Chương 30: Sáng thế thần khí Dizester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Đăng vào thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2019. 

Haizz, nếu như wattpad không được sửa thì chắc sau khi đăng hơn tầm chục chương nữa thì bộ này sẽ drop lun quá, vì tác giả toàn viết truyện vào buổi tối, mà buổi tối thì watt đếu sài được, bùn quá huhuhu...

______________________________

Do tối qua ngủ khá sớm nên tôi dậy cũng khá là sớm. Mà cũng lâu rồi tôi chưa kết nối với Celina qua 'tạo vật sống' nên tôi quyết định liên lạc thử trước khi rời phòng.

Ngay khi tôi kết nối thì hình ảnh đầu tiên tôi thấy được chính là khuôn mặt đang ngủ của Celina. Gương mặt của cô ấy trông khá là dễ thương và cô nàng còn đang mỉm cười như đang có một giấc mộng đẹp vậy. Tôi nhìn thử xuống dưới thì thấy cô nàng đang mặc một bộ quần áo thường dùng để ngủ. Bộ ngực của cô ấy cứ phập phồng theo từng nhịp thở.

Cơ mà tại sao tôi lại đi miêu tả cái chi tiết làm mình trông như thằng biến thái thế nhỉ. Mà nói tóm lại là Celina còn đang say giấc nồng nên tôi không nỡ đánh thức cô ấy. Thế là tôi ngắt kết nối với 'tạo vật sống' và rời khỏi phòng của mình luôn. Nói chung thì tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy mà thôi bởi vì lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười xinh tươi của cô ấy.

Xuống đến quầy của nhà trọ thì tôi thấy ở đó là một người phụ nữ đã vào độ tuổi hơn 30. Cô ta lau dọn, đi đi lại lại để dọn dẹp lại nhà trọ trước khi có khách tới. Nhưng do tôi dậy sớm quá nên mới có thể thấy được cảnh này.

Người phụ nữ để ý đến tôi do âm thanh phát ra từ những bước đi và lên tiếng chào hỏi.

"Chào quý khách, cậu ngủ không ngon hả? "Người phụ nữ hỏi.

"À không, do tối qua tôi ngủ sớm nên tôi mới dậy sớm như thế này thôi. Mọi người đã nấu đồ ăn sáng chưa, nếu chưa thì tôi sẽ ra ngoài ăn. "Tôi đáp.

"À phải rồi, xin lỗi nhé. Chồng ta bây giờ mới bắt đầu làm nên chắc là chưa có món gì để ăn đâu. Cậu chịu khó ra ngoài ăn vậy. "

"Không sao mà, dù sao cũng do tôi dậy sớm nên mọi người đừng bận tâm. Vậy tôi để chìa khoá phòng ở đây nhé. "Tôi nói khi dùng tay đung đưa cái chìa khoá tôi nhận được tối qua.

"Ừ, cứ để đó là được. "

Nghe chủ nhà trọ nói vậy rồi thì tôi cũng để chìa khoá ở đó rồi rời đi. Thực chất tôi hỏi đồ ăn sáng là vì muốn ăn thử món cà ri ở thế giới này ra sao mà thôi chứ chẳng hề cảm thấy đói. Rời khỏi nhà trọ để tìm gì đó giải trí thì nói thật là tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Vì bây giờ vẫn còn khá sớm nên có khá ít gian hàng cũng như cửa hàng mở cửa. Đi một hồi thì tôi thấy có chỗ mở cửa, nhìn bảng hiệu thì có vẻ nơi này là một cửa hàng bán vũ khí.

Mặc dù tôi cũng chẳng có nhu cầu về vũ khí nhưng tôi nghĩ có lẽ vô xem thử giết thời gian cũng chắc chết ai nhỉ. Vậy nên tôi bước vào, cửa hàng này có chủ tiệm là một con người bình thường chứ không giống như ông người lùn hồi trước tôi từng gặp. Thấy tôi vào thì ông ta cũng nở nụ cười chào đón.

"Chào mừng quý khách, cậu muốn mua hay sửa vũ khí. "

"À, tôi muốn xem vũ khí ấy mà, nếu có thứ tôi cần thì tôi sẽ mua. Như thế có ổn không? "Tôi hỏi cho chắc ăn. Chứ nói bản thân đi dạo mà không muốn mua gì thì chỉ có bị đá khỏi cửa.

"Được chứ, cậu cứ tự nhiên. Nếu thấy thứ gì phù hợp thì cứ mang lại đây để trả tiền. "

Tôi không đáp lại mà đi thẳng vào trong để xem luôn. Dù sao thì giọng điệu của ông ta lúc nói với tôi câu đó thì khá là bâng quơ. Chắc là hiểu ý của tôi nên ông ta mới như thế. Nhưng do bây giờ mới là sáng sớm nên ông ta cũng không nhất thiết đuổi tôi đi vì hiện tại cũng chẳng có khách.

Tôi đi xung quanh cửa tiệm để nhìn sơ qua những thứ có ở đây. Vũ khí thì có kiếm vừa tay, đại kiếm, trọng kiếm với cả loại kiếm mỏng mà ở thế giới trước hay dùng trong đấu kiếm ở phương tây nữa hay những cây kiếm ngắn mà sát thủ hay dùng nữa. Ngoài kiếm ra thì còn có thương, ngoại hình lẫn độ dài đều khác nhau cho mọi người có nhiều lựa chọn khi mua hàng. Ở đây còn có nhiều vũ khí hơn cái cửa hàng của ông người lùn hồi trước mà tôi đã ghé qua nữa.

Ngoài vũ khí ra thì ở đây còn bán thêm nhiều loại áo giáp khác nhau. Có giáp da để che trước ngực, giáp lưới sắt có chỉ số phòng thủ tốt hơn giáp da. Thậm chí còn có một bộ giáp trụ full từ đầu đến chân dành cho kị sĩ nữa chứ.

Mà về phần kị sĩ thì ở đây còn có thêm các loại khiên. Khiên tròn nhỏ để đeo ở tay trái hay khiên vừa vừa. Thậm chí còn có những loại khiên thiết kế để thủ sẵn kiếm bên trong luôn. Mấy loại khiên đó là dành cho những kị sĩ có kiếm kĩ cũng như biết tấn công. Cũng có mấy loại khiên khá to dành cho những người muốn chuyên tâm phòng thủ nữa, cơ mà chẳng hề có loại nào to quá một cơ thể một người đàn ông cả.

Có lẽ là do thiết kế nhưng thế sẽ làm cho việc mang vác trở nên khó khăn nên mới không chế tạo. Thêm nữa thì mấy cái khiên to bình thường cũng đã rất nặng rồi, to quá như thế thì dù có bảo vệ được thân mình cũng chẳng ai thèm mua. Quả là đa dạng hàng hoá thật, đúng là dân biết kinh doanh nhỉ. Dù sao thì vương quốc này cũng đang gầy dựng lực lượng vũ trang mà. Bán vũ khí đa dạng thì chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi thôi. Hơn nữa hôm nay còn là ngày giải đấy tuyển chọn bắt đầu nữa mà.

Đang trầm trồ khen đầu óc kinh doanh của chủ tiệm. Chân tôi bỗng va phải thứ gì đó. Nhìn xuống thì ở đó là một cái rương gỗ khá là to đang được đóng lại. Mà nó lại được để ngay giữa cửa hàng nên tôi va trúng cũng không phải chuyện lạ. Nhưng tại sao lại để ở đây mà không đặt nó vào sát góc chứ nhỉ, lạ thật đấy.

"Nè chủ tiệm ơi, sao lại có cái rương ở giữa đường đi vậy? "Tôi la lên hỏi.

"Cái rương??? "Tôi có thể nghe ông ta lẩm bẩm từ đằng xa và tiếng bước chân lại gần đây.

"Cái này hả? Chẳng qua là do ta không di chuyển được nó nên đành để ở đây thôi. "Ông ta nhìn thấy cái rương thì mới nhớ ra rồi trả lời tôi. Có vẻ như là lâu lắm rồi ông ta không đụng đến cái rương này cho nên quên mất đây mà.

"Trong đó là gì vậy? "Tôi hiếu kì.

"À, hình như là một cái vũ khí đặc biệt hay sao ấy. Ta nghe kể như vậy từ ông cố của ta. "Chủ tiệm vừa suy ngẫm vừa đáp.

"Ông cố??? Vậy thứ này là vật gia truyền sao? "Ngạc nhiên chứ, ai ngờ nó đã ở đây lâu như vậy.

"Không phải đâu. Ta cũng chẳng nhớ rõ nhưng mà ta biết rằng thứ này rất nặng. Chẳng ai có thể nhấc nổi nó, nên nó đã nằm ở vị trí này từ hồi đó rồi. Hồi trai tráng ta cũng đã từng thử sức nhưng cũng chẳng hề suy chuyển. "

"Tôi xem thử được không? "

"Ừ, cậu cứ mở cái rương ra mà xem. Dù sao thì thứ này cũng là một thiết kế bị lỗi. "Chắc do kinh nghệm buôn bán vũ khí nên ông ta có kinh nghiệm trong việc xem xét vũ khí nên mới kết luận thứ này bị lỗi.

Tôi không trả lời mà chỉ từ tốn nhấc nắp rương lên. Có lẽ do ở trong cái rương quá lâu ngày mà không hề được tiếp xúc với ánh mặt trời nên lúc tôi nâng cái nắp rương lên thì nó phát ra một ánh sáng nhẹ. Trước mặt tôi chính là hình dáng của một cây dù được làm bằng kim loại với vẻ sáng bóng của kim loại mà không hề có màu khác trang trí. Cơ mà có vẻ cái tay cầm hơi dài so với một cây dù bình thường rồi.

Mà thiết kế giống với cây dù thì nó đã sai ngày từ đầu rồi, ai lại đi làm cây dù bằng kim loại bao giờ. Hèn chi ông chủ tiệm có thể tự tin nhận xét như thế. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nói thứ này bị lỗi thôi, dù cho không có kinh nghiệm. Tôi chẳng có kinh nghiệm nhiều với vũ khí nên quyết định dùng <thẩm định> để xem trạng thái của nó.

Độ bền của nó cũng hiện là 'vô cực' giống thanh kiếm hiện tại của tôi. Hơn nữa, trạng thái của nó còn nhiều thứ hơn cây kiếm nữa. Nào là chủng loại, biến đổi, độ bền, cân nặng. Cả chỉ số cơ bản cũng có luôn, chỉ số tấn công, phòng thủ lẫn tốc độ đều cao chót vót. Đi vài chi tiết hơn thì là:

___________________________________

+Tên: Deimos

+Chủng loại: Thần khí

+Biến đổi trạng thái:

__Khiên - Thương - Kiếm

+Độ bền: Vĩnh viễn

+Cân nặng: ???

+Chế độ sở hữu: không có

(Tác: do lười nên không viết mấy cái chỉ số kia ra nha.)

___________________________________

Một cái thần khí??? Nó làm đách gì ở đây? Mà quan trọng hơn là sao cân nặng của nó khủng quá vậy. Nó nặng đến nỗi trị số thể hiện trở thành mấy dấu chấm hỏi luôn mới ghê chứ. Mà biến hình là cái loằn giề, nó chẳng phải một cây dù sao. Cơ mà chế độ sở hữu nữa chứ, làm sao để nhận được quyền sở hữu nó? Tôi lại tiếp tục dùng <thẩm định> lên cái phần đó.

_________________________________

Chế độ sở hữu: cho phép chủ sở hữu có thể sử dụng một cách dễ dàng mà không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của Deimos. Muốn đăng kí làm chủ sở hữu của Deimos thì cần nhỏ máu của bản thân lên nó. Nếu nó đồng ý thì nó sẽ phát sáng ánh đỏ và Deimos sẽ bị biến đổi về ngoại hình, nếu máu bị trôi đi thì tức là bị từ chối do điều kiện không phù hợp.

___________________________________

Ồhố, vậy là nó thật sự chỉ cách để làm chủ sở hữu của cái thứ này à. Ông chủ tiệm vẫn đứng đằng sau tôi và nhìn nhưng trông không có vẻ gì là ông ta hứng thú cả. Tôi nhẹ nhàng kéo thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Có vẻ ông ta thấy vậy nên liền thủ thế phòng bị vì sợ bị tấn công bởi tôi. Tôi không nói gì vì cũng không muốn ông ta hiểu lầm rồi tấn công tôi. Tôi chỉ từ từ đưa thanh kiếm đến gần tay phải của mình và cắt một đường thật sâu vào ngón trỏ.

Máu dần dần trào ra từ miệng vết thương và chảy thẳng xuống cây dù đang nằm trong rương. Do đây chỉ là vết thương nhỏ nên hiệu ứng quay ngược thời gian sẽ không xảy ra mà thanh vào đó vết thương sẽ lành lại một cách từ từ. Nhưng nó vẫn có thể xem là hồi phục trong chốc lát vì dù sao thì danh hiệu ma cà rồng bất tử đâu phải để chưng.

Sau một lúc, máu hết chảy và vết thương cũng lành lại. Số máu rớt xuống cái dù thì vẫn ở đó, nó cứ từ từ chầm chậm mà ngấm vào mặt của cây dù. Sau khi hút hết máu của tôi, cây dù bắt đầu hiện lên một ánh sáng nhẹ màu đỏ. Thấy việc này, chủ tiệm cũng ngừng việc phòng thủ đối với tôi mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái dù đang nằm trong rương. Cây dù biến đổi từ không có hoạ tiết thành có thêm mấy đường vân đỏ giống như máu của tôi vậy.

Sau khi biến đổi xong thì ánh sáng cũng tắt và để lại một cây dù có vài đường nét màu đỏ như để trang trí. Tôi thấy vậy xong thì liền dùng <thẩm định>, xem thử thế nào, và nó xuất hiện thêm vài thứ mới trong trạng thái. (Tác: hình minh hoạ ở đầu chương nha.)

___________________________________

+Tên: Dizester (new)

+Chủng loại: Sáng thế thần khí (new)

+Vũ khí chức nghiệp: Tán nhân (new)

+Vũ khí biến đổi:

__Khiên - Thương - Kiếm

+Độ bền: Vĩnh cửu

+Cân nặng: ???

+Chế độ sở hữu: Có

+Chủ sở hữu (new): Gladius Verne Walford

__Chức năng chủ sở hữu: cho phép ngoài người sở hữu ra thì không ai có thể dùng được nữa.

+Tiến hoá: cho phép nâng cấp sức mạnh để phù hợp với chủ sở hữu.

___________________________________

"Ngon!!! "

Không tự chủ được, tôi hét lên sau khi nhìn thấy cái bảng trạng thái của cây dù. Chủ tiệm cũng giật mình trước phản ứng của tôi. Ông ta thấy chẳng còn việc gì nữa thì định rời đi, nhưng tôi lên tiếng tiếp.

"Tôi muốn mua cái này. "Tôi nói và chỉ vào cây dù trong cái rương.

"Mua??? Cậu nghĩ bản thân có thể dùng nó làm gì, tập thể lực à? "Chủ tiệm kinh ngạc nhưng không quên nói lời móc đểu tôi.

Tôi chẳng đáp lại lời móc đểu đó mà tự tin vươn tay ra cầm lấy cán cây dù. Dù tôi luôn tự tin về sức mạnh của bản thân nhưng lúc này đây tôi cảm thấy cực kì căng thẳng. Nắm chắc nó trong tay, tôi dùng hết lực để nhấc nó lên, và tôi bị mất đà và bị té ngược ra sau.

Dù cho cảm thấy hơi đau mông nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm giác ở trong tay mình. Cây dù đang nằm yên ở trong tay tôi như thể nó rất là nhẹ vậy. Chủ tiệm nhìn thấy cảnh này cũng há mồm đớp gió rồi. Bản thân tôi vẫn cảm thấy chưa tin được cho lắm, nhưng tôi vẫn đứng bật dậy.

Cơ thể tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng như trước chứ không bị mất thăng bằng gì cả. Tôi quyết định sử dụng thử mấy khả năng biến đổi của thứ vũ khí này. Đầu tiên thì tôi đẩy cây dù lên giống như dùng để che mưa vậy. Khi mở ra thì mặt dù này che hết mọi thứ trước mặt của tôi. Đây chính là thứ mà tôi nói lúc trước, khiên to bằng cả người. Đây chính là hình thái khiên của Dizester.

Quơ qua quơ lại vài lần, thấy không có vấn đề gì thì tôi tiếp tục biến đổi tiếp hình thái tiếp theo. Tôi không kéo mặt ô về mà đẩy thẳng nó về phía trước, nếu là mấy cái dù bình thường thì như vậy sẽ bị hư nhưng với thứ này thì không. Đẩy mạnh về phía trước, không những nó không bị gãy khung mà còn hợp lại thành một đầu nhọn nữa. Cái cán đã dài sẵn tự nhiên bị kéo rộng thêm một chút, và nó trở thành một cây thương.

Hình thái cuối cùng có lẽ là đặc biệt nhất vì nó có thể kết hợp với lúc tôi đang dùng thương hoặc dùng khiên. Đó là hình thái kiếm. Phần tay cầm ở phía sau có một cái chốt, tôi lấy tay đẩy cái chốt đó ra thì tôi liền có thể nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm mỏng. Dù đằng trước vẫn còn là đầu thương nhưng tôi vẫn có thể rút kiếm ra mà chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Có thể coi là thân cây dù chính là một cái bao kiếm.

Tôi rút hẳn cây kiếm ra và chém thử vài đường. Âm thanh xé gió của nó vang vọng trong không gian của cửa tiệm vũ khí này. Điều này chứng tỏ nó là một cây kiếm tốt dù cho hình thể có thế nào đi chăng nữa. Kiểm tra toàn diện xong thì tôi liền đút thanh kiếm lại vào cán dù. Gập phần thương lại và để cho nó trở lại thành một cây dù như bình thường.

"Vậy tôi có thể mua nó không? "Tôi hỏi lại lần nữa sau khi đã kiểm tra hàng xong.

"Tôi... Tôi cầm thử nó được không? "Chủ tiệm lắp bắp hỏi ngược lại tôi.

"Được thôi, dù gì nó vẫn đang là đồ của ông mà. "Tôi nói rồi đặt cây dù xuống nền gỗ, vì đề phòng bất trắc.

Ông chủ tiệm lại gần và đưa tay tới định cầm cây dù lên. Và... dù cho ông ta đã dùng cả hai tay nhưng vẫn chẳng thể nhấc nó lên được. Sau một lúc cố gắng và thở hồng hộc, ông ta mới nói tiếp với tôi.

"Tại sao tôi lại cầm không được. Rốt cuộc thì cậu có bí quyết gì? "

"Tôi đã đăng kí quyền sở hữu nó. "Tôi không dấu diếm.

"Cái việc nhỏ máu lúc nãy là cậu chủ động làm hả? "

"Đúng vậy, đó là phương thức để đăng kí. Nhưng chưa chắc sẽ đăng kí thành công, nó có thể lựa chọn không chấp nhận. Đó là những gì tôi đọc được thông qua <thẩm định>. "Tôi kể cho ông ta nghe.

"Cậu nói <thẩm định>? Không ngờ cậu lại có skill hiếm như thế đấy. "Ông ta trầm trồ.

"Ừ, vậy ông muốn bán thế nào? "Tôi không quan tâm lắm mà vẫn hỏi về cây dù.

"À cậu cứ cầm lấy đi. Dù sao thì ta chẳng thể chuyển nó đi được nên mới để đó mà không cho đi thôi. Nên ta sẽ không lấy tiền của cậu đâu. "Ông ta thở dài nói.

"Thật sao, tuyệt vời. "Tôi vui vẻ cầm cây dù và đặt lên vai trong khi nói.

"Ừ, thật. Mà cậu định vác nó như vậy mà đi hả? "Ông ta đổi sang quan tâm.

"Đâu, tôi cất vào <kho vô hạn>. Khi nào cần mới lấy ra dùng. "Tôi nói rồi thẳng tay đút cây dù vào kho luôn. Thế là cây dù nằm trong tay tôi biến mất.

"Cậu có nhiều skill hiếm thật đấy. Mà cậu có tham gia giải đấu năm nay không? "Ông ta bất ngờ một tí rồi hỏi.

"Tôi mới đăng kí hôm qua. "Tôi trả lời.

"Ta hiểu. Vậy thôi, chúc cậu may mắn. "Ông ta thở dài nói.

Tôi chào tạm biệt chủ tiệm và rời khỏi cửa tiệm. Mà giờ tôi mới để ý là tôi ở đó cũng khá lâu rồi. Bây giờ con đường tôi đi đã bắt đầu đầy người hơn hồi sáng. Vậy nên tôi quyết định đi về phía đấu trường luôn chứ không đi tìm đồ ăn sáng nữa, vì cuộc đấu sắp bắt đầu rồi.

_________________________________

POV Tác

Do quá tập trung với món đồ mới nên cậu không hề để ý rằng bản thân đã có thêm skill và danh hiệu mới. Skill chính là <tiến hoá vũ khí> và danh hiệu mới chính là {Sáng thế khí giả}. Danh hiệu mới này của cậu giúp cậu có được skill tiến hoá vũ khí khi cậu chạm tay vào một loại vũ khí bất kì. Cậu có danh hiệu {Sáng thế khí giả} là do cậu đã tạo ra một chủng loại vũ khí mới và mạnh hơn thần khí. Quy tắc tiến hoá của skill như sau:

- Đồng --> Sắt

- Sắt --> Mithril

- Mithril --> Orichalcum

- Orichalcum --> Adamantite

- Adamantite --> Thánh khí

- Thánh khí --> Thần khí

- Thần khí --> Sáng thế thần khí (new)

Nhưng nhược điểm của skill này chính là không thể biến đổi một vũ khí nhiều lần mà chỉ có thể biến đổi trong lần chạm đầu tiên của Gladius mà thôi. Chứ nếu skill cứ kích hoạt mỗi lần chạm thì cứ có một thanh kiếm sắt thì nó cũng tự động được nâng lên hàng thần khí mất rồi. Nhưng skill này cũng có thứ được gọi là 'nhận thức', có thể nói là nếu Gladius chỉ cầm thử chứ không muốn sở hữu thì skill sẽ không kích hoạt. Mà sự việc này chắc là rất lâu về sau Gladius mới biết vì dù sao cậu cũng ít đụng đến status của bản thân.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro