hoàng hôn và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại busan - một buổi chiều tà

"nè kim donghyun, mày có nhanh lên không hả? phí mất cảnh đẹp trời cho bây giờ!!?"
"vâng vâng~ tớ tới ngay với cậu đây ạ"

hai thằng nhóc ríu rít suốt quãng đường dọc bờ biển, chúng nó muốn ngắm hoàng hôn...

"donghyun, năm thứ mấy rồi nhỉ?" - một cậu nhóc với mái tóc đen huyền và chiếc mái ngố che kín trán lên tiếng
"3 rồi dongmin à"
"ai chà nhanh gớm nhỉ? mà cũng phải mày nhỉ tao cũng đâu còn là đứa trẻ mít ướt ngày ấy, kể ra anh đây cũng gọi là trưởng thành rồi đấy" - dongmin giọng tự hào vội đáp
"xàm quá cha nội, hôm qua đứa nào khóc lên khóc xuống lau hết bà nó hộp giấy tao mới mua chỉ vì một bộ phim vậy?"
"vậy là trưởng thành dữ chưa? là hong có còn là "đứa trẻ mít ướt" dữ chưa? nói thấy ớn à" - donghyun làm một trào phản bác lại thằng bạn của mình
"mày ghẹo tao đi tí tao cho mày nhịn đói"
"gớm bố mày lại sợ quá cơ, tao đá đít mày ra khỏi nhà thì lại năn nỉ "donghyunie ơi donghyunie đáng iu siu cấp zũ trụ" cho tao vào nhà đii"

thoạt nghe thì chẳng ai hiểu hai nhóc ngố này đang nói về vấn đề gì đâu. chỉ đủ biết rằng, chúng nó - hai đứa trẻ vừa tròn 18 đấy là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau lúc này...

nhiều lúc donghyun cũng thắc mắc tại sao thằng bạn ngố tàu của mình lại mê mẩn hoàng hôn đến thế.

"ê thằng kia" - donghyun vẫn giữ thẳng người khẽ buông nhẹ một câu
"sao cưng"
"mày... hmm sao mày nghiện hoàng hôn thế?!"

dongmin khựng lại nhìn người ngồi cạnh mình một hồi lâu, hôm nay lại không hề có cơn sóng nào, mọi thứ đang dần bị nhấn chìm vào trong im lặng, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện

"nè sao mày nhìn tao lâu vậy? bộ tao nói gì sai hả?"

dongmin vẫn im bặt, đôi mắt vẫn hướng về phía donghyun...

"vì nó đẹp" - dongmin bỗng dưng lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt lúc đấy
"cái thằng này ngộ, vậy mà cũng làm cho nghiêm trọng lên" - donghyun vừa nói vừa ánh nhìn khinh bỉ thằng bạn ngố tàu của mình xong rồi quay đi hướng khác tận hưởng không khí bình yên tại ngôi làng chài nhỏ này ~

vì thế nên nó đâu có biết, khi nó quay đi ánh mắt của người bên cạnh vẫn một mực hướng về phía nó, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng

"tao thích hoàng hôn là vì mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro