Chương 30*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìa khóa nhà đã về tới tay, Tiêu Chiến lập tức gia nhập vào hàng ngũ đóng gói hành lý chuẩn bị lên thủ đô học. Cậu nghĩ, phải học những bốn năm, tốt nghiệp xong có khi sẽ ở lại thủ đô luôn nên có thứ gì là cậu nhét hết vào hành lý mang đi.

Tiêu Chiến nhìn mấy vali to đùng nhét đầy đồ đạc, cân nhắc nói: "Chúng ta có thể ký gửi trước qua đó, tới bên kia thì mời một người giúp việc, à đúng rồi, nhà có lớn không anh, mấy đồ đạc này đem theo có chỗ để không?"

"Em muốn đặt bao nhiêu thứ cũng được, mời giúp việc rồi, nhà cũng đã dọn dẹp, cứ đến là ở được ngay."

"Ồ, dạ." Tiêu Chiến cười cười gật đầu.

Vương Nhất Bác kéo vạt áo cậu để cậu ngã vào trong lòng mình, hắn ôm Tiêu Chiến lăn ở trên giường một vòng, Tiêu Chiến cười khúc khích, tóc mái hất lên trên lộ ra trán.

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt tóc cậu, nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi, em chuẩn bị quà gì rồi?"

"À." Tiêu Chiến trốn tránh ánh mắt, ấp úng nói: "Tiền em tiêu đều là do anh cho, sao anh lại muốn em mua quà chứ?"

Vương Nhất Bác cố ý trầm mặt xuống: "Vậy là không mua?"

"...Mua rồi." Tiêu Chiến thở dài một hơi, "Tối nay tặng anh."

"Tôi chờ." Vương Nhất Bác cười cúi đầu xuống hôn cậu, Tiêu Chiến đang bị hôn quay cuồng trời đất thì bỗng nhiên nhớ tới nồi cháo còn đang đun trên bếp, thế là đẩy Vương Nhất Bác ra nhảy xuống giường.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi phòng thì nằm ra giường mà cười. Hắn sờ lên môi, cảm giác mềm mại từ đôi môi của Tiêu Chiến vẫn còn đó, ngọt ngọt như miệng cả ngày ăn kẹo vậy.

Ngọn lửa do pháo hoa gây ra cũng không lớn, chỉ làm sém mất mấy bồn hoa trong vườn, được kịp thời dập lửa nên không có chuyện gì to tát.

Nhưng Tiêu Chiến lại toát một thân mồ hôi lạnh.

Viện Viện cũng bị dọa sợ, mặt mày trắng bệch, Hạ phu nhân an ủi bé mấy câu rồi kéo bé vào phòng. Lục Thất đi vào, còn kêu muốn ăn bánh ngọt tiếp.

Tất cả mọi người đều vào rồi Vương Nhất Bác mới kéo tay Tiêu Chiến đi vào, vừa đụng vào tay cậu, Vương Nhất Bác bị cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến cho kinh sợ.

"Sao lại lạnh thế này?" Vương Nhất Bác cầm tay cậu xoa xoa.

Tiêu Chiến bối rối, sắc mặt của cậu còn trắng hơn cả Viện Viện.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cả kinh ôm cậu vào lòng.

Thân thể trong lòng cũng vô cùng lạnh, Vương Nhất Bác run rẩy, sau đó nhớ tới trận lửa vừa rồi.

Đối với bọn họ thì đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Tiêu Chiến thì đó là nỗi đau khắc vào sâu trong xương tủy.

Bị lửa thiêu sống... Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đau lòng đến không thở nổi.

Hắn dùng tay chà xát tay Tiêu Chiến, "Không sao, không sao, tôi ở đây, Tiểu Chiến, tôi ở đây."

Tiêu Chiến vùi trong ngực hắn, qua hồi lâu mới đáp: "Ừm."

Giang Tử Mặc càng thêm đau lòng, hắn ôm cậu chặt hơn nữa, hôn lên tóc cậu, sau đó nghiêm trang hứa hẹn: "Có tôi ở đây, về sau sẽ không để em xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi hứa đấy."

"Anh cũng không được xảy ra chuyện." Tiêu Chiến rầu rĩ nói.


"Ừm, tôi cũng sẽ không sao cả." Vương Nhất Bác nói, "Ai cũng không sao cả."

"Được, hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói.

"Tôi hứa."

Tâm trạng Tiêu Chiến dần thả lỏng, cậu cho rằng có lẽ là do mình nghĩ quá. Cậu không phải Tiêu Chiến của đời trước, cậu đã thoát khỏi quá khứ rồi, bây giờ không ai có thể làm gì cậu được.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến dần thả lỏng tinh thần, nhưng mà chú Nhất Bác ôm ấm áp quá, cậu không muốn buông ra.

Vậy thì ôm một lúc nữa đi, cậu cũng không việc gì phải chảnh chọe, cậu cứ muốn ôm chú Nhất Bác của cậu đấy thì sao.

Chú Nhất Bác nhà cậu thật sự là chỗ nào cũng tốt, một giây cũng không muốn rời xa.

"Các cậu định ôm tới khi nào." Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Tiêu Chiến sực tỉnh buông Vương Nhất Bác ra.

Hạ Phủ Hiên tựa vào cạnh cửa, khoanh tay đứng như là đã đứng được một lúc lâu rồi. Tiêu Chiến nóng mặt lên, xấu hổ muốn chết.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, hậm hực nói: "Liên quan gì đến cậu?"

"Cậu ở trong sân nhà tôi." Hạ Phủ Hiên chỉ chỉ, "Nếu ở nhà của cậu thì cậu làm gì tôi không cần quan tâm."

Vương Nhất Bác xì một tiếng, ôm Tiêu Chiến đi vào nhà.

Trong phòng, Lục Thất đang xào bài, Tiêu Chiến vừa vào đã bị kéo ngồi xuống, "Nào nào, Chiến thiếu gia, tới đánh mấy ván đi."

Tiêu Chiến ngồi vào bàn, khiêm tốn nói: "Em không biết chơi đâu, để chú Nhất Bác...."

"Không được." Lục Thất ngắt lời cậu, "Để thiếu gia chơi thì bọn anh thắng thế quái nào được? Cậu không biết chơi thì ngồi học một lát là biết, thua tiền cũng không sao, tìm nhân vật chính của hôm nay mà đòi tiền."

"Vậy sao." Tiêu Chiến gật gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười nói: "Chơi với bọn họ đi, thua thắng gì cứ tính cho tôi."

Tiêu Chiến vừa xòe bài vừa kinh ngạc hỏi: "Ủa thắng thì tính cho em chứ?"

"Em là của tôi, cuối cùng thắng cũng quy về tôi thôi."

Hạ Phủ Hiên đứng đằng sau Hạ phu nhân hừ lạnh, Hạ phu nhân cười: "Quan kỳ bất ngữ chân quân tử*, Nhất Bác à, đứng phía sau nhìn thôi đó, không được mách nước đâu."

*观棋不语真君子: người ngoài đứng xem chơi c không được lên tiếng (mách nước) thì mi gi là quân t.

"Được, không nói." Có lẽ cũng chẳng cần hắn nhắc, Tiểu Chiến nhà hắn rất giỏi mấy trò này.

Tiêu Chiến chậm rãi sắp bài, chờ người khác ra bài. Lục Thất ra bài trước, cười nói: "Ván đầu coi như chúng ta chơi thử đi."

"Vâng." Tiêu Chiến chậm chạp ra quân bài đầu tiên.

Ván đầu Tiêu Chiến thua, Lục Thất vô cùng hài lòng, Hạ phu nhân cũng hài lòng.

Lần thứ nhất xào bài, Lục Thất hưng phấn nói: "Bây giờ mới là chơi thật, Chiến thiếu gia, bọn anh không nương tay nữa đâu."

"Không cần anh nương tay đâu." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác khoác tay lên vai cậu, nhìn Tiêu Chiến rõ ràng có bốn quân 2 nhưng lại ra ba quân bài, chỉ để lại một quân còn lại trong tay tới lúc thua cũng không ra bài. Vương Nhất Bác dùng ngón tay gõ gõ vào vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu, không nói gì chỉ nở nụ cười. Không được, cậu phải nhịn lại.

Màn giả heo ăn thịt hổ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

Ván thứ hai Tiêu Chiến thắng sát sao, Lục Thất tiếc nuối cảm thán Tiêu Chiến vận khí tốt, sau đó lấy lại tinh thần chờ ván thứ ba sẽ lật kèo.

Hạ phu nhân nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác đang tỏ ra kiêu hãnh không gì sánh được thì liền hiểu ra, cô cố ý thở dài thườn thượt nói: "Năm nào cũng thế, tôi chỉ có vai trò ngồi tiếp các cậu chơi."

Vương Văn Bân nở nụ cười, chỉ có Lục Thất chưa biết gì vẫn còn đang giãy giụa chờ mong ván tiếp theo có thể thắng.

Hạ Phủ Hiên đứng thẳng tắp phía sau Hạ phu nhân, nói: "Để tôi giúp em."

"Thôi thôi." Hạ phu nhân không chừa mặt mũi cho hắn, "Năm nào anh chơi cũng thua đậm nhất, tiền thua đều vào túi Nhất Bác."

Vương Nhất Bác khoái trá nhướn mày, Hạ Phủ Hiên sầm mặt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác không hề ảnh hưởng gì, tiếp tục xem Tiêu Chiến đánh bài.

Ồ, không, là tiếp tục xem Tiêu Chiến thắng tiền.

"Không thể nào? Bài của tôi đẹp như thế này sao lại thua được?" Lục Thất phát điên nhìn Tiêu Chiến thu về một đống chip.

"Không đúng, mới chơi mà sao... thiếu gia, cậu không động chân động tay gì đấy chứ?"

"Tôi động chân động tay thế nào?"

"Thì lén mách nước Chiến thiếu gia đó, ra quân ba thì viết số 3 lên lưng, ra năm thì viết 5."

Vương Nhất Bác thâm sâu nhìn anh: "Hóa ra trước giờ cậu toàn thắng như thế."

"Ấy..." Lục Thất hối hận xanh cả ruột, anh ngẩng đầu nhìn Vương Văn Bân, Vương Văn Bân một lời khó nói hết nhìn Lục Thất.

"Tiểu Thất cũng không hiền lành gì cho cam." Hạ phu nhân cười nói, "Bảo sao trước giờ Vương Văn Bân luôn đứng phía sau cậu, hóa ra là chống lưng cho cậu làm bừa."

"A..." Lục Thất lúc này mới cảm thấy xấu hổ, Vương Văn Bân còn lập tức quay mặt đi không buồn nhìn nữa.

"Nhưng tôi có thắng được mấy lần đâu." Trước kia cho dù có hợp lực thì cũng không chơi lại thiếu gia. Tỉ lệ thắng nhỏ xíu, mà tỉ lệ thua thì to đùng.

Mà hiện tại Tiêu Chiến 100% giành phần thắng, thắng tràn bờ tràn đê, Tiêu Chiến vui vẻ thu tiền vào túi sau đó ngẩng đầu lên cầu khen ngợi.

Vương Nhất Bác cười xoa đầu cậu, khen: "Tiểu Chiến nhà ta thật sự ngày càng giỏi, về sau phải nhờ em nuôi tôi rồi."

"Dạ." Tiêu Chiến cười.

Vương Văn Bân "huệ" một tiếng, ghét bỏ chậc lưỡi.

Cuối cùng Lục Thất là người đầu tiên kêu không muốn chơi nữa rồi nhảy ra. Có lẽ là do năm nào cũng thua nên quen rồi, không đau không ngứa.

Hạ phu nhân còn chuẩn bị bữa khuya, bọn họ cao hứng nên khui mấy bình rượu, uống hơi quá chén.

Chỉ có Vương Văn Bân vì đau họng nên không uống rượu, lúc về là do cậu lái xe.

Hôm nay Vương Nhất Bác là nhân vật chính, trước kia không dám uống giờ nhân cơ hội này uống thả ga, hắn hơi chếnh choáng, ngồi ghế sau tựa vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ nhấp một chút cho nên vẫn tỉnh táo. Cậu chỉnh ghế ngả về phía sau để chú Nhất Bác nằm thoải mái hơn.

Lục Thất say quay cuồng đầu óc, ngồi ở ghế phụ lái vừa kêu gào vừa nghêu ngao hát, một lúc lâu sau thấy không ai thèm để ý mới dần im lặng.

Anh sờ mặt, cảm giác đau rát từ cái tát kia đã giảm đi rồi, nhưng dáng vẻ tức giận của Tiểu Nhã thì anh còn nhớ rõ. Tiểu Nhã nói, anh không quan tâm tới cô ấy, luôn xem nhẹ cô ấy, ngay cả ăn cơm cùng người nhà của cô ấy cũng lơ đãng thất thần.

Lục Thất nấc một cái, không phải anh thất thần mà anh cảm thấy không đúng, cho nên anh ăn được một nửa thì xin phép ra về.

Tiểu Nhã đuổi theo ra cãi nhau với anh, còn quăng cho anh một phát tát.

Nhưng hôm nay là sinh nhật thiếu gia, anh không thể vắng mặt. Huống hồ ngồi nghe Tiểu Nhã nói chuyện với bà ngoại, anh cứ cảm thấy ảo não. Anh không thích nghe những chuyện như vậy, như là đi nhầm chỗ, nghe nhầm câu chuyện của người khác.

Đến bây giờ Lục Thất mới thấy cái ý nghĩ lúc đó thật kỳ cục, Tiểu Nhã mắng là đúng, anh đáng bị mắng.

Lục Thất nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe rồi quay về nhìn Vương Văn Bân. Vương Văn Bân vẫn lạnh mặt nhìn thẳng phía trước, Lục Thất nhìn một hồi lâu mà cậu không quay lại nhìn anh.

Anh không biết đây là cảm giác gì nữa, nhưng dường như trong lòng bỗng dưng tràn ra vô số ý nghĩ, loại cảm giác này khiến anh không tài nào lờ nó đi được.

Anh muốn hút thuốc, lấy một điếu ra chuẩn bị châm lửa, Vương Văn Bân lên tiếng: "Trong xe đừng hút thuốc."

"Ờ..." Anh chậm chạp mãi mới đáp lại.

Lục Thất cầm điếu thuốc trong tay, nhàm chán chơi đùa với cái bật lửa.

"Tạch." Bật lửa cháy lên, tới khi lửa làm đầu ngón tay nóng rát mới buông ra, sau đó lại tiếp tục bật lên.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đốm lửa nhỏ ấy, thật lâu không nhúc nhích.

Cảm giác sợ hãi khi ở trong sân vườn ban nãy lại xuất hiện, cậu thầm an ủi mình nhưng không có tác dụng.

Tim cậu đập dồn dập, mắt phải máy không ngừng.

Cậu vô thức nắm chặt lấy tay chú Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy vậy liền mở mắt: "Hm?"

Thân thể người bên cạnh trở nên cứng đờ, Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, thấy Lục Thất đang nghịch cái bật lửa thì lớn tiếng nói: "Tắt bật lửa đi."

"Hả?" Lục Thất bị hắn quát thì giật cả mình, bật lửa rớt xuống dưới chân.

Tiêu Chiến đột nhiên cẳng thẳng thần kinh, dường như cậu nhìn thấy đám lửa bùng lên ngay sau đó, cắn nuốt tất cả bọn họ.

"Chú Nhất Bác, anh hứa với em rồi đó." Tiêu Chiến vội vàng nhìn Vương Nhất Bác, "Anh hứa với em là sẽ không gặp chuyện không may."

Vương Nhất Bác thấy cậu sợ hãi run rẩy thì thấy vô cùng xót xa, đau lòng không chịu nổi.

"Tôi hứa với em, chuyện tôi đã hứa thì sẽ không thay đổi."

"Ừm." Tiêu Chiến nhận được lời cam đoan thì hơi thả lỏng một chút, trong lòng cậu vẫn thầm cảm nhận được một cái gì đó đang tới gần, một cái gì đó khiến cậu không thể trốn thoát.

Vương Văn Bân chạy xe đến dưới lầu, Lục Thất vội vã mở cửa đi xuống chạy đến cạnh bụi cỏ nôn thốc nôn tháo.

Vương Nhất Bác thì vẫn ổn nhưng vẫn phải tựa vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở cửa xe, nói với hắn: "Tới nhà rồi, chúng ta xuống xe thôi."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp, sau đó giữ chặt tay Tiêu Chiến nói: "Hôm nay tôi rất vui."

Tiêu Chiến nở nụ cười, đôi mắt đen láy vui vẻ nhìn hắn: "Em cũng vui lắm."

Vương Nhất Bác cười, nặng nề khoác tay lên vai cậu, hắn cọ vào cổ Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn cứ thế này mãi, sống bình thường mà náo nhiệt vui vẻ, cùng với bạn bè, cùng với em."

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, Tiêu Chiến nghĩ hắn ngủ mất rồi liền vỗ vỗ mặt hắn, "Chú Nhất Bác, vào nhà rồi ngủ tiếp."

Vương Nhất Bác lại mở mắt ra, thấy Vương Văn Bân đã xuống xe rồi thì ôm chặt Tiêu Chiến hôn xuống. Thoáng chốc, mùi rượu nồng và hơi thở nặng nề của chú Nhất Bác xâm chiếm Tiêu Chiến.

Một lúc lâu, Tiêu Chiến dường như quên đi mình đang ở nơi nào, tất cả tâm trí chỉ còn lại chú Nhất Bác trước mắt, mùi hương của chú Nhất Bác, độ ấm thân thể và cả tim tim đập truyền đến.

Vương Văn Bân xuống xe trước nhìn thoáng qua Lục Thất, thấy sắc mặt anh trắng bệch, thất tha thất thểu đứng không vững, lại nhìn vào trong xe thấy hai người kia quấn lấy nhau mà hôn, Vương Văn Bân chửi thầm một tiếng: "Đệt, cẩu nam nam."

Cậu ta đi theo sau Lục Thất, Lục Thất đi tới bậc cửa thì vấp, Vương Văn Bân nhanh chóng túm lấy cạnh quần Lục Thất giữ anh lại.

Lục Thất mơ hồ đứng lên, đỡ trán lầm bầm nói: "Vừa rồi không sao, giờ thấy chóng mặt quá."


"Cung phản xạ của anh dài quá đấy." Vương Văn Bân chậc lưỡi, thấy Lục Thất ngồi bệt xuống bậc tam cấp.

"Đếch muốn động đậy nữa, anh mày không về, đêm nay ở đây."

Vương Văn Bân nhớ tới hai người kia vẫn còn hôn nhau quấn quít trong xe, không biết lão đại có chịu để Lục Thất ở đây đêm nay không. Có điều thấy Lục Thất đỡ trán khó chịu ôm đầu gối ngồi cuộn thành một cục, cậu liền quay ra xe gõ gõ cửa kính.

Vương Nhất Bác bị quấy rầy thì buông Tiêu Chiến ra, hắn hậm hực nhăn mày hỏi: "Cái gì?"

"Chìa khóa nhà đâu? Đưa đây tôi mở cửa vào rót cốc nước cho Lục Thất." Vương Văn Bân hỏi.

Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra đưa cho Vương Văn Bân. Cậu ta đi rồi, Tiêu Chiến kéo chú Nhất Bác từ trên xe xuống, sức nặng của hắn đặt hết lên người cậu, Tiêu Chiến chỉ có thể lê lết kéo hắn đi.

Lúc gần tới cửa nhà, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh, bùm một tiếng vang dội như có thứ gì đó nổ tung.

Tiêu Chiến cả kinh, cậu quay đầu lại thì thấy ô cửa sổ lầu hai đại trạch Hoa gia phía trước phát ra luồng khói dày đặc, sau đó là tiếng người thét choi tai.

Đó là Hoa Cẩm Tú?!

"Không có gì đâu, chúng ta vào nhà thôi." Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cậu, Tiêu Chiến khựng lại một chút, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa.

Hoa gia bốc cháy, hình như có liên quan tới Hoa Cẩm Tú, nhưng mà chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Cậu vẫn ổn, chú Nhất Bác cũng vậy.

Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau, cùng đi vào trong nhà, "Em bảo có quà tặng tôi mà? Sắp qua 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, sốt ruột đỡ chú Nhất Bác ngồi xuống sofa, cúi xuống ghé vào tai hắn nói: "Em đi ra ngoài lấy đồ rồi về ngay."

"Lấy quà sao?"

"Ừm, đúng rồi, chờ em về nhé." Tiêu Chiến rót cho hắn một ly nước, sau đó hộn chụt một cái lên mặt hắn, chạy ào ra ngoài.

Cậu tính lái xe đi đến tiệm bánh ngọt rồi về nhà, lộ trình mất không tới nửa tiếng, chỉ cần cậu đi nhanh một chút là sẽ kịp.

Cậu bảo Vương Văn Bân nhìn Vương Nhất Bác, rồi chạy xe tới tiệm bánh.

Vương Văn Bân tha Lục Thất vào nhà rồi đỡ anh nằm lên giường trong phòng cho khách. Thu dọn cho Lục Thất xong xuôi, cậu ta mới đi ra ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tựa vào sofa nhắm mắt lại, Vương Văn Bân cười nói: "Lâu lắm không thấy anh uống nhiều như thế."

Qua một lúc lâu Vương Nhất Bác mới "ừm" một tiếng, chậm rãi ngồi dậy xoa xoa mí mắt, bưng cốc nước lên uống.

Sau đó hắn nói: "Hôm nay tôi vui."

Vương Văn Bân phì cười, "Tôi biết tỏng rồi, trước kia không có Tiêu Chiến, anh sống ngày nào biết ngày đó, chán chường vô vị, lại còn suốt ngày lạnh lùng. Tôi đi hai năm mà bây giờ về thấy anh thay đổi quá."

Vương Nhất Bác duỗi chân, thả lỏng tựa vào sofa, cồn xông lên não khiến đầu óc hắn không mấy tỉnh táo, suy nghĩ bắt đầu trở nên rời rạc, cả người lười biếng chậm chạp. Giờ phút này hắn không muốn tỉnh, muốn phóng túng một lần.

Vương Văn Bân nói: "Trận nổ vừa rồi là do anh làm phải không?"

Vương Nhất Bác không đáp, Vương Văn Bân lắc đầu cười, "Trước kia bọn họ đối xử với anh như vậy nhưng anh cũng đâu làm đến mức ấy, anh định bỏ cái nhà bên kia à?"

Tòa nhà phía trước chính là hồi ức còn sót lại về cha mẹ của Vương Nhất Bác, mấy năm nay Vương Nhất Bác không rời khỏi Kim Thành cũng vì nguyên nhân này. Nhiều năm về trước hắn còn chịu sự cản trở của người Hoa gia, nhưng khi hắn đã đủ năng lực để cắn nuốt ngược trở lại, hắn vẫn không chịu buông tay.

Nguyên nhân lớn nhất chính là Vương Nhất Bác sợ rằng sau khi mình trả thù tất cả những người trong Hoa gia xong thì hắn sẽ sống vô mục đích. Nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn bắt đầu chờ mong những ngày tháng về sau, thậm chí là chờ mong bộ dáng bảy tám mươi tuổi của chính mình.

Bởi vì chờ mong, cho nên hắn quyết định không nhẫn nhịn những người đó nữa.

Vương Văn Bân đoán thế, nhưng thực ra không phải vậy.

Vẻ mặt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: "Cũng nên để Hoa Cẩm Tú nếm thử cảm giác bị lửa thiêu cháy hết quần áo, tóc tai, da dẻ, xương thịt!" Càng nói hắn càng đanh mặt nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoa Cẩm Tú.

Vương Văn Bân khó hiểu, từ khi nào Vương Nhất Bác lại có thâm thù đại hận với Hoa Cẩm Tú? Nhưng cậu cũng chỉ nghi hoặc một chốc, lát sau liền đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

"Trong nhà có người!" Vương Văn Bân nói.

Vương Nhất Bác phút chốc tỉnh rượu, hắn nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra cái gì, cúi đầu nhìn lên đồng hồ cũng không có gì bất thường.

Vương Văn Bân cũng nhìn ngó xung quanh. Cậu ta ở châu Phi rèn giũa hai năm nên rất nhạy cảm với nguy hiểm, cậu cảm giác được có hơi thở khác thường trong nhà.

Đột nhiên, Vương Văn Bân chạy lên lầu trên.

Lục Thất! Lục Thất còn ở trên phòng!

Cậu không kịp suy nghĩ, lao vút lên lầu hai, vừa xông lên thì thấy một bóng người lẻn vào phòng Lục Thất, Vương Văn Bân tái mặt chạy nhanh tới, nhưng cửa đã khóa trái.

Cậu toát mồ hôi lạnh, nhấc chân đá văng cửa phòng.

Trong phòng tối đen như mực, ánh sáng từ cửa hắt vào vừa vặn chiếu tới chân giường, Vương Văn Bân nhìn thấy trên giường có người nằm, cậu vọt vào trong. Nhưng vừa mới tiến vào thì bị một người nấp phía sau cửa đâm một nhát dao lên bả vai.

Cậu không biết trong phòng hiện tại có bao nhiêu người, nhưng không thể bỏ Lục Thất lại, cậu lui đến bên giường, thấy Lục Thất đang say giấc thì mới dần thả lỏng.

Vương Nhất Bác cũng đuổi theo tới cửa, hắn nhướn mày, nghiêng đầu tránh đòn tấn công của người phía sau.

Bên kia Vương Nhất Bác đang đánh nhau, bên này, tên đứng trước mặt Lục Thất cũng cầm dao xông lên, Vương Văn Bân thấy chỉ có một người thì không e dè nữa, lập tức xông lên.

Nhưng chốc lát sau, ngoài cửa sổ lại nhảy vào thêm hai tên, Vương Văn Bân thấy bọn chúng đều cầm dao trong tay thì lòng liền trầm xuống.

Hai tên kia vòng tới bên giường định tấn công Lục Thất đang nằm ngủ trên giường, Vương Văn Bân thoáng chốc trắng bệch cả mặt, cậu chắn đòn của tên trước mắt rồi chạy tới bên giường cầm góc chăn rũ mạnh khiến Lục Thất ngã xuống đất, mũi dao của hai tên kia liền cắm xuống giường.

Cậu không đề phòng kịp, bị tên đằng sâu đâm một nhát dao.

Lục Thất mơ màng chớp mắt tỉnh lại, chỉ thấy Vương Văn Bân bị dao cắm sau lưng, anh hoảng sợ mở to mắt, như thế thế giới đã sụp đổ.

- ---

Tiêu Chiến gọi điện tới tiệm bánh, thợ làm bánh họ Thái mang bánh ngọt ra đứng đợi cậu ở cửa.

Lúc Tiêu Chiến đến thì rất ngại, liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi ạ, tôi không định tới muộn thế này đâu, muộn như vậy còn bắt anh chờ, ngại quá..."

"Có sao đâu." Sư phụ Thái cười hào sảng, "Tôi đã nói mà, muộn nhưng mà cậu chắc chắn sẽ tới, cậu tốn bao nhiêu thời gian để học làm bánh, đêm nay kiểu gì cũng phải tặng cho người ta đúng chứ."

"Dạ, vâng."

Sư phụ Thái khoát tay: "Mau về đi, bạn nhỏ trong nhà không đợi được nữa rồi phải không, qua 12 giờ thì không may mắn nữa đâu."

"Dạ, cảm ơn anh ạ."

Tiêu Chiến đặt bánh vào ghế phụ lái, sau đó kéo dây an toàn chuẩn bị khởi động xe, sư phụ Thái ở ven đường nói theo một câu: "Gửi lời chúc sinh nhật tới bạn nhỏ ở nhà giùm tôi nhé, hy vọng bé cả đời bình an khỏe mạnh."

Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười, "Cảm ơn ạ, nhất định sẽ chuyển lời giùm anh."

Tiêu Chiến vẫy tay, khởi động xe. Lúc chờ đèn đỏ, cậu nhìn thoáng qua chiếc bánh, may mà không bị làm sao cả, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào.

Cừu Vui Vẻ trên bánh rất sống động, phía dưới chân có viết hai chữ "bình an", phía sau thì viết hai chữ "mãi mãi".

Ngụ ý là mãi mãi bình an, đây là lời chúc và hy vọng của Tiêu Chiến, cũng là hứa hẹn của Vương Nhất Bác với cậu.

Tiêu Chiến lái xe từ đường quốc lộ đi lên núi, đến giữa sườn núi thì nhìn thấy cột khói cuồn cuộn bốc lên từ Hoa gia, ánh lửa nhuộm cả bầu trời. Cậu thấy hơi hoảng sợ, hẳn là do trận nổ khi nãy ở Hoa gia.

Mắt máy không ngừng, cậu thầm an ủi chính mình rằng chú Nhất Bác đã hứa với cậu rồi, không thể xảy ra chuyện được. Vả lại có Lục Thất với Vương Văn Bân ở đó, trong nhà lại có hệ thống an ninh, không có chuyện gì cả đâu.

Ngón tay gõ gõ lên hộp bánh ngọt, quét hết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng chú Nhất Bác bóc hộp bánh này.

Chú sẽ kinh ngạc? Hay là vui mừng?

Dù sao cậu đã làm hình Cừu Vui Vẻ mà chú Nhất Bác thích nhất.

Còn tặng chú lời chúc phúc cả đời bình an.

Có lẽ là chú Nhất Bác sẽ cười nói gì đó, hoặc là sẽ trực tiếp ôm cậu, hôn cậu.

Có lẽ còn có thể thân mật hơn nữa, Tiêu Chiến nghĩ tới đây khóe miệng liền nhếch lên.

Xe hơi chạy như bay trên đường núi, gió đêm khuya đột nhiên nổi lên, rõ ràng đang là mùa hè lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Lúc xe chạy gần tới sơn trang, Tiêu Chiến đột nhiên hoảng hốt, như là có cái gì đó rơi vào khoảng không, cũng phảng phất như có gì đó bị nhấc lên hẫng một cái, tâm trạng lên lên xuống xuống, hoảng sợ tột cùng.

Ngọn lửa phía trước càng lúc càng lớn, ánh lửa đỏ rực bầu trời, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rầm rầm đổ sập, chân tay cậu rét run nhưng xương cốt thì lại như bị thiêu trong lò lửa. Đời trước, cậu không biết mình đã ở trong đám lửa đó bao lâu, nhưng loại cảm giác nóng rát đau đớn ấy không thể nào quên đi được. Bàn tay nắm vô lăng đổ mồ hôi, cậu ép chính mình phải nhìn về phía trước.

Không sao cả, chú Nhất Bác đã hứa rồi.

Cậu lại nhìn hộp bánh ngọt. lòng dần bình tĩnh lại.

Chú Nhất Bác còn đang ở nhà chờ cậu, cậu phải mau chóng trở về.

Lòng luôn nghĩ về hắn, sợ hãi và lo âu như thủy triều rút đi, cậu cố lờ đi cảm giác bất an trong lòng, lái xe đi vào.

Nhưng ngọt lửa ngút trời đã che lấp tầm mắt cậu, không chỉ sơn trang Hoa gia, ngay cả biệt thự bên này của bọn họ cũng đã chìm trong biển lửa.

Tiêu Chiến run rẩy cởi dây an toàn, xuống xe thì chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

"Chú Nhất Bác." Tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng, Tiêu Chiến muốn gọi chú một tiếng, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Bên này! Các cậu qua bên này dập lửa!" Lính cứu hỏa vọt chạy vào, kéo theo vòi nước dập lửa cho biệt thự.

Nhưng lửa quá mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng ngôi nhà, không thể nhìn rõ dáng vẻ của biệt thự nữa.


Không nhìn rõ nữa.

Nhưng chú Nhất Bác đâu?

Tiêu Chiến đứng dậy vọt về phía trước. Cậu chẳng màng gì nữa, lòng hoảng hốt tột cùng, cậu sợ chú Nhất Bác giống cậu, một mình trong đám cháy nhìn chính mình dần tàn lụi.

Rất đau, thật sự rất đau.

"Ai đó? Làm gì đấy? Đệch! Ngăn cậu ta lại!" Đội trưởng lính cứu hỏa liếc nhìn thấy một bóng người xoẹt qua, anh ta liền quát lên không cho Tiêu Chiến xông vào trong, nhưng không có tác dụng, thế là cũng đuổi theo cậu.

Hai lính cứu hỏa phía trước nghe thấy tiếng đội trưởng thì quay đầu ngăn Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến vội vã gào lên: "Buông ra! Buông ra!"

"Cậu không được vào trong, bên trong cháy rụi hết rồi!" Lính cứu hỏa dùng sức kìm cậu lại, khuyên nhủ.

"Buông ra, buông ra!!!" Tiêu Chiến gào lên giãy giụa thật mạnh, ngọn lửa ngập trời in trong mắt cậu, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Lính cứu hỏa sửng sốt, bất đắc dĩ khuyên: "Cho dù bên trong có người thì bây giờ cũng không còn nữa rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu đừng xúc động quá."

Tiêu Chiến gào lên xé gan xé phổi, tuyệt vọng thảm thiết: "Tôi muốn đi vào, chú Nhất Bác còn ở trong đó, tôi muốn đi vào! Các anh đừng cản tôi!"

Lính cứu hỏa không ngăn được Tiêu Chiến, một người nữa thấy thế cũng đi lên đè cậu lại. Cứu hỏa cấp bách, nhân lực đều tập trung dập lửa bên đại trạch Hoa gia, bên này chỉ có mấy mống mà lại còn tốn mất hai người để ngăn Tiêu Chiến, nhất thời đội trưởng nổi nóng.

Anh ta chỉ vào Tiêu Chiến quát: "Lấy dây thừng trói cậu ta lại! Trói vào gốc cậy kia kìa!"

Hai lính cứu hỏa không ngăn nổi Tiêu Chiến giãy giụa quá mạnh, nghe thấy lệnh của đội trưởng thì thở phào cầm dây thừng trói Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến lắc đầu kịch liệt, thở dốc cầu xin bọn họ: "Đừng... đừng... Chú Nhất Bác còn ở bên trong..."

Lính cứu hỏa không đành lòng, nhưng bọn họ không thể ngồi canh chừng Tiêu Chiến được, dứt khoát trói cậu vào gốc cây.

"Lính cứu hỏa chúng tôi có trách nhiệm dập lửa cứu người, cứ giao mọi việc cho chúng tôi, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Hai người lính cứu hỏa đè Tiêu Chiến lại, quấn ba vòng dây trói cậu vào gốc cây, liên tục nói xin lỗi.

Bọn họ không có thời gian canh chừng Tiêu Chiến, từ lúc nhận được báo cháy thì phải giành giật từng giây, bởi vì chỉ chậm một giây thôi cũng có thể mãi mãi mất đi một sinh mệnh.

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, người bị trói ba vòng dây cột nút lại phía sau gốc cây, cậu có giãy thế nào cũng không thoát được.

Hai người lính cứu hỏa trói cậu có vẻ như đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi, họ biết rằng nếu để người ta cứ nhìn đám cháy mà bản thân lại bất lực không thể làm gì, những thân nhân ấy có lẽ sẽ phát điên mất.

Cho nên bọn họ cột Tiêu Chiến lại ở phía sau gốc cây, không để cậu nhìn thấy đám cháy.

Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn đêm tối bao trùm lấy khu rừng sau núi và ánh lửa cháy hắt về phía này, lá cây ngọn cỏ đều bị ánh lửa chiếu sáng bừng chói mắt.

Tiêu Chiến vẫn luôn mở to mắt, cho tới khi ánh lửa hắt lại trên cây cỏ không còn nữa, trong không khí bắt đầu bốc lên một mùi tro bụi ghê tởm.

Đó là mùi của đồ vật sau khi cháy rụi, một loại mùi mục nát hỗn loạn, hít thở không thông.

Ngửi thấy loại mùi ấy là biết được rằng chẳng còn lại bất cứ thứ gì sót lại. Cậu sợ rằng giữa thứ mùi ấy lại ngủi được mùi máu thịt bị thiêu rụi, cậu nhắm mắt lại, cắn chặt răng, thân thể run lên từng hồi.

Đội trưởng lệnh cho lính cứu hỏa đeo mặt nạ phòng độc tiến vào trong nhà, hai người báo cáo: "Chỉ phát hiện ra một thi thể, không phát hiện gì nữa."

"Ừm." Đội trưởng gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể dưới chân, đã bị thiêu rụi toàn bộ không nhìn ra hình thù gì.

"Báo cảnh sát đi, vụ này giao cho bên cảnh sát." Đội trưởng nói, sau đó đi ra ngoài. Lúc đi ra anh ta đá phải một đồ vật dưới chân, anh ta dừng lại, ngồi xuống dùng bàn tay đeo găng tay cầm lên.

"Một con dao gấp?" Con dao này bị đốt lâu như thế mà không biến đổi hình dạng, trừ lúc cầm lên rất nóng. Con dao này không giống với hàng mua vỉa hè, mà càng giống như đồ vật được phân phối trong cơ quan tổ chức nào đó.

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nghi ngờ, thả con dao lại chỗ cũ, tuy rằng đã cháy gần hết mọi thứ nhưng du sao cũng là hiện trường vụ án, bao nhiêu năm kinh nghiệm, anh ta nhìn là biết ngay đây là một vụ phóng hỏa có chủ đích. Bây giờ liên quan đến mạng người thì đã cấu thành án hình sự, phải giao cho phía cảnh sát.

Bọn họ lại kiểm tra một lúc nữa, không phát hiện thêm gì mới rời khỏi hiện trường. Mới ra thì cảnh sát tới, tốc độc làm việc của bên hình sự cũng rất nhanh, đã kiểm tra xung quanh một vòng rồi. Đội trưởng phòng cháy chữa cháy thuật lại đơn giản tình huống bên trong cho cảnh sát, sau đó thấy một người chen từ phía sau đám cảnh sát lên.

"Cảnh quan, người bên trong đâu?" Là Lục Thất, toàn thân đều là tro bụi, trên mặt còn bị thương, anh sốt ruột nhìn bên trong, hoảng sợ lại bối rối nhìn cảnh sát: "Hai người bên trong đâu?"

"Hai người? Chúng tôi chỉ phát hiện ra một thi thể." Đội trưởng nói.

"Cái gì?!" Lục Thất tối sầm mắt, suýt nữa không đứng được.

"Bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, tình huống trước mắt cũng khó nói được, cho nên cậu cứ bình tĩnh, cảnh sát sẽ toàn lực điều tra." Cảnh sát cũng là người rất quen thuộc - Đội trưởng Dương.

Đội trưởng Dương cho người trấn an Lục Thất rồi dẫn người đi vào trong thăm dò, đội trưởng phòng cháy chữa cháy đứng bên cạnh vỗ trán: "Đúng rồi, còn một người bị chúng tôi trói."

"Trói? Là nghi phạm sao?" Đội trưởng Dương cả kinh.

Đội trường phòng cháy chữa cháy lắc đầu, "Không không, cậu ta định xông vào đám cháy nên chúng tôi đành phải trói lại."

"Ai?" Lục Thất hỏi, "Đâu rồi?"

Đội trường phòng cháy chữa cháy dẫn tất cả qua đó, chỉ thấy một người đang cúi đầu bị trói chặt ở gốc cây.

"Chiến thiếu gia?" Lục Thất khiếp sợ nhìn cậu, vô cùng đau lòng.

Tiêu Chiến mặc áo sơ mi, chỗ bị trói đều rỉ máu, vừa nhìn đã biết là giãy giụa rất mạnh, Lục Thất vốn đã khổ sợ, không biết Chiến thiếu gia biết chuyện thì sẽ ra sao, anh tháo dây thừng ra.

Tiêu Chiến bất động thật lâu, đủ loại suy nghĩ dâng lên trong đầu Lục Thất, anh không nhịn được, mũi cay cay, "Chiến thiếu gia, cậu nhất định phải bình tĩnh."

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mất tiêu cự, sau đó đột nhiên run mạnh một cái. Mắt Lục Thất đã ướt nhẹp, anh bắt lấy tay Tiêu Chiến, lời an ủi không thể ra khỏi miệng, Tiêu Chiến chốc lát đã hiểu ra.

"Đâu rồi?" Tiêu Chiến khàn khàn giọng hỏi.

Lục Thất há miệng thở, muốn nói là không còn rồi, muốn nói là bên trong chỉ có một thi thể không biết là thiếu gia hay là Văn Bân, anh không dám nói, dù là ai thì đối với bọn họ đều vô cùng đau xót.

"Quý tiên sinh, Lục tiên sinh, các cậu phải phối hợp với chúng tôi lấy khẩu cung." Đội trưởng Dương nói.

Lục Thất đỡ Tiêu Chiến dậy, hai người đều chưa ổn định cảm xúc, thậm chí Tiêu Chiến như đã mất hồn, Tiêu Chiến đứng lên, gật gật đầu nhẹ giọng đáp: "Được."

Sau đó cậu quay đầu nở một nụ cười nhạt: "Anh Lục, anh dìu em đi với, chân em tê quá."

"Ừ." Lục Thất đỏ mắt lên, không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến mới bước một bước liền lảo đảo, Lục Thất lập tức đỡ lấy cậu, vừa chạm vào liền nhận ra tay Tiêu Chiến đã ướt đẫm.

"Tay cậu..." Lục Thất nói không ra tiếng, anh nắm tay Tiêu Chiến nhìn, ngón tay toàn là máu, lật lại thì thấy máu chảy đầm đìa, còn có vài mẩu vụn từ dây thừng trên đó.

"Không sao, dìu em đi một đoạn." Tiêu Chiến buông tay xuống, thúc giục Lục Thất.

Lục Thất hít sâu một hơi nhịn lại nước mắt đang trào ra, sau đó dìu Tiêu Chiến đi. Đi tới cửa Lục Thất vẫn chưa buông tay, bờ vai dưới tay anh đang run rẩy không ngừng.

Anh sợ nếu buông tay thì Tiêu Chiến sẽ sụp đổ mất, anh cũng sợ Tiêu Chiến sẽ làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.

Bây giờ không có thiếu gia, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng yên ở cửa thật lâu, trước mắt chỉ còn đống đổ nát bị thiêu rụi tới tận khung, còn có một thứ mùi khó chịu truyền tới.

"Em đi lấy bánh ngọt." Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng, "Bánh ngọt, bánh ngọt có hình Cừu Vui Vẻ mà chú Nhất Bác thích nhất, em làm đấy, chú Nhất Bác..."

Yết hầu Lục Thất nghẹn lại, nước mắt lại ứa ra.

"Anh ấy còn chưa ăn thử." Tiêu Chiến nói chưa dứt lời liền bắt đầu khóc.

Khóc rất lớn, xé gan xé phổi, như là muốn đào cả trái tim ra ngoài.

Tuyệt vọng, gào thét, kêu khóc.

Tiếng khóc đứt quãng bay trong gió, âm thanh nào cũng tràn ngập vẻ bi thương.

Gió thổi lá cây kêu xào xạc như hòa theo tiếng khóc đau xót của cậu, bay khắp trời đêm.

Đêm nay là sinh nhật 30 tuổi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến làm bánh ngọt, nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp ăn.

Lúc Hạ phu nhân tới, Tiêu Chiến và Lục Thất vừa lấy khẩu cung xong. Bên trong đã cháy rụi, cảnh sát kéo dây cách ly không cho ai đi vào, Tiêu Chiến đi vòng vòng xung quanh căn nhà, Lục Thất thì theo sau.

Hạ phu nhân thấy bọn họ thì ánh mắt đỏ lên, trước đó cô và Hạ Phủ Hiên đã tìm cảnh sát tìm hiểu tình huống, cảnh sát đương nhiên biết Hạ thiếu tướng, thấy hắn vào hiện trường thì không ngăn cản.

Đội trưởng Dương cho người dọn dẹp hiện trường, Hạ Phủ Hiên nhìn quanh bốn phía, sau đó ngồi xổm xuống lật vải trắng đắp thi thể ra nhìn.

Hạ phu nhân sốt ruột hỏi: "Thế nào?"

Hạ Phủ Hiên quan sát một lát rồi lắc đầu, Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói: "Phái người tìm xung quanh, hai người sống sờ sờ, nếu có bị thương thì càng không thể chạy xa."

"Ừm." Hạ Phủ Hiên gật đầu.

Đội trưởng Dương thấy thế khó hiểu hỏi: "Có thể nhìn ra là ai không?"

Hạ Phủ Hiên đáp: "Không phải Nhất Bác, hình dạng khung xương không đúng."

"Đội trưởng Dương, chúng tôi tìm được cái này." Một gã cảnh sát trẻ tuổi cầm con dao gấp tới, Hạ Phủ Hiên vừa thấy thì khựng lại.

Hạ phu nhân nhíu mày: "Đây là quà sinh nhật anh tặng cậu ấy."

Hạ Phủ Hiên và Hạ phu nhân liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu lo lắng.

Hạ phu nhân bước ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang đi vòng vòng, Hạ phu nhân thở dài nói: "Em đi xem thằng nhóc."

Lục Thất thấy Hạ phu nhân đến thì dừng bước, "Hạ phu nhân."

Tiêu Chiến vẫn còn đang đi, Lục Thất lo lắng nhìn cậu, sau đó nói với Hạ phu nhân: "Hạ phu nhân, Tiêu Chiến như vậy... Tôi cũng không biết khuyên nhủ thế nào nữa."

"Để tôi xem." Hạ phu nhân đuổi theo Tiêu Chiến, cô vốn tưởng cậu sẽ rất đau khổ, nào ngờ ngoại trừ sắc mặt rất xấu, ánh mắt Tiêu Chiến vô cùng tỉnh táo.

"Hạ phu nhân." Tiêu Chiến khàn giọng chào một tiếng.

Hạ phu nhân nói: "Bên trong có một thi thể, Phủ Hiên nói không phải là Nhất Bác, cũng không phải là Văn Bân."

Tiêu Chiến run rẩy lông mi, dừng lại một lúc lâu rồi mới đáp, "Ừm, cháu biết."

"Chỉ cần người không xảy ra chuyện, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Cháu là đứa trẻ ngoan, Nhất Bác giờ không ở đây, cháu phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt."

"Cháu biết mà." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cháu chỉ muốn làm mình tỉnh táo hơn một chút."

Vừa rồi sau khi khóc một trận, cậu cố gắng đè xuống tâm trạng đau xót, sau đó dần bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ là thế, cậu không thể lờ đi được, chỉ có thể đi hết vòng này tới vòng khác, đi qua những nơi chú Nhất Bác đã từng ở đó trong ký ức để khiến bản thân bình tĩnh lại.

Hạ phu nhân bảo Tiêu Chiến về ở nhà cô, Tiêu Chiến không đồng ý, cậu muốn thuê phòng khách sạn để thăm dò tin tức về chú Nhất Bác, Lục Thất cũng không đồng ý, cuối cùng Lục Thất kéo Tiêu Chiến tới căn hộ của anh.

Lục Thất thu dọn giường để Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến ngồi ở sofa cầm chén nước lạnh ngắt, lắc đầu, "Em không ngủ được."

"Không ngủ được cũng phải nghỉ ngơi, bây giờ bốn giờ, sắp sáng mất rồi."

Tiêu Chiến vẫn bất động, Lục Thất ngồi xuống đối diện cậu, vừa ngồi xuống mới thấy toàn thân rệu rã, rõ ràng là mệt chết đi được nhưng anh cũng như Tiêu Chiến, không ngủ được.

Hai người ngồi thật lâu, chân trời dần hửng sáng, mặt trời ló rạng, Lục Thất mới giật mình nhận ra toàn thân cứng nhắc, xương cốt kêu răng rắc.

"Chiến thiếu gia?" Anh thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động như thế, lo lắng gọi.

Tiêu Chiến run lên như bỗng dưng bừng tỉnh, mê mang nhìn anh, một lúc lâu sau ánh mắt cậu mới hồi thần, cứng nhắc nhìn đồng hồ trên tường.

"Sáu giờ." Cậu nói.

Lục Thất lắc đầu ép mình tỉnh táo, nhìn Tiêu Chiến nói: "Cậu muốn ăn gì để anh đi mua."

Tiêu Chiến trắng bệch cả mặt, lạnh lẽo không còn sắc máu, Lục Thất lo lắng không thôi, lại không để ý rằng chính mình cũng mang sắc mặt như thế.

Tiêu Chiến đứng lên, cứng đờ đi ra ngoài: "Em đi với anh."

Mua đồ ăn sáng về rồi hai người lại ngồi im lặng.

Đồng hồ quay hết vòng này tới vòng khác, thời gian như bị kéo dài, tiếng tích tắc của đồng hồ khiến người ta hoảng hốt.

Bọn họ ngồi im lặng hai tiếng, Tiêu Chiến bỗng dưng nói: "Trên lưng bị đâm một dao đúng không?"

Lục Thất một lúc sau mới phản ứng lại, gật gật đầu.

"Đầu thì sao?" Tiêu Chiến nhớ Lục Thất đã nói khi lấy khẩu cung rằng chú Nhất Bác lăn từ lầu hai xuống, đầu đụng vào tường.

Lục Thất tự trách nói: "Lúc Văn Bân kéo anh ra, anh chỉ thấy thiếu gia ngã xuông từ trên lầu..." Lúc ấy bốn phía chìm trong biển lửa, năm tên áo đen đuổi theo, Vương Văn Bân trúng hai dao, còn thiếu gia bị đâm một dao.

Thiếu gia quát kêu Vương Văn Bân dẫn anh ra ngoài trước, Vương Văn Bân chần chừ một lát rồi vác Lục Thất chạy ra. Anh giãy giụa: "Thiếu gia còn ở trong, anh không thể đi!"

Vương Văn Bân kìm lại hai tay anh, vác Lục Thất chạy vào rừng cây, "Anh đi ra ngoài gọi người lại đây."

"Anh không đi." Lục Thất biết mấy người kia đều cầm dao, mà cả thiếu gia và Vương Văn Bân đều bị thương, không đợi nổi cứu viện. Vương Văn Bân đè anh lại không cho anh giãy giụa, đám cháy phía sau đã cháy lên tận nóc nhà, cắn nuốt mọi thứ.

Vương Văn Bân thâm sâu nhìn anh, Lục Thất sốt ruột vì thiếu gia còn ở trong, suýt chứ nữa thì đánh nhau với Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân nhìn anh thở dài: "Tôi sẽ vào cứu lão đại, anh ở ngoài này đợi." Lục Thất nổi giận ngắt lời cậu: "Cậu đi vào thì làm được gì? Không muốn sống nữa sao!?"

Vương Văn Bân che miệng anh lại, Lục Thất "ưm ưm" kêu không ra tiếng. Vương Văn Bân lại gần, Lục Thất ngửi thấy mùi máu từ người cậu.

Vương Văn Bân lại thở dài: "Anh Thất, anh không cần trốn em, em đã buông tay rồi. Nếu... nếu còn sống, em cũng sẽ không gặp anh nữa."

Lục Thất khiếp sợ nhìn cậu, dùng ánh mắt bảo Vương Văn Bân buông tay ra. Anh bị bưng kín miệng, hai tay cũng bị khóa. Vương Văn Bân đè anh xuống đất, ngồi xuống nhìn Lục Thất.

"Anh Thất." Cậu dừng lại một chút, câu tiếp theo lại không nói ra, dường như là không cần phải nói nữa. Cậu ghé vào bàn tay đang bịt miệng Lục Thất của mình, đặt một nụ hôn lên đó. Sau bàn tay cậu chính là đôi môi của anh.

Lục Thất còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị Vương Văn Bân đánh ngất, lúc tỉnh lại thì thấy căn nhà đã cháy rụi, cảnh sát ùn ùn kéo đến.

Anh không dám nghĩ sau khi Vương Văn Bân trở lại trong nhà đã xảy ra chuyên gì, thiếu gia xảy ra chuyện gì. Lúc ấy anh không thể làm gì, bây giờ cũng không thể làm gì.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, đứng lên nói: "Em tới cục cảnh sát hỏi vài chuyện."

"Anh đi cùng cậu." Lục Thất nói.

Chưa ra khỏi nhà, bọn họ đã nhận được điện thoại của đội trưởng Dương kêu đến cục cảnh sát một chuyến. Tiêu Chiến nghĩ vụ án có tiến triển, vội vàng cùng Lục Thất chạy tới.

Nhưng khi tới thì bọn họ bị tách ra hai phòng khác nhau, ngồi trước mặt cậu là đội trưởng Dương.

"Chúng tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu, cậu có biết người này không?" Đội tưởng Dương cầm ảnh chụp hỏi cậu, Tiêu Chiến lắc đầu.

Ảnh chụp một người đàn ông tầm ba mươi bốn mươi tuổi, đầu hói mũi khoằm, bởi vì cúi đầu trừng mắt nên nhìn có vẻ rất hung dữ.

Đội trưởng Dương buông ảnh chụp xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói: "Người này phóng hỏa ở Hoa gia, cậu không biết cũng không sao, nhưng cậu hẳn là quen Hoa Cẩm Tú chứ?"

Tiêu Chiến lạnh giọng đáp: "Quen, nhưng thế thì sao?"

"Đương nhiên là có sao đấy, Hoa Cẩm Tú đêm qua bị bỏng nặng trong đám cháy, đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện, sáng nay vừa tắt thở."

Đồng tử Tiêu Chiến co rụt, cậu không kịp phản ứng, Hoa Cẩm Tú cứ như vậy mà chết rồi?

"Hoa Cẩm Tú có thù oán với cậu, nhiều lần gây sự với cậu trước mặt người khác, hơn nữa bạn trai cô ấy còn đã từng đánh cậu, cậu còn nhớ rõ chứ?" Đội trưởng Dương tiếp tục nói: "Huống hồ chuyện Tề Nguyệt là mẹ Hoa Cẩm Tú rời khỏi Hoa gia cũng có bàn tay của "các cậu" nhúng vào." Anh ta nhấn mạnh hai chữ.

Tiêu Chiến bực dọc nhíu mày: "Anh nghi ngờ tôi chủ mưu phóng hỏa? Nghi ngờ tôi tìm người tới phóng hỏa khiến Hoa Cẩm Tú phải chết?" Tiêu Chiến chỉ chỉ người trong tấm ảnh.

"Không phải hoài nghi mà là khẳng định, tên này đã thừa nhận rồi." Đội trưởng Dương nói.

Tiêu Chiến lạnh giọng phản bác: "Không thể nào, tôi không làm."

Đội trưởng Dương tựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn lại không hề sợ sệt.

Đột nhiên, đội trưởng Dương nở nụ cười: "Tôi biết không phải cậu, tên này thừa nhận là không phải cậu làm."

Tiêu Chiến vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại bắt đầu cảnh giác, sắc mặt còn lạnh hơn khi nãy, lạnh lùng nhìn anh ta: "Cũng không phải chú Nhất Bác, không thể là anh ấy."

"Hoa Cẩm Tú có thù oán với cậu, thế là hắn báo thù cho cậu, cũng không phải lần đầu hắn làm như vậy."

Tiêu Chiến ép chính mình phải bình tĩnh, bây giờ còn chưa biết tin tức về chú Nhất Bác, cậu không thể để chú Nhất Bác phải gánh oan.

Cậu siết lòng bàn tay nói: "Đội trưởng Dương đang ăn ốc nói mò hay là phá án vậy? Đây cũng không phải lần đầu anh vô duyên vô cớ nghi ngờ chú Nhất Bác, chẳng lẽ lúc ở học viện cảnh sát anh không học rằng cảnh sát không được cứng nhắc rập khuôn sao?"

Đội trưởng Dương cười nói: "Một năm trước gặp cậu đâu thấy cậu mồm mép như thế này."

Tiêu Chiến hừ một tiếng không nói chuyện, đội trưởng Dương cười, đứng lên mở cửa: "Tâm sự với cậu tý thôi, cảnh sát sẽ không bắt oan người."

"Hy vọng là thế." Tiêu Chiến đứng lên đi ra cửa.

Lục Thất đã ra từ trước, sắc mặt cũng rất xấu, đại khái là bị hỏi y như Tiêu Chiến.

Lục Thất bực dọc: "Hoa Cẩm Tú đã chết thì liên quan gì đến thiếu gia, Hoa gia xảy ra chuyện gì cũng tính hết tội lên đầu thiếu gia sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, bình tĩnh đi về phía trước, vừa rồi cậu hỏi cảnh sát có tìm được chú Nhất Bác hay không, cảnh sát nói không có manh mối. Bây giờ đầu óc cậu rất hỗn loạn nhưng lại vô cùng tỉnh táo, không có chú Nhất Bác ở đây, cậu không thể không lo nghĩ cẩn thận mọi chuyện.

Đêm qua phòng Hoa Cẩm Tú phát nổ sau đó biệt thự bên này cũng bốc cháy, không thể không liên quan. Đầu tiên là phòng Hoa Cẩm Tú nổ mạnh, Hoa gia bốc cháy, ngay sau đó biệt thự bên này cũng liền bốc cháy, hơn nữa còn có năm tên áo đen lẻn vào. Nếu là Hoa gia làm, vậy sao Hoa Cẩm Tú phải chết? Nếu không phải Hoa gia, vậy thì là ai?

Trừ những việc đó ra, chú Nhất Bác đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người có đau hay không?

"Đi đâu vậy??" Lục Thất thấy Tiêu Chiến cầm chìa khóa khởi động xe.

Tiêu Chiến bình tĩnh kéo dây an toàn nói: "Đến bệnh viện xem Hoa Cẩm Tú.

Lúc tới bệnh viện cũng chưa nhìn thấy Hoa Cẩm Tú, bởi vì Hoa Duẫn Hòa đã ngăn lại.

Bệnh viện chỉ có Hoa Duẫn Hòa và Hoa Cẩm Lăng, Hoa Duẫn Hòa đỏ quạch mắt, thấy Tiêu Chiến tới thì trực tiếp hô cút, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát rồi xoay người rời đi.

Cậu về Hoa gia, đám cháy lớn đã đốt trụi mọi thứ, chỉ còn lại một đống phế tích. Bây giờ nơi này không thể ở được nữa, đám người hầu đều giải tán, chỉ còn một hai người ở lại thu dọn đồ đạc.

Tiêu Chiến đi dọc theo căn nhà nhìn một vòng, có thể xác định là đám cháy bắt nguồn từ phòng của Hoa Cẩm Tú sau đó mới lan ra toàn bộ Hoa gia, nếu đám người hầu không phản ứng nhanh thì căn nhà này đã cháy rụi rồi sụp xuống rồi.

Lục Thất nhìn mà thấy tiếc, anh nói: "Trước kia chú Giang với cô Đào ở đây, nhà đẹp lắm, một năm bốn mùa hoa nở đầy vườn, cô Đào rất hay quét tước nhà cửa, trừ bảo mẫu ra thì căn nhà chỉ có mấy người họ ở thôi."

"Cha mẹ chú Nhất Bác gặp chuyện không may ra sao?" Tiêu Chiến chỉ nghe phong thanh không biết cụ thể, mà chú Nhất Bác cho tới giờ vẫn không nói ra.

"Lúc ấy công ty Vương gia gặp vấn đề về tài chính, cổ đông lớn thứ hai trong công ty mang tiền chạy trốn, chú Giang vì duy trì công ty nên tìm mấy người dẫn đường cùng cô Đào sang Myanmar thương lượng chuyện làm ăn, đối phương là một thương lái chuyên buôn bán phỉ thúy người Myanmar, trong tay có rất nhiều nguồn hàng. Vốn dĩ chú Giang định đi một mình, cô Đào cũng không quan tâm chuyện của công ty lắm, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy nguyện ý cùng chú Giang gánh vác. Lần đó đi Myanmar, cô Đào lo lắng không thôi nên mới nhờ Hoa Chính Diệu trông coi thiếu gia." Lục Thất nói tới Hoa Chính Diệu thì nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thở dài, "Không ngờ ba ngày sau thì có tin dữ, chú Giang đi xe, tài xe sảy tay lái đâm xuống vách núi, sau đó không có tin tức gì nữa."

Tiêu Chiến im lặng, ngẩng đầu lên nhìn căn nhà, nhẹ giọng hỏi: "Cảnh sát không tra ra cái gì sao?"

"Không, thi thể cũng không tìm thấy, chỉ tìm được chiếc gậy của chú Giang ở trên vách núi." Lục Thất nói.

Tiêu Chiến nhớ tới chiếc gậy mà Vương Nhất Bác vẫn luôn mang bên người, sau đám cháy kia thì chẳng còn lại gì, người còn chả thấy nói gì tới gậy.

Tiêu Chiến vòng vòng một lát không tìm thấy gì hữu dụng, cậu sốt ruột muốn làm gì đó. Cậu dọc theo biệt thự đi ra ngoài, ép chính mình phải nghĩ xem là có chuyện gì xảy ra, ai làm, ai phái người tới, nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ tới chú Nhất Bác.

Cậu chỉ cần tưởng tượng thôi là bắt đầu hoảng loạn, sự sợ lo lắng dần biến thành sợ hãi.

Lục Thất đi theo sau, sợ cậu sụp đổ mất. Nhưng chính Tiêu Chiến cũng biết, giờ không có chú Nhất Bác ở bên, cậu không thể xảy ra chuyện, cậu phải tỉnh táo.

Trước kia cậu yếu đuối nhút nhát, gặp chuyện gì cũng dựa vào chú Nhất Bác, luốn cảm thấy có chú Nhất Bác ở trước mặt rồi thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, cũng không cần làm gì hết. Chú Nhất Bác thương yêu cưng chiều cậu, khiến cậu có thể am tâm sống dưới sự che chở của hắn.

Nhưng bây giờ chú Nhất Bác gặp chuyện, cậu phải tự ép chính mình kiên cường lên, chú Nhất Bác không ở đây, cậu không được làm chú lo lắng.

Lục Thất đi tới chỗ mà hôm qua Vương Văn Bân đánh ngất anh, anh đột nhiên đưa tay sờ lên môi, rõ ràng Vương Văn Bân vẫn chưa hôn tới, lại cảm giác như đã chạm vào đôi môi ấm áp của Vương Văn Bân rồi, giống như nụ hôn ấy không hề cách một bàn tay.

Có ghét không? Anh tự hỏi mình một câu.

Không ghét đúng không?

Đột nhiên tim anh đập mạnh, lòng rối như tơ vò.

Từ nhỏ anh không có anh chị em, vẫn luôn muốn có em trai hoặc em gái, thiếu gia tuy nhỏ hơn anh mấy tuổi nhưng không bao giờ cho anh loại cảm giác được làm đàn anh. Sau khi Vương Văn Bân tới, anh phấn khích đến không ngủ được. Đi chơi ở đâu cũng mang theo Vương Văn Bân, có cái gì ngon, cái gì vui cũng giữ lại cho cậu một phần.

Nhưng nếu không phải là em trai mà là một thân phận khác thì sao?

Không cần nghĩ, phản ứng đầu tiên của anh là khiếp sợ và phẫn nộ, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng như vậy.

Nhưng vài năm sau thiếu gia nhìn trúng một thằng nhóc, anh lại không cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng trước đây rất tức giận, tới lượt thiếu gia lại trở thành chuyện đương nhiên.

Vậy anh thì sao?

Cũng là chuyện đương nhiên?

"Anh Lục, đây là cái gì vậy?" Tiêu Chiến đi từ trong rừng cây ra, xòe lòng bàn tay cho Lục Thất xem một món đồ hình ngũ giác màu đỏ.

Bùa?

Lục Thất cầm lấy xem, kinh ngạc nói: "Đây là bùa bình an trong chùa miếu của dân bản xứ Myanmar, hình vẽ bên trên không giống với nước mình." Lục Thất biết bởi vì trước kia chú Giang ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có lần tới Myanmar đem về hai lá bùa như thế này, một cho thiếu gia, cái còn lại thì cho anh.

"Myanmar?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Em nhặt ở sau núi."

"Đúng rồi!" Lục Thất bỗng nhiên ngắt lời cậu,"Hình như... không đúng, năm tên áo đen kia hình như không phải người Trung Quốc!"

"Người Myanmar?" Tiêu Chiến càng nhíu mày chặt hơn, "Nhập cảnh trái phép?"

Nhập cảnh trái phép vào quốc nội sẽ không có hộ khẩu, nhưng có một số vùng xa xôi không quản lý chặt, có thể làm giả hộ khẩu và giấy tờ.

Nhưng Kim Thành dù gì cũng là thành phố loại hai nổi danh trên cả nước, quản lý nhân khẩu rất nghiêm ngặt, trừ phi những người này cũng không phải người Kim Thành. Gần với Myanmar nhất chính là Thục Nam, dân ngoại lai tới đó rất nhiều, đa số là dân Đông Nam Á, hợp pháp hay phi pháp đều có cả.

Tiêu Chiến bỗng dưng giật mình, nếu nói vậy thì Hoa Cẩm Lăng ở Thục Nam một thời gian, không chỉ thành lập công ty bên đó mà còn mời về một nhóm người.

Trừ mấy nhà thiết kế trang sức quốc tế thì có lẽ nào còn ẩn núp một nhóm người đằng sau?

Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, vội vàng đi về phía trước: "Tới A Uyển."

Người trong A Uyển đã biết Vương Nhất Bác và Vương Văn Bân xảy ra chuyện. Lúc Tiêu Chiến đi vào, bọn định an ủi mấy câu, nào ngờ cậu trực tiếp ngắt lời, "Các anh có thể tra được tin tức của Hoa Cẩm Lăng không? Tất cả mọi thứ, người bên cạnh anh ta, hoặc là lúc trước ở Thục Nam đã làm gì."

Hoa Gia và lão Ngũ thấy vẻ mặt Tiêu Chiến rất nghiêm trọng thì sửng sốt, sau đó gật đầu: "Có thể."

"Được, vậy bây giờ điều tra luôn đi."

Tiêu Chiến đứng phía sau bọn họ, không nói một lời nhìn họ thao tác. Hoa Gia và lão Ngũ mới đầu còn thấy mất tự nhiên, cứ cảm thấy Tiêu Chiến có một loại khí thế cắn nuốt người khác y hệt lão đại khiến bọn họ không dám nhiều lời, nhưng tới lúc bắt tay vào làm, bọn họ không rảnh nghĩ tới chuyện đó nữa.

Không biết là bình thường Hoa Cẩm Lăng đã quen cẩn trọng hay Hoa Cẩm Lăng thật sự không có vấn đề gì, bọn họ không tra ra cái gì dị thường.

Tiêu Chiến gật đầu bảo bọn họ gửi hết tài liệu tra được cho cậu, sau đó đi vào văn phòng của Vương Nhất Bác.

Cậu ngồi xuống nhưng không dám nghĩ tới người đã từng ngồi ở chỗ này, đàu óc lập tức chìm đắm trong đống thông tin kia.

Hai năm trước Hoa Cẩm Lăng tới Thục Nam, trừ các hoạt động ngoài sáng, các hoạt động cá nhân hoàn toàn không tra được.

Thói quen làm việc của Hoa Cẩm Lăng không hề giống người Hoa gia, anh ta rất cẩn thận, luôn đề cao cảnh giác. Tiêu Chiến còn cho người điều tra trợ lý bên cạnh anh ta nhưng cũng không phát hiện cái gì khác lạ.

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đêm đã về khuya. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ lấp lánh đầy ánh sao.

Cậu ngừng lại, cảm thấy bên huyệt thái dương đã nảy gân giống như sắp nứt ra rồi. Cậu xoa mi mắt rồi đứng lên, sau đó bỗng dưng khựng lại, khóe mắt vô thức liếc tới ống đựng bút bên phải máy tính, có một tấm ảnh nhỏ gài ở đó.

Tiêu Chiến cắn răng, thân thể bắt đầu run lên.

Ảnh chụp lần đó cậu làm sủi cảo, gói bánh nát bét khiến chú Nhất Bác cười nhạo mãi. Trên mặt cậu còn dính bột, tay giơ một cái sủi cảo hình dạng kỳ cục lên, cười với ống kính.

Cậu nhắm mắt lại, phảng phất như nghe thấy chú Nhất Bác ngồi đối diện cười: "Tôi có nên khen một câu trái lương tâm không đây?"

Lúc đó cậu rất vui vẻ, kiểu gì cũng bắt chú Nhất Bác phải khen, "Anh khen em thì mất gì? Khen mấy câu cũng không được sao?"

Cuối cùng chú Nhất Bác bị cậu năn nỉ đến hết cách, đành tặng cậu một câu: "Ít nhất thì rất có tự tin."

Tiêu Chiến đưa tay lên bưng lấy đôi mắt, lòng bàn tay ướt đẫm lệ.,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước