Chương 21*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa ăn xong cơm, di dộng của Vương Văn Bân réo vang, cậu ta liếc một cái rồi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Có chuyện rồi."

Mặt Vương Nhất Bác trầm xuống như đã hiểu ra cái gì, hắn lập tức đứng lên, "Đi, đến công ty."

Tiêu Chiến sửng sốt, cũng đứng lên theo, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói: "Tối nay đi ngủ sớm đi, không cần chờ tôi về."

"Chú..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác đi ra tới cửa lại quay đầu lại, nói: "Cùng nhau đi."

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ chạy theo, lần này Vương Văn Bân lái xe, cậu ta lái rất nhanh, suốt dọc đường ai cũng cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Xe dừng trước một tòa nhà, văn phòng này trông vô cùng rách nát, kiến trúc xập xệ như mấy ngôi nhà trong khu phố cổ.

Tiêu Chiến vừa nhìn suýt nữa còn tưởng đây là một tòa nhà sắp bị phá, nếu cậu không lầm, bên cạnh tòa nhà này có một cái vết nứt to đùng.

Vương Nhất Bác đi vào, ngay chính giữa lầu một là một cái thang máy, hai bên đều giống nhau, đặt các loại dùng cụ tập thể hình.

Lục Thất giải thích cho Tiêu Chiến: "Đây là phòng gym của công ty bọn anh, thiết bị gì cũng có, nhìn được chứ?"

Vương Nhất Bác liếc mắt, "Dùng được bao nhiêu lần? Một đám trạch nam không buồn xuống lầu một, mai tôi sẽ cho phá hủy chỗ này."

"Đừng mà, gần đây tôi chăm luyện lắm đấy."

"Cậu luyện thì có tác dụng gì?" Vương Nhất Bác lạnh tanh nói.

"Thế thì anh không hiểu rồi, có thể luyện dẻo dai." Vương Văn Bân cười nhe răng, "Tôi hy vọng anh ấy có thể luyện tập nhiều một chút." 

Lục Thất hiểu ý Vương Văn Bân, huých cùi chỏ vào ngực cậu ta, "Mày mơ đẹp quá."

Tiêu Chiến cũng bị bọn họ chọc cười, cậu nghĩ nếu bọn họ vẫn có thể đùa giỡn như vậy thì chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Tòa văn phòng có 10 tầng, các tầng lầu khác là gì cậu vẫn chưa biết, nhưng đã lên tới lầu 10 rồi mà Tiêu Chiến chỉ thấy mấy cái bàn làm việc, không có quầy lễ tân, ngay cả nhân viên cũng chỉ có vài ba người.

"Họp." Vương Nhất Bác nói một tiếng rồi đi vào phòng họp ở gian phòng bên trái, vài người khó nhọc dứt mắt ra khỏi máy tính sau đó lết vào trong.

Tiêu Chiến tò mò nhìn bọn họ, Vương Nhất Bác đưa tay túm cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đám người kia nhìn thấy Tiêu Chiến thì phấn chấn tinh thần hẳn lên, ánh mắt tỏa sáng lập lòe. Bọn họ nhìn Lục Thất, Lục Thất cúi đầu ho vài tiếng, sau đó gật gật đầu.

Đám người kia lập tức đứng lên cùng đồng thanh hô: "Chào chị dâu!"

'Tiêu Chiến hoảng sợ, cũng đứng phắt lên. Vương Nhất Bác vẫn bình thản, nhìn lướt qua đám người kia sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, nói: "Không cần để ý tới bọn họ."

Một người đàn ông mập mạp trong nhóm lên tiếng: "Lão đại, cậu rốt cuộc cũng mang chị dâu tới, cứ tưởng cậu giấu cả đời không cho bọn tôi nhìn cơ đấy."

"Lần đầu gặp không kịp chuẩn bị quà cáp! Thôi thì để em tặng chị dâu con chuột bảo bối của em." Một thanh niên cao gầy đứng lên móc từ trong túi ra một con chuột máy tính, dùng hai tay đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngây người nhìn anh ta rồi lại quay ra nhìn Vương Nhất Bác, không biết có nên nhận hay không.

"Được rồi, xéo đi." Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh lùng nói.

"Haiz." Người thanh niên cao gầy khom người ngồi xuống, nhưng vẫn để lại con chuột trước mặt Tiêu Chiến.

"Nói chuyện nghiêm túc." Vương Nhất Bác gõ bàn, người đàn ông mập mạp nói: "Vẫn thế, hệ thống của chúng ta vừa bị người lạ xâm nhập, chúng chỉ vào được đến tầng bảo vệ đầu tiên, không ảnh hưởng tới số liệu ở tầng trung tâm, nhưng mấy công ty ở tầng bảo vệ thứ nhất thì có chịu ảnh hưởng."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hỏi: "Kết quả mới nhất thì sao?"

Mấy tên nhìn nhau, tiếc nuối nói: "Vẫn chưa bắt được thủ phạm."

"Lại để chạy mất?" Lục Thất tức giận đấm mạnh xuống bàn.

Vương Văn Bân mở laptop, nhấn vài cái, chiếu giao diện laptop của cậu ta lên màn hình lớn, "Có thể xác định đó là đám người Hoa Cẩm Lăng mang về từ nước ngoài, cụ thể là ai thì cũng không khó đoán, vẫn là mấy tên luôn theo dõi chúng ta thôi, lần này chúng không dùng IP nước ngoài nữa mà dùng dark web, không thể theo dõi chính xác dấu vết, nhưng tôi nghĩ bọn chúng ở ngay tại Kim Thành thôi."

Vương Nhất Bác trầm ngâm, hỏi: "Có tra ra hành tung của Hoa Cẩm Lăng không?"

"Tra rồi, tất cả những hệ thống phía bên hắn đã được gia cố thêm nhiều tầng bảo vệ, tạm thời chưa phá được." Thanh niên cao gầy áy náy nói.

"Hoa Cẩm Lăng giao cho Văn Bân, trong vòng 3 ngày phải phá được tất cả các lớp bảo vệ."

"Được." Vương Văn Bân gật đầu.

Thảo luận xong, Vương Nhất Bác bảo bọn họ ra ngoài, đám người kia lập tức trở lại bộ dạng mệt mỏi, kéo lê kéo lết đi ra khỏi phòng họp.

Trước khi đi, mấy người đó đều móc từ trong túi ra vài món đồ đặt trước mặt Tiêu Chiến, xem như là quà gặp mặt. Tiêu Chiến nhìn đống đồ trước mặt: chuột máy tính, bảng vi mạch, tay cầm chơi game, còn có một đống vỏ kẹo.

Quà gặp mặt này hơi khó hiểu.

Vương Nhất Bác về văn phòng của mình, tậo trung tinh thần xử lý công việc. Tiêu Chiến cảm thấy hơi mới lạ, không dám làm loạn quấy rầy Vương Nhất Bác, cậu ngồi im ở đối diện Vương Nhất Bác, chờ hắn.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác xoa mí mắt, lúc nhìn về phía Tiêu Chiến thì nở nụ cười, vẫy tay gọi cậu: "Lại đây để tôi ôm một chút."

Tiêu Chiến đứng lên đi qua đó, Vương Nhất Bác ôm cậu vào trong ngực. Nháy mắt, tất cả sự mỏi mệt như tan biến hết.

Vương Nhất Bác cảm thấy sau này nên dẫn Tiêu Chiến đến công ty nhiều hơn mới được, lúc nào mệt chỉ cần ôm một cái là tiêu trừ hết uể oải mệt nhọc, có tác dụng hơn nhiều so với một ly cà phê.

Hoặc là, có thể làm một số thứ khác nữa...

"Chú Nhất Bác, đang ở công ty đấy." Tiêu Chiến đỏ mặt, đè cái tay Vương Nhất Bác đang vén áo cậu lên.

"Em đừng lên tiếng, xong ngay bây giờ đây." Vương Nhất Bác vén áo cậu lên tới ngực, sau đó ngậm điểm nhỏ phía bên phải vào miệng.

"Ưm..." Tiêu Chiến cắn môi, thân thể run rẩy.

Hai tay cậu đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, lại phát hiện ra tay mình đang run rẩy kịch liệt, cậu rên khẽ một tiếng, thấp giọng cầu xin, "Chú Nhất Bác, về nhà rồi làm, nhé?

Vương Nhất Bác đen mặt buông ra, lúc này cửa thình lình bật mở, người đàn ông mập mạp khi nãy bước vào, "Lão đại, tôi nói với cậu..."

Tiêu Chiến lập tức kéo mạnh áo xuống, mặt đỏ bừng xuống khỏi người Vương Nhất Bác.

"Bần tăng chưa thấy gì cả, chưa thấy gì cả." Ánh mắt của người đàn ông mập mạp lập tức trở nên trống rỗng, sau đó xoay người lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đen mặt, đám người này thiếu tầm nhìn y như Lục Thất, hay là tìm người giải quyết từng tên một?

Giống như Vương Văn Bân giải quyết Lục Thất vậy, bọn họ sẽ không còn thời gian thì thầm to nhỏ sau lưng hắn nữa.

Giải quyết chuyện nhân sinh đại sự giùm nhân viên, Vương Nhất Bác là ông chủ đầu tiên làm như thế.

Tiêu Chiến không dám lượn lờ trước mặt Vương Nhất Bác nữa, cậu sợ hai người không nhịn được lại làm loạn ngay ở văn phòng. Cậu ngồi vào sofa, tùy tiện rút một cuốn sách trên giá sách ra đọc.

Cậu vội vàng tới đây nên không mang theo cặp sách, bây giờ muốn viết chữ đọc sách cũng không được, nhưng cậu muốn ở cùng Vương Nhất Bác cho nên lấy bừa một cuốn sách trên giá xuống.

《Trí tuệ nhân tạo: Bản chất và tương lai. 》Tiêu Chiến rút bừa một cuốn, dù sao trên giá toàn là loại sách như thế này, chọn cuốn nào cũng như nhau. Có điều, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, lúc trước cậu không biết Vương Nhất Bác làm về cái gì, giờ biết rồi cũng không thấy ngạc nhiên.

*Trí tuệ nhân tạo: Bản chất và tương lai ( AI: Its Nature and Future), sách của Margaret A. Boden.

Chú Nhất Bác lúc nghiêm túc làm việc hơi khác với bình thường, nhưng cũng có chút giống với tưởng tượng của cậu. Mí mắt rũ xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày lại.

Tiêu Chiến dựa vào sofa ngắm Vương Nhất Bác mà miệng cứ tủm tỉm, tình ý hiện lên trên mặt không thể giấu nổi. Cậu nhìn một lúc rồi tự thấy ngượng ngùng, dùng cuốn sách che lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười. Cuối cùng Tiêu Chiến chịu không nổi chính mình nữa, cắn môi che sách lên cả mặt, sau đó trượt người xuống nằm ra sofa.

Sách che trên mặt, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân thả lỏng, thoải mái từ thể xác tới tinh thần, chốc lát sau dần dần thiếp đi.

Đêm dần về khuya, Vương Nhất Bác rời mắt khỏi máy tính rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm người.

Lúc nhìn tới sofa, bởi vì bị che nên Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy đôi chân của Tiêu Chiến đang xỏ đôi giày skate mà hắn mua cho, lên chút nữa chính là mắt cá chân xinh xắn, tuy nhìn không rõ, nhưng hắn nhớ rằng tối hôm qua mình có để lại dấu hôn trên đó.

Dù sao hắn cũng rất thích chỗ ấy, mỗi khi Tiêu Chiến nằm dưới thân thì sẽ vắt cả hai chân lên vai hắn, Vương Nhất Bác sẽ nghiêng đầu qua cắn lên mắt cá chân trắng mềm của Tiêu Chiến.

Mỗi lần hắn làm như thế, Tiêu Chiến sẽ cuộn ngón chân lại, chân cậu siết chặt hơn.

Vương Nhất Bác mới nghĩ vậy mà bụng dưới đã nóng lên, hắn chửi thầm một tiếng, đứng dậy.

Vương Nhất Bác tới bên người Tiêu Chiến, lấy cuốn sách trên mặt cậu ra. Tiêu Chiến ngủ rất ngon lành, bởi vì che sách nên hơi bí không khí, mặt hơi đỏ lên. Khi thấy gương mặt say sưa ngủ này, tất cả ý nghĩ cầm thú trong đầu Vương Nhất Bác đều chìm xuống, hắn ngồi xuống bế Tiêu Chiến lên đi tới gần giá sách, nhẹ trượt giá sách sang một bên, một căn phòng ngủ lộ ra.

Vương Nhất Bác ôm cậu đặt lên giường, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, Vương Nhất Bác vừa cởi giày cho cậu vừa nói: "Ngủ tiếp đi, tôi ngủ cùng em."

Tiêu Chiến "ưm" một tiếng rồi ôm chăn ngủ tiếp, Vương Nhất Bác cũng lên giường nằm cạnh cậu, nhắm hai mắt lại.

Bên ngoài, Vương Văn Bân vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính đầy những chuỗi code, vì tóc quá dài nên cậu ta dùng bút gài tóc lên. Lục Thất không có gì làm nên định ra ngồi chém gió với mấy tên lập trình viên, nhưng ai cũng ngại Lục Thất vướng chân vướng tay nên lại đuổi anh về chỗ Vương Văn Bân.

Lục Thất chửi thề mấy câu, Vương Văn Bân vẫn không hề ảnh hưởng. Anh đành ngồi trên ghế lấy điện thoại ra chơi.

Lục Thất chơi xong mấy ván, cổ hơi nhức mỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Văn Bân, cậu ta vẫn ngồi tư thế vừa nãy không xê dịch tý gì, Lục Thất đứng lên vòng ra sau lưng Vương Văn Bân nhìn thử, không hiểu một chữ nào.

Trừ mảng kỹ thuật ra thì việc gì trong công ty cũng do Lục Thất làm, kể cả bưng trà rót nước gọi shipper, tới việc đổ rác...

Trước kia Lục Thất cảm thấy mình là bà mẹ già của thiếu gia, nhưng từ khi thiếu gia lập công ty, Lục Thất thấy mình trở thành bà mẹ già của cả đám người ở đây.

Thế mà tụi này còn dám chê anh ồn ào!

Anh căm giận cào cấu giật tóc Vương Văn Bân, thầm nghĩ: Hình như chỉ có thằng nhãi thần kinh này không chê anh phiền phức.

Lục Thất bắt đầu cào cấu giựt nhéo đủ thể loại, cảm thấy cảm xúc trên tay rất tốt, anh chợt ngạc nhiên hỏi Vương Văn Bân: "Sao mày để tóc dài thế? Muốn nuôi dài để buộc lên à?"

"Ở châu Phi không tiện cắt tóc nên cứ để nó dài như thế." Vương Văn Bân đáp.

Lục Thất phẫn nộ buông tay, chuyển chủ đề, anh nhanh trí nói: "Để anh buộc lên cho mày nhé."

Thế là Lục Thất chạy vào kho chứa đồ lấy vài cọng dây thun, anh túm tóc Vương Văn Bân lên đỉnh đầu rồi buộc một cái dúm tóc xiêu vẹo.

Lục Thất lén liếc mắt nhìn Vương Văn Bân, thấy cậu ta vẫn chăm chú nhìn máy tính thì lặng lẽ rời đi.

Thanh niên cao gầy đeo kính khát nước quá không chịu được mới nhấc mông đi rót nước, lúc đi qua chỗ Vương Văn Bân, cậu ta kinh ngạc nói: "Anh Bân, style Hồ Lô Oa à?"

Vương Văn Bân quay đầu lại nhìn cậu ta, sau đó lấy di động ra soi gương, mặt cậu ta đen lại, nghiến răng nghiến lợi kéo dây thun xuống, hỏi: "Lục Thất đâu?"

"Bên kia." Thanh niên cao gầy chỉ tay về phía bàn làm việc góc trong cùng.

Vương Văn Bân đứng dậy đi qua đó, Lục Thất đang ghé vào bàn chèn filter cho mấy tấm hình anh chụp quả đầu đầy bím tóc của Vương Văn Bân khi nãy, cười tắt thở.

Vương Văn Bân đi đến bên cạnh anh giật lấy điện thoại, vừa nhìn thấy đống hình chụp thì tức điên cả người.

Lục Thất thấy không ổn liền lui về phía sau, nói: "Anh chèn cho mày cái váy hồng.... cũng... cũng đẹp phết còn gì."

Vương Văn Bân đen mặt xóa hết ảnh, nhưng lỡ tay trượt về hai cái ảnh phía trước, cậu ta sửng sốt ngẩng đầu lên.

Lục Thất nghĩ Vương Văn Bân còn đang tức, liền giơ ngón tay lên thề, "Chỉ có mấy tấm này thôi, hết rồi."

Sắc mặt Vương Văn Bân bình thường trở lại, động tác quen thuộc của Lục Thất làm cậu ta nhớ tới lúc còn nhỏ, cậu ta là một thằng nhóc quê mùa, chẳng biết một thứ gì, làm trò cười trước mặt Lục Thất bao nhiêu lần. Cậu ta không nói nhiều nhưng lòng tự trọng lại rất cao, có một lần phát hiện Lục Thất chụp ảnh dìm mình, Vương Văn Bân tức giận xanh cả mặt.

Khí đó Lục Thất cũng đứng trước mặt cậu ta thề rằng đó là tấm cuối cùng, đã xóa hết sạch ảnh rồi.

Vậy bây giờ cậu ta đang xem tấm ảnh gì đây???!!!

"Lục Thất!" Vương Văn Bân nghiến răng, giơ di động lên nói với Lục Thất, "Xóa hết rồi? Thế đây là cái gì?!"

"Á!" Lục Thất xấu hổ, lại sợ Vương Văn Bân xóa mất tấm ảnh, nhanh chóng giải thích, "Anh giữ giùm mày, về sau già rồi lôi ra xem, mày nhìn đi, hồi nhỏ mày đáng yêu biết bao nhiêu."

Ảnh chụp Lục Thất lần đầu dẫn Vương Văn Bân đi ăn cơm ở nhà hàng, Lục Thất tay nắm tay dạy Vương Văn Bân dùng dao nĩa, Vương Văn Bân học một lúc nhưng mãi không học được, bèn cầm cả tảng thịt bò lên cắn một ngụm mất nửa miếng thịt.

Lục Thất chụp hình đúng lúc Vương Văn Bân đang cầm thịt bò lên cắn, anh kinh hồn táng đảm nhìn Vương Văn Bân, chỉ sợ cậu ta thẹn quá mà xóa mất tấm ảnh quý giá đó.

Nhưng Vương Văn Bân lại không làm vậy, chẳng biết Lục Thất đã nói câu nào xuôi lòng cậu ta, cậu ta đưa di động lại cho Lục Thất, anh nhanh chóng nhận lại, Vương Văn Bân nói: "Vậy giữ lại tấm ấy đi, về sau già rồi chúng ta cùng nhau xem."

Lục Thất vội vã gật đầu như bổ củi, chỉ cần không xóa ảnh là được, dù sao lúc về già, anh không tin là mình vẫn không đánh lại Vương Văn Bân.

Đương nhiên, một lần nữa Lục Thất lại bắt sai trọng điểm.

Rạng sáng, máy tính trong phạm vi cả 10 tầng đều vang lên, màn hình tự bật, phát ra báo động đỏ. Đám người bọn họ đang vạ vật nằm ngủ trên ghế hoặc sofa, lúc này lập tức tỉnh dậy.

Vương Văn Bân lấy sợi dây thun ở bên cạnh buộc tóc lên, phấn khích nói: "Lại tới nữa rồi?"

Đồng hồ của Vương Nhất Bác cũng kêu, hắn lập tức tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy cậy vẫn ngủ say thì liền nhẹ nhàng xuống giường.

Hắn đi ra đứng cạnh Vương Văn Bân, hỏi: "Sao rồi?"

"Chờ đi, cho tôi một chút thời gian, nhất định sẽ bắt được." Vương Văn Bân lướt phím như bay, mười ngón tay tung bay gõ ra những ký tự Latin, mấy lập trình viên khác đều đứng chờ phía sau Vương Văn Bân.

Chỉ chốc lát sau, báo động đỏ đã hết, tất cả yên tĩnh trở lại.

Vương Văn Bân nhíu mày, người này còn gian xảo hơn cậu ta nghĩ, cậu ta định lén bắt lấy hắn, nhưng người kia giống như nhận ra có điều gì không đúng nên lập tức lui về.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Văn Bân nhanh chóng gõ ra một chuỗi ký tự, lần theo dấu vết của đối phương.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn tên này chúng ta chưa từng gặp bao giờ." Tên lập trình viên mập ú trầm mặt, Vương Nhất Bác cũng gật đầu, tiếp tục nhìn Vương Văn Bân thao tác.

"Từ từ, đây là cái gì?" Vương Văn Bân kinh ngạc ngừng tay lại, Vương Nhất Bác nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình máy tính xuất hiện vô số những mảnh ghép, từng mảnh ghép tản ra bốn phía rồi lại hợp lại, cuối cùng dần dần hình thành một bức tranh.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bức tranh trên màn hình.

Bức hình có hai bé trai, cả hai đều mặc tây trang tinh xảo, chúng nắm tay nhau, sau lưng là một khóm hoa hồng đỏ rực mơ hồ xếp thành hình trái tim. Diện mạo của đứa trẻ bên trái không rõ lắm, nhưng bên phải thì chính là phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Thiếu gia, hoa hồng này..." Lục Thất khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đẩy Vương Văn Bân ra tự mình ngồi vào máy tính, sau đó nhanh chóng gõ ra một hàng chữ.

"Chơi đủ chưa?"

Bên kia không đáp lại, bức hình ghép nháy mắt tan ra rồi dần dần biến mất, màn hình cũng trở lại thành màu đen.

Vương Văn Bân nhìn nhìn, nói: "Lão đại, anh quen người này à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, mặt mày trở nên lạnh lẽo, Lục Thất dò xét sắc mặt hắn, muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết người này, chuyện này để tôi giải quyết, các cậu không cần bận tâm nữa."

Nói xong Vương Nhất Bác rời công ty, trước khi đi còn dặn Lục Thất kêu Tiêu Chiến dậy, đưa cậu tới trường.

Cho nên khi Tiêu Chiến vừa tỉnh lại đã thấy khuôn mặt của tên lập trình viên mập ú, "Chị dâu, để em nói cho chị biết một chuyện, vừa rồi có người tặng hoa hồng tỏ tình từ xa với lão đại đấy...."

"Tiêu Chiến: "..............."

"Thiếu gia." Lục Thất đuổi theo Vương Nhất Bác xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác không cho anh đi theo, bảo anh quay về.

Lục Thất đứng ở cửa nhìn Vương Nhất Bác lạnh mặt không nói một lời, lái xe đi. Lúc nhìn thấy bức tranh ghép, Lục Thất đoán ra được một ít. Hai mươi năm trước, khóm hoa hồng đỏ rực hình trái tim kia nằm ở bên trái sơn trang Hoa gia hiện giờ.

Hai mươi năm trước, giữa đám hoa tươi khoe sắc trong vườn, có một khóm hoa hồng đỏ hình trái tim.

Lãng mạn của người Vương gia đều thể hiện ở đây, Vương Bân xây cả một vườn hoa tặng Đào Uyển, hoa thơm bốn mùa khoe sắc. Lúc nhỏ, Lục Thất nhìn thấy mà ngây cả người, anh cảm thấy vườn hoa vốn đã đẹp, mà Đào Uyển ngồi giữa vườn hoa lại càng đẹp hơn, giống như tiên nữ giáng trần vậy.

Cho nên sau đó anh thường theo ba mình tới nơi ấy, lúc được đề nghị cùng đi học và sinh hoạt với Vương Nhất Bác, anh đồng ý ngay không do dự. Vương Nhất Bác di truyền bảy tám phần diện mạo của mẹ hắn, lúc nhỏ Lục Thất chỉ biết là rất đẹp, cả ngày theo sau đuôi Vương Nhất Bác. Người khác chỉ trỏ chê cười Lục Thất là người hầu của Vương Nhất Bác, bảo anh thử gọi một tiếng thiếu gia coi, ấy thế mà Lục Thất cũng ngốc nghếch gọi theo.

Lần đầu tiên Lục Thất đi vào vườn hoa đẹp như tiên cảnh kia là do Vương Nhất Bác kéo anh đi vào. Bởi vì lúc đó Lục Thất cứ quanh quẩn mãi không dám vào, chỉ sợ đi vào sẽ giẫm hỏng mất nhưng đóa hoa đẹp đẽ ấy.

Vương Nhất Bác nhìn Lục Thất vài cái, ghét bỏ kéo tay anh vào trong vườn hoa. Lần đầu tiên bước vào đây Lục Thất đã cảm thấy thích nơi này rồi.

Từ đó về sau, vườn hoa là địa điểm chơi trốn tìm ưa thích của Lục Thất. Đa số thời gian toàn là Lục Thất tự chơi một mình, nhưng cũng có Vương Nhất Bác rồng tới nhà tôm, đi ra chơi với anh một lúc, lúc nhỏ, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh luôn làm Lục Thất cảm thấy mình hơi ngu.

Đa số chuyện ở Vương gia Lục Thất còn nhớ rất rõ, trong đó có một người tên là Tiêu Đồng thường xuyên đến chơi, y giống như một người không thuộc về nơi này nhưng cứ cố chấp muốn xông vào vậy. Y không giống với Lục Thất, y lớn hơn Vương Nhất Bác và Lục Thất khoảng 5 - 6 tuổi, cho nên y biết rất nhiều thứ, sách mà Vương Nhất Bác thường xem, Tiêu Đồng cũng có thể đọc hiểu. Thậm chí Tiêu Đồng còn dạy Vương Nhất Bác ráp máy tính, bọn họ thường chơi tới hỏng một dàn máy tính, sau đó lại đổi dàn khác chơi tiếp. Lục Thất khi đó đứng bên cạnh xem bọn họ nghịch, đương nhiên cũng bởi vì Lục Thất không biết chơi.

Lúc nhỏ Lục Thất rất ghen tỵ với Tiêu Đồng, Tiêu Đồng và Tiểu Vương Nhất Bác mới đúng là bạn bè có đề tài chung, mà Lục Thất - một tên thiểu năng não rớt từ khi mới đẻ, chỉ biết chơi trốn tìm, súng cao su và xe đồ chơi.

Tiêu Đồng tới thường xuyên hơn, tới là ở cả ngày luôn, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm. Y và Vương Nhất Bác sẽ cùng xem thứ chữ nòng nọc mà Lục Thất nhìn không hiểu, sau đó cùng nhau dỡ hết linh kiện máy tính ra rồi ráp lại, cũng sẽ cùng nhau ra vườn hoa tản bộ.

Hồi nhỏ Lục Thất không biết Tiêu Đồng có âm mưu gì, nhưng sau khi Tiêu Đồng làm ra chuyện như vậy với Vương Nhất Bác thì Lục Thất mới chân chính hận Tiêu Đồng. Nếu không phải vì tâm tư xấu xa của Tiêu Đồng, thiếu gia sẽ không bị bắt, sẽ không bị người ta nhận định là kẻ giết người, sẽ không phải ở trong trại cải tạo 2 năm.

Tiêu Đồng là một tên điên, ai cũng không biết y sẽ làm ra chuyện gì, y đột nhiên tập kích hệ thống bên này, cuối cùng để lại một manh mối rõ ràng chỉ về phía y.

Vương Nhất Bác lái xe ra vùng ngoại ô, ra khỏi đường quốc lộ sau đó lái đi vào một khu rừng yên tĩnh.

Hắn dừng xe, mắt nhìn khu mộ bên trong rừng. Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục đi vào.

Đi qua mấy hàng bia đá, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ.

Tiêu Đồng quay đầu lại nhìn hắn, cười: "Em tới rồi?"

"Anh dẫn tôi ra chỗ này làm gì?" Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên âm trầm.

"Em chưa tới nơi này bao giờ đúng không?" Tiêu Đồng nói, "Cũng đúng, em sẽ không tới nơi này đâu." Nói xong, y đi ra chỗ khác, ảnh chụp trên bia mộ lộ ra.

Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.

Tiêu Đồng nhìn ảnh chụp nói: "Mười lăm năm, năm ấy cậu ta vừa mới 20 tuổi, chắc hẳn em rất hận cậu ta, đương nhiên em cũng rất hận anh, anh mới là ngọn nguồn của mọi sự việc."

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh như băng: "Anh muốn ôn chuyện mà cũng phải tìm thời cơ. Anh nên biết rằng, ở trước bia mộ của hắn, tôi lại càng muốn đào hắn từ dưới đất lên, nghiền xương thành tro vụn một lần nữa."

"Sao anh lại muốn tìm em ôn chuyện?" Nụ cười của Tiêu Đồng trở nên quái dị, "Anh đang đe dọa em đấy chứ."

"Anh dọa được tôi sao?" Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Quá khứ mà em muốn giấu, anh đoán Tiêu Chiến vẫn chưa biết đâu nhỉ."

Sắc mặt Vương Nhất Bác khẽ thay đổi, Tiêu Đồng tiếp tục nói: "Anh đoán đúng rồi? Dựa theo tính cách của em, em ước gì cả đời này Tiêu Chiến không biết, sao có thể chủ động nói ra cho nó chứ."

Vương Nhất Bác đi lên bóp cổ Tiêu Đồng, nhấc cả người y lên. Trong chốc lát, mặt Tiêu Đồng nghẹn đỏ lên, y càng giãy giụa, Vương Nhất Bác càng đanh mặt siết chặt tay.

"Em... em..." Mặt mũi Tiêu Đồng đều đỏ lên, khó nhọc kêu hai tiếng, khi y sắp trợn trắng mắt không còn sức giãy giụa nữa thì Vương Nhất Bác buông tay ra.

"Khụ khụ..." Tiêu Đồng vịn vào tấm bia mộ ho khan, giọng nói đã khàn nay càng thêm khản đặc.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng chật vật của y, cười nhạo: "Bây giờ anh không động vào tôi được đâu, về cái đe dọa mà anh nói, tôi sẽ có cách khiến anh không thể nói ra."

"Em... khụ khụ... em sợ đúng không." Tiêu Đồng ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nụ cười quái dị hiện ra trên khuôn mặt y, cảnh tượng này làm Vương Nhất Bác nhớ lại lúc bị nhốt trong căn phòng tối tăm ẩm ướt năm 15 tuổi.

Mắt Vương Nhất Bác hiện lên sát ý, hắn phải cực lực nhịn lại mới không ra tay với Tiêu Đồng.

"Đây là điều hỏng bét khi em lựa chọn một thằng nhóc con, nó sẽ sợ, nó sẽ dao động, thậm chí nó sẽ rời bỏ em. Nhưng anh thì không, anh biết em là dạng người gì, anh có thể chấp nhận tất cả của em..." Y mê luyến nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng rầm rì.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, xoay người rời đi.

Tiêu Đồng đỏ mắt lên, y cười càng lúc càng to, thanh âm điên dại quanh quẩn trong khu mộ, "Vương Nhất Bác, nếu anh nói tất cả cho Tiêu Chiến, em sẽ mất hết mọi thứ, cuối cùng em lại trở về bên anh, bởi vì anh mới là người hiểu em nhất... Ha ha ha...."

Vương Nhất Bác xoay người trở lại, Tiêu Đồng vịn vào tấm bia mộ cười không dừng được, "Em trở lại? Em nguyện ý ở lại bên anh rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nói một lời, đi đến bên cạnh Tiêu Đồng, nhấc y lên rồi vung một đấm qua. Tiêu Đồng ngây người, chưa kịp tránh đã bị Vương Nhất Bác thụi một đấm nữa vào mặt.

"Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh, bảo anh tránh xa Tiêu Chiến ra. Nhưng anh cố tình hết lần này tới lần khác đụng vào vảy ngược của tôi." Vương Nhất Bác cong chân, lên gối thật mạnh vào bụng Tiêu Đồng, Tiêu Đồng rít lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào máu tươi.

Vương Nhất Bác đánh cho tới khi y nằm úp sấp trên đất không đứng dậy nổi nữa, hắn mới xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Đồng lau máu trên khóe miệng sau đó vịn vào bia mộ để đứng dậy. Ngón tay y vuốt ve tấm bia, khóe miệng cong lên cười.

"Anh không tin Tiêu Chiến nghe xong chuyện này mà còn có thể thờ ơ. Vương Nhất Bác, 15 tuổi mà em đã có thể ra tay sát hại một mạng người dã man đến thế, em ở bên anh mới là xứng đôi." Y cười cười nói với tấm bia mộ, "Nếu đã phải trả giá bằng mạng của cậu rồi, tôi nhất định phải có được Vương Nhất Bác, A Nguyên, cậu có ủng hộ tôi không?"

Một trận gió lạnh thổi qua, khu mộ hoang vắng không một tiếng động, nhưng Tiêu Đồng biết, A Nguyên đồng ý rồi.

***

Tới giờ đi học, Tiêu Chiến phải đi rồi. Mấy tên lập trình viên nghe nói Tiêu Chiến sắp sửa thi đại học thì ai ai cũng hứa mua thực phẩm dinh dưỡng tặng cậu. Đối với đám người dám tặng người khác chuột máy tính và vỏ kẹo, Tiêu Chiến không dám nhận quà của họ.

Tiêu Chiến đành nói là trong nhà có rồi, không cần phí tiền tặng cậu nữa đâu.

"Đâu có giống nhau, lão đại mua là để tẩm bổ chỗ ấy ấy, chị dâu còn nhỏ nên không hiểu đâu, kiểu người như lão đại, tẩm bổ thân thể cho chị dâu chắc chắn là để buổi tối có thể lăn giường kịch liệt hơn."

Tiêu Chiến: "..."

"Để bọn em mua cho, bọn em có tiền, hơn nữa là quà này mang theo lòng thành!" Thanh niên mập ú vỗ ngực cam đoan.

"Được rồi được rồi, chờ lão đại về lột da mấy người." Lục Thất đuổi đám bọn họ đi, sau đó mới mở cửa để Tiêu Chiến lên xe.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, một đám trạch nam lớn tuổi ở chung một chỗ thực sự là bậy bạ không tả nổi. Câu trước câu sau, câu nào cũng nói về chuyện 18+, Tiêu Chiến bị xoay mòng mòng toát cả mồ hôi.

Lục Thất đưa Tiêu Chiến tới cổng trường, nghĩ một lát, nói: "Chiến thiếu gia, nếu cậu muốn biết cái gì thì cứ hỏi thẳng thiếu gia, thiếu gia sẽ nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến kinh ngạc, không biết Lục Thất có ý gì, cậu chưa kịp nghĩ ra thì Lục Thất đã lái xe đi rồi.

Cậu đi vào lớp, chỉ thấy vài người đang xúm lại bàn cuối tuần đi đâu chơi, Tiêu Chiến không tham dự, ngồi về chỗ của mình. Nhưng lát sau, thành viên ban thể dục tới chỗ Tiêu Chiến, hỏi ý kiến cậu.

"Các cậu cứ đi đi, tôi không đi đâu."

"Chỉ có người trong lớp thôi, sắp thi đại học rồi nên mọi người muốn đi thư giãn đầu óc, cậu đi đi mà." Thành viên ban thể dục năn nỉ ỉ ôi.

Tiêu Chiến khó xử, nghĩ bụng cũng không thấy Vương Nhất Bác nói cuối tuần sẽ làm gì, thế là cậu đành gật đầu.

Thành viên ban thể dục vui vẻ vỗ vai cậu, nói: "Đợi lát nữa Tiêu Trình đến, cậu nhớ bảo cậu ta dành chút thời gian rảnh đi chơi với cả hội nhé."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nghĩ thầm cũng chỉ là một câu rủ thôi, thế là đồng ý. Nhưng tới cuối tuần cũng không thấy Tiêu Trình tới trường, Tiêu Chiến gọi điện thoại thử cho cậu ta nhưng không ai nghe máy.

Đời người có rất nhiều thời khắc quan trọng, rất nhiều ký ức không thể nào quên, có những ký ức khiến người ta vĩnh viễn không thể xóa bỏ nó khỏi trí nhớ, nếu Tiêu Chiến sớm biết trước, cuối tuần ấy cậu đã không ra ngoài.

Nhưng cậu chẳng biết gì hết, cậu hận chết chính mình vì chẳng biết một cái gì hết.

Cuối tuần, thành viên ban thể dục gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi ăn cơm trên bàn ăn, di động đặt bên cạnh cứ vang lên không ngừng.

Tiêu Chiến trả lời hai tin liền không kiên nhẫn nổi nữa, chỉnh về chế độ im lặng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vương Nhất Bác.

Đã nhiều ngày, Vương Nhất Bác vẫn mang vẻ mặt mất hứng như thế, lắm lúc cậu nhìn mà thấy phát run.

Tiêu Chiến ăn hai miếng rồi buông bát, thầm nghĩ định đi sớm về sớm.

"Em đi một lát rồi về." Tiêu Chiến đi ra cửa thay giày.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, buồn bực nói: "Đi thay bộ quần áo khác đi."

"Á? Quần áo này làm sao?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, cậu đang mặc một cái áo trắng với quần thể thao màu đen, bình thường tới không thể bình thường hơn.

Vương Nhất Bác không cho cậu ra ngoài, Tiêu Chiến đành phải đi vào thay một cái quần bò lửng và áo phông trắng. Vương Nhất Bác nhìn nhìn, lại nhíu mày.

"Quần áo của em đều là do anh mua hết còn gì? Trong tủ toàn là mấy bộ thế này thôi." Tiêu Chiến cạn lời rồi.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mi. Thiếu niên 18 tuổi sắp trở thành một thanh niên tuấn tú, đây là cái tuổi mà mặc gì cũng đẹp. Bóng dáng cậu cao ráo nhẹ nhàng đứng bên kia, Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Chiến sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn nhăn nhó thì lại vào trong nhà, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cong thắt lưng cúi xuống hôn lên môi hắn.

"Em sẽ về sớm, anh cứ ở nhà chờ đi, đừng tức giận."

Vương Nhất Bác nhướn mi, túm cậu vào trong lồng ngực, lạnh mặt nói: "Bây giờ dám chỉ đạo tôi rồi đấy?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười: "Lần trước anh Lục nói với em, lúc em đi học, anh ở nhà đen mặt cả một ngày, cô Thúy và Lục Thất đều bị anh giáo huấn."

"Bà chủ nhỏ." Vương Nhất Bác ôm cậu vào ngực vuốt ve, thầm ghi sổ với Lục Thất ở trong lòng.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi nhà, cậu phát hiện ra di động có vài cuộc gọi nhỡ. Cậu vừa định gọi lại thì cậu thành viên ban thể dục kia gọi điện thoại tới.

"Tiêu Chiến, cậu ở đâu rồi? Để bọn tôi tới đón." Bên kia điện thoại có tiếng gió thổi vù vù và tiếng động cơ xe thể thao.

Tiêu Chiến sợ cậu ta không nghe thấy, lớn tiếng nói: "Không cần, để tôi tự đi, cậu nói cho tôi địa chỉ là được."

"Bọn tôi tới đón cậu đấy, mau nói đi, cậu đang ở đâu? Ha ha ha... nhanh lên..."

Tiêu Chiến kêu to thêm mấy lần mà bên kia có vẻ vẫn không nghe thấy, Tiêu Chiến đành phải nói địa chỉ ra. Chỉ chốc lát sau, tiếng xe thể thao từ xa truyền đến, nháy mắt đã đỗ trước mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, lên xe."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, Lâu Việt đang lái xe. Lâu Việt ngại ngùng gật đầu cười với cậu, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lên xe, "Các cậu đi đón cả hội luôn đấy à?"

"Đương nhiên là không, bọn tôi chỉ tới đón cậu thôi." Thành viên ban thể dục vỗ vai Tiêu Chiến, bảo Lâu Việt khởi động xe.

Xe vừa chạy, thành viên ban thể dục kinh ngạc nhìn một người đứng trong sơn trang, "Đây là Hoa Cẩm Tú?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Hoa Cẩm Tú đang đi ra cùng Hạ Dật. Hoa Cẩm Tú nhìn thấy đám bọn họ thì ngẩn người, sau đó lạnh mặt xuống. Hạ Dật thì lịch sự cười chào hỏi.

Thành viên ban thể dục là một cậu trai rất nhiệt tình, bình thường nhân duyên trong lớp rất tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy Hoa Cẩm Tú thì cũng hơi ngại. Sau khi mẹ Hoa Cẩm Tú xảy ra chuyện, bọn họ đương nhiên có nghe phong thanh. Mà sau đó Tề Nguyệt lại còn mở họp báo tuyên bố sự tồn tại của Hoa Cẩm Tú là một sai lầm, trong giới không ai là không biết. Hoa Cẩm Tú sau đó tạm nghỉ học, bọn họ cũng chưa từng gặp lại.

Nhưng cậu ta vẫn đánh tiếng khách sáo một câu: "Hoa Cẩm Tú, bọn tôi ra ngoài chơi, cậu đi cùng không?" Nói xong cậu ta chỉ muốn cắn lưỡi chính mình, nuốt lại lời vừa nói.

Hoa Cẩm Tú vẫn rất bình tĩnh, vừa định mở miệng từ chối thì Hạ Dật thay cô ta lên tiếng: "Cẩm Tú, không phải em bảo dạo này ở nhà chán quá hay sao? Vừa lúc bạn học của em ra ngoài chơi, em trai Tiêu Chiến của em cũng ở đây, em nên ra ngoài giải sầu chút đi."

Hoa Cẩm Tú nhăn mày, buồn bực nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt Hạ Dật chợt lóe lên: "Đi chơi đi, anh đi cùng em."

Hoa Cẩm Tú không từ chối nữa, cô ả cũng không muốn Hạ Dật biết quan hệ của mình và bạn học không tốt, thế là Hoa Cẩm Tú gật đầu coi như đồng ý.

Thành viên ban thể dục lỡ miệng, mà người ta cũng đồng ý rồi, cậu ta không thể nuốt lời. đành phải để họ lên xe. Tiêu Chiến vốn định ngồi ghế trước để thành viên ban thể dục và hai người kia ngồi ghế sau, nhưng Hạ Dật lại nói: "Để con gái ngồi phía trước đi, con trai tụi mình ngồi phía sau, các em thấy sao?"

Tiêu Chiến và thành viên ban thể dục chỉ có thể gật đầu. Sau khi hai người lên xe, cả xe chìm vào yên lặng. Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, bên trái cậu là thành viên ban thể dục, bên phải là Hạ Dật. Không biết có phải do ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy chân của Hạ Dật cứ cố ý dán vào chân cậu.

Cậu mất kiên nhẫn, giả bộ nhắm mắt ngủ. Thành viên ban thể dục đã hối hận xanh ruột, cậu ta quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang chợp mắt, hận không thể đấm mình vài phát.

Tới nơi, Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy Hạ Dật xuống xe trước mở cửa cho Hoa Cẩm Tú, Hoa Cẩm Tú cười cảm ơn anh ta, khoác tay để anh ta dẫn đi. Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh nhạt, thành viên ban thể dục nhẹ giọng thì thầm: "Tôi không nghĩ bọn họ lại đồng ý, khó xử quá đi mất."

"Đến cũng đến rồi, mọi người cùng nhau chơi, với lại Hoa Cẩm Tú chẳng phải bạn học của cậu hay sao?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu ta, nói.

"Thì đúng là như thế, nhưng cậu nhìn Hoa Cẩm Tú đi, mắt mọc ở trên đầu, bọn tôi đâu dám trèo cao." Thành viên ban thể dục bĩu môi nhìn Hoa Cẩm Tú, Tiêu Chiến nghĩ cùng đúng, liền mím miệng cười.

"Nhắc mới nhớ, trước đây tôi cũng nghĩ cậu là dạng mắt mọc trên đầu đấy Tiêu Chiến." Cậu ta mơ hồ có cảm giác ấy, vì Tiêu Chiến không bao giờ tham gia hoạt động chung của lớp, cũng chưa từng để ý lời bàn tán sau lưng. Chính vì vậy, thành viên ban thể dục cảm thấy Tiêu Chiến không dễ ở chung, thuộc loại mặt vênh lên song song với trần nhà.

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ á, cũng vẫn là mắt mọc trên đầu, nhưng mà là do cậu tự tin, ai bảo thành tích của cậu tốt quá mức như vậy chứ." Thành viên ban thể dục chua chua nói.

Tiêu Chiến bị bộ dạng của cậu ta làm cho buồn cười, cậu ta lại đùa thêm mấy câu, hai người đi phía sau cười lớn tiếng.

Hạ Dật quay đầu lại nhìn, nói: "Xem ra nhân duyên của Tiêu Chiến trong lớp rất tốt."

Hoa Cẩm Tú hừ lạnh: "Nó thì có thân phận quái gì? Bị bao dưỡng mà còn vênh váo, không biết ngượng."

Hạ Dật không nói gì nữa, vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng. Nhưng chỉ trong chốc lát, Hạ Dật trở về dáng vẻ như cũ.

Bọn họ đi vào club mới mở của nhà một nam sinh tên là Diêu Ngụy, club có 8 tầng, bọn họ lên tầng 5.

Vào phòng, đa số đã có mặt đông đủ. Có lẽ là do thành viên ban thể dục đã phím trước, nhìn thấy Hoa Cẩm Tú và Hạ Dật đến nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến, lại đây lại đây, vất vả lắm mới hẹn được cậu ra ngoài, hôm nay không tha cho cậu đâu." Đó là Diêu Ngụy trong lớp, cậu ta đi lên kéo Tiêu Chiến ngồi vào giữa.

Tiêu Chiến nhìn rượu xếp đầy một bàn, da đầu hơi run lên. Tiêu Chiến muốn rời khỏi đám người đang vây quanh này, cậu không thể tin được, nói: "Các cậu có bao nhiêu người thế này mà lại bắt nạt tôi à?"

"Ai bảo điểm của cậu xuất sắc như thế, làm cho bọn tôi khổ sở lắm biết không, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này."

"Nào, cậu đến muộn, phạt một chai."

"Tiêu Chiến, đừng nhát gan, trăm phần trăm đi."

"Có phải đàn ông hay không, uống cạn đấy nhé."

Tiêu Chiến bị bọn họ léo nhéo mãi, đành phải ngửa cổ uống hết.

"Còn chai của tôi đây này."

"Của tôi nữa."

Tiêu Chiến bị bọn họ thay nhau ép rượu, nam sinh uống rượu, nữ sinh đứng một bên cổ vũ. So với đám ồn áo náo nhiệt bên này, Hoa Cẩm Tú và Hạ Dật ở bên kia có vẻ rất yên tĩnh.

Hạ Dật dường như cố tình không nhận ra là đang bị mọi người cô lập, anh ta bưng hoa quả tới chỗ Hoa Cẩm Tú, cười hỏi: "Có muốn ăn không?"

Hoa Cẩm Tú lạnh mặt nhìn đám trong lớp bỗng nhiên thay đổi thái độ với Tiêu Chiến, cô ta tức giận nghiến răng phẫn nộ cùng cực, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nếu không phải có Hạ Dật ở đây thì cô ta sớm đã bỏ về rồi.

Nhưng cô ta không muốn để lại ấn tượng không tốt cho Hạ Dật, liền miễn cưỡng thu lại thái độ tức giận, nói: "Em không muốn ăn lắm."

Hạ Dật gật đầu, không ép Hoa Cẩm Tú ăn nữa. Sau đó anh ta lại nhìn Tiêu Chiến đứng trong đám đông bị ép uống thêm mấy chai, sắc mặt đỏ bừng, liên tiếp xin tha nhưng vẫn bị bắt lại, cả đám thay nhau tiến lên mời rượu. Thành viên ban thể dục không nhìn nổi nữa, kéo Tiêu Chiến đi ra.

Tiêu Chiến nhanh chóng vơ lấy chai nước lọc tu ừng ực, ép xuống một bụng đầy rượu, "Bọn họ muốn gì đây? Nếu còn uống tiếp chắc chết quá."

Thành viên ban thể dục cười, vui sướng khi người khác gặp họa, "Ha ha, bình thường tan học cậu toàn về luôn, bọn nó chờ cậu mà chờ không được, bọn nó không chụp bao tải úp sọt cậu trên đường về nhà đã là tốt lắm rồi."

"Bởi vì điểm của tôi cao à?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Đâu chỉ là cao, quả thực quá là tra tấn người khác cậu biết không? Cậu cũng không nhìn xem, điểm của cậu bỏ xa bọn tôi mười tám con phố, đại ca ơi, đây là Nhạc Vinh đấy ạ, không phải trường bình thường đâu. Cậu thi đạt điểm cao như thế, bảo bọn tôi sống kiểu gì đây?"

Tiêu Chiến vẫn không hiểu, nhưng thành viên ban thể dục thì thừa biết đám kia nghĩ gì. Trước khi Tiêu Chiến tới, cho dù tụi nó không được hạng nhất nhưng cũng chỉ kém hạng nhất vài điểm, coi như đồng hạng. Nhưng khi Tiêu Chiến tới thì tình hình thay đổi, bọn họ cũng là thiên chi kiêu tử, ai cũng là số một hai quen rồi, bị Tiêu Chiến chèn ép như thế, cho dù có tâm phục khẩu phục thì vẫn rất là uất ức, rốt cuộc chờ được tới ngày hôm nay.

Tiêu Chiến bị chuốc rất nhiều rượu, đầu óc hơi quay cuồng ngơ ngác ngồi ở một bên. Đám học sinh ăn uống xong mới bắt đầu chơi, Tiêu Chiến ngồi im như thóc, bị bọn họ kéo mạnh qua, ấn ngồi xuống.

"Tôi không biết chơi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.

"Không biết cũng không sao, tôi dạy cậu." Diêu Ngụy ra hiệu cho dealer bắt đầu chia bài.

Tiêu Chiến thực sự không biết chơi, chơi hai ván đã thua thê thảm. Diêu Ngụy thấy Tiêu Chiến thua hết sạch chip, liền nói với dealer: "Tiền của cậu ta cứ tính cho tôi."

Tiêu Chiến vội nói: "Tôi có tiền." Sau đó cậu ném ra tấm thẻ chú Nhất Bác cho cậu, mọi người nhìn thấy thì sững sờ.

Thành viên ban thể dục ngu người hỏi: "Thẻ này của cậu à?"

Tiêu Chiến giờ mới nhớ ra, tấm thẻ Vương Nhất Bác cho cậu là thẻ đen do ngân hàng Kim Thành phát hành, cả Kim Thành chỉ có 3 tấm. Một tấm thẻ của Hạ phu nhân, một tấm khác ở trên thị trường, tấm cuối cùng trong tay Tiêu Chiến.

Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bây giờ Tiêu Chiến thu thẻ về cũng không còn kịp nữa, đành phải đưa thẻ cho dealer đi quẹt thanh toán.

Bọn Diêu Ngụy nhìn thấy thẻ của Tiêu Chiến thì không nương tay nữa, định bụng phải làm cho Tiêu Chiến thua sạch bách mới thả cậu về, như vậy mới thỏa nỗi hận bấy lâu. Nhưng tới ván thứ ba, Tiêu Chiến suýt chút nữa thắng, ván thứ tư thì trực tiếp thắng đậm. Kế tiếp, không cần nghĩ cũng biết, người thua thê thảm sẽ lại là bọn họ.

Bởi vì bà chủ nhỏ đi vắng, Vương Nhất Bác ngồi đen mặt ở nhà. Hắn thấy di động liên tục nhận được tin nhắn, đều là tin nhắn thông báo có tiền được chuyển vào tài khoản.

Ban đầu chỉ là một vạn hai vạn, cuối cùng lên tới mười vạn, hai mươi vạn, năm mươi vạn......

Vương Nhất Bác lại càng không vui, hắn cho Tiêu Chiến thẻ là để cậu ra ngoài tiêu tiền của hắn, nhưng bây giờ Tiêu Chiến trái lại còn kiếm thêm tiền về.

Không được trở thành kim chủ, Vương Nhất Bác cực kỳ buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước