Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô thì ta quy ước chút ha:
  *...* chỉ hành động và biểu cảm
  "..." chỉ suy nghĩ
À thêm nữa là có lúc tôi gọi Boi là anh, lúc thì tôi gọi cậu ý nên đừng nhầm nha Boi vẫn là top. Và có những lúc tôi sẽ viết tắt tên của Boi như này á. Mọi người thông cảm😅
        ~~~~~~~~Giờ thì vô thôi~~~~~~~~

  Boi và Fang vừa trở về trạm sau khi giải cứu đc 1 quả cầu năng lượng. Dù 2 ng có gặp chút rắc rối trg lúc làm nhiệm vụ nhưng nhìn chung lại thì mọi chuyện vẫn ổn.

- Fang: Này tí nữa cậu gửi báo cáo cho chỉ huy nhé.
- Boi: Cũng được. Vậy cậu đi nghỉ ngơi trước đi .
-Fang: Ừm. Chú ý ngủ sớm chút, cậu cũng vất vả rồi.

~~~~~Một lúc sau~~~~~

- Boi: Haizzz. Cuối cùng cũng xong rồi, gửi cho chỉ huy rồi đi thay quần áo thôi nào.

  Sau khi xong mọi thứ cậu ngồi trong phòng mà không biết nên làm gì tiếp theo. Hằng ngày là có anh Gopal luôn ngồi đây rồi bàn tán về trò chơi anh ấy vừa phá được, hay ngồi nghe Ochobot kể về lịch sử của các quả cầu năng lượng hoặc là cậu sẽ ngồi xem về quá khứ của các quả cầu cậu giải cứu nhưng bây giờ mấy người bạn của cậu thì theo thầy Papa đi huấn luyện cả rồi, cả Ochobot cũng vậy.
- Boi: Hay là xuống căng - tin nhỉ. Nói thật thì mình cũng hơi đói, về đã đc ăn gì đâu, đã phải lao vào viết báo cáo ngay rồi. Biết đâu xuống kia còn đc thấy tên nào ngồi gặm bánh donus cà rốt cũng nên. Nghĩ đến đây Boboiboy liền vui vẻ ra mặt.

  Au: từ giờ sẽ chuyển Boi là anh còn Fang là cậu nha.
~~~~~ tua tua tua ~~~~~

  Khi xuống đến căng - tin, điều làm Boi ngạc nhiên ko phải là căng - tin hnay vắng người đến lạ ( thực ra Boboiboy cũng có hơi bất ngờ thật😅 vì thường ngày có lẽ sẽ có Yaya đi mời chào bánh do cậu ấy làm hoặc cậu ấy sẽ lôi Ying vào làm bánh ở trong đó. Anh Gopal thì đi khắp các quầy để tìm đồ ăn và tên đầu tím kia thì ngồi một góc để ăn món bánh yêu thích của mình) mà là ko thấy tên đầu tím kia đâu. Mà càng kì lạ hơn khi anh ra hỏi đầu bếp thì cũng chưa thấy Fang xuống căng tin.
- Boi: *nói nhỏ* Chắc kiểu này cậu ấy tống cho mình làm báo cáo còn bản thân thì tiếp tục nghiên cứu cách làm sao để nổi tiếng đây mà *cười khổ*
  Ăn xong anh liền cầm vài chiếc bánh donus lên cho ai kia. Ko cậu ta quên ăn quên ngủ mất. Mấy lần anh cùng Gopal đi giấu sách của cậu ấy nhưng cho dù có giấu bao nhiêu thì sách trong phòng Fang cũng chả giảm đi đc chút nào. Chưa kể còn có vài lần bị cậu phát hiện và anh phải đưa trả cho cậu. Đáng ra là anh có thể coi như ko biết gì mà nhắm mắt làm ngơ nhưng nhìn thấy cậu anh lại bứt rứt ko yên nên lại đưa trả cậu. Ai bảo anh thích ngta làm gì giờ phải như vậy biết làm thế nào bây giờ.
  Lên trước cửa phòng Fang, anh thấy cửa ko khóa thì thấy hơi lạ vì thường tên này sẽ ko cho ai vào phòng làm phiền bản thân đọc sách nên mấy lần anh thấy cửa phòng cậu khóa mấy ngày liền. Còn chưa kể là cậu về lâu vậy rồi mà vẫn chưa đóng cửa. Cái này chắc anh phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra ko rồi.
- Boi: * vừa vào vừa đóng cửa lại* Fang này tớ mang bánh cho cho đây. Mà sao cậu khô...
- Boi: FANGGG!!!
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nằm co ro dưới nền sàn kim loại. Nhìn cậu như vậy khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Anh nhanh chóng chạy lại bế cậu đặt lên giường nằm.
- Boi: " Sao người cậu ấy lạnh thế này, lưng áo thì ướt sũng. Chết thật có khi vừa nãy bị trúng gió trên hành tinh đó rồi. "
- Boi: Phải thay áo rồi lau khô người cho cậu ấy trước đã.
- Boi: Từ từ đã thay áo á ? * đỏ mặt *
- Boi: Thôi kệ vậy. Sức khỏe cậu ấy quan trọng hơn, đừng nghĩ lung tung là đc.

  Từ đầu đến cuối, mặt anh có thể đồng bộ với cái mũ đội trên đầu đc luôn rồi, hết cam lại chuyển đỏ. Sau khi lau người và thay áo cho Fang thì anh bắt đầu tìm thêm chăn cho cậu. Xoa tay để cậu bớt lạnh hơn nhưng mọi thứ đều không có tác dụng.

  Chợt Boi nhớ tới hồi còn nhỏ khi anh bị ốm ba thường nằm bên cạnh ôm anh và khi đó Boi cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn thật. Nhưng đây là Fang, dù đã hòa hoãn hơn trước, ko có 'gặp là đánh' như hồi mới gặp nhưng cậu vẫn ngang ngạnh và bướng bỉnh như cũ. Có khi thấy anh nằm bên cạnh cậu lại cạch mặt anh tới già cũng nên.

- Boi: Kệ vậy, đến đâu thì đến. Nếu mà bị cạch mặt đến già nhưng trước đó đc nằm ôm cậu ấy ngủ thì cũng đáng mà.

  Sau đó Boboiboy chui tọt lên giường Fang, cố gắng dùng hơi ấm của bản thân để giữ ấm cho cậu. Ôm chặt cậu áp vào ngực mình. Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh đc ôm cậu ngủ mất. Nhưng cứ coi như sau này anh sẽ giữ đc một kỉ niệm đẹp đi.
~~~~~
Sau một khoảng thời gian đc Boboiboy giữ ấm thì Fang cũng tỉnh lại nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa khỏe hẳn còn tiếp tục rúc vào người kia để tìm hơi ấm. Thấy người bên cạnh mình cựa quậy Boi liền tỉnh.
             
- Boi: * nói nhỏ* Cậu tỉnh rồi sao. Ngủ thêm chút nữa đi, lúc nữa tớ gọi dậy.
- Fang: Ưm... Ừm...
  Rồi Fang lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ của bản thân, còn Boboiboy thì miệng vẫn ko ngừng cười vì vừa rồi thấy ai kia rúc vào người mình trông đáng yêu vô cùng.
- Boi: " Đúng là nhân sinh ko còn gì luyến tiếc nữa rồi. Kiểu này có bảo anh chết cũng đáng "
Một lúc sau, khi Fang tỉnh dậy thì chả thấy ai trên giường cả.
- Fang: Vậy mà mình còn nghĩ đc tên kia thay quần áo cho rồi bế lên giường ôm ngủ. Chắc là mơ rồi, dù ko có Gopal lôi đi đâu thì tên kia cũng sẽ ở trong phòng nghiên cứu về cầu năng lượng thôi. Hơ giấc mơ này cũng buồn cười thật * Fang tự lẩm bẩm một mình rồi tự cười chế giễu bản thân, có vẻ như ánh mắt cậu thoáng hụt hẫng như vụt mất thứ gì đó *

  Nhưng khi nhìn xuống bộ quần áo cùng vài chiếc bánh donus trên bàn kèm theo một tờ giấy nhỏ thì cậu cũng cảm thấy thật kì lạ. Cậu nhớ là bản thân đã thay quần áo hay xuống căng - tin đâu nhỉ. Để giải thích xem mọi chuyện là như nào Fang liền mở tờ giấy kia ra xem.
  Au: À cái bánh kia là Boi đã đem xuống căng - tin đổi rồi nha.
  " Xin lỗi vì đã tự tiện thay đồ cho cậu. Nhớ giữ ấm cho bản thân nhé. Cậu dễ bị lạnh lắm và tớ có để chút thuốc vs bánh ở trên bàn đó. Uống thuốc rồi ăn bánh sau nha."
- Fang: Kí tên Boboiboy.
Khi đọc xong dòng ghi chú này Fang bất giác mỉm cười, cậu cảm thấy như bản thân trở nên thật ấm áp. Sau đó cậu uống thuốc rồi vui vẻ mà ăn muốn bánh yêu thích của mình. Tuy nhiên...
- Fang: Trời ạ, cậu ta thay quần áo cho mình á * Và mặt ai kia lại đỏ như cà chua chín *
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ngày hôm sau, hnay là mấy người bạn của 2 người trở về sau kì huấn luyện nên anh đã xuống chỗ để phi thuyền đón họ.
- Boi: Chào Fang, cậu khỏe hơn chưa * anh giơ tay vẫy gọi cậu khi thấy Fang cũng đi về hướng này*
- Fang: Ừm. Tôi khỏe hơn rồi.
- Fang: Cả... cảm ơn cậu vì ngày hôm qua * đỏ mặt *
- Boi: Hửm...
- Fang: TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN CẬU. CẬU BỊ NGU À.
Khi nhận ra âm lượng của mình to bất thường cậu chợt cúi mặt xuống đất mà đôi tai lại bất giác phiếm hồng.
    (Au: sao hơi tí là đỏ mặt vậy Fang
    Fang: CHỊ IM ĐI )
- Boi: Rồi rồi tớ nghe rõ rồi. Cậu ko cần nói to vậy đâu * đưa tay lên xoa tai*
- Boi: 😊😊😊
- Fang: Cậu cười cái gì chứ * vẫn đỏ mặt và quay đi chỗ khác*
- Boi: Tớ vui vì cậu có thể quát tớ như vậy là cho thấy cậu khỏe hơn rồi và có vẻ như cậu không giận tớ cái vụ hôm qua.
- Fang: Cậu nhắc mới nhớ, lần sau tôi cấm cậu bò lên giường tôi.
- Boi: Được rồi tớ nhớ rồi 😊
  Dù đã nói như vậy thì Fang vẫn không thể dập tắt nụ cười trên môi tên kia.
        Vù Vù * phi thuyền dần hạ thấp rồi           
                               đỗ xuống *
Gopal: Hai người đang nói gì mà một tên thì mặt mày hớn hở còn một tên thì mặt đỏ như cà chua chín vậy.
- Fang: Mặt... mặt ai đỏ chứ.
  Nói rồi cậu quay đầu chạy biến đi mất còn tên kia thì miệng vẫn kéo dài đến tận mang tai.
  Yaya, Ying và Ochobot chỉ biết thở dài vì có lẽ họ biết hình như vừa bị cho ăn cơm. Dù đói thật nhưng có lẽ cơm này họ nuốt không trôi. Khổ thân mỗi anh Gopal vì có khi bị nhét cơm mà không biết.
- Yaya: Cậu nói gì với cậu ấy vậy Boboiboy mà mặt cậu ấy đỏ vậy ?
- Ying: Và có chuyện gì mà cậu vui vậy ?
- Boboiboy: À ko có gì đâu. Mà các cậu có mệt không. Vào nghỉ ngơi chút đi.
- Gopal: Anh đói quá nên đi trước đây.
- Ying: Này này, cất đồ của anh đi rồi muốn đi đâu thì đi.
- Boi: Vậy mọi người đi nghỉ chút rồi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo nha.

     Au: đến đây là hết rồi nha. Khúc cuối hơi nhạt thì các bác thông cảm mà ném đá nhẹ tay ạ. Cũng là lần đầu tôi viết. Bye🤗🤗🤗

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro