.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hồng Tín con người này, nói tốt tính cũng không hẳn, nói hắn xấu tính cũng chẳng sai, nửa này nửa nọ, mới đó còn cười nói vui vẻ, thoắt cái đã cau mày chửi mắng người ngay được.

Nhưng Hầu Văn Chí biết con người này thực ra rất dễ hiểu. Cáu thì thèm ăn, giận thì thèm cắn, lúc buồn thích chui vào trong quan tài đặt ở góc phòng, khi vui thì nói gì hắn cũng chẳng để bụng. Thoạt nhìn giống một tên điên, kì thực đều là do ba dòng linh lực trong đan điền gây ra.

Y khập khiễng bưng tới một ấm nước trắng, Nhậm Hồng Tín lúc này đang nghiến răng nghiến lợi cầm dao cắt đống thảo dược không để ý tới y, Hầu Văn Chí đặt ấm nước xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống sờ lên sống lưng hắn. Nhậm Hồng Tín tức thì như mèo xù lông quay đầu lại lườm y, gầm gào đe dọa: "Cút xa ra, bây giờ ông đây không có tâm trạng chơi cùng ngươi."

Hầu Văn Chí chẳng để tâm tới câu ấy của hắn, ngón tay y lần theo sống lưng hắn tới sau gáy, nhẹ nhàng sờ nắn mang tai ấm nóng, y dịch người ngồi sát tới sau lưng hắn, bàn tay lạnh lẽo phủ lên cái trán nóng hôi hổi vì phát sốt, nhắc nhở một câu: "Tín, ngươi ốm."

Hơi lạnh thấm qua da thịt áp chế cơn đau nhức, khó chịu trong lòng hắn cũng bị xua tan hơn phân nửa. Hắn dừng tay lại thở dài một hơi, "Không chết được, băm nốt chỗ thuốc này rồi bốc thuốc cho dì Vương và bác Tài, sau đó còn đi thăm khám cho nhà Vạn đại phú nữa. Đừng quấy rầy ta kiếm tiền, một nhà năm miệng ăn nuôi khó lắm đấy. Đi ra bên kia ngồi đi, chốc nữa về ta thay thuốc cho ngươi."

Hầu Văn Chí lắc đầu, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Trên người y luôn có hơi lạnh tỏa ra, y nghĩ, dùng cách này để giảm nhiệt cho hắn có lẽ sẽ đỡ hơn chút. Thể nội của Nhậm Hồng Tín tồn tại ba dòng linh lực vốn đã không ổn định, một khi phát sốt là tâm tình thay đổi xoành xoạch như tên thần kinh, chỉ có Hầu Văn Chí biết rõ hắn khó chịu tới mức nào, có ai mà chịu nổi việc bản thân bị nung nóng cả trong lẫn ngoài đâu kia chứ. Y dán mặt lên lưng hắn khẽ dụi hai cái, tức thì đã bị Nhậm Hồng Tín gỡ tay ra xách người ném lên trên bàn trà.

Nhậm Hồng Tín vừa đứng lên đã loạng choạng suýt ngã, hắn vội vàng bám lấy bàn trà làm điểm tựa, đợi cho cơn choáng váng qua đi mới mở mắt ra, tức giận mà cảnh cáo Hầu Văn Chí: "Bảo ngồi im thì ngồi im, sờ loạn cái rắm chó ấy! Để ông cắt nốt gân tay của ngươi cho ngươi bớt táy máy nhé, chịu không?!"

So với cơn giận đột nhiên của hắn, Hầu Văn Chí vô tội cực kì. Y chỉ nghĩ cách giảm nhiệt cho hắn, vậy mà qua miệng hắn lại trở thành sờ loạn người khác. Y cụp mắt không dám đối diện với đôi mắt hắn, cơ hồ cực kì oan ức mà nhỏ giọng nói một câu: "Ta chỉ muốn giúp ngươi hạ sốt."

Nhậm Hồng Tín ngay lúc này cực lực muốn cắn một phát vào cổ y cho bõ cơn ngứa răng. Hắn đè ép ý nghĩ điên cuồng ấy lại, hiếm khi thấy tốt bụng giải thích cho y nghe nguồn gốc cơn sốt của mình: "Đây là do linh lực bị rối loạn gây ra, hiện tại ngươi chặn luôn cửa thoát của chúng nó thì lần phát sốt tiếp theo sẽ nghiêm trọng hơn. Ngươi muốn nhìn ta sốt mê man? Không muốn chứ gì? Không muốn thì ngồi im ở đây để ta còn làm việc, hoặc rảnh quá thì vào bếp nấu cho ta một nồi canh cá đi." Nói rồi đẩy người đi khỏi dược phòng, tiện tay chốt luôn cửa lại, "Nhớ thêm măng chua đấy, ta không ăn cay, ngươi và bọn Vương Lợi muốn ăn cay thì múc cho ta một bát rồi muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ."

Hầu Văn Chí bị đẩy ra khỏi cửa, nghe lời dặn của hắn thì đành gật nhẹ đầu rồi quay người đi vào bếp. Hắn nói cơn sốt của mình không đáng ngại thì chính là không đáng ngại, lời hắn nói ra y tất sẽ tin tưởng, bởi vì y chưa bao giờ nghi ngờ lời của hắn lấy một lần. Mà Nhậm Hồng Tín sẽ không bao giờ lừa y, đây là những gì y chứng thực bằng những gì mình tai nghe mắt thấy.

Phải nấu một nồi canh cá thật ngon mới được. Y xắn tay vớt lấy con cá trong ang nước ra, thành thục đánh vảy làm ruột cá, lưỡi dao thoăn thoắt lóc xương cá ra rồi cắt khúc bỏ vào bát lớn ướp với chút gừng, rượu trắng, cốt để khử mùi tanh của cá. Vớt một nắm măng ủ trong hũ ra rửa qua cho bớt chua, xong xuôi mới phi thơm tỏi rồi đổ măng chua vào xào một chốc, đổ một bát nước lớn vào sao cho vừa đủ. Lại đợi thêm chút nữa, nước sôi rồi mới đem cá đổ vào, nêm thêm chút muối nữa là được. Nhậm Hồng Tín không hề kén ăn, trình độ dở nát tàn tạ của y mà hắn cũng chẳng hề chê lấy nửa chữ, phỏng chừng đưa gì hắn cũng sẽ ăn được hết, hắn chỉ không ăn được đồ quá mặn mà thôi. Vừa khéo Hầu Văn Chí y cũng không ăn nổi mặn, đây quả thực là trời sinh một cặp mà.

Ừm, trời sinh một cặp… Hầu Văn Chí lặng lẽ đỏ mặt một chút, sau đó lại điềm nhiên như chuyện vốn vậy. Thì đúng mà, hai người là huynh đệ song sinh còn gì, trời sinh một cặp ý trên mặt chữ, ai dám nói là không phải? Tự mình đánh tráo khái niệm một hồi, nồi canh cá đã tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Vương Lợi, Sùng Đức Chinh và Mã Văn Đạt vừa lúc đi lên núi hái thuốc trở về, ngửi thấy mùi thơm thì bụng liền sôi lên ùng ục, cả ba vội rửa chân tay rồi phi thẳng vào bếp giúp Vu vương của mình nấu nốt mấy món còn lại.

Nhậm Hồng Tín bẻ khớp cổ xơ cứng của mình phát ra tiếng răng rắc, mở cửa xách theo mấy gói giấy đi ra, bàn ăn đã được dọn sẵn ra đó, bốn người Hầu Văn Chí đang ngồi chờ hắn ra dùng bữa. Hầu Văn Chí ngẩng đầu thấy hắn đi ra liền ra hiệu cho Vương Lợi xới cơm, cơm nóng canh nóng, Nhậm Hồng Tín cũng cảm thấy vui lòng bèn ngồi xuống, nếm thử một thìa canh.

"Chẹp chẹp…" Thấy Hầu Văn Chí mở to mắt nhìn mình, hắn cố ý kéo dài ngữ khí, bình luận một câu: "Hừm... Chua ngọt vừa đủ, cho một ngón cái."

Hầu Văn Chí nghe vậy thì mỉm cười, khóe miệng vẫn cứng ngắc như cũ, nhưng không ngăn nổi sự vui vẻ lan tràn trên mặt y. Ba người Vương Lợi thấy Vu vương nhà mình vui vẻ thì cũng vui theo, nhất thời không khí bữa ăn trở nên vô cùng hài hòa.

Dùng bữa xong xuôi, Nhậm Hồng Tín phân phó mấy người Vương Lợi phân loại thảo dược ra phơi, sau đó xách mấy gói giấy khi nãy mình gói ghém cẩn thận đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên thó một bông hoa cúc vàng trồng bên sân đem theo ăn vặt. Hầu Văn Chí chân đi lại không tiện, đành ngồi tiễn y ra khỏi cửa.

Vương Lợi rót cho y một chén trà, tò mò nhìn cổ chân bọc kín vải của y, hỏi: "Đại nhân, cổ chân của ngài có thể trị khỏi sao?"

Hầu Văn Chí nhấp một ngụm trà, đáp: "Hắn đã nói sẽ làm được, ta tin hắn."

Vương Lợi im lặng không nói nữa. Phong cách của Nhậm Hồng Tín gã cũng hiểu phần nào, chưa kể theo như lời Mã Văn Đạt có nói qua, Nhậm gia ngoài mặt hận Vu vương đến tận xương tủy, kì thực ai động vào Vu vương thì khó mà sống yên với hắn. Trong ngoài bất nhất, miệng cứng lòng mềm, sống chỉ tuân theo quy tắc của bản thân. Ba người bọn họ may mắn sống sót cũng là nhờ vào việc chưa chạm tới giới hạn của hắn, mà cái giới hạn này lại đơn giản đến vô cùng. Chăm sóc tốt Hầu Văn Chí, Nhậm Hồng Tín liền lười phản ứng với bọn họ.

Rốt cuộc thì vẫn là không bỏ được. Năm đó hắn một mình giết đến đỏ mắt, khắp Đại Tuyết Sơn đều là máu chảy thành dòng, ấy thế mà trong cơn cuồng loạn ấy vẫn giữ lại mạng cho Vu vương, nói là hành hạ y, còn chẳng bằng nói là bản thân không nỡ.

Nghĩ lại thì, từ bao giờ bọn họ bắt đầu biết nghĩ tới mấy vấn đề về cảm tình phức tạp này rồi?

Nhậm Hồng Tín đêm đó sốt cực kỳ nặng.

Hầu Văn Chí vốn ngủ không sâu, nửa đêm bị hắn đẩy ra liền tỉnh. Ban đầu y nghĩ là do tật xấu lúc ngủ của hắn, chớp mắt sau liền nhớ ra tên này khi ngủ chẳng có tật xấu gì, bèn vội vàng thắp đèn lên, nhìn thấy hắn đang quằn quại đạp chăn xuống đất, da thịt đỏ ửng lên, cả người nóng như cục than mới gắp ra khỏi lò. Y lay hắn mấy cái, gọi mãi không tỉnh, ba người Vương Lợi nghe tiếng động liền chạy tới gõ cửa. Hầu Văn Chí lo lắng không thôi, vội sai Vương Lợi đi tìm lão lang trung họ Trương ở cách đó ba dãy phố tới thăm khám. Ông cụ Trương râu tóc bạc phơ nửa đêm bị dựng dậy có hơi bơ phờ, con mắt nửa híp không biết có phải đang ngủ gật hay không, trầm ngâm bắt mạch cho hắn.

Qua một lúc sau, ông hỏi: "Hắn bị sốt bao lâu rồi?"

Hầu Văn Chí thành thực đáp: "Từ hồi trưa nay, lúc ấy chỉ nghĩ là sốt nhẹ nên đệ ấy không để ý, mãi tới vừa rồi lúc đang ngủ thì trở nặng…"

Ông cụ gật gật đầu, vạch mí mắt của hắn ra xem, sau khi sờ nắn đủ đường rồi mới cho kết luận: "Trong người có ba dòng khí đấu đá lẫn nhau, lại thêm chủ nhân không để tâm dẫn tới tâm mạch bị hủy hoại.", Ông vuốt chòm râu của mình suy nghĩ một chút, "Hình như trong thân hắn có đủ thứ tạp nham nên không nguy hại tới tính mạng. Tạm thời vẫn nên hạ sốt trước đã, để ta kê cho một ít thuốc, các ngươi cứ bốc theo đơn là được."

Mã Văn Đạt đưa ông cụ ra buồng ngoài để kê đơn, Hầu Văn Chí ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay nóng hầm hập của hắn, âm thầm đau lòng.

Cái gì cũng muốn tự mình chịu đựng, thật sự khiến người khác không thể giúp được gì.

Qua bảy ngày, cơn sốt của hắn đã lui không còn chút dấu vết, nhưng người thì vẫn nằm mê man không tỉnh. Ông cụ Trương tới khám lần nữa cũng không tìm ra nguyên nhân, đành bó tay phó mặc cho trời.

Hầu Văn Chí vẫn luôn túc trực bên giường bệnh nửa bước không rời, thân thể vốn không tốt nay bởi vì lo lắng mà gầy rạc hẳn đi. Vương Lợi lo lắm, cố ý nấu mấy món canh bổ mà lúc trước họ Nhậm dạy cho y uống, Vu vương chỉ uống được hai thìa rồi bỏ đó, tiếp tục ngồi lặng lẽ bên cạnh Nhậm Hồng Tín. Vương Lợi khuyên y không được thì bó gối, gã cũng không thể ép Vu vương uống canh được, đành phải bưng bát canh còn thừa đi, vừa thầm cầu mong Nhậm gia mau mau tỉnh lại.

Hầu Văn Chí nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đỏ rực bên tai hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Tín, tỉnh lại đi được không? Ta xin đệ đó."

Trong lòng nhói lên từng đợt, có gì đó mắc nghẹn nơi lồng ngực y, không nói thành lời, xua mãi không tan. Một giọt nước lăn khỏi khóe mắt, rơi lên mu bàn tay Nhậm Hồng Tín. Hầu Văn Chí kinh ngạc sờ lên mắt mình, đột nhiên như ngộ ra gì đó, y gục đầu xuống giường, nước mắt như cơn lũ phá đê ào ào rơi xuống, ướt dầm dề hai má. Y hiểu rồi, y hiểu nỗi lòng năm xưa của hắn rồi. Đây là đau lòng! Đây là mất mát! Đây là nỗi đớn đau khi nhìn người mình yêu không thể tỉnh lại! Năm đó là y ép hắn giết chết người hắn yêu, hiện tại đến lượt y phải chứng kiến người mình yêu nằm lặng im một chỗ. Hắn từng nói sẽ khiến y phải hối hận. Nhân quả tuần hoàn, hiện tại y đã nhận được bài học ấy rồi. Hầu Văn Chí vùi mặt vào tay hắn, gào khóc như một đứa trẻ.

"Ôi mẹ ơi trời sập…" Một giọng nói suy yếu vang lên, cắt ngang tiếng khóc thê lương của Hầu Văn Chí. Y vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hoàng kim quen thuộc ấy đang hé mở nhìn y, khóe môi nhợt nhạt hơi cong lên đầy trêu tức, "Tên giả dối này… cuối cùng cũng học được khóc rồi…"

Lần này Hầu Văn Chí khóc càng lớn hơn, ba người Vương Lợi tưởng có chuyện gì liền chạy vào xem, thấy được Vu vương luôn lạnh nhạt lãnh tĩnh nhà mình đang khóc nấc lên từng tiếng, còn vị đại gia họ Nhậm kia thì đã tỉnh rồi, vừa nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay cho lui. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Hầu Văn Chí, nói đùa: "Ngươi… khóc đủ rồi chưa? Ôm chặt quá ta không thở nổi… chao ôi nhìn mà coi, một thế hệ Vu vương lãnh khốc vô tình mà nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả, ngươi là kẻ nào đoạt xá huynh trưởng của ta vậy hả, mau mau khai báo hưởng sự khoan hồng đi."

Hầu Văn Chí nghe hắn nói vậy càng khóc tợn hơn, y mếu máo nói không thành câu, vất vả lắm Nhậm Hồng Tín mới nghe được vài từ quan trọng: "Hức... Tín… đừng chết… hu hu… ta hức… oa… ta yêu… đệ… xin đệ… đừng chết mà…." Phía sau là một tràng hu hu nữa bị cắt bỏ.

Hắn hiếm khi cảm thấy lòng mình khoan khoái. Tên dối trá nào đó cuối cùng cũng học được yêu thương và đau lòng, xem ra quãng thời gian qua của hắn không hề lãng phí. Hắn nâng mặt Hầu Văn Chí lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, lời nói bên môi lại là dọa nạt: "Nín đi, còn khóc nữa ông đây ngủ tiếp cho ngươi coi."

Hầu Văn Chí lập tức nín bặt, đôi mắt ầng ậng nước đỏ lên vì khóc. Hắn hơi ngẩng đầu hôn lên mi mắt sưng phù kia, nếm được vị nước mắt mặn chát, nhất thời tim nhũn đi vài phần, hiếm khi có được một lần không châm chọc y mà nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc. Chúng ta là song sinh kia mà, làm sao ta bỏ lại ngươi được chứ."

Hầu Văn Chí nấc lên một tiếng, nghẹn ngào hỏi lại hắn: "Thật… thật chăng?"

"Ta đã nói dối ngươi bao giờ chưa?"

Y nghĩ nghĩ một chút, quả thật chưa có.

Nhậm Hồng Tín vươn tay kéo y lên giường, ôm lấy thân hình gầy gò của Hầu Văn Chí. Hắn tì lên vai y, nhỏ giọng rầm rì nói: "Ta dối gạt cả thiên hạ này cũng chưa từng nói dối ngươi lấy một lần. Hầu Văn Chí, người nói dối vẫn luôn là ngươi."

Hầu Văn Chí ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh màu nước in hình bóng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, màu sắc trùng lặp.

Rồi chẳng hiểu ra làm sao, cả hai lại cùng bật cười.

Nhậm Hồng Tín hơi nghểnh cổ hôn lên môi y. Hầu Văn Chí nấc lên một tiếng, khó hiểu che miệng nhìn hắn.

"Tại sao đệ lại hôn ta?"

Nhậm Hồng Tín đảo mắt, giơ tay ấn y xuống nệm giường, che đi đôi mắt kim sắc của y, phủ lên môi y một nụ hôn không thể chối từ. Hắn thè lưỡi liếm môi y một cái, trầm giọng ra lệnh: "Hầu Văn Chí, mở miệng ra."

Ngửi được mùi thảo dược quen thuộc từ tay hắn, Hầu Văn Chí ngoan ngoãn hé miệng ra, bên trong lập tức bị cướp bóc tàn bạo. Lưỡi của Nhậm Hồng Tín giống như rắn nước ở trong khoang miệng y quấy đảo điên cuồng, Hầu Văn Chí bị hôn tới mơ màng không dám động, chỉ có thể nằm im chịu trận, nước bọt trượt ra khỏi khóe môi y chảy dài xuống cổ, tiếng nước ấm ách hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ khe khẽ, một dòng linh khí nóng ấm chảy khắp tứ chi tụ lại tại một điểm. Nhậm Hồng Tín nhếch mép cười khẽ, bàn tay lành lạnh mang theo mùi dược thảo phủ lên đũng quần Hầu Văn Chí, chọc y: "Hôn thân đệ của mình mà cũng cứng cho được. Ngươi đó, biến thái vừa thôi."

Hầu Văn Chí thở hổn hển ghé xuống nhìn, nhìn thấy hạ bộ dựng lều dưới bàn tay hắn, y bám chặt lấy cổ áo Nhậm Hồng Tín, hai mắt mông lung ngập nước mắt: "Ta… ta không có…"

Nhậm Hồng Tín hừ mũi, giơ tay lột quần y.

"Vừa vặn ta cũng cứng rồi, thôi thì hôm nay để ông đây dạy ngươi cái gì gọi là đặc sắc vậy."

Tay của Nhậm Hồng Tín có mấy vết chai do phải cầm dao kéo nhiều, chưa kể tới việc hắn còn là bạo lực dược sư chuyên dùng kiếm khiến vết chai càng dày hơn. Hắn cầm lấy vật nọ của cả hai, nhẹ nhàng chuyển động, vết chai cọ lên da mang tới cảm giác kì dị. Hầu Văn Chí cong người rên khẽ, cắn chặt răng muốn nuốt sạch mọi tiếng động trong cổ họng, Nhậm Hồng Tín cúi người hôn y, môi lưỡi chạm nhau quyến luyến không rời.

Có thứ gì đó nổ ầm ầm trong đại não Hầu Văn Chí, y ôm chặt cổ Nhậm Hồng Tín, nức nở bắn ra một dòng dịch thể dính nhớp nháp. Nhậm Hồng Tín thở dốc cắn mạnh lên vai y, răng nanh nhòn nhọn xuyên qua lớp da để lại dấu răng rướm máu, hạ bộ cũng co giật vài cái rồi phóng ra, bắn đầy lên bụng y.

Nhậm Hồng Tín cầm khăn lau dấu tích trên bụng y, vỗ nhẹ mấy cái: "Huynh trưởng, sướng không? Sướng rồi thì đi nấu giùm một nồi cháo đi, ta đói."

Hầu Văn Chí nghe vậy liền nhanh chóng mặc quần vào, khập khiễng chạy ra cửa: "Đợi ta, ta bưng lên ngay. Không được ngủ nữa đâu!"

Hắn giơ tay bảo đảm, đợi Hầu Văn Chí đi khuất rồi mới dám cởi áo ra kiểm tra phần ngực.

Hay lắm, vẫn mọc tốt. Xem ra cái lời nguyền này của Hầu Văn Chí thật sự bá đạo đấy chứ. Hắn gẩy gẩy chồi hoa mới mọc rồi nhanh chóng mặc lại áo, Hầu Văn Chí bê theo tô cháo lớn đi vào, mùi cháo hành thơm nức mũi, hắn vội vàng đón lấy ăn một mạch hết sạch. Bụng đói được lập đầy, Nhậm Hồng Tín vừa súc miệng vừa kéo Hầu Văn Chí ấn lên giường, nói: "Đi ngủ thôi, không cần thức trông nữa đâu."

Hầu Văn Chí gật gật đầu, ngoan ngoãn leo lên giường chui vào trong ổ chăn. Tô cháo trống không bị vứt chỏng chơ trên bàn, Nhậm Hồng Tín thổi tắt hết nến, cởi giày chui vào trong chăn.

Bàn tay Hầu Văn Chí lạnh tanh lạnh ngắt. Hắn cầm lấy tay y, xoa xoa, sau đó vươn tay ôm cả người y vào lòng, làu bàu: "Người gì mà lạnh như ma, ngủ cùng ngươi khác quái gì ôm một xác chết ngủ. Không được rồi, thế này thì biết bao giờ mới lấy được vợ… mà thứ như ngươi thì ai thèm lấy, mặt thì đơ, lại còn dối trá đến cực điểm, người thì lạnh, không biết tim có lạnh hay không nữa."

Hầu Văn Chí nằm dựa lưng vào ngực hắn, nghe tiếng hắn lẩm bẩm bên tai mà lòng vui sướng lạ thường. Đây là Tín, là đệ đệ y, là người thân duy nhất của y.

Và là người mà Hầu Văn Chí y yêu nhất.

Nhậm Hồng Tín tự nói chuyện một mình hồi lâu đến phát chán, bèn vươn cổ liếm gáy y, hỏi: "Nghĩ gì đó?"

"Ưm… Nghĩ rằng ta yêu đệ." Hầu Văn Chí rụt cổ lại, rên khẽ một tiếng, lông măng thi nhau dựng lên.

Nhậm Hồng Tín buồn cười cắn nhẹ gáy y, nói khẽ: "Thẳng tính gớm."

Hai người nằm trong chăn rầm rì trêu ghẹo nhau một hồi, Hầu Văn Chí thức mấy ngày liền sớm đã mệt mỏi rã rời, giờ được thả lỏng như này không bao lâu sau liền ngủ mất. Nhậm Hồng Tín hơi kéo vai lật người y lại, Hầu Văn Chí bị động cũng không hề tỉnh, chỉ chép chép miệng nói câu gì đó, sau đó lại rúc đầu vào lòng hắn.

Hắn đưa tay ôm lấy Hầu Văn Chí vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc y, nói khẽ một câu.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro