Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kítttt!

Bánh xe ma sát lên mặt đường phát ra tiếng động. Mặc dù có nước mưa làm trơn, thế nhưng lốp xe cũ mượn sức người đẩy để di chuyển vẫn cứ xóc nảy lên xuống, chầm chậm lăn bánh trên đường trong đêm mưa.

Hôm nay Vương Việt vô cùng vui vẻ. Khi sắp tan làm thì nhận được một đơn hàng bữa đêm cần giao gấp, dường như là một nhóm người của khu chung cư đang tụ tập, đặt vài suất tôm hùm đất. Đêm muộn như thế này hầu như chẳng có ai chịu nhận đơn đặt hàng cả, nên ngoại trừ phí giao hàng cao thì người giao hàng còn được thêm chút tiền boa.

Kiếm thêm được hẳn một bữa tối đấy.

Chắc có lẽ ông trời cũng không chấp nhận được việc Vương Việt may mắn đến thế, trên đường về trời bỗng đổ một trận mưa thật to. Mặt đường trơn trượt, cậu mặc áo mưa không để ý đường trơn nên bị ngã, xe cũng đổ. Vương Việt mặc kệ bản thân bị dính nước mưa và bùn đất, vội vàng dựng chiếc xe điện của mình dậy. Chiếc xe điện vốn dĩ đã chẳng còn mới gì cho cam, bị đổ liền có chuyện, dù cho cậu làm cách nào cũng không thể khởi động được. Lúc này cậu mới cảm giác được là đầu gối đau âm ỉ, chỉ đứng thôi cũng thấy khó khăn.

Vương Việt ngẩng đầu, nhìn về phía bệnh viện vẫn còn đang sáng đèn ở đằng xa, rồi lại lắc đầu. Xe hỏng rồi phải mang đi sửa, ngày đóng tiền thuê nhà cũng sắp đến rồi, cái gì cũng cần tiền, làm sao mà cậu có thể đến bệnh viện khám được...

Thế nhưng bây giờ Vương Việt vẫn đang ngồi ở đại sảnh chờ khám, trong tay cậu là tờ số khám bệnh bị đã bị nước mưa thấm ướt.

Đi được nửa đường thì bỗng dưng đầu gối Vương Việt đau đớn vô cùng, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Cậu không đọc nhiều sách, nhưng sự khắc nghiệt của cuộc sống đã dạy cho cậu rất nhiều điều; ví dụ như thà bỏ tiền đi khám còn hơn là nằm trên giường cả tuần trời không thể đi làm. Sau này nhận nhiều đơn hàng hơn thì rồi cũng sẽ kiếm lại được số tiền thuốc men đã bỏ ra thôi. Cậu không giống như một số cậu nhóc khác chỉ cần lo cho chính mình. Trong nhà còn có một người anh trai phải dựa vào cậu, chỉ cần cậu không làm việc một ngày thì anh trai sẽ phải chịu đói cùng cậu một ngày.

Vương Việt đã sẵn sàng tiêu tiền rồi, thế nhưng cậu lại nhận ra số tiền này có vẻ không dễ tiêu đến thế. Tivi ở sảnh chờ khám đang đưa tin về một vụ va chạm giữa một chiếc xe buýt chở khách và một chiếc xe chở hàng trên đường cao tốc. Phóng viên mặc áo mưa đưa tin giữa trời mưa gió bão bùng, nước mưa gột rửa máu của người bị thương ở trên đường, khiến cho mặt đường trong đêm đen cũng không đến nỗi đẫm máu. Bệnh viện mà cậu đến khám không tính là ở gần đường cao tốc, thế nhưng vẫn có những người bị thương nhẹ được nhanh chóng đưa qua đây để giảm gánh nặng cho những bệnh viện khác. Không khí căng thẳng tràn ngập khắp bệnh viện. Bác sĩ, y tá đẩy giường bệnh đi tới đi lui, không một ai để ý đến Vương Việt mặc đồ nhân viên giao hàng, cả người ướt sũng ngồi trên ghế.

Vương Việt cũng không vội, cúi đầu chịu đựng cơn đau buốt ở đầu gối, chờ được gọi tên. Cậu chỉ mong có thể đến lượt mình nhanh một chút, anh trai ở nhà một mình không biết có xảy ra chuyện gì không, chiếc xe bị hỏng để ở trước cửa không biết có bị ai đó dắt đi bán mất không, vết thương để lâu không biết có trở nặng không nữa, lại không biết phải tốn bao nhiêu tiền để chữa trị. Thế nhưng vết thương của những người khác còn nặng hơn, bọn họ càng cần được chữa hơn.

Lăng Duệ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì thực tập sinh mà anh hướng dẫn đã vội vàng chạy tới báo lại có thêm mấy người bị thương nữa được đưa đến, đã sắp xếp phòng bệnh, chờ anh qua kiểm tra. Lăng Duệ nhận lấy tập hồ sơ bệnh án mà thực tập sinh đưa, vừa đi vừa xem. Thực tập sinh nhìn dáng vẻ chậm rì rì của anh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thốt không nên lời, chỉ có thể đi phía trước dẫn đường cho anh, mới bước hơi nhanh một chút thì lại phải quay đầu lại nhìn xem thầy hướng dẫn của mình có theo kịp không.

Lăng Duệ biết cô bé ấy đang nghĩ gì, thực tập sinh đó vừa vội vàng lại vừa lo lắng, cứ như thể chính mình mới là người bị thương vậy.

Đây vừa là một chuyện tốt, lại vừa là một chuyện xấu.

"Thầy ơi, em nghĩ khi chúng ta khám cho bệnh nhân thì nên quan tâm đến họ nhiều hơn, chứ không phải chỉ hỏi về mỗi tình trạng của họ."

Đây là ý kiến mà Lăng Duệ đã đề nghị với thầy hướng dẫn của mình hồi anh còn là thực tập sinh. Bác sĩ hướng dẫn cho anh là một vị giáo sư rất có tiếng tăm, muốn được thầy khám thì phải đặt lịch trước cả tuần, thậm chí là nửa tháng. Thế nhưng mỗi lần anh đi đến phòng bệnh cùng thầy, thầy chỉ hỏi về bệnh tình của bệnh nhân, không hỏi thêm gì khác.
"Em đi theo vài ngày nữa thì sẽ hiểu thôi." Lăng Duệ biết mình thông minh, nhưng không ngờ rằng mình có thể hiểu được câu nói của thầy nhanh đến vậy.

Đó là một ngày thứ Tư đẹp trời. Bệnh nhân đầu tiên mà anh tiếp xúc với tư cách là thực tập sinh phải vào phòng phẫu thuật, quan hệ giữa Lăng Duệ và cậu nam sinh cấp ba này cũng khá tốt. Cậu ấy toàn gọi anh là Lão Lăng, tuy rằng anh chỉ lớn hơn cậu ấy có vài tuổi. Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật cậu ấy còn chào hỏi anh. Lăng Duệ nhìn thấy cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhưng lại không bao giờ được đẩy ra nữa. Lăng Duệ còn vì chuyện này mà xin nghỉ phép ở nhà một ngày để điều chỉnh bản thân. Anh đã hiểu được tại sao thầy lại không tiếp xúc gì thêm với bệnh nhân ngoài việc đến khám, bởi vì không phải bệnh nhân nào bọn họ cũng có thể cứu.

Thậm chí Lăng Duệ còn trả tiền thay cho những người không đủ khả năng chi trả viện phí, có những lúc tiền lương một tháng của anh chỉ dùng để trợ giúp cho những người khác. Thế nhưng số người trên thế giới này quá nhiều, một mình anh chẳng thể nào giúp được hết. Vì vậy, một lần, hai lần, rồi ba, bốn lần, Lăng Duệ dần trở thành một thầy hướng dẫn lạnh lùng vô tình trong mắt tất cả những thực tập sinh, từ trước đến nay chưa bao giờ ân cần hỏi thăm bệnh nhân, cũng chẳng hề nở nụ cười với bất kì bệnh nhân nào. Cứ như thể anh chỉ là một cỗ máy khám bệnh, tiễn từng người từng người bệnh, đa phần là tiễn họ ra khỏi bệnh viện trong tình trạng khỏe mạnh, nhưng cũng có lúc là tiễn họ vào nhà xác.

"Thầy ơi, có cần phải nhanh hơn một chút không ạ?" Cô bé thực tập sinh không đủ kiên nhẫn, quay đầu lại thúc giục Lăng Duệ.

Lăng Duệ ngẩng đầu khỏi tập bệnh án, vừa liếc mắt liền thấy bóng người đang ngồi nép trong góc. Bộ đồng phục giao hàng màu vàng tươi, cực kỳ nổi bật giữa hai màu đen trắng của bệnh viện. Đầu tóc và cả cơ thể đều ướt đẫm, phần quần chỗ đầu gối bị mài rách; nước mưa, bùn đất cùng máu chảy ra từ vết thương hòa lẫn vào nhau, giống như một bức tranh màu nước loang lổ, cực kỳ không hài hoà, như là học sinh tiểu học vẽ ra vậy.

Cũng có lẽ là bộ đồng phục giao hàng màu vàng tươi quá đỗi nổi bật, Lăng Duệ nhận lấy hồ sơ bệnh án từ tay thực tập sinh, chỉ về phía Vương Việt và nói với cô:

"Tôi sẽ xử lí những ca này. Em qua đó băng bó cho cậu ấy rồi tan làm, tiền thuốc men tôi sẽ chuyển cho em, thanh toán giúp cậu ấy nhé."

Thực tập sinh nhìn đồng hồ đang treo ở trong đại sảnh, bây giờ đã là 3 giờ 47 phút sáng rồi, cũng không còn nhận được thông báo gì về việc đưa thêm người bị thương đến nữa, liền gật đầu với Lăng Duệ, đi về phía Vương Việt.

"Này, tỉnh dậy đi."

Vương Việt díp mắt. Vừa rồi ngủ thiếp đi ở trên ghế, bỗng dưng bị một cô gái mặc áo blouse trắng gọi dậy, đầu váng mắt hoa xoay người qua.

"Hả, thật ngại quá thật ngại quá, đã đến lượt tôi rồi sao?"

Vương Việt liên tục nói xin lỗi, vừa định đứng dậy thì thấy hai mềm nhũn, lại ngồi về chỗ cũ.

"Anh đi theo tôi."

Thực tập sinh dẫn cậu đến một phòng bệnh cạnh phòng y tá. Mùi cồn nồng đượm trong không khí khiến cho Vương Việt lập tức tỉnh táo. Cậu nhìn quần áo dính toàn nước mưa và bùn đất trên người mình, không dám ngồi lên chiếc giường bệnh sạch sẽ.

"Ngồi đi, không sao đâu." Thực tập sinh nhìn chiếc quần bò ướt sũng dán chặt vào chân của cậu, cầm kéo lên hỏi: "Quần của anh cũng đã rách đến thế này rồi, hay là tôi cắt ngắn nó cho anh nhé."

"Được."

Bao giờ về nhà thì cắt sao cho hai ống quần bằng nhau, chỉnh lại một chút là có thể làm quần đùi mặc ở nhà rồi.

Thực tập sinh vừa mới tới bệnh viện được mấy ngày, trước đây khi còn học ở trường, cũng chỉ mới tập băng bó cho đạo cụ hoặc băng bó tay, chân cho các bạn học không bị thương. Bây giờ phải băng bó cho bệnh nhân thật sự, khó tránh khỏi có hơi luống cuống. Băng gạc được quấn xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng về cơ bản vẫn xử lí sạch sẽ, còn cho cậu thuốc để bôi trong mấy ngày tiếp theo. Vương Việt gãi đầu, cảm ơn thực tập sinh, xoay người đi tìm nơi trả viện phí. Thực tập sinh ngăn cậu lại, nói rằng thầy hướng dẫn của mình đã thanh toán giúp cậu rồi, cậu có thể về thẳng nhà luôn.

Vương Việt sao có thể tùy tiện nhận lòng tốt của người khác như vậy, cầm lấy chiếc điện thoại second-hand của mình, muốn chuyển tiền cho thực tập sinh. Thực tập sinh chỉ có thể từ chối, nói rằng cậu có chuyển tiền cho mình cũng vô ích, vì thầy hướng dẫn của cô mới là người thanh toán viện phí cho cậu.

Vương Việt liền bám lấy thực tập sinh và đã hỏi được tên thầy hướng dẫn của cô – Lăng Duệ. Cậu lại đi tìm ảnh của Lăng Duệ từ những tấm ảnh bác sĩ được treo trên tường bệnh viện. Bác sĩ Lăng trông rất trẻ, tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt không nở nụ cười, càng khiến anh trông nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn.

Khi Lăng Duệ bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã là hơn 5 giờ sáng. Anh xoa bờ vai đau nhức của mình, đi đến phòng nghỉ để thay quần áo. Hôm nay đồng nghiệp thay ca là bạn tốt của anh, vì có nghe nói về vụ tai nạn giao thông tối qua nên hôm nay cố ý đến sớm, muốn để Lăng Duệ sớm được về nhà nghỉ ngơi. Lăng Duệ cảm ơn ý tốt của đồng nghiệp, sau khi thay xong quần áo liền cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa. Anh không định lái xe về nhà, vì lái xe trong lúc mệt mỏi rất dễ xảy ra chuyện.

"Bác sĩ Lăng, xin hỏi anh có phải bác sĩ Lăng không ạ?"

Lăng Duệ nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy người giao hàng tối qua. đầu gối quấn băng dày, đang đẩy một chiếc xe điện thiếu một bên gương chiếu hậu đi về phía anh.

"Hôm qua học sinh của anh nói với tôi rằng anh giúp tôi thanh toán viện phí. Thật sự không cần đâu, tôi có thể chi trả được, tôi chuyển trả lại cho anh nhé."

Lăng Duệ hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn đợi ở chỗ này sao? Lăng Duệ lại nhìn về phía chân của cậu, băng bó trông không đẹp lắm, sắc mặt anh trầm xuống.

"Hôm qua tôi không có thời gian rảnh, chỉ có thể nhờ học trò của mình xử lí vết thương cho cậu." Lăng Duệ chỉ vào vết thương nơi đầu gối của Vương Việt: "Thật sự là băng bó không đúng chuẩn gì cả, tiền của cậu tôi cũng không dám thu."

"Thật ra tôi thấy thế này đã rất tốt rồi, không đau là được, số tiền này tôi vẫn phải trả."

Lăng Duệ nhìn dáng vẻ kiên quyết muốn trả tiền kia của cậu, đành bất lực nói: "Như vậy đi, tôi thường xuyên bận rộn không có thời gian xuống dưới tầng mua nước. Sau này khi tôi đặt đồ ăn, cậu thấy tên tôi thì mua một chai nước ở dưới tầng mang lên giúp tôi nhé."

"Được thôi! Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, bác sĩ Lăng!"

Vương Việt nở nụ cười rạng rỡ và chân thành, đẩy chiếc xe điện không khởi động được của cậu, chầm chậm rời khỏi bệnh viện. Những tia nắng sớm mai bắt đầu xuất hiện, nhảy nhót trên tấm lưng gầy của Vương Việt.

Lăng Duệ nhìn cảnh này đến lặng người. Vương Việt giống như ngọn cỏ bên đường đón được tia nắng đầu tiên từ mặt trời, tràn đầy sức sống, dù có là cỏ dại, cũng có thể ở nơi mà người ta không thể thấy được, phô bày màu sắc tươi tắn sực rỡ nhất chỉ thuộc về chính mình. Lăng Duệ cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Vương Việt cùng chiếc xe điện, cho đến khi cậu đi đến điểm cuối của ánh sáng, mới giật mình bừng tỉnh.

Cạch!

Vương Việt rút chìa khóa mở cửa nhà. Vương Siêu vẫn đang ngủ ngon lành ở trên giường. Thức ăn cậu chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh anh ấy cũng đã ngoan ngoãn ăn hết, không bị đói bụng, cũng không làm bừa bộn cả căn nhà. Bỗng dưng Vương Việt cảm thấy cuộc sống này thật ra vẫn rất vui vẻ. Dù sao chiếc xe ấy vốn dĩ cũng phải mang đi sửa, vào bệnh viện chỉ phải tiêu 10 tệ để lấy số, ngoại trừ việc cậu không được ngủ một giấc ra hồn thì cũng không có chuyện gì xấu xảy ra. Vương Việt cầm lấy quần áo, hạnh phúc mãn nguyện nghĩ, sau này sẽ đi giao nhiều đơn ở bệnh viện hơn, bác sĩ Lăng ngay cả thời gian đi mua nước cũng không có, cậu phải đưa nước cho anh nhiều hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro