yếu để được ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gì chứ !? ốm mà sao không nói !? " - jay hét lên khi đang nói chuyện qua điện thoại, nhanh chóng cúp máy

ừ, là thế đấy. em đang tức chết tên người yêu ngu ngốc của mình vì hắn đã một tuần trời không xuất hiện, gần như là biệt tăm biệt tích. hoá ra là hắn giấu em vụ hắn bị ốm cả tuần nay

nhưng mà, quát thì quát chứ em vẫn xót lắm. vô cùng sốt ruột, đợi đến lúc chuông reo tan học liền vội vàng xách cặp chạy thẳng ra chiếc xe thân yêu mà phóng tới chỗ hắn

trên suốt dọc đường đi, jay không ngừng càu nhàu tên hyuk kwon kia một cách đầy khó chịu

"tôi mà đến thì anh biết tay tôi, đồ ngốc đần độn !"

----

sau 15 phút miệt mài đạp xe thì em cũng tới nhà hắn, không chần chừ liền dựng gọn xe vào một góc rồi mở cửa vào trong. tại sao em không bấm chuông trước khi vào cho lịch sự ư? vì em đang sôi cả máu lên thì làm gì còn nghĩ ngợi tới chuyện lễ nghi nữa !

" nè tên ngốc hyuk kwon nhà anh, sao anh dám giấu tôi là anh bị ốm hả !? " - jay trực tiếp xông vào phòng hắn mà mắng lớn

chưa tức giận được bao lâu thì em liền sững người, đập vào mắt là cảnh tượng hyuk đang thân tàn ma dại, kiệt sức đến bần thần. nhìn hắn nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi khiến jay đau lòng vô cùng

thôi thì chẳng nói chẳng rằng, em tháo cặp sách ra rồi đến bên hắn, ngồi xuống cạnh mép giường

" vẫn còn ấm, thế đã ăn gì chưa ? " - jay lo lắng sờ vào trán hắn, trong lòng vẫn bất an

" anh...chưa " - hắn thều thào đáp

"...em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không có em thì anh cũng phải tự chăm sóc cho bản thân chứ !? hay là anh nghĩ bản thân lớn rồi không cần ai quản. muốn làm gì thì làm à !? " - jay nghe hắn trả lời, không giấu nổi bực mình. lập tức buông lời không hay

" anh..." - hyuk cứng họng, giọng mang mác buồn

thế là cả hai bỗng dưng lại có khoảng lặng vô hình đến đáng sợ, hắn cũng quay đi. không nhìn jay nữa

em biết khi nãy bản thân có phần quá đáng khi lớn tiếng với hyuk như vậy. mặc dù là em thật sự không muốn thế đâu cơ mà em đã vô tình làm tổn thương anh người yêu trong thời điểm nhạy cảm thế này

"...hyuk.."

jay gọi tên hắn, không có hồi đáp. hắn tủi thân nên giận em rồi. hyuk chẳng thèm đáp lại, từ khi nào đã rúc đầu vào trong chăn

bất lực, em thở dài rồi lẳng lặng mà rời khỏi phòng. jay quyết định sẽ đi mua cháo và thuốc cho hắn trước đã. bây giờ cứ để hyuk một mình sẽ tốt hơn (em nghĩ vậy)

---

một hồi lâu sau, jay cũng về tới nhà. em từ từ cầm hộp cháo còn ấm cùng chút thuốc trên tay mở cửa phòng bước vào

thấy anh người yêu vẫn không có động tĩnh gì, xem ra là giận em thật. kiểu giận này là giận vì ấm ức, tủi hờn chứ không phải vu vơ như bình thường. vậy nên, jay phải dùng hành động mới được...

jay quan sát, đặt đồ đang cầm trên tay lên mặt bàn. em lại gần ngồi cạnh hắn, đặt tay lên con cún lớn đang giận hờn sau lớp chăn kia, nhẹ nhàng mở lời

" hyuk..em xin lỗi... " - em nói, giọng cũng nhẹ đi vài phần

thấy anh người yêu im im, jay theo phản xạ mà kéo lớp chăn kia ra, dùng tay áp vào má hắn rồi đưa về phía mình. chà, hyuk kwon đang khóc, là đang khóc đó ! jay không nhìn nhầm đâu. thật lòng điều này khiến em bối rối lắm đấy, lần đầu tiên em thấy bộ mặt này của hắn

" n-nè hyuk..anh đừng khóc ! " - jay rối rít dỗ dành hắn, bàn tay bé nhỏ xoa xoa gò má đang ửng đỏ vì mếu máo kia

hyuk được đà lấn tới, càng dỗ càng khóc to ơi là ơi làm em loạn xạ hết cả lên

" hyuk, em xin lỗi  "

cậu trai tóc đen ôm anh người yêu to xác vào lòng vỗ về, thật sự đấy, nhìn hắn lúc này đáng yêu chết mất

" hức..em quát hyuk....oaa " - cá mập con dụi đầu vào lòng jay khóc lấy khóc để

" em xin lỗi, nín đi không là sốt thêm bây giờ. em không chăm nữa đâu đấy "

jay xoa mái tóc mềm mềm của hắn mà nói nhỏ, tuy mềm mỏng nhưng cũng đủ nghiêm túc. em không muốn hyuk lại sốt thêm vì khóc quá sức đâu. thật đó !

" em phải ở đây với anh cơ, không được đi... " - hắn lau nước mắt rồi nắm lấy tay em, một cảm giác lo lắng bỗng chốc lâng lên trong hyuk

phải, hyuk là thế. hắn sợ bị bỏ rơi vào những lúc đang chao đảo yếu đuối trong cuộc đời, bây giờ cũng vậy. hắn cần người để có thể tha hồ nũng nịu, được dỗ dành như một đứa bé dù có ra sao đi chăng nữa

" ừ, thế thì anh phải nghe lời em. em mua cháo cho hyuk rồi, để em lấy cho anh ăn..nhé ? " - jay cúi người xuống hôn vào mái tóc hắn, anh người yêu của em dính người quá đi thôi

" vâng, anh biết rồi..cơ mà... " - hắn hơi khựng lại

" muốn em bón cho chứ gì ? được rồi thưa ông tướng " - jay hiểu ý, vừa mỉm cười vừa cho hắn ăn từng muỗng cháo ấm

hyuk vui vẻ khi được em đút cho ăn, hắn chăm chú ăn vẫn không quên nhìn em say đắm. em xinh đẹp, học giỏi lại chu đáo. từ ngày hắn quen em, hyuk tốt lên trông thấy, không còn rong chơi khắp các đường phố lớn nhỏ nữa.

em và hắn quen nhau trong 1 chiều mưa vào mùa hạ, cái mùa dở dở ương ương làm người ta vô cùng khó chịu. chẳng rõ đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào, ở đâu. hyuk chỉ mang máng rằng, khi đó em đã che ô cho hắn trong lúc trời đổ cơn giông thật lớn

" này anh, nhà có sao không về ? trời đang mưa rất lớn. không thấy à ? "

à...phải rồi, lúc đó hắn đang vô cùng dằn vặt bản thân vì đã để thua 1 trận đấu quan trọng. nghĩ lại cũng buồn cười thật, nhưng cũng may mắn, ít nhất là vì đã gặp được em

" cậu là ai ? mau tránh ra, cút đi. tôi không cần " - hắn nhớ lại câu nói gắt gỏng xấu tính của mình

" về đi, ngoài này nguy hiểm lắm. thi thoảng còn có sấm n- " - jay vẫn cố nán lại che ô cho hắn, dù đã bị đuổi đi

" tao bảo mày cút, mày thích lắm lời không nhóc !? "

chưa để jay nói hết câu, hắn đã đứng lên và hét vào mặt em rồi. phải nói là trông hyuk hồi đó nhìn rất gai góc và đáng sợ, kể cả jay cũng phải thừa nhận điều này

chẳng chần chừ, em mặc kệ hắn gầm lên mà mạnh dạn nắm lấy tay hắn, tay trái che ô, tay phải kéo hắn về phía nhà mình. hành động này khiến tên bụi bặm như hắn vô cùng bất ngờ

" m-mày, không sợ tao à ? "

" không, anh có làm gì tôi đâu mà tôi phải sợ ? đều là con người với nhau cả "

câu trả lời này của em đã gieo trong tim hắn sự ấm áp đến kì lạ, chính là lần đầu hắn được ai đó tử tế đến thế. dù cả hai chẳng quen biết gì nhau, đều là hai người xa lạ

cho đến hiện tại, khi em và hyuk đã thực sự bước vào mối quan hệ yêu đương cũng được khoảng thời gian tương đối dài. nhưng với hắn, jay vẫn thế. em vẫn ngọt ngào, tận tâm và chu toàn như lần đầu gặp mặt.

hắn - một kẻ từng khiếm khuyết nhiều thứ, gặp được em, yêu em. phải nói là đã từng giải cứu cả thế giới ở kiếp trước cũng không ngoa mấy, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro