Gặp lại em ở nơi tình yêu tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là nơi đây, mảnh đất và những bia mộ mà trước kia tôi(Kim Shin) dẫn em(Ji Eun Tak) đến trong những ngày đầu gặp nhau. Nhưng sao cảm xúc của tôi vừa xúc động lại vừa buồn rầu thế kia? Có lẽ là tôi đang rất nhớ em nên mới thành ra như thế này ư?

Chợt, có một cô gái đến và cất tiếng gọi tôi.

-Kim Shin! Anh biết em là ai rồi mà phải không?.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là em. Cô gái mà tôi đã chờ đợi rất lâu.

-Đương nhiên rồi... Em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng trong cuộc đời của anh.

- Đã bao nhiêu năm kể từ lần em chết trong vụ tai nạn đó rồi ?

-300 năm rồi... Anh rất nhớ em-

Chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc. Em đến bên tôi rồi em bỏ tôi một mình. Tên Thần Chết đấy cũng bỏ tôi nốt. Anh ta trở lại thành một người bình thường, anh ta quên bén việc anh ta từng ở chung với tôi lẫn em.

-Yaa, đừng khóc chứ~

-Trong suốt thời gian qua, em vẫn sống tốt chứ?

-Em vẫn sống tốt.

Nghe xong, tôi cảm thấy vui vẻ hơn.

-Thế thì tốt rồi...

-Vâng.

-...

Tôi chẳng thể khiến cho chính bản thân mình ngừng khóc. Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại em, tôi rất nhớ em.

- Trong thời gian qua, anh đã nhớ em nhiều lắm...

Hai dòng lệ cứ thế mà làm khuôn mặt của tôi ướt đẫm. Chúng trào ra liên tục.

-Anh xin lỗi em... anh đã không thể bảo vệ em. Anh... anh rất xin lỗi...

Tôi che khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi. Không thể bảo vệ em, không thể bảo vệ tên thần chết, không thể bảo vệ Kim Sun. Tôi chỉ là một tên phế vật không thể bảo vệ được những người bạn, người thân và em.

-Nào nào, đừng khóc mà- xấu hổ quá đó- Kim Shin à.

Em ngồi xuống, xoa đầu tôi và an ủi tôi.

Tôi rất cảm ơn thượng đế vì đã cho em có mặt trên đời này. Cảm ơn vì những ngày hạnh phúc bên em.

-Anh cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Cảm ơn em...

-------

[10:30 - Trên Giường Ngủ Của Kim Shin]

Tôi ngồi bật dậy, khuôn mặt của tôi ướt đẫm nước mắt lẫn vào mồ hôi.

"Lại tiếp tục mơ thấy em ấy rồi..."

Tôi thường xuyên mơ thấy em xuất hiện trước mắt tôi. Dạo gần đây tôi đã thử uống thuốc an thần nhưng nó vẫn không có tác dụng với tôi.

Có lẽ tôi nên chết đi em nhỉ?.

-----

"Tạm biệt"

Từ trên tầng thượng, tôi nhảy xuống. Ôm lấy hy vọng rằng tôi có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thượng đế để mà đến với em.

-Tôi Yêu Em-

-END-

_________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ. Đây là câu truyện fanfic đầu tiên mà tớ viết nên là câu văn còn khá là phèn-)). Kekeke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro