Chương 5: Vì sao bên em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Lãng là đại thần khoa Y của ngôi trường này. Mái tóc anh xoăn nhẹ tự nhiên, dưới ánh nắng óng lên màu nâu tuyệt đẹp. Khuôn mặt anh tuy trầm lắng, có chút vẻ lạnh nhạt với người đối diện, nhưng lại thu hút người ta nhìn mãi không thôi. Anh chẳng những là 1 sinh viên xuất sắc của khoá Y 4 mà còn là một cầu thủ bóng rổ chủ chốt trong đội tuyển của trường. Với chiều cao 1m82 của mình, khó có đối thủ nào dám coi thường anh. Ấy vậy mà, một cô bé khoa Dược năm hai cao 1m58 lại nhìn anh với nửa con mắt?
  Thực ra, Lộ Khiết trong mắt anh chẳng thể bình thường như bao người khác? Nhưng là vì sao? Vì sao chỉ trước mặt cô anh mới cười, mới tỏ vẻ trêu chọc, còn với người khác lại giữ vẻ lãnh đạm không biến sắc?
  Nhìn thấy Duệ Lãng của ngày hôm nay, ai cũng nghĩ anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm cúng, nhưng đâu ai biết quá khứ đầy sự tổn thương của anh. Khi anh sinh ra đã không có bố, phải gánh chịu bao lời lăng mạ, coi thường từ bạn bè. Anh bị cô lập bởi một điều mà mình không thể chọn lựa, bị nói là đồ con hoang, phải tới trường trong sự sợ hãi và căm phẫn. Còn mẹ anh, bà luôn bận rộn với công việc, cả ngày bên ngoài, chẳng có thời gian quan tâm đến những gì anh phải chịu đựng. Từ  bé anh đã quen sống một mình và chấp nhận làm bạn với sự cô đơn . Với một đứa trẻ, thiếu đi tình yêu từ cha mẹ chẳng khác gì thiếu đi cả thế giới. Cho đến khi mẹ nói với anh sẽ cho anh một người bố, và người bố đó đối xử với anh tốt vô cùng, cho anh cảm nhận được gia đình đầy đủ là như thế nào, thì anh mới thực sự cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Khi ấy anh còn nhỏ, mới 9 tuổi, chẳng thể nghĩ gì nhiều. Nhưng, mùa hè năm ấy, khi Lộ Khiết đến nhà anh trong 2 tháng, anh mới biết để cho anh một gia đình trọn vẹn, mẹ của anh đã phá hoại hạnh phúc một gia đình khác, khiến một cô bé mới 7 tuổi đã không còn được ở bên cha, còn anh lại vui vẻ tận hưởng điều ấy. Anh lấy mất của cô một người cha, anh nợ cô sự hạnh phúc. Tại sao anh có thể hạnh phúc khi phát hiện hạnh phúc đó phải trả giá bằng đau khổ của người khác? Anh chẳng thể căm hận mẹ mình, nhưng anh có thể bù đắp cho cô. Ý niệm ấy đã in sâu vào trong tâm trí Duệ Lãng suốt 8 năm dòng dã.
  Lộ Khiết của 8 năm sau chẳng còn là cô bé bướng bỉnh của 8 năm trước. Gương mặt cô đã có nhiều nét thay đổi, trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Nếu chẳng phải anh vẫn luôn dõi theo thông tin của cô, thì đã chẳng thể nhận ra cô của hiện tại. Lần đầu gặp lại sau 8 năm, cô bé năm nào nay lại khoác trên mình chiếc áo blouse, khuôn mắt trắng trẻo cùng đôi mắt nheo nheo nhìn vào cuốn sách, vừa đi vừa nhẩm bài, đôi môi đỏ mọng nhấp nháy liên hồi, chẳng buồn quan tâm điều gì xung quanh. Hình ảnh cô tập trung khi ấy khiến anh như lạc đi 1 nhịp thở. Trong giây phút, có suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh:  trả nợ cho cô, hay được ở bên cô đều giống nhau cả.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro