Chương 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khiết, một cô sinh viên năm 2 đại học. Cô luôn mơ mộng một mối tình đẹp như bao cuốn tiểu thuyết cô đã đọc, và cũng là ước mơ của nhiều cô gái khác. Cô thích một chàng trai cao, dáng người dong dỏng, và nếu có thể khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng bay nhẹ trong gió thì thật tuyệt vời. Nhưng cô biết đó chỉ là mơ mộng. Khi mơ thì con người ta sẽ luôn muốn mơ điều tuyệt vời nhất, còn cuộc sống thì lại luôn là sự thật khắc nghiệt. Chứng kiến bố mẹ ly hôn đã khiến cô mất niềm tin vào tình yêu, và chàng trai cô nghĩ đến đó chỉ là chút gia vị khiến cô thấy vui trong ý nghĩ mà thôi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn thực sự mong đợi..
Đã một năm đại học trôi đi, những suy nghĩ cũng chỉ là thoảng qua, cô chẳng hề bận tâm . Cô học trong một ngôi trường y dược danh tiếng, và cô chọn ngành liên quan đến thuốc. Những giờ học trên lớp cùng lịch thực tập kín mít đã đủ khiến cô bận bịu . Thêm nữa, ngôi trường này quá rộng để cô có thể để ý ai và để ai đó có thể nhìn thấy và chú ý đến cô. Nhưng mọi thứ luôn đến một cách bất ngờ mà ta chẳng thể lường trước được.
  Một ngày đông lạnh, cô xoã mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình, khoác chiếc áo blouse trắng vội vã bước đến phòng thực tập. Hôm qua có việc bận, nên hôm nay cô chỉ có thể cắm mắt vào cuốn sách, cố gắng nhét hết đống kiến thức cần chuẩn bị vô đầu trước khi vào tới phòng thực tập.
- Bạn học chờ đã.
Một giọng nam cất lên chặn đứng nhịp đi của cô.
- Cho mình hỏi đường tới toà nhà Q với?
Cô vẫn cắm mắt vào quyển sách giáo trình dày cộp kia, chỉ kịp buông cho cậu bạn kia mấy từ:
- Ở cổng có chỉ dẫn.
Chẳng buồn nhìn lên, cũng chẳng quan tâm cậu bạn kia có đến được toà nhà Q không, cô còn đang bận với đống thí nghiệm cần học thuộc. Và với người lạ, cô không nghĩ mình cần nói quá 5 từ.
Thật may rằng buổi thí nghiệm hôm đó không hề kiểm tra bài, ai nấy đều bước ra khỏi phòng với tâm trạng thoải mái vô cùng, Lộ Khiết cũng vậy. Nụ cười của cô tưởng như có thể sưởi ấm thay ánh mặt trời vào ngày đông lạnh đó. Một cánh tay đưa ra khoác lấy vai cô. "Mày cười vừa thôi". Cô nheo mắt nhìn sang, là Tư Duệ, đứa bạn cùng bàn thân thiết của cô. Trêu cô có vẻ là thú vui tao nhã của nó. Hai người vui vẻ rảo bước với lòng nhẹ  như vừa trút được gánh nặng.
"Mày nhìn bạn nam kia kìa!! Ôi trời ơi đẹp trai quá đáng!"- Tư Duệ hét thầm vào tai Lộ Khiết.
Ngắm trai đẹp có lẽ là điểm chung duy nhất khiến Tư Duệ và Lộ Khiết có thể thân tới giờ này.
Lộ Khiết khẽ liếc nhìn để không quá  lộ liễu, bởi bạn nam đó đang đi về phía 2 người, cách không quá 5 bước chân. Dáng người cao dong dỏng, sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt lãnh đạm, chỉ thiếu khoác thêm chiếc áo blouse thôi là sẽ giống với người mà Lộ Khiết luôn tơ tưởng.
"Da trắng y như mày luôn, tóc hơi hơi xoăn lãng tử thật sự mày ơi!!!"
  "Tư Duệ, mày đúng là một đứa ngắm trai để no mà" Lộ Khiết cười nói.
Ngắm xong thì cho qua là cách mà Lộ Khiết luôn làm để giữ cho "bộ nhớ" không đầy. Nhưng lần này khác, cô cảm nhận được người này có nhiều điểm thật giống với trong tưởng tượng của cô, gặp được người mình thích đã khó, lại giống trong suy nghĩ càng khó hơn. Vậy nên cô có chút chú ý tới người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro