Chương 6 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn của Hoa Chi với tiểu thư Trương gia, bởi vì một trò đùa của cô ta mà đã thất bại.

Không chỉ người Trương gia mất mặt, Hoa gia cũng thật nhục nhã. Khách khứa đi hết, vẻ mặt Hoa Chính Diệu cực kỳ khó chịu, bọn họ vốn dĩ muốn nhờ mối thông gia mà tiến quân vào thành phố G, nhưng kế hoạch đã đổ vỡ.

Hoa Chi cảm thấy may mắn, may mắn vì cậu không phải kết hôn theo sắp đặt nữa. Nhưng vì chuyện này, Hoa Chính Diệu lại vô cùng bực bội, mặt vẫn cứ luôn hậm hực.

Cho đến khi trở lại Kim Thành, Hoa Chính Diệu vả một phát thẳng mặt cậu, "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Hôn thê của mình mà cũng không biết trông chừng cho kỹ, bây giờ chuyện be bét ra như thế, mày bảo người ta sẽ nghĩ gì về Hoa gia đây!"

Hoa Chi nghiêng đầu, lỗ tai ong ong, mãi sau mới nghe thấy Hoa Chính Diệu đang rống giận. Theo thói quen, cậu cứ nhận sai trước: "Ông nội, cháu xin lỗi, là lỗi của cháu."

"Mày còn biết nhận sai cơ à? Cút tới hình đường! Khi nào hối cải rồi đi ra!"

Trước khi đi, cậu vẫn còn cố đấm ăn xôi: "Ông nội, ông đừng giận, nổi nóng không tốt cho thân thể." Nhưng Hoa Chính Diệu vẫn cứ lạnh mặt không để ý, những người khác trong Hoa gia đều khoanh tay đứng nhìn, không nhiều lời.

Hoa Chi tự mình đến hình đường quỳ ở đó, sàn nhà lạnh lẽo, đầu gối vừa quỳ xuống đã thấy đau âm ỉ. Cậu đấm đấm chân, nhớ tới lời bác sĩ nói, bảo là cậu bị viêm khớp.

Cái hình đường này dường như chỉ thiết kế cho một mình cậu dùng, từ khi vào Hoa gia, cậu đến đây rất nhiều lần. Đã không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu quỳ ở đây, cũng không biết từ khi nào, khí lạnh xâm nhập vào xương khớp, bây giờ thì đã muộn.

Hoa Chi quỳ hai tiếng đồng hồ, cửa hình đường bật mở, Hoa Cẩm Niên chậm rãi đi vào.

"Anh hai?" Hoa Chi nhìn Hoa Cẩm Niên, tò mò sao cậu ta lại tới đây.

"Quỳ một lúc là được rồi, phòng bếp để lại chút đồ ăn cho cậu đó, mau ăn đi."

"Cảm ơn anh hai, nhưng bây giờ em không muốn ăn." Hoa Chi lắc đầu.

Hoa Cẩm Niên nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn cậu. Cậu ta được kế thừa khuôn mặt phong lưu anh tuấn của Hoa Duẫn Hòa, nhưng tính tình lại không hề giống cha, cậu ta dù hơi nóng nảy, nhưng lại là người có lương tâm duy nhất trong Hoa gia.

"Không ăn thì đói chết cậu đi, vài ngày nữa cũng không ai nhớ ra mà cho ăn đâu."

"Em biết mà." Hoa Chi cười.

Hoa Cẩm Niên xoay người định đi, nhưng đi hai bước lại trở lại, ngồi xổm xuống, bắt đầu mò túi áo Hoa Chi.

"Anh hai, sao vậy?"

"Hôm nay Trần tổng ở Diệu Thành có cho cậu danh thiếp không?" Hoa Cẩm Niên không tìm thấy, đổi sang tìm túi bên kia.

"Có."

"Cậu đừng nên giao du nhiều với hắn, chả biết hắn là ai cũng nói chuyện vui vẻ thế, bị bán lúc nào cậu cũng không biết đâu." Hoa Cẩm Niên nghiêm mặt dạy dỗ cậu.

"Trần tổng không phải người như vậy đâu, với lại em cũng đâu nói gì, em vẫn còn là học sinh mà, không tiếp chuyện nổi." Cho dù lúc trên du thuyền, Trần Ngư đối xử rất hòa ái với cậu, sau đó còn hàn huyên một lúc, nhưng thực ra chỉ là xã giao đôi câu. Hoa Chi cảm thấy Trần Ngư không giống những doanh nhân sự nghiệp thành đạt khác, hắn rất ôn hòa, tính tình rất tốt, không hề coi thường đứa "con riêng" như cậu.

"Cậu thì làm sao biết được hắn là hạng người gì, từ lúc nào cậu lại biết nhìn người chuẩn thế."

Hoa Chi bị Hoa Cẩm Niên dạy dỗ, chỉ có thể cười trừ không phản bác.

Hoa Cẩm Niên lấy danh thiếp ra cho vào túi mình. "Bớt giao du với mấy người đó đi, tập trung học hành cho anh."

"Dạ." Hoa Chi đành phải gật đầu.

Hoa Cẩm Niên hừ một tiếng rồi rời đi.

Mấy năm nay, cậu luyện được kỹ năng vừa quỳ vừa ngủ. Cậu từ từ nhắm mắt lại, mơ màng nghe thấy có người đang la lên, âm thanh như truyền đến từ rất xa, đứt quãng vang vọng trong màn đêm. Hoa Chi rùng mình bừng tỉnh.

Cậu cẩn thận lắng nghe, âm thanh vừa rồi đã biến mất, cậu nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng lúc này lại nghe thấy. Lần này cậu có thể khẳng định, âm thanh đó ở bên ngoài hình đường.

Cậu do dự một lát, đứng lên đi ra ngoài, âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất nhỏ, như thể bị chặn lại không cho phát ra, chỉ có thể "ư ư" yếu ớt kêu lên.

Cách hình đường không xa chính là biệt thự của chú Nhất Bác, nếu không có việc gì thì không ai dám lai vãng, Hoa Chi tới Hoa gia lâu như vậy nhưng vẫn chưa đến đó lần nào. Lúc này, tiếng kêu gào dồn dập vang lên, Hoa Chi lắng tai nghe, phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ khu rừng cạnh vườn hoa trước biệt thự.

Hoa Chi biết mình không nên đi qua đó, nơi này quá gần địa phận của chú Nhất Bác, nhưng cậu luôn thấy người Hoa gia sợ hãi chú Nhất Bác, ngay cả người hầu cũng không dám nhắc tới. Hoa Chi cũng rất sợ, nhưng thực ra cậu cũng không cảm thấy chú Nhất Bác đáng sợ chỗ nào.

Người khác đồn chú Nhất Bác giết người, nhưng chuyện đó như thể phủ một lớp sương mù, luôn cảm thấy không chân thật, cho nên cậu cũng không sợ thực sự.

Hoa Chi bước vào trong khu rừng âm u, khu rừng này kéo dài tới tít sau núi, trong rừng im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu đạp lên củi và lá khô.

Phía trước có ánh lửa sáng, Hoa Chi đi chậm lại, thả lỏng hô hấp.

Cậu trốn phía sau một gốc cây, chậm rãi thò đầu nhìn phía trước. Đột nhiên, cậu hoảng sợ mở to mắt, lập tức nắm chặt lòng bàn tay mình.

"Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi, là chính anh muốn chết." Vương Nhất Bác rút con dao đang đâm trên đùi gã đàn ông ra, vẻ mặt lạnh lùng.

Gã đàn ông đang bị trói trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, miệng bị bịt lại, gã chỉ có thể phát ra âm thanh "ư ư". Gã cuộn mình trên đất, thân thể không ngừng giãy dụa. Hoa Chi nhìn trên người hắn có ba vết thương, hai vết trên bả vai, một vết trên đùi.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Tôi nghĩ đưa anh vào tù thì anh sẽ thành thật hơn, nhưng xem ra tôi lầm rồi. Anh tự tìm đường chết, vì sao tôi không thỏa mãn nguyện vọng của anh nhỉ?"

Ngữ điệu của hắn rất bình thản, không hề có cảm xúc, động tác lại vô cùng hung ác, dao găm trên tay sắp đâm vào cái đùi còn nguyên vẹn kia.

Gã đàn ông ngửa ra, trợn mắt lên, đang nhẫn nhịn cơn đau đớn.

Vương Nhất Bác nghiền chân lên miệng vết thương, cong thắt lưng cúi xuống, con dao trên tay lướt đi như đang vẽ một đóa hoa lên ngực gã đàn ông.

Quần áo gã rách bươm, Vương Nhất Bác vẽ ra từng vệt máu.

Giọng nói hắn trầm thấp lạnh như băng: "Cô Từ còn cầu xin tôi tha cho anh, anh nên biết ơn bà ấy, nếu không thì sáu năm trước tôi đã lấy mạng anh rồi."

Gã đàn ông giãy dụa kịch liệt, cỏ trên đất bị gã cọ tới cọ lui bật hết rễ lên. Vương Nhất Bác không hề quan tâm, thông thả cầm dao chế tạo vết thương trên người gã.

Gã đàn ông giãy dụa thế nào cũng không thoát, dần dần, gã mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mất tiêu cự.

Hoa Chi hoảng sợ lùi về sau, chân giẫm phải một nhành củi kêu "rắc" một tiếng, đánh động người phía trước.

"Ai đó?" Lục Thất đứng ở một bên chạy tới, thấy Hoa Chi thì nhăn mày, túm lấy cậu lôi ra ném trên mặt đất.

Hoa Chi ngã đụng vào gã đàn ông đang nằm im thin thít trên đất kia, cậu sợ tới mức dùng cả tay cả chân để lùi về sau, ánh mắt kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn cậu, rồi nhìn gã đàn ông dưới chân hắn, đột nhiên mất hứng thú.

Hắn bỏ chân ra, dặn dò Lục Thất: "Kéo hắn ra sau núi, ném xuống."

Hoa Chi không dám nhìn cái người đã tắt thở bên cạnh mình, cho dù còn hô hấp, đêm hôm khuya khoắt bị ném ra sau núi, bị mất máu quá nhiều lại không ai cứu, chết chắc rồi.

Hoa Chi càng nghĩ càng sợ, lúc thấy Vương Nhất Bác cầm dao tiến về phía cậu, cậu sợ muốn vỡ mật.

"Cháu, cháu chưa thấy gì hết! Cháu..." Giọng nói yếu ớt mỏng manh như sợi tơ, lắp bắp không thành lời.

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt vô cảm dõi theo cậu. Hoa Chi hoàn toàn không dám cử động, ánh mắt của Vương Nhất Bác như se thành sợi, quét tới quét lui nhìn khắp người cậu, khiến cậu không thở nổi.

"Chưa thấy cái gì cơ?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi cậu.

Hoa Chi muốn lắc đầu, nhưng lại không động đậy nổi, toàn thân cứng nhắc. Vương Nhất Bác chậm rãi nhếch khóe miệng, dán lưỡi dao găm lành lạnh lên mặt cậu. "Nhìn thấy thứ không nên nhìn, sẽ mất mạng đấy."

Lưỡi dao như một con rắn độc lạnh băng, thấu tận xương tủy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cậu. Hoa Chi hoảng hốt nuốt nước miếng, thần kinh bị đè ép tới cực điểm.

Nước mắt tí tách rơi xuống, không hề phát ra âm thanh, tay cầm dao của Vương Nhất Bác khựng lại.

"Cháu, cháu thật sự, thật sự, không thấy gì hết, chú Nhất Bác, hức, chú... hức.." Thanh niên sở hữu khuôn mặt diễm lệ, da trắng như ngọc, nghẹn ngào bật khóc.

Vương Nhất Bác híp đôi mắt hẹp dài, hắn bỗng dưng mở miệng: "Còn khóc nữa thì mất luôn mắt."

Hoa Chi hức một tiếng, cố gắng nín lại, mặt cậu đỏ lên, nước mắt còn ầng ậng đọng trên mi mắt, cũng không dám khóc ra tiếng. Vương Nhất Bác chậm rãi đưa lưỡi dao dính máu cọ lên mặt cậu, sau đó đứng lên, nhìn từ trên cao xuống.

"Hôm nay dính máu thế là đủ rồi, mạng của cháu, ta tạm thời tha." Vương Nhất Bác lạnh lùng, sau đó lại không kiên nhẫn nói tiếp. "Mau cút đi."

Hoa Chi lảo đảo đứng lên, hức một tiếng, cậu bưng kín miệng, không dám để Vương Nhất Bác nghe thấy, cũng không dám nhìn hắn, tay chân cậu đã mềm nhũn.

Đêm hôm đó, cậu mơ một giấc mơ. Sáng hôm sau sốt hầm hập, sốt liên tục một tuần.

***

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, người toàn mồ hôi lạnh, trong mơ, Vương Nhất Bác lạnh lùng vô cảm giết người không ghê tay khiến cậu phát run.

"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác đang nằm ngủ bên cạnh mình, ánh mắt tình cờ quét qua chiếc kẹo que đặt ở đầu giường. Đồng tử cậu co rụt một chút, rồi chậm rãi bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác không thấy cậu trả lời, ngữ khí trở nên lạnh lẽo, "Mơ thấy cái gì mà sợ như vậy? Có chú bên cạnh còn sợ gì nữa?"

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn về phía hắn, trong một giây phút, hình ảnh người trước mắt trùng khớp với người ở trong rừng cây đời trước, rồi chốc lát sau lại tách rời ra, cậu không phân biệt được nữa. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần phân biệt rạch ròi, Vương Nhất Bác đời trước và đời này, đều là một người.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nổi nữa, cắn cậu một cái. Bỗng chốc, tất cả ý nghĩ đều tiêu tan.

"Ở trước mặt chú mà còn dám suy nghĩ lung tung gì đấy? Tiêu Chiến, lá gan cũng lớn lắm!"

Đúng rồi, đời này cậu là Tiêu Chiến, không phải Hoa Chi.

Ban đêm Tiêu Chiến sực tỉnh lại, không ngủ tiếp được nữa, nhưng cậu vẫn cứ nằm im nhắm mắt. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh khiến cậu không để tâm không được, cậu thả chậm nhịp thở, chờ Vương Nhất Bác ngủ say rồi dịch ra phía ngoài một chút.

Giường cậu vốn đã nhỏ xíu, dịch một chút, tý thì ngã lộn xuống.

Cậu hoảng sợ túm lấy góc chăn, len lén liếc nhìn, may mà Vương Nhất Bác chưa tỉnh. Thật sự quá đáng sợ, sao Vương Nhất Bác lại ở lại đây chứ, bởi vì cậu cho hắn một cái kẹo sao?

Nhớ tới lúc cậu đưa que kẹo cho Vương Nhất Bác, cậu còn lo Vương Nhất Bác không thèm nhận, ai ngờ Vương Nhất Bác cầm luôn, đánh giá nửa ngày rồi nói: "Tiêu Chiến, đêm nay chú ở lại đây với cháu."

Đúng là chẳng khác gì sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến không biết làm thế nào để đuổi tên mặt dày này đi. Mà Vương Nhất Bác thì lại rất vô tư nằm lên giường Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lẽo được phủ một màu đèn, trở nên ấm áp hơn.

Ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến nuốt lời định nói xuống, ngây ngốc theo lên giường, đến khi tỉnh lại giữa đêm vì ác mộng, cậu mới ý thức được giữ Vương Nhất Bác ở lại là việc nguy hiểm như thế nào.

Tiêu Chiến không dám ngủ tiếp, mở mắt nhìn trần nhà, nhìn mãi nhìn mãi, mắt hơi khô, nhưng cậu ép mình phải mở mắt. Cậu hơi nhúc nhích một chút, lại đụng phải người Vương Nhất Bác.

Cậu vô cùng kinh ngạc, bởi vì người Vương Nhất Bác vô cùng lạnh, cậu sợ tới mức phải kiểm tra xem Vương Nhất Bác còn thở hay không. Sau khi xác nhận Vương Nhất Bác còn hô hấp, cậu mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Bây giờ mới chớm thu, ban đêm dù lạnh cũng chỉ cần đắp một cái vỏ chăn là đủ, huống chi Vương Nhất Bác không giống như Tiêu Chiến, tay chân thò hết ra ngoài chăn. Hắn đắp chăn từ chân lên cổ, vô cùng kín kẽ, sao có thể lạnh như vậy được.

Cậu suy nghĩ miên man, Vương Nhất Bác bên cạnh bỗng dưng cử động, Tiêu Chiến nghĩ chắc hắn tỉnh rồi, lập tức quay qua nhìn hắn, cậu không ngờ thân thể lạnh lẽo ấy có xu thế dựa vào người mình, hắn dựa vào rồi còn đem tay đặt lên thắt lưng cậu.

Tiêu Chiến cứng đờ cả người, tay của Vương Nhất Bác khoác đúng chỗ góc áo bị cuộn lên lộ ra làn da, bàn tay lành lạnh khiến Tiêu Chiến rụt người một chút, mà Vương Nhất Bác lại vô cùng thoải mái, vô thức cọ sang người cậu.

Tiêu Chiến không nhịn được, nghiêng đầu nhìn, lại đụng vào trán Vương Nhất Bác, cậu sợ không dám nhúc nhích.

Trong bóng tối, cậu chẳng nhìn thấy gì cả, hơi thở nhè nhẹ của Vương Nhất Bác dán vào bên tai cậu, không hiểu sao thấy hơi ấm áp, cậu mất tự nhiên quay mặt đi.

Dính sát vào nhau như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy nóng lên, Vương Nhất Bác cũng dần dần không còn lạnh nữa. Tiêu Chiến chỉ có thể nằm im bất động, sau đó ngủ mất.

Cậu lại nằm mơ, trong mơ, cậu bị ba con sói sau núi kia đè lên mặt đất, bộ lông dày cọ lên mặt cậu, cậu thấy nóng chết đi được, nhưng cậu càng giãy dụa lại càng bị ép chặt. Chỉ cần cậu động đậy, cái vuốt sói kia lại vươn ra đè cậu xuống.

Lúc Tiêu Chiến nghĩ mình sắp bị sói cắn chết hoặc đè chết rồi thì cậu bừng tỉnh, mặt cậu áp vào ngực Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa không thở nổi.

"Tỉnh rồi?"

Cậu còn ôm hy vọng dậy trước khi Vương Nhất Bác tỉnh, nhưng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"Dạ." Cậu khẽ trả lời một tiếng.

"Tiêu Chiến, không ngờ cháu lại là một cái lò sưởi nhỏ." Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không được trải nghiệm cảm giác tỉnh lại giữa nệm chăn ấp áp, hắn cảm thấy ý tưởng ở lại đây của mình thật là sáng suốt.

"Quá nóng." Tiêu Chiến lùi về sau, muốn cách xa Vương Nhất Bác một chút, Vương Nhất Bác lại đưa tay bắt lại, nắm chặt hơn.

"Chú Nhất Bác, thực sự nóng lắm, chú buông ra đi." Tiêu Chiến giãy dụa muốn thoát ra, gần Vương Nhất Bác như vậy khiến cậu không thở được.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác trầm giọng ấn tay cậu xuống, nói: "Đừng tranh cãi với chú, cũng đừng chọc giận chú, cháu ngoan một chút, chú sẽ không bắt cháu làm gì hết!"

Tiêu Chiến hoảng sợ, Vương Nhất Bác rõ ràng đang uy hiếp, cậu chỉ cần nhớ tới những chuyện mà Vương Nhất Bác đã làm là thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác nhìn cái người đang ngoan ngoãn nằm cho mình ôm, tới khi thấy người trong lòng đã nóng đổ mồ hôi, hắn mới buông tay. Vừa buông ra, Tiêu Chiến vội vã nhảy xuống giường.

Vương Nhất Bác híp mắt, lạnh giọng nói: "Tiêu Chiến, đừng để chú biết cháu đang trốn tránh, chuyện hôm qua, vì cháu đem kẹo về cho nên chú không tính sổ nữa, nếu còn có lần sau, cháu nên biết rằng Vương Nhất Bác chú có nhiều thủ đoạn lắm, khiến cháu khóc không ra nước mắt."

Ngón chân Tiêu Chiến đạp trên đất hơi rụt lại, sợ hãi đáp: "Cháu biết rồi."

Vương Nhất Bác xuống giường, cầm quần áo mặc vào, trước khi đi còn cầm theo que kẹo ở đầu giường.

Hắn vừa bước ra cửa liền đụng phải người Hoa gia, bọn họ kinh dị nhìn hắn đi ra từ phòng Tiêu Chiến, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn vô cùng thản nhiên, đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống nói: "Chú Hoa, hôm nay Nhất Bác tới ăn sáng cùng chú, chú có chào đón không?"

Vẻ khó coi trên mặt Hoa Chính Diệu lập tức biến mất, hòa ái nói: "Hiếm khi Nhất Bác ở lại đây, đương nhiên phải chào đón chứ. Cốc Thời, bảo nhà bếp làm vài món Nhất Bác thích ăn, mang lên đây."

"Cảm ơn chú." Vương Nhất Bác không hề khách khí, những người khác còn tạm, nhưng Hoa Duẫn Giang vô cùng khó chịu, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhớ tới ngày đó hắn đâm nát tay gã, đến bây giờ vẫn còn đau.

Hoa Duẫn Giang đẩy bát cơm ra, đứng phắt lên: "Con no rồi, đến công ty đây."

Hoa Chính Diệu biết có Vương Nhất Bác ở đây thì Hoa Duẫn Giang chắc chắn nuốt không trôi, liền phất tay ý bảo gã cứ đi đi. Tề Nguyệt thấy thế thì đứng lên lấy áo choàng và cặp tài liệu cho Hoa Duẫn Giang, lúc tiễn gã ra cửa còn nhỏ giọng dặn dò đôi câu.

Lúc Tiêu Chiến đi xuống, Vương Nhất Bác ngoắc tay kêu cậu đi qua, Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, lại còn ngồi ăn sáng với người Hoa gia.

Cậu còn chưa bước tới, Hoa Duẫn Hòa đã xuất hiện phía sau, Tiêu Chiến lập tức tránh sang một bên nhường đường, Hoa Duẫn Hòa nhìn thấy cậu liền sờ mặt cậu theo thói quen.

"Hoa Duẫn Hòa, nếu không cần tay nữa thì tôi có thể giúp anh chặt ra." Vương Nhất Bác cười lạnh nhìn gã.

Hoa Duẫn Hòa cả kinh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn cơm thì ngượng ngập bỏ tay xuống. Hoa Chính Diệu khiển trách: "Còn không mau ngồi xuống ăn đi, suốt ngày lông ba lông bông."

Tiêu Thanh Thanh quắc mắt lườm Hoa Duẫn Hòa, như thể thấy nhục nhã vì gã, lúc Hoa Duẫn Hòa ngồi xuống bên cạnh, cô ta vẫn không hề để ý tới gã.

Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tùy tiện gắp cho cậu một cái bánh bao hấp. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt kinh hãi của mọi người đang nhìn mình. Cậu ngồi mà như có kim đâm, cả người không được tự nhiên.

"Không thích ăn à? Vậy kêu phòng bếp làm vài món cháu thích nhé."

"Không, không! Vậy là được rồi chú." Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, cầm đũa gắp lên ăn.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, lại gắp một cái, cười nói: "Đầu bếp chú Hoa mời về quả nhiên là tay nghề cao, món ăn vừa phong phú vừa ngon miệng, lần nào cháu cũng ăn được nhiều."

"Nếu thích, cháu cứ tới đây là được, chỉ có vài bước chân thôi mà, không xa." Hoa Chính Diệu cười nói.

"Vâng, không xa chút nào, về sau cháu sẽ qua bên này ăn sáng."

Nụ cười trên mặt Hoa Chính Diệu cứng lại, song ông ta vẫn cười hòa ái: "Thế thì tốt quá rồi, cháu ăn uống không tốt, có thể ăn nhiều một chút chú cũng thấy vui lây."

Mấy người trên bàn cơm nghe thấy Vương Nhất Bác bảo hắn sẽ qua bên này ăn sáng liền nuốt không trôi cơm nữa. Trái lại, tâm tình Vương Nhất Bác lại rất là tốt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến xem cậu uống xong một chén cháo.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác còn chưa có ý định đi, thậm chí còn ra sofa ngồi xuống tán gẫu với Hoa Chính Diệu. Nhất thời, tất cả mọi người đều muốn tránh xa phòng khách, Tiêu Chiến xuống bếp rót cốc nước, lúc đi đến cầu thang lên lầu, cậu thấy Hoa Cẩm Tú đeo cặp sách, cau mày đứng ở bậc thang nhìn cậu.

Tiêu Chiến nhìn cô ta một cái, vừa định đi lên thì bị gọi giật lại: "Tiêu Chiến, bây giờ mày tìm chú Nhất Bác tới chống lưng cho mày hả? Lá gan cũng lớn đấy, nhưng mày không biết chú Nhất Bác là dạng người gì đâu."

Tiêu Chiến tiếp tục đi, Hoa Cẩm Tú thấy cậu bơ đẹp mình, liền tức giận: "Tiêu Chiến! Chú Nhất Bác họ Vương, không phải là người Hoa gia, mày quên ba mày là ai rồi sao?"

"Tôi họ Tiêu, tôi không có cha." Tiêu Chiến thản nhiên nhìn cô ta sau đó đi thẳng.

Hoa Cẩm Tú nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chú Nhất Bác không phải là người dễ chọc vào đâu, đến lúc ấy mày đừng có mà hối hận."

Tiêu Chiến có cảm giác từ ngày Hoa Cẩm Tú đi học trong nhà vắng lặng hẳn đi, Hoa Duẫn Hòa cũng bận bịu, Tiêu Chiến rất ít khi đụng mặt gã. Cậu thấy thoải mái hơn nhiều, không khỏi nhớ tới đời trước.

Đời trước, cậu sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ, Hoa Cẩm Tú vẫn luôn gây khó dễ cho cậu.

Khi đó, vì để Hoa Chính Diệu đối xử hòa nhã với mình, cậu thường xuyên vội ngược vội xuôi. Thậm chí có một lần, cậu muốn bày tỏ lòng hiếu kính với Hoa Chính Diệu nên làm món bánh đặc sản ở quê cậu. Làm bánh này rất phức tạp, từ lúc nhào bột tới lúc hấp lên phải vô cùng tỉ mỉ.

Vì làm bánh mà cậu luyện những một tuần, đến khi bưng ra cho Hoa Chính Diệu, ông ta khiển trách cậu cả ngày toàn làm trò ba lăng nhăng.

Nhớ tới chuyện này, Tiêu Chiến cảm thấy sao lúc đó cậu ngu ngốc đến thế, có mắt không tròng, không nhận ra sự vô tình vô nghĩa của người Hoa gia.

Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến nằm trên giường chợp mắt cả buổi chiều, chợt nghe dưới lầu có tiếng ồn ào, hiển nhiên là có người tới. Tiêu Chiến kéo chăn qua mặt, ai tới thì cũng chẳng liên quan tới cậu.

Nhưng lúc cậu sắp ngủ thì cửa lại vang lên, giọng nói trầm ổn của chú Cốc truyền vào: "Chiến thiếu gia, lão gia bảo cậu xuống."

Tiêu Chiến bực bội tung chăn ra, nói: "Cháu biết rồi ạ, cháu xuống ngay đây."

Ai ngờ, lúc Tiêu Chiến đi xuống thì thấy một gương mặt quen thuộc. Tiêu Chiến căng thẳng, lại nhớ đến những chuyện không hay ở đời trước.

"Đây là anh cả của cháu, Cẩm Lăng, hôm nay vừa trở về." Thấy không ai lên tiếng, Tề Nguyệt liền mở lời.

Tiêu Chiến dù có bất mãn thế nào đi nữa thì bây giờ cậu cũng đang ở Hoa gia, so với đời trước, điều kì quái duy nhất chính là Hoa Chính Diệu, ông ta vẫn không chào đón cậu nhưng ít nhất cũng không phủ nhận thân phận của cậu.

Tiêu Chiến mím môi, mở miệng nói: "Anh cả."

"Đây là con trai chú ba phải không?" Hoa Cẩm Lăng gật đầu với cậu, sau đó lập tức quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với Hoa Chính Diệu về việc anh ta ăn nên làm ra ở Thục Nam.

Hoa Cẩm Lăng được di truyền dung mạo tuấn mỹ của Hoa gia, ngay cả tính cách cũng giống cha anh ta là Hoa Duẫn Giang, đời trước, Hoa Chính Diệu vô cùng hài lòng về Hoa Cẩm Lăng, thậm chí còn hài lòng hơn cả Hoa Duẫn Giang.

Đích tôn của Hoa gia, khí chất trầm ổn, làm việc gì cũng bình tĩnh, Hoa Chính Diệu bồi dưỡng anh ta từ nhỏ, hiện tại anh ta mới tốt nghiệp học viện thương mại được một năm mà đã có thể gánh vác công việc, thậm chí còn thành lập một công ty ở Thục Nam, làm ăn rất tốt.

Hoa Chính Diệu vô cùng vui vẻ, vừa nghe Hoa Cẩm Lăng báo cáo, vừa cười không khép miệng: "Cẩm Lăng đúng là cháu trai của Hoa Chính Diệu ta, có khí chất của ta năm đó. Tốt, tốt, tốt lắm, hôm nay tất cả ở lại đi, Cốc Thời, cậu xuống hầm mang rượu lên đây, tối nay mở ra uống."

Tiêu Thanh Thanh nghe nói vậy thì mất hứng, cô ta nhướn mày nói: "Ba, Cẩm Lăng xuất sắc như thế nào bọn con đều thấy cả, quả là không phụ công ba dạy dỗ bao năm. Ầy, tiếc là Cẩm Niên vẫn luôn ở nước ngoài không về được, nếu không đã có đủ hai đứa cháu trai bên cạnh ba rồi."

"Cẩm Niên vẫn còn phải học một năm nữa nhỉ, chờ nó về rồi bảo nó vào công ty học hỏi kinh nghiệm, cũng giống như Cẩm Lăng, cứ học cho tốt thì sẽ có tiền đồ."

Nghe Hoa Chính Diệu nói vậy, Tiêu Thanh Thanh mới vui lên một chút, Tiêu Thanh Thanh cũng bẻm mép lắm, cô ta mở miệng ra là nói mấy lời lấy lòng, làm cho Hoa Chính Diệu đắc ý cười to.

Tề Nguyệt vẫn dịu dàng cười, thỉnh thoảng hỏi thăm Hoa Cẩm Lăng ở bên ngoài sống thế nào, có tốt hay không.

Tới giờ cơm, Tiêu Chiến đi sau cùng, im lặng theo sau đám người ấy. Ai ngờ Hoa Cẩm Lăng quay lại lấy đồ, thế là song song đi cùng cậu tới phòng ăn.

"Tên là Tiêu Chiến hả?"

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, cúi đầu nhìn chân mình.

"Sao không đổi họ đi? Em là con trai chú ba, đương nhiên phải mang họ Hoa chứ." Giọng nói của Hoa Cẩm Lăng không cao không thấp, lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái.

Tiêu Chiến không muốn tiếp xúc với Hoa Cẩm Lăng, đời trước cậu cứ nhìn thấy Hoa Cẩm Lăng là phát sợ, đời này cậu chỉ muốn tránh xa. Cậu cúi đầu giả bộ mình là một thằng nhóc rụt rè nhút nhát không thích nói chuyện, Hoa Cẩm Lăng rất bình thản, cũng không nói gì.

Hoa Cẩm Lăng là người biết che giấu cảm xúc hơn tất cả mọi người trong Hoa gia, vẻ mặt anh ta rất lãnh đạm, vừa xoay đầu đi thì không để ý tới Tiêu Chiến nữa.

Chú ba cậy mình có tài nên khinh người, cứ khăng khăng chung tình với người phụ nữ tên Tạ Chi kia, nháo loạn cả nhà một trận rồi đi biền biệt ngần ấy năm.

Lần này là do Hoa Chính Diệu ép vào đường cùng nên mới đem một đứa con trai trở về, nói là con của hắn và Tạ Chi, nhưng hắn cũng không ở lại liền đi luôn.

Năm đó, Hoa Chính Diệu gậy đánh uyên ương, khiến Hoa Duẫn Quan và Tạ Chi mỗi người một ngả, việc này cả nhà bọn họ đều biết. Tạ Chi xuất thân thấp kém nhưng tâm khí lại cao ngạo, vì chuyện kia mà rời đi luôn, Hoa Duẫn Quan tìm bao nhiêu năm cũng không tìm được. Cũng bởi vậy mà Hoa Duẫn Quan hận Hoa Chính Diệu, bao năm vẫn không muốn về nhà.

Cũng vì diện mạo của Tiêu Chiến rất giống Tạ Chi, Hoa Chính Diệu nhìn thấy cậu là nhớ tới người đàn bà năm xưa khiến hai ba con trở mặt thành thù. Đây cũng là nguyên nhân Hoa Chính Diệu không thích Tiêu Chiến, những khúc mắc ấy, cả hai đời Tiêu Chiến không hề biết.

Tối đó, vì chuyện Hoa Cẩm Lăng trở về mà Hoa gia náo nhiệt hẳn lên, đại sảnh đèn đóm sáng trưng, già trẻ lớn bé đều nhộn nhịp. Tiêu Chiến nghe thấy những âm thanh ấy thì liên tưởng đến chuyện đời trước, cậu biết ngay chuyện gì sắp xảy ra.

Dưới lầu, Hoa Cẩm Lăng đứng giữa phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoa Duẫn Hòa đang đứng trước mặt, "Chú hai, có chuyện gì mai ra công ty nói, muộn thế này rồi đừng đánh thức ông nội."

"Cẩm Lăng, mày cũng biết chú là chú hai của mày, mày mới bao nhiêu tuổi? Mà đã cả gan duỗi tay sang bên chú? Mày coi chú là thằng ngu sao?" Hoa Duẫn Hòa giận dữ, lớn tiếng nói, "Mày gióng trống khua chiêng từ Thục Nam về, thủ đoạn ngày càng lợi hại, vừa về liền nẫng mất người bên chú, chuyện này nếu mày không giải thích rõ ràng cho chú thì không xong với chú đâu."

"Chú hai, chú nói thế là quan trọng hóa vấn đề rồi." Hoa Cẩm Lăng bình tĩnh đáp, "Cháu còn nhỏ, tuy đã mời hai nhà thiết kế bên nước ngoài về rồi nhưng mà kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Thầy Trương và thầy Triệu là lão làng trong công ty, kinh nghiệm dày dạn, cháu mời hai chú ấy qua làm cũng là muốn thỉnh giáo một chút kinh nghiệm."

Hoa Duẫn Hòa tái mặt, Hoa thị là công ty lập nghiệp bằng trang sức đá quý, thiết kế là khâu cực kỳ quan trọng, cho nên gã sống chết bám riết lấy phòng thiết kế, bao nhiêu năm cũng không để Hoa Duẫn Giang nhúng tay vào. Ai ngờ lại không đề phòng được thằng con của anh cả. Nó thậm chí còn không thèm nhúng tay vào mà nẫng luôn hai nhà thiết kế lão thành của gã đi luôn, sao gã có thể không hận cho được.

"Mày đừng có khua môi múa mép với chú, mày đi học hỏi công ty ở bên ngoài cũng được, tự bồi dưỡng nhân công cũng được, nhưng mày không nên động vào lão làng trong công ty. Phòng thiết kế là trung tâm của Hoa thị, công nghệ và kỹ thuật thiết kế là cơ mật của công ty, bây giờ mày lại kéo người ra làm cho công ty nhỏ bên mày, bí mật bị lộ ra ngoài, mày có chịu trách nhiệm nổi không?!"

"Bây giờ Hoa gia đang ở tình thế nào, chú cũng biết rồi đấy. Mấy năm gần đây sản phẩm thiết kế quá lạc hậu, thị trường đã quá chán ngán chủng loại chúng ta tung ra rồi, nếu không tiến hành đổi mới kỹ thuật, Hoa gia rất có khả năng sẽ bị đào thải." Hoa Cẩm Lăng nói.

Tiêu Thanh Thanh cười, mắng Hoa Cẩm Lăng, "Thằng nhãi này, chủ ý của mày quá lớn rồi, mấy đời Hoa gia đều làm ăn như thế, muốn sửa là sửa ngay được chắc? Huống hồ mày mới ở nước ngoài học vài năm, chỉ hiểu bề nổi của vấn đề thôi. Chị dâu và anh cả cũng thật là, chẳng dạy bảo gì cả, thanh niên có chí là tốt, nhưng đừng có tự cao tự đại."

Tề Nguyệt cười nói: "Chú thím nhỏ giọng tý đi, kẻo ba thức dậy đó."

Tiêu Thanh Thanh lạnh giọng hừ một tiếng: "Chị, bây giờ ba đâu có ở đây, chị diễn vai con dâu hiếu thảo cho ai xem."

Tề Nguyệt cười, không để ý tới cô ta, Tiêu Thanh Thanh thấy thế thì càng nóng máu.

"Tóm lại chuyện này chú không đồng ý, ngày mai chú sẽ cho người đi đón thầy Trương với thầy Triệu về, mỗi năm phòng thiết kế mang về biết bao nhiêu lợi nhuận cho công ty, không phải nói đổi là đổi ngay được." Hoa Duẫn Hòa lạnh lùng nói.

"Duẫn Hòa, chuyện này ba cũng đã đồng ý rồi, phần lớn thời gian chú không ở công ty, đại khái cũng không rõ tình huống hiện tại. Mỗi năm có biết bao nhiêu hãng trang sức đá quý lên sàn, Hoa gia không thể độc quyền như trước được nữa." Hoa Duẫn Giang chậm rãi nói, ý muốn ủng hộ con trai gã.

Hoa Duẫn Hòa giận dữ, thì ra Hoa Duẫn Giang không nhúng tay vào phòng thiết kế được, nhưng đã sớm có mưu đồ. Gã cũng như thằng con trai gã, muốn nẫng nhân công đi sau đó đổi mới tổ thiết kế, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

"Dù ba đồng ý thì em cũng không thể đồng ý được."

Hoa Cẩm Lăng thản nhiên nói: "Chú hai, nếu chú không đồng ý, chúng ta sẽ thảo luận lại chuyện này trên cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng cháu nhất quyết không trả người đâu."

"Mày dám!" Hoa Duẫn Hòa lớn tiếng quát.

"Ồn ào cái gì! Đêm hôm cũng không cho người khác ngủ đấy phỏng?" Hoa Chính Diệu nghiêm mặt chống gậy đi ra, Tề Nguyệt lập tức đến đỡ ông.

"Vẫn còn lão già này trong công ty đấy, cô cậu cãi tới cãi lui, có nhớ ta còn ở đây không?!"

Hoa Duẫn Hòa vô cùng bực bội nhưng vẫn phải nhịn lại, Hoa Cẩm Lăng ung dung kể hết đầu đuôi câu chuyện, Hoa Chính Diệu bình tĩnh nói: "Việc này ta đã đồng ý rồi, chẳng qua chỉ là mượn hai tay thiết kế qua chỉ đạo giám sát, có phải chuyện gì to tát đâu mà cãi nhau tới tận bây giờ."

"Ba, không phải chuyện chỉ đạo đâu, cái ngành thiết kế trang sức này xem trọng tay nghề và kỹ thuật, hai tay thiết kế đó là chiêu bài của chúng ta, sao có thể đi ra dạy người nước ngoài được? Nếu tiết lộ ra ngoài, Hoa gia ta sẽ nguy mất."

Thực ra lúc đồng ý với Hoa Cẩm Lăng, Hoa Chính Diệu vẫn còn do dự, nhưng dù sao đó cũng là cháu đích tôn của ông ta, Hoa Cẩm Lăng muốn tự mình khởi nghiệp, ông ta đương nhiên thấy vui. Chuyện Hoa Duẫn Hòa nói, ông ta cũng đã suy xét, nhưng vì Hoa Cẩm Lăng cam đoan rằng sẽ không tiết lộ ra ngoài nên Hoa Chính Diệu mới đồng ý.

Cuối cùng ông ta chốt hạ một câu: "Chuyện này cứ làm theo ý Hoa Cẩm Lăng, Cẩm Lăng là đứa biết điểm dừng, không có vấn đề gì đâu."

Hoa Duẫn Hòa căm tức, nhưng mặc kệ gã nói gì thì Hoa Chính Diệu cũng đã quyết rồi, gã bực bội xoay người đi ra cửa. Tiêu Thanh Thanh cũng không cản lại, tầm này ra ngoài chắc chắn là đi tìm tình nhân, vẻ mặt Tiêu Thanh Thanh trở nên khó chịu.

Tề Nguyệt đỡ Hoa Chính Diệu trở về nghỉ ngơi, sau đó bà đến phòng Hoa Cẩm Lăng hàn huyên mấy câu. Lúc đi ngang qua phòng Tiêu Thanh Thanh, Tề Nguyệt nghe thấy âm thanh đồ vật bị quăng vỡ, bà nở nụ cười rồi cất bước rời đi.

Sau khi Hoa Cẩm Lăng trở về, Tiêu Chiến lại càng không muốn ló mặt ra ngoài. Nhưng mà lời Vương Nhất Bác nói sáng hôm đó quả nhiên là thật, mỗi ngày hắn sẽ tới Hoa gia ăn sáng, hắn thì chẳng sao, nhưng mấy người Hoa gia thì liên tiếp vài ngày không nuốt trôi cơm, thậm chí về sau bọn họ cứ kiếm cớ để không ăn cơm ở nhà.

Bọn họ có thể thoát nhưng Tiêu Chiến thì không, Vương Nhất Bác cứ như là theo dõi cậu vậy, ngày nào cũng bắt cậu ngồi bên cạnh, mặc kệ Tiêu Chiến có ăn hay không, hắn đã gắp vào trong bát thì cậu phải ăn bằng hết.

Người Hoa gia sợ Vương Nhất Bác, duy chỉ có Hoa Cẩm Lăng là chẳng có vẻ gì sợ hãi, thậm chí lúc ngồi ăn cơm đối diện Vương Nhất Bác mà mặt anh ta vẫn thản nhiên như không. Tiêu Chiến ngồi cùng hai người này cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

Cậu sợ Vương Nhất Bác là vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ sợ hãi sống chết, hắn coi sinh mạng chỉ như con kiến, càng coi thường pháp luật, Tiêu Chiến sợ hắn không vui thì có thể sẽ xuống tay với cậu bất cứ lúc nào. Nhưng Hoa Cẩm Lăng lại không như thế, nói sao đây nhỉ, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Hoa Cẩm Lăng làm chuyện gì quá đáng, nhưng Hoa Duẫn Hòa và Tiêu Thanh Thanh thì đã nếm mùi thủ đoạn của anh ta rồi, vô hình trung, anh ta dần dần lộ ra sự lợi hại của mình.

"Chú Nhất Bác, lúc trước cháu ở Thục Nam, vô tình tìm được một khối ngọc phỉ thúy có màu sắc và chất liệu thượng đẳng, thấy chú Nhất Bác có hứng thú với phỉ thúy, cháu muốn biếu chú ạ." Hoa Cẩm Lăng đưa khối ngọc phỉ thúy màu xanh biếc cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn, nửa ngày sau mới nhận lấy: "Cảm ơn."

Hoa Cẩm Lăng cười nói: "Tuy cháu biết chú Nhất Bác không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng mà ở một mình thì cô đơn lắm, tháng sau ông nội mừng thọ 70, chú Nhất Bác cũng đến cho vui đi."

"Đương nhiên rồi, cháu không nói thì chú cũng tới mà." Vương Nhất Bác ngắm nhìn ngọc phỉ thúy, lại nhìn Hoa Cẩm Lăng, khóe miệng tươi cười.

Hoa Cẩm Lăng dường như không để tâm đến hàm ý trong mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt anh ta vẫn bình thường, thậm chí còn lộ ra một chút kính trọng. Ánh mắt Vương Nhất Bác âm trầm, khóe miệng vẫn tươi cười.

"Tiêu Chiến, lại đây." Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lúc này đang chuẩn bị trốn.

Tiêu Chiến bị gọi, có chút buồn bực, cậu theo Vương Nhất Bác đi tới biệt thự. Không biết có phải vì que kẹo kia hay không, Tiêu Chiến cứ cảm thấy Vương Nhất Bác ngày càng thích sai bảo mình, mà ở chung với Vương Nhất Bác rồi mới biết, tính tình của Vương Nhất Bác thật sự rất kém.

Không cho phép người khác tranh luận với hắn, cũng không cho phép làm trái ý hắn, hắn nói gì đều phải nghe theo. Nếu tâm trạng hắn không tốt thì càng phải hầu hạ cho cẩn thận, vả lại hắn rất hay nổi cơn tam bành.

Tới biệt thự, Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường, mệt mỏi sai cậu: "Đi rót cho chú chén nước."

Tiêu Chiến dè dặt nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, sau đó đưa chén nước cho hắn. Vương Nhất Bác có lẽ là cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn chau mày, sắc mặt khó coi.

"Chú Nhất Bác, chú không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, mắt lạnh lùng nhìn cậu, nói: "Ngủ với chú một lát."

"Hả?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác nhấc cổ lên tha vào phòng hắn.

Phòng của Vương Nhất Bác rất trống trải, ở giữa là một chiếc giường lớn màu xám tro, đối diện với giường là một cái màn hình rất lớn, Tiêu Chiến liếc mắt, nghĩ đó chắc hẳn là TV.

Vương Nhất Bác quăng người lên giường, sau đó đè lên, kéo chăn qua đắp lên cả hai người.

Tiêu Chiến nằm trong lớp chăn mềm mại cảm thấy hơi chếnh choáng, muốn giãy dụa một chút, Vương Nhất Bác ấn đầu cậu vào trong ngực hắn, ngăn không cho cậu ngọ nguậy, hắn lạnh giọng: "Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm im để chú ngủ một lát."

Tiêu Chiến nằm im trong ngực Vương Nhất Bác, thầm nghĩ muốn cắn một phát, nhưng mà cậu không có gan, cho dù có tức đến nghiến răng nghiến lợi thì cũng không dám để Vương Nhất Bác nghe thấy. .

Vương Nhất Bác có lẽ là thiếu ngủ, ôm cậu một lúc thì nhịp thở trở nên đều đặn, Tiêu Chiến lắng tai nghe một lúc lâu, xác định là hắn đã ngủ rồi mới dám giãy ra. Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ gầy, nhưng trên người lại có không ít cơ bắp, cả chân cả tay ôm Tiêu Chiến làm cậu kẹt cứng.

Tiêu Chiến vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, người nhỏ xíu nên căn bản không đủ sức giãy ra, huống hồ cậu cũng không dám làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc. Vương Nhất Bác ngủ thì tốt hơn lúc tỉnh, ít nhất không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

Tối hôm qua Tiêu Chiến ngủ rất ngon, cho nên bây giờ chỉ có thể trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác ngủ, chốc chốc nằm im nghe tiếng tim đập của Vương Nhất Bác, chốc chốc lại cố gắng nhúc nhích cái chân đang tê rần.

Vương Nhất Bác ngủ thẳng tới giữa trưa, sau khi tỉnh ngủ hắn mới giãn mày ra, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tiêu Chiến cẩn thận hỏi: "Chú Nhất Bác, chú có thể đứng lên chưa ạ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chợt dừng lại trên làn da ngực bị cậu cọ tới cọ lui nên lộ ra. Khung xương thiếu niên rất mỏng manh, hắn ôm vào trong ngực thì vừa vặn. Có lẽ là do nóng, làn da trên ngực có hơi đỏ ửng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sâu thẳm, đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Qua tết thì 17 tuổi ạ."

"17. Thế thì còn một năm nữa."

"Một năm gì cơ ạ?"

Vương Nhất Bác không trả lời, đột nhiên hắn kéo cổ áo Tiêu Chiến ra, cắn một miếng lên bả vai cậu.

"Á?" Tiêu Chiến không đề phòng, kêu lên đau đớn.

Vương Nhất Bác cứ như sói con vậy, cắn mãi không buông, Tiêu Chiến cảm thấy còn đau hơn so với lúc bị sói con cắn, cậu đau đến nhăn mặt, tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ bất động, lúc buông ra còn liếm một chút.

"Tiêu Chiến, từ ngày mai chuyển qua ở đây đi."

"Không, không được." Tiêu Chiến sợ hãi lắc đầu.

"Sao lại không được?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến có hơi sợ sệt, cậu sao dám nói rằng cậu thà ở cùng Hoa gia chứ không muốn ở cùng Vương Nhất Bác. Cậu lắp bắp nói: "Cháu ở phòng mình là được rồi, hơn nữa, cháu..."

Vương Nhất Bác giận rồi, sắc mặt trở nên âm trầm.

Tiêu Chiến có hơi nao núng, nhưng cậu thật sự không muốn ở cùng Vương Nhất Bác đâu.

Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Không muốn cũng phải ở, cháu không có quyền lựa chọn."

"Không..."

Vương Nhất Bác không nghe nữa, xuống giường lấy cà vạt trong tủ quần áo ra, trói Tiêu Chiến lại: "Khi nào nghĩ thông rồi thì chú cởi trói cho."

Tiêu Chiến mím môi, nằm trên giường không nói lời nào, chốc lát sau mắt đã đỏ lên. Vương Nhất Bác giận quá rồi nên không thấy mềm lòng, từ trên cao nhìn xuống, chờ đáp án của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa tức vừa tủi thân, mím chặt môi không mở miệng.

"So kiên nhẫn với chú sao, chú có nhiều thời gian lắm." Vương Nhất Bác nói rồi đi ra ngoài, không để ý tới cậu nữa.

Tiêu Chiến kinh hãi, cậu không biết Vương Nhất Bác sẽ đối phó với mình như thế nào, chỉ cần tưởng tượng từ nay về sau sẽ sống cùng một mái nhà với Vương Nhất Bác, cậu liền thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đến thư phòng mở máy tính lên, click vào icon camera, thao tác một lúc, màn hình hiện ra cảnh tượng trong phòng ngủ. Tiêu Chiến đang nằm trên giường hắn, vùi đầu vào gối, không thấy rõ vẻ mặt.

Vương Nhất Bác cười lạnh, trước giờ chưa có ai cứng đầu với hắn như thế, đứa nhỏ này lớn gan lắm, còn dám tranh cãi với hắn, hắn ghét nhất là có người tranh cãi với hắn.

Lúc Lục Thất tới, anh thấy thiếu gia nhà mình đang cắm mặt vào màn hình máy tính, anh lén nhìn qua liền hoảng sợ. Thiếu gia nhà anh trói người lúc nào vậy, nhìn có vẻ như đã trói được một lúc lâu rồi.

"Thiếu gia, Chiến thiếu gia làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc anh, trả lời: "Nhóc con ương bướng, phải dạy dỗ một chút."

"Ồ." Lục Thất gật đầu, nhưng mà anh nhớ là thằng nhóc này ngoan lắm mà, còn gọi anh là "anh", thế là anh chen miệng nói, "Thiếu gia, cứ trói như thế cũng không ăn thua gì đâu, Chiến thiếu gia còn nhỏ, không hiểu chuyện."

"Không hiểu chuyện? Bỏ đói nó hai bữa xem nó còn bướng nữa không."

Lục Thất thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng lạnh, không dám khuyên nữa, sợ chữa lợn lành thành lợn què. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trên giường, nhìn đến tận nửa đêm, lúc hắn thấy đói bụng mới nhớ ra hắn chưa ăn gì từ sáng, Tiêu Chiến cũng vậy.

Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, đứng dậy đi về phòng.

Tiêu Chiến đã ngủ rồi, cuộn mình nằm trên giường thành một cục nho nhỏ. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu rồi xoay người đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị âm thanh mở cửa đánh thức, cậu nghĩ đó là Vương Nhất Bác nên giả bộ tiếp tục ngủ, nhưng hóa ra lại là Lục Thất, Lục Thất đứng bên giường gọi cậu, "Chiến thiếu gia, cậu tỉnh chưa?"

"Anh Lục ạ." Tiêu Chiến mở mắt ra, Lục Thất thấy cậu tỉnh lại liền cởi trói cho cậu. Làn da Tiêu Chiến rất mềm, bị trói quá lâu nên để lại một vết hằn sâu.

Lục Thất nhìn vậy thì có hơi đau lòng, nhưng anh sợ thiếu gia thấy bọn họ trên màn hình nên không dám nhiều lời.

"Chiến thiếu gia, đây là cháo cô giúp việc nấu, uống một chút rồi hẵng về."

"Để, để em đi về thật sao?" Tiêu Chiến kinh sợ, không tin được Vương Nhất Bác thế mà lại buông tha cho cậu.

Lục Thất gật đầu, nhìn Tiêu Chiến uống cháo xong rồi mới đi. Tiêu Chiến ngây người chớp chớp mắt rồi nhanh chóng đứng dậy đi về, may mà vừa rồi uống chút cháo, không thì cậu đói rã ruột đứng không vững rồi.

Lục Thất thấy Tiêu Chiến đi rồi mới tới thư phòng gặp thiếu gia, "Chiến thiếu gia đi rồi."

"Ừ."

Vương Nhất Bác gập máy tính xuống rồi đi về phòng mình, nằm ra giường. Trên giường còn vương lại một chút mùi vị của đứa nhỏ, nhàn nhạt, bình thản, làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Một đêm không ngủ, bây giờ hắn mới chậm rãi thiếp đi.

- ----------------

Chú Nhất Bác hỏi tuổi Tiểu Chiến cho có thôi chứ chú sợ méo gì đâu =))))))))) Alô chú cảnh sát ơi ở đây có tên shotacon biến thái định xơi trẻ em =))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước