Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình edit, các bạn có gì cứ góp ý với mình nhé

-------------------------------------------------------------

Khi Cố Mính tỉnh dậy,  trong nháy mắt có chút ngây ngốc, còn nghĩ mình đang nằm mơ

Cô đang nằm trên một chiếc giường xa lạ , liếc mắt nhìn một vòng quanh nhà, có thiết kế kết hợp giữa kiến trúc của Trung Quốc và Phương Tây . Cô chợt thấy hoảng loạn , trong chốc lát không biết mình đang ở nơi nào , cơ mà điểm quan trọng chính là........chỉ cần cử động một chút thôi liền cảm thấy cả người đau như bị xe nghiền qua , ở chỗ nào đó càng nóng rát, nếu không phải ở trong mơ, cô còn tưởng là mình........ đm!  Không phải chứ !

Lăn lội ở xã hội không biết bao nhiêu năm, làm phóng viên nằm vùng, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, liều mình thâm nhập vào chỗ hiểm kiếm tin tức viết bản thảo nhưng lại bị cướp mất tin. Sau đó vì quá phẫn uất đã chuyển sang làm ở mảng giải trí, đã đi làm paparazzi, bất chấp trời lạnh thấu xương đi mai phục bên ngoài chung cư của  đại hoa đán nổi tiếng cùng với tiểu thịt tươi, thu được khá nhiều cảnh ân ái. Cố Mính vì thu được tin tức hot liền đi uống rượu, vừa uống vừa có  chút đắc ý.

Cùng bao năm ngụp lặn trong xã hội, vịt lên bờ còn sặc vài lần nước, không chết đuối hơn nửa thì cũng thành tinh.

Cố Mính đã học được cách sống trong xã hội thực tế này, luyện đến miệng lưỡi trơn tru ,sống hai mặt, đến bạn giường cũng đổi mấy lần, khi đó cả hai đều tự nguyện, chia tay xong thì không còn quan hệ, ngày nào tự nhiên chán thì say goodbye nhau, không ai lãng phí của ai một giây nào cả. Lúc quay đầu thì làm biên tập trên mạng,
lại còn bỏ ra mấy năm để kinh doanh cũng khá có tiếng tăm, lấy tiền bôi đen tẩy trắng thì không biết bao lần . Mang tiếng xấu thì có thể tự mình bào chữa, lại còn không bị tổn hại một tí thanh danh nào.

Cô chuyên nghiệp đến nỗi trăm ứng vạn biến, nhưng mà đứng trước tình trạng này đúng là có chút luống cuống

Giúp việc đứng ở bên cạnh giường cô, cẩn thận gọi : Di thái thái*, phu nhân nên ăn chút gì đi ạ

Di thái thái là cái quỷ gì vậy?
*là vợ lẽ

Cố Mính vẫn trốn trong chăn tận mười phút, tự thôi miên chính mình đây chỉ là mơ ,chờ khi tỉnh lại vẫn ở trong căn phòng của mình. Nhưng ngay cả trong chăn cũng lưu lại mùi của đàn ông, chân thực đến mức đáng sợ.....

Thực sự cô không dám hỏi

Chuyện này quá mức hoang đường, não của cô cũng ngừng hoạt động luôn rồi
" Cố di thái.... "

Giúp việc đúng là người có trách nhiệm đầy mình, nhìn tới nhìn lui, thấy cô có vẻ đang ngủ , liền nghi có phải hôm qua cùng thiếu gia lăn lội trên giường quá mức kịch liệt nên bây giờ xảy ra vấn đề không. Nghĩ xong, liền muốn đưa Cố Mính đi bệnh viện, cho nên giọng nói càng ngày càng khẩn trương

Cố Mính liền mở chăn ra, để lộ mỗi đầu ,nhìn người giúp việc kia với ánh mắt nghi ngờ : " Cô gọi tôi cái gì? "

Giúp việc thình lình bị dọa sợ, nhìn Cố Mính với ánh mắt sáng quắc, trong lòng lại suy đoán có phải tính tình của phu nhân lại không tốt. Liền nói thêm vài câu: " Thiếu soái có dặn dò là Di thái thái họ Cố ,là thiên kim của Cố thự trưởng  "
Thự trưởng chỉ là một cái danh, cơ mà người này có thể đem con gái của mình bán cho thiếu soái ,nói không chừng cái danh thiên kim này cũng sẽ biến mất .

Cố Mính sợ ngây người

Cái cốt truyện này có chút quen thuộc, Cố thự trưởng đem con gái mình bán cho thiếu soái . Đây chẳng phải là cô xuyên vào cái quyển truyện ngược luyến tình thâm máu chó mà trước khi ngủ xem sao?

Thiên kim tiểu thư nhà họ Cố tất nhiên không phải là vai chính, mà chính là cái bia đỡ đạn trung thành , bị cha ruột của mình bán cho thiếu soái đã có người trong lòng , trong tiểu thuyết còn cùng nam nhân khác để thử tính kiên định của nam chính . Nữ chính không những thông minh sáng suốt phát hiện ra Cố Mính có gian tình, còn khéo léo để cho thiếu soái biết, vì thế cô còn trẻ mà bị tra nam chính cho ăn phát đạn kết thúc luôn cuộc đời.

Cuối cùng nữ chính vì dẫm đạp được cô cùng nam chính hạnh phúc bên nhau , thế là chẳng còn ai nhớ rõ tình yêu của bọn họ là lát đá* nữa
Lát đá : nỗ lực trước khi thành công

Lát đá mang tên Cố Mính...... mẹ nó, đây chính là vì cô nhiều năm sống thiếu đạo đức nên bị nghiệp quật à????

Cô không phải cái thể loại tiêu cực, liền bọc chăn quanh người nhảy xuống giường, đi đến soi gương, trong đó chính là một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, long mi cong cong, làn da trắng sáng, cằm thon gọn . Khi làm biểu tình buồn, vẫn có chút dễ thương , tuổi thì chắc tầm mười sáu mười bảy , đúng trong sách miêu tả, vẻ ngoài thanh thuần trong sáng, bụng dạ thì đê tiện, đây chính là thiếu soái Phùng Cù sau khi bắt gian đã đánh giá cô.

Giúp việc muốn giúp Cố Mính mặc quần áo, cô liền tự tuyệt : " Để tôi tắm rửa một chút đã "

Bồn tắm đầy ắp nước ấm, cô đem chính mình ngâm trong nước, liền nghĩ trong cái khổ cũng có  cái sướng : Thiếu soái thì không có gì ngoài điều kiện, ít nhất cô không xuyên thành người ở đầu đường xó chợ, hoặc là làm kỹ nữ trong một kỹ viện nào đó, đương nhiên mấy cái vai đó là phụ hết, cảnh ngộ của mấy người đó so với cô càng bi thảm hơn rất nhiều.

À mà nữ chính còn chưa lên sàn.

Cố Mính chăm chú suy nghĩ nên có điểm thất thần, đến khi nước lạnh hết rồi mới vội vàng từ bồn tắm đi ra, giúp việc đã chuẩn bị tốt quần áo,  mấy kiện sườn xám đủ các phong cách và các màu khác nhau, cô đảo mắt một lượt,  liền chọn bừa một cái.

Thiên kim tiểu thư nhà họ cố mới hôm qua còn ở trường đọc sách, đã từng ước mơ làm giáo viên, cái người ở Thanh Bang* kia chính là học sinh đầu tiên của cô, ba ngày trong tuần cô đều cố định lẻn ra ngoài dạy anh ta học, kết quả khả quan, chính là minh chứng rằng cô quả thực có thiên phú dạy học.
Thanh bang : một tổ chức phản động ở Nam Bắc Trung Quốc

Chạng vạng tan học về nhà, bị cha thúc giục trang điểm chải chuốt, rồi bảo đóng gói một ít đồ thế là bị cha bán cho Phùng Cù cả đêm.

Vận mệnh khó lường. Đặc biệt vận mệnh của cô quá mức đen đủi.

Lúc Cố Mính xuống lầu  đồ ăn đã chuẩn bị xong, một bàn toàn là đồ ăn ngon, thế mà chỉ một mình cô ăn???
Hầu hạ cô dùng cơm mà một người trung niên, ăn mặc màu xanh lá nghiêng khâm nút bọc áo ngắn, quần màu đen, búi tóc ở sau đầu, cắm trâm bạc, nói chuyện thanh nhã,khôn khéo giỏi giang " Thiếu soái vội đi công việc, tôi họ Lâm, Di thái thái nếu cảm thấy không hợp khẩu vị, chỉ cần nói với tôi là được".

Uống một ngụm canh gà, Cố Mính liền cảm thấy thoải mái, nhiều năm ăn cơm hộp với đồ ăn nhanh như thế ,khẩu vị liền bị các loại gia vị hạ độc rồi, vì thế đồ ăn thanh đạm liền cảm thấy không có khẩu, cái gì thiên về đồ ăn, cay mới là chân ái. Không nghĩ có ngày một bàn đồ ăn thanh đạm đánh thức vị giác của cô--- cũng có thể nguyên nhân là do thân thể này, cùng bản thân cô không liên quan.

" Đặc biệt ngon miệng, thật sự, cảm ơn bà "
Cô thành tâm nói lời cảm ơn, đôi mắt tràn ngập nước, ăn uống thanh nhã, nhưng tốc độ lại không chậm, tần suất cũng không thấp. Cô gíup việc kia vừa xuống lầu baeo là vị Cố tiểu thư kia tính tình không tốt lắm

Tính tình không tốt, không tốt chỗ nào hả . Chắc là tuổi còn nhỏ, nên có chút câu nệ thôi.

Lâm mẹ từ nhỏ hầu hạ Phùng Cù, biết thiếu soái nhà mình là Hỗn Thế Ma Vương, phụ nữ bên người cũng nhiều, có người đưa đến, có người tự nhào tới. Dựa vào địa vị của thiếu soái, căn bản không cần lo, phụ nữ lúc trước ngã xuống, liền có người khác dâng lên.

"Cố tiểu thư không cần lo lắng, thiếu soái đối với người bên mình không tệ, chỉ cần tiểu thư hầu hạ tốt thiếu soái, đảm bảo cuộc sống sẽ rất tốt ". Lâm mẹ nhìn Cố Mính, không nhịn được nói tốt giúp thiếu gia.

Phùng Cù năm nay 25, con trai trưởng của Phùng đại soái, học qua trường quân đội, đi theo Phùng đại soái ra chiến trường, hiện tại còn sở hữu một đội quân, nói không ngoa chứ đúng là Phùng đại soái tương lai.

Bên ngoài nhắc tới Phùng Cù ,về vấn đề binh lính quân đội thì nắm không rõ, nhưng riêng về vấn đề đào hoa thì nắm được không ít, " Phùng nữ lang " đó là minh chứng cho thiếu soái riêng về phụ nữ thì có thể đổi tùy ý.

Cố Mính ăn cơm xong, liền hỏi Lâm mẹ " Tôi có thể ra khỏi cửa không "

Lâm mẹ tủm tỉm cười " Tiểu thư cứ nói đùa, đây đâu phải là ngồi tù, chờ tôi bảo vệ sĩ theo tiểu thư, bên ngoài bây giờ hơi loạn, phải chú ý an toàn "

Cố Mính không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn hít thở không khí, xem bên ngoài như thế nào. Cô đến nay còn cảm thấy không chân thật, vẫn cảm thấy là mơ,  có khi không biết khi nào tỉnh, lại quay về cái ổ chó đấy.

Lâm mẹ làm việc quả nhiên nhanh, chờ cô từ trong ra, đã có hai người vệ sĩ to lớn mặc vest ,thấy cô khom lưng chào " Xin chào Di thái thái "

Nhìn tình cảnh này có chút dọa người, Cố Mính e lệ cười : " Làm phiền hai vị ". Nếu không phải cô hiểu rõ cốt truyện ,tạm thời không phải làm phóng viên, cô da mặt dày như tường thành, đã theo thói quen nghề nghiệp paparazzi sẽ cùng mấy hộ vệ của Phùng Cù sẽ moi chút tin tức của thiếu soái, nghĩ cách thoát ra khỏi đây. 

Lâm mẹ đã chuẩn bị ô tô, nhưng Cố Mính cự tuyệt :" Tôi muốn đi bộ, để tiêu cơm"

Cô bước ra biệt thự, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra nơi này cực kỳ thanh u, phía sau san sát sáu, bảy tòa biệt thự đứng sừng sững, cô tối qua chỉ an phận ở bên trong số, cũng không biết trong mấy tòa khác là những người như nào, trước mặt phố đường lớn sạch sẽ, xung quanh kiến trúc đều na ná giống nhau, chắc là đây là khu của những người có địa vị , có lẽ tất cả đều là nơi ở của quan chức cấp cao.

Thỏ khôn thì có ba hang, đây chắc chỉ là một nơi ở khác của Phùng thiếu soái mà thôi.

Hai vệ sĩ xa xa đi theo, cô từ từ đi ngắm cảnh, ước chừng bốn mươi phút, phát hiện đã đi vào khu bên kia của những người giàu có, phố xá cực kì sầm uất, đối diện đường là các cửa hàng san sát nhau , nữ thì mặc sườn xám , nam thì mặc âu phục hoặc là áo dài dành cho nam, còn có mấy người bán báo, các kỹ viện ...... vừa rộn ràng, vừa nhốn nháo.

Cố Mính không khỏi lùi một bước, bừng  tỉnh nhận ra mình đã đi vào một thế giới khác , đông đúc náo nhiệt đến mức đáng sợ.

Cô hoảng hốt xoay người, bước nhanh trở về.

" Tôi mệt mỏi rồi, quay về thôi" Cô nói

Bầu trời trong xanh, cô ngồi ở góc phòng ngủ ngây ngốc, nghe được bên dưới có tiếng xe ô tô , rồi tiếng bước chân của giày quân đội. Nghe thấy người hầu ân cần hỏi thăm :" Thiếu soái đã về ạ"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro