PN1 - Lão già lưu manh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thanh Minh.

Gió xuân mơn man, ánh nắng ấm áp.

Hôm qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa về Kim Thành, lúc về tới sơn trang thì đã hơn 11 giờ đêm. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau đi ngủ, sáng ra cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều thoải mái dễ chịu.

Tiêu Chiến vươn vai chuẩn bị dậy làm đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác kéo cậu nằm lại về giường, nhắm mắt khẽ than thở: "Dậy sớm như vậy làm gì?"

"Không sớm đâu, hôm nay chúng ta còn đi tảo mộ hai bác với bà nội em nữa, có khi đến tối còn chưa về kịp."

"Kịp, ngủ một lúc nữa đi." Vương Nhất Bác ôm thắt lưng cậu rồi lại ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn, đành nằm lại ngủ tiếp.

Cho tới khi tỉnh lại lần nữa thì đã không kịp mất rồi. Tiêu Chiến thấy sắp giữa trưa, không kịp ăn sáng nữa, cơm trưa thì chắc chắn cũng không kịp ăn ở nhà, thế là cậu rót hai cốc sữa, nướng vài miếng bánh mỳ.

"Ăn lót dạ một chút, trưa nay chúng ta ăn ngoài." Tiêu Chiến thu dọn đồ cho lên xe, hai người bắt đầu đi tảo mộ.

Năm nào hai người cũng về Kim Thành tảo mộ, đây đã là năm thứ mười. Tiêu Chiến mua một bó hoa hồng thật lớn đặt trước mộ của Giang Bân và Đào Uyển. Cả nghĩa trang này chỉ có mình bọn họ mang hoa hồng tới tảo mộ, mấy năm đầu Tiêu Chiến còn nói như vậy có lẽ hơi không tôn trọng, nhưng Nhất Bác lại bảo mẹ hắn thích nhất là hoa hồng.

Nếu em tặng bà ấy hoa cúc, không chừng bà ấy còn giận không chịu nhận em làm con dâu đâu.

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cuối cùng hàng năm vẫn mang hoa hồng tới. Bọn họ dọn dẹp cỏ dại và bụi bặm xung quanh mộ, sau đó quỳ xuống lạy.

Hai người ngồi trước hai ngôi mộ nói chuyện một lát, Vương Nhất Bác không nói gì, trái lại Tiêu Chiến thì thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống một năm qua của bọn họ. Cậu nói, Nhất Bác bây giờ ngày càng lười biếng, hoàn toàn về hưu non luôn rồi, chỉ ở trong nhà chèn ép áp bức cậu.

Vương Nhất Bác quay đầu qua buồn cười nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngại ngùng hắng giọng: "Chúng ta đi tảo mộ cho bà nội em đi."

Vương Nhất Bác gõ đầu cậu, cười nói: "Trước mặt tôi mà còn dám kể xấu về tôi, vậu lúc không có mặt tôi thì em còn nói xấu thành ra thế nào nữa đây?"

"Em ăn ngay nói thật, hai bác còn đang nhìn đây này."

"Gọi gì cơ?"

Tiêu Chiến cười cười không nói, quay mặt đi.

"Đã gọi tôi là chồng rồi, em nên gọi ba mẹ tôi là gì?" Vương Nhất Bác năm nào cũng trêu cậu như thế, mười năm vẫn vậy: "Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Kinh Đại mà không biết hay sao?"

"Anh nghiêm túc tý đi, đang ở trước mặt ba mẹ đó." Tiêu Chiến đỏ mặt lên.

Vương Nhất Bác trêu chọc cậu: "Hóa ra ngoài miệng thì kêu hai bác, trong lòng lại lén gọi ba mẹ. Trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi, Quý tổng quả là thông thạo mấy trò này."

Tiêu Chiến đứng lên xoay lưng đi ra ngoài, "Còn tảo mộ bà nội nữa, nhanh đi thôi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rảo bước đi ngày càng nhanh như là không định chờ hắn, hắn mới đành đuổi theo cậu.

Gió xuân lả lướt mặt hồ, lăn tăn gợn sóng. Mênh mang một góc trời, gió đông nhè nhẹ thổi, mặt nước lúc thì tĩnh lặng, lúc thì nhăn lại như những nếp gấp của một tấm vải gấm màu xanh tuyệt đẹp.

Tiết trời tháng tư khiến độ nóng trên mặt Tiêu Chiến dần dần tan đi, cậu vừa quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đuổi kịp rồi.

Cậu đành cười nói: "Anh càng lớn tuổi lại càng biết cách bắt nạt người khác."

"Bây giờ bắt đầu chê tôi lớn tuổi rồi đấy?" Vương Nhất Bác xắn tay áo, Tiêu Chiến cười cười tránh vào trong xe.

"Lên xe đi." Tiêu Chiến cười, vẫy tay gọi Vương Nhất Bác vào.

Vương Nhất Bác đen mặt lên xe, hắn kéo tấm chắn xuống để nhìn mặt mình in trên kính xe.

Tiêu Chiến nín cười, an ủi hắn: "Không già chút nào hết, vừa rồi em nói bậy bạ thôi. Lần trước chúng ta cùng ra ngoài người khác còn tưởng là hai anh em đấy còn gì?"

"Ai là anh, tôi hay em?"

"Đương nhiên là em." Đương nhiên là cậu, những năm qua Nhất Bác đã mặc kệ việc ở công ty rồi, bây giờ A Uyển hoàn toàn do cậu quản lý. Cậu không chỉ bận chuyện công ty mà còn phải về lo việc nhà. Cậu vất vả hơn cho nên sớm thành thục, người khác nhìn lướt qua còn tưởng hai người bằng tuổi nhau.

Cậu luôn cảm thấy Nhất Bác càng lớn tuổi thì càng khó tính. Nhất Bác đã miễn dịch với mọi chiêu trò dỗ dành của cậu rồi, bây giờ dỗ ổng khó cực kỳ.

Ví dụ như bây giờ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng Vương Nhất Bác, quả nhiên vẫn còn đang xụ mặt.

Tiêu Chiến thầm trách mình, tuổi tác với đàn ông đúng là một đề tài nhạy cảm.

Bọn họ dùng cơm trưa ở một tiệm cơm ngoại thành, buổi sáng không ăn nên bây giờ đói bụng muốn chết. Đồ ăn bưng lên một cái là hai người cúi đầu tập trung ăn sau đó mới thỏa mãn đứng dậy khởi hành.

Chiều nay bọn họ sẽ về quê hóa vàng tảo mộ cho bà nội Tiêu Chiến, tiết Thanh Minh năm nào cũng vậy.

Lúc ấy bà nội được chôn cất trên một sườn núi, từ triền núi này đi xuống là có thể nhìn thấy căn nhà của bà. Căn nhà cũ sớm không còn, thôn được xây một con đường khang trang đi vào, đa số thanh niên đều ra ngoài làm công kiếm tiền, chỉ còn lại người già ở trong thôn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau nhổ hết cỏ dại trên mộ bà nội, lau bia mộ cho sạch sẽ, cuối cùng là hóa vàng, đặt lên mộ một bó hoa cúc.

Tảo mộ trở về thì gặp ông Triệu, ông thấy Tiêu Chiến thì mời cậu và Vương Nhất Bác vào nhà xơi nước.

Ông Triệu có mấy đứa con thì ra ngoài làm công hết, chỉ còn mấy đứa cháu ở nhà. Ông Triệu rất tốt bụng, năm ấy lúc bà nội lâm bệnh thì cũng có qua giúp, Tiêu Chiến luôn nhớ kỹ phần ân tình này.

Tiêu Chiến vốn đã định biếu đồ cho ông Triệu, cậu và Nhất Bác trở lại xe để lấy đồ.

"Ông Triệu, con mua mấy đồ dùng với ít đồ ăn biếu ông, ông cứ dùng đi đừng tiếc gì cả, sang năm con lại biếu ông tiếp.."

Ông Triệu vui vẻ nói: "Trong thôn chỉ có cháu là biết tri ân nhất, năm nào cũng biếu bao nhiêu là đồ cho ông, ông sắp xuống mồ rồi, cần mấy thứ này làm gì."

"Ông Triệu cứ ăn uống nghỉ ngơi điều độ, sống thêm 20 năm nữa là ít." Tiêu Chiến cười nói.

Bỗng nhiên cửa mở ra, một người phụ nữa khoảng hơn 40 tuổi đi vào.

Tiêu Chiến sững người chưa nhận ra, người phụ nữ kia tới cạnh Tiêu Chiến, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Đúng là Tiêu Chiến này, chị không nhận ra luôn đấy."

Người phụ nữ này lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi, tên là Lý Diễm Diễm. Lúc bọn họ tầm 10 tuổi, chỉ có Lý Diễm Diễm là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn.

Tiêu Chiến lúc đó không chơi được cùng mấy đứa trẻ khác, cậu đành chơi một mình. Lý Diễm Diễm thường đến tìm cậu, thế là cậu hay bị mấy đứa cùng thôn đánh.

Nhớ tới chuyện này Tiêu Chiến không nhịn được cười, cậu nhìn Lý Diễm Diễm, Tiêu Chiến chỉ có thể nhận ra dựa vào trí nhớ mơ hồ. Bây giờ trên mặt Lý Diễm Diễm toàn những vết chân chim, lưng cũng hơi còng xuống, hai bên tóc mai đã có sợi bạc.

Lý Diễm Diễm ngạc nhiên nhìn cậu: "Nghe nói đường vào thôn là do cậu xây đúng không?"

"Vâng."

Lần đầu Tiêu Chiến về tảo mộ cảm thấy đường đi trong thôn không tiện, cho nên bàn với trưởng thôn, cậu đầu tư, trong thôn thì tìm nhân lực làm đường.

"Tiêu Chiến, chị biết là cậu không giống những người khác mà." Lý Diễm Diễm rưng rưng nước mắt, vẻ mặt khắc khổ: "Năm ấy chị không giận cậu đâu, chính ra, chị cũng thích cậu đấy."

Tiêu Chiến thoắt cái xấu hổ, ông Triệu vỗ bàn nói: "Được rồi, chuyện cũ thôi mà, Tiêu Chiến đâu còn nhớ mãi mấy việc nhỏ ấy."

Lý Diễm Diễm vẫn còn đang khóc, lúc cô trẻ tuổi còn xinh đẹp, khóc lên sẽ khiến người ta đau lòng, nhưng hiện tại đã gần 40 tuổi, khóc lên có hơi không dễ nhìn.

Cô sụt sùi nói: "Ông, con nhìn thấy Tiêu Chiến nên xúc động thôi mà, con cảm thấy thời gian thật là tàn nhẫn." Nói xong, cô nhìn Tiêu Chiến, "Nếu năm đó cậu không đi, chị..." Nói chưa dứt lời, Lý Diễm Diễm lại tiếp tục rơi nước mắt.

Tiêu Chiến quay qua liếc Nhất Bác một cái, quả nhiên thấy chú sầm mặt xuống. Tiêu Chiến cũng đau đầu, lúc 10 tuổi Lý Diễm Diễm luôn cảm thấy tất cả những đứa trẻ trong thôn đều thích cô, cô thường xuyên chạy tới cạnh Tiêu Chiến rồi tự quyết định, Tiêu Chiến lười không nói, thế là Lý Diễm Diễm cảm thấy Tiêu Chiến cũng thích cô.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhìn Lý Diễm Diễm có vẻ như đã lập gia đình, sao lại còn làm như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Cậu cười có phần lạnh lùng, nói: "Lý Diễm Diễm, chuyện năm ấy tôi không nhớ rõ nữa, hôm nay gặp chị mà mãi tôi mới nhận ra."

Mặt Lý Diễm Diễm cứng lại, lập tức cười nói: "Ài... cùng nhau lớn lên, tình cảm đương nhiên là phải có chứ. Những năm qua chị chưa từng quên cậu, thôi, nói những chuyện này làm gì, cậu ăn cơm chưa, sang nhà chị làm cơm cho ăn."

"Thôi, tôi phải về."

"Về làm gì, vất vả mới về quê một chuyến thì đừng vội đi chứ." Lý Diễm Diễm khuyên, lại bị ông Triệu hung dữ mắng: "Tiêu Chiến người ta còn có công tác, ở đây chậm trễ mất thì sao!" Ông Triệu mắng té tát, Tiêu Chiến đành kéo Vương Nhất Bác xin phép ra về.

Ông Triệu thở dài đưa bọn họ ra cửa, nói: "Đừng để ý tới mấy lời con bé nói, bây giờ nó sống không khá giả gì, chồng thì nát rượu, nó thấy con sống tốt nên muốn chọc đấy mà."

"Cảm ơn ông, con biết."

Tiêu Chiến bảo ông Triệu không cần tiễn cậu, sau đó hai người cùng nhau ra xe.

Lên xe, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi: "Hóa ra trong thôn còn một thanh mai trúc mã hả, nhưng mà thanh mai của em cũng quá xấu rồi đi."

Đúng là như vậy, năm nay Tiêu Chiến đã 35 tuổi, Lý Diễm Diễm lớn hơn cậu một tuổi là 36, nhưng thoạt nhìn trông cô như gần 50 tuổi. Mà Tiêu Chiến thì ra đường còn bị người ta nhận nhầm thành chưa tới 30 tuổi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Em xem đi, em thích lão già đẹp trai phong lưu phóng khoáng này hay là bà cô già da nhăn nheo kia?"

Tiêu Chiến buồn cười đáp: "Nhất định phải chọn một trong hai?"

Vương Nhất Bác trừng mắt: "Em còn có người khác?"

Tiêu Chiến thầm thở dài, lão già này càng ngày càng không phân phải trái. Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng bên ngoài thì cậu lại dẻo miệng nói ngọt: "Nào có, em không chọn lão già nhà em thì còn chọn ai."

"Vậy mới đún... Không, em vừa gọi tôi là gì?" Vương Nhất Bác nhướn này cởi dây an toàn ra, Tiêu Chiến bị dọa sợ, lập tức phanh xe lại, đỗ ở ven đường.

Vương Nhất Bác ấn bả vai Tiêu Chiến hôn cậu tới mức thở không ra hơi, Tiêu Chiến lập tức cầu xin Vương Nhất Bác buông tha, nói một tràng lời hay ý đẹp nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không tha cho cậu.

Dây an toàn vẫn cài trước ngực, đầu lại bị Vương Nhất Bác ấn xuống mà hôn, Tiêu Chiến muốn thở cũng khó khăn.

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới chịu buông cậu ra, nắm cằm Tiêu Chiến ép cậu nói: "Gọi tôi là gì?"

Tiêu Chiến đỏ lựng mặt, gọi một tiếng: "Chồng."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt xuống hạ thân hắn, lòng bàn tay Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên, muốn rụt tay lại nhưng Vương Nhất Bác đã đè chặt.

"Dù có già hơn nữa, làm em vẫn dư sức."

Đây chính là một lão già lưu manh. Đêm nay về nhà, Tiêu Chiến không trốn được khỏi tai họa rồi.

- -------------------------

Em 35 nghĩa là chú 47, em ra đường bị nhầm thành chưa tới 30, mà người ta lại còn nhận nhầm em với chú thành hai anh em. Ok, xin hỏi bí kíp hack tuổi của chú là gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước