Chương 30 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến những ngày đầu mùa đông, không khí lạnh lẽo chầm chậm len lỏi khắp con phố ngõ hẻm.

Sáng hôm nay hơi se lạnh, Khuê mặc một chiếc áo ấm màu nâu sữa mà da vẫn nổi gai ốc từng đợt. Bản thân cô chịu lạnh khá kém, vội vớ lấy thêm một chiếc khăn choàng qua cổ. Sửa soạn xong xuôi, cô khoá cửa nhà rồi ra mở cổng. Không ngoài dự đoán, Hải đã sớm chờ đợi từ lúc nào.

-Anh chờ đến mòn cả gối rồi.

-Xin lỗi xin lỗi!-Khuê bật cười thành tiếng, chắp hai tay luôn miệng đáp.-Anh chở em đến tiệm hoa gần công ty nhé!

-Biết rồi, tuân lệnh người đẹp!

Không cần người yêu nói anh cũng biết, hôm nay là ngày giỗ mẹ Khuê. Sớm hôm nay đi viếng mộ bác, xong đến trưa sẽ về nhà Khuê làm một bữa cơm nhỏ với ba cô ấy. Sẵn dịp ra mắt ông, điều này làm anh rất đỗi nôn nao lo lắng.

Thắp hương, cắm hoa, Khuê cẩn thận lau dọn khu mộ. Mặc dù việc này đã sớm làm từ hôm tảo mộ, nhưng cô vẫn không kiềm chế được chân tay. Xong xuôi việc, cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá gần tán cây lớn.

Mặc dù đã kiên trì theo đuổi từ lâu, nhưng mãi đến tận bây giờ, anh và Khuê mới quen nhau được ba tháng. Thời gian không dài nhưng anh cảm thấy rất mãn nguyện, cái gật đầu của Khuê như sự đền đáp cho sự kiên trì miệt mài theo đuổi của anh trong những năm qua.

Khuê không phải không biết tình cảm của anh, chỉ là khoảng thời gian ấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân cô thích ứng không kịp. Vì ngại, vì sợ, mà cô đã từ chối anh hết lần này đến lần khác, cảm thấy bản thân mình không xứng, nhưng khi từ chối rồi, cô lại làm cho cả hai đau khổ hơn.

Cuối cùng cô quyết định mở lòng ra, đón nhận tình cảm của anh, bắt đầu một cuộc sống mới.

-Em khoẻ chưa, về nhà nhé!

-Nhà ai cơ?

-Nhà em, được chưa?

-Hì, em đùa ấy mà!

Hải nắm tay cô đứng dậy, trong phút chốc lơ đãng liếc mắt, anh thấy một nhân ảnh giữa lượn lờ khói hương. Anh bỗng chuyển hướng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Khuê. Cô thắc mắc chạy theo, cho đến khi anh dừng bước chân, miệng muốn lên tiếng. Nhưng lời còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, cô cảm thấy cả người bỗng sửng sốt.

-Lan Chi?

Đã nhiều năm trôi qua, gương mặt ấy lại xuất hiện lần nữa.

Cách đây vài năm, Khuê đã vì gương mặt ấy mà ăn không ngon ngủ không yên, ruột gan sôi trào, tâm can lửa đốt. Cô chỉ hận không thể nhảy đến mà ăn thua đủ với cô ta một trận, muốn sỉ vả cô ta bằng những từ ngữ đốn mạt nhất, thậm chí từng nảy sinh ý muốn sẽ không phải nhìn thấy cô ta xuất hiện trên đời này nữa.

Nhưng bây giờ, Khuê không còn cảm thấy phẫn uất nữa. Thù vẫn còn, nhưng trái tim cô đã quá mệt mỏi rồi.

Lan Chi đã lường trước ánh mắt lạnh nhạt mà Khuê dành cho mình, cô lững thững bước đến đặt bó hoa xuống mộ mẹ Khuê, chắp hai tay đầy thành khẩn.

Khuê vẫn không nói gì.

Vì vậy, Lan Chi là người đầu tiên mở lời, cắt ngang bầu không khí lãnh đạm mà Khuê và Hải cố tình dựng lên:

-Tôi đến đây để thăm dì.

Chính đôi bàn tay của Lan Chi đã gây ra cái chết của mẹ Khuê. Và đây cũng là khởi đầu cho những bi kịch nối tiếp xảy ra trong quá khứ.

Trong không gian chỉ tràn ngập khói hương và lãnh đạm, Khuê lại đột nhiên mở miệng. Giọng nói của cô ta đều đều như một cái máy, không tí nhấn nhá nhưng lại kín đáo biểu lộ một chút đau lòng.

-Xin lỗi.

Lan Chi mở to mắt ngạc nhiên, tình huống này cô chưa từng nghĩ tới. Cô xoay người qua nhìn Khuê trân trân, tưởng rằng mình vừa mới nghe lầm. Hải cũng sửng sốt, anh cảm thấy lúc này tốt nhất là mình đừng nên xen vào thì hơn.

Nhưng vài giây sau, Lan Chi nhanh chóng nhận ra vấn đề rồi lẳng lặng cụp mắt xuống. Người mà Khuê vừa mở miệng xin lỗi là mẹ của cô ấy. Ánh mắt của Khuê trầm lặng như mặt nước mùa thu, nhìn đăm đăm vào chân dung của mẹ bằng ánh nhìn vừa dịu dàng vừa trẻ con.

-Con xin lỗi.

Khuê chầm chậm bước tới, đến gần Lan Chi hơn.

-Cậu biết không, Lan Chi, tôi chưa có lúc nào ngừng hận cậu. Bởi vì cậu là kẻ mang đến nỗi đau cho người khác.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, Lan Chi không còn biết nói gì hơn. Những từ xin lỗi thừa thải cô đều đã nói hết từ những năm trước rồi. Và cô biết bây giờ Khuê cũng chẳng có hứng nghe nữa.

-Tôi đã cố gắng để mang lại nỗi đau cho cậu, như một sự trả thù. Nhưng mà tôi bỗng nhận ra, tôi đã vô tình làm hại đến những người khác.-Khuê giơ năm ngón tay lên không trung.-Là An Yên, Quỳnh Anh, Hoàng, Lộc, Huy, và rất nhiều, rất nhiều người khác. Đến khi tôi giật mình nhìn lại, thì đã nhận ra tôi chẳng khác gì cậu, đều chỉ toàn đem lại nỗi đau cho người khác cả mà thôi.

Vì vậy nên, tôi đã dừng lại.

Khuê chớp mắt, bỗng nhận ra tầm nhìn hơi mờ nhạt ướt nước.

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Khuê kéo tay người yêu mình rời khỏi. Vì những lời cần nói đều đã nói hết, vì không muốn cho cô ta nhìn thấy nước mắt đang ngấn đầy trên gương mặt mình.

...

Vì là ngày khai trương quán trà, vậy nên hôm nay Yên tất bật vô cùng.

Quán trà nằm ở mặt tiền trên con đường nhỏ, trang trí theo hướng phương Đông. Không biết làm ăn khấm khá bao nhiêu nhưng Yên cảm thấy vô cùng phấn khích. Cô tự mình trang trí đến từng chiếc ruy băng, từng bông hoa nhỏ, ngay cả những ấm trà cũng đều có hoạ tiết đẹp mắt.

Cô đặt tên quán là "Bình Yên". Yên là tên của cô, Bình là tên của chị gái của cô. Cách đây vài tháng, ba có đến tìm cô, nói muốn cho cô một số khoản vốn mở rộng quán và thuê mướn nhân viên, nhưng Yên không cần. Cô cảm thấy tự dốc hết tiền túi tiết kiệm ra là đủ. Đó là lý do cô tự bày ra khi hết lời từ chối ông ta.

Không thể nhận số tiền ấy, càng không thể về nhà ở cùng với ông ấy. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt ông, trái tim cô lại âm ỷ nhói đau, nước mắt tuôn rơi đọng trên lòng bàn tay mẹ là cảnh tượng mà cô mãi mãi không thể xoá bỏ khỏi trí nhớ. Buổi chiều hôm ấy, cô thở dài, cúi đầu chào rồi lạnh lùng đóng cửa, bỏ lại ông đứng một mình, trên tay là một xấp tiền mới tinh đưa ra, nhưng không có người nhận.

...

Khách khứa đầu tiên đến quán cũng toàn là những người quen biết.

-Vì hôm nay khai trương nên mình sẽ mời trà miễn phí!-Yên vui vẻ dọn ra mời ba người, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống.

-Đâu có được, cậu mà nói miễn phí vậy thì Thanh Trúc sẽ uống đến sập quán cho coi.-Nhật Nam tỉnh bơ nói, không thèm để ý đến người bên cạnh mặt đen như đáy nồi.

-Này Yên, cậu gói cho mình một túi trà Thái Nguyên, ba của Lộc rất thích đó!

-Mình nhớ rồi!-Yên nhiệt tình gật đầu, nhưng tay lại lấy sổ ra ghi lại sợ rằng sẽ nói chuyện quá mà có khi quên mất.

Nhiều năm trôi qua, Yên đã thật sự tìm được những người bạn mình nâng niu quý trọng. Là Huy, là Trúc, là bạn trai của cô ấy. Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, thi thoảng lại có thêm khách mới. Vì là quán mới nên dường như chưa ai biết đến nơi này nhiều lắm, nhưng Yên cũng lường trước được và cũng tự nhủ sẽ cố gắng đi lên từ con số không.

Ngồi hàn huyên cả buổi xong, cuối cùng ba người cũng đành phải ra về. Yên vui vẻ dọn lại bàn, miệng ngâm nga giai điệu của tiếng nhạc piano.

Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng người gọi. Ban đầu Yên còn tưởng có khách mới, nhưng khi mở cửa kính ra thì mới biết không phải. Là nhân viên chuyển phát nhanh, trên tay anh ta cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh phớt nhạt. Trên hoá đơn không rõ tên người gửi nhưng người nhận thì ghi rõ họ tên Yên, cô đành phải kí tên nhận hoa mặc dù không rõ lắm bó hoa này là của người nào.

Là Trúc chăng? Không không, cô ấy chẳng bao giờ chơi mấy trò thần thần bí bí như vậy. Hay là chú Út và dì? Nếu thế thì sao lại không có tên. Yên vò tóc ngẫm nghĩ một hồi mà vẫn không biết là ai, trước giờ cô không có nhiều mối quan hệ lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người quen biết.

Nhân lúc quán không có khách, Yên mở máy tính lên và tìm kiếm thử từ khoá hoa cẩm tú cầu. Bấm vào bài viết hiện lên đầu tiên, cô đọc qua một dòng chữ.

Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho lời xin lỗi.

Tiếng nhạc piano vẫn du dương vang lên. Bó hoa nằm yên vị trên bàn, Yên ngồi đờ người nhìn từng cánh hoa, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm xúc mông lung không rõ. Cô đứng dậy mở cửa kính và nhìn ra đường lớn, ngoại trừ dòng xe nườm nượp qua lại giữa thị thành, cô chẳng phát hiện được có điều gì bất thường.

Nhưng không biết vì sao, Yên chợt có cảm giác rất lạ. Dường như đã có một thời gian nào đó trước đây chỉ vài phút, có một người đã đứng ở chỗ này. Ánh mắt im lặng dõi nhìn cô nhận bó hoa.

Yên nở một nụ cười trầm mặc buồn buồn rồi quay trở vào trong quán.

Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cánh hoa xanh.

...

Nhìn từng ngôi nhà sượt qua khỏi tầm mắt, Thanh Trúc dần dần nhận ra có điều gì đó bất thường. Khung cảnh bên ngoài càng ngày càng lạ, cô chẳng rõ Nhật Nam đang lái xe đi đâu nữa. Cô quay qua:

-Này, anh chở em đi đâu vậy?

Nhật Nam cười cười không trả lời, tiện tay mở lên một bài nhạc lãng mạn mà Thanh Trúc rất thích. Cô nhíu mày hoang mang.

-Nuôi em mập mạp như vậy, tới lúc bán đi được rồi đó!

-Hứ, anh mà dám à!-Thanh Trúc cười hờ hờ, tiện thể đánh nhẹ vào vai tên cà chớn này.

Sao đó, tay cô tự dưng vô thức sờ eo mình, chẳng lẽ dạo này mình mập lên thật rồi. Nhật Nam thấy mình mập như heo rồi nên chán mình chăng?

Nơi Nhật Nam dừng chân là một cây cầu bắc ngang sông Trường An, cách trường cấp ba nơi hai người từng theo học chỉ tầm vài trăm mét. Trước đây, cuối tuần về nhà cô đều bắt bus đi ngang cây cầu này. Mặc dù không rõ vì sao anh lại chở đến đây, nhưng cô rất nhanh bị khung cảnh cũ thu hút tầm mắt, mặt sông dập dìu dưới ánh mặt trời mùa đông, không khí sương giăng lạnh lẽo mập mờ đằng xa vẫn quanh quẩn không tan.

-Em có thường tới đây chơi không?

-Dạ không.-Thanh Trúc lắc đầu.-Khi em chuyển đến trường, cả tuần em chẳng đi ra ngoài gì cả, học còn không kịp với đám quái vật bọn anh thì có thời gian đi đâu chứ!

-Ha ha! Còn đám bạn bọn anh thì thường lắm, cầu gần trường mà, tụi học sinh thường tụ tập ăn chơi nhiều, hàng quán cũng theo đó mà mọc như nấm.

-Nhưng sao anh lại chở em tới đây?

-Vì đây là nơi mà lần đầu tiên anh gặp em.

Mắt Nhật Nam phủ một lớp sương mờ không rõ, dường như chìm vào kỉ niệm nhiều năm cũ.

-Em tưởng...

Thanh Trúc tròn mắt. Cô tưởng lần đầu hai người gặp nhau là khi cô mới chuyển đến lớp, tần ngần đứng trên bục giảng giới thiệu tên mình.

-Không phải. Là một ngày trước ngày đó cơ.-Nhật Nam búng nhẹ trán cô.-Em chuyển đến kí túc xá vào buổi tối trước ngày lên lớp, đúng chứ?

-Sao anh biết?

-Vì anh đã nhìn thấy em.

Buổi tối, đám học sinh tụ tập bên quán trà sữa ở chân cầu. Nhật Nam vẫn còn nhớ lúc ấy, không khí ngập trong tạp âm ồn ào bởi tiếng còi xe inh ỏi giờ tan tầm, giọng nói huyên thuyên của tên Quân và Hải bên cạnh nghe còn không rõ. Lớp trưởng Khuê ngồi gật gật đầu nghe Quân chém gió, Lan Chi cùng Gia Mỹ cầm điện thoại chụp hình chung. Hoàng ngồi nghịch cây xiên que, cắm liên tục vào hộp thức ăn bằng giấy mà không buồn mở miệng.

Đường đông đúc đến kẹt xe, dòng xe bên ngoài chật cứng đến nỗi không thể di chuyển được.

Lúc ấy, Nhật Nam đã ngẩng đầu lên.

Anh nhìn thấy trên ô cửa sổ của chiếc xe bus bị kẹt cứng trong làn đường lớn, có một thiếu nữ đang giương đôi mắt to tròn nhìn hàng quán trên vỉa hè.

Thời khắc ấy, cậu cho rằng chỉ như bèo nước mà thôi, trôi qua trong một giây, không gợn sóng, không đáng để ghi tâm.

Không ngờ, người con gái ấy, lại chính là người sẽ đi cùng anh suốt quãng đời còn lại.

Thanh Trúc. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, thật may là cuối cùng em vẫn ở bên cạnh anh.

Gió mùa đông lồng lộng thổi qua kẽ bàn tay. Trúc tìm kiếm tay Nhật Nam rồi đan vào. Hơi ấm của anh truyền đến khiến lòng cô thêm vững vàng, từ trước đã thế, bây giờ vẫn như thế. Con đường mà cô đã đi lắm chông gai trắc trở, mỗi lần bế tắc mệt mỏi muốn buông xuôi, anh ấy đã đến bên cạnh cô, như một chỗ dựa âm thầm vững chắc. Nhật Nam lưu manh đáng ghét, lại có thể đem đến cho cô cảm giác ấm áp an toàn đến vậy.

-Nhật Nam.

-Hử?

Thanh Trúc cẩn thận bật ra từng chữ.

-Em yêu anh.

Em yêu anh.

Trân quý của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro