CHƯƠNG 1 : " tao phùng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 5 năm 2024
Hà Nội , một buổi sớm ...

/hwaaauaawa/ - Linh An ngáp một tiếng dài đánh dấu một ngày sớm mệt mỏi trong chuỗi tiết 0 .
Em đã quá quen với cái cảnh 4h phải thức giấc và sửa soạn thật nhanh để đến kịp giờ học .
Vừa đánh răng , em tranh thủ trả lời hết những tin nhắn đã seen mà quên rep , như một người có công việc thực sự .
Có điều đặc biệt là dù lười tới đâu , em vẫn luôn cố gắng để chau chuốt nhất khi đến trường . Những việc ấy khiến em cảm thấy yêu bản thân hơn rất nhiều .

/06:00/ em phóng thật nhanh tới trường
Việt Khôi gọi lớn : " ê , Linh An , m ăn sáng chưa "
Em vội luống cuống lắc đầu trong sự ngại ngùng khi mọi ánh mắt đều đổ đồ về phía em sau câu chào to tướng của Khôi
" Người ta đang nhìn bọn mình kia kìa " - em không còn giám ngẩng mặt lên mà bấu mạnh vào tay Khôi
Khôi cười khoái chí lắm , nhưng gương mặt cậu vẫn có nét dịu dàng , cậu cúi người xuống rồi nhéo má em .
Cậu dúi vào tay em hộp mì vừa mua còn nóng hổi , rồi cười hiền bước lên lớp .
Mọi người xung quanh xôn xao lắm , vì Khôi là nam thần ở trường . Họ truyền tai nhau rằng em và Khôi " là một đôi " .
Em mang bộ mặt độn thổ bước vào lớp . Lướt qua bàn Khôi , em đặt mạnh hộp mì lên bàn rồi bước về chỗ . Em ngồi xuống chỗ , rồi khoanh tay lại , có vẻ em rất bực mình .
Quang Anh và nhóm bạn của cậu ấy đang bàn tán vè một điều gì đó , có vẻ khá vui .
Em mải ngắm nhìn cậu tới nỗi quên luôn cơn bực dọc trong người .
Rồi chợt cậu nhìn em . Bất giác em gục mặt xuống , lảng tránh đi cảm xúc của mình .
/ tùng....tùng .....tùng.../ tiếng trống bắt đầu tiết 0 vang lên . Lúc này Thành Huy chưa đến lớp . Có vẽ cậu ta lại ngủ quên sau một đêm thức trắng để cày game với đám bạn .
Em chẳng quan tâm lắm .
Cô giáo bước vào lớp .
Rồi tiết học diễn ra một cách bình thường .
Được khoảng 30 phút , em thấy bóng Thành Huy hối hả chạy sộc đến cửa lớp , hơi thở cậu nhanh lắm .
" chắc lại vừa chạy đến đây mà " - em nghĩ bụng
Rồi cậu ta về chỗ .
Cậu ta quay sang em , dí cái bản mặt đáng ghét vào vở em . Có vẻ như cậu ta bị cận nặng lắm . Ai bảo suốt ngày cắm đầu vào game , hở ra là đi net .
Nhưng mà cậu ta cũng đẹp trai ấy trứ .
Trong h học , Thành Huy có học đâu . Cậu ta hết nghịch ngợm , phá phách, chơi game rồi còn tám chuyện ầm ĩ nữa . Có cái , cậu là bạn thân của Quang Anh .
Đầu em cũng không tập trung nổi . Hết nghĩ đến cớ sự xấu hổ sáng nay với Việt Khôi , rồi phải chịu sự ồn ào của Thành Huy , mà ánh mắt lại cứ đắm đuối bóng hình Quang Anh làm em lơ mơ lắm , chẳng tài nào học nổi .
Cô giáo bước xuống chỗ em , gõ thước thật mạnh vào bàn em . Em giật bắn mình .
Em quê lắm . Nhưng chợt em nhìn thấy Quang Anh đang mỉm cười , điệu cười pha chút bất lực mà dễ thương , dịu dàng lắm .
Dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cái ấm áp từ nụ cười của cậu .
Rồi cậu xoa tóc, ngoảnh xuống nhìn Thành Huy .
Thành Huy làm bộ giơ tay mệt mỏi , tả sao nhỉ ?! Nhưng có vẻ rằng cậu ấy đang nói về em ?
Với bản tính đa nghi của mình , em với bộ mặt hình dấu chấm hỏi nhìn Thành Huy .
" M với Quang Anh làm sao đấy ?!?!??!! "
Thành Huy nhìn em như một con ngố , rồi cười
" Cười cái gì mà cười "- em bực mình
" Cười m chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi , làm sao , ý kiến gì hả "
Cái giọng cậu ta nghe rất ngứa tai , như thể đang thách thức em vậy .
Rồi em không quan tâm nữa mà tập trung viết bài .
Chỉ còn 1 tháng nữa là thi cấp 3 rồi . Em lo quá .
Ước mơ của em là một ngôi trường chuyên hàng top với biết bao nhiêu cơ hội và cánh cửa rộng mở . Em mơ ước lắm , nhưng ước mơ đó vẫn khá xa vời .
Còn vì sao em lại thích ngôi trường đó á , vì Quang Anh chứ sao .
Quang Anh là một học sinh giỏi toán , mà không chỉ riêng toán , cậu còn là học sinh toàn diện . Từ thể thao đến học tập đều hoàn hảo miễn bàn . Nhưng cũng vì vậy mà có rất nhiều người theo đuổi cậu . Em làm sao mà xứng được đây .
H ra chơi , em tâm sự với cô bạn thân Lan Hà .
Em thở dài :
" Ê Hà ơ , t không hiểu kiểu gì nhớ , m có thấy lạ không "
" cái gì lạ ? "
" t cảm giác thằng Việt Khôi nó thích t í "
" t tưởng rõ như ban ngày mà "
" nhưng mà t không thích nó , mà từ chối sợ nó tội ... "

/ h tan học /
Lúc em đang lấy xe , em thấy Quang Anh đi ngang qua .
Cậu đang nói chuyện với đám bạn .
Em mải nhìn theo cậu mà va phải Khánh Ngọc - cô bạn hoa khôi của trường . Thành tích học tập của Ngọc phải kể ngày đêm không hết , thêm vẻ đẹp trời phú quá ưu ái cho Ngọc mà cậu được biết bao người theo đuổi . Cậu được mọi người ghép đôi với Quang Anh , và sự thật , Ngọc cũng thích Quang Anh .
" Cậu là Linh An phải không ? "
Khánh Ngọc cất lời
Em ngơ ngác trả lời
" Ừ đúng rồi , tớ là Linh An , có việc gì không ạ ? "
" Cậu có thể giúp tớ được không ? "
" Giúp gì vậy ạ ? "
" Tớ cần cậu , giúp tớ tán đổ Quang Anh "
" ... "

_____________________________
Instargram :nganhanhnahn
× Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro