PN3 - Chúng ta về nhà thôi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Tiêu Chiến gói ít bánh, giờ bốn người cùng ăn có vẻ hơi thiếu. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ăn chưa no, bèn nói; "Trưa nay ăn ở nhà đi, chốc nữa để em đi mua đồ ăn."

Trần Ngư gật đầu: "Giờ cũng sắp trưa rồi, để anh đi mua với cậu luôn."

Trần Ngư muốn đi thì đương nhiên Lâm Bách Vũ cũng đi, cuối cùng bốn người cùng đi mua đồ.

Bốn người đàn ông sở hữu nhan sắc không tầm thường cùng đi mua đồ, loại cảnh tượng này rất hiếm gặp, Tiêu Chiến và Trần Ngư đều không ngờ có nhiều người vây quanh như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn đám người xúm lại chụp ảnh, có lẽ là nhận ra bọn họ. Dù sao thì A Uyển và Diệu Thành, hay thậm chí là Lâm thị, đều thường xuyên lên tin tức truyền thông.

Vương Nhất Bác cười nói: "Các người ra cửa chẳng khiêm tốn tý nào hết."

Lâm Bách Vũ đội mũ áo lên, khịa lại Vương Nhất Bác một câu: "Còn cậu là người tốn thời gian thay đồ trước khi ra ngoài nhất."

"Sao có thể chứ." Vương Nhất Bác nói xong thì quay đầu qua, nhìn thấy Tiêu Chiến và Trần Ngư đều mang vẻ mặt đồng tình với Lâm Bách Vũ, hắn nhíu mày lại, kéo Tiêu Chiến cùng đi sau.

"Chúng ta đánh lẻ đi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi, cúi đầu không vui nói: "Sao lại hùa theo họ? Không bênh người nhà sao."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn, cậu cứ có cảm giác Vương Nhất Bác càng lớn tuổi thì càng trẻ con, dường như trước kia hắn chưa từng được làm trẻ con, cho nên bây giờ trước mặt cậu, hắn hoàn toàn biến thành một đứa trẻ. Đương nhiên, vào thời điểm nào đó, ví dụ như ở trên giường thì chẳng giống trẻ con chút nào hết.

"Lần sau không thế nữa." Tiêu Chiến trấn an hắn, hỏi: "Trưa muốn ăn gì?"

"Làm món gì thanh đạm là được."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó bắt đầu đi mua đồ.

Tới lúc tính tiền vẫn chưa nhìn thấy Trần Ngư và Lâm Bách Vũ đâu, gọi điện thoại mới biết hai người kia đã đi mua đồ về trước rồi.

Tiêu Chiến về nhà thấy cứ sai sai, Trần Ngư xụ mặt, Lâm Bách Vũ muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến không hỏi nhiều, đem đồ ăn đặt vào bếp, chốc lát sau thấy Trần Ngư đi vào.

Trần Ngư xắn tay áo, nhìn con cá to đùng trong túi.

"Để anh làm con cá này cho."

"Ok."

Hai người bắt tay làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, lúc dọn cơm ra, Tiêu Chiến thấy Trần Ngư ra vẻ tình cờ đặt đĩa cá sốt ngay trước mặt Lâm Bách Vũ, Lâm Bách Vũ cầm đũa cười toét cả miệng, hai người lại nói chuyện với nhau.

Cơm nước xong, Trần Ngư và Lâm Bách Vũ nói muốn đi chơi một lát, Tiêu Chiến nghĩ mình với Nhất Bác ở đây lâu rồi nên quen chỗ, định dẫn bọn họ đi, nhưng hai người lại khoát tay nói không cần.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng hai người rời đi, quay lại nói với Nhất Bác: "Mấy năm nữa chúng ta cũng sẽ giống như họ."

Ai ngờ Vương Nhất Bác phản bác ngay: "Chúng ta không hề giống bọn họ."

Trần Ngư và Lâm Bách Vũ suýt chút nữa không thể ở bên nhau, cho nên thái độ của Lâm Bách Vũ với Trần Ngư luôn rất cẩn thận, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Nhưng hắn và Tiêu Chiến suốt bao năm qua gần như không hề hiểu lầm hay cãi nhau lần nào, hai người cũng không nỡ gay gắt với đối phương.

Bọn họ sẽ sống tốt hơn Lâm Bách Vũ và Trần Ngư rất nhiều, đây là điều không thể nghi ngờ.

Tiêu Chiến thu dọn bát đũa, Vương Nhất Bác lượn trong phòng khách một vòng rồi lại mò vào bếp. Buổi sáng đang làm dở thì bị cắt ngang, bây giờ chỉ còn hai người nên lại nhớ tới chuyện ban sáng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quát lớn: "Đừng có lộn xộn!"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Giọng điệu của em sai lắm nhé."

Tiêu Chiến vừa cười vừa nhẹ giọng nói: "Anh đi ra ngoài trước được không, rửa bát xong em ra với anh."

Vương Nhất Bác xoa nắn cậu vài phát khiến Tiêu Chiến nhũn cả người ra, tay còn đang dính đầy bọt xà phòng.

"Nhất Bác, anh làm vậy em không rửa bát được." Tiêu Chiến cười khổ.

"Đừng rửa nữa." Vương Nhất Bác ở phía sau hôn cổ cậu, tay vén áo Tiêu Chiến lên.

"Vậy cũng phải chờ em rửa sạch tay đã chứ." Tiêu Chiến đành mở vòi nước rửa sạch bọt xà phòng.

Vương Nhất Bác vội vã cởi áo cậu ra, giống như một con chó dữ nhào lên người cậu mà cắn. Tiêu Chiến chống tay lên bệ cẩm thạch, quay đầu lại cười nói: "Anh ước gì anh Trần với anh Lâm đi từ sớm đúng không?"

"Chúng ta thấy bọn họ cản trở, bọn họ cũng thấy vậy thôi. Bây giờ chắc đang vui vẻ bên nhau ở đâu đó rồi. Bảo bối, nâng chân lên một chút."

Tiêu Chiến đành phải nâng chân lên để hắn lột quần, cười: "Anh nghĩ ai cũng giống anh chắc?" Lúc nào cũng có thể phát tình.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra, lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên.

"Mẹ kiếp! Toàn là người không có mắt." Vương Nhất Bác cố tình lờ đi, cũng không cho Tiêu Chiến đi bắt máy.

Tiêu Chiến lại cảm thấy có chuyện gấp, cho dù có Vương Văn Bân với Lục Thất ở công ty có thể cáng đáng mọi công việc, nhưng...

Tiếng chuông cứ vang lên không dứt, Tiêu Chiến đành bỏ cuộc, để Vương Nhất Bác tiến vào.

Hai người làm một trận trong bếp xong mới đi ra bắt máy, lúc đi ra thì thấy đã nhỡ ba cuộc. Là Tiêu Trình gọi.

Tiêu Chiến gọi lại, Tiêu Trình bắt máy ngay lập tức.

Tiêu Chiến hỏi có chuyện gì, Tiêu Trình thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, tôi biết cậu với Vương Nhất Bác đều ở Kim Thành, hai người có thể tới đây một chuyến không?"

"Đi đâu?"

Tiêu Trình thở dài: "Anh tôi sắp không xong rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hỏi cậu. Tiêu Chiến cố đè xuống những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nói: "Tý nữa bọn tôi đến."

Cậu gác máy xong, Vương Nhất Bác hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Tiêu Trình gọi, nói là Tiêu Đồng sắp không xong rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, không do dự liền lắc đầu: "Chúng ta không cần phải đi."

Tiêu Chiến cũng biết bọn có thể không đi, nhưng vừa rồi Tiêu Trình bảo, Tiêu Đồng có tỉnh lại một lát, nói muốn gặp Vương Nhất Bác.

Giờ đã gần hai mươi năm kể từ lúc Tiêu Chiến đâm hỏng mắt Tiêu Đồng. Sau đó Tiêu Đồng được đưa vào viện tâm thần, sống đến bây giờ thì sắp tận khí. Trước kia chết, người y muốn gặp vẫn là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài.

"Chúng ta đến nhìn chút đi."

Dù sao Tiêu Đồng cũng đã cố chấp với Vương Nhất Bác bao nhiêu năm, cho dù Tiêu Đồng đã làm gì, nhìn vào phần tình cảm này, Tiêu Chiến vẫn tình nguyện thỏa mãn yêu cầu của một người sắp qua đời.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng nhớ ra gì đó, cuối cùng không phản bác.

Từ lúc Tiêu Đồng vào viện tâm thần thì đã gầy trơ xương, tới giờ lại thêm mái tóc hoa râm, hốc mắt lõm hẳn vào trong, cả người như chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng.

Tiêu Trình ngồi cạnh giường, thấy bọn họ đi vào thì bước ra ngoài, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi ra.

Vương Nhất Bác đứng bên giường cúi đầu nhìn Tiêu Đồng nằm trên giường.

Tiêu Đồng như cảm nhận được nên mở mắt ra, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm, y không nhìn thấy gì cả, nhưng y biết Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình.

"Nhất Bác, là em đúng không?"

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng đáp lại.

Tiêu Đồng yếu ớt nở nụ cười, hốc mắt đen trợn to lên, phảng phất như y có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Anh mơ, anh mơ..." Tiêu Đồng yếu ớt cười nói: "Em đi theo sau anh, gọi anh là anh Đồng."

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Đồng cười khẽ, sắc mặt ngày càng tái đi, giọng nói cũng càng ngày càng nhẹ bẫng, câu cuối cùng, y mất một hồi lâu mới nói được: "Em... đã từng gọi như vậy sao?"

Phòng yên tĩnh không một tiếng động, tấm rèm cửa màu xanh được gió thổi bay lên rồi lại từ từ hạ xuống.

Vương Nhất Bác nói: "Đã từng."

Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của một người. Vương Nhất Bác kéo tấm chăn của Tiêu Đồng, đắp lên mặt y.

Hắn ra khỏi phòng, nắm tay Tiêu Chiến nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước