Arc 1 - Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 1: Ngày tháng ở thế giới mới
____________________________________

Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào. Thứ đập vào mắt đầu tiên là cái trần nhà.

Rồi một người phụ nữ ló cái mặt vào tầm nhìn của tôi.

Người này tuổi tác chắc cũng cỡ trên ba mươi. Tuy nhiên nhan sắc vẫn rất tuyệt trần, không nhiễm bụi bẩn chốn trần thế này.

- Con yêu, vẫn chưa ngủ sao?

Người phụ nữ ấy thế mà bế tôi lên rất nhẹ nhàng. Khoan đã, cái tư thế bế này. Chẳng phải là bế em bé sao?

Khi tôi xoay mặt vào tấm gương đối diện. Mặt tôi nheo lên, nội tâm gào thét không ngừng vì chuyện khó tin này.

Tôi đã biến thành một đứa bé sơ sinh, đây chắc là chuyển sinh giống như mấy bộ Manga nhỉ. Thật khó tin! Tôi tưởng nó chỉ trong trí tưởng tượng loài người thôi chứ.

Vậy người phụ nữ này là mẹ của tôi ở kiếp này ư?

- Cody, con trai yêu dấu của mẹ, hãy lớn lên thật vui vẻ nhá.

Không rõ tại sao. Nhưng cái cảm giác ấm lòng này là sao? Cảm động trước lời nói của mẹ. Chắc là thế. Dù sao thì tôi chỉ là đứa mồ côi, không biết thứ tình thường bố mẹ là gì mà.

____________________________________

7 năm sau.

Thấm thoát thời gian trôi qua đã bảy năm. Tôi đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại.

Nơi tôi sống là làng Gaga thuộc lục địa Sotather.

Thế giới này không giống thế giới cũ. Đây là thế giới dành cho những Otaku. Ma thuật, kiếm thuật, thương thuật và nhiều thứ khác, đó là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống con người nơi đây.

À tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ?

Tôi là Cody Jonareat! Năm nay bảy tuổi.

Tôi sống với mẹ, không có bố. Cuộc sống hai mẹ con như bao gia đình bình thường khác. Nhưng vì lý do không có bố, tôi luôn bị đám trẻ trong làng bắt nạt, và nói tôi là "đồ không bố dạy dỗ".

Ở giữa đêm, tôi ngồi trong lòng mẹ, kèm theo đó là bộ mặt hưng phấn khi đọc quyển sách.

- Cody, con có ước mơ sau này sẽ làm gì không?

Nghe mẹ hỏi như thế, tôi cười một cách hồn nhiên và đáp lại:

- Ước mơ của con là sống cùng mẹ đến cuối đời!

- À không, ý mẹ là sau này con có muốn làm nghề gì không đấy?

Mẹ tôi cười khúc khích, sau đó mới nói lại.

- Nghề nghiệp ạ? Con muốn trở thành một Ma Kiếm Sư.

Tôi vui vẻ nói.

- Hở?

Ma Kiếm Sư là nghề nghiệp hết sức đặc biệt chỉ dành cho các siêu thiên tài bẩm sinh sở hữu mana lẫn ki. Trong quyển sách "Anh Hùng Bất Khuất", có một nhân vật phụ được biết đến có nghề nghiệp "Ma Kiếm Sư". Đó là một nghề khó, điều kiện yêu cầu còn khó hơn. Tỷ lệ số người sở hữu ki lẫn mana trên thế giới này còn chưa hơn 5%.

- Con rất thích kiếm và ma thuật. Vì vậy con muốn học hết cả hai.

- Mẹ hiểu rồi. Thế thì con phải cố gắng lên nhé, Cody.

Thật ra Ma Kiếm Sư không hẳn là ước mơ. Nó chỉ là mục tiêu đầu tiên để tôi đạt được ước mơ của riêng mình mà thôi.

____________________________________

Bùm!!!

Một vụ nổ đã phá tan nát ngôi nhà của gia đình tôi. Tuy nhiên người gây ra không phải ai xa lạ, mà chính là tôi.

"Cody, con. . ." Mẹ tôi cũng không giấu được thứ cảm xúc đầy hỗn loạn của mình. Khi vừa chứng kiến chuyện rất kì lạ đã xảy ra.

Một đứa bé chỉ mới bảy tuổi đang ngồi thiền và lơ lửng giữa không trung. Chuyện này thật khó tin! Bởi vì những đứa trẻ như tôi chỉ thức tỉnh mana hoặc ki khi lên mười tuổi mà thôi. Vậy mà tôi đang thức tỉnh trước những người khác tận ba năm.

Chính mẹ tôi càng khó giấu sự hoang mạng trong hàng tá cảm xúc hỗn tạp hiện tại. Bởi vì khi tôi kiểm soát dòng chảy mana bên trong cơ thể. Nó chảy dài trên xương cốt, dung hòa vào máu, da thịt lẫn linh hồn.

Dựa vào trực giác cho tôi biết. Bây dừng lại là tốt nhất. Nếu không sẽ có thêm rất nhiều tình huống rắc rối.

- Mẹ???!!

Thấy gương mặt hoảng loạn của mẹ, tôi càng khó hiểu. Bộ lúc tôi thức tỉnh nó đáng sợ đến vậy ư?

Chát!!

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi đã bị mẹ tặng cho một cái tát. Bên gò má ửng đỏ lên, sự bất ngờ không thể giấu được qua đôi mắt đang mở to của tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, tôi càng ngày càng khó hiểu.

- Cody, tại sao mana của con lại giống hắn ta đến như vậy? Tại sao vậy hả? Sao mana lẫn ki của con lại giống người đàn ông tuyệt tình ấy chứ?

Mẹ tôi quỳ xuống, khóe chảy xuống rất nhiều những giọt nước mắt. Mẹ ôm lấy tôi cứ như một lời xin lỗi đây chân thành.

Mana của tôi giống với "người đàn tuyệt tình" trong miệng của mẹ. Ý là ám chỉ bố của tôi ư? Xem ra giữa bố mẹ đã có hiềm khích gì đó rồi. Chính vì mana giống bố, tôi đã gợi lại cho mẹ chút hồi ức không tốt đẹp.

Tôi không khóc vì cái tát đó.

Tôi đưa tay ra, ôm chặt lấy cổ của mẹ. Sau đó thì thầm vào tai bà ấy:

-Mẹ. . .con sẽ không bỏ rơi người đâu.

Mặc kệ ông bố chết tiệt kia đi. Giờ lo cho mẹ trước cái đã. Không quan tâm giữa họ xảy ra hiềm khích gì. Nhưng nếu như bố làm tổn thương trái tim mẹ rất nặng nề trong quá khứ, tôi tuyệt đối sẽ tìm và cho ông già ấy một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro