lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi sớm nơi miền biển

4h30 sáng

mặt trời dần ló dạng sau những dãy núi nhấp nhô phía xa, những tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu len lỏi khắp từng ngóc ngách nơi lành chài nhỏ. những bóng người đầu tiên bắt đầu xuất hiện, vài ba chiếc thuyền cũng tấp nập rời bến để chinh phục từng mẻ cá. ngoài khơi xa thối vào những cơn gió se lạnh nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ấm áp đến lạ thường.

cuộc sống nơi vẫn cứ xoay vòng nhưng lại chẳng hề nhàm chán, cảnh đẹp và con người bình dị, họ gần gũi và thương yêu lấy nhau không kể người xa lạ...

vậy nên dongmin - thằng nhóc đấy thích nơi này lắm, cái nơi đã hàn gắn lại được những mảnh vụn chất đầy trong tim nó.

-•-•-•-•-

7h sáng

làng chài này thì đúng là bình yên thật cơ mà cũng có lúc này lúc kia, nhất là cái căn nhà gần biển nhất với cái mái ngói màu xanh dương, sáng nào cũng hò 1 bài ca kinh điển

"KIM DONGMIN, HAN DONGHYUN (*) TAO ĐẾM TỚI 3 MÀ KHÔNG MỘT ĐỨA NÀO VÁC XÁC XUỐNG ĐÂY THÌ CHIỀU NAY VỀ ĐỪNG CÓ TRÁCH TẠI SAO NƯỚC MUỐI LẠI MẶN"

"1, 2, 3"

"dạ dạ, kim donghyun có mặt ạ" - thằng con trai với đầu tóc rối bù và mắt còn dính ghèn lên tiếng

"ra đường ai hỏi đừng kêu em tao nhé?
rồi thằng cốt dongmin của mày đâu?"

"chị nghĩ nó dậy ko?" - có vẻ như donghyun đã quá quen mới cái việc thằng bạn mình bị chị jihyun tẩn cho bấy nhầy nên thôi cũng kệ, mạnh ai nấy sống, hồn ai nấy chữa lành

hzzzzzz tóm lại thì chiều hôm đó, 2 thằng phải đi ra bến gánh cá vào trong chợ cho cả xóm. làm người tốt không khó, có chị jihyun lo.

tuổi 18 - đại học

cả dongmin và donghyun đều đã chọn được ngôi trường yêu thích của mình. không biết là vô tình hay cố ý chúng nó lại quyết tâm cùng nhau đỗ vào đại học seoul - ngôi trường top đầu hàn quốc. donghyun thì không nói làm gì, em ta là học bá có tiếng trong làng, còn về phần cái thằng bạn ngố tàu han dongmin kia thì có trời mới biết tại sao nó lại đặt nguyện vọng vào đại học quốc gia seoul xong lại còn là ngành y mới đớn chứ. điểm đầu vào thì cao chót vót, còn nó thì...

"mày uống thuốc chưa vậy dongmin?"

"nói jz cha?"

"tao hỏi mày đó, mày điền rồi thì không sửa được đâu ông cố ơi là ông cố!!"

"tao đâu có ý định sửa? tao sẽ đỗ đh seoul cho mày xem, tao lười học thế thôi chứ anh đây mà nghiêm túc thì ku em chỉ có mà xách dép chạy theo"

"vâng vâng anh là nhất, không ai làm lại anh, bản thiết kế vẽ đại anh nhá"

"đại ba mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro