ple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua, jisoo bảo jennie đi ra tạp hóa gần kí túc mua cơ man là soju về để uống. tự dưng có cảm giác như bị thất tình vậy, chẳng hiểu tại sao. cái cảm giác cô đơn mặc dù xung quanh em có rất nhiều người...

jennie ban đầu can ngăn, nhưng cũng đành đi ra ngoài mua cho jisoo, vì trông em đến là đáng thương với đôi mắt đã hơi sưng đỏ vì khóc.

thế rồi, jisoo thiếp đi trong men say.

em uể oải tỉnh dậy với mớ tơ rối chạy ngang đầu. vài tia nắng cuối tháng 10 nơi đô thị seoul rọi vào từ cái cửa sổ quên đóng đêm qua, sáng đến chói mắt khiến em thật khó chịu. có vài cơn gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa từ chậu kiều mạch taehyung tặng em ngày mới yêu nhau.

mở điện thoại ra, jisoo thất vọng khi nó vẫn trống trơn.

không một thông báo nào từ tối qua.

em nghĩ rằng: ra là như vậy, kết thúc rồi...

jisoo vẫn ăn sáng, thay quần áo như bình thường. nhưng em biết, trong lòng mình đang nổi sóng.

jisoo từ chối đi shopping với jennie.

jisoo từ chối đi đạp xe với chaeyoung.

jisoo từ chối ra phố chụp ảnh với lisa.

vậy nên giờ, em ở nhà một mình.

và đó cũng chính là lúc, cái cô đơn siết chặt lấy em. jisoo ngồi bó gối trên giường, màn hình điện thoại để úp. nhìn quanh phòng chất đống quà của taehyung, rồi lại nhìn chậu kiều mạch rung rinh trước nắng cuối thu, bất chợt em thấy tủi thân.

không còn tức nữa, chỉ thấy mình thật thảm hại.

có tiếng ting ting của nhạc chuông phát ra nơi chiếc điện thoại để úp, jisoo vừa muốn xem, lại vừa uể oải do cồn vẫn chưa vơi hết khiến đầu óc em có hơi chuếch choáng.

tiếng ting ting ấy vang lên được hồi lâu, ngay lập tức tắt.

lúc ấy, jisoo mới hoàn hồn, vội cầm điện thoại lên mở khóa. nước mắt đã chực trào từ ban nãy, nay lại được thể chảy dọc hai bên gò má hồng.

bạn đã lỡ cuộc gọi facetime với bố của dalgomie.. 

chưa bao giờ jisoo thấy mình nhanh đến vậy. ngón tay em thoăn thoắt bấm gọi, không màng đến việc tóc mình rối bù và mắt vẫn chưa hết sưng.

chuông reo trong khi jisoo đưa tay lên sửa sang lại tóc tai. tim em đập thật nhanh.

"jisoo à..."

là taehyung thật rồi...

ngay ở màn hình bên kia, taehyung đang nhìn em xót xa. dạo gần đây chắc hẳn jisoo ăn uống không điều độ, nên mặt em gầy hẳn đi. trông mặt taehyung, jisoo cũng nhận ra rằng cậu đã nghe được mẩu tin thoại hôm qua.

"cậu vẫn khỏe chứ?"

jisoo nhìn taehyung ở màn hình bên kia chằm chằm, mắt rơm rớm, miệng đã bặm lại để ngăn không cho tiếng nức nở trào ra. taehyung nhìn lại jisoo, thật buồn, lần đầu tiên jisoo thấy taehyung buồn như thế. mái tóc nâu hạt dẻ lơ thơ vài sợi tóc xơ, đang dựng ngược khi bị bắt nắng đáng lẽ sẽ khiến jisoo cười phá lên trêu chọc, nhưng khi nhìn xuống quầng mắt thâm mệt mỏi, em lại đau lòng. 

chỉ cần nghe giọng tên ngốc kia, jisoo đã muốn đem hết nỗi lòng ra bộc bạch.

"không khỏe, không hề khỏe! tớ nhớ taehyungie..."

jisoo rên rỉ, khóc òa lên như đứa trẻ. em gục đầu xuống mà khóc. taehyung bên kia im lặng, thấy có lỗi thật nhiều vì đã để em một mình suốt thời gian vừa rồi. hôm qua nghe được đoạn tin nhắn thoại, taehyung xém chút nữa cuống lên mà chạy ra khỏi xe ô tô đến ngay kí túc xá của blackpink. cái sợ hãi đổ vỡ, sợ hãi rằng sợi dây tình cảm mới nối lành được một năm tròn đã đứt tung khiến lòng taehyung rối ren, nếu không phải do anh namjoon ngăn lại, có lẽ cậu đã chạy năm kilomet để đến bên jisoo thật.

jimin nhắc taehyung rằng cậu phải bình tĩnh trấn an jisoo, nhưng khi nghe em khóc, cậu lại quên mất. ngay lập tức, xuất hiện ở màn hình bên kia là những cử chỉ thừa thãi, cùng giọng nói đặc nghẹt:

"jisoo, jisoo này, nghe tớ... tớ xin lỗi."

"taehyungie..."

"tớ thương cậu nhiều lắm. đừng bắt tớ phải xa cậu nhé, làm ơn đấy..."

"cậu bỏ tớ mà đi đấy chứ!"- ngước mặt lên đôi co được với cậu người yêu một câu, jisoo lại không kiềm chế được khóc tiếp.

taehyung cười hiền, áp tay lên màn hình, nói sang đầu dây bên kia:

"tớ biết cậu mệt mỏi, nhưng cậu phải cố gắng lên.. đừng rời bỏ tớ nhé!"

jisoo được thể ương bướng, liền quệt ngang nước mắt, đòi hỏi:

"cậu không ở đây với tớ đấy chứ! là cậu đang bỏ tớ mà đi! tớ muốn gặp cậu!"

"..."

"tớ nhớ cậu lắm, muốn được cậu ôm..."

jisoo cúi đầu, giọng nghèn nghẹt khiến taehyung đau lòng vô cùng. cậu nghe mũi mình đã có chút ran rát, cay cay. thế này thì chắc không thể trêu em hơn được rồi.

"mở cửa kí túc xá ra đi jisoo..."

"hả? để làm gì?"- jisoo khẽ ngước mái tóc đen mượt lên, giọng khàn nhẹ, vẫn còn những tiếng nấc nho nhỏ ở cuống họng khiến người ở đầu dây bên kia càng sốt ruột.

"mở cửa để tớ còn vào ôm cậu chứ? không phải cậu muốn được ôm sao?"

jisoo đơ cả người. vậy ra là cậu ta đang ở đây?

chân em loạng quạng chạy ra cửa trước, vặn nắm cửa mở ra.

trước mắt em là thân ảnh cao lớn đang mặc chiếc măng tô mà em tặng nhân kỷ niệm 3 tháng yêu nhau.

đúng là kim taehyung đang ở đây rồi.

"jisoo của tớ.."

cái giọng trầm ấy đây rồi. ngay bên tai chứ không còn qua chiếc loa iphone nữa.

jisoo đã muốn khóc nữa, nhưng nghĩ lại thì người mình muốn gặp ở đây rồi, chẳng có lý gì để khóc lóc ỉ ôi, liền sà ngay vào lòng người kia, ôm thật chặt.

mùi nước xả vải quen thuộc ngay lập tức khiến jisoo thấy thật an toàn. em vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp của người đối diện, cảm nhận bàn tay người đó đang dịu dàng vuốt lưng mình. tay còn lại của taehyung đan chặt vào tay em, siết nhẹ.

ngay giây phút đó, jisoo biết, em hoàn toàn đem trọn hai chữ "yêu thương" gửi đến trái tim taehyung.

và em biết rằng, taehyung cũng vậy.

bởi ngay sau đó, taehyung đặt một chiếc hôn lên vầng trán em, thì thầm:

"tớ ở ngay đây rồi, jisoo đừng khóc nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro