Chương 7: "Có phải anh ấy cũng thích mình một chút không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, chất lượng giấc ngủ của tôi cải thiện rõ rệt. Trước đó mỗi đêm đều khó ngủ, có ngủ thì cũng mơ thấy ác mộng, trăm lần như một đều là khung cảnh đẫm máu trên đường ray. Thế nhưng bây giờ không còn nữa, tôi ngủ rất sớm, cả đêm không mộng, sáng dậy tâm trạng thoải mái vui vẻ. Đặc biệt, mở mắt ra thì điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt tôi khắc sâu trong lòng, cảm giác lúc đó cứ như cuộc đời mình đã là đỉnh cao. Không chỉ tôi, sức khỏe của em dạo này cũng khá hơn rất nhiều. Em bây giờ đã có da có thịt hơn, mặt mũi hồng hào sáng sủa, tính cách cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều.

Khu vườn đã cải tạo xong, phủ một màu xanh biếc tươi mát. Thời gian trồng hoa cũng vừa khéo, đến tết cả khu vườn sẽ nở đầy hoa. Ở vườn sau là một lối đi nhân tạo giữa thảm cỏ, kéo dài đến ao cá cảnh. Tôi mua mai từ nhà vườn, trồng dọc theo hai bên lối đi. Ông chủ vựa hoa nói như vậy thì tầm hai ba ngày trước tết, nơi đây sẽ biến thành con đường hoa mai. Ao cá phân thành ao lớn và nhiều mảnh ao nhỏ, nuôi cá chép, cá bảy màu, cá phướng bơi lội tung tăng. Phía sau dựng thêm núi giả, nước chảy dọc theo sườn đá, róc rách vui tai. Xế chiều ra đây ngồi hóng gió ngắm hoàng hôn, trên trời có ánh sáng, trước mặt có cỏ cây, sau lưng có thác nhỏ, bên cạnh có người trong lòng, cuộc đời bỗng hóa thành cổ tích.

Đã là giữa tháng Chạp rồi, dù là ở thành phố vẫn có thể cảm nhận được những cơn gió báo hiệu tết đang về. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nẻo đường, từ đường lớn đến hẻm nhỏ tràn ngập sắc màu tự hào của đất nước. Đường đông đúc hơn hẳn mọi khi, tắc đường là chuyện dễ dàng bắt gặp. Xe máy mang biển số của khắp mọi miền, chở theo ba lô hàng lý, chen chúc nhau trên các tuyến đường về quê. Xe khách chạy tăng cường, chuyến nào cũng hết vé. Nhà nhà treo đèn lồng đỏ, dây đèn màu, trang trí cây mai, dọn dẹp nhà cửa, rộn ràng mà vui vẻ.

Hôm nay công việc không nhiều, cả buổi sáng tôi đều rảnh rỗi, buổi chiều lại có một cuộc họp quan trọng. Thế là tôi xoay ghế về phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố những ngày cuối năm. Cửa sổ sát đất khiến tầm nhìn tôi mở rộng, có thể thấy rõ các tòa nhà xung quanh cùng dòng người chen chúc nhau trên đường. Nơi đây là tầng 20, âm thanh phía dưới hoàn toàn không thể lọt vào nhưng tôi có thể tưởng tượng được tiếng còi xe inh ỏi ồn ào bên dưới. Trước kia không để ý, bây giờ nhìn lại, đã bao lâu rồi tôi không bình thản ngắm nhìn thành phố như thế nhỉ?

Có tiếng gõ cửa, Minh bước vào, hỏi: "Sếp ơi, tập tài liệu hôm qua sếp cầm đâu rồi?"

Tôi theo phản xạ mở ngăn kéo bàn, sau đó chợt nhớ ra tối qua có cầm về nhà xem, rồi lại sau đó nữa, hình như tôi để ở nhà rồi. Tôi ngẩng đầu, hơi áy náy đáp: "Xin lỗi, tôi để quên rồi, cậu cần có việc gì gấp không?"

"Lúc nãy cấp dưới thực tập nói là lỡ bỏ luôn tài liệu buổi họp chiều nay trong đó rồi. Cái đó là bản hoàn chỉnh, bản gốc tôi vẫn giữ nhưng chưa có chỉnh sửa."
Tôi nhìn đồng hồ: "Còn hai tiếng nữa mới họp, để tôi nhờ tài xế chạy về lấy."

Minh lắc đầu: "Chỗ mình là đường một chiều, hướng về nhà sếp nằm trên đoạn ra khỏi thành phố, kẹt cứng từ sáng rồi."

"Thế đường từ nhà đến đây thì sao?"

Minh mở điện thoại ra xem: "Có hơi đông nhưng vẫn đi được."

"Ừm, vậy để tôi nhờ người nhà cầm đến."

Minh nghe thấy hai chữ người nhà thì ngạc nhiên, sau đó hình như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn tôi cứ quái quái, đáp một tiếng rồi ra ngoài.

Bây giờ là một giờ hơn, em chắc đã ngủ trưa dậy rồi, chiều nay cũng không có tiết, tôi bèn gọi cho em.

"Alo? Anh Đức Anh, có chuyện gì vậy ạ?"

Giọng nói trong điện thoại hơi mềm mại, có lẽ vì em chưa tỉnh ngủ, vang lên bên tai tôi tựa như chùm lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim, vành tai tôi nhanh chóng đỏ lên.

"Anh làm em tỉnh giấc rồi sao? Xin lỗi."

"Không phải, em vừa mới dậy mà, anh gọi em có chuyện gì không?"

Tôi cố dằn xuống cảm giác rung động mãnh liệt, đè giọng xuống giả vờ bình tĩnh: "Em sang phòng anh xem trên cái bàn đầu giường có cái tệp tài liệu màu vàng không?"

Em đáp một tiếng, sau đó là âm thanh sột soạt vang lên, rồi đến tiếng mở cửa lạch cạch, thi thoảng còn chen vào tiếng ngáp khe khẽ. Tôi kề sát điện thoại vào tai, trong đầu thầm tưởng tượng hình ảnh đang diễn ra ở nhà. Người con gái mặc quần áo ở nhà rộng rãi, mái tóc dài hơi rối, ánh mắt mơ màng, khoé mắt đọng chút nước. Toang rồi, không được nghĩ nữa, nghĩ nữa là có chuyện đấy!

Đột nhiên giọng em phát ra từ loa ngoài. Tôi giật mình đẩy điện thoại ra xa, phát hiện em đã đổi sang chế độ gọi video, màn hình là tập tài liệu màu vàng nằm trên mặt bàn.

"Phải cái này không anh?"

"Đúng rồi! Bây giờ em rảnh không, nếu rảnh thì mang đến giúp anh nha, anh đang cần gấp."

Em đồng ý rồi tắt điện thoại. Tôi gửi địa chỉ cho em, đồng thời dặn em đặt xe ôm công nghệ cho an toàn.

"Nãy quên nói với em, anh đã dặn lễ tân trước rồi, em đến thì cứ nói tên ra, họ sẽ dẫn em vào thang máy, lên tầng 20 nhé."

Em trả lời bằng một icon like.

Tầm hai mươi phút sau, em gửi thêm một tin nhắn: "Em đến nơi rồi."

Tôi vội vàng gọi trợ lý đêm đồ ăn vặt và trà sữa vào, trong lòng thấy háo hức, đây là lần đầu tiên ở đời này em đến công ty.

Dưới sảnh, Hoa ngó nghiêng một vòng rồi đi đến bàn lễ tân. Đang trực là hai cô gái trẻ, nhìn thấy em thì tươi cười hỏi: "Chào em, tụi chị có thể giúp gì cho em?"

"Em là Hoa, đến đưa đồ cho anh Đức Anh ạ."

Một cô gái cúi xuống kiểm tra lịch trình trên bàn rồi lại đáp: "Chị có nhận được thông báo rồi, em đi theo chị."

Nói rồi cô dẫn Hoa đi về phía thang máy nội bộ chuyên dụng. Cửa mở ra, đột nhiên cả người em cứng đờ, sắc mặt cũng tái đi. Cô gái thấy lạ bèn hỏi: "Em có sao không?"

Hoa vội định thần lại, lắc đầu: "Em không sao, cảm ơn chị."

Cánh cửa thang máy dần dần đóng lại, ngón tay em run run ấn số tầng. Thang máy chạy thẳng lên trên, con số đèn led màu đỏ nhảy liên tục, càng lên cao, sắc mặt em càng tái, cơ thể run rẩy dữ dội.

Tôi ngồi trong phòng, chẳng hiểu sao cứ thấy bất an, bèn đẩy xe lăn ra trước cửa thang máy chờ. Nhìn con số nhấp nháy, sự sợ hãi trong tôi càng mãnh liệt. Nó giống hệt cái lúc tôi chạy như điên trên đường ray, lo lắng, sợ hãi, bất an và tuyệt vọng. Tôi ghét cảm giác này, nó khiến tôi nhớ tới kí ức đau khổ nhất, kí ức mà tôi sợ phải chấp nhận nhất.

Một tiếng 'tinh', cửa mở, đập vào mắt tôi là hình ảnh cả người em đổ gục xuống. Tôi hoảng hốt, vội kéo em ra khỏi cửa thang máy. Em ôm lấy đầu, cả người co ro run rẩy, nước mắt chảy dài, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tôi nâng mặt em dậy, điên cuồng gọi tên em. Tôi gần như sụp đổ, thậm chí không nhận ra giọng mình đã gào đến lạc. Hình như em nghe được rồi, cơ thể em dần ổn định lại, tiêu cự trong đôi mắt trở về. Em nhìn tôi, cái nhìn như hóa thành thực thể, góp nhặt những mảnh vỡ của tôi, ghép lại hoàn chỉnh.

"Anh Đức Anh, đừng khóc, em không sao."

Tôi không yên tâm, muốn đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Em níu tay tôi lại, lắc đầu nói: "Không sao thật mà, em bị chứng sợ không gian hẹp, nghỉ tí là ổn thôi."

Em loạng choạng đứng dậy, đưa tài liệu cho tôi, mặt tái mét vẫn ráng nở nụ cười: "Đồ của anh nè."

Tôi cũng dần bình tĩnh lại, phát hiện lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Tôi nới lỏng bàn tay đang giữ chặt em rồi nói: "Em vào văn phòng anh ngồi nghỉ ngơi nha, chiều tan làm anh đưa em về."

"Thôi ạ, chỗ anh làm việc em ngồi lại kì lắm."

"Không sao, cứ ở lại đi, giờ em về một mình anh không yên tâm."

Em nghe lời tôi ở lại. Trong văn phòng có sô pha rất lớn, một người nằm vẫn thoải mái. Tôi bày đồ ăn vặt ra bàn cho em rồi hỏi: "Em bị như vậy từ bao giờ?"

"Em không nhớ rõ, hình như cũng lâu rồi. Lúc nhỏ em thường xuyên bị nhốt, bị bỏ đói rất lâu. Sau đó em phát hiện mỗi khi vào chỗ hẹp một mình em đều gặp tình trạng như vừa rồi. Thời gian đó mỗi lần đi tắm đều rất mệt mỏi. Có điều bây giờ ở nhà anh, phòng tắm rất rộng, em cũng quên mất mình từng có hội chứng này."

Em nói rất nhẹ, cứ như chỉ đang kể chuyện của ai khác chứ không phải chính bản thân em phải chịu đựng. Tôi càng nghe thì lòng càng quặng đau. Đời trước tôi không hề biết chuyện này. Em không nói, cũng chẳng biểu hiện gì, những lần đi thang máy cùng tôi, em đều bám vào tôi rất chặt, tôi chỉ tưởng em thiếu máu nên khó chịu, hóa ra chỉ có tôi là không biết gì cả.

Cũng phải, có thể khiến một con người sụp đổ đến mức tự sát, sao có thể chỉ là vài nỗi đau bình thường.

Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn vây lấy tâm trí, tôi buộc miệng nói: "Chúng ta đi khám bác sĩ tâm lý được không?"

Lời thốt ra rồi tôi mới giật mình. Rõ ràng đã chuẩn bị đủ loại lý do uyển chuyển, cuối cùng lại nói thẳng ra. Tôi len lén nhìn em, sợ em thấy khó chịu. Nào ngờ, em suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."

Tôi: "..."

Nếu biết chuyện dễ dàng vậy, bấy lâu nay tôi ngậm miệng để làm gì?

Tôi còn muốn nói thêm nhưng đã đến giờ họp. Tôi xoa đầu em một cái rồi dặn: "Em ở đây nghỉ ngơi, thích chơi gì thì cứ tự nhiên, mọi thứ ở đây em cứ tùy ý sử dụng không cần hỏi ý kiến ai. Còn nữa, muốn ăn uống thêm gì thì bảo trợ lý mua cho em, anh đi chút rồi về."

Em ngoan ngoãn đáp: "Đã có nhiều đồ ăn lắm rồi, thêm nữa em ăn không hết đâu. Anh cứ đi đi, em tự chơi được mà."

Tôi vẫn không yên tâm nhưng dù sao vẫn đang ở công ty, tôi đã dặn nhân viên nếu thấy em có dấu hiệu không khỏe thì phải lập tức đưa đi bệnh viện. Minh đứng ở ngoài tiếp tục gõ cửa thức giục, tôi chỉ đành vịn bánh xe tự đẩy mình ra ngoài.

Cuộc họp lần này kéo dài kinh khủng, tôi thì cứ như ngồi trên đống lửa. Vừa giải tán là tôi lập tức bảo Minh đẩy tôi về. Vừa vào tới nơi, một tiếng 'mega kill' làm tôi giật nảy mình. Bạn nhỏ nhà tôi đang nằm dài trên ghế, điện thoại quay ngang, ngón tay di chuyển liên tục trên màn hình. Trên bàn, đồ ăn vặt vẫn còn y nguyên, chỉ có ly trà sữa là được uống hết. Nhìn em như vậy chẳng ai ngờ được mấy tiếng trước em vẫn còn suy yếu vì sợ không gian hẹp. Thảo nào đời trước, chẳng có ai nhận ra em không ổn.

Tôi lại gần em, phát hiện em đang điều khiển một nhân vật di chuyển trong điện thoại, cùng đồng đội bắn liên tục vào một cái trụ lớn. Một lúc sau, trụ nổ tung, màn hình hiện lên dòng chữ 'Victory' màu vàng nổi bật. Tôi nhìn em mê mẩn chơi mà chẳng nhận ra mình bèn hắng giọng nói: "Chơi game à?"

Em bị giật mình, nhận ra là tôi mới bật cười: "Bạn trong lớp rủ em chơi chung, vui lắm!"

Bây giờ là giờ tan tầm, phóng mắt nhìn xung quanh, đường nào cũng kẹt cứng, dù có muốn về cũng chẳng về được. Nhân viên chỗ tôi có hơn một nửa đã chen vào dòng người, số còn lại thì xuống mấy cửa hàng dưới lầu ăn uống, cả công ty chỉ còn có vài ba người kiên trì tăng ca. Tôi vốn định buổi chiều sẽ rủ em đi đâu đó ăn uống, dạo chơi rồi mới về, xem tình hình này có lẽ không ổn rồi.

Làm việc cả ngày, bây giờ tôi đã đói meo, lúc nói chuyện cái bụng thiếu nghị lực mà kêu ọt ọt, âm thanh trong không gian im áng nghe cực kỳ rõ ràng. Tôi xấu hổ muốn chết còn em thì che miệng cười, vừa cười vừa lấy cái bánh bông lan trứng muối nhỏ giữa đống đồ ăn vặt trên bàn: "Em thấy tình hình này không về được rồi, mình ăn tạm cái này trước ha?"

Quả thật không còn cách nào khác, tôi bẻ đôi cái bánh, nửa to hơn phần em, chẳng cần dĩa hay muỗng, chúng tôi cứ cầm như vậy mà ăn. Bánh bông lan mềm xốp ngọt ngào, thơm ngào ngạt trong miệng, trứng muối mằn mặn, thêm lớp kem mỏng và chà bông, mặn ngọt đan xen mà hài hòa, kích thích vị giác, cũng nhanh chóng làm dịu cơn đói.

Trên bàn có sẵn khăn ướt, tôi với lấy lau sạch ngón tay, ánh mắt chợt lướt qua khóe môi người đối diện. Màu môi em rất hồng, có lẽ do chưa từng được thoa son mà thời tiết cuối năm khá khô nên lớp da chết hơi bong, nhìn kỹ sẽ thấy có một rãnh nứt bé xíu. Em vẫn đang chăm chú ăn bánh, thỉnh thoảng nhìn điện thoại, không phát hiện ra có chút kem dính bên khóe miệng. Có lẽ là hình ảnh quen thuộc đã kích hoạt một phản xạ nào đó trong trí nhớ, tôi đưa tay tới, nhẹ nhàng lau đi vết kem, đưa lên miệng liếm một cái. Toàn bộ diễn ra trôi chảy không một động tác thừa, nhưng khi vị mặn mặn ngọt ngọt của kem tác dụng lên đầu lưỡi tôi mới khựng lại, rồi ngay lập tức sợ đơ người.

Chột dạ vô cùng, tôi chỉ dám len lén nhìn em, phát hiện em cũng cứng người lại tại chỗ, mắt mở to đầy hoang mang, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Mày tiêu rồi Đức Anh à! Nhìn lại mày xem có giống mấy tên biến thái không! Nhìn lại tuổi tác của mày đi!"

Tôi muốn giải thích gì đó, nhưng há miệng rồi lại như mất tiếng, nói không ra nổi một chữ. Em cũng ấp úng muốn nói lại thôi, dường như cực kỳ lúng túng. Chợt điện thoại em vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, em vội túm lấy rồi phi như bay ra cửa, thả lại cho tôi một câu: "Em đi nghe điện thoại." rồi mất hút.

Tôi sững sờ rồi lại bật cười, dáng vẻ em xấu hổ thật sự rất đáng yêu. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi cẩn thận nhớ lại tình huống vừa xảy ra, có thể thấy được em hoàn toàn không bài xích động chạm của tôi. Nếu vậy, có phải tôi có hy vọng tiến thêm một bước không? Không phải là mối quan hệ giữa người ban ơn và người chịu ơn, không phải mối quan hệ bạn cùng nhà. Tiến thêm một bước, sẽ là quan hệ theo đuổi.

Nghĩ đến tương lai có thể quang minh chính đại mà nắm tay em, bỗng nhiên tôi cảm thấy thật đáng mong chờ.

Trong khi đó, Hoa ôm điện thoại chạy ra ngoài, nhắm mắt nhắm mũi mà trốn vào nhà vệ sinh. Trái tim em vẫn còn đang loạn nhịp, bàn tay nhỏ siết chặt điện thoại. Em nhìn gương mặt đỏ bừng phản chiếu trong gương, vội vàng mở nước lạnh rửa mặt, chẳng những không giảm bớt mà hình như mặt càng nóng hơn. Em tựa người vào bồn rửa, tiếng tin nhắn trong nhóm lớp vang lên liên tục em cũng chẳng nghe lọt. Bây giờ đầu óc em rối bời, suy nghĩ loạn tùng phèo theo nhịp tim dồn dập. Ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên khóe môi, dường như nơi đó còn vương lại chút hơi ấm khi tiếp xúc. Em nhớ lại ánh mắt người ấy, trong mắt chỉ có hình ảnh phản chiếu của em, sâu thăm thẳm, chân thành và đắm đuối, tựa như trong mắt trong tim người đó chỉ tồn tại mình em.

Một suy nghĩ lóe lên trong óc, lan đến tim, giống như chiếc chìa khóa mở ra những cảm xúc bị khóa trong lòng.

"Có phải anh ấy cũng thích mình một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro