Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau, không thấy Yên đi học.

Lan Chi và Quân vừa đi học trở lại thì có người nghỉ tiếp. Lớp trưởng Khuê chán nản ghi sĩ số lên bảng, dạo gần đây cứ có người vắng liên tục. Thanh Trúc ngồi bần thần, nhìn trân trân vào bảng sĩ số nơi có tên của Yên. Cô cầm bút nhưng chẳng thể ghi nổi chữ gì, suốt buổi học hôm ấy, hình như cô cũng không nghe được thanh âm nào ngoài tiếng khóc thê lương thảm thiết cứ mãi vang vọng bên tai.

Buổi trưa, cô đến phòng kí túc xá của Yên, thì mới biết đến giờ cô vẫn chưa vào trường. Thanh Trúc khẽ cắn bờ môi khô khốc. Một linh cảm bất an nhanh chóng dâng lên. Cả đêm qua cô không ngủ, nên não bộ mệt mỏi trầm trọng, suýt chút cô đã đứng không vững. Người cô như nặng trịch, lết đi từng bước trong vô định, đầu óc ong ong như đã vắt cạn mọi sức sống.

Khi không gian dần ngả về chiều, ánh nắng buổi hoàng hôn bị chặn lại bởi những đám mây đen dày đặc, kéo nhau phủ kín cả bầu trời, chực chờ đổ trận mưa như trút. Không khí dần lạnh lẽo hơn, gió bắt đầu hoành hành, tốc bay những chiếc lá vàng khô rơi rụng trên sân bóng, vờn đùa cùng cát bụi trong không trung. Người người kéo nhau về phòng đóng kín cửa lại, cũng không ít kẻ sơ suất để cửa mở, khiến gió tốc qua khiến cánh cửa đập vào thanh sắt tạo nên thanh âm chói tai vô cùng. Giống như vừa có nhật thực, không một tia sáng nào lọt vào, cảnh tượng trở nên tăm tối mặc dù đồng hồ mới điểm bốn rưỡi chiều.

Thanh Trúc sau giờ học liền như một cái máy tới phòng kí túc xá của Yên lần nữa. Mới giờ này mà phòng nào phòng nấy đã sáng rực đèn, đóng chặt cửa. Phòng của Yên cũng không phải ngoại lệ. Cô đưa tay gõ cửa.

-Lại là cậu?-Mai nhíu mày khó chịu, cái cô bạn này đúng là dai như đỉa, mưa gió tới nơi còn lết xác đến đây.

-Cô ấy vào trường chưa?

-Rồi, đang tắm!-Cô ta sẵng giọng đáp, rõ ràng là không có lấy chút thiện cảm nào với cô.

Mai mở cửa ra để Thanh Trúc vào, vốn định rủ hai người bạn cùng phòng kia đi ăn cơm, giờ tự dưng có người khác đến thì sao mà dám bỏ đi cả trong khi Yên còn đang tắm chứ. Cô ta nhìn lại gương mặt Thanh Trúc, phờ phạc đến thơ thẩn, như sắp đổ bệnh tới nơi. Ngẫm lại thì trước giờ mặc dù không ưa lắm nhưng cô ta cũng chẳng làm điều gì quá đáng, chắc sẽ không sinh lòng tham mà lấy trộm đồ đạc đâu. Nên cuối cùng cô ta cũng cùng bạn bè rời khỏi phòng để Thanh Trúc một mình ngồi đợi.

Tiếng nước róc rách ngưng bặt, Trúc chậm rãi quay đầu, ngước đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng tắm. Yên bước ra, tim bất giác nảy lên một nhịp khi thấy Thanh Trúc ngồi đó. Cô bước tới, ngồi xuống cạnh Thanh Trúc, thấy gương mặt phờ phạc mất hết cả sức sống liền đưa tay lên trán.

-Cậu nóng quá, sốt phải không?

Thanh Trúc lắc đầu, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô, khẽ run run. Yên nuốt nước bọt bất an, rốt cuộc là cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy.

-Yên, cậu định giấu mình đến bao giờ?

Yên mở to đôi mắt, nhất thời sững người, cổ họng bỗng ú ớ.

-Xảy ra những chuyện khủng khiếp như vậy, mà cậu lại không nói cho mình biết? Cậu cứ im lặng như thế, để đám người đó...-Thanh Trúc không kiềm được cơn tức giận như muốn vỡ tung lồng ngực.-Sống an nhiên như vậy...!

Nhắc đến chuyện ấy, trái tim người con gái mười bảy tuổi lại nhói lên đau đớn. Thời gian chẳng thể chữa lành nổi vết thương vốn đã sâu hoắm nay lại còn giáng thêm vài nhát dao nữa. Nước mắt ầng ậng trào lên, lăn trên đôi gò má, Yên run run đôi môi, vẫn là không thể thốt lên một lời nào. Cô ấy đã biết rồi, đã biết nỗi nhục nhã mà cô phải chịu bấy lâu nay rồi. Mặt Yên nóng bừng, bất giác nhận ra trước mắt Thanh Trúc, mình thật dơ bẩn và rẻ mạt.

-Bây giờ cậu đã có mình, không cần phải lo nữa, mình sẽ đi báo cảnh sát, nhất định không để cho lũ khốn kiếp đấy tiếp tục nhởn nhơ nữa...

-Đừng, đừng!-Đột ngột Yên giằng lấy tay cô, lắc lắc đầu liên tục, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng sợ đến kinh hoàng.

Thanh Trúc ngơ ngác, cô đau đầu quá, thể xác như rã rời ra từng mảnh. Cô ấy không muốn chuyện này bị phơi bày ra ngoài, cũng dễ hiểu, không ai muốn vạch cho người khác xem cái chuyện nhục nhã của mình cả. Nhưng nếu cứ im lặng trong đau khổ như vậy, Thanh Trúc cô không cam tâm, không đời nào chịu nổi nếu những người kia sống yên ổn như không có gì. Có lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, ai dám đảm bảo rằng sẽ không có nạn nhân kế tiếp đi vào vết xe đổ của Yên được.

Nhưng có một điều, Thanh Trúc không phải thánh mẫu.

Cô đã từng nghi ngờ Yên.

Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yên, truyền cho cô chút hơi ấm, nhưng đồng thời cũng tự giam mình trong những nỗi lo. Lộc có tham gia vào vụ cưỡng bức ấy, nhìn qua sẽ biết ngay là bị đám người của Quân ép buộc, nhưng vẫn không thể phủ nhận được việc cậu ấy có nhúng tay vào. Qua cuộc trò chuyện trong tin nhắn, cô đã phát hiện ra một sự thật thảm khốc, rằng Gia Mỹ chính là chủ mưu của chuyện này. Cô ấy, có lẽ vì chướng tai gai mắt trước Yên, mà nhờ Quân làm ra cái chuyện kinh khủng ấy. Và nghĩ sâu hơn thì, nếu Hoàng không tự dưng còn tơ tưởng đến Yên trong khi đã có bạn gái, thì đã chẳng xảy ra những thảm cảnh như vậy.

Trùng hợp là Hoàng, Lộc và Gia Mỹ, ba người họ đều đã bị giết.

Thanh Trúc ớn lạnh, đã từng tự dặn lòng mình, không được nghi ngờ người bạn thân nhất, nhưng lý trí lại không nghe. Lòng cô nảy sinh những mâu thuẫn, một mặt tự hứa sẽ hết lòng bảo vệ Yên, không cho ai động vào cô ấy nữa, nhưng một mặt lại vẽ ra cảnh tượng Yên một tay giết hết ba người họ, vì những hành động khủng khiếp mà họ đã làm. Thanh Trúc tự dìm mình trong vũng bùn mang tên tội lỗi, cô như bị mắc kẹt không tìm thấy lối ra, thần kinh căng như dây đàn lên nốt cao trào nhất, đến mức tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

-Yên, mình là người bạn thân nhất của cậu... Vậy nên, cậu không được giấu mình điều gì...

Yên không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống, lệ vẫn tuôn như suối.

-Cậu không có liên quan gì... tới vụ thảm sát đó đúng không?-Mất nửa ngày trời, Trúc khó khăn bật ra từng chữ, cảm giác cổ họng đau buốt đến tê dại.

Yên bất chợt trừng mắt nhìn trong vô định, cô khẽ vùng tay Thanh Trúc ra, đứng dậy định bỏ đi. Thanh Trúc hoảng hốt liền nắm lấy tay cô lại từ đằng sau, giọng run rẩy nhưng vẫn chứa đầy thành khẩn xen lẫn những bất lực:

-Cậu chỉ cần nói "không" thôi, mình sẽ tìm cách bảo vệ cậu... Yên, làm ơn đó...

Yên thơ thẩn, tầm nhìn trước mắt vốn đã nhạt nhoà, mờ đục như chính tương lai tăm tối của cô vậy. Đối với cô, bầu trời vốn đã sụp đổ rồi, kể từ đêm hôm ấy, tất thảy đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Thanh Trúc nắm chặt lấy cánh tay Yên, như thể sợ rằng chỉ trong một giây lơ đễnh, người con gái ấy sẽ vuột mất khỏi tầm mắt của cô. Một khoảng không lặng thinh kéo dài khiến đầu óc Trúc càng thêm tê dại, cô khẩn thiết nín thở chờ đợi một chữ "không" từ cô ấy. Yên, làm ơn, mình xin cậu đó, hãy nói cho mình biết là, cậu không có liên quan gì đến vụ đó hết, cái chết của họ đều không phải do cậu, làm ơn, ngàn lần xin cậu...

Yên chậm rãi quay đầu lại nhìn Thanh Trúc, nước mắt sớm đã bao lấy đôi mắt u sầu buồn bã, ngấn đầy rồi rơi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt mình, bỗng nở nụ cười thật khẽ. Nụ cười ấy chất chứa biết bao đau thương lẫn tuyệt vọng, nỗi thống khổ sớm đã giằng xé lòng cô đến mức tưởng như không còn cảm nhận được đau đớn là gì nữa. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt Thanh Trúc, giữa cuộc đời đen tối này, đôi mắt ấy vẫn trong sáng làm sao, ngây thơ làm sao. Dù đã phải nhìn thấy những dơ bẩn, những khốn cùng, nhưng tất cả những tạp đen ấy vẫn không sao vấy bẩn nổi nét thuần khiết nơi cô.

Thanh Trúc, xin lỗi cậu...

Kiếp sau, chúng ta lại làm bạn với nhau nhé.

-Cậu xem cuốn sổ trên bàn đi. Mình có rất nhiều thứ muốn cho cậu xem...

Thanh Trúc ngẩn ngơ, đầu óc vẫn đau inh ỏi như thể có ai giáng từng đợt thô bạo. Cô dần mất đi tỉnh táo, trong hoảng loạn liền nghe theo Yên mà chạy đến bàn học của cô. Trúc cầm quyển sổ màu đen lên, chợt nghe cánh cửa đóng lại cái cạch. Cô điếng hồn nhìn ra, phát hiện Yên đã sớm đóng cửa lại. Cô bình thản khoá cửa rồi rút chìa ra, mặc kệ bên trong Thanh Trúc đập cửa ầm ầm, Yên cũng làm như không nghe thấy. Xin lỗi Thanh Trúc, mình, không xứng làm bạn cậu nữa, chỉ còn cách duy nhất là không để cậu phải tiếp tục chứng kiến những bi thương cứ nối tiếp diễn ra.

Mình sẽ kết thúc tất cả.

Yên lẳng lặng bước đi, gió phất qua làm hàng nước mắt chệch sang một bên, tóc loà xoà vương trên trán. Cô bước ra giữa sân bóng, ngay tại nơi Gia Mỹ đã đổ máu, nhìn ngôi trường bị những đám mây đen ngùn ngụt ám lên màu ảm đạm tối tăm.

Nhưng dường như đôi mắt cô còn tối tăm hơn như thế.

Giữa sân bóng, cô hét lên, gọi thẳng họ tên của kẻ đã huỷ hoại cuộc đời mình.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời.

Lần đầu tiên có một đứa con gái dám chửi Quân giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, người qua đường liền đứng lại hóng hớt. Chẳng bao lâu sau, xung quanh sân bóng đã đầy ắp người là người. Đặc biệt hơn, những học sinh lớp A2 đều đông đủ cả. Cô liếc nhìn những gương mặt quen thuộc, tốt rồi, tất cả đều đã ở đây.

-Cậu vừa chửi tôi đó à? Dám sao?

Từ trong đám đông, Quân hùng hổ bước tới, giọng dữ dằn đanh thép. Ngay lập tức Yên giơ bàn tay đã nắm chặt sẵn con dao ngay trước mặt, ngăn không cho ai lại gần, dồn tất cả uất ức căm phẫn mà hét lên:

-Cậu đứng lại đó!

-Cô ta điên rồi.-Một thanh âm khẽ vang lên trong đám đông.

Yên tất nhiên là nghe thấy, cô bật cười thành tiếng trong nước mắt, khiến Quân và đám người xung quanh không hẹn mà cùng hoang mang. Không lẽ cô ta điên thật. Yên tức giận gào lên:

-Đúng rồi, tôi điên đó! Các người đã ép tôi phải điên lên! Tất cả là do các người!

-Thôi đủ rồi, bớt nói nhảm đi!

-Câm!-Yên chĩa mũi dao về hướng đó, ánh mắt như rực lửa, khiến cho tên vừa nãy bỗng cảm thấy lo sợ.

Cô lại tiếp tục hướng mắt về phía Quân, giọng bình thản thốt lên nhẹ như bay:

-Gia Mỹ, là do tôi giết đó.

...

Đám đông rơi vào hỗn loạn. Nhưng tất thảy đều ngưng bặt khi Yên tiếp tục lên tiếng:

-Là do cô ta, là do các người.

-...!

-Quân... cậu đừng quên những điều tệ hại mà cậu đã làm đối với tôi. Tôi không có bất kì ý nghĩ gì đối với Hoàng, là do cậu ta tự tìm đến, dù tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà lọt vào mắt mấy người thì điều xấu đều ập lên tôi cả, tôi trở thành kẻ thứ ba! Mấy người đã làm gì tôi, hả? Gia Mỹ đã làm gì, cô ta là người bày ra mọi chuyện. Cô ta... cô ta... đã nhờ cậu và những tên đốn mạt khác cưỡng bức tôi, tôi sẽ không bao giờ quên, đến chết cũng không bao giờ quên!

-Không... không phải... đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa...-Quân chống chế trong yếu ớt khi bị vây lấy trước dư luận đang xôn xao không ngớt.

-Cậu, cậu, cả cậu nữa!-Yên điểm mặt từng người.-Mấy người đã chà đạp tôi thế nào, nhục mạ tôi thế nào, tôi đến chết cũng sẽ nhớ lấy! Lũ khốn các người, nào có biết đau khổ là gì, chỉ biết đạp người khác xuống để với lên tận hưởng niềm vui của các người, nào có quan tâm tôi khổ sở ra sao! Cũng chính vì chuyện này, mà Hoàng đã nhẫn tâm giết Lộc rồi sau đó tự tử, các cậu đã hài lòng chưa? Còn những người ở đây nữa, đừng tưởng là mấy người vô tội, đừng tưởng là sẽ không phải chịu trách nhiệm khi buông lời xúc phạm tôi trong khi tôi không phải kẻ hãm hại Lan Chi! Tất cả các người là những con quỷ, sớm đã không có trái tim, tôi hận các người, tôi nguyền rủa các người!

-...!

-Còn cô, Lan Chi. Cô cũng đừng ở đó mà đóng vai nạn nhân nữa. Cô đừng có quên đã từng bắt nạt tôi thế nào, cấu kết với Gia Mỹ để tôi bị cô lập, bị ghẻ lạnh dù tôi không có làm gì sai! Cô chỉ biết hất mặt lên trời, đạp lên tôi mà sống, loại người như cô sống cũng chật đất lắm, cô có biết chưa, Lan Chi? Cô có biết chưa?!

-...!

-Là tôi đã giết Gia Mỹ. Chính tay tôi, đã cầm dao mà đâm nát bụng cô ta, là do cô ta tự chuốc lấy. Nhưng dù cô ta có chết cũng không thể trả lại danh dự cho tôi được, vốn dĩ đã không! Các người cứ nói tôi ác đi, sao không nhìn lại bản mặt của các người! Một lũ khốn nạn! Một lũ giết người không dao! Tôi chết đi rồi sẽ thành ma và quay lại ám các người, các người cứ chờ đi!

-Đừng, đừng làm chuyện dại dột, Yên, tôi xin cậu, tôi thành thật xin lỗi cậu!-Lan Chi hốt hoảng vội quỳ xuống giữa đám đông.-Cậu làm ơn, có thể bỏ dao xuống được không? Tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho cậu những gì mà tôi đã gây ra, chỉ là cậu đừng tự tử như thế, đừng làm vậy mà...

Yên nhếch môi cười nhạt nhẽo:

-Muộn rồi, đừng vờ thanh cao nữa.

Yên đưa mũi dao lên, cười như điên dại. Giọt mưa đầu tiên lạnh lẽo rơi xuống trúng mặt Yên, hoà với nước mắt long lanh rơi lã chã. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, hoá ra cuối cùng, bầu trời cũng biết khóc cho cô.

Dường như cảm nhận được có người đang lại gần về phía mình. Yên tức giận quay người lại chĩa mũi dao ra, khuôn mặt đanh thép giận dữ:

-Không được đến gần!

Thấy con dao lao về phía mình, Nhật Nam đưa tay ra cản, trong phút chốc bàn tay phải đã nắm lấy mũi dao, trong lòng vang lên tiếng đau đớn rên rỉ khi lưỡi dao cắm sâu vào da thịt. Máu đỏ tươi chảy ròng ròng, cảnh tượng gay gắt ấy khiến Yên càng thêm hoảng loạn, cô ta đã không làm chủ được mình nữa. Yên giật lại con dao nhưng bị Nhật Nam giữ lại. Cậu rất đau, đau đến chết đi được, nhưng vẫn dùng sức giữ con dao lại, một phát giật khỏi tay cô. Khoảnh khắc con dao dính máu tươi rơi xuống mặt đất là lúc bầu trời nổi lên cơn sấm rền thống thiết, Yên lập tức bỏ chạy. Người người đằng sau giống như có rễ cây dính vào chân, không di chuyển được, chỉ sợ hãi nhìn bóng dáng ấy mỗi lúc một nhỏ dần, trong lòng như đang tự soi gương, nhìn vào, chỉ thấy một con quỷ.

Trời đổ mưa.

Yên chạy ra khỏi cổng trường, bất chợt có một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay cô mà giữ lại. Thanh Trúc cắn đôi môi bạc màu khô khốc, run rẩy giữa màn mưa:

-Mình không cho cậu đi đâu cả, không cho!

Sức Thanh Trúc bây giờ như ngọn cỏ úa vàng giữa tiết trời giông bão. Cả đêm qua không ngủ, cô dường như không còn sức lực, nay lại bị mưa tuôn xối xả lên người, cả người cô như nóng bừng lên. Yên cười nhạt, vùng tay ra một cái đã khiến cô ngã lăn quay. Dưới màn mưa trút xuống ầm ầm, Thanh Trúc loáng thoáng nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang đạp lên những bong bóng nước lăn tăn dưới vỉa hè, bóng dáng xiêu vẹo chạy xa khỏi tầm mắt. Đầu óc cô đau inh ỏi, nhưng Thanh Trúc vẫn chống tay ngồi dậy, đuổi theo.

"-Này, lỡ mai mốt không có ai chịu rước mình thì sao nhỉ?

-Thì mình sẽ cưới cậu luôn được chưa?

-Ầy, hứa rồi đó nhé, ngoắc tay nào!

-Ngoắc tay, mình sẽ cưới cậu, sẽ nuôi cậu cả đời luôn!"

Thanh Trúc cắn môi đến toé máu, nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Yên, cậu đã từng hứa sẽ chăm lo cho mình cả đời cơ mà, cậu không được thất hứa, nhất định không được thất hứa...

Mặc dù đôi chân dần rã rời ra, Thanh Trúc vẫn bất chấp mà tăng tốc, chạy đến, dần thu hẹp khoảng cách với Yên. Lần này giật vai Yên lại rồi ôm chầm lấy cô, giữa màn mưa trắng xoá. Yên run rẩy trong lòng Thanh Trúc, khóc hu hu như một đứa trẻ vừa bị mất kẹo. Rồi sau đó như nghĩ ra điều gì, Yên nắm lấy cánh tay Thanh Trúc, dùng hết sức lực mà quật ngã cô ra, cả người cô đập vào gốc cây bàng gần đó. Yên ngẩn ngơ nhìn, Thanh Trúc, xin lỗi.

Trúc đau như chết đi sống lại, có cảm tưởng như xương sống không còn cảm giác nữa. Cô không thể cử động, chỉ có thể vươn cánh tay ra màn mưa trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Yên chạy ra đường lớn, một chiếc xe hơi màu trắng lao đến, mưa rơi dày đặc bỗng có thứ gì đó lao ra, vội vã gạt phanh.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh ghê rợn, hoà với tiếng mưa rơi lạnh lẽo tí tách từng hồi.

Dòng máu đỏ tươi lan ra trên mặt đường. Nước mưa vẫn vô tình rơi xuống trên gương mặt dính đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, như thể chỉ đang rơi vào một giấc ngủ miên man.

Trước khi rơi vào vô thức, trí óc An Yên chỉ duy nhất lặp đi lặp lại.

"Tôi sẽ không bao giờ quên, đến chết cũng không bao giờ quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro