Chương 28*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Tiêu Chiến không còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác. Cuối tuần sau là sinh nhật chú Nhất Bác, bây giờ cậu còn chưa học được cách làm hoa cơ bản trên bánh, cậu muốn làm Cừu Vui Vẻ.

Thợ dạy làm bánh thấy cậu muốn làm hình Cừu Vui Vẻ, liền hỏi: "Nhà có trẻ con sắp sinh nhật hả?"

"Hả?" Tiêu Chiến run tay, sừng bên phải của con cừu bị lệch đi.

Cậu không nhịn được cười, "À vâng ạ, trong nhà có một bạn nhỏ sắp đón sinh nhật."

Thợ dạy làm bánh hướng dẫn cậu: "Cậu có thể thử làm biểu cảm cho chú cừu phong phú một chút, như thế nhìn thật hơn, cũng nên cân nhắc làm cho thật thú vị, trẻ nhỏ mà, đều thích như vậy."

Tiêu Chiến gật gật đầu, quyết định sẽ cố gắng hơn nữa vì "bạn nhỏ" ở nhà.

Bình thường Tiêu Chiến sẽ học tới tầm bốn giờ chiều, sau đó mua thức ăn rồi về nhà chờ chú Nhất Bác. Lúc cậu đang vui vẻ xách túi to túi nhỏ vào nhà, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau vọng tới từ nhà trước Hoa gia.

Tiếng cãi nhau chí chóe, còn có tiếng đồ vật rơi vỡ.

Tiêu Chiến đi vào đóng cửa lại, che bớt đi tiếng ồn bên ngoài. Hôm nay cậu định làm một bữa thịnh soạn: thịt kho tàu, cậu đã mua đủ nguyện liệu và gia vị để nấu ăn rồi.

Cậu rửa tay, mặc tạp dề vào sau đó mở di động ra làm theo từng bước trên đó.

Kỳ nghỉ hè này, ngày nào cậu cũng làm vài món ăn như thế, làm xong sẽ chờ Vương Nhất Bác trở về. Hơn một tháng sau Vương Nhất Bác mới đánh giá một câu: "Đồ ăn hôm nay khá vừa miệng."


Tiêu Chiến buồn bực càng cố gắng hơn nữa, hiện giờ cậu đã làm ra được món ăn mặn nhạt vừa phải, màu sắc tươi ngon, thoạt nhìn rất kích thích vị giác.

Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến vẫn đang canh lửa cho nồi thịt.

Chuông cửa tiếp tục réo, lúc này Tiêu Chiến mới giảm lửa đi, xoa xoa tay đi ra mở cửa, đột nhiên nhớ ra mình còn đang mặc tạp dề, thế là cậu lại cởi ra.

Cậu mở cửa thì thấy chú Cốc đang đứng đó, hơi cúi người nói: "Chiến thiếu gia, lão gia mời cậu qua bên kia."

"Mời?"

Chú Cốc cười: "Lão gia mời cậu qua."

"Bây giờ cháu không tiện đi." Nồi còn đang đun thịt, chốc nữa chú Nhất Bác còn trở về ăn.

"Chiến thiếu gia, Tam thiếu gia về rồi, Tạ phu nhân cũng ở đó." Chú Cốc nói.

"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu, "Bọn họ ở đây thì sao?"

Chú Cốc cười một tiếng, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy chú Cốc cười thành tiếng, chú Cốc gần 50, khóe mắt đã xuất hiện vết chân chim. Nhưng giữa những nếp nhăn ấy vẫn có thể nhìn ra được hồi trẻ chú Cốc rất là anh tuấn.

Mấy năm nay Hoa gia đã sớm quen với một chú Cốc khiêm nhường kính cẩn. Chú luôn nấp sau người Hoa gia, không nói lời nào, chỉ làm việc nên làm.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đời trước ở buổi đính hôn hoang đường kia, cậu thấy chú Cốc có thì thầm gì đó vào tai chú Nhất Bác. Nhưng trí nhớ rất mơ hồ, nếu hôm nay không thấy chú Cốc cười thì chắc cậu cũng chẳng nhớ ra. Dù sao cũng là chuyện đời trước, hơn nữa lúc đó quả thực rất hỗn lọan, cậu không nhớ rõ rất nhiều thứ, có thể là do cậu nhớ lầm cũng nên.

Chú Cốc nói: "Chiến thiếu gia, cậu trưởng thành hơn rất nhiều."

Bả vai của chú Cốc thẳng tắp, không khom lưng như trước nữa, chú nhìn vào trong nhà hỏi, "Nhất Bác thiếu gia chưa về?"

"Chưa ạ." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy qua bên kia một chuyến đi, có một số việc cháu cần được biết."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, không hiểu ý chú Cốc nói cho lắm. Chú Cốc cũng không giải thích gì nhiều, đứng ở dưới bậc tam cấp chờ cậu.

Tiêu Chiến không muốn đi, nhưng mà chú Cốc đang đợi cậu, chú Cốc xem như là người đối xử với cậu hai đời y hệt nhau, cho tới giờ chưa từng khinh thường cậu, chỉ tập trung làm việc của mình, tôn trọng cậu như những người bình thường khác.

Ở Hoa gia thì thái độ của chú Cốc đã là quá tôn trọng rồi, cho nên Tiêu Chiến cũng rất kính trọng chú Cốc, dù sao cũng là người lớn tuổi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quay về tắt bếp rồi nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Em tới Hoa gia một chuyến, về nhanh thôi, anh về rồi chúng ta cùng ăn cơm.

Vừa gửi tin nhắn đi thì chú Nhất Bác gọi điện thoại tới, nghe giọng điệu của hắn không được vui vẻ cho lắm, "Em đi làm gì? Đừng đi, chờ tôi về."

Tiêu Chiến nhìn chú Cốc đang đứng cách cậu nửa bước, cậu hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Em đi một xíu thôi, anh cứ về nhà là thấy em ở nhà. Hôm nay em làm thịt kho ngon lắm, đợi anh về phải ăn nhiều nhiều đấy nhé."

Vương Nhất Bác thở dài, "Bây giờ tôi muốn về rồi đây."

"Dù sao cũng là ông chủ, không thể ngày nào cũng về trước nhân viên vậy chứ."

"Trong nhà có bảo bối, tôi ngồi ở công ty không yên lòng."

Tiêu Chiến cười khẽ, dường như cậu có thể thấy được khuôn mặt hờn giận của Vương Nhất Bác, "Mai em đi làm với anh được không?"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý, Tiêu Chiến liền theo chú Cốc ra đại trạch Hoa gia phía trước.

"Chú Nhất Bác, em cúp nhé, em phải qua đó rồi." Tiêu Chiến nói xong thì vừa lúc đụng phải Tạ Chi ở cửa, thấy cậu đi về phía này thì bà lạnh mặt nhìn cậu,

Bên kia, Vương Nhất Bác lại dặn dò thêm dăm câu, Tiêu Chiến "ừm" một tiếng đáp lại.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại liền đứng lên nhanh chóng lấy áo rồi đi ra ngoài. Vương Văn Bân thấy dáng vẻ vội vã của hắn thì đi theo sau hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Hoa Duẫn Quan về Hoa gia rồi đúng không?"

Vương Văn Bân kinh ngạc: "Không phải ở khách sạn sao? Hoa Chính Diệu réo mấy lần mà ông ta có chịu về đâu."

Vương Nhất Bác ngừng bước chân một lát, tiếp tục đi ra, "Tôi phải mau đến xem Tạ Chi muốn giở trò gì."

- --

"Sao con lại tới đây?" Tạ Chi nhíu mày nhìn cậu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chú Cốc, chú Cốc bước lên nói, "Tạ phu nhân, lão gia cho mời Tiêu Chiến tới."

Tạ Chi cười lạnh một tiếng, ánh mắt bà hơi đỏ lên, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy liền giật mình,

Tạ Chi ôm lấy cánh tay như thể đang rét run, bà đưa tay lên khụ một tiếng, trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng của đồ vật bị quăng quật rơi vỡ.

Tiêu Chiến lên bậc thềm đi vào trong, Tạ Chi gọi cậu lại, "Chuyện không liên quan gì đến con, trẻ nít tới nơi này hóng chuyện cái gì, đi về đi."

Tiêu Chiến nhìn Tạ Chi, cười nhạt nói: "Người ở trong đó có phải cha tôi không?"

Tạ Chi nhíu mày, ánh mắt né tránh, Tiêu Chiến cười rồi đi vào trong.

Trong phòng, Hoa Cẩm Tú và Hoa Cẩm Lăng đang đứng cạnh tường, Hoa Chính Diệu chống gậy đứng giữa phòng, lão tức giận thở hồng hộc, tuổi già sức yếu thấy rõ, mà đứng trước mặt lão ta chính là Hoa Duẫn Quan lạnh lùng hằn học trừng mắt nhìn Hoa Chính Diệu.

Hoa Chính Diệu tức tới run người, tay run rẩy chỉ vào mặt Hoa Duẫn Quan, muốn mắng hai câu thì lại lên cơn ho. Tiêu Chiến đã lâu không thấy Hoa Chính Diệu, giờ phát hiện ra lão thật sự già cỗi mục nát rồi.

Hoa Cẩm Lăng đi lên đỡ lấy Hoa Chính Diệu, chậm rãi vuốt lưng cho lão, nói: "Ông nội, đừng tức giận quá hại sức khỏe."

Hoa Duẫn Quan nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khựng lại một chút rồi bước tới.

Tiêu Chiến không hiểu gì cả, đã lâu cậu không cảm thấy sợ hãi như thế này, trước khi tới đây cậu không hề nghĩ tới việc sau khi gặp Hoa Duẫn Quan rồi sẽ thế nào, người này với cậu mà nói, cả hai đời đều như người xa lạ.

Nhưng hiện tại nhìn thấy Hoa Duẫn Quan trước mặt, Tiêu Chiến bỗng dưng thấy sợ hãi vô cớ, giống như là cậu sẽ không chạy thoát khỏi vận mệnh được nữa vậy.

Đời trước là Hoa Duẫn Quan dẫn cậu vào Hoa gia, cho cậu một hy vọng rồi lại đẩy xuống vực sâu. Đời này cũng bắt đầu như thế, vào lúc Tiêu Chiến sắp thoát ra khỏi bánh xe vận mệnh thì lại là Hoa Duẫn Quan bắt cậu trở về.

Từ nhỏ cậu không có mẹ, cho nên khi Tạ Chi đứng trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy rất phức tạp, tuy không có khát vọng muốn thân thiết, phần cảm tình này sớm đã vượt qua những gì cậu mong đợi.

Cậu cắn chặt môi, lùi về phía sau từng bước, Hoa Duẫn Quan đi tới trước mặt cậu, túm lấy tay cậu.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, Hoa Duẫn Quan nhíu mày lạnh lùng nhìn cậu: "Đã lâu không gặp, to gan ra rồi đấy."

Tiêu Chiến cắn môi không nói.

"Lại đây." Hoa Duẫn Quan siết chặt hơn, túm cậu tới trước mặt Hoa Chính Diệu.

"Mày làm trò gì vậy? Nhà thì không về, con cũng không cần, mày muốn làm gì!" Hoa Chính Diệu rống giận.

"Đứa con này từ đâu ra, ông lại còn không biết chắc? Phải, là do tôi ngu, nhiều năm như vậy đến hôm nay mới biết được, là ông chuốc thuốc Tạ Chi!" Hoa Duẫn Quan siết cánh tay Tiêu Chiến chặt hơn, Tiêu Chiến chau mày lại không thoát được.

Mặt Hoa Duẫn Quan đanh lại, gân xanh trên thái dương nảy lên, ông ta thấy bi phẫn khổ sở, ánh mắt trừng lớn, trong mắt toàn tơ máu: "Người con gái tôi yêu nhất, đến tôi còn chưa dám làm gì cô ấy, nhưng vì muốn tôi bỏ cuộc, ông thế mà lại chuốc thuốc cô ấy!"

"Vậy thì đã sao!" Hoa Chính Diệu giận dữ, "Tao muốn tốt cho mày thôi! Loại đàn bà như Tạ Chi làm sao xứng được với mày."

"Thôi ông im mẹ mồm đi! Là do tôi... do tôi..." Hoa Duẫn Quan đỏ mắt, yết hầu nghẹn lại không nói nên lời, "Là tôi không xứng với cô ấy! Ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy!"

Tạ Chi đứng ngoài cửa tựa vào cột, im lặng nhìn ra bên ngoài. Chạng vạng, sắc trời dần tối đen, bà thấy hơi lạnh liền ôm cánh tay chặt thêm một chút.

Qua nhiều năm như thế, bà đã không còn giận dữ khi nghe thấy chuyện này nữa, đã sớm chấp nhận rồi. Có gì mà không thể chấp nhận, người luôn tiến về phía trước, mắt luôn nhìn về tương lai, chỉ có thù hận mới cần phải quay lại để báo thù.

Nhưng Hoa Duẫn Quan không hiểu được điểm này, ông ta còn đang giận dữ, phẫn nộ, kêu gào. Từ lúc Tạ Chi biết mình bị chuốc thuốc, tỉnh lại ở trên giường thầy giáo, tất cả những khờ dại ngây thơ trong lòng bà đều tan biến, tình yêu sâu đậm không đổi thay kia cũng mất đi rồi.

Chính là, Hoa Duẫn Quan không hiểu được điểm này

"Cho nên tôi không phải con của ông đúng không?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Hoa Duẫn Quan.

Hoa Duẫn Quan siết cánh tay cậu càng chặt thêm, ông ta chán ghét nhìn Tiêu Chiến, hừ lạnh một tiếng, "Con ta? Đương nhiên là con của ta rồi, chỉ cần là A Chi sinh thì chính là con ta."

Tiêu Chiến im lặng, đột nhiên tỉnh ngộ ra.

Hóa ra cậu không phải là người Hoa gia, cậu đã đi lầm hướng ngay từ đầu rồi, cậu căn bản không có cha, nơi này không có ai là người thân của cậu hết.

Bảo sao cậu và người Hoa gia không hợp nhau, bảo sao cả hai đời Hoa Duẫn Quan đều đối xử lạnh lùng với cậu, cậu thế mà còn lừa gạt chính mình rằng Hoa Duẫn Quan dù gì cũng có tình cha con với cậu.

Tiêu Chiến cúi đầu cười. Tạ Chi đi vào, đanh mặt hô một tiếng: "Hoa Duẫn Quan!"

Hoa Duẫn Quan cắn răng buông tay Tiêu Chiến ra: "A Chi, để anh đưa em về."

"Sau này..." Tiêu Chiến nhìn một lượt Tạ Chi, Hoa Duẫn Quan, Hoa Chính Diệu, sau đó lạnh lùng nói: "Sau này có chuyện gì cũng đừng tới tìm tôi, chúng ta không hề có quan hệ gì cả."

Tạ Chi nhíu mày, Hoa Chính Diệu thì đang tức Hoa Duẫn Quan, nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Tiêu Chiến như thế thì càng giận dữ, "Mất dạy! Đứa nào cũng không coi Hoa gia ra gì! Tiêu Chiến, nếu mày giống ba mày, ta sẽ đánh gãy chân mày cho chừa!"

"Ba tôi? Tôi có ba từ bao giờ vậy?" Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi lại.

Hoa Chính Diệu nện gậy quát: "Hoa Duẫn Quan chính là ba mày, kết quả xét nghiệm đã rõ ràng rồi."

"Ba à." Hoa Duẫn Quan cười nhạo, "Cái xét nghiệm ADN con đưa cho ba là giả đó."

"Cái gì giả?" Hoa Chính Diệu nghi ngờ, sau đó kinh hãi, "Sao lại giả được? Tiêu Chiến... Tiêu Chiến không phải sinh mùng 6 tháng 12 sao?"

Lời này vừa nói ra, Hoa Duẫn Quan lập tức sầm mặt: "Ông nhớ rõ nhỉ, ông nhớ rõ như vậy làm gì? Tiêu Chiến từ đâu ra, ông thao túng từ đầu tới cuối ông còn không rõ sao??!!"

"Ta làm sao mà biết được?" Hoa Chính Diệu giận dữ, "Mày luôn miệng bảo đứa trẻ trong bụng Tạ Chi là của mày, lẽ nào năm ấy mày nói dối?"

"Không nói như thế thì làm sao ông để tôi cưới A Chi? Nhưng tôi nói vậy rồi ông cũng đâu có đồng ý, trong mắt ông chỉ có ích lợi, chỉ có tiền quyền. Nếu ông thật sự coi tôi như con đẻ thì đã chẳng chia rẽ tôi với A Chi."

"Được rồi!" Tạ Chi ngắt lời Hoa Duẫn Quan, "Hôm nay tôi tới đây không phải để nghe hai cha con các người nói nhảm, Hoa lão gia, ngài mời tôi đến để bàn chuyện hợp tác đúng chứ?"

Nếp nhăn trên mặt Hoa Chính Diệu run lên, sau đó chỉ có thể áp lửa giận xuống. Tạ Chi là do lão mời tới, nếu sớm biết Đại phu nhân của Vinh Gia là Tạ Chi, lão ta còn lâu mới mời về làm khách.

Nhưng bây giờ lão không thể đuổi Tạ Chi ra khỏi cửa giống như năm ấy nữa, hiện tại không thể động vào Tạ Chi. Nghĩ vậy, Hoa Chính Diệu nghẹn tức, ngực phát đau.

Hai năm nay sức khỏe lão ngày càng suy yếu, nếu không phải lần này công ty gặp chuyện cần xoay vòng vốn, lão cũng sẽ không đánh chủ ý tới Vinh gia. Hết bị Hoa Duẫn Quan tới Tạ Chi xoay vòng vòng, lão ôm ngực ho mạnh một tiếng rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

"Ông nội!" Hoa Cẩm Lăng đỡ lấy từ phía sau, sốt ruột nói với chú Cốc, "Mau mời bác sĩ tới đây."

Người Hoa gia vội vã rối tung rối mù, Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tạ Chi, ánh mắt cậu chẳng hề liếc lấy một cái.

Tạ Chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo Tiêu Chiến, bà do dự một lát rồi đuổi theo.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không dừng lại, đi thẳng về phía trước.

"Tiêu Chiến, ta có chuyện muốn nói với con, Tiêu Chiến..." Tạ Chi xỏ giày cao gót đi theo sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng chạy càng nhanh, Tạ Chi không đuổi kịp, suýt nữa vấp ngã.

Hoa Duẫn Quan đi ra thấy cảnh này liền nổi giận. Ông ta bước nhanh đuổi tới chỗ Tiêu Chiến, túm lấy cổ cậu áp xuống đất.

"Gọi mày đấy, có nghe thấy không?"

Tạ Chi nóng nảy, "Hoa Duẫn Quan, anh buông tay thằng bé ra."

"A Chi, anh sẽ dạy dỗ nó, cho nó biết phép tắc." Hoa Duẫn Quan dịu dàng nhìn Tạ Chi.

Tiêu Chiến thừa lúc Hoa Duẫn Quan nhìn Tạ Chi, một cước quét ngang chân ông ta, sau đó chống khuỷu tay thụi ngược vào ngực Hoa Duẫn Quan, ông ta ngã văng trên đất. Tiêu Chiến đứng lên, chưa kịp đứng vững thì Hoa Duẫn Quan cũng đã đứng dậy vung một quyền qua.

"Urgh..." Tiêu Chiến không nhúc nhích, còn Hoa Duẫn Quan thì ôm bụng lui về phía sau hai bước.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn ông ta: "Bây giờ Tiêu Chiến là người của tôi, anh không có tư cách động vào em ấy."

"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến thầm thở phào trong lòng, những cảm xúc phẫn nộ vừa rồi cũng đã chìm xuống khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Có bị thương chỗ nào không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Không có, anh tới rất đúng lúc."

Hoa Duẫn Quan nhíu mày cắn chặt răng, quát vào mặt Vương Nhất Bác: "Tôi dạy dỗ con tôi, cậu có tư cách gì mà xem vào? Nhất Bác, chuyện này không liên quan tới cậu, tránh ra đi."

"Anh ba, thật ngại quá, nếu anh muốn động vào Tiêu Chiến thì phải bước qua xác tôi trước đã."

Hoa Duẫn Quan nghiêm mặt siết chặt nắm tay, Tạ Chi đứng bên cạnh tức giận quát: "Hoa Duẫn Quan anh đủ rồi đấy, ở nơi này ai cũng có tư cách, trừ anh!"

"Sao anh lại không có tư cách, năm ấy anh đã nói rồi, dù cha Tiêu Chiến là ai, chỉ cần là do em sinh thì chính là con anh."

Tạ Chi cười khẽ một tiếng, mỉa mai: "Nếu anh muốn nhận nó thì đã sớm nhận rồi, cần gì phải giả vờ giả vịt. Anh đối xử với Tiêu Chiến như thế nào anh tự biết, Tiêu Chiến và anh không có chút quan hệ nào hết."

"A Chi." Hoa Duẫn Quan không biết làm sao, muốn nắm tay Tạ Chi lại bị bà né tránh, "A Chi, anh không thích nó, chỉ cần nhìn nó là anh nhớ tới..." Ông ta cắn chặt răng, nỗi hận không thể che giấu.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Hoa Duẫn Quan rất khiếp sợ vì cậu giống Tạ Chi như đúc. Nhưng tính cách của Tiêu Chiến và Tạ Chi không giống nhau. Tiêu Chiến sợ ông ta. Cậu nhát như cáy, yếu đuối vô dụng, dáng vẻ sợ sệt, khiến Hoa Duẫn Quan nhớ tới tên thầy giáo kia. Đến bây giờ Hoa Duẫn Quan vẫn còn nhớ như in bộ dạng đeo kính mắt, thậm thà thậm thụt, nói năng không nên hồn của tên đàn ông đó.

Cho tới hiện tại Hoa Duẫn Quan chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người trở thành đối tượng mà ông ta ghét nhất trên đời này.

Sự tồn tại của Tiêu Chiến từng giây từng phút nhắc nhở Hoa Duẫn Quan về sai lầm năm ấy. Ngoài miệng thì bảo là con trai, nhưng trong lòng ghét cay ghét đắng. Bởi vì đứa trẻ ấy không nên tồn tại, nếu có tồn tại thì cũng phải là dòng máu của ông ta, chứ không phải là con của một tên đàn ông vô dụng.

Tạ Chi thấy Tiêu Chiến căm hận thấu xương với người "ba" là Hoa Duẫn Quan, ánh mắt bà hơi rũ xuống, không nói gì nữa.

"A Chi, bây giờ em về rồi sẽ không đi nữa phải không?"

Tạ Chi thu lại cảm xúc, bình thản nói: "Hoa thiếu gia đừng tùy tiện gọi tên tôi, gọi tôi là Tạ phu nhân như những người khác là được."

Hoa Duẫn Quan đau xót, nhớ tới thân phận hiện tại của Tạ Chi mà lòng ông ta đau như cắt. Ông ta tìm Tạ Chi nhiều năm như vậy chính là muốn Tạ Chi quay về, sau đó quang minh chính đại cưới vào cửa. Nhưng mà hiện tại thì trước tên của Tạ Chi đã treo họ của một người đàn ông khác.

So với chuyện năm đó Tạ Chi mang bầu con trai của người khác còn khó chịu hơn.

"Anh ba, Tạ phu nhân, hai người tiếp tục ôn chuyện, tôi với Tiểu Chiến còn chưa cơm nước gì, chúng tôi xin phép về ăn cơm." Vương Nhất Bác nói.

Tạ Chi nhìn Tiêu Chiến, cậu không hề nhìn hai người kia, sau khi Vương Nhất Bác đến đây, ánh mắt của Tiêu Chiến cứ dán chặt lên người hắn.

"Ừ." Tạ Chi còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gật đầu.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi về, Hoa Duẫn Quan khó hiểu: "Sao nó lại ở cùng với Vương Nhất Bác vậy?"

Tạ Chi không để ý tới ông ta, xoay người đi ra cửa, Hoa Duẫn Quan chạy đuổi theo, tài xế thấy Tạ Chi đến nên mở sẵn cửa xe, bà ngồi vào trong, Hoa Duẫn Quan chặn cửa lại không cho đóng.

"A Chi, mấy năm nay em có khỏe không?"

"Tôi sống rất tốt." Tạ Chi gật đầu, ý bảo Hoa Duẫn Quan tránh ra.

Hoa Duẫn Quan thở dài, đóng cửa lại cho Tạ Chi, bà sửng sốt một lát rồi ra hiệu cho tài xế lái xe.

Xe khởi động, Tạ Chi thoáng ngoái lại nhìn Hoa Duẫn Quan vẫn đứng ở ven đường nhìn theo. Qua mấy năm nay, bọn họ đều già cả rồi, sớm đã không phải thời tuổi trẻ bồng bột nữa. Nhưng Hoa Duẫn Quan dường như không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm xưa, trừ dấu vết năm tháng in trên khóe mắt, chẳng có gì thay đổi cả.

Hoa Duẫn Quan vẫn như vậy, năm đó bà phải lòng sự phóng khoáng và thuần túy khi yêu của ông ta, Hoa Duẫn Quan không giống như phường công tử bột bước ra từ phú quý nhung lụa, trái lại càng giống một hiệp khách.

Năm đó vì Hoa Duẫn Quan mà bà sống chết cố chấp bước vào Hoa gia, chống lại Hoa gia, chống lại tất cả mọi người. Bà chưa từng hối hận vì đã từng một thời coi tình yêu lớn hơn trời như thế, mà khi tình yêu nhuốm màu thù hận, bà cũng quyết đoán từ bỏ nó.

Bà không giống như Hoa Duẫn Quan, bà không thể sống được bao nhiêu năm chỉ trông vào yêu mãi một người.

Xe dần xuống núi, chậm rãi hòa vào trong dòng xe cộ tấp nập, Tạ Chi thở dài xoa xoa mi mắt.

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa thì nhớ ra hình như cậu chỉ làm mỗi món thịt kho, còn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn chưa đụng đến, buối tối ăn cái gì đây. Nhưng vào tới nhà thì thấy Vương Văn Bân ở đó, lại còn đã chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn.

"Anh làm hết chỗ này á?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Đúng thế, không tôi thì còn ai vào đây?" Vương Văn Bân xới cơm ra, thúc giục mau tới dùng bữa, "Mau lên đồ ăn nguội mất."

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Bây giờ cậu ta không có chỗ để đi, chỉ có thể tới ăn chực nhà chúng ta."

"Xí, tôi cơm nước xong rồi đi ngay, không quấy rầy hai người."

Vương Nhất Bác cười không nói gì, quả nhiên Vương Văn Bân ăn cơm xong liền đi. Vương Nhất Bác gọi với theo phía sau cậu ta: "Rửa bát xong rồi đi."

"Lười chết các người đi, rửa bát xong rồi làm cũng không muộn."

Tiêu Chiến đơ ra chưa kịp phản ứng, lúc hiểu ra rồi thì mặt liền đỏ rần lên. Cậu đứng lên thu dọn bát đũa, Vương Nhất Bác kéo cậu lại, "Làm xong rồi thu dọn vẫn kịp."

Nhưng đương nhiên là làm xong rồi thì bát đũa quần áo để cả đêm không ai dọn.

Tắm rửa xong Tiêu Chiến thoải mái nằm trên giường ôm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xoa tóc Tiêu Chiến, cậu ghé vào ngực hắn nói: "Xoa nữa hói mất bây giờ."

"Hói tôi cũng không chê."

Tiêu Chiến bĩu môi, cứ nhàn rỗi thoải mái thế cũng tốt, cậu mặc kệ cho hắn nghịch tóc.

Hai người không nói chuyện, hưởng thụ sự thoải mái hậu sếch. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Tiêu Chiến, có muốn biết cha em là ai không?"

Tiêu Chiến sửng sốt sau đó lắc lắc đầu, "Không, là ai cũng không quan trọng."

Vương Nhất Bác cũng đoán được là cậu sẽ trả lời như vậy, hắn cười nói: "Cũng được, về sau để tôi nuôi em đi, nuôi cả đời."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến cùng đến công ty, nhưng cậu bám chặt lấy chăn không chịu rời giường.

"Chú Nhất Bác, hôm nay em không muốn đi, eo đau lắm, chân cũng đau." Tiêu Chiến cầu xin, cậu còn chưa học được cách trang trí bánh, vài ngày nữa là tới sinh nhật Vương Nhất Bác rồi, cậu phải tranh thủ thời gian.

Mỗi buổi sáng Tiêu Chiến lại nói xạo y hệt như thế, không phải eo đau thì là chân đau, có một lần còn ngồi trong toilet nói là bị tiêu chảy. Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ra sao hắn đương nhiên biết, hắn đã sờ đủ mọi chỗ trên thân thể Tiêu Chiến rồi, độ phù hợp của hai người ngày càng cao, hôm qua Tiêu Chiến còn ôm lấy hắn không chịu buông tay, hôm nay sao lại kêu đau được?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn ở nhà để làm gì đó, mỗi ngày không chịu cùng hắn tới công ty, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ nghi ngờ. Nếu hắn đã muốn tra thì Tiêu Chiến có giấu vào mắt, Vương Nhất Bác tra ra mỗi ngày Tiêu Chiến đều tới cùng một tiệm bánh ngọt, hắn liền hiểu ra ngay.

Trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, mỗi ngày ngồi ở văn phòng nhìn chấm đỏ hiển thị vị trí của Tiêu Chiến trên đồng hồ, Vương Nhất Bác liền không nhịn được mỉm cười.

Lúc không có ai, Vương Nhất Bác cười ngày càng nhiều, có lần hắn ở trong pantry đụng phải lão Ngũ, lão Ngũ như thể gặp ma, xoa xoa mí mắt rồi lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện đó liền bật cười, nắm tay Tiêu Chiến, ngồi xuống cạnh giường: "Hôm nay theo tôi tới công ty đi, buổi chiều tan ca sớm một chút rồi cùng đi mua đồ ăn."

Nếu hôm nay để Tiêu Chiến ở nhà thì hắn không yên tâm, Hoa gia ở ngay phía trước, khoảng cách quá gần. Mà nay Hoa Duẫn Quan đã trở về, không biết ông ta sẽ giở trò gì. Tiêu Chiến dù có muốn hay không thì vẫn bị kẹp giữa bọn họ, nếu không cẩn thận sẽ lại xảy ra tình huống như tối qua. Nếu hắn tới chậm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.

"Vầnggg." Tiêu Chiến buồn bực tung chăn ra ngồi dậy.

Vương Nhất Bác thấy tính tình của hắn bây giờ ngày càng tốt, một tuần mà chưa phát hỏa lần nào. Người ta thường nói người yêu ở chung với nhau lâu ngày sẽ trở thành người thân, bạn bè, hoặc là kẻ địch. Nhưng mỗi ngày Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thiếp đi trong vòng tay mình, hắn lại thấy mình yêu nhiều thêm một chút.

Tiêu Chiến mất hứng tựa vào ghế phụ lái không chịu nhìn hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như vậy thật đáng yêu.

Tình yêu có sức hấp dẫn kỳ lạ, phép thuật của tình yêu làm cho một người hoàn toàn thay đổi.


"Chú Nhất Bác, mười ngày nữa em khai giảng rồi."

"Hửm?" Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lái xe vào trong gara.

Chờ hắn đỗ xe xong, Tiêu Chiến cũng chưa nói thêm câu gì. Hắn khó hiểu quay đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến đã xuống xe.

Tiêu Chiến nhấn thang máy chờ Vương Nhất Bác đi vào, Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ cậu rầu rĩ không vui liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh thu dọn hết đồ đạc rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi: "Đã chuẩn bị hết rồi, em còn muốn mang theo cái gì không?"

"Em chẳng muốn mang cái gì hết, mang cái gì cũng thế thôi." Tiêu Chiến đùa giỡn, "Nếu không thì chú Nhất Bác nằm vào trong vali để em đem theo nhé."

Vương Nhất Bác ghé sát vào người cậu, nâng cằm cậu lên: "To gan phết nhỉ?"

"Là do chú Nhất Bác nuông chiều thành quen đó." Nếu Vương Nhất Bác không lo lắng hỏi cậu thì cậu đã định không nói ra, cậu buồn cũng sẽ không bày sắc mặt không tốt cho chú Nhất Bác nhìn.

"Người của tôi đương nhiên tôi phải chiều rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi cậu.

Môi Tiêu Chiến còn lưu lại vị sữa đậu nành ban sáng, Vương Nhất Bác liếm liếm một chút rồi hôn sâu vào, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ hắn, Vương Nhất Bác liền đè cậu lên tường mà hôn.

"Ding." Thang máy tới nơi, bọn họ hôn tới mức quên trời quên đất, thang máy chỉ có mười tầng, cửa vừa mở ra, bọn họ trở thành tâm điểm cho người khác vây xem.

Vương Văn Bân đi ngang qua liền huýt gió một cái, thế là tất cả mọi người đổ xô tới nhìn.

"Chú Nhất Bác!" Tiêu Chiến kinh hãi đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác ấn cổ cậu không cho động đậy, tiếp tục hôn một lúc lâu sau mới ngừng lại.

Hoa Gia nhìn đồng hồ trên tay, đếm: "Lão đại, hai phút nhé."

"Còn có một phút cậu không nhìn thấy." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, kéo Tiêu Chiến ra khỏi thang máy.

Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, lúc Vương Nhất Bác kéo cậu vào văn phòng mà cậu vẫn còn hoảng hốt, nhiệt độ trên mặt chưa giảm xuống.

Cậu ngồi vào sofa, ngơ ngác một lát mới giật mình hỏi: "Vừa rồi... chúng ta bị vây xem sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp.

"Bị vây xem hai phút?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Vốn có thể lâu hơn, chỉ sợ em ngất xỉu thôi."

"A~~" Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào sofa, "Bây giờ em muốn ngất rồi đây."

"Rặt một đám trạch nam, nhìn cái gì cũng thấy lạ. Chỉ là hôn thôi cũng kích động thành ra như vậy." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, giọng điệu mang theo một chút kiêu ngạo.

Một đám ếch ngồi đáy giếng không có bạn gái lẫn bạn trai, nhìn thấy người khác hôn nhau liền kích động hò hét nửa ngày. Hắn và Tiêu Chiến đâu chỉ hôn môi, còn làm những chuyện khác nữa, còn kịch liệt hơn hôn môi gấp vạn lần.

"A....." Tiêu Chiến lăn lộn trên sofa, hôm nay không cần phải ra ngoài nữa, quá mất mặt rồi đi.

Không dưới một lần, đám kia đã từng hỏi thăm chuyện giường chiếu của cậu và chú Nhất Bác. Cũng không biết là sở thích kỳ cục gì nữa, bọn họ vô cùng muốn biết Vương Nhất Bác ở trên giường sẽ như thế nào. Tiêu Chiến sao có thể nói ra, cậu ấp úng nửa ngày rồi tìm cớ trốn đi. Không ngờ sáng nay lại bị mọi người vây xem, bây giờ đi ra chắc chắn sẽ bị trêu chọc.

Chị dâu, bình thường đến chỗ nào cũng sẽ hôn môi với lão đại sao?

Lần hôn môi dài nhất của lão đại là bao lâu?

Chị dâu, nếu bọn tôi không quấy rầy, có phải hai người định... hê hê hê...

A a a a a cậu đã nói là hôm nay không muốn đến mà, Tiêu Chiến! Hôn cái gì mà hôn! Ở nhà hôn không được sao? Lại còn chạy đến thang máy đu cổ chú Nhất Bác mà hôn!

Không biết chỉ có mười tầng sao? Vút một cái là tới nơi rồi!

Không biết đám trạch nam kia đầu óc rất bậy bạ sao? Còn hôn trước mắt bọn họ!

Hôn cái bíp ý! Tiêu Chiến!

"Tiêu Chiến?"

"Dạ." Tiêu Chiến rầu rĩ gật đầu.

Vương Nhất Bác bật cười, thấy cậu đã chậm rãi hồi phục tinh thần thì an tâm bắt đầu chuyên chú xử lý công việc. Một chốc sau, hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó thấy Lục Thất tới.

Lục Thất buồn bã ỉu xìu, hai mắt thâm quầng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế?"

"Haiz.. thiếu gia." Lục Thất thở dài ngồi xuống sofa bên cạnh Tiêu Chiến, "Đừng nói nữa, từ lúc quen bạn gái tôi bắt đầu nhớ cuộc sống độc thân, a.... độc thân thật là tốt."

Tiêu Chiến ngồi thẳng lên, tò mò hỏi: "Tiểu Nhã làm sao ạ?"

Tuy cậu không ủng hộ Lục Thất và Tiểu Nhã nhưng cậu đã từng gặp Tiểu Nhã rồi, cảm giác đó là một cô gái tốt, hoạt bát đáng yêu EQ cao, lúc gặp cậu và Vương Nhất Bác, cô ấy cũng coi như phóng khoáng, không giống một cô gái phiền phức thích gây sự.

"Cô ấy chẳng sao cả, là anh sắp chết rồi đây." Lục Thất nhụt chí, "Con gái sao mà khó đoán quá, ra ngoài không cầm túi xách giúp cô ấy là anh sai, buổi tối không chúc ngủ ngon là anh sai, không đi dạo phố cùng cô ấy cũng là do anh sai, anh luôn luôn sai, anh sống hơn ba mươi năm giờ mới biết đm hóa ra mình là một sai lầm."

"Haiz..." Tiêu Chiến thấy dáng vẻ của Lục Thất thì bật cười, "Anh đừng nói thế, bạn gái thì phải dỗ dành nhiều vào."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, dường như đang muốn hỏi: em rất có kinh nghiệm?

Tiêu Chiến không chú ý, tiếp tục nói với Lục Thất: "Anh cứ nhường nhịn cô ấy một chút, đàn ông con trai nhường nhịn phụ nữ là đúng rồi."

"Đây không phải vấn đề nhường hay không nhường." Lục Thất phát điên, "Cô ấy bảo anh thần kinh thô, không biết cách quan tâm cô ấy, không biết cô ấy thích cái gì và không thích cái gì. Anh mua đồ gì tặng, cô ấy đều bảo là không thích, anh còn có thể làm gì đây?"

Tiêu Chiến thật sự không thể trái lương tâm an ủi tiếp nữa, dù sao Lục Thất không chỉ thần kinh thô mà còn không biết đoán ý người khác, có thể sống lâu đến vậy là do chú Nhất Bác tâm Bồ Tát.

Tiêu Chiến thoáng nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đã ngừng làm việc, nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn qua, Vương Nhất Bác lại càng sầm mặt hờn giận.

"Thôi thì anh thà ở vậy tới già cho xong, yêu đương phiền phức vãi." Lục Thất buông lỏng người tựa vào sofa, ôm gối vào ngực thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác hỏi: "Thế chia tay chưa?"

Lục Thất buồn bực: "Chưa, cô ấy bảo tôi tự suy xét lại đi, hai ngày nay chả thấy liên hệ gì cả."

Vương Nhất Bác lành lạnh nói: "Cậu như này thì đến Đại La Kim Tiên* cũng chẳng cứu nổi."

*Đại La Kim Tiên ở Đại La Thiên, bất lão bất tử vĩnh sinh bất diệt. Đại La Thiên là tầng cao nhất trong ba mươi sáu tầng trời theo quan niệm Đạo Giáo.

"A a a~" Lục Thất rầu rĩ kêu lên, Vương Văn Bân vừa đi vào thì thấy Lục Thất, cậu ta khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác: "Đây là làm sao vậy?"

"Mau dắt cậu ta đi." Vương Nhất Bác ghét bỏ xua tay.

Vương Văn Bân khựng lại một chút, đặt tài liệu lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác rồi đi đến chỗ Lục Thất, Lục Thất lập tức im bặt.

Lục Thất tưởng Vương Văn Bân định nói gì, ai dè cậu ta lại ngồi xuống bên cạnh anh, Lục Thất liền như kiểu ngồi trên tổ kiến lửa, anh nhảy dựng lên: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Lục Thất vội vàng chạy ra ngoài, Vương Văn Bân cười khổ một tiếng dựa vào sofa, "Anh xem, tôi chẳng cần nói gì anh ta cũng tự đi."

Vương Văn Bân ngồi một lúc rồi đi, Tiêu Chiến rảnh rỗi không có gì làm, lại ôm một quyển sách ngồi đọc.

Đến trưa, Lục Thất mua hai phần cơm mang vào văn phòng, Tiêu Chiến mới để ý Vương Nhất Bác đang không vui. Cậu nghĩ mình có làm gì đâu nhỉ, sao chú Nhất Bác lại giận?

Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích liền hỏi: "Chú Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh dịch ghế ra, Tiêu Chiến lập tức chân chó đẩy đôi đũa qua, "Chú Nhất Bác, có chuyện gì nha? Sao lại giận rồi? Em làm sai ở đâu à?"

Vương Nhất Bác càng nhăn mặt, hậm hực nhìn cậu: "Biết dỗ dành người khác đấy nhỉ, học ở đâu?"

"Hả?"

"Bạn gái thì phải dỗ dành, phải nhường nhịn, em có bạn gái lúc nào thế?"

"Ha ha..." Tiêu Chiến hiểu ra liền không nhịn được mỉm cười, "Bạn gái ấy hả, làm gì có. Nhưng bạn trai thì có một người, rất khó dỗ dành, thường giận dỗi không vì lý do gì, em còn vất vả hơn so với anh Lục ấy chứ."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác xanh mặt vươn tay định bắt lấy Tiêu Chiến, cậu cười khúc khích tránh đi.

Vương Nhất Bác cũng không nhịn được liền cười lên.

Ăn trưa xong, Tiêu Chiến buồn ngủ nằm sấp trên sofa, Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái: "Mệt hả?"

"A..." Tiêu Chiến ngáp một cái, ăn cơm xong cậu muốn chợp mắt, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

"Em ngủ một chút thôi." Cậu rầm rì.

Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ điều hòa lên, đắp áo khoác cho Tiêu Chiến. Tuy rằng đang tháng tám nhưng điều hòa để nhiệt độ thấp vẫn có thể bị cảm lạnh.

Lúc Vương Văn Bân tới, Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu ta đừng to tiếng. Vương Văn Bân nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang ngủ trên sofa, nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại.

"Không thì sắp xếp một cái phòng nghỉ đi? Không cần rộng quá, đặt cái giường là đủ rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đề nghị của Vương Văn Bân rất vừa lòng hắn. Lúc hắn đi làm rất muốn mang Tiêu Chiến theo, tốt nhất là có thể đặt dưới tầm mắt của hắn, muốn nhìn sẽ nhìn, muốn hôn sẽ hôn, nếu có phòng nghỉ thì tiện hơn.

"Lão đại, đừng có cười dâm dê như thế, anh cười là tôi biết ngay anh đang nghĩ gì rồi." Vương Văn Bân nói.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, cảnh cáo trừng cậu ta một phát.

Vương Văn Bân cười, ngồi xuống đối diện hắn, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay Hoa thị bên kia có động tĩnh, Hoa Cẩm Lăng hành động lộ liễu hơn nhiều."

"Hoa Chính Diệu còn chưa chết mà cậu ta đã vội vã muốn nắm quyền?"

"Cậu ta muốn nắm quyền nhưng chắc gì Hoa Duẫn Hòa đã đồng ý." Vương Văn Bân nói, "Có điều cậu ta chắc là phát hiện ra người mà anh cài vào rồi."


"Biết cũng chẳng sao, Hoa Chính Diệu già rồi, Hoa Duẫn Hòa chỉ biết bám riết lấy phòng thiết kế, dù dã tâm Hoa Cẩm Lăng có lớn thế nào cũng khó mà đi tiếp."

Hoa gia là một xí nghiệp lạc hậu, cành rễ lẫn lộn, bên trong toàn là hàng bô lão bảo thủ giữ ghế khư khư ăn lợi nhuận khổng lồ. Nhưng Hoa Cẩm Lăng học quản trị kiểu mới, tốt nghiệp bằng MBA loại xuất sắc, dã tâm anh ta lớn như thế sao có thể cam tâm để mấy lão già chỉ đạo.

Nhưng trong công ty toàn là các bậc chú bác, ai cũng có thể lấy tư cách trưởng bối ra để giáo huấn anh ta. Hoa Cẩm Lăng muốn cải cách Hoa thị tất nhiên phải động dao động súng, máu chảy đầu rơi.

Cho dù Hoa Cẩm Lăng có hất cẳng được người hắn cài vào thì cũng khó có thể động vào gốc rễ, cắt chỗ này thì còn chỗ khác. Trừ khi anh ta có gan thay máu toàn bộ Hoa thị.

Có điều nếu làm vậy thì Hoa Chính Diệu sẽ không để yên, trừ lão ra còn có Hoa Duẫn Hòa, các cô dì chú bác trong Hoa gia, một đám người sẽ đổ xô ra ngăn cản Hoa Cẩm Lăng.

"Cổ phần trong tay Hoa Duẫn Giang đều cho Hoa Cẩm Lăng cả rồi, hơn nữa Hoa Chính Diệu cũng cho cậu ta một ít, hiện tại cổ phần Hoa thị trong tay cậu ta sắp đuổi kịp Hoa Duẫn Hòa."

Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên bàn, suy tư một chốc rồi nói: "Bây giờ chúng ta có bao nhiêu?"

"Gần 11%." Vương Văn Bân đáp.

"11% chưa đủ, phải thu mua thêm."

"Tôi còn phải nói với anh chuyện này, Hoa Duẫn Quan có 20% cổ phần, trừ Hoa Chính Diệu ra thì ông ta là người nắm nhiều cổ phần nhất trong Hoa thị."

Vương Văn Bân vừa nhắc chuyện này, Vương Nhất Bác nheo mắt trầm ngâm nói: "Hoa Cẩm Lăng nắm thêm phần của Hoa Duẫn Giang, tổng cộng là 16%, còn lâu mới có tiếng nói trong hội đồng. Phần trong tay Hoa Duẫn Hòa thì khả năng cao là cậu ta là không lấy được, lão cáo già Hoa Chính Diệu cũng sẽ không cho cháu trai toàn bộ, mấy bô lão trong công ty thì sống chết ôm cổ phần, cho nên..."

"Hoa Duẫn Quan sao có thể đưa cổ phần của mình Hoa Cẩm Lăng?" Vương Văn Bân nghĩ không ra.

Vương Nhất Bác cũng khó hiểu, hắn chau mày suy tư, lơ đãng nhìn tới Tiêu Chiến nằm trên sofa, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.

Hoa Duẫn Quan, Tạ Chi, Tiêu Chiến.

"Dựa vào đâu mà cậu ta nghĩ Hoa Duẫn Quan sẽ chịu đưa cổ phần?" Vương Văn Bân thay đổi góc độ suy nghĩ, hỏi lại một lần.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, đáp: "Xem ra chúng ta coi thường Hoa Cẩm Lăng rồi, cậu ta không ngu ngục như người Hoa gia, khôn hơn nhiều."

"Tôi cứ có cảm giác Hoa Cẩm Lăng sẽ làm gì đó, không được, tôi phải đi tra xem, chúng ta biết quá ít về Hoa Cẩm Lăng." Vương Văn Bân đứng lên, nghĩ nghĩ lại nói: "Lão đại, tôi biết anh không đặt người Hoa gia ở trong mắt, mấy năm nay anh luôn chơi đùa với bọn họ, nhưng cũng đừng lơ là, phải cẩn thận với Hoa Cẩm Lăng."

Vương Nhất Bác gật đầu, Vương Văn Bân không biết hắn có nghe lọt hay không, cậu ta thấy hơi bất an. Mãi gần đây cậu ta mới biết đến Hoa Cẩm Lăng, bởi vì trước đó Hoa Chính Diệu coi trọng con thứ ba là Hoa Duẫn Quan, sau khi Hoa Duẫn Quan bỏ nhà đi vì một người phụ nữ thì Hoa Chính Diệu mới tập trung bồi dưỡng Hoa Cẩm Lăng.

Mấy năm trước Hoa Cẩm Lăng được gửi ra nước ngoài ăn học, hai năm nay tốt nghiệp rồi mới trở về, vừa về liền tiếp nhận dự án của công ty, dự án thành công rực rỡ khiến cho tất cả những mối nghi ngờ trong Hoa thị đều biến mất.

Bọn họ luôn không đặt Hoa Cẩm Lăng ở trong mắt, nhưng tới lúc phát hiện ra thì Hoa Cẩm Lăng đã có năng lực chống lại.

Mà Hoa Cẩm Lăng đã sử dụng thủ đoạn thế nào, bọn họ không rõ.

Điều này cũng khiến Vương Văn Bân bất an, cậu ta ngầm cảm nhận được phải cảnh giác với Hoa Cẩm Lăng nhiều hơn.

Lục Thất than thở mấy ngày liền, Vương Văn Bân thấy dạo này Lục Thất không vội vã quay về sau khi tan làm thì lòng cậu thoải mái hơn nhiều. Cậu vẫn không nhịn được mà xuất hiện trước mắt Lục Thất, tuy không đến gần, nhưng để Lục Thất có thể nhìn thấy cậu cũng tốt.

Tan tầm hôm đó, Lục Thất nhận một cuộc điện thoại, anh vội vàng nói: "Anh xuống ngay bây giờ đây, đang ở thang máy... anh có giận đâu, không phải anh không đi tìm em, em bảo anh tự xem lại bản thân còn gì, anh nghĩ kỹ rồi... Không, anh có bảo không cho em tới đây đâu, ý anh không phải thế, Tiểu Nhã đừng giận..."

Vương Văn Bân đứng đằng sau nhìn Lục Thất, sau đó rũ mắt xuống.

Thang máy mở ra, Lục Thất chạy vội ra ngoài, Vương Văn Bân cũng ra khỏi thang máy.

"Tiểu Nhã." Lục Thất chạy ra chỗ cạnh bồn hoa.

"Cuối cùng anh cũng xuống." Tiểu Nhã ném túi xách cho anh, "Em tưởng anh giận nên bơ em, em chỉ có thể tự mình tới đây."

"Không đâu, sao anh có thể giận em được?" Lục Thất cầm túi xách cho cô, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Chúng ta đi ăn cơm nhé?"

"Không thì đi đâu? Đưa em về nhà luôn à?" Tiểu Nhã trừng mắt liếc nhìn Lục Thất.

Lục Thất thầm thở phào, bây giờ phải quan sát kỹ Tiểu Nhã thì mới có thể đoán trúng ý cô.

Vương Văn Bân đi theo sau bọn họ, Tiểu Nhã đã từng gặp cậu nên cười chào hỏi một chút, Vương Văn Bân nhàn nhạt gật đầu.

Tiểu Nhã sửng sốt, Vương Văn Bân nói: "Lục Thất, không định giới thiệu bạn gái sao?"

"À..." Lục Thất xấu hổ gãi đầu, "Đây là Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, đây là... ờ, bạn của anh."

"Em gặp một lần rồi mà." Tiểu Nhã nói, lần đó Vương Văn Bân uống say ngồi trước cửa nhà Lục Thất. Vẻ mặt của Tiểu Nhã không đúng lắm, đều bảo phụ nữ có giác quan thứ sáu, mà giác quan thứ sáu của Tiểu Nhã thường rất chuẩn.

Cô ôm cánh tay Lục Thất, cười hỏi: "Chúng ta ăn gì đây?"

"Em muốn ăn gì? Hay là tới quán beef steak kia nhé?"

"Chúng ta ăn lẩu đi, kêu anh đẹp trai này đi cùng luôn." Tiểu Nhã quay đầu nhìn Vương Văn Bân, Lục Thất xấu hổ đang định nói không cần thì Vương Văn Bân lại cười đồng ý.

"Được."

Bọn họ tới một tiệm chuyên lẩu vô cùng nổi tiếng ở tầng 4 khu trung tâm thương mại. Một hàng dài người xếp trước cửa tiệm, lúc Lục Thất tới thì chỉ có thể lấy số thứ tự rồi đi xếp hàng.

Vương Văn Bân tựa vào lan can bên cạnh cúi đầu nhìn phía dưới, cậu vẫn chưa cắt tóc, buộc thành một lọn sau đầu. Chân Vương Văn Bân rất dài, chỉ nhìn vóc dáng này thôi cũng khiến người ta tò mò muốn xem mặt.

Lục Thất nghe thấy âm thanh chụp ảnh tanh tách từ mấy cô gái phía trước, nhất thời anh thấy không vui, mấy cô gái này thậm chí chụp ảnh quang minh chính đại không thèm lén lút.

Anh nhíu mày gọi một tiếng: "Văn Bân."

Vương Văn Bân quay đầu lại khó hiểu nhìn anh, Lục Thất dừng một chút, không biết nên nói gì.

Vương Văn Bân lại quay đầu tiếp tục nhìn xuống dưới, cho tới khi gần tới lượt họ, Lục Thất mới gọi một tiếng kêu Vương Văn Bân đi vào.

Phục vụ dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, Lục Thất và Tiểu Nhã ngồi một bên, Vương Văn Bân ngồi xuống đối diện.

Lục Thất thấy thật xấu hổ, bây giờ anh và Vương Văn Bân không nói chuyện được mấy câu, bình thường hai người toàn tránh mặt, đã lâu rồi chưa cùng ngồi ăn cơm với nhau.

Lúc phục vụ đưa menu, Lục Thất theo thói quen đưa cho Vương Văn Bân trước, đây là thói quen khi bọn họ hay đi ăn với nhau. Lục Thất không thích gọi món, lần nào ăn cơm cũng là do Vương Văn Bân gọi, Lục Thất chỉ cần chờ là xong, dù sao Vương Văn Bân biết rõ anh thích và không thích gì, Lục Thất ăn cơm không cần mang theo não. Cho nên lúc này Lục Thất mới vô thức đẩy việc gọi món này cho Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân giật mình, cậu nhận lấy menu sau đó đưa cho Tiểu Nhã, "Ưu tiên phụ nữ."

"A." Lục Thất bây giờ mới sực nhớ ra, quay ra thấy Tiểu Nhã không có vẻ gì mất hứng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Nhã gọi xong thì chuyển menu cho Vương Văn Bân, "Ăn gì gọi nấy, hôm nay Lục Thất mời khách."

Lục Thất gật đầu, "Đúng vậy, hôm nay anh mời."

Vương Văn Bân xoay xoay cây bút, sau đó đánh dấu mấy cái, cậu gọi phục vụ tới, "Tôi gọi mấy thứ này nhé."

"Chờ đã, Lục Thất chưa gọi món." Tiểu Nhã vội nói.

"Không cần, tôi gọi thay anh ấy rồi." Vương Văn Bân đáp.

Tiểu Nhã giật mình không nói gì. Suốt lúc ăn cơm, Vương Văn Bân luôn im lặng, Tiểu Nhã và Lục Thất nói chuyện với nhau, sợ Vương Văn Bân buồn chán nên thỉnh thoảng lại quay ra nói chuyện với cậu, Vương Văn Bân trả lời rất lãnh đạm, chuyên chú ăn thịt.

Ăn xong Lục Thất đi tính tiền, Vương Văn Bân ăn xong cũng đứng lên, Tiểu Nhã cười cười đi cùng cậu ra ngoài, "Quan hệ của cậu và Lục Thất tốt lắm hả? Trước đây không nghe anh ấy nói."

Vương Văn Bân cảm thấy đậu má hình như mình cũng có giác quan thứ sáu, từ lúc Tiểu Nhã gọi cậu đi ăn cơm cùng là đã thấy sai sai rồi, bây giờ cảm giác ấy còn rõ ràng hơn.

"Bọn tôi quen nhau mười lăm năm rồi, chị thử nói xem?"

"Lâu như vậy rồi sao, nhưng nửa đời sau Lục Thất sẽ ở bên cạnh tôi."

"Nửa đời sau lâu như vậy sao có thể nói trước được?" Vương Văn Bân cười lạnh.

Tiểu Nhã bật cười, nhìn thấy Lục Thất đi ra rồi thì thấp giọng nói: "Lục Thất khá là ngay thẳng, tâm tư không nhiều, làm người rất đơn thuần, tôi thích anh ấy như thế. Đàn ông như vậy bây giờ rất khó tìm, hơn nữa lại còn có tiền."

Vẻ mặt Vương Văn Bân lập tức lạnh xuống, trừng mắt nhìn Tiểu Nhã.

Tiểu Nhã ghé sát vào cậu, thấp giọng nói: "Anh ấy không thích nam đâu, cậu đừng có vọng tưởng nữa. Tại sao bên cạnh cậu toàn người như vậy thế? Hết đôi này tới đôi khác, bẻ cong hết người này tới người khác sao? Tôi ghét nhất là loại người như các cậu."

"Câm mồm." Vương Văn Bân lạnh lùng, "Đcm chị nói chuyện cho tử tế, nếu còn dám..."

"Vương Văn Bân!" Lục Thất chạy ra, "Mắng chửi cái gì đấy?"

"Đit mẹ tôi cứ chửi đấy thì sao, ngu ngốc!" Hai từ sau cùng là nói với Lục Thất, nhưng Lục Thất lại tưởng là Vương Văn Bân nói Tiểu Nhã, vì thế anh nổi giận, vung một quyền qua.

"Vương Văn Bân, tao cảnh cáo mày đấy, tránh xa Tiểu Nhã ra, cũng tránh xa tao ra!"

Vương Văn Bân đặt chai rượu lên quầy bar, cậu ta nấc một cái, tay chống lên trán nói với Vương Nhất Bác: "Gọi anh tới uống rượu với tôi mà nhập nhằng mãi bây giờ mới tới, mấy giờ rồi, sắp đóng cửa luôn rồi đấy."

Vương Nhất Bác rót một ly nhưng không uống, chậm rãi xoay trong tay. Hắn vừa ăn cơm ở nhà xong, không muốn uống rượu lắm.

"Tôi là người có vợ rồi, nếu không phải là cậu thì tôi còn lâu mới ra ngoài thế này."

"Xì." Vương Văn Bân càng thêm hậm hực, cậu ta vẫy tay gọi thêm chai nữa.

"Vết thương trên mặt là sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh ý tứ tý được không, còn hỏi câu đó."

"Không được." Vương Nhất Bác lắc đầu cười, "Tôi chỉ muốn biết người nào mà đánh được cậu thôi."

"À." Vương Văn Bân cúi đầu ủ rũ.

"Được rồi, trước lạ sau quen, có trách thì trách chính cậu chứ đổ lỗi cho ai được."

"Mẹ kiếp, là do tôi đáng khinh." Vương Văn Bân hung tợn chửi chính mình, ngẫm lại thấy vẫn còn tức, lại chửi cả Lục Thất, "Lục Thất cái tên não lợn kia, đm tôi mù rồi mới thích anh ta."

"Ờ."

"Còn bà chị kia thấy anh ta ngốc nghếch lại nhiều tiền nên mới dính chặt lấy, tôi..." Ánh mắt cậu ta lóe lên, nhịn lại rồi ngửa cổ tu chai rượu, "Tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không dám để anh ta chịu một chút uất ức nào, còn anh ta thì lại chạy đi lấy lòng người khác."

"Hơn ba mươi rồi, lần đầu tiên yêu đương nên như thế cũng dễ hiểu."


"Ai mà chẳng phải lần đầu? Cái màn này còn phải diễn lại lần nữa sao?" Cậu ta đoạt lấy rượu trong tay Vương Nhất Bác, "Tôi cũng là lần đầu."

"Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm? Nhận ra được là tốt rồi." Vương Nhất Bác nói.

Vương Văn Bân quay đầu hỏi: "Anh đã từng yêu rồi?"

"Chưa, tôi chỉ yêu một lần." Vương Nhất Bác nói xong liền nở nụ cười.

"Chậc, vẫn là anh tốt số, bao nhiêu người tới tuổi không tìm được thế là đành buông xuôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ sống một mình hết đời luôn, không ngờ lại nhặt được bảo bối. Nếu tôi thích người như Chiến thiếu gia thì tốt rồi, ngoan ngoãn tốt tính, còn biết thương người ta."

"Cậu nghĩ cùng đừng nghĩ." Vương Nhất Bác lạnh mặt, sau đó lại cười, "Mà đúng là ngoan thật."

"Được rồi, tôi còn đang ở đây này, anh câm mồm cho tôi nhờ."

"Được được, tôi không nói nữa." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ uống một hớp rượu, tạm thời ngừng lại ý định khoe khoang.

Vương Văn Bân thấy thà uống một mình còn hơn, sao lại tự dưng kêu cái người lúc nào cũng thích khoe vợ này ra ngoài, không phải tự làm mình khó chịu sao?

Huống hồ hắn vừa bị người mình yêu đánh, không muốn nhìn người khác show ân ái chút nào hết, gặp đôi nào muốn chém đôi đó.

Vương Nhất Bác thấy cậu ta uống rượu như nước lã thì cũng không ngăn lại, kêu thêm chai nữa ra cùng cụng chai uống thêm vài ngụm.

Tâm trạng Vương Văn Bân thật sự rất tồi tệ, uống rượu mà như đánh vật, tuy Vương Nhất Bác nói là muốn cùng cậu ta uống rượu nhưng hắn uống không nhiều. Chủ yếu là bởi vì nếu hắn quá chén, buổi tối về không tỉnh táo thì người chịu tội sẽ là Tiêu Chiến, nghĩ vậy nên hắn khắc chế không uống nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói ra cái lý do này, sợ lại làm Vương Văn Bân đau lòng hơn.

Haiz... hắn quả thật rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng hắn có một bảo bối.

Vương Văn Bân uống rất nhiều, lại không ăn gì nên bụng đau quặn lên nằm sấp ra quầy, Vương Nhất Bác vỗ vỗ cậu ta hỏi: "Sao? Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về."

"Tôi về đâu bây giờ? Tôi không có chỗ để về..." Vương Văn Bân gạt tay hắn ra, ôm lấy bụng.

Nếu không phải vì thấy cậu ta đã bị đánh cho đến là tội nghiệp thì Vương Nhất Bác đã sớm tẩn cho một trận. Lúc này chỉ có thể dìu Vương Văn Bân đứng lên, đưa cậu ta ra khỏi quán bar.

Vương Nhất Bác đưa vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, vào cửa hàng tiện lợi mua một ly sữa đậu nành nóng cho Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân ôm ly sữa, ha ha cười không ngừng: "Lão đại tự dưng tri kỷ thế, hay tôi đổi thành yêu anh ok không."

"Đừng, nhìn mặt cậu tôi không cứng nổi."

"Wtf, tôi có xấu đâu." Vương Văn Bân say rồi, hai má đỏ lên, đầu óc như đổ vữa, không muốn liên quan tới người kia nên bắt đầu tìm việc để làm.

Cậu ta chỉnh kính xuống soi mặt mình, than thở: "Mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp hơn bà chị kia gấp bao nhiêu."

Nói được hai câu lại nghĩ về người kia mất rồi. Cậu giật mình chửi lên, "Lục Thất tên óc chó này nữa, đã ngu lại còn mù mắt." Chửi xong lại yên tĩnh tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác đưa cậu ta tới cửa tiểu khu, căn hộ trong tiểu khu này là do Lục Thất mua cho Vương Văn Bân. Đồ dùng tiện nghi đầy đủ, loại căn hộ này coi như là có giá cắt cổ nhất nhì Kim Thành. Lục Thất ở trong một căn hộ đơn rẻ bèo, thế mà lại mua cho Vương Văn Bân một căn khác ở chỗ tấc đất tấc vàng thế này.

Mỗi lần Vương Văn Bân nghĩ tới đây, cậu cảm thấy Lục Thất thật tàn nhẫn.

Nếu anh không đối xử tốt quá mức với cậu như vậy thì cậu đã chẳng giao hết tim phổi mà yêu anh, để bây giờ lùi không được tiến không xong.

Vương Nhất Bác dừng xe xuống xe trước, sau đó mở cửa ghế phụ lái, "Xuống đi, tôi đưa cậu lên."

Vương Văn Bân lẳng lặng nhìn phía trước, Vương Nhất Bác đợi một lúc thấy cậu ta không nhúc nhích, chuẩn bị kéo Vương Văn Bân ra khỏi xe thì nghe thấy cậu ta lên tiếng: "Tôi thua rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhớ tới vụ cá cược của hắn và Vương Văn Bân. Lần đó khi đồng ý cược với hắn, Vương Văn Bân vô cùng tự tin, ánh mắt lóe lên tia sáng.

"Lão đại, tôi cược thua rồi." Vương Văn Bân quay đầu, khóe mắt hiện lên một chút gì đó rất khổ sở, "Tôi không nghĩ là tôi sẽ thua, nhưng cuối cùng vẫn thua rồi."

Vương Nhất Bác vỗ vai cậu ta, Vương Văn Bân khó nhọc nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi.

"Xuống xe đi, ngày mai tôi nói chuyện với Lục Thất."

"Không cần." Vương Văn Bân xuống xe, xoa xoa bụng, "Cứ vậy đi, không cần miễn cưỡng làm gì, tôi không thể để Lục Thất thấy tội nghiệp cho tôi mãi được."

Vương Nhất Bác hiểu được ý của Vương Văn Bân rằng sẽ không kiên trì nữa, cậu ta đi được hai bước thì cảm thấy khó chịu bổ vào bồn hoa bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo, nôn tới mức nước mắt chảy ra sau đó rơi xuống và biến mất.

Nôn xong thì cậu ta ngồi bệt xuống bồn hoa, cười khổ: "Rượu không thể uống quá nhiều, người không thể yêu quá sâu đậm, sẽ bị tổn thương lúc nào không hay biết."

"Quá là ngu ngốc." Cậu ta thấp giọng, "Bây giờ là tôi chửi mình."

Vương Văn Bân nôn một hồi, bị gió thổi lạnh mới đi lên nhà, Vương Nhất Bác thấy cậu ta đi vào rồi mới yên tâm về xe, lấy một điếu thuốc ra hút.

"Ra đây đi, đi theo lâu như vậy làm gì."

"Thiếu gia." Lục Thất từ bóng cây đi ra.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một điếu thuốc, Lục Thất nhận lấy, do dự nói: "Thân thể thiếu gia không tốt, bác sĩ bảo hút ít thuốc thôi."

"Biết rồi, tám đời mới hút một điếu, cậu không cần nhắc tôi đâu." Vương Nhất Bác nói.

"Haiz, thói quen làm bà mẹ già lâu rồi giờ không sửa được."

Vương Nhất Bác và Lục Thất đều mỉm cười, nhưng chỉ một lát Lục Thất liền không nhếch nổi miệng nữa. Anh rít một hơi thuốc, ngừng một chút rồi nói: "Hôm nay tôi đánh nó."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đến cả tôi cũng sợ chết khiếp." Lục Thất nói, qua một lúc lâu lại phiền não đá đá lốp xe, "Nó ép tôi phát điên mất."

Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, "Không phải Vương Văn Bân ép cậu, mà chính cậu đang tự ép bản thân mình."

Lục Thất sợ run, nửa ngày không nói nên lời.

Vương Nhất Bác hút hết một điếu, mở cửa vào trong xe, "Có về không? Tiểu Chiến còn ở nhà đợi tôi."

"Haiz..." Lục Thất định châm chọc Vương Nhất Bác mấy câu nhưng nghĩ lại chuyện của chính mình còn đang rối tung lên, nhất thời không có tâm trạng. Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, lo lắng nói, "Vừa rồi nó nôn hả? Uống nhiều thế không biết có phải đi viện không."

"Nếu lo lắng thì đi lên mà xem."

Lục Thất do dự, thở dài thườn thượt rồi lên xe, "Vẫn là thôi vậy."

"Thiếu gia, tôi qua nhà cậu ngủ được không."

Vương Nhất Bác lập tức từ chối: "Không có chỗ cho cậu ngủ đâu."

"Sao lại không có, bao nhiêu phòng cho khách đấy còn gì? Nhà lớn như thế, tôi lại không chiếm nhiều chỗ."

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, "Không có chỗ về thì lên ngủ với Văn Bân."

"Ài... Thiếu gia của tôi ơi..." Lục Thất sốt ruột, "Tiểu Nhã đang ở nhà tôi, không muốn về."

"Ấm đầu." Vương Nhất Bác đánh giá, nói chuyện yêu đương mà lại còn trốn bạn gái, không phải ấm đầu thì là gì.

"Chắc là tôi ấm đầu thật, lại còn ngu. Lúc mẹ sinh ra tôi chắc bà ấy đau quá không muốn rặn nữa nên tôi bị mắc trong bụng bà ấy nửa ngày, IQ bị kẹt hết trong đấy luôn rồi." Lục Thất thở dài.

"Không phải IQ bị kẹt mà vốn dĩ cậu đã thiếu mất nó ngay từ trong bụng mẹ."

"Chắc là thế thật." Lục Thất ngay cả phản bác cũng không buồn nói, anh ngồi trượt xuống ghế, nếu không có dây an toàn giữ lại thì đã tụt xuống luôn rồi.

Một lúc lâu sau, anh bỗng dưng nói: "Tôi không thích con trai."

"Nhìn ra được, có bạn gái mà." Vương Nhất Bác nói, "Nếu không có tình cảm với Văn Bân thì nói rõ ràng ra, cũng chặt đứt mọi ý nghĩ lưu luyến đi. Văn Bân không phải là người thích níu kéo, cậu yên tâm, nó muốn níu kéo tôi cũng sẽ ngăn nó lại."

"Trước kia cậu còn định tác hợp cơ mà?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Khi đó tôi nghĩ cậu có tình cảm với Văn Bân."

"Ồ..." Lục Thất rầu rĩ gật đầu, anh tựa vào ghế, nằm y hệt Vương Văn Bân khi nãy, cũng quay đầu ra nhìn cửa sổ.

Vương Nhất Bác nói thì nói vậy nhưng thấy Lục Thất không muốn về nhà nên lại lái xe đưa anh về nhà mình. Lúc Lục Thất xuống xe đi theo sau Vương Nhất Bác, anh đi rất chậm mà Vương Nhất Bác lại đi nhanh, hắn đang vội về nhà ôm người nằm trong chăn kia.

"Ầy, thiếu gia."

Vương Nhất Bác dừng bước quay lại nhìn Lục Thất, "Tốt nhất là cậu nói hết một lần luôn đi."

"Tôi thích con gái đúng không?"

"Cậu hỏi tôi?"

"Ơ, không thì tôi hỏi ai bây giờ?" Lục Thất thở dài, "Tôi cũng đếch biết tôi bị làm sao nữa, không phải chỉ đấm nó một phát thôi sao."

Vương Nhất Bác định ngồi giảng đạo cho chàng trai lạc đường này nhưng bây giờ hắn đang rất vội vã, không còn kiên nhẫn, liền nói: "Tự hỏi bản thân đi, nếu Vương Văn Bân biến mất, cậu sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác vội vàng đi vào nhà, hắn không biết những lời hắn vừa nói chính là điềm báo.

Có một số chuyện, không hiểu cũng không ai trách, nhưng sợ là lúc hiểu ra rồi thì đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước