ÔM hay hôn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔM HAY HÔN

Linh vội vàng từ biệt Jenny ở KTX, nó đoán là bị trễ chuyến tàu địa ngầm rồi, đi taxi vậy. Kéo tạm mũ áo hoddie lên đầu, nó chạy thục mạng. " Tự dưng mưa to quá cơ, k khéo mình trễ nốt h bay mất, đúng là khồn thể xui xẻo hơn đc nữa".

Bỗng nó khựng lại, " ôi trời, mèn ơi, tai nạn à?Mình rút lại câu vừa nãy".Vốn cái tính hấp tấp tò mò, nó hóng hớt. Một chiếc limo đen bóng đâm vào thùng thư. Lạ quá, là 1 phụ nữ laí xe, bà ấy đẹp như Mônalida ấy, lạ hơn nữa, bà ấy còn đang nói: "cứu tôi với" bằng tiếng việt ạ, bà ấy là người Việt Nam.

Nó rút cell gọi cho ban mẹ:

- Con bị trễ tàu rồi, k kịp ra sân bay, ba mẹ cứ đi trước, con sẽ đáp chuyến sau về Việt Nam. Đi bình an nha. Con chào ba mẹ.

Nói xong rồi, nó chạy vội ra cái limo miệng liến thoắng câu :"help me!!". Nó nghĩ, đã là đồng hương thì không thể bỏ mặc người ta được

Linh du học ở Anh 2 năm rồi. Có lẽ nó là đứa sinh viên nhỏ tuổi nhất ở cái trường Đại học danh tiếng ấy. Nó mới 16 thôi mà. Thông minh quá nên ba mẹ cho nó nhảy cóc đi du học luôn. Nhà nó cũng giàu, ba nó quản lí công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, mẹ nó Việt kiều, gặp nhau bên này ròi sinh ra nó. Nó yêu ba mẹ yêu VN cực, yêu cả bạn bè nó ở VN nữa nhưng vì k muốn ba mẹ buồn nên nó sang Anh. Nó muốn gặp ba mẹ lắm chứ, muốn về VN lắm chứ, nhưng nghe đc ba tiếng :"cứu tôi với " vừa nãy, nó k cầm lòng đc. Người Việt mà, Tiếng Việt mà

Con bé rũ hết nc mưa trên áo hoddie, giày cũng bẩn cả rồi, nó mua cà phê. Hơi ấm làm nóng cả người. Nó đứng trước giường bệnh hai mẹ con nhà bà Môni (nó goị thế, tắt của Mônalida ). Bà mẹ đã đẹp, cậu con trai còn đẹp hơn. Mắt đẹp k thì nó chịu ( đang nhắm nghiền mà ) mũi cao, thanh, môi nét, mặt sắc cạnh nhưng hiền lắm. Tóm lại là không đến mức quá đẹp trai nhưng rất hút. Nó bỏ cái baloo ướt sũng xuống ghế đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mưa cười nhẹ :" he is so cute and she is beautiful". Con bé định đợi đến lúc một trong 2 người tỉnh gọi người nhà đến chăm sóc rồi sẽ đi. Nó cứ cười như con ngốc vậy và không biết rằng có 1 thằng con trai vừa tỉnh giấc và đang nhìn nó chăm chú....

Lâm vừa tỉnh, đầu ong ong. Chưa bao h anh thấy mẹ tức giận đến thế, anh biết bố anh ngoại tình lâu rồi nhưng mẹ thì chưa biết cho tới hôm nay. Anh vừa dừng ở cổng plaza thì thấy mẹ đi xuống, ánh mắt giận dữ, đuổi cả lái xe và anh ra ngoài đòi tự lái, nhưng anh k yên tâm để mẹ một mình. Kết quả là thế này đây, anh thì không sao nhưng mẹ bị thương nhẹ ở đầu thì phải. Anh quay nhìn mẹ rồi mới để í đến con bé đang đứng ở cửa sổ. quần đùi jean, áo hoddie xám, rộng thùng thình, giày trắng nhưng h thì bẩn rồi. Tóc tỉa nhẹ hơi nâu và để xõa, cũng ươn ướt nữa, có lẽ là k make up.

-Trông con bé có vẻ rất thoải mái, đã xấu còn lôi thôi

Anh chưa từng thấy đứa con gái nào ăn mặc như nó cả (thực ra là bên Anh đầy nhưng quanh anh toàn hotgirl đầm này váy nọ trang điểm lòe loẹt nên anh chưa từng để í )

-Nhưng can tội mắt nó đẹp thật đấy.

Con bé nghe thấy cũng giật mình quay ra nhìn anh, nó lên tiếng trước:

-Nếu tỉnh rồi thì gọi người nhà đến chăm sóc đi, tôi còn chút việc riêng.

Anh k trả lời, chỉ ngồi nhìn nó chằm chặp. Nó bó tay, chẹp lưỡi cho qua:

-Chắc k hiểu Tiếng Việt.

Bà Mô-ni cũng tỉnh luôn, trấn tĩnh một lúc rồi cũng nói tiếng cảm ơn với nó:

-Thank u for help me

-Are u a Vietnamese?

-Yes. Cháu cũng là người Việt Nam à?

-Vâng- Nó cười rõ tươi.

..................

Rồi hai người cũng ngồi nc qua lại về lí do ở đây, về hoàn cảnh gia đình rồi cả về VN nữa. Đồng hương gặp nhau là thế đấy. Anh nhìn nó lạnh tanh, nói với mẹ là anh ổn rồi kéo chăn qua đầu.

Nó cũng nhìn anh thầm nghĩ : "đúng là đồ khó ưa và đáng ghét, không thèm cảm ơn người ta lấy một câu ...Xí....Nhưng mắt anh ta đẹp thật"

Bà mô- ni là người cảu bộ ngoại giao nhưng cũng mở công ti kinh doanh bất động sản và cổ phiếu. Vậy là biết ba mẹ nó.

Con bé lại thầm nghĩ trộm :" mẹ hiền dịu xinh đẹp như thế này mà sao thằng con khó chịu thế k biết??? "

Còn Lâm thì cũng học bên này từ nhỏ, do một số lí do riêng giờ quyết định về VN học tiếp. Biết chuyện Linh trễ chuyến bay nên bà mô-ni đề nghị nó đợi 1,2 ngày nữa ổn định thì về cùng hai mẹ con luôn. Nó định từ chối nhưng không nổi, bác ấy dễ thương quá!

Đến tối, con bé đi mua chút đồ ăn nhẹ và fast food về bệnh viện nhưng lại thấy người ta mang bao nhiêu đồ ăn đắt tiền đến

-ở phòng vip, ăn đồ vip, đúng là nhà giàu mà

Con bé lủi thủi xách đồ vào phòng , ngồi ăn cùng hai mẹ con, mở news nghe tin tức.

Nó bỗng tắc nghẹ ở cổ, chân tay rời rụng, bánh rơi xuống đất luôn. Nó lại rút cell, gọi cho ba mẹ, không liên lạc được. Nó gọi đến hãng hàng không, người ta xác nhận tin đúng sự thật. Máy bay bố mẹ nó gặp tai nạn, rời ở biển, đang tiến hành trục vớt nhưng tình hình rất xấu. Nó làm rớt cell, ngất đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng......

Anh nhìn nó nãy h, nó nằm trên giường bệnh, cạnh anh. Bà mô-ni lo cho nó. Mắt nó hơi ướt, sốt nữa, có lẽ là cảm lạnh. Anh với tay sang rờ lên mí mắt nó, dứt nhẹ một cái (ác ghê )

-Không phải mascara, con bé này k make up thật sao, mắt đẹp quá.

Nó sốt 2 ngày rồi cũng tỉnh. Suốt một ngày sau đó nó không nói lời nào mặc cho bác sĩ và bà mô-ni gặng hỏi. Anh về VN từ 2 ngày trước, bà mô-ni có can ngăn nhưng anh trả lời:

-Con muốn lo trước thủ tục nhập học và nơi ở, con k liên quan đến con bé đó, mẹ chăm sóc nó đi...

Đến ngày hôm sau nữa nó mới nói với bà mô-ni duy nhất 1 câu

-Con muốn về VN.

Bà mô-ni thương cho hoàn cảnh của nó, nó shock nặng nên tạm thời trầm cảm....

Việt Nam 1 tuần sau.

Mọi hi vọng của nó sụp đổ. Họ báo cho nó k tìm được ai sống sót trên chuyến bay ấy.

Đến h nó mới khóc, khóc cho thỏa những ngày nó cất giấu nước mắt để hi vọng.

Anh em họ hàng đến chia buồn với nó nhưng nó câm bặt k nói câu nào, cũng k khóc trước mặt mọi người,chỉ trong phòng nó thôi, phòng công chúa ba làm cho nó chờ ngày hôm nay nó về.......

Tang lễ, bà mô-ni đến nhưng Lâm thì không, nó thầm trách anh là đồ vô ơn và đáng ghét nhưng rồi nỗi buồn cũng lấn át nó. Linh không biết rằng trong xe limo có một thằng bé đang nhìn nó chăm chú :

-Nhóc con, không khóc sao?

Nó cần 1 tháng để ổn định nó hứa với ba mẹ nó 1 tháng nữa nó sẽ trở về với cs bình thường, sẽ đi học nốt, tiếp tục sống để duy trì công ti ba mẹ nó xd, để ba mẹ yên tâm k lo lắng cho nó nữa.Nó chỉ xin ba mẹ nó 1 tháng thôi. Để bình yên.....

Bé Đan, kém nó 1 tuổi nhưng cũng có thể coi là bạn thân hay chị em của nó cùng bà mô-ni thay phiên đến chăm sóc cho nó .

Cái tháng bình yên của nó thực ra là cực sóng gió. Chưa đầy tháng công ty và nhà nó bị tịch thu, tất cả tài sản được chuyển sang tên 1 người- bạn thân kiêm trợ lí GĐ của ba nó, có thể nói là người cha thứ hai nó có. Mà lại là theo di chúc của ba nó nữa cơ. Nó shock tập hai. Con bé thầm trách ba nó k để lại gia tài cho con gái yêu quí . Nó nguyền rủa cái lão già bấy lâu nay nó gọi là cha nuôi, đã nịnh nọt cho nó, âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà nó, lão già tham lam và cả thằng con kém nó 1 tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo nó nói "ai lớp iu" từ bé đến h.

Nó ghét tất cả nhưng nó không khóc một giọt nước mắt nào trước mặt ông ta. Ông ta còn giả bộ với nó:

-Con hãy tìm nhà họ hàng để ở tạm, họ sẽ chăm sóc cho con, nếu quá bất tiện ta có thể thuê cho con một ngôi nhà nhỏ để tiếp tục đi học.........

Thật giả tạo, 2 người đàn ông mà nó kính trọng đây sao? hợp lực đẩy nó đến bước đường cùng, nó ngửa mặt lên, hét ầm:

-ông trời ơi, con đã rút lại câu nói rồi, còn bắt con xui xẻo đến thế nào nữa đây?

Ông ta cho con bé 2 ngày, nhưng nó vẫn chưa quyết định cho đến khi bà mô-ni đề nghị nó:

-Con à, bác đã bàn với bác Hưng. Là đồng nghiệp với nhau, lại anh em kết nghĩa, thấy con thế này không thể đứng nhìn được, hơn nữa con còn là ân nhân của gia đình bác, bác phải giúp con. Công ty và nhà tạm thời giao cho bác Hưng quản lí, con sẽ về nhà ta ở, để tiếp tục đi học và ta dễ dàng chăm sóc con hơn....

Nó bặm môi nghĩ thầm : " đồng nghiệp à, anh em kết nghĩa mà thế này à, còn không cho người ta lấy 1 nơi để ở, ông ta là quỉ dữ ".

Linh đã suy nghĩ rất lâu, rồi nó quệt nước mắt thu dọn đồ theo bà mô-ni về biệt thự cách nhà nó 1 dãy phố:

-Mình cần một nới để nương tựa, để dung thân, dù không thích thì mình vẫn phải tiếp tục sống, để trả thù cho ba, lấy lại nhà và cả công ti nữa...

Nhà bà mô-ni rất rộng, không mấy hiện đại như nhà nó nhưng cổ kính và thu hút người ta như chính chủ nhân của nó vậy. Thoáng chốc con bé nghĩ đến Lâm, căn nhà giống hệt anh. Nó ghét anh và ghét sự thương hại của bà mô-ni nhưng nó phải tiếp tục sống để thành đạt.

-Lâm ơi, xuống nhà đón Linh đi con

Thoáng chốc tất cả người làm và Lâm đã có mặt đông đủ ở phòng khách

-Từ nay Linh sẽ sống ở nhà ta, mọi người hãy giúp đỡ con bé nhiều và coi nó như người nhà. Nó như con tôi vậy. Cám ơn mọi người. Còn con, quan tâm đến Linh 1 chút, hai đứa bằng tuổi nhưng Lâm sinh tháng 3 còn Linh tháng 5 nên cứ gọi Lâm là anh, thế cho thân mật. Giờ con đưa em lên phòng đi, cạnh phòng mẹ ấy, mẹ đã sắp xếp cả rồi.

-Vâng - Lâm trả lời cộc lốc.

Linh thì k cạy răng nửa lời lủi thủi vác vali lên gác theo Lâm. Nó nhìn Lâm lạnh băng. Bà mô-ni chợt thở dài :

-Một đứa vô cảm từ bé, một đứa tự kỉ thì sống sao được cơ chứ...( thằng bé vô cảm và con bé tự kỉ )

Lâm đi lên lầu, k thèm giúp nó xách đồ, mở cửa một phòng rồi chỉ vào trong:

-Chúc vui vẻ.

Cuối cùng nó cũng xách hết đồ vào trong phòng, k rộng bằng phòng nó hồi trước nhưng rộng gấp đôi KTX, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và có nhiều sách trên giá. Con bé sập cửa lại, nằm vật ra giường:

-Đồ đáng ghét.

Bữa cơm gia đình đầu tiên..

-Nếu thiếu gì con cứ nói với bác, không phải ngại. Mà con đã quyết định sẽ học trường đại học nào chưa, bên ây con học trường danh tiếng vậy nên cũng dễ chuyển thôi- bà mô-ni hỏi nó

Nó đắn đo hồi lâu mới trả lời:

-Con sẽ học lại lớp 11.

-Sao thế? con học chương trình lớp 11 rồi cơ mà sao k tiếp tục chương trình ĐH.

-Con muốn ổn định nên sẽ học chương trình nhẹ nhàng, con cũng k muốn nghĩ thêm nhiều nữa, bác giúp con nha.

-Tùy con thôi. Nếu đã vậy con sẽ đi học cùng anh Lâm luôn, ta sữ sắp xếp cho 2 đứ cùng lớp để dễ giúp đỡ nhau trong học tập. Lâm cũng đổi qua đi xe bus với em nha con.

Anh dừng ăn rồi cũng vâng (ít nói quá đi)

Tối, nó tìm được một chỗ mát mẻ và lí tưởng - ban công phòng nó nhìn ra vườn với bãi cỏ và cây cảnh xanh mướt, dưới ban công còn có cái băng ghế dài. Nó ngồi bó gối, âm u quá nhưng được cái mát mẻ, sắp mưa rồi. Nó lại nhớ ba mẹ, lại khóc.

Con bé k biết rằng ban công tầng trên có một thằng bé nghe nó khóc nãy h rồi chẹp miệng 1 cái:

-Cuối cùng cũng khóc rồi hả? Tưởng k biết khóc chứ nhóc!?

Sáng, nó bò dậy, lục áo caro và quần jean, tóc cột cao, đứng dợi chuyến xe bus 6h30 cùng anh. Anh có đồng phục rồi, ves cơ đấy, đẹp. Nó xuống tận cuối xe ngồi thọt lỏm, cảnh cửa kính, anh chọn ghế đầu tiên đeo headphone. Rồi như quên mất điều gì, anh đi xuống chỗ nó, dơ trước mắt nó cái iphone mới toe:

-Cầm lấy, mẹ mua đó, cell cũ hỏng rồi, đồng phục mai lấy.

Trước sự ngạc nhiên của nó, anh lại đút tay túi quần đi lên trên. Đt nó rung, có tin nhắn mới:

-Lưu số anh vào, số mẹ đây nữa 09XXXXXXXX.

Nó cũng ì ạch làm theo.

Cô giáo gt Lâm với nó vào lớp, nó lại chon bàn cuối, k phải để nhường anh bàn 3 mà là vì nó thích thế. Các bạn mới cũng chào đón nó nhưng có vẻ anh nó đc chào đón hơn. Nó rút đt pm cho bé Đan:

-Chị vô lớp rồi, 11C3.

-Thế à chị, em 10C1. Lát em qua lớp chị rồi mình xuống căng tin luôn :)

-Tùy cô :|

-Tí gặp, vào h rồi chị :) à 9day

Nó lại lật đật mở face, bạn bè nó bên Anh thắc mắc sao nó đột ngột bỏ đi, cm từ bé Đan động viên an ủi nó, face của thằng nhóc tên Minh Thái và face anh Lâm add nó, nó request tất rồi lảm nhảm:

-Oắt con Minh Thái, chờ đấy rồi có ngày......

-Em mới chuyển tới lên bảng làm cho cô bài này, bàn cuối ấy..

Chết cha, cô gọi nó lên bảng nhưng xem chừng nó ung dung lắm, tất nhiên là nó làm ngon ơ rồi.

Bé Đan đúng hẹn, gọi nó đi căng tin, nhưng lại bắt nó ra ngồi với lũ bạn 10C1. Nó nhìn thấy thằng nhóc rồi thở dài một cái, dài thườn thượt như vầy này haizzzzzz

-Đây là chị Linh, 11C3, mọi người quan tâm chị tớ nhá

Mọi người đồng tình cả, nhất là cái thằng nhóc tên Minh Thái, nhóc lăng xa lăng xăng đòi ngồi cạnh nó.

-K đc bắt nạt chị tớ - Bé Đan nhéo nhóc 1 cái.

-Ơ vợ tớ mà lại, k ngồi cạnh tớ sao đc. Tớ yêu vợ tớ - nhóc lại ba hoa.

-Lại thế nữa rồi, bố cậu lấy hết tài sản nhà tôi còn chưa đủ hay sao mà h cậu còn lẽo đẽo theo tôi.

-Ơ, 2 năm k gặp mà k nhớ người ta thì thôi, lại còn trách mắng.

Cả bữa ăn nó k nói thêm câu nào nữa, mặc cho đám em ún lớp 10 rôm rả. Thi thoảng nó nhìn quanh tìm Lâm nghĩ anh sẽ ngồi ăn một mình nhưng đập vào mắt nó là 1 lũ con gái lớp 10,11,12 ngồi quanh anh, nc với anh, nó lại lủng bủng rồi cắm đầu ăn tiếp:

- Phải rồi, hút thế sao cô đơn đc - Nó nhếnh mép cười nhạt rồi quay sang lườm nhóc 1 cái. ( nhóc im thin thít luôn )...

đây đây, đòi như đòi nợ à :)

Nó ghét anh.

Nó ghét nhóc.

Tối, nó lật đật mở face viết wall: mỏi mệt ...:(

Đt nó rung, mới nhận 2 tin nhắn:

From Lâm dở: Xuống lấy đồng phục.

From chồng Minh Thái: Vợ!!!Đang làm gì đấy !? :X

-Oắt con!!!!!!! - Nó hét

Ai bảo nó đưa đt cho bọn nhóc lưu số cơ, để thằng nhóc muốn làm gì thì làm. Nó xóa vội vàng, viết lại danh bạ thành oắt con ( còn Lâm dở là do nghe giống hâm dở nên....). Rồi nó lật đật viết lên tường nhà nhóc:

Linh > Minh Thái: Cấm có vợ chồng gì hết, cậu mà gọi lần nữa thì cứ liệu hồn, bảo cả bố cậu nữa ấy, tôi ghét 2 người >:P

Minh Thái > Linh: Kệ cô, tôi k ghét cô đâu ...blều blều......

Linh > Minh Thái: Oắt con x(

Minh Thái > Linh: n mà tôi yêu cô :(

Linh > Minh Thái: >:P

Linh > Lâm: Thanks cái iphone :)

Nó với tay tắt vội màn hình rồi lấy đồng phục lên phòng. Là váy. Nó k ghét váy nhưng lại ghét nhìn thấy nó mặc váy trong gương, con bé nghĩ nó k hợp với váy.

Linh lại ra lan can, nghe nhạc và suy nghĩ gì đấy về ông Hưng, Minh Thái và về anh. Nó ghét anh vì sự lạnh lùng và cộc cằn nhưng nó có hơn gì anh đâu. Lúc anh ngủ, anh hiền. Lúc anh đưa nó cái iphone, anh như thiên thần trong mắt nó, xúi nó viết cái chữ thank vừa nãy trên face......Nó lại nghĩ đến người bố thứ 2 của nó, khó tin, đến Thái nữa. Thằng nhóc láo toét dám gọi nó là vợ..

Rồi bỗng ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, con bé cười "gian" kéo iphone khỏi túi áo.

To Oắt con: Mai qua đèo tôi đi học. Xe đạp ấy. >:P

To Lâm dở: Mai anh đi học một mình. Cứ đi xe của anh

Nó lại lăn lộn trên giường nghĩ miên man:

- Mình phải trả thù, phải lấy lại nhà bằng mọi giá, có thể sẽ yêu con ông ta rồi đến lúc nó say đắm mình sẽ bỏ nhóc, có thể sẽ duy trì lâu dài cưới nhau rồi li hôn để chia đôi tài sản, cũng có thể vào công ti làm rồi chiếm lại hehehe, nhiều cách....sẽ trả thù..nhưng cứ phải nhử thằng nhóc đã ( bà này lắm kế ha ).

Sáng, anh đứng trên ban công nhìn con bé mặc váy mà chạy vội chạy vàng ra cổng rồi ngồi lên xe đạp của một thằng nhỏ. Anh cau mày đá vào ghế 1 phát:

-H mà còn yêu đương, tôi còn tưởng cô đang buồn cơ đấy!!

Hôm nay xe bus ồn ào hẳn, vì có 1 thằng con trai cực handsome ngồi ghế cuối- Là Lâm, bọn con gái cứ xuýt xoa nãy h. Anh đeo headphone, ngồi chỗ con bé hôm qua. Anh đẹp trong nắng.

Ngồi trong lớp học, tiết 2. Lâm quay xuống nhìn Linh, con bé lại như hôm qua, lăm le cái iphone và k thèm học. Anh chẹp miệng 1 cái rồi cũng lôi iphone ra. Dưới tầng 1, 10C1, thằng nhóc cũng nhăm nhăm vào cái iphone nốt ( tụi này giàu ghê ta ).

Face 9h1p:

Minh Thái > Linh: Mai tôi qua chở cô tiếp nha vợ :x

Linh > Minh Thái: k sợ nặng thì đến :|

Minh Thái > Linh: Vậy nha, yêu vợ lắm cơ :*

Linh > Minh Thái: Tát...Còn gọi vậy nữa mai tôi đi xe bus

Minh Thái > Linh : Rồi :">. À tag này cưng.

Minh Thái tag Linh note: 100 sự thật về bạn :).....và trong cái tag hay ho này nó tìm thấy 1 câu hay ho : " Ôm hay hôn? bạn chọn cái nào?

Linh cười, nó viết : cả hai nhưng thích hôn hơn, nta thích ngọt ngào mà :X

Minh Thái > Linh: Hun này :*

Linh > Minh Thái: cái đồ dâm dê, ngươi làm gì thế kia hả ?

Minh Thái > Linh: Thì bảo thích hun thây :(

Linh > Minh Thái: K phải cậu, là người khác cơ :<

Lâm > Linh: Học bài ngay, con heo kia, tí về méc mẹ >:P

Linh bật cười thảnh tiếng, cùng lúc nhóc ở tầng 1 cũng cười to. Cả 2 đứa bị gọi lên bảng Linh thì vẫn ngon ơ, còn nhóc á, đứng góc :))

Canteen

-Chị à, thằng Thái nó mới khoe, chj với nó ấy ......hả- Bé Đan lém lỉnh.

-Ấy là ấy cái gì, láo nào, dám ăn nói vớ vẩn..

-Thôi thôi, chuyện vui mà, chẳng lẽ chị k thích nó hả, hot boy đấy chị..

-Thích ấy hả???- Linh quay nhìn Thái:

-Ừ, nhóc đẹp trai thật- H nó mới để ý, nhóc cao, đầu kíp, đeo kính gọng đen và cười duyên dễ sợ.

-Gì mà nhìn nhau kinh thế, in love à - bé My ngồi cạnh Thái cười nói với Linh rồi cả lũ bò lăn ra bàn...

Thế là vì sợ trêu nên Linh đi xe bus về mặc cho Thái năn nỉ ỉ ôi mãi. Con bé vừa đi vừa hát, theo quán tính, nó lại đi xuống cuối, ngồi phịch xuống cạnh Lâm luôn. Kế hoạch trả thù đang đc tiến hành thuận lợi, bước đầu tiên xem như thành công. Con bé quay sang anh:

-Anh lại đeo headphone, sở thích giống em đấy

Lâm k có phản ứng gì cả.....

-Anh k nghe thấy à? Đồ xấu xa, lạnh lùng, vô cảm, độc ác, vô ơn, em ghét anh, sao anh k dễ thương như mẹ anh hả....- Nó cứ ba hoa mắng anh tưởng anh k nghe thấy nó nói.

-Nói đủ chưa hả con heo , ỉn, khỉ còi kia. Tôi nghe thấy đấy.

Con bé chợt giật mình, nó tức giận giật headphone của anh hét:

-Còn nữa, bất lịch sự, nghe người ta nói sao anh k trả lời ...

-Tôi đang nghe nhạc, k nhìn à, con gà, quác quác...- Anh bắt chước điệu bộ con gà nạt lại nó.

-Tôi k phải phù thủy biến hình, heo, ỉn, khỉ h lại gà, sao k nói luôn hổ, báo, cá mập, beo vào luôn đi.

-Cô k phải thì tôi phải chắc, tôi còn tưởng cô buồn thế nào, h đã có bạn trai à?- anh giật lại headphone đeo lên tai.

-Phải thì sao nào, 1 tháng bình yên của tôi hết rồi và tôi còn phải sống để trả lại cái sự lạnh lùng, thương hại của anh với mẹ anh dành cho tôi nữa chứ.

Lâm k nói gì nữa anh biết nếu tiếp tục thì chúng nó sẽ cãi nhau to, anh bật volume max, con bé cũng bặm môi, khoanh tay hậm hực.

Suốt cả bữa cơm, 2 đứa k nói cậu nào làm bà mô-ni ngồi giữa cứ thấp thỏm, bà trộm nghĩ:

-2 đứa này k biết đến bao h mới hòa thuận được....

11h tối đt nó rung, mới nhận tin nhắn

From Lâm dở: Anh toàn chọn con dễ thương còn gì, cô hiền thế sao giống mấy con hùm beo đc. xl cô

+Linh ngốc: Trụ ojjjjj... dễ thương cơ á, thôi khỏi, cám ơn, k cần...cũng xl anh :-s

- Lâm dở: Về nhà thì năng nc một tí, xưng hô anh em cho mẹ vui.

+ Linh ngốc: Anh thì sao, còn lạnh lùng hơn em ấy, làm trước cho nta học theo >:P

+ Linh ngốc: Rồi, sẽ cố sửa, cô cũng đanh đá chả vừa. Từ h có mặc váy thì đi từ tốn thôi k có ngày trượt chân té cho què :P

+ Linh ngốc: Phủi phui cái mồm anh. Sao bảo xưng hô anh em :"<

-Lâm dở: Thì cô làm bạn gái thằng hot boy 10C1 thật à ( đc chưa >:P)

+Linh ngốc: Ngủ đi, sao nay nhiều chuyện thế :)

Lâm bật cười, con bé cũng cười nốt. Anh tự nhiên thân thiện với nó. K biết thật hay đùa nhưng vậy nó cũng vui rồi, 1 tí thôi.....

Cuộc sống của Linh vẫn tiếp diễn, kế hoạch vẫn tiến hành và Lâm thì vẫn lạnh nhạt với nó mặc dù bây h thì có thân thiện hơn 1 chút. Về nhà thấy 1 đứa nó thân thiện với nhau bà mô-ni cũng vui vẻ ra bao nhiêu.

Hôm nay Thái hẹn Linh đi trà sữa, nhóc với con bé chính thức thành đôi đc 2 tháng. Ở trường Linh cũng bị phản đối dữ lắm, mấy con bé lớp 10 kêu nó chảnh yêu thằng ít tuổi hơn. Nó chẳng để tâm. Anh Lâm vẫn thế nhưng nó lạ là chẳng thấy anh cặp kè với con nhỏ nào cả và cứ bắt gặp nó với nhóc thì anh quay lưng đi thẳng. Nó ghét anh như thế, à k, thật ra là nó ghét bị coi thường.

Nó vừa dừng chân ở quán trà sữa đã thấy nhóc tíu ta tíu tít vẫy nó cười hớn hở:

-Tên ngốc này, lớn mỗi người còn điệu bộ y như hồi còn con nít - Linh than thở...

-Đến trễ 2p đấy, người ta đợi mãi. Mà hẹn hò thì phải mặc cái gì cho đẹp đẹp, trang điểm cho xinh xinh tí chứ, sao diễn quần ngố với áo pull vầy hả

-Vầy là đẹp rồi đấy. Cậu cũng thế còn gì. Quần thụng có đến gối, áo thì màu mè, vẫn cái đầu với cái kính kia, có thấy trang điểm thêm gì đâu.

-Con gái thì phải khác chứ.

-Kệ vầy, cho đẹp đôi, vào đi, tôi khát lắm.

-Ừ nhỉ, đẹp đôi thật.

-Còn k vào.

-Rồi. Hơn có 1 tuổi mà tính như bà già.

-Chị ơi cho em mãng cầu, nhiều trân trâu nhá.

-Em socola lạnh, thêm tí sữa, hihi

Hai đứa ngồi đối diện nhau, hình như có mỗi thằng nhóc lảm nhảm nãy h còn con bé chống cằm, k quan tâm lắm.

-Này, tuần sau đi biển với tụi này nhá - Thái đề nghị nó.

-Đi đâu?

-Nha Trang, 3 ngày, cũng chỉ toàn bạn bè thân thôi, rủ cả anh Lâm đi cho vui.

-Ông đấy chắc k đi đâu, khó tính lắm à, còn người ta phải xem xét đã, xin bác rồi tính.

-Cố mà xin, đi với tớ cho vui nha đằng ấy.

-Rồi.

-Nhưng mà này, từ h gọi người ta bằng anh đi- Vẻ mặt Thái tội lỗi...

Linh nhìn lên, ra điều suy nghĩ 1 chút:

-K đời nào, tôi hơn 1 tuổi cơ mà.

-Nhưng có đôi nào yêu nhau mà cứ người ta người ta như vầy đâu, chả tình cảm, hơn nữa.....À thôi thôi, cứ như vầy đc rồi..hic (nhóc đang năn nỉ nhưng bị con bé lườm cho cái im thít luôn )

Tối, ăn cơm, nó cũng ho he xin phép bà mô-ni, tất nhiên là đc đồng ý rồi, còn anh thì nó vẫn chưa nói gì.

Nó chần chừ rồi gõ cửa phòng anh.

-Vào đi, cửa mở mà - Anh nói vọng ra

-Anh có bận gì k, nc với em chút.

-K bận, nói đi.

-Tuần sau nếu rảnh anh đi cùng bọn em cho vui, Nha Trang, 3 ngày thôi mà.

-Có những ai đi cùng em.

-Ờ thì em, tụi 10C1, và Thái...

-Thôi khỏi, anh k muốn đi, tuần sau anh bận.- Anh nói hơi hậm hực

-Ơ nhưng....

-Anh k thích, em cứ đi với thằng Thái và Tụi nhóc.

-Tức em cái gì vậy, anh đang dỗi kìa....mà lúc dỗi anh cute à nha...

-Anh lúc nào chả cute đẹp trai, k phải giở thói nịnh nọt h thì ra ngoài mau, anh bận - Vừa nói Lâm vừa ủn con bé ra ngoài. Nó định k đi nhưng rồi lại ì ạch làm theo k quên kèm theo câu:

-Đồ đáng ghét!!! - Tất nhiên là sau khi cửa phòng anh sập lại...

Linh lại ra ban công ngồi, vậy là nó thất hứa với bé Đan và Thái, k mời đc anh Lâm đi cùng. Lần đầu tiên nó vào phòng anh, toàn 2 màu đen trắng thôi nhưng đẹp.

Chẳng hiểu vì sao nó luôn sợ anh, anh nói gì nó cũng làm theo. Đến lạ cơ. Đt nó rung:

From Oắt con: Mai 9h quán cũ nhá, cả hội họp bàn đi chơi. Đến đúng h đó, cho người ta còn gặp, nhớ lắm rồi :X

From Vợ yêu: Sẽ đến đúng h. Ngủ ngon nha. Đừng có nhớ quá lại đòi qua đây ngủ đấy.

From Oắt con: Đằng nào tôi chả rước cô về nay mai, h k cần qua đấy :))

From Vợ yêu: còn xem cái thái độ của đằng ấy thế nào đã :P Ngủ ngay >:P

Thái đọc xong tin nhắn, tắt đèn ngủ luôn. Cuối cùng chị cũng dịu dàng với nhóc rồi. Chị cộc cằn vậy với nhóc thôi nhưng sao nhóc thấy chị dễ thương thế. Từ hồi bé nhóc đã thân với gia đình chị lúc nào cũng lẽo đẽo xin chị cho chơi cùng. Đến cả tiểu học, trung học cũng vậy, nhóc chỉ yêu chị và bé Đan thôi. Bé Đan h là bạn thân nhóc, còn chị là ny nhóc, nhóc còn mong gì hơn. Nhóc cưa đổ chị rồi. Cười rất lâu rồi nhóc chợt thắc mắc:

-Anh Lâm có đi k nhỉ, nếu k chắc bé Đan buồn thúi ruột mất, Bé thích anh ấy lắm mà....

Bên kia khu phố, có người mới hắt xì hơi.....

Lâm đang tưởng tượng lại lúc Linh nỉ non với anh vừa nãy, nhìn cái mặt điêu điêu hay k chịu đc. Anh cười suốt, rồi đứng trước gương xăm xoi:

-Lúc dỗi nhìn mình cute à.....

............Hết chap .......

Tiếp nhá

8h30p sáng, con bé lục tung tủ đồ, lại quần jean, áo nỉ, converse, tóc cột, thêm cái túi hình Che là ổn. Nó tung tăng xuống dưới nhà, đi ra cửa qua chỗ anh ngồi. Lâm lướt nhìn nó một lượt:

-Chủ nhật mà đi đâu hả?

-Em qua chỗ Thái với tụi 10C1 bàn chuyện đi Nha Trang.

-Nấu cho anh bát mì.

-Nhưng em trễ rồi , Thái bảo 9h hẹn mà .

-Thế càng phải nấu. Em k nghe lời hả, anh hơn em 2 tháng đấy.

-Sao k cho người ta đi, vô lí à.

-Nấu nhanh thì đi nhanh, k chỉ có đường đứng đấy cãi lộn tiếp.

Con bé ì ạch làm theo. Nó sợ anh mà. Còn Lâm ra điều sai bảo đc con bé Linh nên cười đắc ý...như vầy.....haaahaaahaaaha

9h 21p, quán cafe wifi lố nhố toàn bọn nhóc lớp 10 ồn ào vui vẻ, duy chỉ có thằng nhóc mặt hậm hực tức giận, khoanh tay, mín môi..v..v

-Nhìn thằng Thái Kìa bọn mày.

-gớm nữa, ny muộn có mấy p mà nóng vậy

-Đừng có chọc nó, bốc hỏa lên h đấy

-A, chị Linh đến kìa tụi mày

Mọi người nhìn Linh cảnh báo, con bé nhón gót, rón rén, mặt tội lỗi:

-Xl mọi người, tôi tới muộn, có chút việc đột xuất nên....

Rồi con bé lon ton ra chỗ bé Đan ngồi.

-Ai cho mà ngồi hả, đứng sang một bên cho tôi nhanh, thế mà hôm qua hứa hứa hẹn hẹn đúng h à- Thằng bé quát tháo...

-Thì bảo người ta có việc mà, xl rồi thây.

-Thôi thôi, nó ghen đấy mà, chị qua ngồi cạnh nó - rồi bé mi đẩy nó qua chỗ Thái.

-Mọi khi bọn mình muộn cả tiếng hay k đến thì thằng Thái nó có bao h để í đâu bọn mày nhờ...

Nhóc càng tức giận, con bé cũng biết lỗi nên ngồi xuống cạnh nhóc huých huých cùi chỏ:

-Thì người ta xl, mỗi thế thôi, mọi người có ai tức đâu, mỗi mình mình, trẻ con thấy mồ à.

- ..................

-Ê bơ người ta đấy à.

-Đền đi.

-Muốn đền cái gì, còn mỗi kẹo thôi - Nó nói rồi lôi trong túi Che ra cái chup-pơ-chip đỏ đưa nhóc. Nhóc giật lấy đe nẹt nó:

-Rày mà còn trễ hẹn thì cứ liệu liệu đấy.

.......Cả bọn đc 1 trận cười no.

Đc một lúc, con bé đứng dậy trước bảo là có việc, bỏ lại thằng nhóc mặt buồn thiu. Nó bắt xe bus về nhà, lại ghế cuối. Nếu còn ngồi đấy chắc nó đau lòng chết mất. Hai đứa càng yêu lâu, càng ngày càng ngọt ngào thì nó sợ nó sẽ yêu Thái mất. Kể ra thì nhóc cũng đẹp trai, dễ thương, ga lăng , lại còn yêu nó thật lòng nhưng nó k còn lựa chọn. Nó sợ lòng mình thay đôi, k còn đủ quyết tâm để trả thù. Nó lại tự nhủ:

-Thôi đi mày, yêu Thái chỉ để trả thù à.

Nó pha cho mình 1 cốc cafe rồi ngồi xuống băng ghế dưới hiên, cạnh Lâm, mặt buồn rười rượi:

-Em muốn khóc.

-Khóc thì khóc đi, ai cấm.

-Nhưng em ít khi khóc trước mặt người khác lắm. aNh làm em khóc đc k?

-Thế là tại em còn gì, à mà anh biết một người em đã từng khóc trước mặt đấy.

-Chỉ có bố và mẹ thôi. ....Anh ạ, em k biết mình muốn gì, đang làm đúng hay sai và ntn mới là lựa chọn đúng nhất cho em bây h.

-Vậy con bé nào hay mè nheo ở ban công đấy.

-Em .....Ghét anh lắm.....

Rồi nó bắt đầu khóc rừng rức

-K khóc định để đến bao h nữa chứ. Ngốc.

Nó càng gào to hơn, anh xấu lắm, bảo nó ngốc.

-Lúc mới gặp em, anh cũng k thích em chứ k nói là cực ghét. Con gái gì mà ăn mặc chả giống ai, lại còn đòi về nhà anh ở. Học hành chả bao h nhưng cứ làm bài ngon ơ. Mẹ quí em nhưng anh thì ghét, nhất là lúc mặt lầm lì lườm anh ấy...

-Lườm bao h - Nó quệt nước mắt cãi.

-Hôm mới về nhà anh còn gì.

-Ai bảo k xách vali cho em.

-Thì bảo ghét mà.

-Vậy.....h thì sao?

-Xem thái độ của anh đối với em mà k biết à?

-À vậy h em là kẻ thù của anh mất. bắt em nấu mì, làm em trễ hẹn, mua iphone cho em làm em ngồi nghịch k học bài, k đi Nha Trang với em còn coi em như người vô hình .........

-Haizzzzzzz......Trời ạ.......em.....dúng là ngốc mà - anh thở dài bất lực

Đột nhiên con bé quay sang nhìn anh, lâu, rất lâu rồi nó nói:

-Anh biết k, anh rất giống 1 nụ hôn, đôi khi lành lạnh vô cảm như người ta chào hỏi nhau bên Anh ấy, nhưng đôi khi lại rất ngọt ngào, bí ẩn..

- ................

-Còn Thái thì giống 1 cái ôm anh ạ. Thật sự rất rất ấm áp, nhẹ nhàng khiến người ta mở lòng mình ra. Đôi khi chỉ một cái ôm cũng làm nên nhiều điều......

-Trưa nắng rồi, vào nhà đi - Anh cắt lời nó rồi đứng dậy luôn.

Nó nhìn anh lủng bủng:

-Cứ nhắc đến thái là lại bắt đầu. Ghét.

Lâm tỏ vẻ hậm hực, đang nc vui vẻ mà lại nhắc đến Thái, lúc nào cũng vậy, nó chỉ nghĩ đến Thái thế này, Thái thế kia. Anh muốn lúc ở bên anh nó chỉ nghĩ đến anh thôi..Anh ích kỉ chăng....hay....anh ghen...:

-Thế ôm hay là hôn? Em nói thích cả 2 nhưng thích hôn hơn cơ mà, vậy em phải thích anh chứ, nhóc con..?

Cuối tuần, chuyến du lịch của chúng nó cũng bắt đầu. Đến Nha Trang thì xế chiều, chúng nó thu xếp hành lí, phòng ở rồi đến tối tụ tập đốt lửa ngoài bờ biển, bật nhạc xập xình, ngồi thành vòng tròn và ......hát nhép....

Chuyên nghiệp thì k nhưng vui nổ trời thì có. Con bé cười rất nhiều, bọn nhóc lớp 10 này còn trẻ con quá hay là nó già nhanh quá nhỉ, nó k biết nữa. Chỉ có vỏn vẹn hơn 3 tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra với nó, cứ liên tiếp nhau và k báo trước.....May mà quanh nó còn có những đứa bạn như thế này, những con người đầy lòng nhân hậu cưu mang nó như bà mô-ni giúp đỡ nó. Vậy còn nhóc, nhóc là ai trong nó, người xấu, người tốt hay gì khác quan trọng hơn?? Lỗi là do bố nhóc cơ mà, nhưng nó ...nó k biết nên làm gì nữa. Trả thù tiếp hay thôi? yêu nhóc tiếp hay thôi? Chắc nhóc nói đúng, nó hơn bọn kia có 1 tuổi thôi mà như bà già. Đang vui nó lại nghĩ linh tinh, lại buồn rồi, h nó lại muốn yên tĩnh cơ. Rồi nó rút đt, lật đật nhắn tin.

To bác Mô-ni: Con đến nơi an toàn rồi bác .

To Lâm dở : Em đến NT rồi anh ạ.

To Oắt con : Nầy, đi với người ta 1 lát :">

From Oắt con : Đang vui mà, đi đâu? Ngồi yên đấy, xả Stress

To Oắt con : Thì thôi, k đi nữa :"<

Nó nhìn nhóc nhận tin nhắn, rồi lại bó gối, mặt xị ra. Nó k biết nhóc cũng đang nhìn nó chăm chăm. Rồi, có ai đấy kéo tay nó lôi đi xoành xoạch, ra biển, đi dạo:

-Sao bảo k đi cơ mà.

-H lại muốn đi, với lại k đi thì có một cái mặt xấu xí đang giận dỗi kia kìa.

-Ai thèm dỗi ấy.

-Xì. Đưa tay đây.

-K cho nắm.

-Mau - Nhóc vùng vằng.

-THì đây, như thằng con nít ấy - Nó cười nhóc.

Hai đứa thong dong đi trên bờ biển, tay trong tay, chả ai nói gì hết, chỉ thấy tiếng sóng rì rào rì rào.....Lâu lắm rồi Linh mới lại thấy bầu trời to, rộng và chi chít sao sáng như thế. Con bé thấy lòng thanh thản hơn một chút. Có lẽ trong 3 ngày tới, nó sẽ cho phép mình yêu Thái, thật lòng.........Nó nghĩ mình hơi thích Thái mất rồi. Hình như thế. Nó đã nghĩ ......rất lâu...rồi lỡ miệng hỏi Thái 1 câu:

-Này.......anh thích em k?

Nhóc hơi bất ngờ, quay ra nhìn con bé :

-Anh ấy à.......

-Ừ.....- Nó cũng quay ra nhìn nhóc....

Rồi.....

Trên bờ biển, tiếng sóng vẫn rì rào, rì rào, người ta thấy 1 thằng bé hôn 1 con bé, thật nhẹ nhàng và thì thầm vào tai con bé:

-Tất nhiên là thích em rồi, hỏi vớ vẩn......

Đến lượt con bé bị đơ, nhóc vừa kiss nó, sao nhóc dám, k phải nụ hôn đầu của nó đâu, nó thì nhiều rồi ( du học bên Anh mà) nhưng nhóc cũng k đc phép khi nó chưa đồng ý. Nó đỏ mặt. Nhóc lại kéo nó đi tiếp, thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra cả:

-Mà này, nãy em vừa gọi anh là gì ấy nhỉ... hehe

-Nãy thôi, h thì hết rồi nhóc- Nó huých nhóc 1 cái.

-K biết, 1 lần gọi anh, mãi mãi là anh.

-Còn lâu, ai cho hả...hả...hả...- Nó cốc cho nhóc 3 phát...

Rồi chũng nó cứ cãi nhau vui vẻ thế mà k biết rằng bé đan đang nhìn chũng nó buồn xo à.

Face 11h7p:

Đan > Minh Thái: Này này, hối lộ ta mau, ta bắt quả tang các ngươi rồi, há há... :))

Minh Thái > Đan: Ai cho ngươi nhòm trộm bọn ta hả.. >:P

Đan > Minh Thái: Tại các ngươi lộ liễu quá nó đập vào mắt ta chứ bộ :"<

Minh Thái > Đan: Ờ, ngươi thấy ta dũng cảm hem. Mà hôm nay chị dở chứng sao ý, dịu dàng với ta cực, còn gọi ta bằng anh nữa cơ, thế là sao hả ngươi ? :-s

Đan > Minh Thái: Ta chịu thôi. Mãi chị cũng phải thay đổi chứ.

Minh Thái > Đan: Uhm. Mai ta cho ngươi cái vỏ ốc ta mới nhặt đc, đẹp cực :))

ĐAn > Minh Thái: ít thấy mồ, mà ngươi thật lòng với chị k đấy, cứ cái kiểu đùa cợt ta băm vằm ngươi ra, chị ta đấy .

Minh Thái > Đan: Hỏi thừa. Ngươi có phải BFF của ta k hả, chơi với ta từ bé đến h mà còn k biết à.

Đan > Minh Thái: Rồi. bik rồi cưng :-s

Linh nhìn bé Đan ngồi cạnh lạch cạch đóng lap mà buồn xo. Chưa bao h nó thấy bé như vậy, bé vốn líu lo như trẻ con, xinh xắn, tinh nghịch, ở cạch bé lúc nào cũng vui cả. Nó thầm nghĩ:

-Chắc tại anh Lâm k đi nên bé buồn. Thôi k hỏi nữa k bé buồn thêm.....

Nhưng......nó nhầm mất rồi.........

-Đan....... sao thế?

-Em đâu có sao...

-Nhìn cái mặt kìa, còn cãi chị à. Mà chị xl, k rủ đc anh Lâm đi cùng cho vui...

-K sao mà chị, k phải tại chuyện đấy mà em buồn đâu...

-Thế làm sao...?

-Hì chuyện vớ vẩn ấy mà chị. à chj này, chị có nghĩ thằng Thái nó yêu chị thật lòng k?

-Sao em hỏi thế?

-Thì .....chị cứ trả lời đi.....

-Ừ thì thật hay k chị k biết, nhưng ở bên cạnh nhóc chị thấy rất ấm áp, thoải mái và an toàn....

-Thế ....chị thì sao, thích Thái thật lòng k..

-Chị......cũng đang nghi ngờ chuyện này, chẳng biết sao nữa, đang đau hết cả đầu đây...hic

-Thế nghe em hỏi nhá, h chị đang nghĩ đến ai?

-K ai cả, chỉ nghĩ mấy câu trả lời cho em thôi

-Hừm.....thế chị nhớ ai lúc này?

-à thì bác mô-ni, Thái, anh Lâm, nhiều lắm..

-Nhất cơ mà....

-k biết ...hic

-Uhm, khó nhỉ...vậy h nhá...nhanh nhá...3s đầu tiên thôi đấy...sẵn sàng chưa..

-Hít hà...hít hà...rồi

-Chị yêu ai thế? nhanh nhanh nhanh...

-Ơ ....A...Tháiiiiiii...

-Hahaha....-Bé Đan vỗ tay cười giòn tan- Cuối cùng cũng nói ra rôi...

Còn nó thì đang bụm tay che miệng, ôi con bé lại cuống quá hóa liều mất rồi. Nhưng sao nó lại thốt ra tên Thái nhỉ, hay nhỉ, sao k phải ai khác như anh Lâm chẳng hạn...Ôi đấy, lại anh Lâm nữa, h nó phát hiện ra rồi, nó đang nghĩ đến anh Lâm, nãy bé Đan hỏi nhưng nó k phát hiện ra....Thế sao k nói anh Lâm mà lại phun ra chữ Thái nhỉ...Ôi !!! hic ...ai nói hộ cho nó bây h đi, nó yêu ai nhỉ, à k nó thích ai nhỉ????!!!!!!

-Thôi nhá, k nc Thái vs chị nữa, h đến em.....nói nhanh, em thích ai thế.?

-Hứ...Em k nói đấy...bleu bleu

-KKKKK...k nói chị cũng biết tỏng rồi nhá, anh Lâm chứ ai....

-Nếu chị nghĩ thế thì cứ cho là như thế đi......her her

-A cái con bé này...thôi nói đi mà,chuyện của chị em biết hết rồi, phải công bằng chứ....

-K biết, kệ chị, em mà nói ra chuyện này thì hiểm họa khôn lường thôi, nên tốt nhất là âm thầm chiến đấu...

-Có nói k ...- Linh nhảy sang giường Đan, cù-lét bé...

-hahaha.....hic...haha...tha cho em đi, em chết sax vì cười bây h, có tra khảo em cũng k nói đâu nên chị dừng lại đi....hahaha....xin chị đấy....

-K đc, nói mau đi k thì cứ nằm đấy mà cười no nhá...nói nhanh...

-Hahaha....

Kết quả là cả buổi tối nó chả biết cái thg chết tiệt bé Đan thích là ai kia??? Mệt, hai đứa lăn ra ngủ...

Sáng 7h 30p:

Rầm....

Thái đá cái cửa ngu ngốc( đấy là theo thg bé chứ cái cửa có ngu đâu ) phòng Linh và Đan cáu giận ỏm tỏi:

-Dậy ngay, em có biết là mất cảnh bình minh đẹp đẽ trên biển của anh rồi k hả...

-Hả...bình mình nào cơ....gì thế - Nó còn đang ngái ngủ ngóc đầu dậy dụi mắt nhìn nhóc.

-Nào nào nữa, anh đợi em 2 tiếng rồi đấy, thật là k chịu nổi nữa..

-Người ta còn đang ngủ mà, anh làm gì vậy, ngang thật đấy, ngủ tiếp đây...

-Em quá đáng lắm rồi đấy...anh đã hẹn rồi thì k đến cũng phải báo 1 tiếng chứ, lại nằm đây ngủ .... bực mình...

Nói rồi nhóc quay lưng đi thẳng k thèm quay nhìn bé Đan đang há hốc mồm nhìn tụi nó....

-Ơ cái tên nhóc này....

Con bé chẳng hiểu gì chỉ ú ớ rồi cũng dậy luôn...Bé Đan nhìn nó vẻ mặt thật là tội lỗi:

-Chị này, từ nãy...lúc còn sớm ý....thg Thái nó nt bảo chị 5h30 ra biển, nó đợi ở dưới tầng...em có xem qua nhưng....quên k nói với chị...

-h....hả....

-Em k có ý đọc tin nhắn của chị, chỉ là nó........ Em sợ chị tỉnh nên.....em k có ...

-Thế à, vậy thì khó rồi đây...nhóc này giận dai lắm....

-Chị dậy nhanh lên, xuống nhà ăn đi k Thái đợi..

Thế là bé kéo nó xuống nhà ăn, trong khi nó chưa biết xử lí thế nào còn nhóc thì vẫn giận nó với cái mặt bí xị như mọi khi. Nếu theo cách Thái nghĩ thì nó đã phạm 1 lỗi tày trời còn gì nữa. Nó vẫn đang nghĩ cách xl nhưng đầu nó trống rỗng.

-Ơ....Ơ kìa ....anh Lâm kìa...

.......

Nó chợt đứng lại, ngay trước mặt nhóc nhưng mắt đang nhìn ra phía cửa, chỗ anh Lâm. Nó k biết mình có hoa mắt k. Hình như k, vì ai cũng đang nhìn anh Lâm mà. Nhìn anh bụi hơn mọi ngày nếu k nói là trông thật ngầu. Anh nhìn xung quanh 1 lượt rồi tiến lại phía nó cốc 1 phát:

-Mẹ lo nên bảo anh đến...Đi thuê cho anh cái phòng....

-Ơ...ừ...Nhưng sao anh biết chỗ mà đến.?

-Cái đấy k quan trọng, nhanh lên, anh mệt lắm...

2 đứa nó đi mất để lại nhóc mặt hậm hực:

- Lăng xa lăng xăng, còn chưa xl mình, anh ấy k có mắt hay sao mà phải thuê hộ phòng chứ.....bực mình quá...quá là bực mình...

- cũng tại ông cơ, nhắn lúc nào k nhắn, đúng lúc tôi dậy, mà tôi thì tính hay quên..- Bé Đan thao thao ngồi cạnh Thái.

- .......-Thái nhìn nó cũng có vẻ nghi ngờ.

- Là tôi đấy, thật mà nhưng tôi k có ý xem trộm đâu, chỉ là vô tình...

- Bạn với bè thế đấy.

- Tôi k thích làm bạn ông.

- Thế thích làm cái gì, người dưng nhá, tôi k tiếc, đi đi...

- K, thích là vợ..

- Ặc....Nhưng chị...

- Tôi biết...tôi là vợ 2 thôi và sẽ đợi ông cho đến khi ông nhận ra tình cảm của tôi....ôi lúc đấy sẽ hạnh phúc lắm....- Bé Đan chống cằm mơ mộng..

- Bà ấm đầu à?

- K, rất bình thường......

- Nhưng bà phải chịu thiệt đấy vì tôi chỉ yêu vợ cả thôi, trừ khi người ta bỏ rơi tôi mà đi thì may ra mới ngó vợ hai .....hehehe

- Biết...- chớp chớp..

- Thế sao còn cắm mặt vào?

- Thích thế....sao nào...

- Chả sao, thế cũng đc, vợ hai à, hê hê tôi cũng thích bà từ bé cơ - Nhóc đùa cợt..

- Thật nha? Nhớ nha? k nuốt lời nha?

- Rồi, vợ hai nhưng bà có thể yêu ai khác tùy thích, tôi k cấm đâu...hehe..như anh Lâm chẳng hạn....- gian xảo...

- Láo nào, anh Lâm là thần tượng của tôi đấy, mà anh với chị đẹp đôi ông nhỉ. Hí hí...

- Đẹp này, đẹp này, tôi thì k đẹp chắc, muốn ăn cốc đầu k hả....

- Thôi thôi, chị ra kìa...

- Tí cấm có ho he, bà tôi xử sau, chị phải phạt trước đã, cái tội bỏ chồng đi với người khác...hứ...

- Nhưng tại tôi mà......

- .......-Liếc xéo...

- Rồi, con trai mà nhỏ mọn kinh.....bleu bleu

...................

-Giới thiệu với mọi người, đây là anh Lâm..

-Chào anh Lâm- cả lũ nhóc đồng thanh...

Nó chưa kịp định thần lại thì Thái đã kéo nó xuống ngồi cạnh. Lâm nhìn nó, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhóc vẫn còn bực bội lắm. Nhóc lúc nào cũng vậy, trẻ con à, nó nghĩ nhóc hơi ích kỉ, cấm đoán , giận dỗi nó. Mặc dù nó biết là do cái gì và vì sao. Thái vốn rất tốt với bạn bè và mọi người trừ nó. Hình như thế........ ( nhóc ích kỉ là do cái gì ấy nhỉ, đoán đi )

-Vẫn tức người ta hả? Cái này thì...rất rất khó nói nhưng cũng xl.....

-Chứ còn , em bắt anh đợi 2h mà thanh thản ntn à.......

-Rồi, hôm nay nhịn ....kết thúc....nhá?

-K đc, lỗi ta đùng vầy mà cho qua là sao, phải phạt em chứ?

-Thế anh muốn thế nào nữa?

-Thương lượng thế này nhá, vì em rất bướng, gọi anh bằng anh rất thất thường nên từ h nếu em hứa lúc nào cũng gọi anh bằng anh thì hôm này coi như xí xóa.......

-Đc nhỉ, h muốn lộng hành đây mà, cái gì cũng đc trừ cái này.....nhá

-Hey...em đc lắm.....em là người có lỗi cơ mà........

-Có lỗi thì xl, anh là đồ nhỏ mọn thì có..Anh k nói em còn hay gọi, anh nói rồi càng k gọi...... đồ nhỏ mọn..chọn cái khác đi, cái này k đc....

-K..... H...... Ô ....N..... G Đ ....Ư... Ợ ....C........

-Thế thì chỉ còn nước cứ ngồi đấy mà dỗi....lè lè......

-Em ...em ngang ngược thật đấy......thôi thôi... để anh nghĩ rồi nới với em sau....này

Nó quay lưng đi thẳng...

-Chia buồn......- Bé Đan huých nhóc

.....................................................................CÒN NỮA.........................................................

***************************

**********************

*****************

*************

******

***

*

Ôm HAY Hôn p2

Thằng bé mặt đần thối ra, khộ thân nhóc...Nó cũng định đồng ý cho nhóc thế rồi nhưng chẳng hiểu thế nào đứng trước mặt anh Lâm nó ngại, lại k nói ra đc câu đồng ý mà cứ kiếm cớ mắng nhóc, thế mới ra chuyện, ba ngày để yêu nhóc thật lòng mà h thành ra thế này....H tính sao đây nhỉ, nó sao thế, SAo k thoải mái lòng mình đc? Có gì đấy khúc mắc không thể giải thích...Nó về phòng đóng cửa, lại lăn lộn trên giường, hết ôm gối lại vò đầu bứt tai....Rồi nó quyết định viết, viết hết ra giấy......

Trích sổ tay của Linh S2:

1.Tội lỗi, k hiểu sao mình cứ thấy rợn rợn người, lóng ngóng, cắn rứt k yên cả. Thoải mái và sống thật với Thái ít nhất là trong ba ngày này...sao mình k làm đc nhỉ?

2.Anh Lâm đến nhưng mà mình k ....nói sao nhỉ....k phải k vui nhưng mình cứ gượng gượng với anh ý trước mặt Thái, mình sao vậy nhỉ?

3.Con bé Đan, nó có âm mưa gì đấy với thg nhóc Thái sao mà 2 đứa cứ lấm la lấm lét...lúc Thái bắt tội mình, con bé cứ vẫy mình định nói gì đấy nhưng bị nhóc lườm cho im re luôn chứ....gì đây?

4.Mình có đa cảm quá k nhỉ?

...............

Rồi nó lại ngồi suy nghĩ, có vẻ là rất kĩ lưỡng, con bé lại viết:

>1. chắc là do mình thấy có lỗi vì đã lừa dối một thg nhóc vô tội dễ thương như Thái. Nhưng mà xét cho cùng thì mình cũng k thể phủ nhận là mình thích Thái. Cơ bản là có ai đấy vừa đến, cái người mà ai cũng biết đấy là ai ấy, mình k thể tự nhiên bộc lộ cảm xúc thật với Thái khi mà có mặt người ta. Tại sao thì mình chịu.....

>2. Ây da....mình sao mà khó hiểu quá, mình k ghét anh Lâm nhưng mà....ui mình k hiểu đc, chả biết mình đối với anh ấy là ntn nữa, là quý hay ghét nhỉ... anh ý là cái gì mà cứ làm mình ngượng khi đi với Thái vậy à? khó hiểu thật....

>3. Cái này chịu, tí tra hỏi con bé Đan...

>4. K biết nốt......chắc k đâu ... :(

Con bé cứ ngồi chống cằm suy nghĩ cho đến khi đt nó rung:

From Lâm dở : Biết chỗ nào mua đồ lưu niệm hay k?

From Linh ngốc: Làm chi?

From Lâm dở : Mua tí đồ, cả quà cho mẹ nữa :)

From Linh ngốc : Ừ nhỉ quà cho bác, ui em quên mất..... :-s

From Lâm dở : Anh đợi dưới tầng, nhanh lên đấy :)

From Linh ngốc : ok...

Linh thay đồ, con bé xuống dưới thì đã thấy Lâm đợi ở đấy từ bao h rồi. Nó sững lại mất mấy giây, vì anh handsome quá đi. Nó cứ nhìn anh như tượng, chưa bao h nó thấy anh mặc áo caro cả, lại còn jean rách, đứng dưới nắng. Giống hoàng tử nó hay mơ hồi bé....Oạch, nó nhìn lại mình, lại short ngắn với pull, nhưng nó ngại thay rồi lại đi lên đi xuống. Con bé tặc lưỡi cho qua:

-Kệ, đi cạnh anh Lâm đẹp là đc rồi, mình chả cần ...he

-Anh đợi em lâu chưa...

-Cũng mới..

Á...nó lại shock tập 2, nụ cười tỏa nắng kia kìa, nó thề là k chỉ nó mà đứa con gái nào cũng có thể ngất đi ngay lúc này. Lâm mà nó biết đây sao? Nó chưa thấy anh cười rạng rỡ như vậy bao giờ ít nhất là lúc ở nhà hay trước mặt nó......Nó ngây ra một lúc, đợi đến khi Lâm kéo nó đi nó mới lại tỉnh. Và.....chúng nó đi chơi, khắp nơi dù chẳng đứa nào biết đường cả, cứ đi loanh quanh Phố Tây, ăn đủ thứ, ngó đủ chỗ.....

-À anh bảo cần mua đồ cơ mà, mua gì thế?

-Mua quà cho mẹ...

-Ngoài quà ra có cần gì nữa k?

-Không...

-Thế sao bảo em là cần mua đồ hả?

-Anh muốn đi chơi, tại em lúc nào cũng quanh quẩn bên Thái, nên nhờ em mua quà thì gặp luôn....

-Anh muốn đi chơi thì nhờ tụi nhóc cũng đc, tụi nó rành chỗ này hơn em?

-Đi với em cơ mà...

-Anh thích đi với em à? - Chớp chớp....

-Ừ - Thản nhiên

-Thật á, vậy là anh cũng k ghét em nữa chứ gì - Chớp chớp

-Lâu rồi..- thản nhiên

-Không ghét vậy anh yêu em đúng không? - Con bé đùa cợt .....

-Cứ cho là như vậy đi, thế em có định me too k?- Anh cũng đùa nó...

-Tất nhiên rồi, em lúc nào chả yêu anh, haha hỏi ngốc thật .

Anh nhìn nó...... cười....... rồi anh nắm tay nó:

-Như vầy cho chắc, em hay đi lạc lắm..

-Này, em đâu phải con nít....

-Con nít thì k phải nhưng còn ngốc hơn cả con nít ấy....

-Anh đừng tưởng hơn 2 tháng mà nói gì cũng đc nhá......

-Đấy là em nói.

-Em có ngốc đâu?

-Lại chả không........

Rồi con bé nhìn thấy cái gì lấp lánh, nó k nghĩ gì cả chạy ngay lại mà xuýt xoa :

-Ôi! đẹp thế....

Khách sạn, thằng bé dáo dác tìm Linh:

-Đan này, ngươi thấy chị đâu k?

-À thấy chị bảo đi mua đồ gì với anh Lâm ấy.

-Hả đi đâu, lâu chưa?

-Đi Phố Tây, đc chừng hơn 1 tiếng rồi?

-Sao giờ mới nói hả....

-Ờ kìa...kìa......chờ tôi với?

Nói chưa dứt câu, Thái chạy đi mất, con bé Đan cũng lật đật theo. Nhóc thấy hụt hẫng và bị tổn thương, nt năn nỉ chị đi xem bình minh ngoài biển với nhóc, chị k đi mà h cái tên Lâm ấy vừa đến là đi chơi với nhau luôn...Mặc dù một phần do bé Đan nhưng nhóc vẫn tức, tức như vừa bị ai ngáng chân cho ngã sóng xoài ra đất...Nhóc gọi, chị tắt máy, lại còn thế nữa, làm gì mà bí mật đến nỗi k nghe điện của người ta. Nhóc bắt đầu tìm bằng tất cả những giác quan, nháo nhác. Thực ra thì cũng chả có gì, đi chơi hay đâu cũng đc, nhưng k phải với anh Lâm. Nhóc thấy bất an lâu rồi, cách chị nói về anh Lâm trước mặt nhóc, cả lúc chị nhìn hay nói chuyện với anh Lâm nữa k giống khi chị đối với nhóc tí nào cả...Tất tần tật làm nhóc lo lắng đến một điều nhóc k muốn xảy ra.....chẳng lẽ chị lại thích anh Lâm. Càng nghĩ Thái càng chạy thật nhanh.....Tìm, tìm mãi.....

Hàng bạch kim:

-Anh ơi! cái này đẹp quá!

-Em thích à, nhưng mà hơi già...

-Không, em định mua cho bác...

Lâm à một tiếng rồi cũng nhìn vào tủ kính, ra là một bông hoa cài áo, đính ngọc trai, không thật sự cầu kì hay rườm rà nhưng rất đẹp, hoa văn cũng đơn giản mà tinh tế, anh cũng thấy thích rồi đấy......

-Anh cũng thích, vậy quyết định lấy cái này nhá!?

-Vâng...

-.........

-Chết rồi em k thấy bóp, chắc để quên bên kia...

-Để anh trả...

-Nhưng còn nhiều thứ quan trọng em để trong ấy..anh chờ em lát..

Linh nói rồi quay sang đường luôn, nó k kịp để ý có một chiếc xe đang lao tới...

-Kìa cẩn thận đấy...

Lâm vội vã kéo tay Linh lại, con bé ngã vào lòng anh, nó nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cả tiếng anh thở vội vã đang phả vào nó......

Bên kia đường cũng có một thằng nhóc, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy quá lâu đang nhìn chúng nó....

Chuyện gì tiếp diến đây nhỉ? chờ chap tiếp theo...

Nhóc ......thất vọng và bực tức :

-Em đi đứng kiểu gì vậy, phải cẩn thận chứ?

-Ơ, anh ....sao anh đến đây!

-Em tưởng đi không nói tiếng nào, tắt điện thoại mà anh k tìm đc em sao hả.em trốn đi đằng nào anh cũng sẽ tìm đc.

-Này, từ từ đã, cô ấy vừa hoảng hốt, cậu k nên quát tháo như thế...-Lâm chen vào .

-K liên quan tới anh - Thái quay lại gắt lên với Lâm, gương mặt đỏ lên vì tức giận.

-Ê ê này, dừng lại đi, sao lại phải tức giận thế chứ, bọn em chỉ đi mua chút đồ, em cũng k để ý đến đt nên k biết anh gọi, sao phải tức tối như thế chứ hả?

-Còn nói nữa, đi với anh mau lên..

-Nhưng ....nhưng.....em còn chưa mua xong đồ...

K để nó kịp nói hết, Thái kéo nó đi, cầm chặt đến nỗi tay nó đỏ hết cả lên, lại còn gầm gừ với nó:

- Đừng quên hình phạt của em, chưa xong với anh đâu...

- ...........

Còn lại Lâm đứng một mình, nhìn theo hai đứa nhóc:

-Anh...... sẽ mua hộ em....

Bé Đan cũng đã theo kịp và cũng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Thái kéo Linh đi rồi, con bé cũng thở dài.

-Thôi vậy anh đi với em nhé, dù gì thì em cũng đang rỗi...

-Em ...à, bạn của Thái hả , gì nhỉ, Đan phải k?

-Anh nhớ tên em, thích....hi,anh là thần tượng của em đấy

-Thế hả?

-Vâng, để em dẫn anh đi mua đồ, em rành mấy cái vụ này lắm.

-Ok, nếu em k phiền.

-À, cho em khoác tay anh nha..

-......Ừm.....

-Giá mà em có anh trai như anh nhỉ, thế thì sẽ đc chiều lắm

.........

-Này, anh bỏ tay ra đi, làm em đau đấy.

-Đau hả, thế em có biết làm anh đau thế nào k?

-Anh càng ngày càng vô lí, em chỉ đi mua đồ sao phải gắt ầm lên như thế nhỉ, đt là do em k nghe, em xl.

-Em k đến chỗ hẹn với anh, h lại đi chơi riêng với anh Lâm rất vui vẻ, ai mới là người quá đáng...

-Em nói rồi mà, em chỉ đi mua đồ.

-Mua đồ sao k bảo anh dẫn đi mua, phải đi với anh Lâm có hai người với nhau thôi...

-Em k nói với anh nữa, bao h anh nguôi giận, sáng suốt thì nc tiếp, h em phải quay lại đấy, anh Lâm k biết đường, và em cũng chưa mua đồ xong.

-Lúc khác mua k đc à?

-K đc, mai về rồi còn gì, quà cho bác mô-ni em còn chưa chọn đc, anh vô lí thật đấy...

-Hả.....là mua quà cho bác mô-ni sao?

-Vâng......thế h anh muốn gì nữa......bực mình

Nói rồi con bé quay lại chỗ Lâm, nhóc cũng chạy theo con bé. Nó sợ anh sẽ trách mình vì bỏ đi với Thái, rồi lại nghĩ xem sẽ giải thích với anh thế nào về ....... ... ... ..... ..... Nó cứ nghĩ miên man....Để tìm ra lời giải thích......Rồi nó đứng sững lại, nó nhìn thấy bé Đan khoác tay anh, cười vui vẻ.....

-Xem ra anh ấy đâu có lạc đường nhỉ? - Thái cười khẩy

-.......

-Sao ? H thì em về với anh đc rồi chứ, em sẽ k phá vỡ cuộc vui của họ chứ...

-Anh im đi.....

Nó quay ngoắt lại, bước mà k nhìn đường. Sao ...sao tim nó đau thế? đau thắt lại. Nó lo cho anh làm gì cơ chứ? Lo anh lạc đường ư? Hay lo anh cô đơn k có bạn đồng hành? H thì ai lo cho ai nhỉ? Nó vẫn biết là chuyện này sẽ sớm xảy ra, Đan với anh Lâm......nhưng......sao nó lại thất vọng thế nhỉ, sao nó lại thấy hụt hẫng thế nhỉ, như mất đi gì đó......quan trọng lắm. Đúng là hụt hơi, hụt cả lòng mình, về đến phòng nó lại xả lên face :

Wall : Đau hết cả tay, mỏi hết cả chân, mệt hết cả người, mình bị buồn :(

5p sau:

Lâm > Linh : Sao đấy? Đi với Thái nhiều quá nên mệt hả :))

Linh > Lâm : Vâng, thưa anh >:P

Lâm > Linh : Lè cái gì, bỏ anh lại 1 mình h còn dỗi à :P

Linh > Lâm : Anh có ng khác đi cùng rồi thì trách gì em

Lâm > Linh : Ừ, kệ anh, anh đang vui này :))

Linh > Lâm : Chả kệ thì làm gì ......xí

Minh Thái > Linh : Ta biết vì sao ng buồn rồi ;)

Linh> Minh Thái : Sao ?

Minh Thái > Linh : Nói ra lộ hết bí mật ;))

Linh > Minh Thái : Đi đi, ra chỗ nào kín kín mình nói ;)

Minh Thái > Linh : Thôi nói luôn naz'

Linh > Minh Thái : Nói.....

Minh Thái > Linh : VÌ.....ng nhớ ta .......phải hem :) ;) :)) :D

Linh > Minh Thái : Cái đồ tưởng bở nào....nhưng đúng rồi đấy :))........Nghe chưa hở anh Lâm >:P

Thực ra là lí do nó buồn thì ai cũng biết đấy là gì, nhưng chẳng hiểu sao nó muốn chọc tức anh Lâm, Lạ nhỉ >>><<<......

Hết chap....chúc vui vẻ..... :)

3 ngày rồi cũng nhanh thật, nó chả có tí thời gian nào gọi là yêu Lâm thật lòng cả, toàn thấy cãi nhau, mà toàn vì những lí do vớ vẩn. H thì phải quay lại cái kế hoạch cũ nó đang làm, nó lại thở dài, sao mà khó khăn thế.......Lại đi học, lại lừa, lại giả dối, lại giận dỗi, lại suy nghĩ, lại lo sợ, lại tiếp tục duy trì mối quan hệ mà nó nghĩ nó đóng vai phản diện, nó là con người thật kinh khủng so với Thái, nhưng biết làm sao đc, nó lại chặc lưỡi...Nhắm mắt mà làm, mình k thanh thản nhưng bố mẹ đc an lòng khi mình trả thù con ông ta. Một kế hoạch hoàn hảo nếu k có sự xuất hiện của anh Lâm và nảy sinh chút tình cảm với nạn nhân ......nó đau hết cả đầu vì k thể giải quyết 2 cái vấn đề mới phát sinh này. H tính sao? à mà k h thì phải tìm cho ra xem lòng nó như nào rồi tính tiếp .... Nó tự trách mình k điều khiển đc cảm xúc của bản thân để h ra nông nỗi này, h thì nó sẽ cắn môi k biểu lộ cảm xúc của nó nữa cho đến khi đạt đc mục đích. QUyết tâm rồi đấy......Nhưng.....k biết có làm đc k.

Nhà.....

-Là anh Lâm chọn rồi mua luôn đấy bác, chắc bác sẽ thích...

-Cái gì mà cứ úp úp mở mở thế, đưa bác xem - bà mô-ni mở chiếc hộp nhung chúng nó vừ tặng - ui da...là Lâm chọn cái này cho bác hả, nói xem có đúng là Lâm k , nghi ngờ lắm.

-Là nó chọn / Là anh chọn......- Cả 2 đứa nó đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau, con bé huých cho anh 1 cái đau điếng vào sườn..

-Ui da....là...con chọn - anh nhăn mặt- Đc chưa, con bé đanh đá...

Rồi Lâm bỏ lên phòng, con bé cũng có vẻ ngượng ngượng nhìn bác cười..

-Thằng Lâm nhà bác nó vốn như vậy, chẳng bao h biểu lộ cảm xúc ra mặt, chỉ bằng hành động mà đoán thôi, ai hiểu đc nó sẽ thấy nó rất tốt, nhưng k hiểu đc thì thành ra sẽ nghĩ nó khó gần.

-Nhưng mà anh ghét cháu sao ấy, suốt ngày kiếm cớ quát, rồi còn lôi 2 tháng tuổi ra để làm người lớn nữa, đúng là khó hiểu thật.

-Ha ha...k phải ai nó cũng quát đâu, cháu về đây nó còn quát cháu, năng nói chuyện ra bao nhiêu đấy, thôi vì bác, chịu đựng 1 tí cho vui cửa vui nhà....haha - bà mô-ni đùa

-với 1 đk ạ...- nó cũng đùa lại .

-Nói xem...

-Cháu có đáp trả anh Lâm thế nào bác cũng k đc bênh anh ấy đâu nhá...

-Ừ, tất nhiên là đc.

-Thế..bác trai đâu ạ, sao cháu thấy ít khi về nhà....?

-À....bác trai công tác bên ấy, nên cũng ít khi về, bác với bác trai cũng hay xung khắc nên thành ra thằng Lâm nó cũng phải chịu thiệt từ bé. Nhiều lúc bác chẳng biết nó cảm thấy ra sao, nó đang nghĩ gì. Như những đứa bé khác thì khóc toáng lên khi thấy bố mẹ có chút cãi nhau, nhưng đằng này nó cứ cắn răng nhìn, chẳng nói lời nào, cũng chẳng yêu cầu đồ chơi hay đòi gì cả. H tính nó vẫn lạnh lùng thế, cháu hiểu cho nó. có điều dạo này thấy nó hay cười, mà cũng quan tâm đến mọi người hơn....

-À...cháu xl đã nói mấy chuyện buồn...

-K sao, cháu hiểu thêm về Lâm cũng tốt.

-Vâng...hì

-Học hành ở lớp có gì cháu giúp đỡ nó cho bác nhé,

-Đâu có, anh Lâm học giỏi mà bác, thôi bác ạ, cháu xin phép lên nhà, mai phải đi học sớm ạ, mà bác thích món quà chứ?

-Ừ, thực sự thì nó k có gì đạc biệt như những cái khác nhưng rất thu hút bởi vẻ tự nhiên, bác cũng bị nó thu hút .....

-Vậy.. là bác thích ạ?

-Cũng có thể nói thế...Lâm mua là bác vui lắm rồi.

-Cám ơn bác...bác ngủ ngon ạ.

Con bé đi lên phòng, thi thoảng hát líu lo vài câu, ngang qua phòng Lâm, nó dừng lại chút, định nói gì đấy nhưng lại quên mất, hình như là câu xl, nó lại chặc lưỡi: Thôi kệ anh.

Bà mô-ni lại í ới goi giật nó xuống nhà, hình như nó có khách, ai thế nhỉ.....À, là thằng nhóc Thái, tối mà còn dám mò đến đây, nó chợt bật cười, nhìn thằng nhóc chảnh chọe mọi ngày của nó h lễ phép cúi đầu chào bác, nó k thể nhịn cười đc.

Nó lật đật chạy xuống:

-Bác cứ lên nhà nghỉ đi, để con tiếp, bạn con mà...

-Ừ thế tự nhiên như ở nhà Thái nhé...

-Vâng, con chào bác...

-Đi ra ngoài kia cho thoáng, trong nhà nóng lắm - Con bé kéo tay nhóc ra cái ghế dài ngoài vườn...

Cái ghế dài, con bé ngồi đầu này, thằng nhóc ngồi đầu kia, mỗi lúc Linh k để ý nhóc lại ngồi dịch vào 1 tí, đến lúc sát nhau rồi mới xảy ra chuyện >< :

-Ngồi dịch ra ngay, định đẩy em xuống đất à...hả?

-Ừ, hoặc là em dịch lại gần anh, hoặc là giữ khoảng cách và ........xuống đất.

-Kinh kinh, dạo này đc đà làm tới hả, em sẽ đuổi khách nếu em thích đấy.

-........uhm

-Anh thích bị thế hả?

-..........

COn bé thấy lạ quá, Thái cứ cười nó nãy h, mặt nó có nhọ chắc?

-Cười cái gì mà cười, anh thấy em buồn cười lắm hả?

-Đâu...anh có cười em đâu....mà em cấm anh cười chắc.

-Đấy, cười nữa kìa, nói nhanh, cười cái gì hả?

-K nói đấy, kk

-Đồ dâm dê, nói ngay, k thì về....

-Ghé sát lại đây anh nói cho, chuyện này bí mật lắm....

-Thật à, cái gì mà bí mật thế?

-Thì nhanh lên, ghé tai lại đây.....

Con bé tin sái cổ, xích lại gần nhóc, ghé tai lại....

-Em bị lừa nhá ........sao h ngồi gần anh thế - Nhóc nói thì thầm với con bé rồi lại lăn ra cười.

-Anh, cái đồ...kiêu căng...bleu bleu

-.......hahahaha

Nói dứt con bé đứng dậy định vào trong nhà thì nhóc đã nhanh hơn nó, kéo nó lại gần nhóc:

-Thôi thôi, đùa tí, anh đến là có chuyện mà..

-Thật k đây - nghi ngờ....

-Thật - tội lỗi....

-Thì nói đi xem nào :"

-Thứ 7 sn anh đấy..

-Nhớ...rồi sao?

-Anh tính tổ chức ở nhà 1 bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè thân thôi

-Ờ, rồi sao nữa..

-Anh đến đón em nhá?

-Ừ..

-Hôm đấy, anh....chính thức giới thiệu em với bố, đc k ?

-......

-Sao?

-Cái đó, thì từ từ em còn nghĩ đã...

-Nghĩ á? Thế bao lâu nữa thì trả lời...hôm nay thứ 4 rồi...

-Thì bảo từ từ người ta còn suy nghĩ chứ.

-Nhanh lên đấy

-Vâng, biết rồi.. mà nãy anh cười cái gì đấy hả...

-Anh vui..

-Sao mà vui?

-Em k đoán đc à?

-Sao mà đoán?

-Thế nãy h em gọi anh là gì ấy nhỉ?

-Là anh....á....Chết rồi...chỉ hôm nay thôi chỉ hôm nay thôi...

-Em ngốc thật...

-Thái về đi, k tiếp nữa - con bé xị mặt

-Đuổi đá?

-Về ngay!

-Rôi' thì về......- Nhóc đứng dậy giả bộ vươn vai rồi quay lại chỉ chỉ vào môi mình - ...ưm......

-Khôn nhỉ?

-K làm là k về đâu đấy...

.........Chutttt... choa.......

Con bé nghến chân lên mi vào má thằng nhóc, như kiểu pucca mi garu ấy, rồi nó đẩy nhóc ra cổng :

-H thì về mau .....

-Chưa đạt yêu cầu đâu đấy, nhưng hôm nay tha cho em, anh về nhá, nhớ trả lời sớm đấy...

-về đi, nhanh lên....

Nhìn cho đến lúc Thái về rồi, con bé mới đi vào, mặt nó buồn thiu, nó để ý là cái thằng bé mọi khi h vẫn đang nhìn nó đăm đăm trên ban công tầng 2

-Cô ơi, pha giúp cháu cốc cafe với..- Nó nghĩ là nó cần suy nghĩ :)

-ừ đc rồi.

Lâm thấy con bé vào nhà cũng xuống tầng luôn, đá cái ghế, đập rầm cái cửa, đi một mạch xuống bếp :

-Cô ơi, cho cháu 1 cốc như mọi khi ...

-Ừ đc rồi.

Rồi Lâm lại quay ra nhìn Linh, trông con bé như người mất hồn, mặt cứ đần ra, hình như nó không biết anh vừa xuống:

-Chắc hạnh phúc quá nên tâm hồn bay bổng lên mây rồi chăng? - Anh cười khẩy rồi bước vào phòng khách, chắc ghen rồi

-Xong chưa cô ơi?

-Rồi, cô để trên bàn!

-Cám ơn cô.

Nó chộp lấy cốc trên bàn, cũng chẳng thèm nhìn rồi lê từng bước ra vườn, ngồi cái phịch xuống. Nó nghĩ là nó cần cafe để biết được hương vị ngọt ngào nó là như thế nào, tại người ta bảo, sau cái đắng là sự ngọt ngào mà. Thế là nó tu liền một mạch, hết sạch đến đáy. Nhưng....cafe hôm nay nó cay cay nhỉ? Chắc chả ai như nó, vừa mới vui vẻ với ny xong h lại ủ rũ ngồi đây, như này. Giờ giải quyết thế nào nhỉ? Lúc nãy, ừ thì nó có vui thật đấy, ngồi với Thái chả có lúc nào nó buồn cả, nhưng h nó buồn cũng là thật nốt, vì......cái kế hoạch nó vạch ra sắp hoàn thành, nó phải đứng trước 1 quyết định khó khăn. Bước nữa thôi, là xong, là chia tay, là trả thù, là buông xuôi. Sắp xong rồi nhưng h nó lại không muốn nữa, nó muốn như vậy mãi, thích Thái rồi....hay là k muốn làm chuyện này với nhóc- một người hoàn toàn chẳng liên quan trong câu chuyện của nó nhưng lại là bước đệm hoàn hảo nhất để nó đòi lại những gì đã mất. Nó thực sự k biết làm gì........Mắt nó cay cay, đầu nó quay quay... đặt cái cốc xuống bên cạnh, nó khóc.

-Cô ơi, rượu của cháu xong chưa?

-Trên bàn ấy, cạnh cốc cafe của Linh, à k, Linh lấy cafe rồi, cốc của cháu trên bàn.

-Đâu cô, đây là cafe mà.....

-Vậy.....chắc.......

Lâm k đợi cô nói hết câu, anh đi nhanh ra vườn, nhìn thấy cái cốc trống trơn trên ghế cạnh nó :

-Ngốc hết chỗ nói, rượu với cafe đến con nít nó cũng biết mà còn nhầm hả?

-.......hức.....

-Này, say chưa hả cô?

-.......hức...hức......

-Này, ôi trời, sao mà lại còn khóc nữa?

-Hức....oa oa....( k biết diễn tả thế nào n nói chung là khóc rất to)

-Sao nữa - Anh ngồi xuống cạnh nó.

-hức.....em...phải làm sao bây h?

-SAo cái gì?

-Tất cả tại anh?

-Anh làm sao, bực mình thật?

-Anh ....sao lại xuất ....hiện trước mặt em......

-Xỉn rồi, để anh đỡ lên phòng...

-Em chả sao cả, em chỉ muốn biết hạnh phúc nó là thế nào?

-Nãy hạnh phúc rồi, h thì vui nhá, đến nỗi k biết cafe là cái gì nữa

-Anh..... đang ghen hả.?- Nó quay sang nhìn anh, mặt mũi tùm lum nước mắt

-Anh ấy hả? Ghen hả? K.....k có, anh chỉ......

-Anh ghen với Thái phải không?

-Sao em lại hỏi thế, say rồi đấy?

-Anh chỉ nói có hay không thôi? nói nhiều quá? Anh có ghen k?

-Anh.......không.....

-Thế hả........haizzz.....thế thì tốt rồi, em cũng có thể quyết định dễ dàng hơn, anh....làm em k dứt khoát đc......

Linh quyệt nước mắt, nó lảo đảo đứng dậy đi lên phòng. Lâm sợ nó ngã nên cũng đi đằng sau luôn. .......

Phòng Linh 11pm :

Lâm vừa kéo chăn đáp cho nó, mãi mới dụ cho nó đi ngủ, k thì còn luyên thuyên chán. Con bé này hôm nay lạ thế k biết, chả hiểu bị làm sao mà khóc lóc ỏm tỏi rồi thi thoảng ngồi đơ ra. Lại có chuyện gì thế k biết, chả bao h thấy nó nói gì cả, sao mà biết để giúp đỡ cơ chứ. Anh hơi lo. Khó đoán thật. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường nó rồi nhìn nó, mặt mũi lèm nhèm, nhìn mắt lại còn hơi sưng sưng, như con heo. Anh cười thành tiếng, lau mắt cho nó, định 1 lúc cho nó ngủ yên thì ra nhưng lại nhìn thấy trên bàn nó có quyển sổ nhỏ cộp mác : Sổ tay của Linh S2.......anh k thể tò mò hơn, ngồi đọc 1 hồi, uống nốt cốc cafe lúc nãy.

-Xem nào, trời ạ, trẻ con hơn cả trẻ con- Anh lại cười....

Lịch học thêm, mục đích hàng tháng, top những điều bất mãn, vui vẻ vì......, tâm trạng ......rồi linh tinh đủ thứ, cái gì cũng có, và Lâm nhìn thấy mấy cái câu hỏi của nó, hồi đi Nha Trang, còn 1 câu để trống vì nó chưa kịp hỏi con bé Đan.....Anh lại thắc mắc lần nữa, sao nó lại ngượng trước mặt anh nhỉ?

Phòng Linh 3am:

Linh ngáp, nó đau đầu, mãi mới mở đc mắt, người toàn mùi rượu ,định trùm chăn ngủ tiếp nhưng nhìn thấy cái con người đang chễm trệ ngủ trên ghế của nó thì nó lại dở chăn ra. Nhìn xem, giống hệt hôm nó gặp anh lần đầu tiên, đẹp và hút. Anh đã bao giờ biết là anh rất hấp dẫn chưa nhỉ, ít nhất là với nó. Ôi trời ơi, đôi mắt kia, cái đôi mắt nhắm nghiền lần đầu tiên nhìn thấy nó đã thích rồi. Nó nhìn anh rồi cười 1 mình:

-Giá lúc nào anh cũng hiền như vầy thì tốt !

Khá lâu, nó mới ngồi dậy uể oải tiến lại gần anh, định động vào gọi anh dậy nhưng lại thôi, anh ngủ ngon quá!. Nó tìm ra chỗ ban công quen thuộc, lại bó gối, lại headphone, vậy là nó quyết định dứt khoát, lựa chọn của nó, nhờ câu nói của anh. Nó phát hiện ra, nó chần chừ là vì k biết anh đối với nó ra sao, h thì rõ rồi, như nó nghĩ, anh với nó......chỉ là anh em hờ....hay thật...chẹp....làm cho nhanh, lấy lại hết, rồi biến, thế là xong cuộc đời nó.

-Nhạc của Bach à ? - Lâm giật 1 tai phone của nó rồi ngồi xuống cạnh...

-Sao biết?

-Anh mà k biết, chuyện !?

-......Ngồi dịch ra, cẩn thận k em say lại đánh cho mấy phát...

-......Mắt sứng hít như heo......haha

-Chưa tỉnh đâu, thật đấy...

-....Dạo này ..có chuyện gì à...?

-.........

-......sao k nói cho mọi người.....

-.........

-Anh giúp đc gì k?

-Có, anh đã giúp rồi..

-Lúc nào?

-Anh k định đòi trả công đấy chứ?

-Tất nhiên là k...

-Vậy giúp tiếp nhá?

-Chuyện gì, còn xem xét đã...

-Nhỏ mọn..

-Rồi, thì nói xem...

-Nhỏ mà, chỉ mượn vai 1 lúc, em đau đầu quá, muốn ngủ?

-........

Nó tựa vào vai anh, ôm cánh tay anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối, có lẽ thế. Ấm áp và bình yên, giá mà hơi thở quen thuộc này ở bên nó mãi, mãi làm nó bình yên, như lúc này, nó đang rất tỉnh, rất đau đầu và k say .....1 tí nào cả....nó giả bộ..... để anh k nhận ra nó muốn ở bên anh tới mức nào...chỉ lúc say, và k nhớ gì hết, để ngụy trang......cho cảm xúc của nó....

-Này........ hôn anh đi......

Anh muốn thử nó, chỉ muốn thử thôi, nó có thể với Thái, vậy với Lâm thì sao. Anh nghĩ thế, anh ghen và....... muốn có cảm giác như Thái lúc nãy, nên anh ......đề nghị nó....... táo bạo.........

Còn con bé, ngạc nhiên thì cũng có, kích thích cũng có, rồi nó nghĩ.......Nó đang say mà, có làm gì cũng không sao, mai dậy sẽ quên hết.....Anh cũng k có lí do để hỏi nó nữa, vì nó sẽ viện cớ k nhớ gì hết....chỉ hôm nay, hết hôm nay.....mai là chuyện khác.....Nó nghĩ thế nên nó cũng.......dám thử...giống 1 đứa con gái táo bạo......

Nó ngóc đầu dậy, kéo cổ áo anh........nhanh....chủ động.....nó....hôn anh......k phải vào má như Thái......là mi môi....ngọt ngào.... nhẹ nhàng và ......lâu

Nó k muốn dừng lại, vì.... đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.....nó k nhớ là bao lâu và cũng k biết làm cách nào để kết thúc cho cả hai k đỏ mặt, nên.....nó tiếp tục.....

Rồi nó...giả bộ nhắm mắt, tụt xuống đột ngột..... vào lòng anh....Nó giả bộ ngủ gật.....khi đang hôn....Một tình huống mà có lẽ chỉ mình nó nghĩ ra thôi....

Giờ đến lượt bất ngờ. Nhìn con bé đang ngủ gật trong cánh tay anh, chả biết diễn tả làm sao cái cảm giác anh có lúc này. Phép thử .... nhưng phản ứng bất ngờ quá, nhanh và bạo. Lâm k tin là nó vừa....hôn anh rồi ngủ luôn như thế. Chắc chỉ có con bé ngốc này như vậy, nhưng Lâm nghĩ nó dễ thương.

Anh bế nó đặt lên giường, hôn nhẹ lên trán nó rồi đi ra:

-Hôm nay coi như em xỉn....lúc nào cũng ngốc như thế....Em là của Thái cơ mà, mai quên đi nhé ....ngủ ngon...Linh ngốc...

Chờ cho tiếng cửa nhẹ khép lại, con bé mới mở mắt, nó nhìn theo đường ra cửa, anh vừa đi, sẽ là đi mãi, ra khỏi cuộc đời nó, từ hôm nay:

-Anh mới ngốc, em đâu có say......

(Chúc mọi người vui vẻ tg đi học )

Sáng:

-Đi luôn à con...

-Vâng, chắc con k kịp ăn sáng đâu, bác cứ ăn đi ạ!

-Nhanh lên, k trễ xe bus là đi bộ đấy cô ạ...

-Rồi, em biết mà, chờ em chút.....

Anh xỏ tay vào túi, đeo headphone bước ra cổng.

-Đi nhanh thế, chờ em với, cái anh này.

-Ai bảo đi chậm , còn kêu.

-Anh đi nhanh thì có...em là con gái mà...hứ

-Con gái, ừ thì em là con gái, nhưng anh nghĩ là.....em nên giảm cân đi, em nặng lắm đấy....- cười nham hiểm

-Anh... á.......chưa ai nói em béo đâu đấy - Khoanh tay, mín môi....

-Sự thật nhưng có điều người ta sợ em quá nên k dám nói đấy thôi...haha- cười lớn.

-K nói với anh nữa.....bleu bleu....mà sao anh biết em nặng hả? - Cười gian manh...

-Em k nhớ hay giả bộ k biết đấy hả?

-Nhớ cái gì cơ - chớp chớp, con bé nói là đổ lỗi cho say mà, vì thế nên h nó k nhớ gì hết...

-Thật sự là em k nhớ gì à...

-Thì nói rồi mà, chả nhẽ anh làm gì mờ ám sao ...keke

-K nhớ thật chứ, vậy thì tốt, anh cứ tưởng sáng nay sẽ bị em ăn vạ cơ...há há

-Hả, ăn vạ......- nó nghĩ 1 lúc, ừ nhỉ, ai cho anh hôn nó rồi còn bế nó chứ, phải bắt đền, nhưng h bảo k nhớ rồi, sao đây.....mặt nó phụng phịu hối tiếc.....

Ngồi trong lớp con bé cứ chống cằm suốt, chẳng biết nó lại nghĩ cái gì, lật đật mở face làm cái note:

What' ll i do?

Tớ tìm thấy 1 tớ khác các bạn trẻ ạ, lạ lắm, tớ mới mẻ và tớ khác biệt.

tớ tìm thấy 1 con người mà hiện h tớ yêu, yêu thật sự, thật lòng, yêu bằng con tim của tớ.

Tớ tìm thấy 1 con người mà tớ yêu thương một cách rất đặc biệt, tớ chẳng biết nó là thứ tc gì nhưng nó làm tớ thấy 1 nửa khó chịu, 1 nửa tò mò + thích thú, và nó khiến tớ k còn quyết đoán nữa.

Tớ tìm thấy những người bạn mới, kêu tớ là bà già.

Tớ tìm thấy 1 cô bé nhí nhảnh và luôn ở bên tớ.

Tớ đang tiêu diệt nỗi buồn và có vẻ như nó sắp bị dissapear.

Nhưng h tớ phải lựa chọn.......

và tớ k biết chon cái gì.....

Mặt khác thì tớ đã có lựa chọn rồi nhưng tớ k biết có nên thực hiện k

Tớ đang chờ .....

và tớ sẽ hỏi bố mẹ tớ....

Tớ sẽ đến cùng......hic các bạn ạ

Và, suốt cả tuần sau, ngày nào con bé cũng trong trạng thái bay bổng trên mây, chả biết nó có gặp đc bố mẹ nó k mà ...ba chấm....rất khó hiểu.....

32 Cm cho cái note vớ vẩn nó gõ giờ công nghệ, và 21 cái khuyên nó nên quyết tâm làm đến cùng, 4 cái chũ nó hạnh phúc với ai kia, 7 cái còn lại khuyên nó chín chắn và lựa chọn theo con tim nó, đại loại vậy...Thế là theo số đông, nó chặc lưỡi: Vậy thì làm thôi....

Thứ Sáu, 11h 59': Con bé lại lật đật mở face sau khi đã suy nghĩ rất kĩ

Thứ bảy 0h 1' :

Linh > Minh Thái : HPBD to Thái, May mắn, Hạnh phúc, Ước mơ, và Chín chắn hơn lên. A biết k, thời gian qua thật ra xảy đến bn chuyện, e cũng chẳng biết gt thế nào cho dễ hiểu, nhưng a làm e cười rất nhiều. H e đang gọi a bằng ' anh'. K có sự cưỡng chế, là tự nguyện đấy, hài lòng chưa? E chưa bh nghĩ là sẽ thích a cả, thg bé suốt ngày lẽo đẽo theo e hồi bé, phiền phức nhưng cũng đáng yêu. Thực sự thì e k giỏi văn vẻ lắm, chỉ chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi. G9 and funny. A nhớ nhé, là thật lòng em đấy..! :*

Minh Thái > Linh : Thak vợ nhiều lắm, người đầu tiên cho sn 16, rất đặc biệt.

Linh > Minh Thái : Hn nhịn, cho gọi thoải mái..

Minh Thái > Linh : giá lúc nào cũng hiền vầy thì tốt, nhị :) . Mà câu cuối là thế nào, a chả hiểu... :-s

Linh > Minh Thái : Chỉ cần a nhớ thế thôi, đến lúc rồi sẽ hiểu ;) mai đón nhá...xe đạp ấy...

Minh Thái > Linh : Rồi, nhưng sao cứ phải là xe đạp? Khác nhá :)

Linh > Minh Thái : K đc, xe đạp là xe đạp, tưởng anh thích lãng mạn chứ >:P

Minh Thái > Linh : Thích thì thích...nhưng ngại chở e , nặng như heo :))

Linh > Minh Thái : Này, a đừng tưởng tôi nhượng bộ thì muốn gì cũng đc nhá, từ sáng đến h là lần thứ 2 rồi đấy, tôi có 45 kí thôi ạ...... >:(

Minh Thái > Linh : A đùa mà...suốt ngày giận dỗi :(

Linh > Minh Thái : Tôi thế đấy, sao? tôi đi ngủ, kệ a...ghét cái thái độ

Thứ bảy 19h 32':

Nó đang ngồi sau xe đạp nhóc, nhìn chằm chặp vào lưng nhóc, nhéo 1 cái thở dài 1 cái:

-Đừng có chê quà của em nhá..

-Tất nhiên, nếu k anh vào bệnh viện sớm...hehe

-......- nghiến răng nhéo....

-Á aaaa á............

-.......

-Em biết là quà của em thì cái gì anh cũng thích mà......

-........

-Nhéo vầy sao anh chịu nổi....

-Biết đau sao còn dám nói thế......

-Anh đùa mà, em chả biết đùa gì cả, chán......

-Chán em rồi à.....

-K, chán vì mãi k cải tạo nổi cái tính ương bướng của em........

- .........

-Nhưng mà h k muốn cải tạo nữa, tại thích rồi......

-.......

Nó chả nói gì, chỉ sợ càng nói thì lát nhóc càng đau lòng. Giá mà nhóc biết đc nó mất bao lâu để chọn món quà bé bé xinh xinh, đựng trong cái hộp cũng bé bé xinh nó đang cầm trên tay thì chắc nhóc thất vọng lắm. Chỉ 15 p thôi. Nhìn thấy là nhóc lấy luôn. Một cái lục lạc bằng bạc ạ, chả biết vì sao, chỉ tự dưng nó thích, thế là chọn...

Cũng không đông lắm, nhưng vui vẻ, chỉ toàn bọn 10 C1 thôi, bố mẹ Thái cũng ở nhà. Nó còn đang chần chừ k dám bước vào nhà. ....Nó sợ....nó do dự.......nó đau khổ và dằn vặt.....vì cái điều nó sắp làm....

-Ba, đây là Linh, bạn gái con...hehe

-Ba biết, lạ gì con bé nữa..

-Nhưng đây là BẠN GÁI CON........

-Rồi, ba biết mà,........chào cháu.....

-Dạ con chào bác....- Con bé cười gượng...

-Hôm nay coi như cháu chính thức ra mắt bác với tư cách khác, không phải là ba nuôi nữa nhé.....

-Dạ, vâng..

-Ba, tụi con ra ngoài chơi lát....

-ừ vui vẻ nhé, hi vọng cháu thoải mái như ở nhà........

Nhạc, những nụ cười vui vẻ, những câu chuyện ngắn ngủi, những lời hỏi thăm, chúc mừng.......nó rối.....Nhưng nhóc có vẻ vui....

Con bé chỉ ngồi 1 chỗ, thỉnh thoảng chào lại lũ nhóc cười với nó. Nó sốt ruột, một phần muốn mọi việc nhanh nhanh để nó kết thúc dứt khoát, một phần lại muốn bỏ về ngay lúc này, nhất là những lúc nó nhìn Thái hay Thái nhìn nó rồi cười 1 cái......Nó muốn trốn khỏi đây........

Thứ bảy 21h 32':

Hôm nay có vẻ âm u, chả có tí sao nào, mà còn toàn mây đen, giống đầu óc nó bây h, đen tối, hoàn toàn trống rỗng...

Sân sau cũng tràn ngập ánh đèn, có vẻ bừa bãi thật, mọi người về hết rồi, còn lại hai đứa nó, hai bác với bãi chiến trường của bọn 9x. Toàn một mùi hỗn tạp, nhưng không lẫn vào đâu đc, mùi ổi xá lị, cái cậy trước vườn nhà Thái, giống nhà nó, thơm cực.

-Mệt không- Thái ngồi xuống cạnh nó hỏi nhỏ...

-K, vui mà..

-Vui thật k?

-....uhm- Con bé k nói, chỉ cười nhẹ..

-Em lúc nào cũng cười, chả hiểu nghĩ gì nữa, nghỉ chút đi, tí anh đèo về....

-Quà của em, đợi em về mới đc mở nha....

-Nhưng anh muốn xem bây h....... à.....thôi thôi, lát cũng đc..

................

Hai đứa nó ngồi cạnh nhau, chẳng ai nó gì cả, cũng chẳng biết có gì sắp xảy ra. Nhưng xem chừng mặt thằng nhóc có vẻ vui lắm.... Ông Hưng đứng nhìn tụi nó trong nhà cũng thấy vui lây với con trai.....

Lâu, rất lâu.......

Ngồi như thế.......

Con bé.....

Đã nghĩ rất kĩ....

Cười 1 cái rất thanh thản.......

Như nó vẫn làm thế từ lâu......

-Nếu....em và anh ....chia tay thì sao?

-Là sao?

-Anh sẽ thấy thế nào? - Nó cười nhẹ

-Anh ....tất nhiên là sẽ rất buồn, đau lòng, chán nản, stress....v...v như bao người khác - Nhóc đùa cợt

-Thế thôi à?

-Thế em nghĩ sẽ thế nào? K cảm nhận đc ty của anh hả, thế là đủ hiểu kết quả sẽ thế nào mà...

-Em muốn nghe anh nói......nói xem.......

-Có lẽ anh sẽ k sao cả......trống rỗng......và như người mất hồn hay đại loại sẽ rất rất đau......

-Vậy.........

-Hử.....?

-Vậy......Mình.....

-Sao em?

-Chia.....tay ....... đi ( C H I A T A Y !!!!?)

Chap sau sẽ ro~

Mặt nhóc thất thần, bất ngờ..

-Này, đừng đùa, anh k đùa đâu...

-Nghiêm túc đấy, chia tay đi - nó nói hờ hững rồi quay sang nhóc cười nhẹ...

-Em muốn thử anh hả? haha anh ......

-Em nói nghiêm túc đấy, kết thúc ở đây đc rồi...

-Nhưng....sao .....

-.......

-Ít nhất cũng phải có lí do chứ.......

-Anh muốn nghe thật chứ?.....

-......

-Là em k yêu anh, chỉ chơi đùa thôi..

-Anh k tin....

-Tùy anh thôi.....- nó lại cười....- dù sao cũng chúc mừng sn anh...

-Em sao thế, hay dỗi anh cái gì à, nói cho anh biết, đừng có đùa thế..

-.....Anh k tin em à..... đã bao h em nói dối anh chưa.....? - Con bé vẫn cười hờ hững.

-Chưa....

-Rất nhiều rồi là đằng khác, chẳng qua anh không nhận ra thôi.

-Nhưng tại sao? Là anh Lâm phải k?

-K, anh Lâm Chẳng liên quan gì cả..

-Tại sao? nói cho anh biết - Nhóc bắt đầu mất bình tĩnh, siết chặt tay con bé.

-LÀ...TRẢ THÙ thôi....- Linh quay lưng bỏ đi nhưng bị nhóc giữ lại.

-Trả thù gì chứ.

-Anh k biết hay giả bộ k biết hả, đừng để em phải nói ra hết, đến lúc đó em k giữ nổi bình tĩnh đâu, bỏ tay em ra - Mắt nó bắt đầu đỏ hoe, nó muốn chạy trốn ngay lập tức, nó k thích nhìn thấy nhóc lúc này, ngay trước mặt nó.....

-Nói cho anh biết......NGAY LẬP TỨC - Thái hét lên giận giữ khiến nó và cả ông Hưng đứng trong nhà cũng phải giật mình.

-Em.....

-Nói đi...nhanh lên...

-Đừng có hét lên với em, chính bố anh đã cướp đi tất cả của em, ba mẹ, gia đình, nhà, công ty bố em bao công sức mới gây dựng đc. .....Anh có hiểu nổi cái cảm giác mới 5p trước anh còn tất cả, đc nc với bố mẹ mà chỉ 5p thôi, 5p sau thì k còn gì nữa....Em mất hết mọi thứ trong 1 tíc tắc, anh hiểu k.....Tại sao còn tàn nhẫn cướp đi ngôi nhà mang bao kỉ niệm của em chứ, dồn em đến bước đường cùng như thế......hức.......anh chẳng biết gì cả, anh chẳng hiểu gì hết.....hức.....Anh..... đồ tồi....

-.......Anh k hiểu gì cả.......em....

-.............- Nó bắt đầu k kiềm chế đc nữa, ngồi thụp xuống và bắt đầu nức nở......nhóc cũng chẳng biết làm gì, chỉ đỡ nó....

-...........

-Các con .........vào đây cho bác - Ông Hưng h mới lên tiếng.

Nó quay lưng định bỏ đi, chắc nó k thể đứng đây thêm 1p nào nữa.

-Vào giải thích cho rõ ràng rồi đi đâu cũng đc - Thái giữ nó.

-Nhưng.....- NÓi thế nhưng nó vẫn đi vào nhà

-Bác cũng k hiểu rõ chuyện của hai đứa lúc này nhưng có 1 số chuyện có thể cháu đã hiểu nhầm. Thật sự thì chuyện của bố mẹ cháu chẳng ai có thể lường trước được và cũng hoàn toàn ngoài dự kiến của tổng công ty. Việc di chúc của bố cháu sắp xếp từ trước cũng k ai biết cho đến khi phía bên luật sư thông báo. Bác hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của bố cháu....và

-Bác k biết hay đã sắp xếp từ trước? xin trả lời cháu thật lòng....

-Bác hoàn toàn k biết trước tai nạn máy bay thì sao có thể chuẩn bị di chúc. Bác k nghĩ cháu lại nghĩ về bác như thế. Và cũng k nghĩ cháu đã cảm thấy khó khăn như thế..

-Tại sao bác lấy cả nhà của cháu nữa....cháu k hiểu, nơi ấy gắn liền với kỉ niệm về gia đình cháu.....- nước mắt nó vẫn k ngừng tuôn ra.

-Nhà vẫn đc để lại cho cháu nhưng bác và mẹ Lâm đã thỏa thuận như thế để có người chăm sóc cho cháu, chỉ có phần cổ phiếu của bố cháu trong công ty giao lại cho bác quản lí đợi đến lúc cháu đủ tuổi thì chuyển nhượng lại cho cháu theo yêu cầu của bố cháu trong di chúc.

-Nhưng ....nhưng....k phải là nhà và tài sản h đứng tên bác hết sao?

-Cháu nghe ở đâu tin đó hả, sao có thể như thế?

-Là ...là cô Lan, thư kí của bố cháu......nhưng cháu hoàn toàn k hiểu gì cả,......

-Đc rồi, mọi chuyện sẽ giải quyết sau, h cháu phải bình tĩnh đã mới giải quyết đc mọi việc....Thái sẽ đưa cháu về...

-Nhưng ..mọi chuyện chưa rõ ràng, cháu k muốn đi đâu cả........

-Thái, con nghe rõ rồi chứ........h Linh đang rất xúc động, chư thể nói gì trước cả, cháu nên bình tĩnh đã.

............

Nó vẫn ngồi sau lưng Thái nhưng lần này nó k dám nhìn, chỉ cúi gằm mặt xuống, k đc nhìn- nó cứ tự nhủ như thế nhưng rồi cuối cùng nó lại nhìn lên. để rồi cuối cùng lại bịt miệng khóc hưng hức k thành tiếng, cứ tắc nghẹn ở cổ.Chẳng nhẽ nó lại sai sao? Chẳng hiểu gì cả. Nó sai? Nó làm nhóc tổn thương? Hay nó lại bị lừa 1 lần nữa? Thật là rắc rối.

-Anh về đi.

-Anh....k biết đã có chuyên gì, nhưng nếu anh đã sai thì.....cho anh xin lỗi và hi vọng em nói hết với anh để anh có thể giúp, chứ đừng cứ giữ trong lòng như bây giờ....

-.......

-Ngủ sớm đi nhé!

Nhóc gọi với theo khi nó bước vào trong nhà, nhưng con bé có vẻ để ngoài tai hết. Nó đi mà k nhìn đường, cứ cúi xuống nhìn chân nó rồi lại lảo đảo....

-Á, em k nhìn thấy đường chắc- nó va vào anh rồi.

-......xin lỗi... - Nó lại cắm mặt đi tiếp

-Này, sao thế hả - Anh kéo nó lại.

-..... - nó nhìn anh rồi hất tay anh ra

Hình như mắt nó đỏ, lại có chuyện gì thì phải, Lâm vừa nghĩ thế thì chạy một mạch về phòng anh, vội vàng mở cửa ban công, nhìn xuống dưới....Có tiếng khóc.

-Biết ngay mà...cái con nhỏ này....haizzz

Nó lại bó gối, và tất nhiên là khóc nức nở.

-Này, anh ở trên này này, lại làm sao đấy, Linh ới ời

Nhưng nó có vẻ k nghe thấy, vì nó đang đeo headphone mà.

-Này, này, bơ anh em thế hả....

Lâm vẫn cố gọi và vùng vẫy nhưng có vẻ con bé vẫn lặng thinh.

Cho đến khi......

Nó nhìn thấy tờ giấy gấp 4 đung đưa trước mặt nó, được buộc vào 1 sợi dây nhỏ thả từ trên ban công tầng trên xuống, cứ giật rồi lắc lư. Nó với rồi mở ra. Cái tờ giấy đấy viết thế này :

>Anh gọi rát cả cổ rồi, bê ngay cho anh cốc nước lên đây ( giật cái dây để anh biết đường mà kéo lên :))

>Em đang đeo phone. K muốn nc đâu. - Nó viết lại rồi giật giật cái dây.

>Lại sao nữa, nói ra xem nào.

>K sao cả, chỉ hơi mệt tẹo. ngủ đi anh. em k nc bh đc.

>Nói ra xem nào, cứ làm người khác tò mò là sao?

>Anh lì lắm á.

>Kệ anh. nói đi

>Em chia tay Thái rồi.

>Tiếp xem nào.

>Có thế thôi.

>Why?

>K yêu nữa.

>Hôm nay sn nhóc? Em đùa anh à?

>K đùa.

>CHo anh lí do hợp lí hơn đi.

>Chỉ đơn giản là k yêu nữa thôi, có gì sao

anh?

>Nhưng sao lại đúng vào sn, thế thì rất đau đấy, em..k dấu anh chuyện gì chứ?

>K.

>Thật chứ?

>Thật.

>Có gì thì nói ra đi, đừng dấu, anh lạ gì em

nữa?

>Chả nói nữa, anh có tin đâu.

>Em có yêu Thái thật lòng k vậy? Sao chia tay như thế, k đáng đâu, em nên suy nghĩ kĩ, nếu chỉ xích mích nhỏ thì nên rộng lòng, k thì hối hận đấy.

>Em ngủ đây.

>Ừ.G9

Lâm chờ mãi, chắc con bé ngủ thật rồi, k thấy dây giật lại. anh thắc mắc k hiểu có chuyện gì, anh hiểu nó, dù k phải hiểu tất cả nhưng cũng đủ để chắc chắn nó k phải là người suy nghĩ thiếu chín chắn. Sao nó làm thế. Chúng nó vốn yêu nhau. Chỉ nhìn thôi ai cũng biết hơn nữa nhiều lần anh tức giận chỉ vì chúng nó có cử chỉ thân thiết trước mặt anh. Vậy cũng đủ hiểu ty của chúng nó. Vậy mà h nó độp một câu chia tay như vậy. Chắc chắn có chuyện, anh sẽ tìm ra. Nó có vẻ thiểu não hơn mọi ngày. Vẻ mặt nó lúc nãy anh nhìn thấy giống hệt lúc anh ngồi trong limo nhìn nó trong đám tang - K một giọt nước mắt nào nhưng mắt đỏ hoe và thất thần, khuôn mặt nó như đang chịu đựng một cái gì nặng nề lắm mà điều đó thì anh đâu có biết - Cảm giác tội lỗi.

Sáng, 7h35', 10C1 :

Bé Đan cứ nhìn sang Thái nãy h, sắp hết tiết 1 mà nhóc cứ gục mặt xuống bàn như thế từ đầu h. K phải ngủ, vì bé Đan để ý rồi, bao h ngủ Thái cũng quay đầu sang phía bên phải, tức là quay mặt sang bên bé Đan chứ k gục mặt xuống bàn như thế. Bé k thể phủ nhận là bé suốt ngày nhìn Thái. Định hỏi nhóc nhưng bé lại chần chừ....Mãi sau...Bé nhớ ra mới lật đật nt cho Linh.

From Bé Đan : Chị owiiiii, hqua chị tặng Thái gì mà nay nó sung sướng quá ngủ gật suốt.

Linh vừ nhận tin, nó k nt lại, nó k muốn biết tình trạng của Thái lúc này, biết rồi lại đau lòng. Con bé ngó nghiêng lên bàn trên, k thấy anh Lâm từ sáng tới h, lại bùng học rồi chắc, nó nghĩ ngợi mãi, nó muốn xl anh vì thái độ bất cần của nó hôm qua nhưng anh lại k đi học.

Đợi mãi, mãi mà k thấy chị Linh nt lại cho bé, bé lại nhớ ra 1 người nữa để hỏi.

From Bé Đan: Ca Ca ới ời, hqua tỉ Linh có gì khác lạ k ạ? À chúc Ca Ca 1 ngày tốt lành...hí hí

From Ca Ca: Có, thế Muội biết nó làm gì Ca Ca k?

From Bé Đan: Dạ hem ạ, xin Ca Ca chỉ giáo cho muội hay?

From Ca Ca: Nó xả tức giận lên ta rồi ngồi khóc sướt mướt muội ạ, hỏi nó cứ bảo ta là k có gì nhưng ta đời nào lại tin nó....9day nghe Muội :)

From Bé Đan: Chả hiểu có chiện gì nữa, Ca Ca biết k, tên Thái ngồi cạnh Muội cứ gục xuống bàn và có n~ biểu hiện vô cùng khác lạ mà Muội Muội cho rằng đó là tâm bệnh Ca Ca ạ. Ý Ca Ca thế nào ;))

From Ca Ca: Muội Muội chưa biết. Ta cũng chưa hay nó có chắc chắn k nhưng thấy tỉ Linh của Muội bảo chúng nó break up rồi.

From Bé Đan: á á á á, e k tin đâu, a đùa e đá.

From Ca Ca: Anh mà thèm đùa cô, hôm qua hỏi mãi nó mới bảo anh vậy, anh cũng chịu.

From Bé Đan: Vag, hix, dù sao cũng thaks Ca Ca.

Bé nhắn nốt cái tin cuối cùng rồi quay sang Thái. Có vẻ thế thật, h bé cũng chả biết làm gì....

Tiết 2, anh Lâm vẫn chưa vào lớp, con bé cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học hành, ngồi như tượng, nó cũng k biết nó đang nghĩ gì nữa, vớ vẩn thật.

Bé Đan k giữ kiên nhẫn để có thể tiếp tục nhìn cái tên bên cạnh như vậy nên:

-Này, ta đang băn khoăn 1 điều k biết phải thế nào?

-.......

-Nàng ơi - bé nhéo nhẹ tay Thái.

-......

-Naaang'''' oooooooiiiiiiii..........

-Gì thế - quay mặt sang bên bé.

-Ta nói rồi mà. Ta đang có 1 câu hỏi k thể trả lời.

-Chả liên quan đến ta.

-Đi mà, nàng sao thế.

-Trời ạ, đến khổ với ngươi, nói đi xem nào. - vươn vai.

-Nàng có biết, khi 1 đứa con gái nhìn 1 thằng con trai rất nhiều lần là vì sao k?

-Trời ạ, ta là con trai, làm sao lại hỏi ta đc, phải hỏi bọn con gái chứ.

-Thì nàng cho ta ý kiến đi mà.

-Ngươi thật là lắm chuyện...

-Thì....thì nàng là người có kinh nghiệm mà, nàng yêu rồi.....

-.........Thế hóa ra ngươi chưa biết hả?

-Chưa? - giả nai>>><<<

-Ta bị chị đá rồi.......-lại gục xuống bàn nhưng lần nay là quay sang phía bé Đan.

-Thế...làm sao? Tại nàng mắng chị chứ gì?

-Ta mà dám mắng chị sao? Ngươi k hiểu ta à - cốc cho 1 phát.

-Nàng nói điiii.....vì sao thế.

-Ta cũng chẳng biết, vì sao lại thế, sao k thế này mà lại thế kia hả ngươi? - thở dài....

-Ơ kìa, sao nàng cứ dấu ta thế, nói ta còn biết đường xử lí chứ?

-Thì ta có làm gì đâu, đầu tiên chị hỏi ta nếu chia tay thì làm sao? ta trả lời, rồi chị bảo chia tay nhá, ta hỏi vì sao, thì chị bảo vì trả thù, ta chả biết bị thù từ bh nữa.......h ta phải làm sao đây, ta k hiểu - đau khổ..

-Thì nàng.....nàng phải hỏi chị cho rõ ràng chứ, sao lại để thế đc?

-Chị đuổi ta như đuổi ma, ta làm gì đc nữa.

-Nàng ngốc quá à, phải biết chủ động chứ, chị k cho gặp thì tự mình cho gặp, k thì nàng đợi đến bh, định chia tay vô lí vậy sao?

-Thật à, phải thế á?

-Nàng lớn rồi mà ngốc thế, chưa nghe câu "k biết thì phải hỏi" bh à? - Cười

-Ừ nhỉ - Bật cười theo

-............

-À, lúc nãy câu tl của ngươi là gì?

-Ta hỏi nàng cơ mà, nàng còn chưa tl ta?

-Thì ta k biết nên mới phải hỏi đây- cười lớn.

-Ờ thì nhá, 1 là mặt anh ta có nhọ, 2 là cô nàng đổ anh chàng từ lâu rồi....

-Hahahaha, ta chả tin...........

-Ớ, nàng k tin thì thôi, sao lại cười ta

-Hậm hực.

-Rồi thì xl....

Tiết 3 : Có 1 thằng bé vẫn ngồi vắt vẻo trên cây sau trường, tai đeo headphone mơ màng ngủ, có vẻ nó trốn từ đầu buổi học :), có 1 con bé ngồi ngẩn ngơ ;), và hai đứa bạn cố hữu đang bàn kế hoạch tác chiến ;)).

Tiết 4 : Tình hình có vẻ chẳng khá hơn là mấy, vật vờ, nóng nực, bực bội, và nhiều câu hỏi chưa có lời đáp.

Trống, Thái vội vã xách cặp đợi ở hành lang cạnh 10C1, vừa thấy bóng Linh nhóc giật mạnh tay, lôi con bé ra sau trường, hình như nó k nghe thấy câu chúc may mắn bé Đan vừa nói.

Thái thấy lạ, mọi hôm bị nhóc lôi đi thế này chị gầm gừ nó rồi thế mà hôm nay thì k, chị chỉ lẳng lặng đi theo nó, gương mặt k chút cảm xúc, chỉ có sự hờ hững, lạnh lùng.

Linh đang rất bối rối, k phải vì bất ngờ bị Thái kéo đi, mà là vì k biết phải đối mặt với nhóc ntn. Đầu nó h chả có gì, định nghĩa của sự trống rỗng.

Lâm huýt sáo anh dừng hẳn, dưới tán cây, anh nhìn thấy 2 đứa kéo nhau đi, có vẻ rất nghiêm trọng. Tất nhiên là anh rất tò mò k biết chuyện gì đã xảy ra.......

-Đừng mong đợi gì cả, em k muốn gt gì đâu, và cũng chẳng có câu trả lời nào đâu. - Nó nói 1 cách hờ hững.

-Anh thậm chí còn chưa hỏi? - nhóc chán nản.

-.......

-Ổn chứ.

-Cũng có thể nói vậy nếu ổn là trống rỗng..

-Muốn em nói rõ hết...

-Em k có gì để nói cả.

-Thậm chí cả lí do?

-Vâng.

-Nói cho anh biết, chia tay thế này em k thấy vô lí sao?

-Không - Nhìn thẳng vào mắt nhóc quả quyết.

-Nhưng anh thì có.

-.....

-Nói cho anh biết, anh có gì sai.?

-K sai.

-...

-À mà có, sai 1 cái vì anh là con bố anh..

-Anh k hiểu?

-Em cũng có hiểu gì đâu.- nó cười khẩy.

-Em nói chia tay để trả thù, là trả thù gì vậy?

-......

-Còn cả chuyện em hiểu lầm bố anh nữa, nói cho anh biết?

-Em có biết đâu mà nói...

-Là sao, xin em, nói cho anh biết, anh đắn đo rất nhiều, và còn rất nhiều câu hỏi, em phải cho anh biết...

-Em .....thực sự cũng k biết câu trả lời của những câu hỏi đó, đừng hỏi em nữa..

-Em......Anh chẳng hiểu gì cả - Siết tay nó, chặt đến nỗi đỏ hết lên.

-.......

-Nói đi, cho anh biết.....

-........-Mặt nó bắt đầu đỏ lên.

-Nói ngay đi....ít nhất em cũng gt về câu chia tay vội vàng như thế chứ....

-........- ướt ...và mặn.

-.....

-Này, em k chịu đc nữa thì phải nói chứ, đừng có chỉ khóc như thế. - Lâm nhảy từ trên cây xuống, giật tay Thái ra khỏi nó- Còn cậu, đừng làm đau người cậu yêu như thế, k thấy cô ấy đau lắm sao?

-Anh......- Quay sang Linh- Là .......do anh ấy ?

-.......

Giờ thì cả hai con người đứng trước mặt nó đều nhìn thẳng vào mắt nó, khiến nó bối rối và áp lực, nó chẳng biết làm gì, rồi cuối cùng, nó gật đầu 1 cái, rất gượng gạo nhưng cũng rất cương quyết. Nó chẳng còn cách nào để kết thúc cái tình huống khó xử ấy. Vậy đã dứt khoát rồi thì luôn đi, dù nó biết là Nhóc sẽ rất rất đau, nó cũng k cầu xin sự tha thứ. Nó chỉ muốn, chỉ muốn kết thúc.

Nhóc thả tay nó xuống, thất vọng, rồi gật đầu....quay đi....đi thẳng.....k nhìn lại nó lấy 1 lần...

H đến lượt nó hiểu rằng chuyện gì vừa xảy ra, nó k dám nhìn, k dám ngước đôi mắt ấy lên, sợ gặp cái lưng cô đơn của Thái, sợ gặp những ánh mắt tò mò của Lâm, sợ hãi......

- .....Sao k giải thích rõ mà cứ để sự việc xấu đi như thế...

- Cám ơn.......

Nó lầm lũi nói nốt câu rồi cũng đi về, chẳng thèm nhìn cái người đang đứng trước mặt nó......

Hôm nay mới 3 ngày mà

Chúc cả nhà vui vẻ S2

Lâm chống tay vào hông quệt mồ hôi trên trán rồi thở dài 1 cái. Con bé đi đc một đoạn rồi dừng lại, cũng thở dài 1 cái rồi quay lại, đi về chỗ nó đứng hồi nãy.

-Anh k có tí tò mò nào sao?

-Tò mò á, chuyện gì cơ ?- Lâm vờ hỏi con bé rồi nhảy lên lan can ngồi.

-Còn chuyện gì nữa đây?

-Chuyện gì là chuyện gì .....? - Anh vẫn cố tình trêu nó.

-Thế thôi - Con bé làm điệu bộ định nhảy xuống lan can và ra về...

-Em nói em chia tay Thái vì anh, anh k tò mò hỏi em thì thôi, em lại đòi kể cho anh nghe, em lạ thật đấy.....haha

-......

-Thế muốn giải thích thế nào thì giải thích đi, cho ngắn gọn và hợp lí vào đấy.

-Anh k hiểu phần nào trong câu chuyện?

-Tất cả.

-Thế em nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

-Từ đoạn sn Thái ấy, rồi chia tay ấy....

-Sn Thái, em nói chia tay là vì anh rồi mà, còn thắc mắc gì nữa?

-Thật á? - Anh cười mãn nguyện..

-........

-Nhưng sao lại như vậy.

-Bác đi đâu mà hai hôm nay rồi k thấy về nhà?- Nó đánh trống lảng.

-À, mẹ đi sang đại sứ quán bên đấy, chắc lại lùm xùm mấy vụ mất hộ chiếu công dân.

-Bao h thì về hả anh?

-Chắc mai, có việc gì à?

-Em có việc muốn hỏi thôi..

-Quan trọng lắm k?

-.....- nó lại cười tít mắt, tránh câu hỏi.

-............

-Về đi k trễ xe bus

-Ừ.

Nắng hơi gắt, cũng chẳng ai nói gì nữa.

Lâu rồi anh mới lại ngồi cạnh nó trên xe bus, vấn đề anh với bé Đan băn khoăn đc giải đáp, vừa xong. Dù thấy hơi vô lí, chẳng có cơ sở nhưng anh tin con bé, và anh cũng muốn chấp nhận cái lí do lòng mình mách bảo. Linh chia tay Thái, là vì anh. Tức là phản bội Thái, để đến với anh sao? k thể nào, nhưng anh vẫn tin, vì trái tim anh muốn chấp nhận cái lí do ấy, và vì anh tin Linh.

Con bé chẳng biết đầu nó có gì nữa, sao nó lại gật đầu, sao lại đưa ra cái lí do vô lí như vậy. Vì nó đang băn khoăn. Là.....nó chia tay Thái vì yêu Lâm thật hay nó chỉ lấy Lâm làm cái lí do qua quýt cho xong chuyện và quan trọng là k ai khác ngoài Lâm có thể làm Thái đau đớn hơn. Lòng nó vẫn dặn mình là k phải thật nhưng trái tim nó vẫn lên tiếng : nó chia tay Thái vì yêu Lâm hơn. Đại loại là nó k biết nó là cái vật thể gì mà đến mong muốn của mình cũng k biết nữa......

Tối......

From Ca Ca : Chúng nó break thật đấy muội.

From Bé Đan: Muội biết rồi, thấy thg nhóc có vẻ u ám lắm, tí muội sang xem thế nào.

From Ca Ca: ừ, hay chắc nhóc tức caca lắm, caca mắng nhóc té tát tới tấp ;)

From Bé Đan : Sao hả caca?

From Ca Ca : Cũng khó nói, tại thấy cno' mãi cứ dùng dằng, Linh còn khóc cơ, caca k thể đứng nhìn đc.

From bé Đan: Thế tỉ Linh còn buồn k?

From Ca Ca: Cũng chút, mà nó đưa ra cái lí do ct buồn cười lắm, caca thấy k ...... khó nói quá ;)

From bé Đan: Nói đi caca.

From Ca Ca : thôi, tí muội qua hỏi thg kia cho dễ, caca nói k tiện.

From bé Đan : Vâng đi nha caca ;))

Nhóc vừa vác đc cái xác về nhà thì đổ rầm ra giường, nặng nề, u ám......k biết từ chiều đến h Thái đã đi bộ bao lâu, chỉ biết khi về đến nhà thì chân mỏi rã, k ngồi nổi. Nhóc k hiểu, bất kì chi tiết nào của cái câu chuyện đơn giản : Chị chia tay nhóc vì anh Lâm. Rất dễ hiểu nhưng nhóc chẳng hiểu gì cả. Vắt tay lên chán, nhóc cảm thấy bực bội và bị coi thường. Nhưng chưa bh nhóc lại nghi ngờ tc của chị dành cho nhóc. Vất vả lắm mới tiến triển đc tới mức này vậy mà nhóc bị đá k thương tiếc, mà lí do lại vô cùng k thể ngờ tới, do anh Lâm? Nhóc vẫn nghi ngờ. Lúc thì chị nói là trả thù, lúc thì bảo là hết yêu, h lại là do anh Lâm, thật khó hiểu. Nhóc bắt đầu nghĩ lại tất cả lời chị nói hôm sn nhóc. Ừ h thì nhóc đã hiểu cái câu cuối cùng đó là gì. Chị thấy thương hại nhóc, nên thật lòng với nhóc lấy 1 lần duy nhất trong đời. Cười khẩy 1 cái, nhóc mới nhớ ra là hộp quà nhỏ của chị, nhóc chưa kịp bóc. Rồi lật đật xé lớp giấy bọc của chiếc hợp nhỏ. Có gì đấy lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Là chiếc lục lạc nhỏ, bằng bạc, Thái nhìn kĩ, nhìn chăm chăm vào cái vật nhỏ ấy :

-giờ lại nghĩ tôi là thú cưng sao? tặng cái chuông này để k bị lạc chắc......

Lại nằm vật ra giường, Thái ôm lấy gối, vẫn ngắm nhìn cái lúc lạc bạc lấp lánh, cho đến khi bé Đan bấm chuông inh ỏi....

.........

-Sao rồi, hỏi chị chưa?

-Thành công hơn cả mong đợi, cám ơn ngươi.

-Thế chị nói sao?

-Thì chia tay....có gì khác đâu.

-Ý ta là cái lí do .......cơ

-Vì anh Lâm- nhóc đáp gọn 1 câu rồi lại gục xuống giường.

-Hả?

-......là do chính miệng chị nói, ta k hề nghe nhầm đâu....

-Ngươi bảo chị chia tay ngươi là do anh Lâm á?

-....Xem ra ngươi còn ngạc nhiên hơn cả ta lúc nãy....- cười khẩy.

-Đời nào lại thế, ta chả tin...

-tùy thôi, ta cũng thế, mỗi ngày 1 lí do, ta chẳng biết có tin chị k nữa.

-Nhưng, chẳng lẽ lại thế...

-Ta bắt đầu nghi ngờ tc của ta.....dành cho chị..

-K đâu, chính chị từng nói với ta là ở bên cạnh người rất ấm áp và an toàn mà.....

-Khi nào?

-Hồi đi nha trang...

-Nói đi, còn gì nữa k.....

-Thì ta hỏi chị có thật lòng với ngươi k, thì chị bảo là chị đang.......

-SAo?

-Nghi ngờ....hic

-Thật là thế à......

-ừ, là... thật.

-Chán nhị...........

-............im ắng...

-.............im ắng..................

-Này, mặt ta có nhọ hả - Nhóc sờ lên mặt rồi quay sang hỏi bé.

-Không...........

-Thế sao người cứ nhìn ta thế, ta đếm đc hơn chục lần rồi - gian manh....

-Ta k biết, nhưng mặt người hoàn toàn k có nhọ đâu - cười xảo trá....

-thế tức là nàng đổ ta phải hem, đổ mê mệt rồi phải hem? - Nhóc đùa cợt.

-Ừ đổ lâu rồi........haha. h mới biết à?

-Thôi k đùa nữa, dù sao ngươi cũng chấp nhận là vợ 2 của ta rồi ...keke

-Mà ngươi thì đoán xem, rốt cục thì lí do nào là thật? - bé gặng hỏi

-Ta cũng k biết, hôm sn, chị bảo ta là hết yêu, là trả thù, vì bố ta cướp tài sản nhà chị thế này thế kia.....ta k hiểu lắm, rồi hôm nay chị lại bảo do anh lâm, ta lại càng k hiểu.....

-Ừm, người thì nghĩ kĩ xem, đã bh mắc lỗi lớn chưa?

-.........

Thái bắt đầu suy nghĩ, về những lần nc trước đây......trong đầu nhóc lại văng vẳng những lời nói của chị........ "Anh k có lỗi, à chỉ có 1 lỗi duy nhất, anh là con của ba anh..... đã bh em nói dối anh chưa?... Rất nhiều rồi là đằng khác, chẳng qua anh không nhận ra thôi.......là trả thù, đc chưa .....anh đã biết hay giả bộ k biết......anh là đồ tồi.......anh chẳng biết gì hết...... Đừng có hét lên với em, chính bố anh đã cướp đi tất cả của em, ba mẹ, gia đình, nhà, công ty bố em bao công sức mới gây dựng đc. .....Anh có hiểu nổi cái cảm giác mới 5p trước anh còn tất cả, đc nc với bố mẹ mà chỉ 5p thôi, 5p sau thì k còn gì nữa....Em mất hết mọi thứ trong 1 tíc tắc, anh hiểu k.....Tại sao còn tàn nhẫn cướp đi ngôi nhà mang bao kỉ niệm của em chứ...... k phải là nhà và tài sản h đứng tên bác hết sao?......" Tất cả, tất cả hiện về trước mắt nhóc rõ mồn một, cả cái gật đầu của Linh, cả những lúc Linh ngồi thẫn thờ một mình.....cả cái gọi là thật lòng. Đó là một xâu chuỗi. Thái bắt đầu hiểu ra, 1 xâu chuỗi rất logic, sao đến h nhóc mới phát hiện ra nhỉ. Mọi chuyện h hết sức rõ ràng trước mắt, chỉ còn đợi xác minh xem có đúng k mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nhóc bật dậy vội vàng xuống nhà, tìm ba..........để mặc bé Đan ú ớ ngạc nhiên trên ghế.........

Cốc cốc cốc..........

-Vào đi..

-........

-Là con à, có việc gì thế?

-Dạ con muốn hỏi chút chuyện.....

-Ngồi đi.

-Ba....nói hết cho con chuyện nhà Linh, con muốn biết tất cả

-........

-Nói hết cho con biết sự thật.

-Có gì chưa rõ ràng sao?

-Con muốn biết .....

-Biết gì? chẳng lẽ ba dấu con chuyện gì sao?

-Chuyện ba đứng tên nhà hay tài sản là sao?

-Con cũng biết ba và bác rất thân nhau, sao con có thể nghĩ về ta như thế, con cũng giống Linh sao?

-Vì thế nên con nghĩ con nên biết, có phải mọi chuyện là hiểu làm hay k? ba hãy nói hết cho con nghe

-ba mẹ Linh gặp rủi ro, điều đó k ai trong công ty có thể lường trước, chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ. Trước đó ta còn gặp họ ở công ty, sau đó nói là qua kí hợp đồng rồi đón con bé về VN luôn thể. Rồi tối ta có nghe tin, cũng chưa chắc chắn gì. Sau đấy mẹ Lâm có liên lác với ta, lúc đó cũng k ai trong chúng ta biết Linh đang ở cùng Lâm cả, chỉ là mẹ Lâm lo lô hàng vừa kí xong . Sau đấy lúc Linh trở lại VN thì mới biết chuyện. Ta cũng bàn với mẹ Lâm nên cho Linh ở cùng với 1 người để có đk chăm sóc tốt hơn. Mẹ Lâm đã nhận lời, bác ấy nói bác cùng là người phụ nữ nên có thể hiểu rõ Linh hơn. Ta cũng nghĩ thế. Nhà chuyển lại tên cho Linh, mỗi ngày đều thuê người đến dọn dẹp. chuyện di chúc bố Linh làm từ trước ta cũng k ngờ, chỉ khi mời luật sư của công ty đến mọi người mới vỡ lẽ, bác ấy bị bệnh tim từ lâu rồi nhưng cũng k ai biết. Công ty theo như luật sư thì đủ 18 tuổi Linh mới có thể tiếp nhận. Mọi công việc tính tới thời điểm đó do ta quản lí chứ k có chuyện sang tên gì cả.

-Vậy chẳng lẽ là Linh đã hiểu nhầm sao?

-Cũng có thể, ta đang cho điều tra, rất có thể người tung tin ảo là cô Lan thư kí cũ của bố Linh tung tin để nâng giá cổ phiếu, còn chưa rõ.

-Vậy là con đoán đúng....

-Tối qua là chuyện gì, nói cho ba biết..

-Rất có thể Linh đã hiểu lầm ba, nên có thành kiến với cả nhà ta. Lúc đầu con tưởng Linh đùa, vì tự dưng nhận lời yêu con, còn trở nên thân thiết với con.....rồi đùng một cái nói đá con, để trả thù, để đòi lại tất cả những gì cô ấy mất...h con mới biết là tại sao, chắc chắn có nhầm lẫn .

-Con nên giả thích rõ ràng với nó, nhưng đừng quá nặng lời, ta k muốn nó tổn thương thêm nữa....

-h đến gặp nhau còn khó thì ba bảo con giải thích làm sao?

-.....

-Ba .....thật sự k nói dối con điều gì chứ..

-Còn nghi ngờ cả ta sao?

-Vậy cám ơn ba....

-.......ngủ sớm đi....

Nhóc trở về phòng, mặt đầy hoài nghi, còn bé Đan thì vẫn đần ra nhìn nhóc:

-Thế nào rồi.....nói cho ta hay..

-Ta vừ nc với bố và biết đc một số chuyện

-Là sao?

-H ta mới thấy ta thật ngốc

-...

-Có bn thời gian ở bên cạnh chị mà k hiểu nổi chị....

-.....

-Chyện nó sờ sờ trước mắt mà ta k biết ....

-Vậy tức là tìm ra lí do rồi hả?

-Ừ, lí do vó vẩn, hiểu lầm vớ vẩn, đến ta còn k ngờ .....

-Nói xem?

-Chị nghĩ bố ta là dân trộm cáp, thâu tóm hết tài sản nhà chj....và qđ trả thù ta, bằng cách chia tay trong......đau đớn....thế đấy -nhóc nói mỉa.

-Hả?

-LÀ thật, k cần phải ngạc nhiên thế đâu, ta vừa mới như ngươi lúc nãy...

-Tức là k yêu ngươi?

-gật....

-tức là lừa ngươi?

-gật....

-tức là hiểu lầm tất cả mọi người?

-chưa phải tất cả, chỉ gia đình ta thôi.......

-ôi, nan giải đấy, khó khăn đấy....

-.....gật....

-Thế ngươi định thế nào?

-Cũng chưa biết....

-K có kế hoạch gì mới à?

-Thì bảo chưa mà.....

-Phải giải thích cho người ta hiểu ngươi chứ,định bị hiểu lầm suốt à?

-ừ, thì thông tin cũng chưa chắc chắn lắm, bố bảo còn đang cho điều tra xác minh xem ai là người tung tin này ra...

-....Nhưng ta nghĩ chả còn nghĩ ngờ gì nữa cả, h thì mọi thứ cứ liên quan đến nhau, và ai cũng có thể chắc chắn chị hiểu lầm ta là sự thật.

-Ừm, nhưng cũng cần xác minh lại...

-Nếu đúng ngươi có định gt cho chị hiểu k?

-Chưa biết, chị đã k yêu thì gt cũng hay k cũng như nhau cả, ta chẳng quan tâm nữa.

-K đc, để mất 1 cơ hội là tiếc nuối suốt đời đấy...

-Nói như kiểu ngươi kinh nghiệm lắm rồi ấy hả - Nhóc cười cợt...

-Nhỡ chị yêu ngươi thì sao?

-Khả năng đấy là rất ít.....

-Ít tức là vẫn có - bé cãi..

-Thế đã bh tiếc nuối cái gì chưa mà nói như đúng rồi ấy ? - Nhóc lại đùa .....

-Rồi...

-Uầy, bé nhí nhảnh của tớ mà đau khổ tiếc nuối rồi à, sao kín thế k cho ta biết...?

-Tất nhiên là rồi, mà hình như vừa tiếc nuối xong......- bé giả làm lơ..

-Vừa xog? là sao....

-Chả sao cả, ngươi đúng là ngốc kinh khủng...haha- cười ngặt nghẽo...

-....

-Á aaaa.....đồ bạo lực...

-Mọi ngày ngươi nhéo, bấu ta hôm nay cốc lại trả thù.....- cười nham hiểm....

-Lườm......

-.......................

-.................

-...................

-Này, dù sao thì ta vẫn muốn ngươi bị chị hiểu lầm thật lâu, lâu ơi là lâu.....

-Sặc, để làm gì, bạn bè thế à......

-Ừ thế đấy, nếu để ngươi giải thích thì ta sẽ tiếc nuối suốt đời mất, còn nếu để ngươi gt với chị nếu k ta sẽ ăn năn hối hận suốt đời....như vậy giữa ăn năn và tiếc nuối, giữa có lỗi với 2 người, và chỉ có lỗi với mình ta, ta chọn mình ta thôi....

-Tiếc nuối? Ăn năn? SAo mà dài dòng, con gái đúng là khó hiểu thật.....

-Thì ta bảo ngươi ngốc mà..haha - Vừa nói, bé vừa nghĩ, cái tên này sao mà tối dạ thế, nói đến vậy mà k hiểu " tôi tiếc nuối vì để ông ra đi chứ sao nữa ..." bó tay

-.......

-Á...aaaaaa đồ đồ .....đồ ngốc..

-......

-Thôi, k dám nói thế nữa, tha cho ta đi mà...

-Nhớ đấy...

-Nói chung là còn nhiều người tốt hơn ngươi nên ta sẽ để ngươi ra đi tìm ty đích thực - bé cao giọng.....

-Thế định li hôn với ta à? - nham hiểm....

-Còn xem cái thái độ đã - ...cười cợt

-.....................

Tiễn bé Đan về rồi, Thái lại ngồi cười một mình, một phần vì nhóc quá bất ngờ mấy cái cái chuyện vừa phát giác ra, một phần vì cái con bạn quá tốt mà trời cho nhóc......Còn chưa quyết định xem có nên gt rõ ràng với chị k, nhóc đắn đo....dù sao nhóc cũng có 1 tia hi vọng nhỏ để nối lại tình cảm của nhóc nhưng h nhóc lại đang đắn đo, vì cái sự khó hiểu trong lời nói của bé Đan "để ngươi ra đi tìm ty đích thực" thế là sao nhỉ, trước đây chẳng lẽ nhóc là của bé Đan hay sao mà h bé để nhóc đi ??

the end...******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andy