Chương 40: Thêm nguyên tố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 2 tháng 1 năm 2020. Chương đầu tiên của năm mới, rất mong các bác đọc giả nhiệt tình vote cho một vé. Năm mới vui vẻ nhá các fen!

_______________________________________

POV Gladius (tác: do có tới 3 người nên kể ở vai của tác hơi mệt. Mấy bác thông cảm chứ tác chẳng muốn nhảy ngôi kể hoài đâu.)

Tôi mở mắt ra khi cảm thấy mình đã ngủ đủ giấc. Tôi liền nhìn thấy hai cô gái vẫn đang ôm nhau ngủ ở dưới đất. Nhắc cho mọi người nhớ là tôi đang treo ngược mình trên cây lúc tôi đi ngủ vào tối qua nhé. Xung quanh rìa của 'kết giới máu' mà tôi đã tạo ra tối qua có vài cái xác cũng như máu lênh láng.

{Chắc là lũ này nhìn thấy ánh lửa nên lại gần xem đây mà! Nếu bọn chúng không ngu ngốc thì đã chẳng mất mạng rồi.} Tôi nghĩ như vậy khi nhảy từ trên cây xuống đất.

Xuống đất rồi tôi dọn dẹp mấy cái xác cũng như đào đất để che đi mấy vết máu. Nhắc mới nhớ thì lúc mình đi đến đây có đi ngang qua một toán lính. Chắc hẳn là bọn chúng đang truy đuổi Alice đây mà. Thật rắc rối, có vẻ như lũ anh hùng đã làm cách nào đó mà đến được cung điện ở vương quốc này nhanh hơn mình.

Sau một lúc thì hiện trường cũng sạch sẽ (gần như) không còn vết bẩn. Tôi duỗi lưng và đẩy gọng kính của mình lại cho gọn rồi quan sát. Ngọn lửa thì yếu đi do củi sắp cháy hết nên tôi bỏ thêm củi mới vào và thổi cho nó cháy to trở lại. Bởi, dù cho tôi đã dậy nhưng không có nghĩa là trời đã sáng nên nhiệt độ vẫn còn se se lạnh. Do chẳng có ma thuật lẫn phép thuật nên tôi chẳng thể tắm rửa hay lau mặt được, nên tôi chẳng còn gì để làm nữa.

Dù cho tôi có nói rằng tôi không cần ăn vẫn sống được thì tôi vẫn có cảm giác đói chứ. Nhưng thành thực mà nói thì số lượng thịt còn trong <kho vô hạn> khá hữu hạn. Nên tôi mới quyết định nhường cho hai người họ ăn. Vì dù sao thì hai người họ cũng quan trọng hơn cái bụng cảm thấy đói của tôi. Hơn nữa, 1 người thì sau này sẽ thành vợ tôi, 1 người thì tôi hứa sẽ bảo vệ. Cả hai đều là con gái, không lẽ tôi vô liêm sỉ đến mức để cho một trong hai người họ phải chịu đói ư?

Nếu như cô nàng Alice chịu thì có lẽ tôi sẽ xin cô nàng một ít máu. Bởi vì tôi muốn dung nạp phép thuật của cô nàng thôi chứ chẳng có vấn đề gì to tát đâu. Cũng do gặp được người sở hữu nguyên tố phép thuật mà có quan hệ tốt với tôi thì chẳng có ai ngoài Celina và cô nàng Alice này cả. Erica thì... Ờm... Tôi chẳng biết có thể dung nạp được hay không nên tôi quyết định bỏ qua việc đó.

___________chuyển cảnh__________

Không biết tôi đã ngồi chơi với đống lửa được bao lâu. Nhưng ánh sáng mặt trời đã bắt đầu le lói qua từng tán cây. Ở chỗ mà hai cô gái đang ngủ thì tôi thấy một trong hai cô đã động đậy. Alice từ từ ngồi dậy và vươn vai để làm giãn gân cốt sau khi ngủ ở chỗ không được quá thoải mái. Mắt cô cuối cùng cũng mở ra và lơ mơ nhìn về phía tôi. Cuối cùng nhận thấy ánh mắt của tôi thì cô nàng cũng đã tỉnh táo và mở to mắt nhìn tôi.

"Anh dậy rồi??? "Alice kinh ngạc.

"Dậy rồi! Coi chừng đánh thức Erica. "

"Ể... À... "Alice thốt lên rồi nhẹ nhàng tách khỏi vị trí mà họ đã nằm ngủ.

Do có tôi nên hai cô nàng không mặc mấy bộ đồ quá khiêu gợi. Nên tôi với Alice chẳng đụng nhau trong tình huống xấu hổ nào. Alice lấy ra một vại nước bằng vải để rửa mặt cũng như vệ sinh cá nhân. Thế mà tôi cứ tưởng bọn họ chỉ dựa vào phép thuật và ma thuật để sống thôi chứ.

"Anh đã vệ sinh cá nhân gì chưa? "Sau khi làm xong thì Alice cũng tiến lại gần chỗ đám lửa mà tôi đang ngồi rồi nhẹ nhàng hỏi.

"À chưa, cũng do tôi không có ma thuật và cũng chẳng có chuẩn bị nước nôi gì nên chẳng thể làm gì được. Với cả tôi dậy lâu rồi, đâu thể nào gọi hai người dậy rồi nhờ hai người được. "Tôi lắc đầu.

"Vậy ạ! Anh dùng đi. "Alice đưa vại nước qua cho tôi trong lúc ngồi xuống kế bên tôi.

"Vậy... Tôi cám ơn trước nhé! "

Tôi trả lời rồi nhận lấy vại nước. Sau đó tôi cũng nhanh chóng đi ra chỗ khác để vệ sinh cá nhân. Mặc dù hơi tốn nước nhưng mà vệ sinh cá nhân là việc không thể thiếu trước khi bắt đầu ngày mới mà. Tôi lau khổ mặt bằng một cái khăn lấy ra từ <kho vô hạn> rồi đeo kính lên lại. Chỉnh trang quần áo đôi chút rồi tôi cũng đi về lại bên đống lửa và trả vại nước cho Alice.

"Cám ơn nhé, quả thật là sảng khoái! "Tôi lên tiếng trong lúc đưa cái vại nước cho Alice.

"Không có gì đâu! Mà chúng ta bị ai phát hiện hả? "Alice mỉm cười đáp lại rồi hỏi.

"À, có khoảng 5 tên lính. Chắc là chúng đi vào rừng để đi nhẹ rồi thấy ánh lửa nên tụi nó mò vào thôi. Kết giới của tôi đã giải quyết bọn chúng rồi. Khi mới dậy thì tôi chỉ dọn dẹp thôi. Mà sao cô biết thế? "Tôi giải thích những gì mình nghĩ để cô nàng không lo lắng.

"À thì do ở chỗ kia tôi thấy có dấu vết đào bới nhưng hôm qua lại không nên tôi nghĩ thế! "Alice nói rồi lấy tay chỉ về chỗ mà tôi đã dọn dẹp.

Thế mà tôi cứ nghĩ là mình đã dọn dẹp gọn gàng rồi cơ đấy. Thật đáng thất vọng!!!

"Thế à, để lần sau tôi dọn dẹp kĩ hơn. Cô có muốn ăn bây giờ luôn không để tôi nấu cho, hoặc cô muốn tự nấu cũng được. "

"À, thôi. Để lát nữa Erica dậy rồi tôi sẽ nấu cho bọn tôi ăn luôn. Nhưng mà thực sự là anh không cần ăn chứ??? "Alice nghi hoặc.

"Ừ, tôi có thể sống thêm vài trăm năm mà chẳng cần ăn gì. Nhưng nếu được thì tôi có thể hỏi việc này không? "

"Vài trăm năm!!! "Alice kinh ngạc, nhưng rồi cũng chú ý khúc sau: "Anh muốn xin gì? "

"À, nếu được thì cô có thể cho tôi chút máu của cô không? "

"Máu??? Làm gì chứ??? "

"À thì... "Tôi đang ngập ngừng thì Alice đã nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một thằng cặn bã. "Cô đừng có hiểu nhầm ý tôi chứ! "

"Ý anh là gì? "Ánh nhìn đó vẫn chưa giảm đi chút nào.

"Tôi muốn dùng máu của cô để kích hoạt các thuộc tính phép thuật thôi! "Tôi xém chút nữa hét lên để thanh minh.

"Thế sao anh không hỏi Erica ấy? Tôi nghĩ máu của cô ấy tốt hơn chứ! "

"Thực sự thì... Tôi không chắc... "Tôi rụt rè.

"Anh không chắc? "

"Phải, tôi không biết là mình có hấp thụ máu của phù thủy được hay không nên tôi không muốn thử. Vả lại, ma thuật của cô ấy khác với phép thuật của thế giới này.... "Tôi do dự.

"Tôi nghe thì hiểu đó! Nhưng tại sao tôi lại thấy thái độ của anh lấp lửng quá vậy, hay anh còn chuyện gì giấu tôi? "

"À thì là... Tôi đã từng uống máu của người ở thế giới này để có được quang nguyên tố, nên tôi chỉ chắc chắn phần đó thôi. Còn về Erica thì tôi chưa chứng thực nên không biết... "

"Hể??? Anh đã từng uống máu rồi à? Vậy được, tôi sẽ tin anh. Mà anh muốn bao nhiêu? "Alice nói rồi lấy con dao ra để chuẩn bị.

"Tôi cũng không biết! Nhưng cô có thể cho phép tôi lấy máu của cô theo cách khác không? "

"Cách gì? "Alice nghi hoặc.

"Cách này có hơi... khó nói... "

"Nếu anh mà làm gì bậy bạ thì tôi sẽ đâm anh đấy! "Alice nói kèm theo chĩa con dao về phía tôi.

"Vậy thì cô nên đâm đi thì hơn! "Tôi nói rồi tiến sát lại gần Alice.

"Anh... Anh... Muốn làm gì.... "Alice muốn kháng cự.

"Tôi xin lỗi! "Tôi nói rồi cúi đầu xuống chỗ gần cổ của cô ấy.

Tôi dùng tay của mình để kéo phần vai áo của Alice xuống vì tôi không nó bị dính máu. Nó để lộ ra một làn da trắng trẻo cùng với phần xương quai xanh. Răng nanh của tôi đã xuất hiện, tôi ngay lập tức cắn vào cổ, gần động mạch chủ của cô ấy. Máu chảy ra từng chút một ở hai cái lỗ mà răng tôi đã đi vào. Tôi cố nhẹ hết sức trong khi hút máu của cô ấy, chứ tôi mà hút mạnh thì cô ấy có bao nhiêu máu cũng chẳng đủ để toàn mạng.

"Ugh... "Alice rên lên một tiếng do cơn đau.

Sau khoảng 5s thì tôi rút răng của mình ra và dùng lưỡi liếm vết thương do răng tôi gây ra cho cô ấy. Vết thương ngay lập tức đóng miệng và không chảy máu ra nữa, nhưng vẫn còn chút dấu vết hơi mờ nhưng khó thấy. Tôi rời khỏi người Alice thì nhìn thấy cô ấy khá bơ phờ như đang phê ấy. Thấy ánh mắt của tôi thì cô nàng mới tỉnh dậy rồi cầm con dao và nhanh chóng đâm tôi 2 3 nhát. Tôi liền dùng lòng bàn tay của mình để đỡ lấy nó. Vì bộ đồ của tôi đang mặc rất mạnh nên tôi sợ con dao sẽ bị gãy. Vừa chịu đựng cơn đau tôi vừa nghe thấy thông báo trong đầu mình.

[Bạn đã nhận được hoả nguyên tố!]

[Bạn đã nhận được thổ nguyên tố!]

[Do skill <tự động max cấp các skill> nên phép thuật hoả và phép thuật thổ của bạn đã max cấp!]

"A...Anh có sao không... Tôi xin lỗi... Do tôi tưởng... "Sau khi rút con dao ra thì Alice ríu rít xin lỗi tôi.

"Không sao, không sao. Tất cả cũng do tôi mà ra nên không trách cô được! Cô có thuốc hồi phục HP đó không? "Tôi cười xuề xòa vì tôi đã thành công thêm một bước.

"Àh có, đợi chút tôi lấy cho! "Alice nói rồi bới trong cái cặp học sinh của Erica. "Nè, anh uống đi! "

"Cô mới là người cần uống, HP của cô tụt nhiều lắm rồi đó! "Tôi cười cười trước cái hành động vụng về xen lẫn hấp tấp của cô nàng.

"Nhưng tay của anh.... "Alice chưa kịp nói xong thì tôi đã xen vào.

"Tay của tôi thế nào cơ? "Tôi vừa cười hỏi vừa xoè cả hai bàn tay ra cho Alice nhìn.

"Ể??? V-v-vết thương... "Alice vừa nói vừa cầm bàn tay tôi rồi xem tới xem lui.

"Lo uống thuốc hồi HP đi, tôi không sao hết mà! "Tôi hối thúc Alice, vì nếu mà cô nàng có chuyện gì thì tôi gánh không hết tội đâu.

"U-ùm... "Alice gật đầu rồi dốc lọ thuốc vào miệng.

Có vẻ như lọ thuốc không phải hàng cao cấp nên nó không hồi đấy HP cho Alice mà chỉ kéo HP của cô lên mức trên trung bình mà thôi. Mà đã là thuốc nên nó khá là đắng, cô nàng hơi nhăn mặt khi uống. Sau khi uống thuốc xong thì ngay lập tức cô nàng liền uống thêm ngụm nước từ vại nước để bớt vị đắng.

Tôi thì bỏ củi vào cái lò tối qua để chuẩn bị nhóm lửa cho nó. Bởi họ chuẩn bị nấu ăn mà, nên tôi chuẩn bị trước cho họ vẫn hơn.

"Câu thần chú sơ cấp của hoả phép thuật là gì? "Tôi lên tiếng hỏi sau khi đã chuẩn bị xong củi.

"Ùm, nó là: Hỡi hoả thần, xin ngài hãy xuất hiện và sưởi ấm cho chúng tôi <hoả thuật>. "Alice vừa niệm phép vừa minh hoạ cho tôi.

Một nhúm lửa nhỏ xuất hiện và trôi lềnh bềnh trong lòng bàn tay của cô ấy. Sau đó cô ấy đưa tay vào gần đống củi trong lò và đốt cháy củi.

{Có vẻ như phép thuật sơ cấp chỉ dùng để nhóm lửa chứ chẳng thể dùng để tấn công được!} Tôi nghĩ khi nhìn việc đó.

Đến lúc tôi cũng thử xem sao. "Hỡi hoả thần, xin ngài hãy xuất hiện và sưởi ấm cho chúng tôi <hoả thuật>. "

*phừng!!!*

Sau khi tôi đọc câu chú thì trong lòng bàn tay tôi liền xuất hiện một ngọn lửa. Nếu nó nhỏ giống như của Alice thì tôi đách nói làm gì. Đằng này nó còn to hơn quả bóng rổ và còn cháy phừng phực nữa chứ. Alice nhìn ngọn lửa trong tay tôi mà ngạc nhiên, rồi sau đó nhăn mặt lùi ra xa khỏi tôi. Có vẻ như không chỉ độ lớn, mà nhiệt lượng nó toả ra còn mạnh hơn cái mà Alice tạo ra gấp mấy lần ấy chứ.

"Nè, tôi phải làm gì đây? "Tôi hỏi khi quơ quơ ngọn lửa qua lại.

"T-t-tôi không biết... Tôi chưa gặp phải chuyện này bao giờ cả. Anh điều khiển ma lực rút khỏi gọn lửa xem nó có tắt không... "

"Điều khiển ma lực... "

Dù trong bảng trạng thái của tôi không có skill này đi chăng nữa thì tôi cũng đã được Verne dạy từ hồi xưa rồi. Bởi vậy nên tôi mới có thể che dấu ma lực của bản thân được chứ. Tôi từ từ rút nguồn ma lực khỏi ngọn lửa thì tôi thấy nó cũng bắt đầu nhỏ xuống và cuối cùng cũng tắt khi tôi ngừng cung cấp ma lực cho nó. Và rồi tôi lại có một skill mới.

[Bạn đã học được skill <điều khiển ma lực>!]

[Do skill <tự động max cấp các skill> nên skill <điều khiển ma lực> của bạn đã max cấp!]

"Cuối cùng cũng xong à... Tôi không ngờ là nguồn ma lực của anh lại cao đến thế đấy! "

"Ừ, tôi cũng không ngờ câu chú dùng để đốt lửa vào tay tôi lại thành thứ có sức hủy diệt như thế! "Tôi cũng tự cảm thán.

"Có lẽ tôi không nên dạy anh thêm về ma thuật nữa. Sức chiến đấu lúc bình thường của anh cũng quá mạnh rồi. "Alice thở dài.

"Mà sao anh lại chịu đi cứu tôi thế? "

"Tôi bị ép thôi! "

"Ai cả gan ép anh thế? "Alice tò mò.

"Vợ sắp cưới! "

"Vợ sắp cưới??? Sao anh lại có vợ sắp cưới nhanh thế? Nếu như anh mới đến thế giới này thì cũng chỉ mới tầm 1 tháng thôi mà? "Alice hét lên.

"Này, nói nhỏ thôi! "

"À, xin lỗi~! "

"Tôi đến thế giới này cùng một đám khác được gọi là anh hùng. Vợ sắp cưới của tôi là người triệu hồi bọn tôi, nói cách khác tức là công chúa của vương quốc Carmlot. "

"Woa, tuyệt thế! Vậy tức là... Không lẽ.... "Alice nghe rồi tự lẩm bẩm gì đó.

"Có chuyện gì hả? "

"À, thực ra thì bọn tôi đi trốn như bây giờ vì tôi được mời đến cung điện để giảng dạy phép thuật cho một đôi quân nào đó của vương quốc này! Không lẽ đội quân đó là anh hùng??? "

"Cũng không loại trừ khả năng này. Bởi vì tên có danh hiệu anh hùng là một tên khốn nạn, rẻ rách. Nên chắc là hắn muốn xâm chiếm vương quốc Carmlot đã triệu hồi hắn đây mà. "

"Thật không thể tin được! "Alice nói với giọng giận dữ.

"Hắn thuộc thể loại nghĩ rằng mình là tất cả ấy. Nên có lẽ hắn chỉ hợp tác với vương quốc này thôi, rồi sau đó sẽ tạo phản! Tôi nghĩ thế!!! "

"Hai người nhìn có vẻ thân mật ghê nhỉ? "

Bỗng nhiên, khi bọn tôi đang trò chuyện thì một âm thanh thứ ba xuất hiện. Và âm thanh này khá trầm, tôi và Alice quay về phía phát ra âm thanh thì thấy Erica đã đứng ở đó. Với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, cô đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Alice. Có lẽ sắp xảy ra án mạng chăng?

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro