Stone 2: Vị thần sấm sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dùng sấm sét bao phủ lấy cơ thể như một lớp giáp không thể xuyên phá. Dồn  sức mạnh tại đầu ngón tay rồi phóng ra như một lưỡi kiếm. Đây là nhập môn của Lôi Thần Quyết, đệ tam chiêu - Lôi Thần Chiến Giáp]
Không cần ánh sáng, âm thanh hay bất cứ thứ gì khác. Hai kẻ săn mồi bắt đầu vờn nhau theo hình vòng tròn. Một kẻ đang chậm rãi phóng thích cơn giận dữ của mình. À không, đúng hơn là hắn đang phát tiết, trút hết thù hận của mình vào sinh vật trước mặt, loài động vật săn mồi có trí tuệ cao, đang gầm ghè những âm thanh giận dữ và đau đớn vì bị con mồi tấn công. Tiếng xèo xèo từ những giọt máu acid của nó nhỏ xuống lớp đường nhựa đã nhỏ đi nhưng đó lại là âm thanh duy nhất ngoài tiếng mưa tí tách ngoài trời.
Con Inspectors bắt đầu mất kiên nhẫn, vì cơn đau âm ỉ trên hai cánh tay nó đang tác động thật mạnh lên não, cũng vì nó cảm thấy được khí tức nguy hiểm ngày cành mạnh của kẻ đối diện. Bản năng nói cho nó biết nếu nó không chớp lấy thời cơ tấn công và hạ gục đối thủ nhanh nhất có thể, thì kẻ nằm lại đêm nay chính là nó. Hơi nghiêng đầu thể hiện sự ngạc nhiên của chính mình, nó rít lên rồi phóng cái đuôi nhọn hoắc đầy nọc của mình đi. Cũng đúng thôi, một sinh vật yếu đuối như gã người phàm trước mặt làm sao có thể khiến nó sợ hãi được.
Vừa ra đòn tấn công đầu tiên thì cái đuôi, thứ vũ khí mạnh nhất của nó đã đứt lìa, không một giọt acid nào chảy ra, chỉ có mùi thịt khét. Nó hú lên đầy đau đớn và giận dữ. Rít lên một tiếng thật dài để át đi cơn đau đang xâm chiếm bộ não, nó lao lên bằng sáu cái chân dài ngoằng đầy xương xẩu và móng vuốt.
Đoàng !
Một ánh lửa loé lên ở quả đồi đối diện. Chắc hẳn là lính bắn tỉa của quân đội. Hoặc là 1 ai đó dám đủ can đảm đi săn Inspector một mình. Quên chuyện tác giả của phát bắn đó là ai đi, dù sao thì súng đạn bình thường rất khó giết được loài sinh vật này với 1 phát bắn, trừ khi là đạn bắn tỉa đặc chế.
Ở quả đồi đối diện.
- Nè, sao lại nổ súng?
- Để cứu anh chàng kia chứ sao nữa? Không thấy con Inspector kia sắp giết nốt anh ta luôn sao? Dù gì con này cũng yếu lắm rồi.
- Đừng nói ông không biết ai đang ở đó nha?
- Ai chứ? 
- Dốt! Peter Constantine The Zeus. Thần Sấm đó!
- Nà ní í í???
Đoàng!
Bỏ qua hai thanh niên đó đi.
[ Dùng sức bật về phía trước thật nhanh và mạnh, lướt đến mục tiêu. Đòn đánh của đối phương bất kể là gì đều sẽ bị lớp lôi giáp bật ngược lại. Nén ma lực lại trong lồng ngực, dùng hết sức cơ bắp vào cú đấm. Sau đó bật lên, hai tay chụp lấy phần đầu đối thủ, lên gối.]
Bị dính 2 đòn liên tục làm con Inspector nổi điên. Nếu nói được tiếng người chắc hẳn sẽ là một tràng chửi thề với vị thần sấm này. Ta đánh người không được vì lớp áo giáp sấm sét chết bầm đó, nên ngươi giết ta đi, để ta còn về lại với vòng tay của Mẹ Vĩ Đại. Nhưng cái đậu xanh rau má tại sao ngươi không dùng sấm sét giết ta mà lại đi dùng tay trần? Bị đánh mà không đánh lại được. Cái này quá uất ức rồi!
Vài phút sau, con Inspector trút hơi thở cuối cùng. Hắn thì đứng đó, thở dốc, mặc cho acid ăn mòn hết cánh tay, lộ ra phần xương trắng hếu.
Thẫn thờ. Trút được cơn giận dữ của mình ra ngoài không làm hắn thoải mái hơn, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Từng giọt mưa thấm vào phần thịt bị cháy khét, cơn đau ngấm qua hệ thần kinh trung ương, xộc thẳng lên não hắn. Nhưng hắn không đau, hắn chỉ cảm thấy khoan khoái. Cơn đau như xé toạc bộ não nhưng lại trở thành thứ thuốc xoa dịu lòng hắn. Thứ ma tuý tuyệt vời này, phải. Cảm giác hả hê và hưng phấn này hắn lại cảm nhận được. Từ lâu lắm rồi, kể từ ngày em mất nó mới xuất hiện lại.
Cặp đồng tử hai màu của hắn chớp nháy liên tục những tia lửa điện màu tím. Em thấy chứ Yui? Anh sẽ giết sạch từng con từng con một. Em hãy nhìn đi, bằng con mắt này. Nhìn kỹ từng giọt máu của chúng đổ xuống, từng tiếng rên xiết kêu la của bọn sinh vật ghê tởm này.
Ha! Ha ha! Ha! Ha ha ha!
Hắn ngửa đầu lên trời cười điên cuồng, khiến cả bầu trời mưa ngừng lại, tiếng sấm chớp ì ầm ì ầm vang vọng cả không gian.
Lớp áo giáp từ lôi điện thu nhỏ lại, hoá thành những vệt sáng chui vào người hắn. Những tia lửa điện màu đỏ lập loè trong không khí. Vết thương do bị acid ăn mòn trên người hắn nhanh chóng hồi phục bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những tia lửa điện chạy đến đâu là vết thương của hắn hồi phục đến đó.
Cơn mưa đã dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng nước đọng trên lá cây rơi lõm bõm xuống đất và những tiếng nổ lép bép từ chiếc xe đang bốc cháy. Đón là những âm thanh duy nhất còn lại trong khu rừng này. Khoan, trong bóng đêm xa xa có những âm thanh xoàn xoạt. Âm thanh đó ngày càng rõ hơn, như thể có sinh vật nào đó đang bò qua những tán cây. Nghe thật kĩ vào, là "nhiều", chứ không phải một sinh vật.
P nhếch miệng cười, trong nụ cười của hắn thoáng kèm theo một chút tàn độc. Hắn đưa tay lên trời theo một tư thế kì dị.
[ Sức mạnh ở cùng với ta, sấm sét nghe theo hiệu lệnh của ta. Chiến ý của ta xé tan bóng đêm vĩnh hằng, máu ta tuôn chảy cho tới giọt cuối cùng vì điều ta tin tưởng. Dùng máu và nước mắt của kẻ địch đúc nên thần khí vô địch của chúng ta. TRIỆU HỒI THẦN KHÍ CỦA SẤM SÉT!!!]
Ngay khi những câu chữ đầu tiên được hắn xướng lên thì ở một nơi nào đó thật xa, trong Bộ Chỉ Huy của Lực Lượng Phòng Vệ Trái Đất ( Earth's Defend Forces - EDF) đã bắt đầu náo loạn. Cách đây 10 tháng, sau sự kiện Người Khổng Lồ Gục Ngã - Titan Down thì EDF chỉ tìm thấy được 8 Vệ Binh còn sống tại chiến trường và hai kiện thần khí. Ngay cả những người còn sống cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Người bảo vệ cho các nguyên tố Gió, Sấm Sét, Không gian và Thời Gian đều biến mất. 10 tháng sau một trong 2 kiện thần khí lại tự phát ra năng lượng. Kiện vũ khí này là một vũ khí cổ xưa không ai tra ra được niên đại xuất xứ của nó. Các nhà khoa học chỉ dịch được những dòng chữ trên thân nó là: Thánh Khí Hộ Vệ Của Lôi Nguyên Tố - Vũ Khí Của Chiến Thần Huyền Thoại - LÔI THẦN KÍCH.
Những tia sét đủ màu tràn ra từ mọi vết chạm khắc trên cây kích. Những nơi nào bị tia sét chạm qua đều bốc cháy thành than, nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì bị sét giật đến chết đi sống lại, đầu tóc mặt mũi họ bị giật đến cháy đen. Như là một sự trừng phạt vì dám khinh nhờn đến thần linh. Cây kích bắt đầu tự bay lên, hay đúng hơn là được những tia sét nâng lên, nó rung lên những tiếng ông ông thật dài. Ai cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nó, cái cảm xúc hưng phấn mãnh liệt như khi được đế vương ban ơn cho một kẻ tầm thường trong tầm thường.
Ầm! Nó xuyên thẳng hàng trăm bức tường rồi bay vút lên trời.
Cách đó 1500km, trong một căn nhà nhỏ ở trên đỉnh núi, có tám người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ tròn thật lớn. Giữa bàn là chiếc hộp lớn bằng bạch kim với hình những con Sư Thú được chạm khắc nổi bật, đi kèm theo là những vệt máu đã khô che kín một nửa chiếc hộp.
{ Sư thú là loài thú đầu sư tử, sừng kì lân và cánh đại bàng}
Bên cạnh chiếc hộp là một chiếc nhẫn và một chiếc vương miện đã bể nát. Chiếc hộp và nhẫn liên tục phát ra những tia sét màu tím lập loè với tần suất ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn.
- Cậu ta đã trở lại!
Người mặc áo trùm màu đỏ nói.
- Đi đón người anh em của chúng ta thôi!
Người mặc áo chùng phù thuỷ màu vàng lên tiếng.
- Năng lượng mạnh và ổn định. Đích thị là nhóc.
Người mặc đồ xanh hớn hở.
Năm người đứng dậy còn hai người mặc đồ đen và trắng vẫn ngồi im bất động. Người mặc đồ trắng lúc này mới mở miệng.
- Mọi người ngồi xuống. Không ai được đi.
- Mụ nội nó! Giỡn mặt hả White? Đồng đội mất tích gần 1 năm trời mà khi xuất hiện lại cậu không cho bọn này đi đón là thế nào?
Người mặt áo trùm đỏ gào lên.
Người mặt đồ trắng - White - khẽ vẫy tay, mấy vòng tròn ma thuật tám cánh đang bao bọc chiếc hộp và chiếc nhẫn loé lên thành những đốm sáng chui vào chiếc nhẫn của anh ta.
- Nếu là Violet thì cậu ta sẽ tự tìm đường trở lại. Chúng ta không biết trong thời gian qua cậu ta và Green, Time hay Space đã làm gì và ở đâu. Trừ khi biết được 4 người này đã làm gì và ở đâu, động cơ như thế nào va mục đích ra sao thì tôi không thể để thành viên đội chúng ta mạo hiểm được.
- White, 4 người đó là đồng đội của chúng ta. ĐỒNG ĐỘI!
Người mặt đồ vàng lạnh lùng nói, anh ta còn gằn mạnh vào từ đồng đội.
Một thoáng im lặng, vài ma thuật có dấu hiệu phât động nhưng đã bị đình chỉ ngay lập tức.
Người mặc đồ đen lúc này mới lên tiếng.
- Cứ đợi đi. Câu trả lời rồi sẽ xuất hiện thôi!

Ở một không gian khác, song song với thế giới hiện tại. Thời gian và không gian ở đây trở nên thật hỗn loạn. Cây cối mọc lên rồi phát triển, mục nát trong tích tắc. Gió lửa nước cát bay mập mù rồi lại mất tích, thay vào đó là nước. Rồi nước lại biến mất.
Ở đó có hai người đang đứng ôm lấy nhau, trên người hai người nọ loang lổ là vết máu.
- Em lấy được phần cuối của lời tiêm tri chưa Cain?
- Đã lấy được!
-Nó nói gì? Ghép hai mảnh lại rồi đọc lên.
"Kẻ sở hữu 12 viên đá tối thượng sẽ nhận được sức mạnh tối thượng của Vua Solomon! Huỷ diệt tất cả, tái tạo tất cả!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro