Vol 1 - Trẻ sơ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V1 - 2

※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※
†–––––––––––––––––––––––––––†
†Tác giả: Kẹo Bông (Nguyệt)†
†_____________________________†
※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※

Ngày đăng : 07/04/2019

Nguyệt : tập này có một chỗ mình còn chưa rõ là cái phòng mà các em bé vừa sinh ra được khoảng 1 tháng sẽ được đặt trong đó là phòng gì vậy mọi người?  ai biết thì giúp mình với. Hiện tại mình sẽ đặt nó là " phòng trẻ sơ sinh " tạm thời nha.

*Lưu ý : + “lời thoại” dấu ngoặc kép là lời thoại nhân vật nói ra ngoài miệng.

+ ‘lời thoại’ dấu ngoặc đơn là lời thoại nhân vật nghĩ trong đầu.
——————————————————
ⓟPOV main

Cảm giác ấm áp này... thật kimochi~ mà... khoan đã!  Tôi đang ở đâu tôi nhớ là mình đã thăng rồi mà,  chẳng lẽ nơi đây là thiên đàng

Không không không nếu là thiên đàng thì phải có ánh sáng chứ sao chỗ này tối quá vậy nè...  à mà không đúng tôi có mở mắt ra được đâu mà thấy cái gì,
cả tứ chi cũng không có cảm giác gì luôn ấy chứ. 

‘Phải làm gì đó mới được... để coi’ (main)

Tôi cố gắng cảm nhận các chi của mình và...

‘Ây!’ (main)

Múa tay múa chân loạn xạ.

‘Có cảm giác mình đạp trúng gì đó thì phải’ (main)

‘ Wa...  Chuyện gì vậy!? ’ ( main)

Bỗng nhiên mọi thứ rung lắc dữ dội làm tôi hết hồn, thôi hổng nghịch dại nữa nằm im nào.

Two hours late...

‘!?’ (main)

Chuyện gì nữa vậy!?  Hình như có một lực hút hay đẩy nhỉ?  Hướng phần đầu của tôi đến một nơi nào đó thì phải.

‘A~ cha~ my eyes my eyes ... à mà khoan mình có mở mắt được đâu’ (main)

Nhưng tôi có thể xác nhận rằng tôi đã ra ngoài rồi vì da tôi hiện giờ có thể cảm nhận được không khí xung quanh đây và...

‘Đây là nơi nào? ¿’ (main)

Gần 2 tháng trôi qua ~

Tôi mở mắt được rồi này,  có vẻ như tôi đã được chuyển sinh rồi nhỉ , cảm giác lúc trước thì ra là tôi đang ở trong bụng mẹ.

‘ Nhớ lại lúc tôi múa tay múa chân trong bụng mẹ chắc mấy người đang siêu âm ở ngoài cười không ngớt quá, nghĩ lại cũng xấu hổ thiệt... ’ (main) 

Hiện tại thì tôi đang được đặt ở trong một căn phòng trên 1 chiếc nôi và xung quanh thì có những đứa bé khác có lẽ đây là phòng trẻ sơ sinh nhỉ?. 

Kiếp trước tôi còn không có bạn trai huống hồ gì đến chuyện kết hôn rồi sinh con chứ nên mấy vụ về thai sản này thì tôi chịu thua.

‘Kiếp trước mặt mình cũng ưa nhìn lắm mà sao không ai chịu làm bạn trai mình hết vậy nhỉ?’ (main)  ( Nguyệt : khổ thân em nó :v)

‘Hửm!? Anh chàng đẹp trai đó sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ?  Chẳng lẽ...  à không không không có thể là anh trai tôi thì phải hoặc cũng có thể người đó là cha của tôi cũng nên :) ’ (main)

Tôi nhìn người đó một lúc...

‘ Nhìn cái mặt hạnh phúc chưa kìa ’ (main)

Có vẻ như trẻ sơ sinh thường rất dễ buồn ngủ cả tôi cũng không ngoại lệ nên có lẽ tôi sẽ phải ngủ một giấc mới được...

—————————————————
ⓟPOV Takato (cha main)

Tôi là Yamaji Takato, chủ tịch của một tập đoàn công ty thương mại lớn nhất nhì cả nước.

Hai tháng trước vợ tôi đã hạ sinh một thiên thần, do lúc đó tôi có đối tác bên Anh nên không thể về nước được.

Đến vài ngày sau đó tôi gấp rút trở về nước thì một núi công việc đè lên vai tôi ‘chết tiệt!’ (Takato),  tôi chỉ có thể call video với vợ tôi được thôi,  chúng tôi cũng đã thống nhất tên của thiên thần sẽ là Yamaji Terumi.

Hàng ngày tôi đều gọi điện cho cô ấy hỏi thăm sức khoẻ cô ấy có tốt không và bla...bla...

Trở lại hiện tại, sau khi ổn thoả hết tất cả công việc trong công ty.

“ Hừm...  Hina và Kento còn đang học ở trường nên không thể rước chúng đi cùng được rồi, thôi đành vậy ” (Takato)

Tôi lái xe phóng thẳng một mạch đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Gửi xe xong tôi vào cổng, sau khi hỏi y tá phòng vợ tôi, tôi cứ thế đi tiếp.

Đi được một lúc cuối cùng cũng đã tới nơi. Mở cửa ra,  trước mặt tôi người con gái đang nằm tựa lưng vào vách và nhìn về phía cửa xổ cô ấy trong có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng vậy người con gái ấy không ai khác chính là người vợ yêu dấu của tôi Ayane.

“ Anh xin lỗi vì đã không đến thăm em sớm được tại có khá nhiều công việc nên... ” ( Takato)

“ Không sao đâu anh,  em hiểu mà,  anh không cần phải xin lỗi đâu,  ngược lại em phải là người cảm ơn anh,  cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm đến em và các con” (Ayane)

“ Cũng tại em là người mà anh yêu thương nhất mà nên trách sao được anh phải luôn chiều chuộng cô vợ yếu đuối này của anh thôi” ( Takato) 

“Cái anh này...  mồ~ ... ” (Ayane) - đỏ mặt

“ Mà em biết chắc rằng anh không phải tới đây chỉ để thăm em thôi đúng không?  ” (Ayane) 

“ ahaha...  Chỉ có vợ là hiểu anh nhất... đúng vậy, mục đích ban đầu của anh đến đây để thăm em và con mà” ( Takato)

“ Được rồi, con bé hiện đang ở phòng trẻ sơ sinh đấy,  tới đó anh chỉ cần nói tên của con bé cho y tá , cô ấy sẽ chỉ cho anh số nôi của con bé.” (Ayane)

“ Vậy thôi anh đi đây,  em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,  có gì cần nhớ nói với y tá đấy,  em còn yếu lắm không làm được việc gì đâu ” (Takato)

“ Hai~ hai~ em sẽ ghi nhớ được chưa ” (Ayane )

“ Hừm...  Vậy thì tốt ” (Takato)

Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại và tiến thẳng tới chỗ con gái của tôi.

Gần nơi Takato đi qua...

“Ya~ anh ấy đẹp trai quá ~ ” (y tá 1)

“Tiếc là anh ấy có vợ rồi ” (y tá 2)

Gần phòng trẻ sơ sinh...

Tôi tiếp cận y tá gần nhất ở đó để hỏi.

“ Xin cho tôi hỏi số nôi của bé Terumi là số mấy vậy?  ” (Takato)

“ wa!?... thưa... anh...  là...  ” (y tá)  - giật mình,  hoảng loạn

Y tá ấy bắt đầu tra sổ và trả lời tiếp.

“ Thưa... anh là số 48 ...ạ ” (y tá)

Cô y tá đỏ mặt chạy đi mất.

“Sao cô ấy nói chuyện cứ ấp a ấp úng vậy ta?  Bị bệnh chăng? Thôi kệ” (Takato)

Đi đến phòng đó tôi quan sát thật kĩ số nôi,  nhìn lướt qua một hồi cuối cùng mắt tôi cũng dừng lại ở vị trí nôi số 48 ... bên trong đó một bé gái đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi đồng tử màu vàng lấp lánh và mái tóc đen huyền tựa như bầu trời đêm tháng 7.

“ Đáng...  yê.. u..... Đáng yêu quá!  ” (Takato)

“ Ba biết mà thiên thần của ba là đáng yêu nhất trần đời này rồi ” ( Takato) - biểu cảm hạnh phúc

Con bé có vẻ như được di truyền màu mắt vàng như tôi và mái tóc màu đen như của mẹ con bé, có lẽ con bé lớn lên sẽ giống mẹ nó lắm đây.

“ Có vẻ như con gái của ba đang nhìn ba nhỉ?  ” (Takato)

Qua tấm kính dày con bé đang nhìn tôi chằm chằm trong khi vẫn còn đang bay bỏng ở đâu đó.  Không lẽ con bé nhận ra tôi là ba của nó?

‘Không không không...  Một đứa trẻ còn chưa đầy được 1 tuổi thì làm sao ý thức được những điều xung quanh vả lại đây là lần đâu tiên tôi và con bé gặp mặt nhau mà. ’ (Takato)

“ A...  Con bé ngủ mất rồi :v...  ” (Takato) 

Có vẻ như thiên thân của tôi đã mệt rồi,  không sao hết ba sẽ lại đến thăm con mỗi ngày. 

“ Wa~ ... mong chờ đến lúc con bé gọi mình bằng 1 tiếng "papa" quá đi ” (Takato) 

Nghĩ đến lúc đó thôi cũng làm người tôi rung lên vì hạnh phúc

“ Haiz...  Lại phải về công ty làm việc tiếp. ” ( Takato)

Sau đó tôi lái xe trở về công ty.

To be continued ≈>

◆◇◆◇◆◇◆◇End V1 - 2◆◇◆◇◆◇◆◇

————————————————
Teru-chan : nè nè Kẹo có định làm tiếp không ?

Nguyệt : nếu có thể ● 3●

Teru-chan : thế bé spoil cốt truyện trước được không?

Nguyệt : tui cho bay màu liền đó tin không?

Teru-chan : dạ ...không ...không....làm ơn đừng... 
Thế cho bé hỏi chừng nào " người đó" xuất hiện?

Nguyệt : có thể là trong vol 1 này hoặc sẽ là vol 2

Teru-chan : vậy tác cố lên nhé bé sẽ ủng hộ hết mình.

Nguyệt : rồi rồi cảm ơn nhiều  ̄0 ̄











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro