Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu, thời tiết se se lạnh.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh reng reng của chuông báo vào tiết,  Tiết Lam  bày ra vẻ lười biếng nằm dài trên bàn " âyda trời này mà trùm chăn ngủ bao ngon luôn đó". Cố Y xua xua tay, bảo im bớt đi cho ông đây ngủ" rồi gục mặt xuống bàn. Tiết học đầu tuần thế mà lại là tiết Ngữ Văn, nghe thôi đã muốn đem theo chăn mền vào lớp ngủ rồi. Rất tiếc là kế hoạch đó bị phá vỡ tanh bành vì giáo viên môn Văn không phải hạng người dễ dãi gì. Đám học sinh lười biếng chưa ngủ được bao lâu phải ngốc đầu dậy, không biểu tình cho lắm.

Cố Y buồn chán lén móc điện thoại ra chơi game, đang mải mê chơi gần hết ván thì cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn nhìn mình, cậu ngước đầu sang thì thấy giáo viên Văn đang chằm chằm nhìn cậu, vẻ mặt sôi máu. " Em đó, mau lên giải bài này, không giải được thì trực tiếp ra ngoài đứng cho tôi" . Mới sáng sớm mà gặp chuyện xui xẻo như này, Cố Y buồn bực đi ra thẳng cửa lớp không thèm quay đầu lại. Đã cho cậu đi thì cậu đi luôn, sân bóng thẳng tiến. Đang lúc này đi ngang qua sân vận động của một lớp khác đang sử dụng, đều thu hút lấy cậu là thân ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng lại không kém phần nhanh nhẹn, lướt qua giữa đám ngừoi mà đoạ bóng.

Cậu ấy chính là Bạch Hiển, một Beta hết sức bình thường, nếu cậu ấy thực sự là omega chắc là rất nhiều alpha theo đuổi.

"Hiển Ca, bên này!"
Bạch Hiển bắt được bóng , phi nhanh qua gã to lớn trước mắt, nhảy lên rổ. " vàoooooo!!" Dương Tử chạy lại ôm lấy Bạch Hiển một cái, còn giả bộ dạng chu môi định hôn lấy người ta, bị Bạch Hiển nhanh trí phản ứng đẩy hắn xa năm mươi mét: " tha ông nội đi " . Dương Tử cười hì hì với Bạch Hiển, dơ tay làm nút like." ông nội, ông nội thật đỉnh nha, không hổ danh là vua ba điểm , hội thao năm nay lớp ta chắc chắn sẽ đạt giải cao!!" . Bạch Hiển lừoi để ý hắn, đi hướng về phòng thay đồ, cảm thấy cả ngừoi có chút nóng nảy, tới trước vòi nước rửa mặt.

Càng rửa cậu ngược lại càng thấy cảm giác nóng trong ngừoi mình không thuyên giảm mà còn mãnh liệt hơn, hai chân cậu bắt đầu bũn rũn, cậu dùng lực cố chống đậy, dựa lưng vào tường ngồi xỏm xuống. Chợt có cảm giác một bàn tay lạnh như băng chạm vào trán mình, Bạch Hiển mơ hồ ngước mặt lên, nhưng dứoi tác dụng của cơn sốt, cậu nhìn không rõ trước mặt mình là ai, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, kèm một cảm giác khó chịu mãnh liệt. Cậu nghe loáng thoáng ngừoi kia đang hỏi cậu, nhưng cậu nghe cũng chẳng hiểu gì nên miêng chỉ luôn lặp lại " tôi khó chịu quá..." . Cố Y thấy ngừoi trước mắt gần như mất ý thức, ngừoi nóng rang, đây chả phải là đang phát tình sao??? Cậu vội vàng đi ra khỏi cửa phòng thay đồ, tìm Tuyết Giang, " à bạn học Giang, cậu có đem thuốc ức chế dành cho omega không?"

Tuyết Giang là omega nữ rất xinh đẹp, cô là hoa khôi của cả khối 12 trường cao trung này. Tất nhiên là cô đang theo đuổi bạn học Cố Y. Nghe người mình thích bắt chuyện làm cô nàng vui mừng không hết, chưa kịp chào hỏi thì cô bị câu hỏi của đối phương gây sốc, đứng hình mất năm giây, sau đó vội xoay ngừoi lục lọi balo tìm kiếm." đây là thuốc ức chế, nhưng mà nó dùng cho omega, không phải dùng cho alpha các cậu... cậu thật sự cần nó?". " Cảm ơn, lần sau tớ mời cậu ăn trưa" ,nói rồi Cố Y cầm lấy xoay người trực tiếp rời đi.

Vừa mở cửa phòng thay đồ, một luồng tinh tức tố xông thẳng vào mũi Cố Y, hắn nhiếu mài, đi tới người đang ngồi xõm ở góc tường. Bạch Hiển dựa vào tường, mặt đỏ sắc, nóng hừng hực, toàn thân run rẩy, bị một bàn tay lành lạnh chạm vào khẽ phản ứng. Cố Y đi tới đút cho cậu viên thuốc, sau đó dùng đôi vai rộng của mình bao bọc lấy cậu. Bạch Hiển theo phản xạ, cảm nhận được luồng khí tức dễ chịu, bèn rút vào lòng Cố Y. Đợi một lúc lâu sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, Bạch Hiển dần có ý thức trở lại, dãy dụa khỏi Cố Y, bài ra dáng vẽ muốn đánh nhau.

" chuyện hôm nay không được để ngừoi khác biết, lần này cậu giúp tôi, lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa" add wechat rồi bèn xoay ngừoi chạy mất, bỏ lại Cố Y trong phòng thay đồ. Cố Y một mạch không nói gì, đến khi Bạch Hiển rời đi, miệng nhếch lên ý cừoi cười.

Cố Y hắn trời sinh ít để tâm đến kẻ khác, nhưng Bạch Hiển lại khiến hắn có cảm giác mãnh liệt, hắn thực sự muốn bảo vệ ngừoi này.

Bạch Hiển về lớp đã trễ hết 2 tiết, chi bằng cúp luôn. Cậu cúp học đi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, chuyện hôm nay may mà gặp người tốt, nếu gặp phải kẻ biến thái nào cậu thực sự không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng nhường nào. Mà từ trước đến giờ cơ thể cậu cũng chưa từng khó chịu đến thế.

Kiểm tra xong một phen, Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm của cậu rồi nhìn chằm chằm cậu một lát, nói:" Kết quả kiểm tra cho thấy cậu là một omega lặn, do lúc trước chưa trưởng thành nên xét nghiêmk không cho kết quả chính xác."

Dừng một chút, bác sĩ nói tiếp :" omega lặn rất hiếm gặp, tỉ lệ rất nhỏ, chức năng sinh sản bình thương nhưng khác omega bình thường ở chỗ kì phát tình sẽ khó ức chế hơn, hơn nữa sẽ kèm theo đau đớn kịch liệt nếu không có alpha ở bên cạnh. Việc sử dụng thuốc ức chế khi đến kì phát tình đối với omega lặn mà nói không lợi hơn mà còn hại, nó ngược lại sẽ kích thích kì phát tình diễn ra dữ dội hơn, tốt hơn hết là omega lặn nên tìm alpha ở cạnh khi đến kì phát tình. Tinh tức tố của alpha có thể ức chế nó một cách hiệu quả, hiện nay thuốc ức chế dành riêng cho omega lặn vẫn chưa có. Cậu vẫn còn là vị thành niên, trứơc hết tìm một alpha đánh dấu tạm thời."

Nghe xong, Bạch Hiển đơ ngừoi năm giây mới hoàn hồn lại, cậu thế mà lại là một omega, còn là omega lặn nữa. Ông trời trêu ngừoi đây mà.

" kì phát tình của cậu vẫn còn, chỉ được ức chế tạm thời. Tinh tức tố alpha trên người cậu đã áp chế nó rất tốt, độ tương xứng cũng rất cao, theo tôi thấy cậu nên tìm ngừoi này làm alpha đánh dấu tạm thời."

Chào bác sĩ ra về, đầu cậu vẫn ong ong bên tai những lời bác sĩ nói. cái gì mà " đánh dấu tạm thời" " omega lặn" .Nếu cậu ấy không đồng y thì sao chứ? ai mà đi đồng ý loại chuyện này, cậu còn là omega, đi cầu xin như vầy có phải không còn tí mặt mũi nào không?

cậu mệt mõi dựa ngừoi vào băng ghế đá ở trạm xe, mệt mỏi thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại cũng đã xế chiều, cậu ngáp một cái nhìn xung quanh, chợt nhận ra có một cái áo khoác thể thao đang khoác trên người mình, hơn nữa mùi hương này, rất quen thuộc, khiến cho cậu rất dễ chịu, câu quay đầu sang liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, đang ngồi yên tĩnh nghe nhạc, hai mắt nhắm nghiền, trông vẻ rất yên tĩnh, bình thản. Quả nhiên không ai khác, là Cố Y, người kia dường như chưa ý thức được cậu đã tỉnh, vẫn tiếp tục nghe nhạc, cậu phát hiện cũng không còn sớm nữa, chẳng biết vì sao mình thiếp đi, có lẽ là do kì phát tình khiến cơ thể mệt mỏi, hơn nữa khi cậu ngủ, khí tực quen thuộc này rất dịu dàng, cậu cứ thế mà say giấc đến tận xế chiều, cũng không biết Cố Y đã ngồi đây bao lâu rồi.

Một lúc lâu sau, người kia cũng có phản ứng, quay đầu sang nhìn, bốn mắt chạm nhau chẳng thoát khỏi ngại ngùng. " sao cậu lại ở đây?". Cố Y nhìn nhìn cậu một chút rồi trả lời " đi chạy bộ, chạy ngang đây thì thấy ai đó đang nằm ngủ sắp té luôn." Nghe vậy Bạch Hiển đỏ mặt:" cậu đây là thiếu đòn à???". " Cố Y miệng cố ý cười:" lúc trước giúp cậu bây giờ cậu còn muốn đánh ân nhân à". Bạch Hiển thấy Cố Y cười mình, cậu đây là tức chết cái tên này :" là cậu cố ý chọc tôi trước." Cố Y thấy cậu bài ra vẽ mặt không cam tâm cũng không cười nữa, con người này sao lại đáng yêu như vậy, cứ như một con mèo nhỏ hở tí là xù lông, nhe răng nhọn nhưng đằng sau ấy lại là một cái bụng rất mềm.

Cố Y đứng dậy :" cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Nghe vậy Bạch Hiển lúng túng trả lời:" Thôi không cần đâu, tôi có thể tự về được mà!!" Thấy cậu một mạch từ chối, Cố Y cũng không ép cậu, hai người cứ thế rồi tạm biệt nhau.

Về đến nhà, Bạch Hiển uể oải nằm ịch lên giường, lấy chăn trùm quấn lấy cơ thể kín mít mà ra sức ngủ tiếp , ngay cả mẹ cậu gọi xuống ăn cơm cậu cũng không phản ứng. Gọi cậu mãi không được, mẹ cậu tức giận quát :" ông coi Bạch Hiển kìa, mới về nhà đã nằm lì trong phòng, việc nhà cũng không làm, xuống ăn cơm cũng để tôi gọi, đã vậy còn không thèm xuống nữa chứ!" vừa nói bằng giọng chua chát, bà gọi Minh Minh lên phòng Bạch Hiển.

Minh Minh là con trai ruột của bà với bố bạch hiển. Cậu thiên chi kiêu tử này từ nhỏ đã được cưng chiều. Nhỏ hơn Bạch Hiển một tuổi nhưng không coi ai ra gì, từ nhỏ muốn gì được nấy, tính tình rất ngang bướng, hóng hách. Cậu đang chơi game thì bị mẹ sai việc, còn liên quan đến cả ngừoi anh cunhf cha khác mẹ này của mình, có chút nóng nảy:" nó ăn hay không liên quan gì con chứ?!" Bố cậu đang đọc báo nghe vậy :" còn không đi mau?! nghe lời mẹ con." Bị bố mắng, Minh Minh tức tối đi lên phòng gọi "người anh trai " Bạch Hiển.

" Nè, có xuống ăn không thì bảo, tao không rảnh đâu mà ngồi chờ mày" . Thấy vẫn im lặng không có ai đáp, Minh Minh cảm giác như mình bị xem thường, tức giận đạp cửa một cái, cửa không có khoá. Bị đạp một cái, cửa hé ra, tràn ra một luồng tinh tức tố nồng đậm, xông thẳng vào mũi Minh Minh là cậu lùi vài bước. Minh Minh là alpha, cảm nhận rõ, đây là mùi của omega đang phát tình, thật ngọt. Nhưng omega ở đâu? Trong nhà cả bố và cậu em trai song sinh của mình đều là alpha, chỉ có mẹ cậu là omega, nhưng không đúng. Tinh tức tố này phát ra từ phòng của Bạch Hiển, lẽ nào Bạch Hiển dẫn Omega về nhà???
Minh Minh vội chạy xuống lầu, hoảng hốt nói:" bố mẹ, khi nãy con đi gọi Bạch Hiển, phòng anh ấy có tinh tức tố của omega."
Bố mẹ cậu đều ngỡ ngàng, " sao lại có chuyện đó được, nhất định là con nhầm rồi, Bạch Hiển nó là beta mà." Minh Minh cứ khăng khăng:" con không lầm đâu, bố mẹ lên xem thử đi." Nghe nói vậy, mẹ đang bạn dọn cơm, bố liền đi lên xem thử. Lúc lên tới, trong phòng lại không có bất kì mùi nào của omega, thấy Bạch Hiển ngồi trên giường, bố cậu hỏi :" không sao chứ? khi nãy Minh Tử nói trong phòng con có mùi omega, ấy không đúng, ta cảm thấy hình như thoang thoảng này là mùi của alpha?"
Bạch Hiển chỉ chỉ cái áo khoác thể thao đầu giường, nói :" mùi đấy toả ra từ cái này, của một bạn học cho con mượn." " À, bố tưởng có chuyện gì, mau xuống ăn cơm đi con". Nói rồi ông xoay ngừoi rời khỏi phòng. Lúc người vừa đi khỏi, Bạch Hiển thơt phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cậu ta lại cứu mình một lần nữa, chuyện cậu là omega tốt nhất đừng lộ ra ngoài, mẹ kế mà biết được thì sẽ phiền phức to, hơn nữa, Minh Minh con trai bà ấy cũng không phải loại ngừoi tốt gì cho cam.

Lúc Bạch Hiển đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng đạp cửa, mơ hồ cậu cảm thấy mình đang toả tinh tức tố, liền nhớ tới áo khoác quên trả lại của người kia, cậu dùng nó khoác lên người, tinh tức tố của người kia qua thật rất mạnh, rất nhanh chống làm loãng đi tinh tức tố của cậu, nhờ vậy mà bố không
phát hiện ra.

Buổi sáng hôm sau, Cố Y đang nằm dài gục mặt trên bàn nhàm chán, thì bị hoàn hồn bởi tiếng tít tít của điện thoại, hắn mở wechat ra xem, là tin nhắn của mèo xù lông Bạch Hiển" ngoài cửa". Cố Y nhếch miệng, cười tựa như không, dáng bộ này của hắn làm cho anh em tốt Tiết Lam sợ bay màu. " ngừoi anh em, dáng bộ này là đang yêu đương vụng trộm nhớ nhung ngừoi ta hả". " cút", Cố Y đứng dậy đi ra cửa lớp, Mèo nhỏ xù lông Bạch Hiển quả nhiên đax đứng đấy đợi cậu từ trước.

" Cái này". Bạch Hiển đưa túi đựng áo cho Cố Y. Cố Y nhận lấy, thuận tiện hỏi" Cậu đang trong kì phát tình, chú ý một chút, cậu mua thuốc ức chế chưa?, à mà ... này đâu phải áo của tôi?" Bạch Hiển lúng túng:" Áo của cậu... bị rách một mảng to, thế nên... tôi mua cái khác đền cho cậu, khi nào vá xong tôi sẽ trả." Cố Y nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chuông vào tiết reo lên, Bạch Hiển vội tạm biệt rồi trở về lớp.

Trở về lớp, Cố Y mới nhớ trên người cậu ta vẫn bao trùm tinh tức tố của chính mình, suy nghĩ vẫn không hiểu vì sao nó lại nồng như thế, nếu như gặp từ hôm qua thì đến giờ phải phai chứ? alpha trội thì thôi đi, đằng này... Ầy, suy nghĩ cả buổi vẫn không ra, Cố Y quyết định nhắn tin cho Bạch Hiển. Bạch Hiển một lúc lâu sau mới xem, cũng không trả lời cậu. Mèo nhỏ lông xù này còn có tật xem không trả lời nữa à?!

Tan học, Cố Y đứng chờ ở cửa lớp Bạch Hiển, vẫn không thấy cậu đâu, hỏi thăm một bạn học mới biết cậu ấy không khoẻ, xin về trước rồi.

Cố Y nghe vậy bèn đi về, đi ngang hành lang chợt nghe mùi tinh tức tố rất quen thuộc, là mùi hoa nhài, là mùi của Bạch Hiển. Tuy nó cực loãng, có ngửi không biết cũng sẽ không cảm nhận được, Cố Y nhanh chạy theo mùi hương thoát ẩn thoát hiện này, đến trước phòng đựng dụng cụ. lúc này học sinh đã tan học hết, mùi hương hoa nhài lại càng rõ. Cố Y nhíu mài, gõ cửa.

Vẫn không có ai đáp, " Bạch Hiển?" Không có phản ứng, " Bạch Hiển, cậu trong đó phải không?" , Cố Y thấy bất thường, bèn phá cửa xông vào. Trước mắt cậu là một bóng người nhỏ đang cuộn tròn ôm lấy áo thể thao của cậu, toàn thân không ngừng run rẩy, đau quá.

Cố Y vội bước tới, đỡ cậu, vừa động vào người của Bạch Hiển, tay Cố Y khẽ giật, sao lại nóng như thế này, nóng quá. "Bạch Hiển, tớ đưa cậu đi bệnh viện" nói rồi vòng tay ngang, ôm ngừoi chạy đến bệnh viện.

Tới nơi, Bạch Hiển được chuyển vào khu cấp cứu, một lát sau, y tá cầm giấy khám ra nói:" ngừoi nhà bệnh nhân là cậu? Bệnh nhân đang thời kì phát tình không kiểm soát được, hiện giờ đã không còn gì nguy hiểm, nhưng mà nên tìm alpha đánh dấu tạm thời, omega lặn trong thời kì phát tình không có alpha ở cùng sẽ rất nguy hiểm. Cậu đi theo tôi"

Phòng bệnh trắng xoá, Bạch Hiển đang nằm yên tĩnh, sắc mặt không được tốt cho lắm, Cố Y đến bên giường, ngồi xuống yên tĩnh. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Bạch Hiển, cậu càng thêm khát vọng mãnh liệt muốn bảo hộ ngừoi này. Lúc này, Bạch Hiển dần tỉnh lại, Cố Y đút cho cậu hai muỗng nước. Tay Bạch Hiển vẫn còn đang truyền dịch, không tiện cử động, cậu uống nước xong cả ngừoi như có sức sống trở lại, " Cảm ơn cậu" Cố Y nghe xong sửng sốt, sao đó cười bảo " mèo nhỏ, không có gì đâu" . Bạch Hiển thực sưn muốn đập chết cậu ta, " may cho cậu hôm nay đi." bầu không khi đột nhiên im lặng, lúc lâu sau, Bạch Hiển nói:" thật sự thì tôi cũnh không ngờ kì phát tình lại nguy hiểm đến như vậy, tôi xem thấp nó rồi... Cậu... có thể giúp tôi một viêc được không, thực tình thì tôi cũng biết chuyện này vô lí, nhưng mà thực sự..." nếu ra ngoài tìm một alpha đánh dấu, nói không chừng cậu sẽ ra cái bộ dạng gì.." Được"
" Cậu chưa nghe tôi nói sao lại nhanh chóng mà đồng ý như vậy được? " " Thế cậu nói xem" Cố Y chóng tay lên mặt nhìn cậu. Bạch Hiển lúng túng, cúi đầu thấp giọng nói:" bác sĩ nói tôi cần tìm alpha đánh dấu tạm thời, nếu tôi một mình vượt qua kì phát tình, sẽ gặp nguy hiểm... hơn nữa cơ thể tôi không bài xích tinh tức tố của cậu... có thể giúp tôi...?"

Cố Y cũng không trả lời, nhắm mắt thản nhiên, chờ đến khi Bạch Hiển truyền dịch xong, ra về, Cố Y bỗng dưng nói :" mấy hôm kế được nghỉ, cậu hôm nay ở nhà tôi đi."

-3240

"Nhưng mà... Bố mẹ cậu" Bạch Hiển lúng túng, " ây không được đâu." Nhưng nghĩ lại chứng kích ứng  trong kì phát tình của mình quả thật không thể xem thường được.

"Không sao, bố mẹ tôi tháng này đi công tác,  cậu cứ đến đi." Bạch Hiển suy nghỉ một lúc liền đồng ý:" Tôi về nhà lấy quần áo, sẵn tiện nói với bố mẹ luôn."

Về đến nhà, Bạch Hiển bỏ vài bộ quần áo đơn giản vào balo, xuống nhà bếp, thân thể cậu lúc này ở gần khí tức của Cố Y nên không có vấn đề gì, lại còn rất dễ chịu. Bây giờ từ trong xương tuỷ truyền ra những cỗ đau nhói, vết ửng đỏ đã bắt đầu phát tát, cậu phải nhanh chóng rời đi.

" Bố mẹ, con ở lại nhà bạn vài hôm, bố mẹ bạn con đi vắng, nó ở nhà buồn chán nên rủ con qua ở cùng."
Bố cậu lúc này đang làm việc trên máy tính, nên đồng ý cậu dễ dàng.

Dứoi lầu, Cố Y đã chờ sẵn, thấy người đang gấp rút xuống cầu thang, vội đi đến. Vừa mới thấy mèo nhỏ, trên người cậu đã bắt đầu ửng đỏ, Cố Y vội vòng tay qua ôm trọn người này. Một lúc lâu sau, vết ửng đỏ trên người Bạch Hiển dịu lại, Cố Y mới thả người ra.:" Còn đau không?" . Bạch Hiển vừa được người ta ôm, ông đây cmn ngượng quá, chừa tí mặt mũi đi.
Quay mặt chỗ khác, lúng túng trả lời :" khôn... không còn, ầy còn làm mấy hành động đó mà không báo trước ông đập chết cậu!!" Cố Y nhếch mép ra ý cười cười, bảo :" đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy