1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố Seoul bây giờ không một bóng người qua lại,ánh đèn đường hắt lên những tấm cửa kính của toà nhà cao tầng,mọi nơi đều chìm trong sự bình yên và bóng tối khi mà màn đêm buông xuống.Hình ảnh 1 chàng trai với thân hình bé nhỏ đứng trên cây cầu nơi mà những con sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ,nơi mà vừa khiến người ta cảm thấy yên bình vừa cảm thấy buồn tão  khi những đợt đông về.

Bây giờ đang là mùa đông,tuyết ngoài trời rất dày đặt,thế mà trên thân ảnh người con trai ấy chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen.Từ góc nhìn gần nhất đã có thể nhìn thấy những nốt tàn nhang hiện rõ sau lớp má ửng hồng,nơi mà những giọt nước mắt đã bị cơn gió nào đó thổi cho khô,phải chăng ba mẹ cậu đã gửi hết những vì sao trên trời xuống gương mặt kiều diễm này không?

.

.

.

00:56

Tôi đứng ở cái nơi mà ngày đầu tiên ta hẹn hò,tiệm bánh này là do anh tự mở,anh bảo đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để xây dựng nó chỉ vì một câu nói muốn làm chủ tiệm bánh của tôi.

Bây giờ nó đã không còn cái vẻ ấm cúng của những ngày ban đầu nữa,tấm bảng để chữ 'YB Cake' đã được anh gỡ xuống,dòng chữ mà anh bảo tôi hãy ghi những gì mình thích lên kính cũng đã được bôi xoá cẩn thận,nơi này đã được anh để lại dòng chữ  'Đóng cửa' trên tấm bảng nhỏ khác treo ngay cửa ra vào.Tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu rời đi.

Đi trên con đường vắng,đồng hồ trên cổ tay đã điểm 1 giờ sáng,tôi cũng chỉ biết đi thẳng chứ  chẳng biết nên đi về đâu,ngôi nhà mà tôi với anh ấy từng ở giờ cũng chỉ còn lại những dấu vết cho sự tức giận của tôi vào chiều nay, mọi thứ đều đỗ vỡ.Ôi xem kìa,nước mắt lại bắt đầu rơi nữa rồi,bản thân tôi chả biết làm gì ngoài khóc cả,thật thảm hại mà.

.

.

.

.

.

-"Yongbok!!Yongbok!!Tỉnh lại đi em."

Một bàn tay nào đó đã lay người tôi khi tôi quá mệt mà ngã gục xuống vỉa hè.

-"Chan?"

Tôi hỏi khi bắt đầu thấy rõ mặt Chan sau lớp sương mỏng.

-"Em đã đi đâu vậy?Mọi người đã tìm em rất lâu!Nào mau cùng anh về nhà,Hyunjin nó đã phát hoảng khi em biến mất."

Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận pha chút lo lắng của Chan,anh ấy bế tôi lên xe và cùng nhau về nhà.

-"Hyunjin sao lại...?"

Thấy được sự ấp úng của tôi,Chan cũng biết được tôi đang nghĩ gì.

-"Em ấy đã cãi nhau với bố mẹ tại tiệc đính hôn,còn đập phá đồ đạc khiến cánh tay phải bị thương,phần đầu cũng không tránh nổi,anh thấy em nên gặp Hyunjin để cả hai cùng nhau nói chuyện.Đừng nên tin vào lời con ả Aehyun đó,con chó chết tiệt."

Tôi không nói gì,chỉ gật đầu như đồng ý với Chan.

.

.

.

.

.

-"Hyunjin!!Em ấy còn nghỉ nghơi,đừng làm phiền em ấy."

Minho đã kịp chặn Hyunjin lại trước khi anh ấy nhào vào tôi với cánh tay bị thương khi Chan bế tôi đi thẳng lên phòng.

-"Yongbok!Em phải nghe anh nói,mọi chuyện thật sự không như những gì Aehyun nói đâu!Yongbok!!!"

Ừm.Lời tôi đã nghĩ khi cánh cửa phòng đóng lại,mắt cũng khép lại và mọi thứ chìm trong bóng tối.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau,tôi tỉnh lại với cái đầu đau nhức,mắt cũng sưng đỏ lên rất nhiều.

-"Mọi người ơi!Anh Yongbok tỉnh rồi!"

Giọng nhóc Jeongin vang lên khi nó vừa bưng cháo vào phòng.

-"Anh Yongbok có thấy đau ở đâu không?Có thấy không khoẻ chỗ nào không?Có cần em giúp gì-"

-"Từ từ nào Jeongin."

Tôi bất mãn ra mặt khi nhóc ấy nói với tốc độ nhanh x2.

-"Dạ vâng ạ."

Nhóc nở nụ cười toe toét.

-"Tỉnh rồi hả?Đêm qua cậu làm bọn tớ lo lắm đấy."

Han nói khi đẩy được Jeongin qua một bên khi thằng nhóc cứ lải nhải.

-"Cậu không biết Kim Seungmin đã nổi nóng đến nổi đấm thẳng 2 phát vào Hyunjin đấy,may mà Changbin với mọi người cản kịp."

-"Mình xin lỗi."

-"Không sao,không phải lỗi của cậu,giờ ổn hơn rồi,cùng mình đi gặp Hyunjin được không?"

Han cố gắng an ủi tôi,đồng thời cậu ấy cũng nhắc điều mà tôi phải nhức óc suy nghĩ có nên gặp anh ấy hay không,các thành viên khác cũng đã thử và nhận lại cái lắc đầu từ tôi.

-"Mình nghĩ không cần gặp đâu,anh ấy đã bỏ mình rồi,cậu không thấy anh ấy đã làm những gì sao?"

-"Đó chỉ là do bác Hwang và Aehyun làm nên thôi,Hyunjin không hề đổi tên tiệm bánh hay xoá những dòng chữ trên đó,càng không phải là người đã đập vỡ bức ảnh kỉ niệm của hai người,còn về chiếc nhẫn,Hyunjin đã sơ ý làm rơi và Aehyun đã nhặt được rồi đeo nó,mọi chuyện...không như cậu nghĩ đâu."

-"..."

-"Làm thế nào để tớ tin đây?"

-"Dòng tin nhắn đó không phải của Hyunjin gửi cậu mà là do bác Hwang đã ghi chúng,lúc đó Hyunjin bị nhốt lại trên phòng,mình đã đến nhà và lén nhờ người giúp việc thả cậu ấy ra rồi cùng nhau ra ngoài.Ngày đính hôn cậu ấy đã đến trước lời đe doạ của bác Hwang và nó đã trở thành 1 đống hỗn loạn khi cậu ấy tự tay phá nó,còn tặng cho Kim Aehyun một bạt tay trời giáng trước mặt ông bà Kim."

-"Cậu đã tin tớ chưa?"

-"Tớ chỉ tin mỗi mình cậu thôi,mong là cậu không làm tớ thất vọng."

-"Ừm,Yongbok ngoan lắm,mau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhé?Mọi người đều có mặt đầy đủ hết rồi."

.

.

.

.

.

-"Yongbok mau ngồi đi em."

Minho đã thấy bóng dáng cậu ở cầu thang rồi chạy đến kéo cậu ngồi xuống ghế.

-"Jisung đã giải thích hết với em rồi nhỉ?Thế bây giờ em có muốn gặp Hyunjin không?"

Bangchan nói khi ánh mắt nghiêm nghị của anh đang nhìn tôi,sau đó là quay sang hướng khác để tôi không bị áp lực.Còn Hyunjin,tôi chỉ thấy anh ấy cuối đầu không nói lời nào,chắc đêm qua khóc nhiều lắm nên mắt mới sưng đến thế.

-"Em nghĩ bản thân nên nghe lời giải thích từ Hyunjin ạ."

-"Được,tụi anh sẽ không làm phiền hai đứa nữa,mình đi thôi Minho."

Hai người họ khoác tay rời đi.

-"Tụi mình mong cả hai sẽ giải quyết được khó khăn lần này.Mình tin cậu mà."

Jisung trước khi cùng Changbin rời đi cũng vỗ vai tôi an ủi.

-"Đừng để tôi phải đấm cậu,Hyunjin!"

Seungmin kéo tay Jeongin rời đi trước khi cơn thịnh nộ trong cậu ấy bộc phát ra ngoài,cả căn phòng rơi vào im lặng,cả hai chúng tôi không biết bắt đầu thế nào.

.

.

.

.

.

-"Anh xin lỗi."

Hyunjin à...

-"Anh thật sự xin lỗi,anh đã không thể bảo vệ em."

-"..."

-"Xin lỗi em vì anh đã giấu chuyện này,anh cứ nghĩ sẽ giải quyết nó một cách ổn thoã nhưng lần này mẹ anh đã đi đến bước cờ mà anh không thể ngờ tới."

Hyunjin khóc.

-"..."

-"Em có thể đánh anh hoặc có thể mắng anh thế nào cũng được...nh-nhưng mà xin em, đừng làm tổn thương bản thân được không?Anh không muốn em trở nên như vậy chút nào."

Anh đã hoảng loạn và khóc to hơn.

-"..."

-"Yongbok à anh xin lỗi..."

Khi mà anh ấy nói lời xin lỗi và bật khóc nức nở như bây giờ,tôi biết anh ấy đã không còn lựa chọn nào khác.Đành phải chấp nhận thôi,tôi không muốn nó cứ kéo dài thế này mãi được.


-"Em biết rồi Hyunjin,anh đừng như thế nữa."

Anh ấy vẫn khóc.

-"Nếu đã không thể,em cũng chỉ mong anh được ở cạnh với Aehyun đến cuối đời,sau này mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nữa.Vâng,chúc anh hạnh phúc."

Anh ấy vẫn chỉ biết cúi mặt mà khóc to hơn,chắc hẳn đã không còn đường nào để đi nữa rồi,ván cờ này chính cậu cũng đã thua...



 Nếu bên cạnh cô ấy không được hạnh phúc,thì cứ về bên em,sau này nếu có cơ hội thì sẽ gặp lại,đi quanh trái đất thì cũng chỉ quanh một người mà...

Điều ngớ ngẫn nhất mà tôi đã nghĩ trước khi chạy lên phòng và đóng sầm của lại.

————————————

Hôn lễ của Hyunjin vói Aehyun được tổ chức vài tuần sau đó,cậu không đến dự,Chan bảo Yongbok đã bay về Úc trước hôn lễ vài ngày,có lẽ sau này sẽ không về Hàn nữa vì cậu ấy nói sẽ định cư luôn ở Úc.Nhưng với anh,cậu không trở về nữa là vì chẳng muốn gặp lại anh,chẳng muốn gặp lại người đã không thể bảo vệ được tình yêu của cậu.Suy cho cùng,lựa chọn của cậu là điều đúng đắn nhất.

————————————

6 năm sau

Tập đoàn Hwang thị giờ được điều hành bởi Hwang Hyunjin,nhờ có sự lãnh đạo của anh,tập đoàn đã có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác ở quốc tế,may mắn hơn còn được kết giao với hàng trăm ông lớn trong nghành,cổ phiếu công ty đạt ở mức mà không ai có thể với tới được.

Nhưng dù vậy,cuộc sống gia đình anh cũng chẳng hạnh phúc gì,trong hơn 6 năm kết hôn,anh với vợ chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau,anh luôn lấy lí do công việc để không trở về nhà,cũng vì lí do đó mà Aehyun mới kiếm thêm tình nhân bên ngoài để thoã mãn yêu cầu của mình nhưng cũng chính vì suy nghĩ nông cạn đó mà cô bị gia đình mẹ ruột phát hiện,ngày trên toà ly hôn,cô bị cha mẹ bỏ mặt do làm mất mặt gia đình,bị chồng dứt khoát nói lời cay độc,không một ai đứng về phía cô,cô cũng chỉ biết kí tên rồi rời khỏi nơi ám ảnh đó,nơi mà cô đã tự phá huỷ thanh xuân của mình.

Buổi toà kết thúc,Hyunjin cho người dọn dẹp hết tất cả những đồ dùng của cô trong nhà mình,ảnh kỉ niệm anh cũng tự tay đốt,nhẫn cũng không khỏi bị anh ném vào thùng rác,việc đeo nó suốt bao năm qua khiến anh như muốn chặt đứt ngón tay mình.Chỉ vì kinh tởm.

Sau khi cắt đứt mối quan hệ với tập đoàn nhà họ Kim,anh bắt đầu cho bản thân mình nghỉ nghơi sau những tháng ngày giam cầm trong phòng làm việc.Cuộc hôn nhân do bà Hwang sắp xếp cuối cùng cũng bị anh phá bỏ,từ giờ Hwang Hyunjin sẽ không thể bị ai thao túng nữa,bao lâu đó cũng đủ lắm rồi.

*Nóng:Chủ tịch tập đoàn Hwang Thị Hwang Hyunjin mới đây đã lên tiếng xác nhận việc trao lại chiếc ghế chủ tịch tập đoàn cho em trai Hwang Sam do vấn đề cá nhân.

—————————————

-"Anh Bangchan à,sao không đến Jeju mà lại đến Busan vậy chứ?"-Nhóc Jeongin phàn nàn về chuyến du lịch lần này của cả hội.

 -"Cái gì cũng có lí do của nó,mà anh thấy Busan cũng được mà,ai cũng tán thành có nhóc là không chịu đấy thôi."-Bangchan vừa lái xe vừa trêu đùa em bé bánh mì phía dưới.

-"Chịu anh luôn,mà sắp tới chưa sao lâu quá vậy?"

-"Ráng chút đi em,tầm 15 phút nữa là tới nơi rồi."-Minho nói khi tay với lấy gói bimbim nhưng lại rơi trên chú chồn sương đang ngủ kia.

-"Cái anh này cẩn thận chút đi!"-Mặt thái độ.

-"Mày thái độ với ai đấy hả con chồn kia?"

-"Thói quen thôi."

-"Aa!Tới nơi rồi,mấy người phía dưới lo chuẩn bị xuống xe đi,cãi hoài,đi chơi cho nó vui chút đi."-Chanbin nhắc nhở.

-"Tới nơi rồi!"

.

.

.

.

.

-"Anh mới tìm thấy quán ăn này ngon lắm tụi mình đến đó nhé?"

Chan nói.

-"Ủa anh đi rồi hay gì?"

Minho cùng Seungmin hỏi.

-"Kì nghỉ đợt trước anh có đi một lần."

-"Thế mà chả rủ ai,chịu luôn!"

Lại là em bé bánh mì.

-"Nắng chang chang mà ở dưới đó làm gì,lên đây đi nè mát lắm."

Không biết từ khi nào mà Han với Hyunjin đã kéo nhau lên tầng hai của quán để hóng gió,Han còn không quên nói vọng xuống cho những anh em phía dưới.

-"Lên ngay đây."-Minho nói.

.

.

.

.

.

-"Ở đây đẹp thật đó,gió mát quá trời."

-"Vậy giờ nhóc còn muốn đến Jeju nữa không?"

Changbin trêu nhóc.

-"Ừm thì...lần sau cũng được mà."

Nhóc nói rồi kéo Hyunjin đang ngồi bấm điện thoại ra chụp hình.

-"Anh Hyunjin ra đây em chụp ảnh cho."

-"Tại nhóc dễ thương nên anh tha,chứ gặp thằng Han là nó tới số với anh rồi đấy."

-"Bạn hiền,đừng có lôi tao vào chứ?"-Ai đấy bị réo cũng chỉ biết cười.

-"Thôi nào mọi người vào ăn đi.Phục vụ ơi."-Minho nói lớn.

Lúc sau một chàng trai với mái tóc đen chải gọn ra sau,trên người là bộ đồng phục của quán ăn bước ra.

-"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu,quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên,vừa nghe đã khiến các thành viên có cảm giác quen thuộc và cả anh...cũng không khỏi bất ngờ ngẩn lên.

-"Aa!!Cái thằng này ước áo anh mày hết rồi."-"Changbin chưa hiểu gì thì ly nước trên tay Hyunjin rơi xuống ướt cả mảng áo anh.

-"E-em xin lỗi."-Anh chỉ mới vừa ý thức được thì đã thấy Changbin rời đi cùng cậu con trai kia.

-"Tôi có thể biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

-"Vâng quý khách hãy đi theo tôi ạ."

Hai người đó rời đi,không nói cũng biết các thành viên đang bất ngờ cỡ nào rồi,chỉ có mỗi Chan,anh ấy vẫn rất thản nhiên khi sự việc đó xảy ra.

-"Là Y-Yongbok đó Hyunjin."-Minho không ngừng mấp máy.

-"Vâng."-Anh trả lời bình thản.

-"Anh giải thích đi anh Chan."-Seungmin lay người anh.

-"Mọi người nhìn thấy như vậy cũng đủ hiểu rồi mà."

.

.

.

.

.

Sau bữa ăn,Chan gọi Hyunjin ở lại và trò chuyện trên sân thượng quán.

-"Lúc nãy Hyunjin cũng thấy rồi chứ?"

Chan đã hỏi trước.

-"Vâng,anh định giải thích thế nào vậy?"

-"Lúc đó Yongbok đã sang qua Úc nhưng sau 2 năm,em ấy quay trở về Hàn và muốn anh giữ bí mật chuyện này.Trong khoảng thời gian đầu,anh đã giúp em ấy đến Busan và mở một quán ăn ở đó,lần trước anh cũng có đến đây thăm em ấy,Yongbok đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm sống ở Úc,tính cách cũng trở nên nhẹ nhàng hơn,ít cười và cũng ít nói hơn lúc trước." 

-"Em nghĩ Yongbok sẽ mở tiệm bánh chứ?"

-"Chắc có lẽ em ấy không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra."

-"Ừm."

-"Em thấy thế nào khi gặp lại Yongbok nhỉ?"

-"Em cũng không biết nữa,là rung động sao?Bản thân em chắc không có quyền được rung động lần nữa đâu."-Hyunjin đã cười.

-"Còn em ấy thì lại rất nhớ em đấy."

-"..."

-"Anh nghĩ,sau khi cả hai đứa đều đã trải qua ngần ấy thời gian,mỗi người đều đã rút ra cho mình những bài học trong tình yêu và cả cuộc sống,vậy nên,nếu có thể gặp lại,cứ mạnh dạn mà bày tỏ đi,biết đâu lại được đồng ý."

-"Ừm...anh giúp em gặp Yongbok được chứ?"

-"Nếu Hyunjin muốn."


-"Aaa!!Tôi vô ý quá,quý khách có sao không ạ?!Thành thật xin lỗi quý khách rất nhiều!"

Khi Chan và Hyunjin chuẩn bị rời đi thì vô tình đụng trúng cậu nhân viên lúc nãy,do sơ ý mà cà phê trên khay đã làm ướt sũng cả người Hyunjin,người nhỏ hơn chỉ biết lúng túng không biết thế nào,phía bên này Chan đã đi mất để lại không gian riêng cho hai bạn nhỏ.

-"Được rồi,được rồi,mình có thể tự lau được mà,cậu đứng lên đi."-Hyunjin dìu bạn nhỏ đứng dậy.

-"Xin lỗi quý khách,tôi sẽ lấy áo cho quý khách ngay ạ."-Yongbok vội muốn rời đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

-"Cậu muốn trốn nữa hả?"

-"Q-quý khách xin hãy bỏ ra."

*Chụt

Gì vậy chứ?Tên chết tiệt này!

-"Q-quý khách đang-"

*Chụt

-"Thấy sai chỗ nào chưa?"

-"Q-quý khách-"

*Chụt

-"Cậu mà cứ gọi thế là mình bưng cậu vào phòng luôn đấy."

-"Cậu đừng có mà làm càng Hyunjin!"

-"Được rồi."

Anh thả cậu ra,xem kìa ôm làm chi để áo cậu cũng ướt dính cà phê luôn rồi.

-"Cậu thật là,áo mình bẩn hết rồi."-Yongbok đánh nhẹ vào ngực Hyunjin.

-"Lâu quá không gặp,cậu vẫn khoẻ chứ?"

-"Rất khoẻ cho tới khi gặp ai kia."

-"Không ngờ Yongbok vì nhớ mình mà lại trở về Hàn luôn đấy."

-"G-gì!Ai mà nhớ cậu chứ?Ảo à?"

-"Miệng xinh đừng chửi nhé."

-"Kệ tôi."-Yongbok nhanh chóng rời đi,mặt cậu đỏ như trái cà luôn rồi.


-"Tên chết tiệt đó thật là,bẩn hết cả áo rồi."

 Tinggg

-"Gì vậy?"

*Bạn có tin nhắn mới*

[Mai mình qua đón đi chơi nhé?]

*Tinggg

[1 là đồng ý,2 là cũng phải đồng ý.Vậy nhé!Byee~😘]

-"Cái tên bánh bao hấp này!"-Yongbok muốn chạy đến tẩn anh một trận nhưng chậm quá để anh chạy khỏi quán mất rồi.

-"Bangchan à,em sẽ giết anh vì đã cho hắn số điện thoại."


-"Hắc xì!Hắc xì!Hắc xì."-Chan hắt xì liên tục.

-"Bộ làm gì thất đức hay sao mà bị réo dữ vậy?"-Minho trêu chọc.

-"Ai mà biết được,rình nhiêu đó đủ rồi,dù sao Hyunjin cũng đã gặp được Yongbok,giờ thì về thoii."-Chan nói.

-"Ê ê,anh đừng quên đã bảo sẽ đi ăn nữa nhé."-Các mem.

-"Định quỵt hả ông già?"-Bánh mì.

-"Không có biết,không có nhớ."-Chạy vào xe.

-"CÓ VỀ HAY KHÔNG THÌ BẢO?!!!!"-Bật chế độ nghiêm túc.

-"VỀ LIỀN!!!"

END



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro