Chương 5:Luật Quan Tự Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akina tỉnh dậy,toàn thân ê ẩm. Mở mắt ra một cách khó khăn,cô nhìn quanh và đánh giá tình trạng của mình.

<Cô thật ngu ngốc khi làm điều đó! Rất may là Luật Quan Sinh mệnh đã kịp tới và cứu cô.>

Lần này,một giọng nói khá trẻ con vang lên trong đầu Akina.

-Cô là... Luật Quan?-Akina khó khăn hỏi.

<Đúng! Chính ta! Sau khi được Luật Quan Sinh mệnh cứu,lượng mana trong người cô cũng vì thế mà tăng lên. Do vậy,ta có thể truy cập vào nhiều thứ hơn.>

-Mana?

-Mana là nguồn sống của một con người. Một người từ khi sinh ra đã có mana cho riêng mình. Càng về già,mana của họ càng bị rút xuống nếu không huấn luyện. Luật quan như chúng ta,có lượng mana không bao giờ bị rút,đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không thể chết già. Mana cũng làm ảnh hưởng tới việc lão hóa,vậy nên mana càng nhiều thì ta càng xinh đẹp.

Một người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo bước vào phòng của Akina cùng một cây trượng.

-Tamako? Là chị sao?

Akina ngồi bật dậy,mặc kệ cơn đau.

-Nằm xuống đi! Dù các vết thương đã lành nhưng cơn đau sẽ kéo dài thêm vài ngày. Chị đã bị đưa tới đây sau em một lúc nhưng nhờ sự cộng hưởng của Luật Quan Thời gian mà chị đã tiến vào không gian Time Fracture của em,từ đó cũng được Luật quan của chị giải thích cho nhiều thứ. Nhờ dạng Sức mạnh của chị mà chị có một lượng Mana lớn,chị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách của Luật quan của chị.-Tamako kéo một cái ghế và ngồi bên giường Akina.

-Ảnh hưởng?-Akina hỏi.

-Dù ít hay nhiều,tính cách của Luật quan cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng ta. Vì vậy, đội trưởng Emily sau khi tới đây hai năm trước,đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của Luật quan 34,sau đó là bị điều khiển gần như hoàn toàn.

-Vậy...người tấn công em là...chị Emily?-Akina lạnh sống lưng khi nghe tới đó.

-Đúng! Cộng với việc sau khi bị respawn,cô ấy còn bị ép buộc phải đăng xuất,dẫn tới rối loạn ký ức,khi tới đây đã dễ dàng bị điều khiển.-Tamako đáp.-Hãy dừng ở đây đã! Em đã bất tỉnh ba ngày,hãy đi ăn chút gì đó nào! Theo chị!

Akina gật đầu mà rời khỏi giường.cơn đâu ập đến một cách đột ngột khiến cô suýt ngã quỵ. Tuy nhiên,cô đã cố gắng để đi theo Tamako.

-Khi em bất tỉnh,chị đã làm vài điều khá là lớn lao,bây giờ,em có thể coi chị như một Nữ Hoàng.-Tamako cười nhẹ.

-Cái gì?-Akina ngạc nhiên hỏi.

-Khi đưa em tới,chị đã bị cuốn vào một cuộc nổi dậy của nhân dân đất nước này. Sau đó,chị cứu chữa cho những người bị thương nặng,cungfchir huy nghĩa quân giành chính quyền. Tuy nhiên người chỉ huy lại không may trúng một mũi tên độc nên đã chết. Tóm lại,một cách khá là vô tình,chị đã bị ném vào cái ghế vàng của đất nước này.-Tamako cười khổ.-Thực phẩm của đất nước,đúng hơn là của cung điện chất thành đống,có một phần khá lớn đã hỏng. Vậy nên chị chia cho nhân dân,một phần để có lương thực chống đói,một phần để làm giống. Công nghiệp của đất nước này khá lớn mạnh. Nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với nông nghiệp. Chị đã tìm ra vài cách. Tuy nhiên nó vẫn là không đủ để chống đói cho đất nước ngay bây giờ.

Dứt lời,Akina phát hiện ra mình đã đi tới phòng ăn của cung điện. Bữa ăn không quá khác so với bữa ăn của Warzone. Có vẻ cô ấy đang cố gắng tiết kiệm từng hạt gạo,từng cọng rau một.

Trong bữa ăn đạm bạc,có vài điều khá thú vị mà Akina đã nghe được. Trong đó có một điều mà Akina nghĩ có thể giúp được việc lương thực của đất nước.

"Khi phá hủy lõi mê cung,quái vật trong mê cung sẽ trở thành quái thường."

-Không được đâu! Một phần,đó là nơi cũng cấp nguyên liệu cho nghề dược,công nghiệp ma pháp. Một phần,nó cũng là nguồn sống của các mạo hiểm giả. Họ sẽ không đồng ý để chúng ta làm vậy. Mặc dù nếu có thể làm được,ta cũng sẽ không thể có đủ nguồn cung. Bởi sẽ không có tiếp tế cho những đội được cử đi càn các mê cung lớn. Mà các mê cung nhỏ lại không đủ thức ăn. Trừ các loài không ăn được,các loài có độc ra,nguồn thịt là khá ít. Đương nhiên,nó sẽ hỏng trước khi được đưa ra khỏi mê cung.-Tamako lắc đầu.

-Vậy vẫn phải để người dân phải chịu đựng sao?-Akina chau mày.

-Đúng! Tuy nhiên,em không phải lo đến việc đó! Hãy để chị lo chuyện này. Em hãy cứ yên tâm mà sống trong phòng mình đi! Việc đi lại quanh thành phố là tự do. Tuy nhiên ra khỏi thành phố thủ đô bây giờ vẫn là quá nguy hiểm khi Emily vẫn đang lảng vảng xung quanh.-Tamako cười nhẹ.

-Vâng!-Akina đáp.

-Mà...Akina này!-Tamako gãi đầu.

-Sao vậy chị?-Cô hỏi.

-Em không thể cởi bỏ chiếc mặt nạ đó ra sao?-Tamako hỏi.

-Sao mà vậy được?

Giọng nói của Luật Quan Đệ Nhất vang lên. Lần này,ai cũng nghe thấy.

-Ta và Akina đã phát triển một mối quan hệ cộng sinh khá chắc chắn. Vậy nên cô ấy sẽ phát triển một cách nhanh chóng,bù lại,ta cũng sẽ mạnh lên nhanh chóng. Bởi sự nhanh chóng ấy mà ta và Akina đã bị hạn chế tách rời nhau. Cùng lắm chỉ cách 5 mét. Tầm đó đủ để ta nhận đủ mana và sinh tồn.-Luật Quan Đệ Nhất nói.

-Vậy không có cách nào ngoại trừ buộc nó vào đâu đó trên cơ thể của Akina khi muốn lộ diện sao?-Tamako gật gù.

-Ta có thể tạo ra một chiếc dây nhỏ gắn lên bộ quần áo. Nó sẽ giúp Akina buộc ta vào đó mà vẫn duy trì được bộ đồ. Đương nhiên,sức mạnh của ta sẽ không thể sử dụng một cách mạnh mẽ.

Ngay khi Luật Quan dứt câu,một chiếc dây lụa nhỏ màu tím xuất hiện trên thắt lưng Akina,vừa đủ nhỏ để không làm hỏng sự đẹp đẽ của bộ đồ,vừa đủ chắc để giữ chiếc mặt nạ bên hông Akina.

-Ổn!-Luật Quan Đệ Nhất cười lớn.

Như nhìn thấy gì đó lạ lắm,Tamako nhìn chằm chằm vào mặt Akina.

-Mặt em dính gì sao?-Akina hỏi.

-Đúng! Dính một thứ rất lớn!

Nói rồi,Tamako kéo tay Akina,đẩy cô tới trước một chiếc gương lớn.

Ngoại trừ con mắt trái vẫn còn bình an,con mắt phải của Akina lại không được thế. Một lớp vảy màu đỏ bọc quanh mắt phải Akina,bên trong là một nhãn cầu đỏ rực như máu.

-Đó không phải vảy cá đâu! Đó là một phần của Luật Quan Đệ Nhị,Luật Quan Xâm Lấn.

Giọng của Luật Quan Đệ Nhất vang lên một cách bình thản.

-Ý cô là SAO?-Akina hét lớn trong sự sợ hãi.

-Để nói về chuyện này thì phải đào sâu một chút,tới tầm 3000 năm trước,vào thời mà Luật Quan đầu tiên xuất hiện,là Luật Quan Hiện Thực. Cô ta tự tin thái quá với sức mạnh của mình mà tạo ra những người khác có sức mạnh ngang ngửa mình với chủ đích để làm kẻ hầu hạ. Tuy nhiên,99 Luật Quan tiếp theo sinh ra,lại đủ sức lật đổ cô ta,đứng đầu là ta và Luật Quan Xâm Lấn. Để xâm lấn được sức mạnh của Luật Quan Hiện Thực và triệt tiêu nó hoàn toàn,Luật Quan Xâm Lấn đã tự phong ấn mình,chia mình ra làm 99 phần,chia đều cho các Luật Quan. Nhưng sự xâm lấn không kết thúc nhanh chóng,vậy nên Luật Quan Hiện Thực đã kịp tạo ra sức mạnh cho mình vào phút chót,sau đó biến mất. Giờ cô ta lấy cái tên Luật Quan Phẫn Nộ,Luật Quan Cuối Cùng. Về vấn đề chính. Mảnh cơ thể lớn nhất và chứa đựng nhiều sức mạnh nhất,con Ma Nhãn  phía bên phải của Luật Quan Xâm Lấn được cô ấy tin tưởng giao cho ta giữ. Cơ thể cô ta toàn thân đều là vảy,con Ma Nhãn bên trái chứa sức mạnh Hồi phục,con Ma Nhãn bên phải chứa sức mạnh Hủy Diệt. Để giải phong ấn cho Ma Nhãn,cần một lượng Mana khá lớn. Tuy nhiên,sức mạnh nhận lại thì đáng đồng tiền bát gạo.

Luật Quan Đệ Nhất kể.

-Đó là lý do tại sao tôi lại có con mắt này sao? Mất thẩm mỹ quá!-Akina phàn nàn.

-Không sao! Bởi vì ta đã có cách!

Luật Quan Đệ Nhất cười nhẹ.

-Sức Mạnh của Luật Quan Hiện Thực hầu hết là do ta nắm giữ. Vậy nên,tạo ra vài thứ hay chỉnh sửa vài thứ vẫn nằm trong tầm của ta.

-Cái...-Akina trợn tròn mắt.

-Không sao! Đau về sau mới sướng! Một chút thôi! Ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro