Chương 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Chi không ngờ mình còn có thể tỉnh lại, cậu vùng dậy, thở dốc từng đợt, cảm giác bị tắc thở trước khi chết làm toàn thân cậu run rẩy co giật.

Hoa Chi, không, bây giờ phải gọi là Tiêu Chiến. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra đây là một căn phòng khách sạn sáng sủa sạch sẽ.

Lòng thầm thấy không ổn, cậu chỉ từng ở khách sạn này một lần trong đời, hơn nữa còn ở một tuần liền. Cậu còn nhỏ tuổi lại nhát gan, một tuần ở khách sạn đều sống trong sự sợ hãi. Bởi vậy mà khi nhìn thấy những vật trang trí quen thuộc nơi này, cậu không khỏi run cầm cập.

Tại sao cậu lại ở đây?

Không muốn mình sợ sệt rúc trong chăn như lúc trước, cậu tung chăn xuống giường, vội vã chạy tới trước gương nhìn.

Cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt gầy guộc tái nhợt của mình. Khuôn mặt trong gương là dáng vẻ của cậu lúc mười mấy tuổi, khi đó cậu còn nhỏ, tất cả còn chưa bắt đầu.

Cậu đột nhiên nhớ lại, sau khi bị bỏ lại bảy ngày trong khách sạn, có một người tự xưng là cha đón cậu về Hoa gia.

Nhớ tới hai chữ "Hoa gia", cậu không kiềm chế được cơn run rẩy, không chỉ bởi nỗi tuyệt vọng trước khi chết mà còn vì sự ám ảnh mà mỗi một người trong Hoa gia đem đến cho cậu.

Cậu không muốn quay lại, nếu cho một cơ hội nữa, cậu cũng không muốn quay lại.

Tiêu Chiến rất đẹp, ai cũng bảo trông cậu giống y đúc người mẹ xinh đẹp của cậu. Nhưng cậu đã thấy bao giờ đâu, làm sao so sánh được. Nếu có thể, cậu thà rằng mình không sở hữu khuôn mặt gây tai họa như thế này.

Cậu từ nhà chạy đến đây không kịp mang theo thứ gì, chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người. Người đàn ông đó không cho cậu mang theo bất cứ thứ gì, cứ như vậy mà đưa tới căn phòng này.

Cậu siết chặt tay, thầm nhủ với bản thân: Tất cả còn chưa bắt đầu, mình vẫn chưa tới Hoa gia, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.

Cậu tự động viên mình rồi thay giày ra khỏi cửa.

Khách sạn này nằm ở ngoại ô gần biên giới Kim Thành, hướng Đông là Kim Thành phồn hoa tráng lệ, mà tất cả các hướng còn lại sẽ dẫn tới một cơ hội để Tiêu Chiến được sống một lần nữa.

Cậu không biết người đàn ông kia có phái người theo dõi mình không, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí mà để ý, tim cậu đập như trống dồn nhưng vẫn giữ bộ dạng thản nhiên đi ra khỏi khách sạn, may mắn thay không có ai chặn lại.

Vừa thoát khỏi khách sạn, cậu lập tức chạy theo bản năng. Gió ù ù tạt qua vành tai, trong lòng cậu dội vang một thanh âm càng ngày càng mãnh liệt: Nhất định phải tránh xa Hoa gia, vĩnh viễn không trở về.

Cậu chạy bừa hai đoạn đường, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hai người mặc áo đen đang theo sau. Cậu bị dọa sợ thòng tim. Là người đàn ông kia sai người tới bắt cậu, chắc chắn là vậy.

Cậu hoảng hốt chạy vào một ngõ hẻm, sau cơn mưa đường cực kì trơn trượt, mấy con chó hoang trong ngõ gầm gừ chực sủa. Tiêu Chiến mới chạy vào trong hẻm, khóe mắt liền liếc thấy mấy bóng người xuất hiện ở cuối hẻm.

Cậu hoảng sợ trợn to hai mắt, chợt quên mất phía sau còn có hai tên đàn ông to cao đang đuổi theo. Trong giây phút cậu khựng lại, một tên áo đen liền xông lên khống chế hai tay cậu bắt chéo sau lưng, đè xuống.

Tiêu Chiến vừa sợ vừa hoảng, hai chân gầy nhẳng không ngừng đạp đá lung tung, tên áo đen thấy phiền phức liền vung tay đánh cậu ngất lịm.

Tên áo đen vác Tiêu Chiến trên vai, ra lệnh cho đồng bọn phía sau: "Đi."

Sau khi bọn chúng rời đi, hai người đàn ông không thuộc về nơi này lại xuất hiện

dưới đều mang khí chất cẩn thận tỉ mỉ. Mà người đứng phía trước rõ ràng là một người tầm 27-28 tuổi, lại cầm một cây bâton* bằng gỗ đen như mực.

*bâton: là cái batoong hay nôm na chính là cây gậy chống của người già nhưng tôi thấy chú Mặc mới nhiêu tuổi mà dùng từ gậy thì vò lò quá nên dùng bâton cho quý tộc, minh họa bằng chiếc gậy có hidden sword trong Assassin"s Creed Syndicate, rất hợp với tính chú, cầm cây này combat bao phê.

Sắc mặt hắn nhìn tái nhợt, đôi lông mày hung ác nham hiểm khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo vô tình ép xuống, bà lão đứng trước mặt hắn đã run như cầy sấy.

Giọng nói của hắn rất lạnh, không mặn không nhạt lại phảng phất như làn gió buốt giá của ngày đông lạnh nhất: "Cô Từ già rồi, sớm trở về dưỡng lão đi."

Bị hắn gọi, cô Từ sợ sệt run run khóe mắt đầy nếp nhăn, bà mở to đôi mắt khổ sở, nhìn người đàn ông trước mắt mà cầu xin: "Thiếu gia, xin cậu tha cho con tôi, đều là do lỗi của tôi không dạy dỗ tốt, cậu nể tình trước kia tôi từng phục vụ cho... mẹ cậu, tha cho nó đi mà..."

Sắc mặt người đàn ông chợt xanh mét, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn bà: "Cô Từ, dù có phần cảm tình này đi nữa, tôi cũng không thể nhận."

Bà lão nghe giọng điệu lạnh tanh của hắn, run rẩy không dám mở miệng, bà bất lực nhìn hắn rồi lại nhanh chóng sợ sệt mà cúi đầu. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, mất kiên nhẫn khoát tay một cái, người phía sau lập tức gọi một cú điện thoại dặn dò vài câu.

"Cô Từ, tôi đã dặn gác tù chăm sóc cho con trai cô rồi, mong cô Từ về quê sống cho tốt, có một số việc tốt nhất là nên mang theo xuống huyệt." Người đàn ông trông giống vệ sĩ ở phía sau nói, ngữ khí bình thản cứ như không phải đang uy hiếp vậy.

Cô Từ nghe hắn nói thế, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu gia, liền nhận mệnh rũ vai xuống. Hơn phân nửa người đều đã chôn dưới đất, cũng biết rằng bí mật này chỉ có thể theo mình xuống mộ. Bây giờ bà chẳng dám vọng tưởng, huống chi con trai bà còn đang nằm trong tay bọn họ.

Một lúc lâu sau, bà chấp nhận số phận mà hít một hơi, ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông:" Thiếu gia, cô Từ già rồi. Thiếu gia còn trẻ, đừng... làm khổ chính mình."

Người đàn ông hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, chẳng nói chẳng rằng chống bâton đi ra ngoài, tên vệ sĩ phía sau cũng đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh tràn vào họng, mặt người nọ vốn tái nhợt nay càng thêm trắng, mu bàn tay hắn đặt lên môi khẽ ho khan hai tiếng.

Người đàn ông nhíu chặt mày, vì vừa nãy ho khan mà sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt hắn khẽ lướt qua căn nhà phía sau, thản nhiên dặn một câu rồi thong thả rời đi.

"Giám sát chặt chẽ bà ấy, đừng để bà ấy ăn nói lung tung."

"Vâng."

Tiêu Chiến tỉnh lại đã cảm thấy cổ nhức mỏi, hai tay bị trói run lên từng cơn cứng nhắc, cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, vẫn là khách sạn lúc trước cậu chạy ra.

Cậu mất mát thở dài một cái, cậu không hiểu, trời cao đã cho cậu một cơ hội sống lại, sao còn muốn cậu trở lại cái hang sói Hoa gia kia. Ở bước ngoặt vận mệnh này, nếu cậu chạy thoát, vậy thì cậu không phải tới Hoa gia nữa.

Sẽ không phải nếm lại sự đau khổ của đời trước, cũng không phải... chết thảm như vậy.

"Cởi trói cho nó." Giọng nói trầm ổn vang lên, Tiêu Chiến vội vã ngẩng đầu lên.

Người trước mắt ước chừng 35 tuổi, mặt mày tuấn lãng, dáng người cao lớn, ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng thản nhiên, Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Hoa Duẫn Quan. Lần đầu tiên là trước khi cậu sống lại, cũng ở khách sạn này, từ đó về sau chưa thấy ông ta thêm lần nào. Lần thứ hai gặp, đương nhiên là sau khi sống lại trở về nơi này.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên phức tạp, cậu không dám nhìn nhiều, sợ vẻ mặt của mình sẽ bại lộ. Hai tay hai chân cậu được cởi trói, để lại vài vết hằn. Cậu cẩn thận xoay cổ tay, khóe mắt lén đánh giá Hoa Duẫn Quan.

Hoa Duẫn Quan đi đến trước mắt cậu, dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến, ánh mắt bình tĩnh lặng lẽ nhìn cậu, nói: "Mày biết mày là ai không?"

Nói y hệt đời trước, khiến Tiêu Chiến phát run, đồng tử cậu co rút dữ dội, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, cậu cũng trả lời y như đời trước: "Tôi là Tiêu Chiến."

"Không, không phải, từ giờ trở đi, mày là Hoa Chi."

"Tôi không phải." Tiêu Chiến lắc đầu mãnh liệt, lớn tiếng phản bác, "Tôi là Tiêu Chiến, tôi vẫn luôn là Tiêu Chiến."

Cậu thà chết cũng không muốn trở lại cuộc sống bi thảm của Hoa Chi.

Hoa Duẫn Quan híp mắt, lạnh lẽo nhìn cậu, Tiêu Chiến rất sợ nhưng không thể thỏa hiệp, "Tôi là Tiêu Chiến."

Hoa Duẫn Quan hừ lạnh một tiếng, tay kề vào cổ cậu, " Ngoan ngoãn một chút, đừng để tao bóp chết mày ngay tại đây."

Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng tủi nhục, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn người trước mắt, cậu không hiểu, rõ ràng bọn họ là người thân nhất, vì sao ông ta lại đối xử với cậu lạnh lùng như vậy.

Hoa Duẫn Quan thu tay lại, nhíu mày, "Khóc cái nỗi gì? Vô dụng."

Tiêu Chiến khóc nấc, thân thể cuộn lại, đời trước không nghĩ ra, bây giờ vẫn không hiểu, cậu chỉ muốn tránh xa Hoa gia, chỉ muốn sống cho yên ổn mà thôi.

Hoa Duẫn Quan nhìn khóe mắt diễm lệ của Tiêu Chiến vì khóc mà đỏ lên, như thể nhỏ ra máu, giống y hệt người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ kia lại chưa bao giờ khóc lóc yếu đuối như vậy.

Nghĩ đến đây, Hoa Duẫn Quan lạnh lùng hừ lạnh, quả nhiên cùng một dòng máu.

Hoa Duẫn Quan phất tay, "Mang nó đi."

Tiêu Chiến bị tên áo đen lúc trước kéo khỏi giường vác lên vai, bụng bị vắt trên bả vai cứng rắn khiến cậu buồn nôn.

Vệ sĩ vác người ra khỏi khách sạn, quăng lên chiếc xe đỗ bên ngoài, đầu Tiêu Chiến đau nhức nhối, lại thêm cả ngày chưa ăn gì, thân thể vì đói mệt mà toát mồ hôi lạnh.

Khi tiếng khóa xe lạch cạch vang lên, cậu hốt hoảng. Cậu dùng tay liều mạng đập cửa xe, "Thả tôi xuống xe, thả tôi xuống, tôi không đi."

Hoa Duẫn Quan đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn cậu xuyên qua cửa kính. Sau đó ông ta xoay người lên chiếc xe ở phía trước, tiếng động cơ vang lên, Tiêu Chiến xụi lơ ngồi phịch xuống, nghĩ tới người mình chuẩn bị gặp mà sợ run.

Tài xế xe nhìn kính chiếu hậu, khinh miệt liếc cậu một cái, yếu đuối đến nhường này mà lại là người Hoa gia, e là tới Hoa gia sẽ bị giày vò xương nát thịt tan.

Xe chạy hơn một giờ, càng đi càng dốc, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có phong cách cổ xưa, Tiêu Chiến bị lôi đi ra.

Hoa Duẫn Quan đứng bên cạnh nói: "Sau này mày sẽ ở đây."

Cổ trạch nằm trên sườn núi, giữa cây cối um tùm yên tĩnh, nghĩ tới bên trong có người, Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi.

Hoa Duẫn Quan mang cậu vào Hoa gia, vừa vào cửa, âm thanh náo nhiệt trong phòng khách bỗng ngưng bặt, một người phụ nữ thoạt nhìn rất tao nhã lên tiếng: "Duẫn Quan?"

Hoa Duẫn Quan thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người rồi dừng lại ở một ông lão uy nghiêm.

"Ba."

"Mày còn biết quay về cơ à!" Ông lão đập đũa xuống, phát ra tiếng vang chói tai, mọi người không dám hó hé.

Hoa Duẫn Quan cười lạnh, "Ba bảo con về còn gì? Con mang tin tốt về cho ba đây. Nào."

Hoa Duẫn Quan quay lại vẫy tay, Tiêu Chiến đối mặt với những người quen thuộc, những ánh mắt đánh giá quen thuộc ấy, chấn kinh lui về phía sau một bước, vẻ mặt cậu tràn đầy kinh sợ, thân thể run rẩy.

Hoa Duẫn Quan hết kiên nhẫn, bước ra túm Tiêu Chiến lên phía trước, sau đó nói trước mặt mọi người, "Hôm nay giới thiệu với cả nhà con trai tôi, Hoa Chi."

Mọi người kinh ngạc nhìn diện mạo Tiêu Chiến giống y như người phụ nữ năm đó, liền đoán được chân tướng.

Ông lão đứng lên, chống gậy đi đến trước mặt Hoa Duẫn Quan, mắt không hề nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, "Mất dạy! Mày muốn bao nhiêu đàn bà chả có, cứ phải là Tạ Chi à? Bây giờ còn đem thằng con hoang này về, mày có còn coi cái nhà này ra gì không? Tao nuôi mày để giờ mày mất dạy như thế à!"

"Ba muốn con kết hôn sinh con, bây giờ con mang con trai trở về, ba vừa lúc có thể ôm cháu rồi." Hoa Duẫn Quan cười lạnh.

Ông lão giận dữ nện gậy lên bàn, bát đĩa nước canh văng đầy đất, "Hoa gia không chấp nhận con trai của con đàn bà đó."

"Không chấp nhận? Ha, con chỉ có một đứa con trai, về sau cũng chỉ có một đứa, sẽ không sinh thêm đứa nào nữa."

"Mày dám à!"

Hoa Duẫn Quan cười lạnh, vịn bả vai Tiêu Chiến, "Đi lên gọi một tiếng ông nội."

Trải qua y hệt đời trước, chính là lúc này, bởi vì lại có cha, lại có ông nội mà cậu trở nên vui vẻ, giờ đây cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt mọi người trong nhà như muốn lột da cậu, từng nhát dao cứa vào máu thịt.

"Kêu ông nội." Hoa Duẫn Quan nắm ót cậu, ép bức.

Thân thể Tiêu Chiến lạnh lẽo run rẩy, dưới tầm mắt lạnh lùng của Hoa Duẫn Quan run run gọi hai tiếng, "Ông, nội."

Hoa Duẫn Quan buông ra, phủi phủi tay một cách ghét bỏ, "Ba muốn cháu nội thì con cho ba, sau này đừng diễn cái vở kịch kệch cỡm này nữa. Con đã bảo rồi, đời này ngoài Tạ Chi ra con không cưới ai hết, ba không đồng ý cũng phải đồng ý."

Dứt lời, Hoa Duẫn Quan xoay người đi ra cửa, để lại Tiêu Chiến một thân một mình đứng đó.

Hoa lão gia Hoa Chính Diệu giận run cả người, gậy nện rầm rầm xuống đất, quát to, "Thằng mất dạy! Mất dạy!"

"Ba, ba đừng nóng, chú ba cũng thật là, lớn như vậy rồi còn hồ đồ." Người đàn ông trung niên dáng vẻ đoan chính đang khuyên nhủ này tên là Hoa Duẫn Giang, đại thiếu gia Hoa gia.

"Đúng, ba bớt giận đi, tức giận hại thân." Con dâu thứ hai của Hoa gia là Tiêu Thanh Thanh thấy anh cả lên tiếng, cũng hùa theo khuyên nhủ.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, không có ai chú ý tới cậu, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hai chân cậu đã nhũn ra, nếu không phải đang cố gồng mình có lẽ đã ngã vật ra.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy? Nói tôi nghe xem." Giọng nói lạnh lẽo truyền vào từ ngoài cửa, một người đàn ông mặt mày tuấn tú tay cầm cây bâton thong thả tao nhã bước vào.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn lập tức lùi về phía sau một bước. Người đàn ông làn da tái nhợt thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, lại thản nhiên rời ánh mắt đi.

"Nhất Bác, chú về rồi đấy à." Tiêu Thanh Thanh, con dâu thứ của Hoa gia đon đả chào, lại nhìn thấy ánh mắt có ý tránh né của hắn, tự cảm thấy xấu hổ vì đã mở miệng, phút chốc cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

"Sao thế? Sợ tôi nhìn được cái gì không nên nhìn sao?" Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, châm chọc nói.

"Nhất Bác, chú còn chưa ăn cơm đúng không, tụi chị cũng vừa mới bắt đầu ăn, chú... muốn dùng bữa luôn không?" Con dâu trưởng Tề Nguyệt đứng lên nhẹ giọng hỏi.

Người đàn ông thản nhiên thả một tiếng hừ mũi, sau đó ngồi vào bàn cơm, đem bâton đưa cho vệ sĩ, "Ăn chứ sao không, chẳng lẽ tôi còn sợ các người hạ độc."

"Nhất Bác, chú nói gì kỳ vậy." Tề Nguyệt ngượng ngùng.

Xắn tay áo sơmi thuần màu trắng lên, cổ tay gầy gầy lộ ra, động tác của hắn không nhanh không chậm, cực kỳ tao nhã, tất cả mọi người đều đứng một bên nhìn, không ai dám lên tiếng.

Hầu gái mang bát đũa sạch ra, cẩn thận đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm đũa lên bằng những ngón tay thon dài, nâng mắt hỏi: "Sao cứ đứng hết thế kia, không ăn à?"

Hoa lão gia Hoa Chính Diệu gõ gõ gậy lên đất, ngồi xuống đầu tiên, nói: "Chẳng mấy khi Nhất Bác tới dùng cơm, cả nhà ngồi xuống hết đi, đứng làm gì."

Lúc này mọi người mới lục tục ngồi xuống, như là có ăn ý ngầm, chờ Vương Nhất Bác động đũa thì họ mới dám bắt đầu ăn. Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, không khí như ngưng đọng, không ai nói năng gì.

Tiêu Chiến đứng ở cửa giữa phòng khách và phòng ăn, ánh mắt rũ xuống, hai chân muốn lui về phía sau, người Hoa gia cho tới bây giờ hình như không để ý tới cậu lắm, cậu có nên thừa dịp này mà trốn đi hay không.

Cậu giương mắt lén liếc bọn họ một cái, ai ngờ lúc này bụng lại phát ra tiếng "òn ọt" vang dội. Tiêu Chiến lập tức ôm bụng, xấu hổ cùng cực.

Trong phòng ăn ngoại trừ tiếng bát đũa thì không còn âm thanh gì, cho nên lúc tiếng ọt ọt vang lên, mọi người đều nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, lại là khinh thường.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, "Đây là con trai của anh ba? Tên là gì thế?"

Con dâu thứ của Hoa gia Tiêu Thanh Thanh lập tức ân cần trả lời như muốn lấy lòng: "Chú ba nói hình như là... Hoa Chi."

"Không phải, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cắn môi lên tiếng phản bác.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này của cậu mới quay đầu lại nhìn. Tiêu Chiến không dám đối diện ánh mắt ấy, nhanh chóng cúi thấp đầu. Vương Nhất Bác nhìn xoáy tóc trên đầu cậu, không hiểu sao tự dưng nhếch miệng cười.

"Tiêu Chiến, lại đây cùng ăn đi." Vương Nhất Bác nói.

Tình huống này không giống đời trước làm Tiêu Chiến phát hoảng. Tuy rằng cậu sợ người Hoa gia, nhưng sợ thật sự thì chỉ có người này. Không riêng gì cậu, tất cả mọi người ở Hoa gia đều sợ hắn.

"Chú bảo lại đây, không nghe thấy sao!" Vương Nhất Bác lớn tiếng vỗ bàn, tất cả mọi người run rẩy.

Tiêu Chiến chẳng khác gì cầy sấy, đời trước rõ ràng là tối hôm nay cậu không được ăn cơm, tất cả mọi người đều quên mất cậu. Nhưng cậu quên rằng, đời trước cậu không có ý định trốn khỏi khách sạn nên Hoa Duẫn Quan không hà khắc với cậu, ba bữa đều cho cậu ăn no.

Ai ngờ được, đời này chỉ vì đói bụng một ngày, phát ra tiếng kêu khiến Vương Nhất Bác chú ý.

Tiêu Chiến vân vê mép áo, chần chừ bước lên. Đi đến gần bàn ăn, người hầu nhanh tay lấy thêm một chiếc ghế, Vương Nhất Bác lại nói: "Đặt ở bên cạnh tôi."

Người hầu bất ngờ, cũng không dám phản bác, nhanh chóng đặt thêm một ghế cạnh Vương Nhất Bác. Tim Tiêu Chiến đã nhảy lên tận họng, cậu cẩn thận thả chậm nhịp thở.

"Ngồi, đừng để chú phải nói lần hai."

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, cẩn thận ngồi xuống ghế, khí tức lạnh lùng tỏa ra từ người bên cạnh khiến toàn thân cậu cứng nhắc. Mọi người kinh ngạc đánh giá cậu, không ai ngờ Vương Nhất Bác sẽ đối xử đặc biệt với cậu như vậy. Dù cho sự đối xử đặc biệt này là tốt hay xấu, tóm lại là lần đầu tiên.

"Ăn đi." Vương Nhất Bác tùy tiện gắp một miếng cá để vào bát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã sớm đói mờ mắt, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác cậu lại không dám thả lỏng. Lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi lạnh, cầm đũa lỏng lẻo, không cẩn thận làm rơi một chiếc.

Tiêu Chiến sợ tới mức toàn thân cứng còng. Trên bàn cơm Hoa gia, trừ Vương Nhất Bác là ngoại lệ thì ai cũng đều quy củ, không làm mất lễ nghi.

"Mang một đôi đũa khác ra."

Người hầu vốn cho rằng loại con hoang không lên nổi mặt bàn này sẽ vì thất lễ mà bị đuổi xuống, nhưng không ngờ Hoa lão gia tử còn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác đã mở miệng.

Người hầu lập tức lấy một đôi đũa khác, Tiêu Chiến lau lau bàn tay đầy mồ hôi dưới mặt bàn rồi mới cầm chặt đũa.

Một lúc lâu không ai nói chuyện, cậu thấy hơi hoảng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn, lại đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dựng tóc gáy, còn Vương Nhất Bác thì cười nói: "Đúng là con trai của anh ba, nhưng sao lại nhát gan đến thế."

Nụ cười này của Vương Nhất Bác làm không khí ngưng đọng trở nên dễ thở hơn. Tiêu Thanh Thanh nhanh miệng tiếp lời, "Đúng thế nhỉ, nếu không nhìn diện mạo, thì chả ai nghĩ đây là con trai chú ba."

Tiêu Chiến cầm đũa cúi gằm mặt, cậu ăn từng miếng từng miếng, tuy mỗi miếng đều nhỏ nhưng tốc độ ăn lại nhanh, chẳng mấy chốc miệng đã căng phồng.

Tiêu Chiến thật sự đói muốn lả, cơm canh nóng hổi ăn vào miệng mới buông hết xuống cảm giác lo sợ hãi hùng cả ngày hôm nay. Cậu không dám phát ra tiếng động, chỉ cắm mặt gắp đồ ăn.

Mọi người lại bắt đầu động đũa, coi như Tiêu Chiến không tồn tại, Hoa lão gia lại càng không muốn liếc nhìn cậu.

Tiêu Chiến ăn rất nhanh, không cẩn thận bị nghẹn, cậu lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng. Mọi người trong Hoa gia thấy cậu ăn mặc rách rưới, lai lịch thì không rõ ràng, thấy cậu liên tục thất lễ, càng cảm thất cậu không có quy củ, vô giáo dục.

Vương Nhất Bác cũng không để ý đến cậu nữa, giống như vừa nãy chỉ là hứng thú một chút mà thôi. Tiêu Chiến che miệng, càng không dám phát ra âm thanh gì.

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng cười thánh thót vọng lại từ phía cửa, "Ông nội, mẹ, con về rồi đây."

Một cô bé mặc váy hồng bung xòe chạy vào, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trong nhà ăn thì khựng lại, "Chú Bác." Cô bé nhỏ nhẹ lễ phép chào.

Vương Nhất Bác cầm đũa gắp một cọng rau xanh, đặt vào trong bát nhưng không ăn. Cô bé thấy hắn không quay lại nhìn mình, lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ríu rít chạy tới bên cạnh Hoa Chính Diệu, ôm ông ta một cái. Bấy giờ Hoa Chính Diệu mới nở nụ cười.

"Mẹ." Cô lại chạy tới bên cạnh Tề Nguyệt, nũng nịu ôm cổ bà.

Tề Nguyệt thấy con gái quay về, rất là vui, thầm thì nói: "Cẩm Tú, sao hôm nay lại quay về?"

"Ông bà ngoại muốn con ở lại đấy chứ, nhưng con thấy nhớ ông nội với mẹ quá nên quay về."

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy cô, vẻ mặt rất phức tạp, có thể nói là mang theo thù hận. Cậu rũ mắt xuống che đi vẻ mặt của mình. Đời trước, cậu đối đãi với cô bé này như chị gái, vậy mà cô ta lại hại chết cậu.

Nhớ lúc trước khi chết, Hoa Cẩm Tú nói chân tướng cho cậu nghe, cậu mới biết là mình hận, nỗi hận thù làm toàn thân cậu co giật, cậu cắn chặt răng kìm lại lòng hận thù và những giọt lệ đang chực trào trên khóe mắt.

"Không ăn cơm thì cút." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến tưởng là nói mình, cậu mãnh liệt ngẩng đầu lên, lại thấy Vương Nhất Bác chau mày nhìn Hoa Cẩm Tú.

Hoa Cẩm Tú đang nũng nịu với mẹ mình, không hiểu sao lại chọc giận Vương Nhất Bác, cô sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Hoa Chính Diệu khoát tay, "Nhất Bác, Cẩm Tú chỉ là trẻ con thôi mà."

"Trẻ con à, ha." Vương Nhất Bác dứt khoát đứng lên, lật tung hết đồ ăn trên bàn.

Hành động bất thình lình của hắn làm cho mọi người bị văng đầy cơm canh dầu mỡ, Tề Nguyệt và Tiêu Thanh Thanh bẩn hết người, giận mà không dám nói. Hoa lão gia còn chưa nổi nóng nói gì tới bọn họ.

"Không ăn thì đừng ăn!" Vương Nhất Bác phủi phủi tay, lạnh lùng nói.

"Nhất Bác!" Hoa Chính Diệu cũng bị dính dầu mỡ, nhưng ông ta lại không trách cứ, chỉ bất đắc dĩ nói Vương Nhất Bác một câu.

"Chú Hoa, chú dạy dỗ trẻ con cho tốt, đừng để chúng nó làm phiền cháu."

Vương Nhất Bác nói xong liền lấy cây bâton trong tay vệ sĩ, đi ra ngoài. Sau khi hắn đi, ngoại trừ Hoa Chính Diệu không phát hỏa, tất cả mọi người đều giận dữ, "Ba, ba xem Vương Nhất Bác làm gì kìa, đang ăn cơm tối mà bị nó phá thành như vậy."

"Được rồi, không ăn nữa, về đi nghỉ đi." Hoa Chính Diệu cắt lời bọn họ, phất tay bảo bọn họ trở về.

Mọi người không cam lòng, nhưng chuyện như thế này trước giờ đã xảy ra nhiều rồi, lần nào bọn họ cũng phải cố mà nuốt trôi cục tức.

Sau khi mọi người đi hết, Hoa Cẩm Tú bĩu môi ôm eo Tề Nguyệt. Đột nhiên, ánh mắt cô liếc về phía Tiêu Chiến, "Mẹ ơi, nó là ai thế? Sao lại ở nhà mình?"

"Nó? À, đúng rồi." Tề Nguyệt giờ mới nhớ tới cậu, tùy tiện nói với người hầu, "Dọn cho nó cái phòng, cứ để nó ở đó trước đã, sau xem ba sắp xếp thế nào."

Con dâu trưởng Hoa gia, việc nên làm thì bà vẫn có thể làm. Nhưng Hoa Cẩm Tú sau khi nghe lai lịch của cậu, cứ luôn xét nét đánh giá cậu.

"Đừng nhìn nữa, về phòng thôi con."

"Mẹ, con không thích nó." Hoa Cẩm Tú nói thẳng với Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt cũng không ngăn cản, bởi vì cả cái nhà này chẳng ai thích Tiêu Chiến cả, có điều bà vẫn nói: "Con không giống nó, đừng động vào nó, về đi ngủ đi."

Trước khi đi Hoa Cẩm Tú liếc Tiêu Chiến một cái, mà Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô ta, Hoa Cẩm Tú sửng sốt, lập tức chán ghét rời mắt đi.

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cô ta rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Người hầu đưa Tiêu Chiến về phòng, vẫn là căn phòng đời trước cậu ở, căn phòng góc trong của lầu hai. Đó vốn là nhà kho, giờ đổi thành phòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, lết tới bên giường mới xụi lơ đổ người xuống. Hôm nay cứ như là nằm mơ, tất cả lại bắt đầu một lần nữa. Cả ngày cậu lo lắng sợ hãi, cố gồng gánh tới bây giờ là cực hạn, mệt mỏi rũ rượi kéo tới bao trùm lấy cậu.

Cậu mệt tới mức chẳng buồn động đậy, cậu nhắm mắt lại, nghĩ: Cậu không muốn về Hoa gia nhưng cuối cùng vẫn phải về, đời trước cậu cố lấy lòng người Hoa gia, hy vọng mình có thể hòa nhập, để ông nội thừa nhận cậu, để ông cười với cậu một cái, nhưng đến chết cậu vẫn không làm được.

Đời này, cậu chẳng muốn gì hết, chờ sau khi cậu trưởng thành sẽ rời khỏi Hoa gia, không bao giờ...quay lại nữa.

Ôm ý nghĩ như vậy đi vào giấc ngủ, nửa đêm cậu lại nằm mơ, trong mơ là biển lửa ngút trời thiêu cháy rụi thân thể cậu.

Nóng quá, đau quá...

Cậu nhìn gương mặt tươi cười của Hoa Cẩm Tú bên ngoài biển lửa, bên cạnh cô ta là một người đàn ông nho nhã anh tuấn.

"Hoa Chi, mày đừng có tơ tưởng Hạ Dật nữa, anh ấy là của tao, ngay từ đầu anh ấy đã thích tao rồi, mày chẳng qua chỉ là..." Hoa Cẩm Tú cuốn một lọn tóc quanh ngón tay, cười cợt, "Một thứ đồ chơi mà thôi, mày còn tưởng là thật."

"Mày thì có thân phận gì mà dám mơ mộng Hạ Dật sẽ thích mày, mày quên rồi sao, ông nội bảo mày đi hầu hạ Abbott, mày cũng sẽ coi như là có liên quan tới chuyện làm ăn của nhà tao, ông nội có lẽ sẽ nhìn mày với con mắt khác đấy."

Trong cơn mơ, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, cậu thoáng nhìn qua phía Hạ Dật, " Cho nên tất cả đều là lừa gạt tôi đúng không? Tất cả đều là giả dối đúng không? Rốt cuộc tôi chỉ là một trò cười."

"A, bây giờ mày mới biết à, chú ba bỏ mày lại đây rồi mặc kệ mày, mày còn tưởng chú ba là ba mày thật sao, ha ha ha, ông nội giữ mày lại chẳng qua là để chú ba quay về, mày nhiệt tình xun xoe lấy lòng như thế, bọn tao ấy mà, đều nhìn ra hết."

Nhìn cậu giống như một tên hề, vụng về ngu ngốc la liếm lấy lòng, thậm chí tất cả mọi người không ai thừa nhận cậu là người Hoa gia, chỉ lúc nào cần tới cậu mới vẫy vẫy tay gọi cậu tới. .

Hứa hôn với Trương gia cũng vậy, vụ giao dịch làm ăn với Abbott cũng vậy. Cậu không phải một món đồ, nhưng tất cả mọi người lại xem cậu như là một thứ đồ vẫy tay là đến, xua tay liền đi.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, tiếng cười như phát điên lại có chút chua xót. Hoa Cẩm Tú nhìn Hoa Chi đã chật vật đến độ này mà vẫn xinh đẹp như trước, không khỏi dấy lên ghen tỵ.

Nhưng mà dù bộ dạng có xinh đẹp thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là phường thấp hèn bại hoại, cha không quan tâm, Hoa gia cũng bỏ mặc. Tồn tại như một trò cười, một ngày nào đó mà biến mất thì cũng chẳng còn lại gì.

Hoa Cẩm Tú sai người phía sau trói Hoa Chi lại, cô ả còn muốn đưa cậu tới chỗ ngài Abbott. Hoa Chi liều chết giãy giụa làm dây trói tay tuột ra, cậu chạy vào phòng bếp, đem cả thùng dầu đổ ụp lên người mình. Cậu cầm chiếc bật lửa, run rẩy uy hiếp, "Đừng tới đây, đừng tới đây."

Hoa Cẩm Tú cười khinh, "Tao khuyên mày ngoan ngoãn một chút đi, ngài Abbott giờ không cần thanh danh của mày nữa, chỉ thích cái bản mặt mày thôi, chờ đến khi mày lấy lòng được ngài Abbott, ông nội sẽ cho tên mày vào gia phả, chuyện nhảm người ta đồn đại bên ngoài cũng sẽ giúp mày xử lý hết."

"Gia phả? Ha." Hoa Chi cười, cười càng lúc càng lớn, "Vào gia phả thì sao, tôi không phải người Hoa gia. Các người... các người còn muốn đùa giỡn tôi tới khi nào?"

Hoa Cẩm Tú nhíu mày. Hoa Chi chậm rãi tiến lại gần cô ả, dầu theo ống quần nhỏ giọt xuống nền, Hoa Cẩm Tú cả kinh, lui nhanh về phía sau, khi lui đến cạnh cửa mới cau mày nói: "Hoa Chi, mày biết mày nên làm gì mà, hôm nay tao chỉ nghe theo lời ông nội nên tới thôi..."

"Ông nội? Thế thì sao, tôi chẳng muốn gặp ai trong số các người, nhìn thấy các người... tôi khó chịu." Hoa Chi đau lòng cùng cực, mỗi lần hô hấp đều nghẹn ngào khó thở.

"Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại các người." Hoa Chi ném bật lửa xuống nền, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, dọc theo ống quần bò lên thân thể Hoa Chi.

Hạ Dật chờ bên ngoài, thấy thế chạy vọt lên kéo Hoa Cẩm Tú ra ngoài, lửa theo dầu lan nhanh tới bộ sofa vải, sau đó càng không thể cứu vãn.

Hoa Chi đau đến mức không nhìn thấy gì nữa, ánh lửa ngút trời là màu sắc cuối cùng cậu nhìn thấy. Cậu cũng không thấy đau đớn, so với sự đối đãi mỗi ngày ở Hoa gia, thế này chẳng là gì cả.

Bởi vì cậu biết, cậu sẽ không bao giờ gặp lại những người đó nữa.

Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, trên người lúc nóng lúc lạnh, cậu muốn tắm rửa thay quần áo, nhưng bây giờ chẳng có bộ quần áo nào cho cậu mặc.

Cậu thu dọn một chút, đi xuống lầu. Trong nhà vô cùng im ắng, Tiêu Chiến chỉ thấy mấy người hầu, không thấy bất cứ ai ngồi trên bàn cơm tối qua. Dù cho bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu vẫn không được thoải mái khi đứng ở đây.

Người hầu nhìn thấy cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến đã quen rồi, chỉ là bây giờ cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, tới hôm qua ăn một bữa mà lo ngay ngáy, thật sự ăn không no.

Cậu tới phòng bếp, hỏi đầu bếp đang bận bịu, "Cháu có thể lấy chút gì để ăn không ạ?"

Đầu bếp nhẹ liếc cậu một cái, ý bảo cậu tự đi lấy. Tiêu Chiến không khách sáo nữa, cầm mấy cái bánh mì, sợ mình ở đây ảnh hưởng bọn họ làm việc, cậu liền đi ra cửa sau phòng bếp, ngồi xuống chỗ bậc thang.

Ngấu nghiến tọng hết mấy cái bánh mì, cậu im lặng ngồi ở bậc thang, cậu sẽ phải ở lại căn nhà này hay sao? Đời trước cậu không nghĩ tới việc rời đi, nhưng đời này biết đi đâu?

Đã không cần thiết phải ở lại nữa.

Mấy người hầu đi mua đồ ăn trở về từ cửa sau, Tiêu Chiến nhích tránh ra, lúc bọn họ đi ngang qua cậu, thì thầm nói: "Nhìn cái bộ dạng quê mùa một cục kìa, sao Hoa gia lại có loại thiếu gia như thế này."

"Từ quê mới ra thì chả thế, lão gia không quan tâm, chúng ta nói có ích gì."

Tiêu Chiến chờ bọn họ đi rồi mới đứng dậy trở về. Cậu muốn về phòng, chỉ có nơi đó cậu mới có thể trốn được một chút.

Cậu cần đi qua phòng khách, vừa đi vào chợt nghe tiếng loảng xoảng ở cửa, mấy người hầu nghe thấy, như thường lệ chạy ra cửa dìu người vào.

Tiêu Chiến thấy người đến thì cuống lên, chạy nhanh về phòng bếp, lại bị người hầu đẩy ra, "Ở trong này vướng hết cả chân."

Tiêu Chiến tự dưng bị đẩy như vậy, đụng phải giá đồ bên cạnh, bình sứ phía trên lung lay rồi rơi xuống sàn, choang một tiếng vỡ vụn.

Tiêu Chiến nhìn đống sứ vỡ mà đổ mồ hôi lạnh, đó đều là đồ mà Hoa lão gia sưu tập từ khắp mọi nơi, mua về với giá cao, để trong phòng khách làm đồ trang trí.

"Ối giời ơi, đây là đồ sưu tập của lão gia, vỡ hết cả rồi!" Tiếng hét ồn ào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ.

Người đàn ông trung niên say khướt đang được dìu, đưa mắt nhìn về phía này, mặt mũi ông ta rất đoan chính, nhưng bởi vì ánh mắt cực kì ngả ngớn nên lại nhìn có vẻ dâm tà không đứng đắn. Gã đột nhiên đẩy người hầu đang dìu ra, khoát tay về phía Tiêu Chiến, "Đây là...đây là con cái nhà ai? Bộ dạng xinh đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến tái mặt, ánh mắt mọi người xung quanh tỏ vẻ hiểu rõ, làm mặt cậu càng thêm trắng bệch.

Người đàn ông đầy mùi rượu, quần áo trên người nhăn nhúm, còn có một mùi vị hoan lạc. Gã cười dâm, đột nhiên ôm cổ Tiêu Chiến, "Đây là bảo bối gì thế này? Sao anh chưa thấy bao giờ nhỉ?"

Đời trước bị người này khống chế, toàn thân Tiêu Chiến phát run. Vô số buổi đêm cậu phải đề phòng người này, cậu phải khóa chặt hết cửa thì người này mới không lẻn vào phòng cậu.

"Trông cũng nhỏ, mấy tuổi rồi? Nói cho anh biết, rồi anh thương em." Người đàn ông ôm thắt lưng gầy của thiếu niên, miệng nói những lời tán tỉnh ngả ngớn.

"Nhị gia, đây là con trai Tam gia mang từ bên ngoài về." Quản gia không ngăn nổi, chỉ có thể đứng nhắc nhở.

"Con trai chú ba? Tôi nhìn không giống, bộ dạng đẹp như thế này, còn đẹp hơn cả con đàn bà trên giường tôi tối qua, sao có thể là do chú ba sinh ra được? Tôi sinh mới đúng." Gã nói xong thì ha ha cười lớn, cúi đầu muốn hôn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngờ người này lớn gan như vậy, giữa phòng khách mà giở trò. Cậu sợ hãi đưa tay đẩy ra, "Bác, bác hai."

"Hoa Duẫn Hòa!" Một tiếng quát vọng từ trên lầu xuống, Tiêu Thanh Thanh đứng ở cầu thang nhìn bộ dạng của chồng mà tức run cả người.

"Ấy, Thanh Thanh à, tới đây anh nói em nghe, đứa nhỏ này thật sự rất xinh đẹp." Hoa Duẫn Hòa liếm môi, nắm cằm Tiêu Chiến quay ra cho Tiêu Thanh Thanh nhìn.

Tiêu Thanh Thanh hầm hầm lườm Tiêu Chiến một phát, sau đó ra lệnh, "Còn đứng đấy làm gì? Kéo nó ra, hai bác cháu như thế còn ra thể thống cống rãnh gì nữa!"

Lúc này người hầu mới đồng loạt tiến lên kéo cậu ra, Tiêu Chiến bị kéo đụng phải cửa phòng bếp. Cả người cậu giờ lạnh như băng, mồ hôi lạnh thấm cả tay chân.

Cậu muốn chạy trốn, cậu nhất định phải thoát khỏi Hoa gia.

Hoa Duẫn Hòa say không mở nổi mắt, miệng vẫn còn lầm bầm mấy câu tán tỉnh, không biết là nói cho ai nghe. Nhìn vẻ mặt của mấy người hầu, cũng biết được đây là chuyện thường xảy ra.

Tiêu Thanh Thanh hất chén nước vào mặt Hoa Duẫn Hòa, sau đó lạnh mặt phân phó, "Đưa anh ta vào phòng, lúc nào tỉnh thì lúc đó đi ra."

Hai người hầu cường tráng mang gã lên lầu, Tiêu Thanh Thanh mặt mày tái mét, xoay người lại nhìn Tiêu Chiến.

"Hồ ly tinh!" Tiêu Thanh Thanh vung một tát thẳng mặt Tiêu Chiến, đứa trẻ 16 tuổi từ nhỏ suy dinh dưỡng, bị ả tát một phát ngã thẳng xuống đất. Mảnh sứ vỡ đâm khắp người.

Tiêu Chiến bị đau tức khắc lồm cồm bò dậy, bàn tay gần như bị đâm nát, máu theo từng ngón chảy xuống.

"Ba mặc kệ mày thì bác hai phải dạy dỗ mày, Hoa gia nhiều quy củ, vô giáo dục cũng không sao, nhưng nếu tâm tư bất chính, phá hoạt nề nếp gia phong, Hoa gia sẽ không cho phép người như vậy tồn tại, nghe chưa?"

"Cháu biết rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nói.

"Biết thì tốt, tự đi tìm chú Cốc lĩnh roi."

Tiêu Chiến run rẩy, luống cuống nói, "Không phải cháu, là bác hai bác ấy..."

"Sao? Không hiểu quy củ, không biết lễ nghi, bác phạt mày mấy roi không được hả? Mày không có cha mẹ trông nom, bác đành phải thay cha mẹ dạy dỗ mày." Tiêu Thanh Thanh sẵng giọng nhìn cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu, đau đớn còn in hằn trong trí nhớ khiến cậu sợ hãi, ký ức hồi nhỏ cậu đã gần như quên hết, nhưng thực ra những ký ức đã bị lãng quên mới thật sự là những chuyện khắc sâu nhất.

Chú Cốc là quản gia của Hoa gia, ổn trọng khéo léo, việc chấp hành gia pháp trong Hoa gia đều giao cho chú Cốc, có thể thấy được Hoa gia rất tín nhiệm chú Cốc.

Chú Cốc sai người kéo Tiêu Chiến tới căn phòng nhỏ phía sau nhà, trên tường treo một bức tranh, nghe nói là tướng quân tổ tiên Hoa gia mấy trăm năm trước, mà phía dưới chính là hình đường.

Xử phạt cũng rất đơn giản, trói hai tay treo lên, rồi quất vài roi sau lưng xem như là phạt quất roi. Gia pháp này đã truyền vài trăm năm, có đơn giản hóa nhưng không thay đổi nhiều.

Tiêu Chiến quỳ gối trên nền đất lạnh như băng, hai tay bị treo lên, bả vai gầy yếu vì sợ mà run run. Đời trước lúc cậu vừa tới cũng là như vậy. Khi đó cậu chưa biết gì, thường xuyên chọc đến gia quy của Hoa gia.

Hình đường âm u chật chội, trên thực tế chỉ có cậu thường xuyên đến, sau đó ôm vết thương rầu rĩ trở về.

"Phá hoại đồ sưu tập của lão gia, hai mươi roi, thân là con cháu, lại làm ra hành vi cử chỉ thất lễ, đến nỗi không phân biệt được quan hệ bác cháu, ba mươi roi. Tổng cộng năm mươi roi." Chú Cốc đứng phía sau quy củ nói.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải cháu, không phải cháu đâu mà."

"Một roi." Chát một tiếng, roi xé gió quất xuống.

"Không phải cháu!" Tiêu Chiến cắn răng.

"Không biết hối lỗi, thêm mười roi." Giọng chú Cốc lạnh băng.

"Hai roi, ba roi,...mười roi..."

Âm thanh đếm số ấy Tiêu Chiến đã chẳng còn nghe rõ nữa, trước mắt cậu chỉ thấy một màu trắng lóa, hai tai vang ong ong. Cậu sợ đau, cậu vẫn rất sợ đau, nhưng đời trước đã chịu đau nhiều như vậy, cậu đều có thể cắn răng mà nhịn.

Chẳng lẽ đời này lại sống như vậy lần nữa sao? Rốt cuộc vì sao lại cho cậu sống lại?

Cậu chưa từng có khát vọng lớn lao gì, cũng không có chí hướng to tát, luôn luôn bị ép làm cái này cái kia. Đời trước cậu học lễ nghi quy củ, học để trở nên ưu tú như người trong Hoa gia, nhưng rồi thế nào?

Lần này cậu không cần gì hết, vậy cũng không được sao?

"Ba mươi roi..."

"Bốn mươi roi... Sáu mươi roi."

Hơi thở Tiêu Chiến đã yếu ớt như sắp tắt, chú Cốc đi lên kiểm tra một chút, sau đó cho người bôi thuốc cho Tiêu Chiến. Bình thường hành hình xong còn phải úp mặt vào tường tự kiểm điểm, nhưng vì lần này Tiêu Chiến phạm lỗi rất nhiều, quất rất nhiều roi, đã sắp ngất lịm đi rồi.

"Nhị thái thái dặn rồi đấy, cậu xem chừng nó đi, đừng để nó tiếp xúc với Nhị gia." Chú Cốc dặn dò xong thì rời đi, để lại một tên vệ sĩ trẻ tuổi cường tráng.

Vệ sĩ đứng cạnh cửa nhìn Tiêu Chiến một lúc, thấy không có động tĩnh gì thì rời mắt đi, rút điếu thuốc ra hút.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu ra mồ hôi lạnh khắp người, bây giờ bị gió thổi, lạnh tới phát run, vết thương sau lưng rát như lửa đốt.

Cậu đau quá, nhỏ giọng "hm" một tiếng, hai tay trói chặt sắp mất cảm giác. Vệ sĩ nghe thấy tiếng cậu liền ngẩng đầu nhìn.

Căn phòng được chiếu sáng bởi ngọn đèn le lói, chiếu tới một người đang cuộn thành một cục, hắn chỉ có thể thấy sau lưng, miệng vết thương dữ tợn trải rộng khắp mặt lưng.

Thiếu niên thõng đầu xuống, lộ ra chiếc gáy trắng nõn, tên vệ sĩ nhìn chằm chằm phần da trắng kia, có chút không được tự nhiên.

Chỉ lộ có vậy thôi đã có thể mê hoặc lòng người rồi, đừng nói lộ cả người. Tên vệ sĩ bỗng hiểu ra vì sao Nhị gia lại để ý thằng cháu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước