Chương 34*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Văn Bân chơi tới rạng sáng ba bốn giờ, về tắm rửa rồi đi ngủ, tỉnh lại đã là ba bốn giờ chiều.

Cậu tỉnh lại thì đi nấu ăn, ăn xong nằm dài ra sofa xem phim.

Cậu nhìn thoáng đồng hồ chỉ bốn giờ mười phút, nhìn ra cửa một chút rồi chỉnh tiếng TV nhỏ lại.

Xem xong một bộ phim đã hơn sáu giờ tối, trời bắt đầu tối sầm lại, cậu tắt TV đi vào bếp làm cơm tối. Làm cơm xong thì thu dọn rác rến chuẩn bị đi vứt, mở cửa ra liền thấy Lục Thất đứng ở cửa.

Vương Văn Bân kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh, anh vừa mới tới." Lục Thất dập điếu thuốc, xấu hổ cười nói.

Vương Văn Bân hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Lục Thất đáp: "Ăn rồi mới đến."

"Vào ăn thêm một chút đi." Vương Văn Bân lui về để Lục Thất đi vào nhà.

Lục Thất khựng lại một lát rồi đi vào, Vương Văn Bân lấy bát đũa cho anh, hỏi: "Uống rượu không?"

"Thôi." Lục Thất lắc đầu.

Lục Thất hơi ngượng ngập, ngồi xuống cầm đũa lên im lặng một lát mới tìm đề tài nói chuyện: "Một mình mà làm nhiều đồ ăn thế?"

Vương Văn Bân đáp: "Vốn là gọi người tới ăn, nhưng người ta bận nên không có tới."

Lục Thất xấu hổ, suýt thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Anh cũng đoán được phần nào, Vương Văn Bân có lẽ là gọi Diệp Gia tới.

Anh im lặng ăn cơm, ăn xong muốn rửa bát nhưng Vương Văn Bân không cho làm.

Lục Thất ngồi trên sofa nhìn xung quanh căn nhà, không thấy bất cứ vật gì của hai người kia thì mới yên tâm.

Vương Văn Bân rót cho anh cốc nước sau đó ngồi xuống đối diện: "Anh vẫn chưa về à?"

Lục Thất cười mỉa mai, không đáp.

Vương Văn Bân thấy vậy lại hỏi: "Vậy anh tới làm gì?"

"Anh..." Lục Thất ngập ngừng, "Anh đến thăm cậu."

"Em sống rất tốt, lúc trước bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, giờ tranh thủ khoảng thời gian này mà nghỉ luôn thể, lão đại cũng đồng ý rồi."

"Văn Bân." Lục Thất siết chặt cốc nước trong tay, "Cậu với Diệp Gia... ý anh là nếu cậu thích con trai thì ngoài kia còn nhiều người lắm, Diệp Gia..." Lục Thất ngừng lại.

Vương Văn Bân lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt lạnh băng không hề có cảm xúc.

Lục Thất đau xót, luống cuống nói tiếp: "Văn Bân, anh... nếu anh nói đồng ý thì cậu có trở về nữa không?"

Vương Văn Bân nhìn anh thật lâu, ánh mắt bình lặng như nước, nghe Lục Thất nói thế cũng chẳng tỏ vẻ gì. Lục Thất ngày càng bất an, lòng cũng càng lúc càng lạnh.

Vương Văn Bân cười khẽ: "Anh Thất, anh nói gì vậy?"

Lục Thất đã sớm đoán trước được, nhưng lòng vẫn trở nên nặng nề.

Vương Văn Bân dựa vào sofa, cười nói: "Anh Thất hẳn là nên cưới vợ sinh con mới đúng chứ, em còn chuẩn bị tiền mừng rồi đây này. Hơn nữa em cũng buông tay rồi. Trước kia anh đối xử với em tốt quá, cho nên lúc anh tìm chị dâu thì em rất không vui, lâu ngày thế là nghĩ thành thích anh, ngẫm lại cũng buồn cười thật."

Cậu nhìn ánh mắt Lục Thất, nói tiếp: "Tối hôm qua anh cũng thấy rồi đấy, em ấy à..." Cậu gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, "Em gặp một người ở đây, anh biết rồi nhỉ, cậu ấy tên là Diệp Gia, bây giờ em rất thích cậu ấy."

Lục Thất nhìn Vương Văn Bân, muốn cố gắng moi móc xem cậu nói thật hay giả, nhưng anh chẳng nhận ra bất cứ điều gì trong ánh mắt cậu. Chỉ thấy Vương Văn Bân cười híp cả mắt.

Lục Thất căng thẳng hỏi: "Cậu nghiêm túc sao?"

"Anh Thất, anh không cần lo cho em, em đã nghĩ kỹ rồi. Trước kia em không hiểu chuyện nên gây ra nhiều phiền phức cho anh Thất, anh Thất đừng trách em." Vương Văn Bân cười nói.

"Anh không trách cậu." Lục Thất khó nhọc lắc đầu, "Anh biết bây giờ nói thì cũng đã muộn, có thể cậu sẽ cảm thấy nực cười. Anh rất ngu, anh không giống cậu với thiếu gia, hơn ba mươi năm qua anh vẫn chẳng biết gì về tình yêu tình báo. Cậu và thiếu gia, anh chưa từng nghĩ tới chiều hướng khác."

Vương Văn Bân nhẹ giọng nói: "Anh Thất rốt cuộc muốn nói gì đây?"

Lục Thất nhìn thẳng vào Vương Văn Bân, gằn từng chữ: "Anh phát hiện ra, anh thích cậu."

Bầy không khí chìm vào im lặng, Lục Thất có thể cảm nhận được cả nhịp tim của mình. Im lặng hồi lâu, nhịp tim của anh dần bình ổn trở lại, anh nghe thấy chính mình thở dài một cái, mắt bắt đầu cay cay.

Rốt cuộc vẫn muộn mất rồi, nếu trước kia thì còn có hy vọng, nhưng bây giờ Vương Văn Bân thật sự cười vui vẻ, tình ý tràn đầy trong đáy mắt, anh đều nhìn ra cả.

"Xin lỗi, anh thích cậu mất rồi." Anh nặng nề lặp lại lần nữa, như nói cho chính mình nghe.

Xin lỗi vì anh nhận ra quá muộn, xin lỗi em.

"Anh Thất." Vương Văn Bân đứng lên thở dài một hơi, đi đến trước mặt anh, "Anh mãi mãi là anh Thất của em."

Tay Lục Thất bắt đầu run lên, chua xót đong đầy trong ánh mắt không thể áp chế được, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, không để cho Vương Văn Bân nhìn thấy mình đang ứa lệ.

Lúc này, điện thoại của Vương Văn Bân bỗng vang lên.

Cậu nghe máy, Lục Thất nghe thấy giọng Diệp Gia ở đầu kia: "Anh Bân ạ, đêm nay anh có đến không?"

"Có chứ." Vương Văn Bân nhìn Lục Thất, đáp, "Tý nữa tôi qua đó, cậu cứ chờ đi."

"Để em nói với quản lý một tiếng, giữ lại chỗ hôm qua cho anh." Diệp Gia nói.

"Ok." Vương Văn Bân gật đầu sau đó cúp máy.

Lục Thất mở to mắt, cúi đầu đi ra ngoài, "Anh về trước đây."

"Buổi tối anh đi đâu được?" Vương Văn Bân kéo tay Lục Thất lại.

"Anh thuê phòng khách sạn."

"Nếu anh Thất chưa về thì cứ ở chỗ này chơi mấy ngày đi, ở nhà em cũng được."

Lục Thất bỗng nhiên nghĩ tới việc Diệp Gia đã từng ngủ ở nơi này, anh vội lắc đầu, "Anh không ở lại đâu, anh... ngày mai đi rồi."

"Ngày mai đi sao?" Vương Văn Bân sầm mặt lại.

Lục Thất không chú ý, bây giờ anh chỉ muốn chạy, anh không thể ở lại đây một giây phút nào nữa, Vương Văn Bân vẫn kéo Lục Thất lại không cho đi.

"Anh Thất, nếu mai anh đi rồi thì đêm nay theo em ra ngoài chơi đi." Vương Văn Bân kéo mạnh Lục Thất không cho anh đi. Anh cứ thế mà ngây ngốc bị cậu kéo tới quán bar.

Lục Thất ngồi xuống cạnh Vương Văn Bân, Vương Văn Bân rót cho anh một ly rượu.

"Quán bar này vui lắm, buổi tối có rất nhiều người tới."

"Ừm." Lục Thất gật đầu, thấy Diệp Gia đã đi về phía này.

Diệp Gia mặc đồng phục của quán, áo sơmi trắng thêm quần dài đen, trong hoàn cảnh này thì càng đơn giản lại càng đẹp lạ thường. Bộ quần áo này rất hợp với cậu, khí chất trong trẻo như khóm trúc xanh, lạnh lùng mà không kiêu ngạo.

Lục Thất buồn bã nhìn, nhấp một hớp rượu.

"Đây là...?" Diệp Gia nhìn Lục Thất.

"Đây là Lục Thất, anh tôi." Vương Văn Bân giới thiệu, cười nói: "Còn đây là Diệp Gia, em có nói qua với anh rồi."

Lục Thất thấy nụ cười của Vương Văn Bân sao mà quá chói mắt, ngụm rượu đi vào như thiêu đốt yết hầu, anh lại nhấp thêm một hớp, đáp" Ừ."

Diệp Gia nghi hoặc trong chốc lát, sau đó bưng rượu lên nói: "Lục tiên sinh."

Lục Thất cứng đờ nâng ly rượu lên cụng ly với Diệp Gia, Vương Văn Bân rót rượu cho cả hai, sau đó quay qua nói chuyện với Diệp Gia, Lục Thất không nghe rõ, cũng chẳng hề muốn nghe.

Anh chỉ nhìn thẳng phía trước, uống cạn rượu trong ly, lồng ngực càng ngày càng nóng như lửa cháy. Anh nghe được tiếng cười nói, hình như là Vương Văn Bân và Diệp Gia, khóe mắt mắt cũng nhìn thấy hình ảnh hai người dựa vào nhau. Lục Thất nói với chính mình: Sao phải vậy? Sao phải tới đây ép bản thân xem cảnh này? Mày còn chưa chịu tin ư?

Lục Thất à, muộn rồi. Là chính mày đã phung phí tình cảm của Vương Văn Bân, không ai mãi chờ đợi ai cả, chỉ là do mày nhận ra quá muộn mà thôi.

Lục Thất khẽ cười, đứng dậy.

"Anh Thất, anh đi đâu vậy?" Vương Văn Bân ở phía sau hỏi, Lục Thất lại như không nghe thấy, đi thẳng lên sàn nhảy.

Vương Văn Bân khựng lại một chút rồi ngồi xuống. Diệp Gia ở bên cạnh thấy thế thì rót thêm một ly: "Hôm trước em gặp anh của anh."

"Ồ."

"Nhìn như là đã đứng đợi lâu rồi." Diệp Gia nhìn Vương Văn Bân, "Anh chắc hẳn cũng biết."

"Ừ, tôi biết."

Vương Văn Bân nhìn lên sàn nhảy, không thấy Lục Thất đâu thì nhíu mày lại. Cậu buông một câu: "Tôi đi nhìn xem." rồi rời đi, Diệp Gia ngạc nhiên nhìn Vương Văn Bân bỏ lại ly rượu trống không, cậu khẽ nở nụ cười.

Vương Văn Bân lên sàn nhảy tìm Lục Thất, đang lách lên thì một cậu trai dính sát lại gần bắt đầu làm ra động tác khêu gợi, Vương Văn Bân đen mặt. Cậu gạt người đó ra, thụi khuỷu tay vào sườn cậu ta, cậu trai kia đau đớn la toáng lên, Vương Văn Bân trừng mắt một phát, cậu trai kia lập tức sợ hãi lủi ra ngoài.

"Anh Thất." Vương Văn Bân nhíu mày túm Lục Thất về phía mình, cậu giật mình nhận ra Lục Thất đang đỏ bừng mặt, ánh mắt mê mang.

Sắc mặt của Vương Văn Bân rất xấu, cậu ôm thắt lưng Lục Thất dìu anh ra khỏi sàn nhảy.

"Anh Thất, anh uống rượu với ai à?" Vương Văn Bân kéo Lục Thất ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Ừm, khó chịu quá." Lục Thất híp mắt vươn tay cởi bớt nút áo, "Anh muốn uống nước."

Vương Văn Bân mở chai nước khoáng đưa cho anh, thấy anh ngày càng khó chịu thì đứng lên nói với Diệp Gia, "Anh tôi không khỏe, tôi dẫn anh ấy về trước."

"Được." Diệp Gia đi ra tiễn bọn họ.

Vương Văn Bân dìu Lục Thất ngồi lên ghế phụ lái, sau đó lái xe về nhà. Cậu dìu anh lên phòng, rót cho anh chén nước, hỏi: "Anh Thất, anh khó chịu ở đâu?"

Lục Thất mịt mờ nhìn cậu, mặt đỏ bừng, trong mắt đều là hơi nước. Vương Văn Bân nhìn mà hai mắt tối sầm lại.

Lục Thất ngồi ngây người một lát mới nhìn thấy rõ Vương Văn Bân đang ngồi xổm trước mắt mình, đột nhiên anh tỉnh táo trở lại, một ý niệm nguy hiểm hiện ra trong đầu. Anh khó nhọc nuốt nước miếng.

Anh muốn thử xem, liệu Vương Văn Bân còn có tình cảm với anh hay không.

Nếu lần này thất bại, vậy thì anh thật sự phải đi rồi, cũng không còn dũng khí mà ở lại nữa.

"Khó chịu quá." Lục Thất túm lấy áo mình, một tay thì cầm tay Vương Văn Bân không buông.

Mắt anh đỏ bừng lên, hơi thở nóng rực, bàn tay nắm lấy tay Vương Văn Bân càng lúc càng siết chặt. Vương Văn Bân lo lắng không thôi, hỏi anh có càn đi viện không, Lục Thất lắc đầu nói: "Không đi, anh khó chịu."

Hai tay anh ôm lấy cổ Vương Văn Bân, cắn răng thấp giọng nói: "Anh khó chịu, Văn Bân. Khó chịu lắm."

"Anh Thất." Vương Văn Bân hơi run rẩy đôi mi, nhưng vẫn bất động.

Lục Thất hơi lo lắng, vừa thấp giọng rên rỉ vừa ôm chặt lấy cổ Vương Văn Bân. Anh xấu hổ vì hành động to gan lớn mật hiện tại của mình, nhưng anh không muốn buông tay. Được ăn cả ngã về không, anh muốn thử xem giữa bọn họ còn có khả năng hay không.

Vương Văn Bân bất đắc dĩ đè vai anh lại: "Anh Thất, em đưa anh đi viện."

Lục Thất ôm lấy đầu Vương Văn Bân, anh không dám nhìn cậu, anh sợ bị cậu phát hiện ra dáng vẻ ngụy trang lúc này của mình. Anh vừa vội vã hôn lên môi cậu, thân thể dần dính lại gần.

Con ngươi Vương Văn Bân trầm xuống, cậu nhìn Lục Thất đang nhắm mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Vương Văn Bân hơi vươn tay, nhưng cuối cùng thì đặt tay lên vai anh, đẩy anh ra.

"Anh Thất, anh quá chén rồi."

Lục Thất cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt bốc lên hơi nước. Thân thể anh càng nóng thì lồng ngực càng lạnh, anh lại tuyệt vọng cố gắng hôn cậu một lần nữa.

Vương Văn Bân lại đẩy ra, lần này cậu kéo anh vào phòng tắm, mở nước lạnh xối xuống người Lục Thất.

Lục Thất bị nước lạnh xối xuống thì rùng mình một cái. Tóc, mặt, tất cả đều ướt sũng, từng giọt từng giọt chảy xuống. Vương Văn Bân đứng bên cạnh anh vẫn rất tỉnh táo, trong mắt cậu không có bóng dáng gì của dục vọng.

"Anh Thất, em đi lấy quần áo cho anh." Vương Văn Bân nói xong thì đi ra khỏi phòng tắm, còn đóng cửa giùm anh.

Lục Thất đứng dưới làn nước lạnh, thất thần hồi lâu mới sực tỉnh lại. Anh tắt vòi hoa sen đi, nước lạnh đã gột rửa hết cơn nóng trên người anh. Dần dần, cảm giác rét lạnh thẩm thấu qua da chui vào trong tận xương tủy.

"Anh Thất, quần áo em để ở cửa nhé." Vương Văn Bân gõ cửa.

Lục Thất nghẹn họng, hồi lâu sau mới đáp: "Ừ."

Lần này thất bại thật rồi, Vương Văn Bân thật sự đã buông tay, anh còn gì để mà kiên trì nữa. Thích cũng nói rồi, tự hiến thân cũng làm rồi, Vương Văn Bân đều thờ ơ như vậy, anh còn có thể làm gì?

Vì sao lại nhận ra muộn đến thế? Nếu sớm hơn một chút, liệu bọn họ có thể ở bên nhau chăng?

Bây giờ anh thích người ta mất rồi, anh buông tay thế nào đây?

Nước lạnh xối ướt cả người Lục Thất, cuối cùng tí tách rơi xuống, trôi vào lỗ thoát nước. Vương Văn Bân đứng bên ngoài có hơi lo, nhưng cậu vẫn không làm gì cả, cậu biết, bây giờ dù người ở trong kia có đang khóc thì cậu cũng được không nhúc nhích.

Nếu trước kia Lục Thất đáp lại cậu, cậu sẽ vui muốn chết. Nhưng bây giờ, trải qua vô số lầ tuyệt vọng và thất bại, cậu hiểu được mình muốn gì.

Cậu muốn Lục Thất thật tâm thật ý, chứ không phải là hứng thú nhất thời, không phải đột nhiên nhận ra, cậu muốn Lục Thất phải nhớ kỹ cậu cả đời.

Cho nên lúc này đây cậu sẽ không mềm lòng, chỉ khi để Lục Thất rời khỏi cậu thì anh mới có thể trở lại bên cậu một lần nữa.

Cậu nhìn bóng người sau cửa kính thủy tinh mờ, không biết trong lòng là cảm xúc gì. Lục Thất có thể thích cậu được bao lâu? Vì phần tình cảm này, anh sẽ làm được đến mức độ nào?

Một tiếng sau Lục Thất mới ra khỏi phòng tắm, Vương Văn Bân đi từ sofa tới, hỏi: "Có khá hơn tý nào không?"

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi." Lục Thất gật đầu, môi đã tái nhợt đi, mặt cũng không đỏ nữa, trái lại còn có chút trắng bệch.

Anh ủ rũ suy sụp tinh thần, Vương Văn Bân kêu anh lên giường mà ngủ, anh cũng không từ chối, nằm ngay xuống giường. Vương Văn Bân thấy anh nằm lên giường mình, ánh mắt chợt tối, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lục Thất ngây ngẩn ngồi nhìn bốn phía mới nhận ra đẩy là phòng ngủ của Vương Văn Bân. Tối hôm qua anh ở lại đây, Vương Văn Bân chắc hẳn là ngủ phòng khách.

Anh đi ra thì nhìn thấy Vương Văn Bân đang làm bữa sáng. Lục Thất đã vô số lần nếm thử đồ ăn Vương Văn Bân làm, nhưng chưa bao giờ hoài niệm cảm giác được nếm thử chúng như bây giờ.

"Anh Thất, hôm nay anh về à?" Lúc ăn sáng Vương Văn Bân hỏi.

Lục Thất ngừng lại cúi đầu không nói, qua hồi lâu mới ngẩng lên: "Thiếu gia cho nghỉ, anh ở lại chơi vài ngày rồi về cũng được."

Vương Văn Bân cười nói: "Anh Thất muốn ở thì cứ ở, em đưa anh ra ngoài chơi."

Lục Thất miễn cưỡng cười, gật đầu: "Ừ."

Vương Văn Bân thật sự dẫn anh ra ngoài chơi mấy ngày. Lục Thất mỗi ngày đều không có tâm trí vui chơi, nhưng Vương Văn Bân làm như không thấy. Đến cuối cùng thật sự không còn nơi nào để chơi nữa, Lục Thất không nhắc tới chuyện trở về, mà Vương Văn Bân không cũng nói về đề tài ấy.

Lục Thất không dám đi, anh sợ nếu lần này anh trở về thì hai người bọn họ sẽ chặt đứt hoàn toàn. Vương Văn Bân đã không còn tỉnh cảm, nếu anh cũng buông tay thì giữa hai người chẳng còn mối liên hệ nào.

Anh mặt dày mày dạn ở lại hơn một tuần, Vương Văn Bân dường như thật sự xem anh như anh trai mà đối đãi. Lục Thất rất hụt hẫng, đặc biệt là khi nhìn thất Vương Văn Bân và Diệp Gia nói cười với nhau.

Đã có lúc anh nghĩ, liệu Vương Văn Bân có cảm thấy như anh bây giờ không khi nhìn anh bên Tiểu Nhã ở bên nhau, lòng quặn đau nhưng vẫn phải dùng sự bình thản để ngụy trang.

Trước kia sao lại ngu ngốc đến thế, tình cảm của chính mình mà còn không nhận ra. Vương Văn Bân thích anh bao nhiêu năm rồi mà anh cũng không hề hay biết. Nhưng trong hai năm vừa qua anh đã nhận ra mình thích Vương Văn Bân, một khi nhận ra rồi, lòng anh không khi nào cảm thấy dễ chịu.

Bởi vì đã hiểu rõ lòng mình, cũng bởi vì hối hận.

"Anh Thất, trưa nay muốn ăn gì?" Ăn ngoài hay ăn ở nhà?" Vương Văn Bân đeo tạp dề, đứng trong bếp ngoái đầu ra hỏi Lục Thất.

Lục Thất đáp: "Cậu đã mặc cả tạp dề rồi còn bày đặt hỏi anh."

"En hỏi tý thôi mà, để em làm mấy món." Vương Văn Bân cười, lại rụt đầu về.

Chính là như thế này, Lục Thất muốn một cuộc sống bình đạm hạnh phúc như thế. Có người ở nhà nấu cơm cho anh ăn, có người đối xử với anh thật tốt. Trước kia anh từng nghĩ đó là một cô gái hiền lành nào đó, nhưng giờ nhìn dáng vẻ của Vương Văn Bân, anh nhận ra, hóa ra trước giờ người anh thích chẳng phải cậu hay sao.

Bởi vì chỉ có Vương Văn Bân mới cưng chiều anh, cậu sẽ nấu cơm cho anh, sẽ gọi anh một tiếng "anh Thất".

Lục Thất siết chặt tay, thầm nghĩ: Nếu bây giờ muốn theo đuổi thì có còn kịp hay không?

Vương Văn Bân theo đuổi anh nhiều năm như vậy, bây giờ đổi lại anh theo đuổi cậu. Lục Thất bừng bừng ý chí chiến đấu, âm thầm hạ quyết tâm, mắt đột nhiên lóe lên tia sáng.

Vương Văn Bân bưng đồ ăn đi ra thấy vẻ mặt của Lục Thất thì khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, để anh bưng đồ ăn giùm cho." Lục Thất nhảy dựng từ trên ghế, chạy vào bếp.

Vương Văn Bân nghĩ nghĩ rồi nhướn mi, cong khóe miệng cười thật tươi.

Lục Thất dọn cơm ra bàn, lúc trước luôn im lặng, giờ thì anh luôn miệng khen Vương Văn Bân làm cơm ngon, ăn sạch sành sanh mấy món cậu nấu.

Cơm nước xong thì Lục Thất tranh rửa bát, Vương Văn Bân ở sau lưng Lục Thất cười cười, chỉ có Lục Thất là chưa phát hiện ra.

Lục Thất lại mặt dày muốn ở lại, Vương Văn Bân khuyên mấy câu thì đánh trống lảng.

Lục Thất mượn chìa khóa dự phòng của Vương Văn Bân nhưng chưa trả lại, việc này đến cả Vương Văn Bân cũng quên béng mất, Mấy ngày nay mỗi lần đi ra ngoài mua đồ thì Vương Văn Bân không theo anh, anh mua đồ dụng hằng ngày và quần áo, mặt dày nhét vào ngăn tủ của Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân bất đắc dĩ hỏi: "Anh Thất, anh tính ở tới khi nào vậy?"

"Hả? À thì ở thêm mấy hôm nữa, cậu đuổi anh đấy à?" Lục Thất tủi tủi nhìn cậu.

Vương Văn Bân thở dài không hỏi nữa. Lục Thất còn lén gọi điện cho Vương Nhất Bác hỏi kinh nghiệm theo đuổi người ta.

Vương Nhất Bác không ngờ một thời gian không gặp mà Lục Thất lại thay đổi đến như vậy. Hắn nghĩ một lát rồi đặt mua một hộp đồ gửi qua cho Lục Thất.

Lục Thất nhận được hàng thì suýt nữa đập tan tành, nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn giữ lại.

Hôm đó, Lục Thất kéo Vương Văn Bân vào cùng ngủ trong phòng, còn tụi thân nói trước kia cũng ngủ cùng nhau còn gì, anh chưa từng chê Vương Văn Bân ngủ chung, giờ cậu lại chê anh đấy à.

Vương Văn Bân bị Lục Thất năn nỉ quá nên đành đồng ý, nhưng từ lúc lên giường, cậu nhận ra có gì đó sai sai.

Vương Văn Bân nhíu mày: "Anh không mặc quần áo à?"

"Hả? Hơi nóng." Lục Thất đảo mắt không dám nhìn cậu, Vương Văn Bân đành nhịn lại không nói nữa.

Đèn tắt, Lục Thất nghe thấy nhịp thở của Vương Văn Bân dần trở nên có quy luật, anh chậm rãi ghé sát vào người cậu, cẩn thận điều chỉnh hơi thở để không khiến cậu tỉnh lại, anh không dám nghĩ tới việc nếu Vương Văn Bân nhìn thấy thì sẽ thế nào.

Khoảng thời gian vừa qua, dù anh có làm gì thì Vương Văn Bân cũng không hề phản ứng lại.

Anh hơi sốt ruột, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, lại càng không muốn sau này sẽ có người khác ở bên cạnh Vương Văn Bân, cho nên anh mới nảy ra ý định này.

Anh tắm rửa xong rồi lên giường luôn không mặc quần áo. Mặt mũi gì tầm này nữa, đêm nay anh muốn thử một lần.

Anh lén ghé sát vào người Vương Văn Bân, ngón tay sờ lên áo ngủ của cậu chậm rãi cởi ra. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, cho dù là khoảng thời gian quen Tiểu Nhã thì cũng không phát sinh quan hệ.

Nhưng anh biết hai người đàn ông làm với nhau như thế nào, lúc anh phổ cập kiến thức cho Chiến thiếu gia thì đã biết rồi. Nhưng bây giờ chính mình thực hành thì không biết phải làm sao.

Nếu anh đè Vương Văn Bân thì cậu có bóp chết anh không? Có lẽ bọn họ có thể trở mặt thành thù luôn. Anh do dự một lát, nhớ lại lần mà Vương Văn Bân để lộ tâm tư với anh trong cái đêm ấy.

Lần đó Vương Văn Bân cũng lén cởi hết quần áo ngồi lên người anh, anh gần như có thể hiểu được sự bất an và quyết đoán tuyệt vọng lúc đó của cậu. Bây giờ anh giống với Vương Văn Bân của khi ấy, làm ra chuyện giống nhau.

Một khi người kia tỉnh thì không biết phải đối mặt với điều gì.

Anh cẩn thận khóa ngồi trên người cậu, trước đó anh đã tự mở rộng phía sau, nhưng lúc ngồi hẳn xuống vẫn đau tới muốn bật khóc.

Anh khẽ hít khí, không hề chú ý Vương Văn Bân đã tỉnh lại mất rồi.

Vương Văn Bân nhìn anh trong bóng tối, nhìn anh nhíu mi lại, nhìn anh cắn răng, nhìn anh cố gắng ngồi xuống.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc thỏa mãn và vui sướng khó nói rõ, cậu đột nhiên lên tiếng: "Anh Thất, anh có biết anh đang làm gì không?"

Lục Thất giật mình ngừng lại, anh cúi đầu cắn môi nhìn Vương Văn Bân, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa kiên định.

"Anh biết anh đang làm gì, bây giờ cậu có thể đẩy anh ra, hoặc là để cho anh làm tiếp."

Lục Thất mím môi, ánh mắt kiên quyết nhìn Vương Văn Bân, sâu trong đó là sự bất an và sợ hãi, nhưng khi nhìn vào cậu, anh ép buộc chính mình phải kiên định.

Vương Văn Bân nhìn Lục Thất thật lâu không nói gì, Lục Thất cắn răng tiếp tục ngồi xuống, sau đó thở ra một hơi. Trán và lưng anh đã vã mồ hôi lạnh, nửa vì đau, nửa vì sợ Vương Văn Bân sẽ đẩy anh ra.

Lục Thất đã làm đến mức này nhưng Vương Văn Bân vẫn không chịu động, anh vừa thẹn vừa giận, hốc mắt dần đỏ lên. Lục Thất oán hận cầm lấy một góc chăm trùm lên mặt Vương Văn Bân, che đi tầm mắt cậu.

Anh chống tay tay ở cạnh sườn cậu, chậm rãi cử động. Theo động tác cao thấp lên xuống, mũi anh chua xót, nước mắt tí tách rơi.

Cho dù khó chịu nhưng may mà Vương Văn Bân không đẩy anh ra. Không đẩy ra nghĩa là ngầm đồng ý, vậy liệu có chăng cậu vẫn còn tình cảm với anh?

Lục Thất vừa đau lại vừa xót, anh cúi đầu hạ thấp lưng xuống, răng đã cắn môi bật máu, dù vậy anh vẫn không ngừng lại.

Vương Văn Bân bỏ chăn ra nhìn thấy xương quai xanh của Lục Thất đập vào mắt, bên tai nghe được âm thanh nghẹn ngào từ anh. Cậu thở dài, vốn muốn trừng phạt đối phương, cuối cùng lại là trừng phạt chính mình.

Cậu ngồi dậy nâng đầu Lục Thất lên, ôm anh vào ngực, "Anh Thất, anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Lục Thất thấy rất mất mặt, vùi mặt vào hõm cổ Vương Văn Bân không muốn ngẩng đầu lên. Vương Văn Bân lại hỏi: "Anh Thất, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh đã nghĩ kỹ về việc sau này sống cả đời với một người đàn ông chưa?"

"Không phải đàn ông nào cả." Lục Thất thấp giọng đáp, "Mà chính là cậu, người khác anh không quan tâm."

Vương Văn Bân nhoẻn miệng cười, cậu vươn tay nắm lấy hai bên đùi Lục Thất rồi đè anh xuống giường, "Anh Thất, em cho anh một cơ hội hối hận cuối cùng."

Nếu bây giờ anh không chịu đẩy em ra thì sau này dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ để anh được tự do.

"Cậu muốn làm thế nào thì làm... đừng, ưm... anh, anh không hối hận... cậu đừng có vội động, anh nói là anh không hối hận... hức..."

Cả đêm Vương Văn Bân không buông tha cho Lục Thất, cuối cùng anh mê man quay cuồng cả đầu óc, khóc cầu xin tha, chửi bới tung tóe nhưng Vương Văn Bân vẫn không chịu dừng lại.

Người mà cậu mơ ước từ lâu giờ đã ôm được tới tay. Giống như một cơn nghiện, bắt được rồi sẽ không buông ra nữa.

Tới khi Lục Thất ngất đi, Vương Văn Bân mới ôm anh vào phòng tắm, lại không nhịn được làm thêm một lần ở trong đó, Lục Thất rầm rì vài tiếng rồi ngủ hẳn.

Trời dần sáng, Vương Văn Bân ôm anh trong lòng mà thấy thật vui sướng, cậu bất đắc dĩ thở dài.

Nếu cậu có thể kiên quyết hơn thì Lục Thất làm ra chuyện gì cậu cũng sẽ không đáp lại, phải khiến cho Lục Thất nếm thử đau khổ tuyệt vọng, sau đó mới dần đáp lại anh, cho tới khi Lục Thất toàn tâm toàn ý với cậu, cả đời không buông được cậu, lúc ấy cậu mới chấp nhận Lục Thất.

Nhưng cậu bao giờ cũng mềm lòng trước anh, chỉ một giọt nước mắt của anh thôi cũng có thể khiến tất cả lòng quyết tâm của cậu sụp đổ.

Cậu ôm Lục Thất, thầm nghĩ về sau cứ vậy đi, được đến đâu hay đến đó.

Nếu cả đời này Lục Thất không thay đổi, vậy thì coi như cậu được lời.

Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Văn Bân rời giường trước rồi làm vài món ăn cho Lục Thất, nhưng lo tối hôm qua vận động quá đà nên cậu nấu toàn món chay dễ tiêu hóa. Lúc Lục Thất mơ màng tỉnh lại, Vương Văn Bân lập tức bế anh từ trên giường đi ra ngoài.

"Anh vẫn còn buồn ngủ." Lục Thất ngáp một cái, mắt chưa mở nổi.

"Ăn rồi ngủ tiếp." Vương Văn Bân dỗ dành, chỉ còn thiếu nước đút Lục Thất ăn.

Lục Thất đau mỏi toàn thân, nhớ tới chuyện ngày hôm qua mình chủ động động mà thấy hoảng hốt, nhanh chóng bới cơm xong rồi trở về giường.

Cái chỗ phía sau kia vẫn còn sưng. Anh nằm trên giường, tất cả sự chú ý đều đặt ở chỗ đó. Bỗng dưng Lục Thất sực nhớ ra, tối hôm qua làm xong đã bôi thuốc chưa? Anh thấy trên mạng nói làm xong phải bôi thuốc, Vương Văn Bân cũng là lần đầu, có lẽ cậu ta không có kinh nghiệm... nhỉ?

Lục Thất không vứt được cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, thừa dịp Vương Văn Bân không ở trong phòng liền bò xuống dưới giường lôi một cái thùng ra. Trong thùng đầy ắp "đồ chơi", đúng rồi chính là cái đồ chơi mà bạn đang nghĩ tới đấy. Đây là thùng hàng thiếu gia gửi ship cho Lục Thất!

Lục Thất căm tức cắn răng, mở thùng tìm lọ thuốc mỡ trị thương. Anh lật tung lên cũng không thấy ở đâu, nhưng anh nhớ là trong này có một tuýp thuốc mỡ mà, đâu mất rồi?

"Tìm gì vậy?" Đột nhiên một giọng nói vang lên trên đầu Lục Thất.

Lục Thất cả kinh cứng đờ cả người, anh xấu hổ cười cười, ném cái "đồ chơi" đang cầm trên tay đi.

Đm quá xấu hổ rồi, thiếu gia gửi thùng hàng này chắc chắn là cố ý! Tuyệt đối là cố ý!

Vương Văn Bân thấy rất kỳ quặc, nhìn nhìn Lục Thất, lại nhìn thùng đồ chơi, cuối cùng thở dài nói: "Anh Thất, tối hôm qua được dùng hàng thật rồi còn gì, sao lại muốn chơi hàng giả này nữa?"

Mặt Lục Thất vặn vẹo, một cước đá cái thùng vào gầm giường, "Đây là thiếu gia gửi..." Anh ấp úng nói, "Anh... anh vừa mới mở ra xem."

"Ồ." Vương Văn Bân gật gật đầu, "Anh nghỉ ngơi đi, sáng nay bôi thuốc cho anh rồi, mấy ngày nữa đừng xuống giường."

"B... bôi rồi á?" Lục Thất kinh ngạc.

Vương Văn Bân nhướn mày, "Nếu không bôi thì một tuần nữa anh cũng chưa xuống được khỏi giường."

Sao nghe như kiểu tự khen thế nhỉ? Lục Thất oán thầm, sau đó ngoan ngoãn trèo lên giường nằm. Anh cảm thấy không nên nhớ lại chuyện tối qua nữa, cứ nhớ lại là thấy mất tự nhiên.

Nhất là lúc Vương Văn Bân cũng nằm lên giường, thân thể Lục Thất tự động co rúm lại, nhớ tới chuyện tối qua.

"Còn khó chịu à?" Vương Văn Bân xoa eo cho anh, thấp giọng hỏi.

Lục Thất tức giận nói: "Cậu thử xem thì biết!"

Vương Văn Bân nói: "Em không cần thử, nhìn mặt anh tối qua là biết rồi."

Lục Thất tức mình muốn chửi đổng lên, Vương Văn Bân đùa giỡn lưu manh rất thành thạo, chỉ giỏi lý thuyết suông như Lục Thất không chống đỡ nổi.

Hai người cứ thế vần vò nhau mấy ngày, Lục Thất cảm thấy thắt lưng như không phải của mình, mông cũng rã rời. Nếu anh còn không ra khỏi nhà nữa thì xác định tay chân rệu rã đến hỏng mất.

Diệp Gia lại nhìn thấy Vương Văn Bân tới quán bar, có điều lần này dẫn thêm một người. Đó là Lục Thất, cậu biết anh.

Vương Văn Bân cười vui vẻ đi vào, Diệp Gia nhìn một cái là biết đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì Lục Thất cũng đang cười vô cùng tươi.

"Anh Bân, Lục tiên sinh." Diệp Gia chào một tiếng, sau đó do dự ngồi xuống bên cạnh Vương Văn Bân.

Lục Thất khẽ hừ lạnh một tiếng, Vương Văn Bân cười cười xoa eo trấn an anh, cậu nói với Diệp Gia: "Diệp Gia, mấy ngày nữa tôi phải đi rồi, hôm nay đến tạm biệt cậu."

"Ồ." Diệp Gia gật gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ, không phải vì Vương Văn Bân phải đi, mà là Vương Văn Bân phải đi nhưng lại đến tạm biệt cậu.

Vương Văn Bân lấy một cái danh thiếp ra đưa cho Diệp Gia, sau đó nói: "Đây là một thằng bạn tôi quen hồi bên châu Phi, nó vốn làm cứu trợ động vật, tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú... Xin lỗi, vì đã tự ý điều tra về cậu."

Diệp Gia nhíu mày, vẻ mặt không vui lắm nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp. Cậu không vui không phải vì bị Vương Văn Bân và Lục Thất điều tra, mà vì giờ cậu không thể tham gia công việc cứu trợ này như trước nữa.

Cả đời có lẽ không thoát khỏi chỗ này, Vương Văn Bân cho cậu danh thiếp cũng vô dụng.

Nhưng cậu vẫn cảm ơn một câu, cuối cùng tiễn Vương Văn Bân và Lục Thất đi. Người đi qua đời cậu nhiều lắm, cho dù Vương Văn Bân có hơi đặc biệt một chút thì cũng chẳng dừng lại vì cậu. Diệp Gia xoay người đi vào quán bar, sau đó quăng cái danh thiếp vào thùng rác.

"Cậu có bạn làm công tác cứu trợ động vật à?" Lục Thất hỏi.

Vương Văn Bân đáp: "Quen nhau hồi ở châu Phi, hôm nào giới thiệu cho anh."

"Ờ..." Lục Thất không dám hỏi Vương Văn Bân chuyện hồi còn ở châu Phi, anh nghe thoáng qua cũng biết Vương Văn Bân chịu rất nhiều cực khổ, thậm chí suýt chút nữa không quay về được, mà tất cả là do anh.

"Anh Thất." Vương Văn Bân kéo cổ Lục Thất, vuốt ve tai anh, "Chúng ta làm đi."

Lục Thất nhìn ngoài cửa sổ xe, nói: "Về rồi nói sau."

"Ở chỗ này luôn đi." Vương Văn Bân hứng lên, sắp chuyển sang ghế phụ lái.

"Điên hả? Chật chội thế này, hai thằng đàn ông lớn đùng, làm sao mà..." Lục Thất khiếp sợ nhìn Vương Văn Bân chuyển từ ghế lái qua, bị chèn đến nỗi suýt không thở được.

Vương Văn Bân vừa hôn anh vừa hạ thấp ghế xuống, nhưng hai thằng đàn ông mét tám cùng chen nhau ở ghế phụ lái rất là chật, tay chân không có chỗ để, cởi quần áo xong mà toát mồ hôi hột.

"Đm đổi chỗ khác không được à!" Lục Thất cởi được một nửa thì mất hết kiên nhẫn, Vương Văn Bân dù cũng toát mồ hôi nhưng vẫn không bỏ ý định quện nhau trong xe một lần.

"Đm ai nói chơi trên xe rất vui, có một tý không gian thế này chẳng xoay đi đâu được, trên mạng đều là lừa đảo." Lục Thất vừa rầm rì vừa phối hợp nâng chân lên.

Vương Văn Bân cười, nắm đùi anh, "Như thế mới có cảm giác, càng chật càng kích thích."

Lục Thất oán giận: "Lần trước thấy Chiến thiếu gia bị thiếu gia bắt làm trên xe, khóc mũi khóc dãi, chắc chắn là không thoải mái."

"Chúng ta cứ thử xem, mấy tư thế mà anh lưu về trong máy ấy, thử hết một lượt xem sao." Vương Văn Bân nắm eo Lục Thất, chuẩn bị đẩy vào.

Lục Thất hít khí một tiếng, sau đó chửi ầm lên: "Đậu má mày dám xem trộm máy tính của anh à! Anh không để yên cho mày đâu, aishh... nhẹ thôi, đệch đau quá.... không thoải mái chút nào hết...."

"Tý nữa sẽ khác." Vương Văn Bân ôm anh, nhẹ giọng an ủi.

Lục Thất không thấy thế, xe quá chật hẹp, người còn không duỗi được hết ra, hai đùi bị Vương Văn Bân giữ đến phát tê. Cuối cùng, đến khi hai chân Lục Thất đều run rẩy cứng đờ thì Vương Văn Bân cũng đã xong.

"Về phải đổi xe khác mới được, đm xe này nhỏ quá!" Lục Thất đỡ eo chửi.

"Được, trở về liền đổi xe." Vương Văn Bân thắt dây an toàn cho anh, an ủi mấy câu rồi khởi động xe.

"Về rồi?" Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên, cây bút trên tay ngừng lại.

"À..." Lục Thất xấu hổ gãi đầu, "Hôm nay về đi làm, thế... tôi lấy cho cậu cốc nước nhé?"

"Pha tách cà phê mang tới đây." Vương Nhất Bác nói.

"Được." Lục Thất chạy ra ngoài, lát sau ân cần niềm nở bưng tách cà phê vào cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa uống vừa hỏi: "Văn Bân đâu?"

Lục Thất đáp: "Ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác cười: "Bên nhau rồi?"

Lục Thất ngượng ngùng gật đầu, sau đó dường như nhớ ra gì đó, tiến đến gần Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thiếu gia, cái thùng hàng cậu gửi cho tôi ấy, để... để ở chỗ cậu đi."

"Hm? Cậu mang về đây?"

Lục Thất đỏ mặt lên, mất bao công sức mới giấu giếm được Vương Văn Bân để mang cái thùng đó về. Mấy ngày nay anh toàn bị Vương Văn Bân dùng mấy thứ ấy lên người mình, giờ nghĩ tới là phát run.

"Thiếu gia, Chiến thiếu gia không ở nhà, để lại bên chỗ cậu đi." Anh năn nỉ ỉ ôi, "Mấy ngày nữa tôi lấy về, thiếu gia, đi mà thiếu gia, thiếu gia của tôi ơi, xin cậu đấy."

"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Tự chuyển qua đi."

Lục Thất rất vui vẻ, nói thật trước kia anh rất tò mò người ta dùng mấy thú đồ chơi đó như thế nào, dù sao xem trên mạng cũng có rất nhiều. Nhưng tới lúc chính mình thử thì anh cảm thấy cả người không khỏe, quá kích thích rồi đi.

Đối với mấy món đồ đó, Lục Thất bây giờ vừa sợ vừa thích, cũng không thể để Vương Văn Bân biết anh lén mang thùng đồ về, bằng không anh sẽ chết ở trên giường. Nhưng nào ngờ buổi tối về nhà, Lục Thất thấy một thùng đồ y hệt, lại còn phong phú đa dạng hơn nhiều. Anh hỏi ra mới biết, thằng biến thái Vương Văn Bân kia đã sớm mua một thùng khác rồi.


Lục Thất tối đó cắn răng chịu đựng cảm giác vừa thích vừa đau, thiếu chút nữa thì sướng tới độ hồn phi thăng lên chín tầng trời.

Sau khi Lục Thất và Vương Văn Bân về công ty đi làm thì lại chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu. Hắn không thống báo với Tiêu Chiến mà lên trường học của cậu luôn, Tiêu Chiến vừa tan học thì gặp hắn ngay trước cửa phòng học.

"Chú Nhất Bác, sao lại tới đây vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc, vui mừng nói.

Vương Nhất Bác nhìn đám bạn học phía sau Tiêu Chiến, cười nói: "Nhớ em nên đến nhìn em."

Tiêu Chiến ngượng ngùng, hai mắt lại tỏa sáng, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên. Đám bạn học kinh dị nhìn Tiêu Chiến đột nhiên cười rạng rỡ, bọn họ cảm thấy không thể tin nổi. Từ khi nào giáo thảo lại có biểu cảm sinh động như vậy? Đám nữ sinh trong trường mà biết thì kiểu gì cũng chạy tới vây xem.

"Tiêu Chiến, bọn tôi đi ăn cơm trước đây." Đám bạn học đi ra ngoài.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải ở lại Kim Thành nữa à? Sao lại tới đây?"

"Xử lý xong rồi thì tới."

Tiêu Chiến vui mừng: "Cảnh sát điều tra xong rồi sao? Có liên quan đến anh không?"

Vương Nhất Bác sóng bước cùng Tiêu Chiến đi ra khỏi trường học, nói: "Còn nhớ nhân chứng chỉ đích danh tôi không? Tài khoản của mẹ hắn nhận được một khoản tiền lớn chuyển vào, cho dù là tiền từ nước ngoài gửi về nhưng muốn tra ra thì dễ lắm."

"Là Hoa Cẩm Lăng?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Không nói chuyện này nữa, về ăn cơm."

"Được, chúng ta đi mua đồ ăn đi."

Hai người đi đến siêu thị gần đó mua đồ ăn, sau khi về nhà, Tiêu Chiến tốn hơn một tiếng để làm bốn năm món ăn.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác hỏi: "Chiều có tiết không?"

"Có." Tiêu Chiến ngừng một lát, bổ sung, "Nhưng ba giờ mới có tiết."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, mới có hơn một giờ chiều, vẫn đủ thời gian vận động. Hắn ôm cậu lên giường, sau đó đứng dậy mở tủ quần áo ra, "Cái áo sơmi tối hôm qua em mặc đâu?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngồi dậy, thấy Vương Nhất Bác lôi cái áo tối hôm qua cậu mặc ra thì đỏ mặt, "Em giặt sạch rồi."

"Giặt rồi?" Vương Nhất Bác kinh ngạc, sau đó cười cười lấy ra một chiếc sơmi khác, "Vậy hôm nay mặc cái này đi."

Vương Nhất Bác cầm áo đi đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tránh đi không nhìn hắn, Vương Nhất Bác cười: "Tối hôm qua video call với tôi em đã mặc còn gì, sao hôm nay ở trước mặt tôi thì lại không chịu mặc?"

Tiêu Chiến mím môi, hai má đỏ lựng. Vương Nhất Bác cười đưa áo cho cậu, "Tự mặc hay để tôi mặc giúp?"

"Em tự mặc." Tiêu Chiến nhận lấy, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến cầm áo trốn vào toilet, loạt xoạt một hồi lâu mới đi ra. Tối hôm qua cậu mặc độc một cái áo sơmi rồi video call với chú Nhất Bác, cậu xấu hổ muốn điên lên được, toàn thân như bốc cháy.

Bây giờ cậu đi ra mà cũng đỏ ửng cả người, tối hôm qua còn cách một cái màn hình, nhưng bây giờ trần trụi đứng trước mặt Vương Nhất Bác thế này, cậu thấy nóng rực cả người lên.

"Lại đây." Vương Nhất Bác nặng nề nhìn cậu.

Áo che tới đùi, che còn không bằng đừng che, có cái gì cũng lộ hết một nửa ra ngoài rồi. Nỗi xấu hổ thẹn thùng khi bị Vương Nhất Bác trêu đùa qua điện thoại tối qua giờ lại ập tới.

Cậu thầm hít một hơi rồi mới đi qua, Vương Nhất Bác kéo cậu vào trong lòng, thở dài một hơi, "Cuối cùng cũng được ôm em."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái, ép Tiêu Chiến thử mấy loại tư thế, đem nỗi nhớ trong thời gian qua đều phát tiết hết ra ngoài.

"Tiểu Chiến, có nhớ tôi không?"

"Có, hức.... có nhớ."

"Nhớ chỗ nào?"

"Hu hu, chú Nhất Bác.... đừng mà.. hức...."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Khóc cái gì? Tôi đâu có bắt nạt em, rốt cuộc là nhớ chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng, cũng nhớ.... hức.... đừng...."

"Nhóc hồ ly này." Vương Nhất Bác cười ôm eo cậu, cúi đầu thở bên tai Tiêu Chiến, cậu không chỉ cảm thấy lỗ tai say mất rồi, mà còn thấy như có pháo hoa nổ bên trong thân thể.

Ngọn lửa bùng lên bên trong nơi tiếp xúc va chạm ấy, dường như linh hồn cũng bị đốt thành tro bụi, khuếch tán, bùng nổ, cuối cùng kéo cậu cùng rơi xuống.

"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến mơ màng nói, "Em cứ như sắp chết ý."

Vương Nhất Bác cười: "Hưng phấn đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất thỏa mãn, một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả bằng lời đang ngập tràn trong lòng hắn. Chỉ cần có cậu trong vòng tay, ngay cả trời sập đất lở, hết thảy mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến ngây người nằm trên giường, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Bỗng nhiên Tiêu Chiến sực tỉnh: "Mấy giờ rồi? Vào tiết chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Còn mười phút nữa."

"A!" Tiêu Chiến ngồi phắt dậy, eo lưng bủn rủn khiến cậu lại nằm trở về giường.

"Không thì nghỉ học đi?" Vương Nhất Bác không đành lòng.

"Không được, hôm nay tới lượt em giảng bài." Tiêu Chiến thở dài ngồi dậy.

Rất nhiều bài chuyên ngành là do sinh viên tự soạn rồi tự giảng. Hôm nay không có thầy giáo, lại còn tới lượt Tiêu Chiến, dù thế nào cậu cũng không thể nghỉ được.

"Giảng bài môn gì? Có bài soạn không?"

"Có..."

"Tôi giảng thay em."

"Hả?"

Một phút đồng hồ cuối cùng trước khi vào tiết, Tiêu Chiến tất tả chạy vào phòng học, bạn cùng lớp kinh ngạc nhìn cậu, lại nhìn người đàn ông cao gầy phía sau cậu. Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến một chút sau đó để cậu ngồi vào chỗ. Tiêu Chiến cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng vẫn rất là chờ mong. Cậu mở sách vở ra, hồi hộp nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi lên bục giảng, nói: "Chào các cô cậu, hôm nay Tiêu Chiến không khỏe nên tôi đến dạy thay tiết này."

"Ai vậy? Các cậu quen không?"

"Lúc trước từng cùng Tiêu Chiến đến lớp nghe giảng một lần đó, ngồi ngay phía sau chúng ta."

"À đúng rồi, vậy anh ấy có giảng bài được không nhỉ?"

"Tiêu Chiến giỏi như vậy, bạn của cậu ấy chắc chắn cũng không kém cạnh."

"Bạn? Không phải người nhà sao?"

"Người nhà kiểu nào?"

Trong lớp xôn xao bàn tán, Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên bệ giảng, âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng, mọi người đều nghe thấy.

"Đang giờ học."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có một loại sức hút rất mê người, khi hắn nghiêm túc nói chuyện, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu, cậu sẽ vô thức bị hắn hấp dẫn.

Áo sơmi trắng và quần tây đen, Vương Nhất Bác mặc ra một loại cảm giác rất thân sĩ, rất nho nhã. Vương Nhất Bác chưa từng đọc bài soạn mà Tiêu Chiến chuẩn bị, nhưng giờ phút này hắn chỉ cần cầm lên liếc mắt nhìn một lúc, sau đó có thể giảng ra rất rõ ràng rành mạch.

Vương Nhất Bác hiểu biết rộng, giảng rất sinh động và khơi gợi hứng thú, tất cả mọi người được hắn dẫn dắt vào bài giảng, ai cũng thật sự chăm chú lắng nghe.

Tiêu Chiến u mê nhìn, đôi con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu lại hình ảnh người đang giảng bài trên bục giảng kia. Từng hành động, từng nụ cười đều khắc ghi trong đáy mắt cậu, khiến lòng cậu tràn ngập niềm yêu thương.

Mà nhìn từ dưới lên thấy chân còn dài hơn nữa chứ. Phạm quy! Đẹp quá đáng rồi!

Vương Nhất Bác tắt máy chiếu, sau đó nói: "Tiết học tới đây là hết, có vấn đề gì cứ hỏi Tiêu Chiến."

"Thầy ơi, không được hỏi thầy ạ?" Một nữ sinh bạo dạn giơ tay hỏi.

"Không được, tôi chỉ giảng một tiết này thôi, cũng đừng gọi thầy, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 2, không làm nổi thầy giáo của cô cậu đâu."

"Không thể nào." Sinh viên trong lớp cảm thấy kinh ngạc, không dám tin, "Bây giờ sinh viên đại học rớt giá quá vậy? Sao tôi có cảm giác như mình thi lên một trường đại học fake? Mấy thứ anh ấy giảng tôi không hề biết luôn."

"Cậu không cô đơn." Người bên cạnh hùa theo.

Tiêu Chiến mím môi muốn cười, bạn học bên cạnh thúc khuỷu tay hỏi Tiêu Chiến: "Người nhà của cậu à?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Ừ."

"Bảo sao, trong trường bao nhiêu mỹ nữ như thế mà không lọt được vào mắt cậu, hóa ra là có người rồi." Cậu ta than một tiếng: "Giáo thảo đã có chủ, nữ sinh trong trường chắc khóc thành sông luôn."

Tiêu Chiến cười khẽ, sau đó theo Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng học.

Vương Nhất Bác vươn tay xoa lưng Tiêu Chiến, hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến nhìn bốn phía, đáp: "Không đau lắm." Cậu nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Chú Nhất Bác, vừa rồi ngầu cực luôn."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, vẻ mặt lộ rõ vẻ sung sướng.

"Không làm em mất mặt?"

"Bọn họ đều bảo người nhà của em rất giỏi, bọn họ rất hâm mộ."

"Muốn hâm mộ cũng không được." Vương Nhất Bác cười, "Người ngầu như thế đã sớm bị em đặt hàng trước. Tiêu Chiến, em kiếm lời rồi."

Tiêu Chiến lén vui vẻ, thầm nghĩ: Cũng không hẳn, phải là kiếm lời to mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước