đổ xô đi chuẩn bị trang bị và lên kế hoạch tiến vào khe nứt, trong khi những người của Hội Mạo Hiểm Giả đã tiến vào trước. Một số mạo hiểm giả non nớt, bao gồm cả cậu nhóc vừa hỏi kia, gào thét lên trong sợ hãi.

- "Được rồi, tất cả bình tĩnh, con nhóc kia, còn những ai trong đó?" Bjorn - lúc này đang bế Eri ở trên vai, là người duy nhất không có phản ứng gì mãnh liệt sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra.

- "Dạ thưa ngài..." 

Lanna là người duy nhất có thể giữ lại được chút bình tĩnh vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên sự sợ hãi vẫn thấm đậm trong từng lời nói, và những giọt lệ lăn dài trên gò má của cô: "Chúng tôi đã gặp một con Boss rất đáng sợ, và vài thành viên đã quá sợ hãi và tự động sử dụng toàn bộ Telecrystal, Hades và Fubuki là hai người duy nhất vẫn ở trong đó." 

- "Xin ngài... hãy cứu họ, chị... à không... đoàn trưởng đã hết mana rồi, còn Hades, cậu ấy..."

Cùng lúc cô nói, một vài người trong đoàn của Lanna cũng đồng thanh van xin Bjorn ra tay cứu giúp người của mình. Nhưng sự thất vọng của Bjorn đã lộ rõ trên mặt ông, họ chỉ nhắc đến Fubuki, còn thằng đệ của ông thì chỉ có duy nhất Lanna là nghĩ đến.

- "Aizzz, lũ lợn chúng bay, quả thực đáng thất vọng! Ông không nghĩ chúng mày lại yếu đến thế đấy." Bjorn chửi rủa trong khi quay lưng đi mất. Thế nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã túm lấy tóc ông và giật giật.

- "Hades... không cứu... tại sao?"

- "Nhóc cũng biết tại sao mà, cứu nó làm gì cho phí thời gian. Về nấu khoai tây chờ nó về thôi."

Trước cái thái độ ấy của Bjorn, một vài sự tức giận và nghi ngờ đã nổi lên. Và một thành viên của đoàn Fubuki, sau một trận chiến... đúng hơn là một cuộc chạy trốn đầy hèn nhát, đã không thể kìm lại được tính khí của mình.

- "Ông là một mạo hiểm giả cấp SSS cơ mà! Tại sao ông có thể hèn được đến vậy chứ? đoàn phó của chúng tôi lúc này có khi đã chết rồi, vậy mà ông lại có thể không thèm mảy may đến số phận của chị ấy ư?"

- "Đúng đấy, tôi nghe nói ông là một chiến binh vĩ đại, hóa ra lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn."

- "Đúng vậy, Bjorn tưởng thế nào hóa ra là một kẻ hèn nhát!"

Bjorn quay đầu lại nhìn về phía những lời nói ấy, và một thứ gì đó như vừa thoát ra khỏi ánh mắt của ông. Sự sợ hãi bao trùm xung quanh, có những người đã ngất, có những người gục xuống, có những người vẫn đủ mạnh mẽ để đứng vững, song không thể ngăn bản thân lùi lại vài bước.

Chỉ với một cái nhìn, nhiệt độ xung quanh như trở thành độ 0 tuyệt đối. Tất cả mọi sinh vật sống như thể bị đóng băng, còn những kẻ dám nhạo báng Berserker hùng mạnh nhất thì đều là những kẻ ngất lịm đi đầu tiên.

Đó là sát khí tuyệt đối. Đến từ sinh vật hùng mạnh nhất nhân loại.

"Cẩn thận cái miệng đấy."

Cùng lúc đó, trong trụ sở lớn nhất của Liên Đoàn Frozen Storm...

- "Khốn thật! Đáng lẽ chúng ta phải cho người do thám cái khe nứt đó trước mới phải, tôi đã quá tự tin vào sức mạnh của Fubuki rồi!"

Một bàn tay đập nát cái bàn gỗ cùng thời điểm câu nói đó được phát ra. Và uy lực của cái đập đó làm rung chuyển cả tòa nhà mà chủ nhân của nó đang ngồi.

- "Thưa ngài, tôi nghĩ nếu là cô ấy thì sẽ cầm cự được thôi, điều ngài cần làm lúc này là mang thêm người vào đó và cứu cô ấy."

- "Cô nói đúng, triệu tập toàn bộ Kỵ Sĩ, chuẩn bị đầy đủ cho bầy Gryphon, chúng ta không thể để mất Fubuki được."

Cô thư kí nhìn về phía bóng lưng của một người đàn ông khổng lồ bước ra ngoài. Đó là bóng lưng của một chiến binh to lớn, cao đến tận 2m3, cơ thể cường tráng, vạm vỡ với từng thớ cơ bắp khổng lồ và hệ thống gân nổi lên chằng chịt. Tuy nhiên, cơ thể ấy cũng ngập tràn những vết sẹo dài ngắn - những minh chứng của một chiến binh cực kì lão luyện, của một người đã trải qua hàng ngàn trận chiến sinh tử.

- "Đã rõ, thưa ngài."

Ông được biết đến với cái tên Ademar, Đệ Nhất Holy Knight (Thánh Kị Sĩ). Nhưng không chỉ có vậy, ông còn là một trong số ít những người có thể thức tỉnh được 2 Class, một là Holy Knight không thể cản phá khi xông pha vào hàng ngũ kẻ thủ, hai là một Paladin dũng mãnh không ngán bất cứ thể loại nào. Ông nổi tiếng với tư cách là một trong những mạo hiểm giả SSS đầu tiên và cũng là mạnh nhất. Ngoài ra ông còn là chiến hữu cũ của Bjorn, một người cũng có hai class giống ông (Berserker và Druid).  

Những chấn động của sự kiện khe nứt không tốn quá nhiều thời gian để đến tai người đàn ông này, và ông cũng đang không tốn nhiều thời gian để đến với nó.

Cưỡi lên trên Điểu Sử Gryphon đầy kiêu hãnh, mặc trên mình bộ giáp trụ hoàng kim vững chãi bậc nhất toàn cõi, chưa có trận chiến nào có thể giết chết Ademar, chưa có đội quân nào mà Ademar không thể xuyên thủng. Và chắc chắn là chưa có có một người nào có thể toàn mạng trở về khi chĩa kiếm về phía Ademar. Tất nhiên là trừ một người.

Những vết sẹo trên cơ thể ông, chỉ có thể gây ra bởi người đó: Bjorn.

Một sự cố khe nứt có thể đả kích đến một con người như thế, chứng tỏ rằng ông quan tâm đến người của mình như thế nào. Vậy nên, khác với Bjorn, Ademar là một người nhận được yêu quý và kính trọng từ tất cả những ai biết đến ông, kể cả là từ những kẻ thù không đội trời chung.

Và giờ đây, ông cùng với gần 20 Kỵ Sĩ ưu tú của mình, mỗi người mang sức mạnh tương đương một mạo hiểm giả cấp S đang tiến thẳng về phía khe nứt. Bầy Gryphon, với kích cỡ phải gấp rưỡi sư tử, kèm theo đó là một đôi cánh rộng lớn và một cơ thể khỏe mạnh là thú cưỡi của họ. 

Khi chúng cất cánh bay, mặt đất xung quanh bị lún xuống và nứt ra một chút do lực đập cánh, và sau đó với tốc độ gần 100 km/h, tốn cực kỳ ít thời gian để đoàn của Ademar bay tới chỗ cái khe nứt quỷ dị đã gây ra nỗi kinh hoàng cho một đoàn của ông.

Đây đích thị là một điều chưa từng có tiền lệ từ trước tới giờ.

Vậy nên, khi những kị sĩ cao quý của Ademar đáp xuống, sự sợ hãi từ cái nhìn của Bjorn mau chóng biến mất.

- "Xem chừng ông bạn già của ta đã phải dằn mặt khá nhiều người ở đây. Boragus, nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra." 

Phó Trưởng Đoàn thám hiểm, vừa mới tỉnh lại được vài giây sau khi nhận được sự chữa trị cần thiết, đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân và trả lời:

- "Thưa ngài, là lỗi của chúng tôi đã quá chủ quan, nếu không nhờ Ngài Fubuki và cậu thanh niên kia, tất cả đều đã chết hết rồi."

- "Thanh niên? Đó là ai?"

- "Cậu ấy là Hades thưa ngài." Lanna tiếp lời khi thấy Boragus lúng túng trước câu hỏi. "Ngài Bjorn nhờ đoàn trưởng Fubuki cho cậu ấy đi cùng."

- "Cám ơn cô Lanna, ta đã hiểu rõ tình hình rồi. Toàn bộ theo ta tiến vào bên trong!"

Một lần nữa, bầy Gryphon đập cánh, và cùng nhau tiến vào bên trong khe nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro