Chương 47: Thách thức và kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Thông báo: sau khi đăng chương này thì tác giả định drop bộ này vô thời hạn. Bởi vì không có thời gian viết do tác giả phải đi làm nên không biết bao giờ mới có thể đăng trở lại, xin lỗi các đọc giả vì không đăng tiếp. Khi nào viết lại thì tác giả sẽ đăng trở lại, cũng như đợi app wattpad hoạt động mượt mà hơn chứ bây giờ loạn quá. Cám ơn các đọc giả đã theo dõi bộ truyện trong quãng thời gian vừa qua, sau này viết lại vẫn mong các đọc giả sẽ tiếp tục theo dõi!!!

______________________________________

"Ông là chủ guild??? "Tôi lên tiếng hỏi khi thấy Elsa đi phía sau ông ta.

"Thật sự không nhớ à, ta là người bị cậu đánh bay đấy! "Ông ta hậm hực.

"Xin lỗi nha, hôm nay nhìn ông khác quá nên không nhận ra! "

"Khác chỗ nào??? "Ông ta thắc mắc.

"Hôm qua nhìn ông bần vãi lúa! "Tôi rất thành thật.

*khụ khụ khụ khụ... * Cái bệnh truyền nhiễm lại xuất hiện lần nữa.

"Cậu cũng thẳng thắn đấy nhỉ? "

"Quá khen rồi! Thế, ông tìm tôi có việc gì? "Tôi nhanh chóng đi vào trọng tâm.

"Ta muốn đấu một trận đường hoàng với cậu!!! "Chủ guild nghiêm túc nhìn tôi khi nói.

Câu nói này phát ra từ miệng chủ guild khiến cho mọi người trong guild đều phải câm bặt. Mọi người đều quay qua nhìn tôi, người được chủ guild thách thức. Nhưng để họ thất vọng rồi, tôi chẳng có hứng thú gì với ông ta cả.

"Đách thích, phí thời gian! "Tôi nói xong thì quay lại nhìn bảng nhiệm vụ.

"Nó đùa đấy à??? "Cả đám trong guild cũng xồn xồn lên vì nghe được câu trả lời của tôi.

"Này, cậu có biết là trong cái guild này ai cũng muốn đấu với ta không hả? "Đến lúc này thì chủ guild cũng gầm lên. Cơ mà nghe câu này thì mọi người trong guild đều lấy tay phẩy qua phẩy lại như muốn thể hiện 'éo có việc đó đâu' vậy.

"Đấu với ông thì tôi được gì cơ chứ, phí thời gian, phí sức! Với lại, đấu làm gì khi đã biết kết quả cơ chứ. "Tôi nói trong khi vẫn đang nhìn mấy tấm nhiệm vụ.

{Hừm, cái nhiệm vụ thám hiểm dungeon mới ở gần đây cũng khá thật. Cơ mà phải là rank B mới được nhận cơ à?}

"Ý cậu là ta chắc chắn thắng ấy hả? Ây da, cậu cũng thật biết tâng bốc người khác quá đó! "Cái câu nói của ông ta xen vào trong suy nghĩ của tôi.

"Chưa ngủ đã mơ rồi à? "Tôi quay lại hỏi khi dùng tay đẩy cái kính của mình lại.

"Không lẽ ý cậu muốn nói là ta chắc chắn sẽ thua cậu??? "Đến lúc này ông ta cũng muốn trở thành một con sói để vồ lấy tôi ấy.

"Chứ sao? "Tôi gật đầu khi tự giễu cợt bản thân. 'Bộ thắng ông khó lắm chắc?' tôi chưng ra cái bản mặt như thế.

"Hốt nó đi chủ guild! "

"Hãy cho nó biết ở đây ai là boss đi! "

"Hãy dạy cho nó biết mùi đời đi! "

Lúc này thì lũ trong guild đều nhao nhao làm ầm lên. Alice đứng kế bên tôi cũng sợ sệt mà đứng lại gần tôi trong khi níu lấy cánh tay áo của tôi. Không nghĩ nhiều, tôi choàng cánh tay của mình ra sau lưng Alice và ôm cô nàng vào lòng cho cô ấy đỡ sợ. Không phải tôi muốn lợi dụng hay gì mà do cô nàng này quá nhút nhát thôi. Lúc tôi ôm vào thì cô nàng còn đỏ mặt và quẫy một lúc nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi.

"Thế sao cậu không chứng minh rằng cậu có thể đánh bại ta đi! Nếu chỉ dựa vào kết quả hôm qua thôi thì xin lỗi là ta chưa dùng hết sức mình đâu! "Ông ta nở nụ cười tự tin.

"Cho dù ông có dùng hết sức thì ông cũng sẽ bị cậu ta dộng hành vào mồm thôi. "Ngồi một bên, Shin nói lí nhí một mình nhưng tôi có thể nghe thấy.

"Thế sao không cá cược nhỉ? "Tôi nở nụ cười ngạo nghễ.

"Hồ hố... Cậu muốn cá thế nào? "Ông ta cũng cười cợt hỏi.

"Nếu như tôi thắng ông thì ông sẽ tăng rank cho tôi bằng rank của ông, cộng thêm một ngôi nhà! "Tôi ra điều kiện.

"Thế nếu cậu thua thì sao? "Ông ta không thèm để điều kiện của tôi vào mắt.

"Thế thì tôi sẽ làm việc không công cho ông trong vòng 1 năm! Tôi sẽ làm tất cả nhiệm vụ mà ông giao và không nhận một cắc, cũng như không tính vào điểm tăng rank. Thấy thế nào? "

Phải chơi lớn thì ông ta mới theo, 1 năm cày cuốc thì tôi dư xăng lên rank A. Nhưng điều tôi cần chính là căn nhà kia, vì tiền lương của mạo hiểm giả rất ít ỏi chứ không phải khá khẩm gì.

"Có khẩu khí đấy! Tất cả mọi người có mặt tại đây sẽ làm chứng, ổn chứ? "

"Tất nhiên rồi! "

Cả hai người bọn tôi đều nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt giữa những tiếng reo hò của những mạo hiểm giả hiện đang có mặt ở đây. Elsa thì sau khi nghe được điều kiện giữa hai bọn tôi thì cũng đã nhanh chóng làm giấy cam kết và bọn tôi đã cùng nhau kí vào tờ giấy đó với ý kiến thống nhất là người nào thắng thì sẽ giữ tờ cam kết này.

Rồi tôi cùng chủ guild đi ra sân tập luyện ở đằng sau guild. Mọi người có mặt ở đây cũng nhanh chóng đi theo để hóng chuyện. Ngay cả mấy cô tiếp tân hay mấy anh chàng làm việc bên trong guild cũng ra để xem. Cô nàng Iris thì đứng xem cùng với Shin. Nhưng việc cần giải quyết bây giờ là...

"Cô bỏ tôi ra có được không Alice? "Phải, cô nàng Alice sau khi ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi thì bây giờ cô cứ bám riết lấy tôi như thể không muốn rời ấy.

"Nhưng... "Cô nàng đỏ mặt vì bị nhắc tên nhưng lại không tìm được lí do nào để được tiếp tục ở trong lòng tôi cả.

"Dù tôi có nhà mới thì tôi vẫn sẽ qua nhà trọ để ăn và trò chuyện với cô mà, chịu chưa? "Tôi nghĩ chắc là cô nàng đang lo về vấn đề này nên nói để cô nàng bớt lo hơn.

"Sau việc này... anh có thể đi với em một chút được không? "Alice e thẹn hỏi nhỏ. Cơ mà hình như cô nàng không muốn giấu diếm nữa nên đã thay đổi cách xưng hô với tôi.

"Ùm được mà! "Tôi cười và gật đầu ngay lập tức. Dù sao thì cô nàng cũng đã lấy hết can đảm ra để nói thì cũng nên trả lời đàng hoàng chứ.

Cuối cùng thì cô nàng cũng chịu bỏ tôi ra và đứng yên vị ở một bên để quan sát. Ông chủ guild thì đã đi ra giữa đấu trường và chuẩn bị xong rồi. Ông ta chiến đấu với một cây rìu chiến hai lưỡi nhỉ. Cây rìu này còn được ép thêm phép thuật thổ nữa chứ, hàng tốt đấy.

"Chuẩn bị xong chưa? "Ông ta cười hỏi tôi.

"Xong rồi, sẽ xong nhanh thôi! "Tôi vừa nói vừa kéo cây Dizester từ trong <kho vô hạn> ra ngoài.

___________chuyển cảnh___________

POV Tác

Lúc này bên ngoài sân thi đấu có rất nhiều người đang đứng xem. Trong đó có cả Erica và Celina, hai cô nàng này cũng chỉ vừa mới dậy và đang chuẩn bị ăn sáng thì nghe mọi người trong quán trọ bảo nhau là có người thách thức chủ guild nên đi xem náo nhiệt. Cả hai ngay lập tức nghĩ đến Gladius và cũng chạy qua bên guild ngay lập tức.

Hai người vừa qua đến thì đã thấy được Gladius đang đứng nói chuyện với chủ guild trong khi ôm Alice vào trong lòng. Thấy việc này thì Erica định nắm tay Celina lại vì nghĩ cô nàng sẽ làm khó dễ nhưng không, Celina cũng chỉ đứng đó và nở nụ cười mỉm trên môi của mình mà thôi.

"Cậu không giận hả? "Erica lên tiếng hỏi.

"Có gì mà phải giận chứ, chính mình đã cho phép anh ấy lấy bao nhiêu người cũng được mà. Còn mình thì cứ nghĩ người giận là cậu chứ? "Celina cũng hỏi.

"Alice là bạn tớ nên tớ sẽ không giận, hơn nữa tối qua tớ đã nói là sẽ giúp cậu ấy để Gladius đồng ý mà. "Erica vỗ ngực tự hào làm bộ ngực nảy nảy.

"Anh ấy tách ra khỏi Alice rồi kìa, chúng ta hãy qua đó với cô ấy thôi! "Celina lên tiếng sau khi thấy Gladius đã để Alice ở lại và đi ra giữa sân.

"Ùm, cậu nói đúng. "

Gật đầu đồng tình, cả hai bắt đầu đi lại gần Alice. Mà cô nàng lại chẳng hề hay biết bởi lúc này cô nàng chỉ lo nhìn về phía của Gladius. Erica nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Alice làm cho cô giật mình quay lại.

"Là hai người à? "Alice hỏi sau khi đã thấy hai cô gái, "H-H-Hai người có thấy... "Nhớ lại những gì đã làm lúc nãy, Alice ấp úng.

"Chúng ta đâu có thấy gì đâu! Không thấy cậu được Gladius ôm trong lòng đâu, Erica nhỉ? "Celina nói và mỉm cười với Erica.

Hiểu ý nghĩa của câu hỏi, Erica cũng nhanh chóng trả lời, "Ừ, bọn tớ không thấy hai người ôm nhau thắm thiết đâu. "Erica cũng buông lời trêu chọc Alice.

"Awawa.... "Nghe được mấy lời trêu chọc này làm cho Alice đỏ mặt và kêu lên.

"Thôi, anh ấy sắp bắt đầu rồi kìa! "Celina nghiêm túc lại và nhìn về phía Gladius.

"Cậu có nghĩ là anh ấy có thể thắng không? "Alice lo lắng hỏi.

"Thế cậu nghĩ anh ấy sẽ thua à? "Erica cười tự tin.

"Không phải... Chỉ là chủ guild Hank được cho là người mạnh nhất vương quốc trước khi anh hùng xuất hiện đó! "Alice lên tiếng.

"Còn người đối đầu với ông ấy chính là người mạnh nhất trong đám anh hùng. Người đã đơn thân độc mã quật chết một con rồng đấy! "Celina kể về chiến tích của Gladius cho Alice nghe.

"Dù có thắng hay không thì chúng ta cũng nên tập trung xem anh ấy đánh! "Erica không biết nên chỉ đàng nói vậy, bởi vì ngoài kenjuu ra thì cô chẳng biết sức mạnh của cậu thế nào cả.

"Ùm! "Celina và Alice gật đầu và nhìn về phía giữa sân.

____________chuyển cảnh__________

"Hai người đã sẵn sàng rồi chứ? "Elsa đứng ra làm trọng tài.

"Rồi/Quất đi! "Cả hai đồng thanh trả lời.

"Thế thì.... Trận đấu... Bắt đầu! "

Ngay khi ra hiệu thì Elsa cũng nhanh chóng lui về sau. Chủ guild bật <gia tốc> và phóng thật nhanh về phía Gladius. Ngay khi tiếp cận đủ khoảng cách thì ông ta liền vung cây rìu của mình để bắt đầu đòn đầu tiên. Gladius thấy vậy liền bung cây dù ra và nó thành khiên để đỡ đòn. Bởi sức nặng nghịch lý của nó nên sức đè bởi cây rìu giảm đi trông thấy.

Hank đang thu rìu về thì phần nang dù của Gladius bỗng bị đẩy ngược lên trên và tạo thành cây trường thương. Cậu nhanh chóng đâm hai nhát về phía Hank với sự phụ trợ của skill <đâm liên tiếp>. Do bị tấn công nên ông ta nhanh chóng đưa cây rìu của mình lên đỡ. Cũng bởi lưỡi rìu khá to nên ông ta không sợ bị đâm trúng.

Một bên dùng skill, một bên dùng sức bình thường nên bên nào thụ động thì quá dễ đoán. Hank bị đánh bật lui về sau dù không hề bị thương. Gladius được đà thì cậu bắt đầu lao lên và bật ngay skill <hào long phá quân>. Sóng ma lực cuồn cuộn dâng trào và đẩy Gladius lao đi như một mũi tên với điểm tiếp xúc là đầu thương. Cảm thấy bản thân sẽ dính đòn nên ông ta đập mạnh chiến rìu xuống nền đất và phát động phép thuật <núi lở>. Hơn 10 ngọn núi thu nhỏ trồi lên từ mặt đất với tốc độ chóng mặt.

*ầm ầm ầm... *

Gladius do đang bị đẩy đi bởi sóng ma lực nên cậu đâm thẳng vào đám núi đất đó luôn. Ngay khi vượt qua được 10 núi đá đó thì cậu thấy Hank đã kích hoạt skill tiếp theo. Ông ta xoay vòng khi đưa ngang cây rìu nên rất dễ nhận biết, đó là skill <chém lốc xoáy>.

Tính toán tốc độ lẫn lực sát thương trong chớp mắt, Gladius nhanh chóng thực hiện skill <thuật phân thân> và xuất hiện phía sau Hank trong khi đặt hai tay lên đất. <Địa lôi chấn>, một skill làm cho mặt đất trở nên khó di chuyển hơn bình thường bởi đống ma lực lan toả. Vậy nên skill <chém lốc xoáy> của Hank nhanh chóng bị cưỡng chế ngừng lại. Gladius nhanh chóng bật về phía Hank khi ông vừa mới ngừng và cho ông hẳn skill <khí công bạo phá>.

Một đống ma lực được hình thành và đánh thẳng vào người Hank. Dù không có hiệu ứng gì đặc biệt đi nữa thì bây giờ Hank cũng đã phun máu ra từ miệng của mình và lui về sau vài bước. Đòn đó sẽ làm cho các cơ quan trong người bị tổn thương nên có cố cũng không thể nhanh chóng tiếp tục được, bởi vì trận chiến này diễn ra với tốc độ rất nhanh. Gladius cũng không đuổi theo nữa mà đứng lại tại chỗ, bởi vì cậu biết nếu đuổi thì trận đấu sẽ kết thúc nhanh lắm.

"Sao rồi, còn tốt chứ? "Gladius lên tiếng hỏi với giọng mỉa mai.

"Hừ... Cậu cũng nhờ cái vũ khí quái gở đó mà thôi. MP của cậu chắc sắp cạn rồi nhỉ? "Hank hừ một cái và móc ngược lại sau khi đã lau máu trên miệng.

"Không biết sao nhỉ? "Gladius cũng chỉ buông một câu hỏi tu từ chứ không đáp.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, chân của Gladius vừa định nhúc nhích thì Hank đã bật đến trước. Gladius thấy vậy thì liền dùng skill <thuật phân thân> chứ không đứng đỡ như trước nữa. Mà lần này cậu dùng <thuật phân thân> cùng lúc với <thuật độn thổ chém đầu> để chui xuống lòng đất chứ không vòng ra phía sau Hank nữa. Sau khi bị chém, cái bóng của <thuật phân thân> liền bị tan biến.

"Không có lần thứ 2 đâu! "

Như thể nghĩ chắc chắn rằng Gladius sẽ ở phía sau, ông ta liền lợi dụng sức nặng của chiến rìu và quay cả người ra đằng sau trong nháy mắt. Cơ mà ông ta chỉ đập trúng không khí bởi vì Gladius chẳng hề có ở đó ngay từ lúc đầu. Chưa kịp xem xét chung quanh, Hank đã bị một đoạn dây tròng qua đầu và kéo bay ngược về sau. Đúng vậy, đó chính là skill <thuật xoay người tròng đầu>.

Thực chất Gladius chỉ muốn dùng skill <thuật độn thổ chém đầu> để trốn thôi chứ chẳng hề làm thế. Đợi đến khi ông ta lơi là thì cậu liền nhảy lên từ mặt đất sau lưng ông ta sử dụng <thuật xoay người tròng đầu> và cho ông ta cạp đất.

Bị kéo ngược ra sau một cách bất ngờ nên ông ta chẳng thể giữ được cái rìu của mình. Thế nên cây rìu và Hank đã rời xa nhau. Chẳng thèm đợi Hank đứng dậy, Gladius đã nhảy lên không trung với cây thương trong tay và xuất skill <đấu phá sơn hà> đâm mạnh xuống đất. Rồi cậu rút thương ra khỏi mặt đất, ma lực cuộn trào khiến cho mặt đất nứt toát ra và đánh cho Hank bay lên không trung.

Do bây giờ đã không còn gì làm trở ngại, Gladius cười khẩy một cái và trở về với đấu pháp quen thuộc. Đầu tiên là <thiên kích>, tiếp theo là <long nha>, rồi cứ tuần tự như thế. Và cậu cứ thế ra tiếp liên tục rất nhiều skill như <đâm liên kích>, <thập tự trảm>, <liệt ba trảm>, <nguyệt quang trảm>, <mãn nguyệt trảm>, <hoả viêm trảm>.

Kết thúc chuỗi công kích liên tục như vậy thì người chủ guild đã đầy vết thương và máu đã loang lổ khắp mặt đất. Elsa đứng nhìn mà muốn chạy ra cho dừng trận đấu ngay nhưng mà không dám bởi vì người đó là cha cô. Người đã hơn nhiều năm chinh chiến, cô nghĩ rằng ông ấy đang ở thế yếu nên quyết chí ăn đòn để rơi xuống đất. Nếu như dừng trận đấu thì người thắng chắc chắn là Gladius.

Nhưng Gladius chỉ mới đút kiếm vào bao thôi chứ cậu chưa hề muốn dừng đợt công kích này. Skill cuối cùng cậu xuất ra và cũng là con đường duy nhất cậu mở ra cho ông ta, <bá hoàng quyền>. Nắm hai nắm tay lại và để trước ngực, ngay khi ông ta vừa rơi xuống đúng tầm thì cậu xuất đấm và khiến ông ta văng thêm một khúc nữa sau khi phun cả đống máu ra từ miệng.

*ầm!!!*

Âm thanh đổ vỡ vang lên, trên sân chỉ còn duy nhất một mình Gladius đang đứng và đẩy kính liếc về vị trí mà Hank đang nằm. Ngay bây giờ thì guild im lặng đến đáng sợ. Ngay cả Shin, người đã biết rằng Gladius rất lợi hại nhưng chiến thắng đến áp đảo thế này, thì thật sự rất đáng sợ đấy.

Thực chất thì Gladius biết ông ta đã bị ngất rồi nên mới kết thúc liên kích. Chứ không thì đừng mơ mà cậu thả cho xuống. Cậu cất Dizester vào kho vô hạn và đi đến đống đá. Elsa định lên tiếng ngăn cản nhưng những gì Gladius làm chỉ là lôi Hank ra từ bên trong đống đá mà thôi. Cậu nắm chân Hank và kéo ông ta theo một cách thô bạo đến vị trí của ba cô gái. Elsa cũng đã chạy lại gần để xem xét vì cô rất lo cho Hank.

"Nhờ em chữa trị cho ông ta được không? "Cậu nở nụ cười hiền dịu khi hỏi Celina.

"Vâng ạ! "Celina cũng tươi cười đáp lại lời Gladius.

Sau đó thì Celina nhẹ nhàng cúi xuống, và niệm phép. "Hỡi vị thần ánh sáng, hãy khai ân và ban phát sức mạnh của ngài cho những người gặp nạn. Những vết thương, những cơn đau sẽ dần trôi vào dĩ vãng, <khôi phục>. "

Ánh sáng bắt đầu la toả trên người Hank, nhưng tốc độ khôi phục này quá chậm. Hơn thế nữa, Gladius để ý thấy Celina đã bắt đầu nhăn nhó do không đủ ma lực và sắp ngất đến nơi nên cậu cũng niệm phép. "Hỡi vị thần ánh sáng, hãy khai ân và ban phát sức mạnh của ngài cho những người gặp nạn. Những vết thương, những cơn đau sẽ dần trôi vào dĩ vãng, <khôi phục>. "

Ánh sáng đi từ tay của Gladius đến cả Celina và Hank. Khi nhận được phép thuật thì vẻ mặt của Celina cũng bắt đầu dãn ra. Hơn cả thế, tốc độ khôi phục của Hank cũng tăng lên nhanh chóng. Trong chưa đầy 2 phút thì tất cả vết thương đã hoàn toàn được chữa lành. Lượng HP bị mất cũng dần dần được nạp lại vào người của Hank. Thấy được điều này, Elsa liền thoải mái tuyên bố.

"Trận đấu kết thúc! Người thắng: Gladius! "

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro