Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edior : Ph Trúc

Thẩm Hoài Bích ngồi ở trên cây hòe lớn ngẩn người.

Gần đầy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn quả thật khó nắm bắt. Cho dù là hắn tránh mặt nàng thì cũng không thể làm loạn thời gian sinh hoạt của mình như vậy chứ!

Đêm qua, nàng trèo lên cây hòe lớn đợi đến nửa đêm cũng không thấy hắn xuất hiện. Sau đó, nàng hỏi thăm được rằng, buổi chiều hắn đã trở về Vương Phủ. Nàng, chính mình đã chờ đợi vô vọng một hồi.

Mà hôm nay, nàng lại lên cây hòe đợi hắn, đến nửa đêm, tưởng rằng hắn lại đã về phủ vào một thời gian khác thì trước vương phủ liền xuất hiện một chiếc xe ngựa.

Tim nàng nhảy lên một cái, vội vàng cầm lấy ống nhòm, thiết nghĩ muốn nhìn hắn một cái.

Mới chỉ có hai ngày không thấy hắn, tại sao nàng lại cảm thấy thời gian đã qua rất lâu rồi?

Một ngày không gặp, dài tựa ba năm. Câu tục ngữ này quả đúng như vậy.

Hình ảnh hiện lên qua ống nhòm, đúng là Lý Văn Chinh, hắn từ trong xe ngựa đi ra.

Nàng chăm chú nhìn hắn. Ừ, cũng không có gì thay đổi so với hai ngày trước.

Lưu luyến nhìn hắn, lông mi dài, mũi thẳng tắp, khóe miệng hơn nhếch lên…

A, hắn cười với ai?

Nàng thấy hắn quay người lại, giống như đang chờ ai đó trên xe ngựa.

Tim Thẩm Hoài Bích như ngừng đập, kịch liệt co rút, tầm mắt chuyển về bên cạnh hắn. 

Đứng cạnh hắn là một cô gái rất đẹp, mắt như thu thủy (xanh trong như nước mùa thu), dáng người uyển chuyển.

Thẩm Hoài Bích biết mình không nên nhìn tiếp, nhìn tiếp chính là nhìn trộm đời tư của hắn. 

Nhưng mà, chính nàng hoàn toàn không nghe đại não chỉ huy, tay đưa ống nhòm đi theo bước chân của họ. Nàng nhìn bọn họ từ cửa vương phủ, đi qua ba cái đình viện, lại xuyên qua hàng lang chín khúc. 

Lý Văn Chinh dừng bước, quay người nói với cô gái gì đó. Mĩ nhân cười một cái, tiến lên hai bước, đem tay mình đặt vào tay hắn.

Hắn đẩy cánh cửa viện.

Nơi kia là chủ viện của hắn, thường ngày hắn vẫn nghỉ ngơi ở đây.

Thẩm Hoài Bích tay cầm ống nhòm, trong lòng ngày càng căng thẳng.

Phong tục tập quán của Thiên triều vẫn còn rất truyền thống. Nữ nhân đàng hoàng nửa đêm tuyệt sẽ không chạy đến trong phòng nam nhân. Chẳng lẽ nữ nhân này… Chính là cái mà người ta gọi là kỹ nữ?

Vậy, hắn đây là đang… bao kỹ?

Đêm đen như mực, Thẩm Hoài Bích yên lặng ngồi đến nửa đêm mới hồn siêu phách lạc đi xuống cây hòe, trở lại khuê phòng, chôn mặt vào giữa hai đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro