Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edior: Dung Cảnh

Lý Văn Chinh phất tay, người hầu vương phủ ôm tới một cái hộp gỗ khá lớn, đem đến trước mặt người hầu Thẩm phủ.

“Cái này mang về đi, ta trả lại cho tiểu thư nhà ngươi!”

Người hầu Thẩm phủ vừa nghe liền biết có chuyện không ổn, vội vàng nhìn lại mấy lần.

Trời ạ! Quả nhiên là những hộp lễ vật được mang đến trước kia, tất cả đều để ở chỗ này sao?

Hắn kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Vương gia, Vương gia, không biết nô tài làm sai điều gì khiến cho ngài tức giận, nhưng đều là không liên quan đến tiểu thư nhà chúng ta!”.

Lý Văn Chinh lạnh lùng nói: “Ngươi không làm sai, đứng lên đi. Mang đồ về, thuận tiện hỏi tiểu thư nhà ngươi xem, mỗi ngày mất bao nhiêu tiền thuê người theo dõi hành tung của ta. Bổn vương không liên quan gì đến tiểu thư nhà ngươi, số tiền này nàng ta cũng không cần trả nữa!”.

Người hầu Thẩm phủ kinh ngạc há hốc mồm, lúc sau mới lắp ba lắp bắp nói: “Chuyện này ắt là có hiểu lầm. Huống chi, đây là lễ vật đưa đến chỗ Vương gia, tiểu nhân cứ cầm về như vậy, e là không tốt. Không bằng Vương gia ngài tự mình…”

Hắn chưa nói xong liền bị Lý Văn Chinh cắt đứt.

“Cứ như vậy đem đi khiến cho tiểu thư nhà ngươi không còn thể diện nữa sao? Được, ta đây tìm người có đủ thân phận đến, ngươi quay về Thẩm phủ đi!”

Hắn quay lại quát với Nghênh Thuần một tiếng: “Ngươi đi Tĩnh Nam Hầu phủ, gọi Tiểu Hầu gia đến đây, nói là bổn vương có việc tìm hắn, làm phiền hắn một chuyến”.

Nửa canh giờ sau.

Phương Tiểu hầu mặt mày ủ rủ, bước chân nặng nề đi vào Thẩm phủ.

Quả nhiên là đóng cửa ngồi ở nhà, vẫn bị họa từ trên trời giáng xuống.

Hắn đang yên đang lành ngủ ở nhà, kết quả lại bị người ta kéo từ trong chăn dậy, bắt đi giải quyết chuyện khó khăn.

Đi thì đắc tội với Thẩm thừa tướng.

Mà không đi lại đắc tội với Vương gia.

Ai thương hắn bị kẹp ở giữa thành nhân bánh đây!

Thẩm thừa tướng tươi cười chào đón: “Khách quý ít gặp, hôm nay ngày tốt gì, khiến cho tiểu Hầu gia ngài đại giá quang lâm?”

Phương tiểu Hầu yếu ớt, khuôn mặt ỉu xìu phất tay, bảo tiểu đồng ôm một cái hộp gỗ tới, “Bản hầu hôm nay là thay người làm việc, là đến đưa lễ vật cho Thẩm tiểu thư””.

Thẩm thừa tướng liền biến sắc, “Đây là ý tứ của Khang vương? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Phương tiểu hầu thở dài, “Nguyên nhân cụ thể, hẳn là phải mời Thẩm tiểu thư ra giải thích!”

Thẩm thừa tướng cho người gọi nữ nhi tới.

Hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, Thẩm Hoài Bích bị kích thích đến phát ngốc.

Phương tiểu hầu nói: “Thẩm tiểu thư, từ đầu đến cuối câu chuyện là như vậy. Nói thật, bị người giám thị hành động hàng ngày… khụ khụ, không có nam nhân nào chịu được, huống chi là người kiêu ngạo như Khang vương.”

Thẩm thừa tướng lòng đầy hoài nghi: “Bích nhi, con thật sự thuê người đi giám sát vương gia?”

Nàng cúi đầu, âm thanh buồn bã: “Phụ thân, chẳng lẽ người đã quên, từ sau khi người hạ lệnh, nữ nhi ngay cả mua giấy màu đều phải qua tay quản gia, làm gì có cơ hội đi thuê người”.

Thẩm thừa tướng gật đầu, lập tức giận dữ, dùng sức đánh lên tay vịn ghế một cái, “Đúng vậy, phụ thân biết rõ, nữ nhi Thẩm gia chúng ta làm sao có thể thuê người giám sát nam nhân! Ta hiểu rồi, chắc chắn là Khang vương gia muốn cự tuyệt ý tốt của Bích nhi nhà ta, tùy tiện tìm lấy một cái cớ.”

Sắc mặt hắn thoáng chốc trầm xuống, lạnh lùng nói với Phương tiểu hầu: “Kỳ thật Khang vương gia hà tất phải làm như vậy, làm phiền tiểu hầu gia trở về nói với Vương gia một tiếng, nếu hắn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tiểu nữ, Thẩm gia cũng không dám trèo cao đến Vương gia. Lễ vật của tiểu nữ bị trả lại, sau này Thẩm phủ với Khang vương phủ không còn liên quan gì nữa.” 

Nói xong cũng không thèm nhìn Phương tiểu hầu một cái, trực tiếp tiễn khách, phất tay áo đi vào bên trong.

Phương tiểu hầu ngây người tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng lại. Hắn đường đường là tiểu hầu gia, lại bị người ta hạ lệnh đuổi khách.

Từ sau bình phong bước ra, Thẩm phu nhân sau một hồi nghe lén cũng không thể kìm chế được ôm lấy con gái khóc lớn.

“Nữ nhi số khổ của ta! Ngươi như thế nào luôn gặp phải người như vậy, ngươi khóc đi, khóc xong trong lòng liền dễ chịu.”

Thẩm Hoài Bích giật giật khóe miệng, “Không có gì, bất kể chuyện gì, mọi việc nữ nhi làm cũng đều không thuận lợi, đã quen với việc thứ mình muốn luôn không chiếm được.”

Thẩm phu nhân càng khóc lớn hơn, nước mắt giàn giụa, “Nữ nhi số khổ của ta, mẫu thân thật sự xin lỗi con”.

Phương tiểu hầu còn đứng ở trong phòng, cười khan vài tiếng, “Thẩm tiểu thư không nên qua đau lòng, cái kia… Ha ha, tại hạ cáo từ”.

Không ai để ý tới hắn.

Hắn sờ sờ mũi, nhấc chân chạy lấy người.

Thẩm Bích Hoài vuốt vuốt khóe mắt có chút hồng, cao giọng nói “Hầu gia xin dừng bước, tiểu nữ còn có chuyện muốn nhờ””.

Phương tiểu hầu không thể làm gì hơn đành phải quay lại, “Thẩm tiểu thư cứ nói”.

Nàng buồn bã mở miệng nói: “Ta không có thuê người giám sát mọi chuyện của hắn, ta mỗi ngày leo lên cây, nhìn hắn ra vào trong phủ, chuyện này… cũng khó trách hắn sẽ hiểu nhầm”.

Nàng phân phó Tiểu Hoàn đến cái hang ở cây hòe lấy đồ, còn mình thì chạy về phòng, lấy ra một ít giấy màu, nhanh chóng viết rồi xếp thành con hạc giấy.

Đồ Tiểu Hoàn mang tới để cùng một chỗ với hạc giấy, dùng cái hộp bọc lại, thật xinh đẹp.

Phương tiểu hầu giật mình hỏi: “Đây là?”

“Là lễ vật cuối cùng đưa cho hắn”. Nàng buồn bã nói: “Làm phiền hầu gia giúp ta giao cho hắn, nếu hắn không nhận, liền vứt là được, không có chuyện gì.”

Nàng hít hít cái mũi, bây giờ không thể khóc, nếu như khóc trước mặt Tiểu hầu gia, thật sự mất mặt.

Phương tiểu hầu đồng tình nhìn nàng một cái, cái mũi hồng hồng, đôi mắt cũng đều hồng.

Haiz, đây là chuyện hành hạ người ta nhất, mà cái cô nương mập này… xem ra cũng thật đáng thương.

Hắn mềm lòng, ôm lấy cái hộp vào trong ngực cam đoan: “Thẩm tiểu thư, ngươi yên tâm, bản hầu sẽ không phụ sự nhờ cậy của ngươi, sẽ thuyết phục Khang vương nhận lễ vật của ngươi”.

Đứng ở trong phòng, thấy hắn xách cái hộp, bóng lưng ngày càng xa, rõ ràng là nắng vàng thời tiết đẹp nhưng tâm trạng của nàng cực kì thê thảm.

Nhìn cảnh tượng này, nàng thì thầm một hơi: 

“Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu

Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu túc phong lưu

Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu

Túng sử bị vô tình khí, bất năng tu!”

(Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu

Trai trẻ phong lưu bước bước mau

Ước nguyện chung thân bên chàng ấy

Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.

Tư đế hương – Vi Trang

Bản dịch thơ của hieusol – Tàng Thư Viện)

Âm thanh truyền tới lỗ tai Phương tiểu hầu, hai chân liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã đụng vào cánh cửa.

Mẹ ơi, cái gì gọi là tình trường không được như ý, văn trường đắc ý, hắn cuối cùng cũng hiểu được.

Thiên kim tiểu thư Thẩm phủ vì chuyện thất tình mà bị đả kích.

Lý Văn Chinh ngồi trong thư phòng, nghe Phương tiểu hầu nói lại.

“Thẩm tiểu thư nói, nàng không có thuê người giám thị Vương gia”.

Hắn không ừ không hử.

Phương tiểu hầu lại nói tiếp: “Thẩm tiểu thư nói, chuyện của người, là nàng mỗi ngày ngồi trên cây, nhìn người ra vào phủ”.

Lý Văn Chinh không nói gì, ánh mắt liếc hắn một cái, tầm mắt rơi vào chiếc hộp hắn đang cầm trên tay.

Phương tiểu hầu đẩy đẩy cái hộp cho hắn: “Cái này…, là Thẩm tiểu thư đưa lễ vật cuối cùng cho ngài. Vương gia, Thẩm tiểu thư dù sao cũng là thiên kim thừa tướng phủ, lại còn một lòng say mê… ngài hãy nhận lấy…”

Lời nói chưa dứt, Lý Văn Chinh liền đưa tay nhận lấy.

Phương tiểu hầu ngây ra. Trên đường quay về Vương phủ, hắn chuẩn bị đầy đủ lời lẽ, tính toán dùng miệng lưỡi thuyết phục Vương gia nhận lễ vật, không nghĩ tới vừa nói, Vương gia liền bị thuyết phục? Hắn từ lúc nào lại giỏi nói chuyện đến như vậy?

Lý Văn Chinh liếc hắn một cái, hắn thức thời ho khan hai tiếng: “Vương gia không có việc gì nữa, ta liền cáo lui”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro