| 1: tam hoàng tử như một chú sóc nhỏ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Tam hoàng tử không muốn gặp gỡ họ cho lắm.

Đã qua vài ngày kể từ khi Trường Sơn và Anh Khoa chạm mặt Công Nam, và chưa lần nào người chủ động tìm đến họ để làm quen, họ cất công đến tận phủ cũng lệnh cho lính gác ngăn cấm không được vào.

Ấn tượng ban đầu: bướng bỉnh và khép mình đến khó tin.

Các anh em của người thì khác. Ở trong thành chưa được ít lâu, Trường Sơn và Anh Khoa đã được niềm nở mời đến buổi thưởng trà của Thái tử cùng Nhị và Tứ hoàng tử. Lầu thưởng trà không xa phủ Tam hoàng tử là mấy, Khoa không khỏi vừa nhấp một ngụm trà vừa khẽ liếc về phía đó, quan sát xem có động tĩnh gì không.

"Ngài tổng chỉ huy sứ xem ra rất trách nhiệm với công việc của mình."

Lời nhận xét và nụ cười đầy ý nhị của Thái tử Thanh Duy làm Khoa giật mình quay lại, mặt đỏ tía tai, suýt chút nữa thì lỡ tay làm rơi chén trà. Trường Sơn ngồi bên cạnh che miệng ho khan. Khoa biết anh đang kìm lại trước mặt hoàng tộc - nếu không phải do phép tắc ở hoàng cung chặt chẽ, anh đã bật cười thành tiếng rồi. Vừa tức tối với Sơn, vừa lúng túng trước Thái tử, cuộc đời Khoa thật lắm chông gai.

"À... Thưa thái tử điện hạ, thật ra—"

"Ôi, không, không cần. Ta đùa ngươi một chút thôi." Thanh Duy lắc đầu, nom vui lắm. "Chắc hẳn hai ngươi đang bận lòng vì Tam hoàng tử chưa chịu gặp mặt, phải không?"

Ngồi bên cạnh, Tứ hoàng tử khịt mũi, còn Nhị hoàng tử chỉ thở dài ngao ngán.

"Mong các ngươi thông cảm. Tam hoàng tử có phần—"

"Nhát người." Thiên Minh chưa kịp lựa lời, Duy Khánh đã chêm vào châm chọc. "Phủ của anh ấy được mấy mống đâu, chỉ thấy đàn là đàn. Không phải do ta và Nhị hoàng tử lôi kéo ra ngoài, chắc giờ này anh ấy đánh đàn thay nói chuyện rồi."

Thiên Minh nhíu mày, đánh nhẹ vào vai em mình một cái. Tứ hoàng tử liền bĩu môi giận dỗi.

"Em nói dối sao? Cứ như thế mà người ta bảo anh chiều anh ấy nhất, anh lại chối bai bải."

"Khánh."

Giọng Nhị hoàng tử đanh lại, khiến Khánh vội giơ hai tay lên ra ý đầu hàng. Anh Khoa ngồi đó mà muốn dở khóc dở cười. May thay có Thanh Duy giải vây kịp thời, nếu không thì cậu cũng không biết tiếp lời ra sao.

"Thứ lỗi cho hai đứa em của ta. Nhưng Tam hoàng tử quả thật hơi nhút nhát. Em ấy thông thường chỉ lúi húi một mình trong phủ riêng, chẳng mấy khi bước chân ra khỏi hoàng cung này. Vậy nên quen biết không nhiều, bạn bè lại càng không."

Thái tử vừa nói vừa rót thêm trà vào chén cho Thiên Minh, có vẻ trầm ngâm hơn ban đầu. Xem ra chủ đề Tam hoàng tử không chỉ là nỗi lo của đức vua, mà còn là của cả triều đình. Anh Khoa khẽ liếc qua Trường Sơn, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, lặng lẽ không kém.

"Phụ hoàng đã rất mừng khi được gặp mặt hai ngươi." Nhị hoàng tử tiếp lời. "Người trông mong rằng đây là duyên trời định, rằng em ấy sẽ không trốn tránh hai ngươi như với những người khác."

Duyên trời định. Bây giờ Trường Sơn và Anh Khoa thực không khỏi tò mò. Tam hoàng tử này tới mức nào mà khiến cho vua cha của người cũng phải cảm thán như thế?

"Nên hy vọng hai ngươi hãy kiên nhẫn một chút. Anh ấy không phải người khó gần, có điều đã quá quen ở một mình rồi."

Duy Khánh khi nãy trêu trọc, giờ giọng đã dịu hẳn, nom săn sóc lắm. Không nói ra, chắc ai cũng tưởng Công Nam là em út chứ không phải Tứ hoàng tử đây. Thật sự gợi cho Trường Sơn nhớ tới Minh Phúc. Mang tiếng là đồng niên, vậy mà cả anh lẫn Khoa đều coi Phúc như đứa em nhỏ nhất xóm, có gì cũng chịu khó chia sớt cho nhau, từ nắm cơm, cái bánh. Lại thầm hỏi, đã lâu chưa thấy Phúc viết thư cho họ, chẳng biết làm ở phủ ông huyện thế nào rồi?

Có lẽ Sơn sẽ tìm thời gian biên một bức thư cho Phúc, vừa để thăm hỏi, vừa để báo tin vui. Nhưng không phải bây giờ.

"Đa tạ các hoàng tử điện hạ. Chúng thần đây sẽ không phụ lòng hoàng thượng và các ngài."
__________

Anh Khoa không thể không có chút bực bội. Tam hoàng tử kia đúng là trêu ngươi, qua nhiều ngày đều không gặp được. Hoạ hoằn lắm cậu mới thấy người trong những buổi thiết triều, ngồi kế bên anh em mình mà cứ lơ đãng như đi trên mây. Công Nam không nói gì nhiều, hầu hết chỉ ngồi mân mê bộ lễ phục của mình trong lúc Thái tử và Nhị hoàng tử tham gia việc triều chính, hoặc nhìn sang Tứ hoàng tử nói cười vu vơ gì đó. Anh Khoa đã thử tìm người sau khi bãi triều, nhưng lần nào cũng như lần nào, người mất tăm như cơn gió.

Trường Sơn thì tinh mắt hơn. Đã kha khá lần anh tia thấy bóng dáng Tam hoàng tử ở khoé mắt, nhưng không tài nào bắt lại được. Công Nam trốn đi nhanh tựa một thói quen, như thể người có một giác quan đặc biệt vậy. Có khi Trường Sơn đã rất âm thầm thử quay lại để bắt người tại trận, nhưng chẳng bao giờ thành công. Lắm lúc người làm anh liên tưởng đến mấy chú sóc hay lẩn quẩn trong vườn ngự uyển: vô tư tự tại, nhưng hễ có động tĩnh là thoắt đi, chỉ thoáng thấy vạt áo người biến mất sau hàng lá.

Tiếng đàn vẫn vang lên ở phủ Tam hoàng tử mỗi ngày, có chăng chẳng có cách nào gặp được người đang gảy từng nốt mơ màng.

Vậy là coi như kế hoạch tiếp cận Tam hoàng tử trước khi đại học sĩ thúc giục họ bắt tay vào dạy dỗ người đổ bể. Chuyện đã rồi, hai người họ chỉ biết cầu mong rằng ước nguyện "duyên trời định" kia của đức vua sẽ thành hiện thực để mọi chuyện êm xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro