Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kiều Kim La, đừng đánh cô ấy nữa, em điên à?"

"Tôi đánh đấy, tôi còn dám đánh cả anh đấy, có tin không?"

Kiều Kim La cười lạnh lùng nhìn người yêu đang bảo vệ một đứa con gái xa lạ. À, đi công tác, hóa ra là đi bao nuôi gái xinh.

Hồng Lệ ôm một bên má đỏ lừ vì vết đánh của Kiều Kim La, mặt mày lạnh tanh bảo cô:

"Kiều Kim La, đừng trách tôi không nhắc cô. Cô yêu một thằng đàn ông cứ nhìn thấy gái xinh là hơn hớn lên như vậy, không thấy mệt mỏi sao?"

Kiều Kim La nhíu mày, nhìn Hồng Lệ, cô lên giọng:

"Hồng Lệ, đây là lần thứ hai rồi. Hơn nữa, cô là cái thá gì mà ở đây dạy đời tôi? Đừng quên, cô hiện tại đang đóng vai người thứ ba chen chân vào chuyện tình của tôi với Phương Dữ."

Phương Dữ thấy tình thế không ổn, vội ngăn giữa hai cô gái.

Cứ tưởng như vậy rồi, thì cuộc cãi vã của hai cô gái sẽ dừng lại, nhưng không, Kiều Kim La và Hồng Lệ thấy anh ta vướng víu, mỗi người đạp một cước vào người anh ta:

"Tránh ra, đừng để tôi phải đánh thêm."

"Cút, không thấy tôi với cô ta đang nói chuyện à?"

Cả hai đồng thanh đuổi Phương Dữ sang một bên. Phương Dữ bị hai cước, một trước một sau, đau điếng oằn người lại. Hồng Lệ không để ý đến anh ta, chỉ nói chuyện với Kiều Kim La:

"Hồng Lệ, lần thứ hai cô xen vào chuyện tình của tôi. Lần trước tôi đã ấm ức mà bỏ qua cho cô, lần này, cô lại định làm gì nữa vậy? Cô ghét tôi đến mức mà tôi cứ yêu ai, là cô muốn cướp người đó đi à?"

Kiều Kim La hận không thể bổ quả đầu của Hồng Lệ ra để nhìn xem. Hồng Lệ không nói gì, chỉ đứng một mình yên lặng nhìn cô ấy.

Kiều Kim La cũng không lắm lời, thấy cô không nói gì, chỉ phất phất tay:

"Thôi thôi, cô cút cho khuất mắt tôi đi. Cũng may nhờ cô mà tôi mới biết bản tính của thằng đểu này, giờ tôi phải xử lý nó."

Hồng Lệ thở dài, kế hoạch của cô và Kiều Ân Tư, chắc là thành công rồi nhỉ?

Cô oán trách. Kiều Ân Tư là cái thứ gì vậy chứ? Lại muốn cô đi chia rẽ chuyện tình của Kiều Kim La, bộ anh ta không muốn em gái được gả đi sao? Con gái 23, 24 tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa là hết thanh xuân, giờ đi phá hoại người ta vừa tội nghiệp vừa thất đức.

Hồng Lệ bỏ lại cặp đôi này ở đây, một mình đi khỏi đó.

Cô đúng là có dùng chút thủ đoạn dụ dỗ Phương Dữ đi theo cô vào quán bar vừa rồi, nhưng cũng chẳng phát sinh ra cái gì quá đáng cả. Thật khốn nạn là thằng cha này thừa lúc cô không để ý, hôn một cái lên má cô, lại đúng lúc Kiều Kim La chạy đến, bảo sao mà cô ấy không tức giận?

Cô nhìn vết thương do bị Kiều Kim La cào trên tay, lúc này mới cảm thấy đau.

Hồng Lệ đi vào một phòng bao, ánh sáng mờ ảo, cô không nhìn rõ người trong phòng, nhưng cô chắc chắn đó là Kiều Ân Tư.

"Ân Tư, tôi vì anh mà làm thế này, mang thương tích, còn mang tiếng là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình người khác, anh có vừa lòng chưa?"

Cô cười khổ, tình cảm của cô, thì anh không thèm đáp lại, nhưng anh biết cô sẽ không từ chối đề nghị của anh, nên lại muốn cô làm như vậy. Cô tự giễu "Hồng Lệ, mày đúng là kẻ thất bại và mù quáng."

Giọng nói của Kiều Ân Tư vang lên trong bóng tối:

"Hồng Lệ, tốt lắm. Chỉ cần làm cho em gái tôi bỏ thằng khốn đó là được."

"Ân Tư, tôi không hiểu nổi. Lần này thì Phương Dữ đúng là một thằng khốn nạn, may mắn là em anh có thể bỏ được. Nhưng lần trước thì sao, tôi thật sự cảm giác rất là tội lỗi đối với cô ấy đấy. Anh năm lần bảy lượt muốn tôi chia rẽ chuyện tình của em gái anh, bộ anh lấy đó làm niềm vui à?"

Hồng Lệ không đi vào bên trong, mà chỉ đóng cửa phòng rồi đứng nguyên đó. Người đàn ông tên là Kiều Ân Tư thì thong thả bắt chéo chân, gật đầu:

"Đúng, đó là niềm vui của tôi đấy. Cô biết vì sao không?"

"Vì sao?"

Anh cười tự giễu:

"Vì cứ nhìn thấy cô ấy ở bên những thằng khác là tôi thấy khó chịu, nó như là một loại ghen tuông vậy."

Hồng Lệ nghe xong câu này của anh, đứng hình tại chỗ. Chuyện này... là sao vậy? Kiều Ân Tư... yêu chính em gái ruột mình sao?

Kiều Ân Tư như đoán ra được suy nghĩ của Hồng Lệ, cười khẽ:

"Hồng Lệ, đừng hiểu lầm. Kiều Kim La không có máu mủ gì với tôi cả. Cô ấy được nhận nuôi."

Khuôn mặt Hồng Lệ phút chốc lạnh tanh, cô không đáp mà nói với anh:

"Kiều Ân Tư, từ bây giờ, tôi từ chối những yêu cầu của anh. Phá hoại hạnh phúc của người khác, đó không phải sở trường của tôi."

Cô nên kết thúc những hành động nực cười của mình tại đây thôi.
Nói xong, cô bỏ ra ngoài, không thèm chào tạm biệt Kiều Ân Tư.

Một tiếng sau, tại ghế lô bên ngoài phòng bao.

Hồng Lệ đã uống rượu. Men rượu làm dây thần kinh cô tê liệt. Cô cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

"Kiều Ân Tư, anh được lắm. Tôi mà còn yêu anh nữa, tôi sẽ thành cún con!"

Đang lúc lâng lâng, trên eo cô có một bàn tay đặt lên. Cô quay lại nhìn, thì thấy là một người đàn ông xa lạ, anh ta kề sát tai cô, hỏi:

"Em gái, đêm nay đi cùng anh không?"

Từ "em gái" này đối với Hồng Lệ rất nhạy cảm. Haha, em gái sao? Rất nhanh, dưới sự kích thích của men say, cô hào sảng đồng ý. Còn chưa kịp bước đi, cô đã bị một lực mạnh kéo về, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Hồng Lệ, về nhà thôi, em say rồi."

Người kia tỉnh bơ mà nói chuyện với người đàn ông vừa ôm eo cô:

"Vợ tôi say rượu, tâm trí không được tỉnh táo, phiền anh tránh ra một chút, tôi phải đưa cô ấy về."

"Kiều Ân Tư, anh nói linh tinh gì thế? Tôi là vợ anh khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro