| prologue |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ của ông Long ở đây chẳng biết bao nhiêu năm rồi. Nghe dân làng kể lại, cha ông là người đầu tiên dẫn gia đình đến vùng này, cần mẫn cùng anh em khai hoang cho mảnh đất trước đây chẳng mấy hứa hẹn để trở thành làng họ như bây giờ. Người ta hay rỉ tai nhau rằng ông Long thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ cha mình - một tay xây dựng cơ ngơi khang trang cho mình, một tay cùng dân làng làm ăn phát triển. Họ có được cuộc sống hôm nay phần lớn cũng là công của ông giúp đỡ. Chẳng trách ai cũng kính mến ông lắm, đến cả đứa bé mới bập bẹ vài tiếng cũng đã biết mặt, biết tên ông rồi.

Nhà ông Long có hai con trai là Việt Cường và Hoàng Sơn đều giỏi giang, lễ nghĩa, không ít lần được mời vào kinh cùng cha diện kiến đức vua. Cũng vì vậy mà ông Long xem trọng nhân tài lắm. Có những đứa trẻ nhà nông được ông nhận làm người ở, ngày làm việc, đêm được vào thư phòng mượn sách học hành, sau này đều đỗ tú tài, vinh hiển trở về.

Trường Sơn và Anh Khoa vẫn còn nhớ rõ như in ngày cả làng tưng bừng đón Minh Phúc từ kinh về vinh quy bái tổ. Phúc vốn là cậu bé chân trần bán bánh dạo quanh làng, được ông Long đưa về phủ làm gia đinh để rồi trở về rạng rỡ với tên mình trên bảng vàng. Nếu nhắm mắt lại, có lẽ Sơn vẫn còn thấy nỗi khát khao trong ánh mắt Khoa dõi theo đoàn phu vác chiếc lọng lộng lẫy, với tay vẫy theo khi Phúc quay đầu lại để chào họ với nụ cười rạng rỡ trên môi, và sự ghen tị trong chính lồng ngực mình. Những đứa trẻ năm ấy đã ao ước được như thế biết nhường nào.

Khổ nỗi, cả hai người bọn họ đều xuất thân trong gia đình nông dân, bữa cơm còn chưa đủ no, làm gì dám nghĩ đến chuyện bay cao. Trường Sơn biết Anh Khoa qua những ngày hì hục dưới ruộng, tranh giành từng con cua, cái ốc, rồi trở thành bạn bè lúc nào không hay. Khoa khi ấy đã là cậu nhóc thông minh xuất chúng, chẳng lúc nào ngơi miệng về ước mơ trạng nguyên kể cả khi phải phơi mình dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, cần mẫn bắt cá đồng bỏ vào giỏ.

"Anh xem, sau này em thi đỗ trạng nguyên, làm quan sẽ được ăn thật nhiều thịt."

Trường Sơn nghe vậy chỉ biết cười, rồi nhân lúc Khoa đang lúi húi nhặt nhạnh vài con ốc bên bờ, trút hết cá ở giỏ mình cho cậu. Anh từ lâu chẳng dám mơ xa nữa - chỉ cần hôm nay chén cơm có thêm một chút là đủ vui rồi.

Vậy nên Sơn không lấy làm lạ khi một ngày ông Long đột nhiên ghé qua nhà Anh Khoa với một quan tiền trên tay. Lúc ấy bọn họ mới từ ruộng về, mặt mũi lấm lem bùn đất, đã thấy ông ngồi trên phản với cha mẹ Khoa, trao đổi chuyện gì đó. Khỏi phải nói cũng biết ông muốn đưa Khoa về phủ làm gia đinh, cho cậu học hành đỗ đạt. Trường Sơn thực tình mừng cho cậu nhóc. Khoa chính là viên ngọc thô, càng mài sẽ càng sáng, vẫn nên đỗ đạt thành tài hơn là mắc kẹt với cuộc sống thiếu thốn hiện tại. Còn anh thì sao cũng được, vốn vì anh đã từ bỏ mực nghiên từ lâu rồi.

Nhưng rồi ông Long quay sang Trường Sơn.

"Cả cậu nữa. Cha mẹ cậu có nhà không?"
__________

Disclaimer:
- Oneshots, BCN-centric
- Có thể có một vài ship ngoài lề
- Lịch sự văn minh, không tiếp đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro