Chương 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit : be ngok

Thẩm Hoài Bích nghe được những lời này hoảng đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng kêu lên: “Phụ thân, người không thể làm như vậy, lưu cho hắn một chút mặt mũi đi.”

Chưa dứt lời, Thẩm Thừa Tướng nghe thấy vậy liền giận tím mặt.

“Mặt mũi? Lý Văn Chinh hắn cũng không lưu mặt mũi cho Thẩm gia ta. Ta vì cái gì phải lưu cho hắn mặt mũi đây?” Ông thở hổn hển tức giận nói tiếp.

“Bích nhi, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của ngươi, ngươi không cần tránh, cứ đứng sau bình phong nghe đi.”

Bỗng chốc, tướng phủ hỗn loạn không thôi…

Lý Văn Chính mang theo Phương Tiểu Hầu đứng chờ ngoài cửa tướng phủ gần nửa canh giờ mới thấy quản gia xuất hiện, đưa hai người họ vào.

Vào đến đại sảnh, đã thấy Thẩm Thừa Tướng đang đứng chờ ở đó, mặt lạnh như băng. Ông miễn cưỡng hành lễ với Lý Văn Chính một cái, rồi nói mấy lời khách sáo. Sau khi cả hai ngồi xuống, ông trực tiếp hỏi thẳng.

“Khang vương gia, hôm nay ngài hai lần ghé phủ, xin hỏi có việc gì không?”

Lý Văn Chinh nhấp một ngụm trà, bình tĩnh trả lời.

"Thẩm tiểu thư ngày đó hoảng sợ quá mà ngất đi, đã nghỉ ngơi vài ngày, Bổn vương hôm nay tới thăm nàng, xem nàng đã khỏe lại chưa?"

Thẩm Thừa Tướng lạnh lùng đáp: “Không sao, đã tốt hơn nhiều rồi.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, căn phòng bỗng chốc trở nên trầm lặng.

Lát sau, Lý Văn Chinh từ bên hông gỡ xuống một đôi ngọc hoàn trong suốt màu lục bích, đưa tới trước mặt Thẩm Thừa Tướng nói:

"Ngọc này gọi là 'Dao Trì Bích', mặc dù không phải là vật phẩm gì quý giá, nhưng cũng là di vật Tiên Hoàng để lại. Bổn vương từ nhỏ vẫn luôn mang theo bên người, nếu như Thừa Tướng không chê..."

Thẩm Thừa Tướng lập tức ngẩn người.

Khang Vương mặc dù nói nó không phải vật gì quý giá, nhưng nhìn qua màu của khối ngọc này, tuyệt đối là cực phẩm.

Phàm là đồ xuất xứ từ cung đình, có cái nào không phải là cực phẩm đâu?

Lúc sáng, ông đánh đuổi hắn ra khỏi phủ, chẳng những hắn không hỏi tội, mà ngược lại còn tặng lễ vật quý giá, thật sự là không thể hiểu được hắn đây là có dụng ý gì?

Thẩm Thừa Tướng nhìn chằm chằm khối ngọc Dao Trì Bích, vắt óc suy nghĩ.

Bỗng dưng, ông đột nhiên tỉnh ngộ.

Thì ra là thế! Thì ra là thế!

Khang Vương lại có tâm địa hiểm ác như vậy! Hắn, hắn lại cố ý dùng hai khối ngọc hoàn thượng đẳng này hối lộ cho mình, khiến cho Thẩm gia buông tha, không truy cứu hắn bội tình bạc nghĩa!!! Hay, quả là rất hay!!!

Chẳng lẽ hắn cho là vì hai khối ngọc này mà Thẩm gia lại có thể hy sinh hạnh phúc của con gái mình hay sao?

Thẩm Thừa Tướng giận tím mặt, vỗ bàn một cái: "Không ngờ ngươi lại là người như vậy, ngươi cho rằng Thẩm gia chúng ta là loại gia đình gì?”

Lý Văn Chinh bị hắn mắng mà sửng sốt, vô cùng khó hiểu.

Người hắn cưới là Thẩm Hoài Bích, tại sao Thẩm Thừa Tướng lại không vui?

Phương Tiểu Hầu ngồi ở bên cạnh, vì hắn bị mắng mà cũng thấy bất bình thay.

Sính lễ của Vương gia, Tướng Gia lại không cần??? Mà không cần lại càng hay, nếu như có thể nhân cơ hội này khiến cho Vương gia bỏ ý định đón dâu, thì còn gì bằng…

Hắn đưa tay đè lại đôi ngọc trong tay Lý Văn Chinh, đè thấp giọng nói.

"Vương gia, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Ngọc này là di vật của Tiên Đế, nếu như làm quà đính hôn, hôn sự này cũng không thể hủy được! Không bằng, ngài trước tiên cứ cầm cây quạt này của ta làm sính lễ vậy!"

Lỗ tai nhóm người hầu Thẩm phủ phút chốc vểnh hết lên… "Đính hôn? Sính lễ?"

Thẩm Thừa Tướng miệng há hốc, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc: "Đính hôn? Sính lễ? Không phải hối lộ?”

Lý Văn Chinh gật đầu khẳng định.

"Là đính hôn, ta mang sính lễ đến."

Phương Tiểu Hầu khẩn trương, nói thầm.

"Vương gia, mau lấy lại ngọc hoàn, mau lấy lại."

Thẩm Thừa Tướng rốt cục cũng phản ứng lại, lập tức cầm hai khối ngọc hoàn, quan sát kĩ một phen, rồi nói.

"Này, này... Ai nha! Hiền tế không cần phải khách khí!" 

Khối ngọc này xanh ngọc tinh khiết không hề có tỳ vết nào, trên mặt điêu khắc hoa văn càng vô cùng tinh xảo, quả nhiên là ngự dụng cực phẩm, sính lễ tốt, sính lễ tốt. Có đôi ngọc hoàn này, Khang Vương gia… ách… con rể này tuyệt đối trốn không thoát được .

Nữ nhi ngoan, ngươi có số được hưởng phúc rồi!

Thẩm Thừa Tướng mặt mày hớn hở, mắt híp lại thành một đường, vội vàng sai người thêm nước vào trà, thái độ bỗng chốc trở nên thân thiện vô cùng, nhắc nhở hạ nhân.

"Ngươi, nhanh đi thư phòng, lấy bao trà thượng hạng màu đỏ ở trong ngăn tủ của ta ra đây! Ngươi, lấy cho Khang vương gia một chút điểm tâm! Ngươi, đi dặn phòng bếp chuẩn bị thức ăn, tối nay cha vợ con rể ta muốn uống rượu đến say mới thôi."

Ngay trong lúc bầu không khí đang vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng kêu lớn… ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy tấm bình phong Tử Đàn Mộc cao tám thước đang chậm rãi đổ nhào.

"AAAAAA!" Tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên.

"A, bình phong đổ rồi, còn có tiểu thư, aaa, ai đến đỡ tiểu thư lên đi!"

Thẩm Hoài Bích ngã trên ở bình phong, căn bản không để ý tới mọi người chung quanh đang cố đỡ nàng dậy, chỉ trợn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Văn Chinh trước mặt, vẻ mặt đầy nghi vấn hỏi.

"Thật sự?"

Lý Văn Chinh nhướn mày.

Ánh mắt, động tác của hắn, không tiếng động mà khẳng định: "Thật sự."

Thẩm Hoài Bích nhắm hai mắt lại, lấy tay che ngực, nhỏ giọng thì thào.

"Diêm Vương lão nhân, ta không nên mắng ngươi như vậy, ta đã trách lầm ngươi rồi. Tuy là lần này chuyển thế ta biến thành người mập mạp, sống ở nơi ta không thích lắm, nhưng mà hiện tại ta thật sự quá hạnh phúc. Hạnh phúc này, quả thực không giống thật sự mà."

Nghĩ đến cuộc sống trước mắt, nàng cảm thấy kích động cơ hồ trái tim cũng nứt ra.

Có điều, bỗng dưng nàng cảm thấy khó thở, trước mắt phút chốc biến thành màu đen, cảnh vật từ từ trở nên mơ hồ, bên tai giống như nghe thấy bọn nha hoàn kêu hét. 

‘Ầm’ một cái, Thẩm Hoài Bích lại lần nữa ngã quỵ, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro