chương 04: khởi đầu của một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió thổi phất phơ qua cánh đồng cỏ, nắng chiếu soi lên những mảnh vỡ của vỏ trứng trắng ngà, những bông hoa tím nở rộ như cứ chào mừng chú rồng nhỏ mới ra đời. Chú rồng nhỏ với những mảnh vảy màu đen, đôi mắt bé mở ra nhưng nhanh chóng nheo lại vì choáng ngợp bở ánh sáng của mặt trời, đôi đồng tử của nó nhanh chóng co lại, chú rồng lại mở mắt ra một lần nữa, trước mắt nó là một bầu trời rộng lớn, đôi mắt nó toát lên một màu tím tuyệt đẹp như hoa tử đằng. Con rồng nhỏ tuyệt đẹp đó là tôi đấy.

Lúc đấy, khi mà tôi còn bị choán ngợp bởi ánh sáng, cùng với bộ não bị lấp đầy bở những câu hỏi 'đây là đâu, tôi là ai', thì một tiếng *bíp* vang lên cách ngang dòng xuy nghĩ của tôi, cùng lúc biểu tượng hình lá thư nhỏ hiện lên trước mặt, mặc kệ câu hỏi vừa rồi, tôi nhắn vô biểu tượng kì lạ trước mà không suy nghĩ gì hết.

Vừa nhắn vào, khung cảnh xung quanh tôi bổng chốc ngưng động, những con bướm vốn đang bay lượn xung quanh những cánh hoa điều lập tức dừng lại, lạ thay dù không vỗ cánh nhưng chúng lại không bị rơi xuống bởi trọng lực, những cơn gió thoảng man mác cũng không còn, một suy nghĩ chợt toát lên đầu tôi, đó là ngưng động thời gian. Một tấm bản trắng trong suốt liền xuất hiện ngay sao đó, trên tấm bản đó là những dòng chữ đen, những kí tự tôi chưa thấy bao giờ, nhưng tôi lại có thể đọc trôi chảy chúng.

Gửi Linh Chi

Ta là nữ thần Fidelia, ta viết lá thư này là để xin lỗi về việt hệ thống đã bị trục trặc khi ta làm đổ ly cà phê, nên ngươi đã bị biến thành loài rồng là do lỗi hệ thống, mặc dù theo thế ước là ngươi phải tái sinh thành loài người, vì đã vi phạm về khế ước nên ta sẽ đền bù thiệt hại, vui lòng nhấn vào đây để tải tệp, xin lỗi về những bất tiện. À đừng buồn, làm rồng cũng không phải tệ đâu, chúc may mắn.

Kí tên Fidelia

Biến thành rồng là sao ? trong đầu tôi đầy ấp những câu hỏi tương tự sao khi đọc bức thư đó, nhưng dòng chữ đỏ kia lại cuốn hút tôi, tôi muốn nhấn vào nó, cảm giác như thứ đó là một phần cơ thể của mình, và thế là tôi đã nhấn vào mà không hề do dự.

" đầu của mình"

Bỗng nhiên, hằng loạt những kí ức xa lạ tuông trào vào trong não của tôi, chúng vẫn tiếp tục nhồi nhét vào, tôi cảm giác như đầu của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dừng lại đi, làm ơn. Dù tôi cứ than thét cỡ nào, cơn đau đầu vẫn không hề dừng lại, thế là tôi đã ngất đi.

"oáppp"

Chào buổi sáng, tôi ngáp dày và mở đôi mắt của mình ra, rồi lờ mờ nhìn cảnh vật. Trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ, hoa và mây, nắng vàng chiếu soi thật là ấm áp.

"oáp, mình muống ngủ tiếp"

Mà khoan đã hình như có cái gì đó không ổn, uoaaaa, đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây, trước mắt tôi là một bảy cỏ lớn xa lạ. Cơn gió thổi qua đem theo cơn sợ hãy, dù tôi có tự nhéo má mình và nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng có nhéo má mình bao nhiêu lần đi nữa, thì khung cảnh trước mắt tôi cũng không thay đổi.

"đúng rồi, mình đã chuyển sinh"

Tôi bỗng nhớ lại những gì đã diễn ra trong không gian trắng xóa, đúng vậy, tôi đã tái sinh, nhưng tại sao tôi lại ở đây cơ chứ. Đáng lẽ ra tôi phải tái sinh thành một cô bé loài người dể thương và được cha mẹ âu yếm, nhưng tôi lại nằm lăng lóc trên thảm cỏ. Không lẽ nào mình bị cha mẹ bỏ rơi sau khi sinh.Chắc không có chuyện đó đâu, tôi nhìn lên bầu trời thêm một lần nữa.

[Ruốc cuộc mình bị bỏ rơi thật à]

Tôi la to trong sự hoảng loạng rồi lăn qua lăn lại trên mặt đất trong tuyệt vọng. Rồi sau này tôi phải sống ra sao đây, tôi lấy hay bàn tay vỗ thật mạnh vào má lấy lại tinh thần, không nên nghĩ bi quang mình phải thật bình tĩnh, thở đều nào. Dù đã tự nhủ là vậy, nhưng khi tôi nhìn vào hay bàn tay của mình thì cơn hoảng loạn lại xuất hiện thêm một lần nữa.

"nó có vẩyyyyy"

Tay của mình có vẩy, tay của tôi được bao phủ toàn bộ bởi những lớp vẩy đen tuyền, trên đầu ngón tay là những cái móng vuốt nhọn hoắt như móng mèo, bàn tay thon gọn của tôi cũng không còn nữa, Tôi hốt hoảng kiểm tra khắp cơ thể của mình nhưng.

"chỉ toàn là vẩy"

Tôi nói với giọng nói đầy tuyệt vọng xong rồi lại nằm lăn tròn trên bãy cỏ, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra với cơ thể của tôi vậy, có phải do cơ thể tôi bị vậy nên mới bị gia đình bỏ rơi không.

*ting, bạn đã nhận được một tin nhắn từ xxx*

Gì đây, dòng tin nhắn xuất hiện trước mắt tôi một cái bí ẩn, nó hiện lên một dòng chữ.

''xin chào''

Tôi không biết ai đã gửi tin nhắn này, và tôi cũng không có ý định nhắn lại. Nhưng ô chữ nhật nhắp nháy với dòng chữ 'hãy nhập tin nhắn...' như muốn tôi dùng nó, rất tiết nhưng tôi không có hứng để viết tin nhấn đâu.

*ting*

''rất tiết nhưng tôi không có hứng để viết tin nhấn đâu''

Ơ, tin nhắn tự gửi luông kìa.

*ting*

''tôi chỉ muốn chào hỏi qua lại thôi, bạn không cần cảnh giác đâu''

''với lại tôi định nói cho bạn biết lý do bạn ở đây, và nguyên nhân cơ thể của bạn toàn là vẩy nữa chứ, tiếc quá, tạm biệt''

*ting*

''khoan đã cái gì cơ, trả lời tôi đi, bạn là ai, và tại sao lại biết chuyện của tôi''

Khi nghe kẻ bí ẩn đó trả lời, tôi liền đứng lên và bất ngờ la to đến nỗi khiến cho lũ bướm đậu trên những bông hoa gần đó phải hoảng hốt bay đi, thế là, tôi hỏi kẻ đó một cách dồn dập như cá cắn câu, nhưng những gì tôi nhận được lại là.

'' khoan khoan, nhắn từ thôi, tôi chỉ trả lời cho bạn một câu hỏi thôi''

"Một câu hỏi thôi ưa"

Nói xong rồi tôi thất vọng ngồi xuống, mình muốn biết được danh tính của xxx, nghĩ vậy tôi liền chợt gãi lên cái đầu được bao phủ toàn vẩy của mình, nhưng biết lý đo tại sao người tôi đầy vẩy cũng rất cần thiết, vậy thì.

''bạn là ai ''

''hiện tại tôi không thể cho bạn biết về danh tính của mình, nhưng hãy gọi tôi là xxx, và tôi là một vị thần''

''vậy thôi sao''

xxx tự nhận mình là một vị thần, thật là đáng nghi, vừa nghĩ tôi vừa lắc đầu vừa quơ tay qua lại để chọc ghẹo không cho lũ bướm đậu lên những bông hoa, đúng rồi, có khi nào xxx, cậu ta bị hội chứng ảo tưởng không.

''bạn đang nghi ngờ tôi đang nói dối à, tôi thật sự là một vị thần đó''

'' vậy thì chứng minh đi''

Tôi nhắn tin nhắn xong rồi lại gãy cái đầu toàn là vẩy của mình, một con bướm bỗng đậu lên mũi của tôi.

*ting*

"ơ, ơ, hắt xì"

Xxx lại gửi một tin nhắn nữa, phấn hoa trên người con bướm làm tôi bị hắt hơi.

'' nếu bạn đã nói vậy ......vô bức thư ....bạn .............từ nữ thần Fidelia, bạn sẽ biết..................... toàn vẩy, ...............................................tôi thực sự là một vị thần, giờ thì tạm biệt....''

Nhắm mắt nhắm mũi, tôi cố đọc hết tin nhắm chỉ đọc được vày chữ, đúng rồi cậu ta nói tạm biệt phải không.

''khoan đã !''

Khung cửa sổ tin nhắn biến mất rồi cùng lúc con bướm đó bay đi, tôi còn chưa kịp đọc hết tin nhắn đó nữa, cậu ta ghi hình như là cái bức thư gì đó được gửi từ nữ thần gì quên tên rồi, xxx thật là mà, đợi người ta đọc hết tin nhắn thì có sau đâu, sau cậu ta lại vội vậy.

*ting, bạn đã nhận được một tin nhắn từ nữ thần Fidelia*

'' trả lời ta đi Linh Chi''

Cái gì nữa đây, ô màng nhìn nhắn tin lại xuất hiện thêm một lần nữa, lại thêm một tin nhắn từ...nữ thần á, sao hôm nay mình được thần chú ý nhiều vậy. Tôi có nên trả lời không, có khi cô ta lại bị hội chứng ảo tưởng như xxx.

*ting*

''Linh Chi, trả lời ta đi, ta cố liên lạc với ngươi cả buổi nhưng đã có kẻ nào đó ngắt kết nối, mau trả lời đi''

Trông cô ta có vẻ lo cho tôi, nếu cứ im lặng như vậy thì bất an quá, tôi vừa nghĩ vừa ngước mắt lên nhìn những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời, thôi đằng liều trả lời vậy.

*ting*

''xin chào''

*ting*

''ngươi ở đó này giờ sao không trả lời, bộ bị mù à''

Tính cách của cô ta thay đổi nhanh đến chóng mặt luông, tôi cứ tưởng cô ta lo cho tôi chứ.

''vậy cô liên lạc với tôi vì chuyện gì, và còn nữa cô là ai''

''ngươi không nhớ ta là nữ thần đã chuyển sinh ngươi qua thế giới này à, có vẻ hệ thống điều chỉnh kí ức lại có vấn đề gì nữa rồi''

"Chuyển sinh"

Tôi bỗng nhớ lại kí ức lúc mình còn ở trong căng phòng trắng, tôi đã ngồi nói chuyện với Alva, cô bé đã nói sẽ cho tôi tái sinh ở thế giới khác. Tôi chợt cơ thể của mình..

'' tôi nhớ chứ, nhưng nữ thần neet, đã có chuyện gì sảy ra với cơ thể của tôi vậy, chẳng phải tôi nói rằng mình sẽ tái sinh thành con người hay sau''

'' ta đã gửi bức thư giải thích với ngươi rồi, ngươi chưa đọc à?, mà ngươi dám gọi ta là nữ thần neet, à thì ra ngươi chọn cái chết''

Cùng lúc đó một cơn sấm chới sét qua trên đầu tôi, ối má ơi, tôi bị sét đấm trúng nhưng chỉ cảm thấy tê tê. Vảy trên người tôi phát sáng trông chớp lát rồi trở lại bình thường, có lẽ lớp vẩy này đã bảo vệ tôi, và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn vì có lớp vẩy đó.

"ơ khoang đã, nữ thần Fidelia, hồ nãy cô có nói không thể liên lạc với tôi vì bị ngất kết nối phải không, đã có một vị thần tên xxx đã liên lạc với tôi đó"

Nhanh chóng, tôi cố nói san chủ đề khác và mong rằng nữ thần neet đó không chú ý đến hồi nãy tôi vừa nói xấu cô ta, tôi không muốn bị sét đánh nữa đâu. Đúng là cái miện hại cái thân mà.

"ta không quan tâm, với lại ngươi dám gọi ta là nữ thần neet lần nữa à"

Éc, tôi lại quên mất là cô ta có thể đọc suy nghĩ, cảm giác như chọc chó vậy, tôi lại chơi ngu nữa rồi. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về việt mình mới tái sinh ở thế giới này mà lại rơi vào tình huống hiện tại, phải chết dưới chính tay của nữ thần đã tái sinh. Thật thảm hại mà.

Nhắm mắt lại và chờ cảnh bản thân sắp bị ngắm gà khỏa thân, tôi không thể làm gì cả ngoại trừ chờ vị nữa thần kia đổi ý. Tôi vẫn chờ nhưng không có chuyện gì sảy ra cả, có phải cô ta đã đổi ý rồi không.

Mở mắt ra, tôi không thể tin những gì trước mắt mình. Đúng vậy, tôi đang ngồi trong căng phòng trắng, người đứng trước tôi không ai khác chính là nữa thần neet kia và Alva. 

============

alo, là tác đây, tôi định cho chương này là kể về cuộc sống mới của bé, ấy mà lại bẻ cua khét lẹt cho bé lên nhiều chuyện với thần. Chương này nói chuyện hơi nhiều nhỉ, mong rằng chương sau sẽ có thêm chút hành động, tôi sẽ cố gắng viết thêm cảnh hành động nào đó, dù đó không phải là sở trường của tôi. Mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro