Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao đến như dã thú, sượt qua Thanh Trúc như gió giật mạnh khiến cô thất kinh hồn vía. Cô mở trừng trừng mắt nhìn người điều khiển xe, vận nguyên cây đen từ trên xuống dưới, đội mũ bảo hiểm trùm hết cả đầu, kính lại đen không nhìn rõ được mặt. Chiếc xe chuyển mũi quay lại, lại là nhắm về phía cô. Rõ ràng hắn ta cố ý đâm cô, Thanh Trúc sợ mất mật vội co giò bỏ chạy.

Cô chạy thục mạng, cho đến khi không còn nghe tiếng động cơ đó nữa mới chịu dừng lại, chống tay lên cây cột thở hồng hộc. Trời ơi, suýt chút nữa là mất mạng. Thanh Trúc len lén nhìn sau lưng, thật may là không có ai cả. Hắn ta làm hồn vía cô bay phách tán cả rồi, giờ không còn nhớ lý do mà mình ra khỏi trường vào giờ này nữa.

Cô thất thểu bước đi tiếp, cho đến khi một chiếc găng tay màu đen vươn đến nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô lôi vào trong con hẻm nhỏ. Thanh Trúc muốn rớt tim mất, trong khoảnh khắc định la lên thật lớn để thoát khỏi hắn.

Nhưng rồi không hiểu sao, cô im lặng.

Hắn ta giật Thanh Trúc vào tường khiến cô đau hết cả lưng, tưởng như gãy mấy cái xương sườn rồi chứ. Nhật Nam đương nhiên không quan tâm, đôi mắt vốn dữ như thú hoang nay lại còn bập bùng lửa giận:

-Tôi đã bảo cậu chuyển trường rồi mà?

-Tôi đã nói là tôi không chuyển mà! Chuyển để cậu muốn làm gì thì làm sao?-Thanh Trúc sợ nhưng vẫn gân cổ cãi, thấy hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi, cô lắp bắp.-Chẳng lẽ cậu định đánh con gái?!

Nam cười đểu:

-Thời buổi hiện đại, trai gái bình đẳng như nhau cả thôi!

Thanh Trúc hớp một ngụm khí lạnh, Nhật Nam định làm gỏi cô là thật kìa. Hắn không có vẻ gì là sẽ tha cho cô cả, nhưng còn chưa kịp làm gì thì chợt đau điếng ở vai. Đằng sau, Huy không biết từ xó nào xuất hiện, lấy khúc gỗ to gần đó đánh hết sức vào người Nhật Nam. Cậu ta định làm gì Thanh Trúc, cậu không biết, nhưng nhất định phải giúp cô ấy thoát ra.

Nhật Nam đau tê dại, cậu gục vào người cô. Thanh Trúc chưa kịp hoàn hồn thì Huy đã nắm lấy tay cô hét lên:

-Mau chạy thôi!

Thanh Trúc lách người ra. Nhưng Nhật Nam còn nhanh hơn, cậu vươn đến nắm lấy cổ tay còn lại của cô, quay người lại rồi ngã gục xuống đất, cậu đau muốn chết, nhưng vẫn không để cho cô yên thân mà chạy thoát. Cậu không muốn cô ấy bỏ đi. Huy hốt hoảng nhìn thấy, đưa ánh mắt gấp rút nhìn Thanh Trúc, ý bảo cô gạt tay hắn rồi mau mau thoát thân. Trúc đứng ở giữa mà bối rối, bỏ đi cùng Huy thì cũng được thôi. Nghĩ đến đây thì đột nhiên tay người nào đó siết thật chặt, như đang đọc được suy nghĩ của cô vậy.

Thanh Trúc lặng người mất vài giây, sau đó thoáng cắn môi:

-Huy, cậu đi đi.

-Cậu nói gì vậy?!

-Mình sẽ không sao đâu, cậu đi mau đi.

Huy cau mày nhìn cô khó hiểu, mà Trúc lại nhìn sang hướng khác không dám đối diện trực tiếp. Cậu đã liều chết vào đây để cứu cô ra, sao giờ lại thay đổi đột ngột như vậy. Huy nổi giận, dù gì đối với cậu thì cô ta cũng thẳng thân thiết với bản thân là bao, giúp cô ta như vậy là đã hết tình hết nghĩa rồi. Muốn ở lại chờ chết thì cứ việc, Huy buông tay cô ra, bỏ đi. Thanh Trúc khó xử không để đâu cho hết, mà người ngồi sụp dưới đất vẫn cứ nắm chặt cổ tay mãi không buông. Mỗi lần đứng gần hắn ta là cô lại run sợ, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con.

Thanh Trúc liếc nhìn thanh gỗ lúc nãy, có đóng mấy cây đinh nhọn hãy còn dính máu tươi. Hẳn là hắn ta vừa bị đánh vừa bị đinh đâm vào vai, không đau thì chắc thành quỷ mất rồi. Cô vừa mở cặp vừa nói:

-Để tôi đưa cậu vào viện nhé.

Mi mắt khép hờ khẽ lay động, Nhật Nam mở mắt ra, hơi thở nặng nhọc, một tay vươn ra quăng luôn chiếc điện thoại mà Thanh Trúc cầm bay xuống đất.

Cô ngẩn người nhìn chiếc điện thoại đáp xuống mặt đất cái cốp, màn hình vỡ nát, hệt như trái tim cô cũng đang vỡ ra từng mảnh nghe rốp rốp. Trời ơi, cô đã phải dành dụm tiền biết bao lâu mới mua cái điện thoại cảm ứng này, vậy mà Nhật Nam, cái tên khùng điên biến thái, trong một giây muốn quăng là quăng không thương tiếc. Cô tức giận đẩy Nhật Nam khiến cậu đau điếng hơn:

-Đồ điên! Làm cái quái gì vậy hả?

-Tôi không muốn vào nơi đó, toàn mùi sát trùng, toàn tiếng khóc trẻ con!-Nhật Nam nhớ lại những ngày như cầm tù trong bệnh viện, có chết cậu cũng không bao giờ lết xác vào đó.

-Không muốn thì việc gì làm hư điện thoại của tôi! Cậu, cậu...!-Thanh Trúc đau lòng nhặt điện thoại lên, tức giận đá vào đôi chân dài miên man của cậu thêm một cái nữa cho bõ tức.-Tôi mặc xác cậu! Chết ở đây luôn đi!

Hắn đúng là một kẻ điên rồi, cô mau mau đi thôi. Thanh Trúc co giò bỏ đi, vừa đi vừa tức, phải chi lúc nãy đi theo Huy là được rồi, dây dưa ở lại để giờ đi tong luôn chiếc điện thoại yêu quý. Lỡ như nó không sửa được nữa, thì cô biết lên mạng tìm kiếm tài liệu học tập kiểu gì. Rồi làm sao cô nhắn tin với Yên, không lẽ... cột thư vào bồ câu cho nó bay tới phòng Yên ở.

Thanh Trúc thẩn thơ trên vỉa hè, cả thành phố ngập chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, dòng người vẫn tấp nập giờ tan tầm. Có một chiếc lá đi đến cuối vòng đời lìa khỏi cành, nương mình đáp xuống vướng trên mái tóc xoã dài của Thanh Trúc rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Dạo này nhiều chuyện quá rồi nên nhìn lá rơi cô cũng thấy buồn buồn. Chiếc lá như vậy là đã kết thúc cuộc đời rồi. Cô lại liên tưởng, Gia Mỹ cứ như vậy cũng đã kết thúc cuộc đời rồi.

Nghĩ đến Gia Mỹ tội nghiệp cô lại nhớ đến tên điên Nhật Nam. Cô nổi giận, nhưng trong lòng cũng nảy sinh những mâu thuẫn. Không phải ngẫu nhiên mà lúc nãy cô không sợ chết chọn ở lại giúp Nhật Nam. Cậu ta hung dữ, vừa dữ vừa ác. Nhưng... nhưng ba lần bốn lượt cậu ấy đe doạ cô bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu thật sự hắn ta đã giết ba mạng người, thì nếu muốn bịt miệng cô, cậu ta có thể giết cô đi bất cứ lúc nào. Nhưng hắn ta chỉ đe doạ về mặt tinh thần, cùng lắm là lấy dao sượt qua cánh tay cô.

Rõ ràng hắn không muốn giết cô.

Thật ra Thanh Trúc cô so với Gia Mỹ trong mắt hắn chẳng hơn kém nhau là bao, nên nói không muốn giết cô vì coi trọng cô nghe nó ảo tưởng và quá sức phi lý. Vậy chỉ còn khả năng... là hắn cũng chưa từng giết ai cả. Cô có nên tin lời hắn ta không, rằng hắn muốn cô chuyển trường chỉ vì cô đã biết con người dối trá của hắn thôi.

Nhật Nam bị đinh đâm như vậy, hẳn là rất sâu, nếu để lâu, chỉ sợ là...

Hai chân cô díu lại, một chân muốn bước về trường, chân kia lại muốn đi ngược lại.

Thanh Trúc, mày đúng là cái đồ dễ dãi.

Quay lại ngõ hẻm ban nãy, Thanh Trúc bước vào, chỗ này không có đèn lại tối tăm. Hắn ta vẫn ngồi dựa vào tường, mái tóc đen huyền rũ xuống che mất cả đôi mắt. Không biết gọi người tới đón hay sao chứ, Thanh Trúc bặm môi. Cô ngồi xuống cạnh Nhật Nam, khẽ lay cậu dậy:

-Này, chết rồi ư?

Có người nào đó tỉnh dậy, lừ mắt nhìn cô.

Trúc chột dạ, sau đó nói nhanh:

-Có gọi điện cho người nhà tới đón chưa?

-Tôi không có đem điện thoại.-Mất nửa ngày trời im lặng, cuối cùng hắn nhả ra câu như thế.

Thường ngày thông minh lắm mà, giờ đi đánh con gái nhà lành thì lại không đem điện thoại, cho chừa. Thanh Trúc thầm rủa. Nhưng bây giờ có một thứ quan trọng hơn, đó là làm sao đưa hắn về nhà. Cả hai đều không có điện thoại, cô thì còn lâu mới vác nổi cái thân xác đô con này.

-Vào trong hẻm, lấy xe ra chở tôi về nhà đi.-Nhật Nam nói tỉnh bơ.

-Tôi là ô sin của cậu hả?-Trúc quát lên.

-Thế quay lại đây làm gì?

Thôi cô thua.

Thanh Trúc vào sâu trong hẻm, đúng là có chiếc xe thật, là xe ban nãy tông cô suýt chết. Giờ lại nằm đây, sao mà hắn lại nhanh thế không biết. Thanh Trúc dắt xe ra, khó khăn đỡ Nam dậy đưa lên, sau đó nuốt nước bọt. Không phải cô không biết lái xe, chỉ là tay lái có hơi yếu. Đường lại đông đúc, lạng quạng một cái là chết chứ chẳng chơi. Nhưng cứ lằng nhằng như này không được, Thanh Trúc hôm nay đành dồn hết tin tưởng vào tay lái mình vậy.

Nhà Nhật Nam ở rất xa trung tâm thành phố, ở vùng ngoại ô vắng vẻ nhưng trong lành. Khi đến nơi, Thanh Trúc không khỏi há hốc mồm. Đúng là con nhà giàu có khác, này là biệt thự luôn chứ nhà cửa nỗi gì. Nhật Nam vất vả rút chìa khoá mở cổng, để cô dắt xe vào sân vườn. Ở đây hoang vắng quá, không tất bật như nội thành, bầu trời lại đang sụp tối, những cụm mây nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực khiến Thanh Trúc bất giác cảm thấy sợ sệt. Cảnh tượng nơi đây dễ làm cô liên tưởng tới những ngôi biệt thự ma trong phim kinh dị thường thấy.

Nhà không có ai cả. Nói đúng hơn là có chị giúp việc mỗi thứ năm đến lau dọn cho sạch sẽ thôi chứ phần lớn thời gian đều khoá cửa. Ba mẹ Nhật Nam thì ở nước ngoài còn cậu thì ở nội trú trong trường. Khó khăn về phòng, Nhật Nam ngả người lên giường, vết thương ở vai cứ đau âm ỷ không ngớt. Thanh Trúc đã mua thuốc và bông băng, lại ngại ngùng, khẽ khều khều áo cậu, yêu cầu cởi lớp áo ở vai xuống.

Nhật Nam nhìn cô mất mấy giây, rồi cởi phăng luôn chiếc áo sơ mi trắng đã thấm màu đỏ thẫm ở vai. Thanh Trúc đỏ mặt nhưng cũng không nói lời nào, cô quay sang phía sau lưng để khỏi phải đụng chạm gương mặt đáng ghét kia, chậm rãi dùng bông băng thấm máu, sức thuốc lên cho cậu. Thanh Trúc vừa làm vừa thầm nghĩ, điên rồi, điên lắm nên hôm nay đến nhà của hắn, còn chữa trị vết thương giúp hắn. Càng nghĩ hai má cô càng đỏ như quả cà chua, ngượng không để đâu cho hết.

Băng xong, cô không cho hắn nằm, chỉ được ngồi, còn cẩn thận kê cả gối. Cô xuống phòng bếp, nên làm thứ gì đó. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, hôm nay lại thứ sáu, chắc hôm qua chị giúp việc mua rất nhiều để cuối tuần cậu ta về nhà còn có đồ ăn dự trữ. Đúng là cậu ấm. Trúc vo gạo nấu cháo, thái thêm thịt bò và một ít hành lá. Bây giờ đã sáu rưỡi tối, cô bưng tô cháo nóng hổi lên, thấy cậu ta ung dung ngồi đọc sách mà tức, giọng vì vậy mà sỗ sàng:

-Cháo nè, ăn đi!

Nhật Nam nhìn cô bằng ánh mắt không thể lồi lõm hơn được nữa.

Cậu ta buông quyển sách xuống, đón lấy tô cháo. Tưởng đâu là nổi điên lên không chịu ăn nữa chứ, cô hừ mũi. Mà giờ cô mới để ý, trên tường phòng cậu ta toàn dán ảnh máu me kinh dị, có thể ngủ được trong căn phòng này thì đúng là tâm thần không bình thường. Đằng kia có cả đống băng đĩa, đều chứa nội dung không lành mạnh. Nhật Nam vừa ăn vừa lừ mắt nhìn Thanh Trúc ngó nghiêng phòng mình, húp thêm một ngụm cháo.

Ừm, cũng khá ngon.

-Nhìn gì đấy?

Trúc quay qua, phát hiện cậu ta đang ngồi sát bên mình, vội giật lùi người lại:

-Làm giật cả mình! Đồ điên!

Thanh Trúc vội quay sang hướng khác, lại phát hiện thêm góc tường bên đây dán ảnh của các thành viên trong lớp. Có điều ảnh nào ảnh nấy đều bị ít nhất năm sáu vết cắt, dính màu bút lông đỏ tươi. Cô nhìn mà rợn cả người, tâm lý hắn biến thái quá, cả người cùng lớp cũng không tha.

Tâm lý méo mó thế này, giết người cũng không lạ.

-Cậu đã giết Gia Mỹ.

-Tôi nói bao lần rồi, không có.-Hắn đặt tô cháo cái cạch xuống tủ cạnh giường, cộc cằn đáp.

Thanh Trúc nhảy xuống giường, chỉ tay vào những bức ảnh:

-Vậy mấy thứ này là cái quái gì? Cậu giải thích cho tôi nghe đi? Lòng cậu lệch lạc quá, đi làm những chuyện biến thái thế này, dồn nén mười mấy năm thì cũng có lúc muốn trải nghiệm cảm giác thực chứ!

Nhật Nam trừng mắt nổi giận, cậu bất chấp cơn đau, đứng dậy nhảy khỏi giường tiến sát về phía Thanh Trúc. Cậu vươn hai tay chạm vào tường để cô ta không thoát đi được, gằn giọng:

-Thử nói một tiếng nữa xem!

Trúc sợ rồi, cô rưng rưng nước mắt, mọi ngôn từ đều bị chặn lại nơi cổ họng.

-Tôi không có giết người!

Thanh Trúc nhìn vào mắt hắn, lửa giận mỗi lúc một bùng cháy, rõ ràng cô đã chọc giận cậu. Trúc băn khoăn, rồi lại nói:

-Tôi...có nên tin cậu không?

Cậu ta liếc cô.

-Nếu thật sự không giết người thì...-Cô vươn ngón tay út ra.-Hứa với tôi đi, cậu không lừa tôi! Lúc đó tôi sẽ điều tra theo hướng khác, và sẽ không chuyển trường. Đương nhiên là tôi sẽ không làm gì phiền hà đến cậu, cũng không tiết lộ sự biến thái của cậu cho ai, tôi và cậu sẽ giống như trước, không có bất cứ dính líu gì với nhau cả.

Nhật Nam đan lấy cả bàn tay cô, giọng trầm đi:

-Đồ ngốc.

-Ngốc gì?

-Sao phải lao mình vào nguy hiểm vì một người không thân thích như vậy?

Thanh Trúc ngẩn người, cô chớp chớp mắt.

-Đúng rồi, đúng là tôi và cậu ấy không thân gì nhau cả. Nhưng mà, cậu ấy là bạn tôi. Đã là bạn thì phải biết yêu thương và bảo vệ nhau. Tôi không thể bảo vệ cậu ấy, nhưng bỏ mặc cậu ấy chết trong oan ức thế, tôi không làm được. Cậu ấy chết rồi, chết đau đớn lắm, hẳn là bây giờ cậu ấy vẫn còn tức tưởi, vì kẻ giết cậu ấy vẫn chưa vào tù!

Thanh Trúc gạt nước mắt, rút tay ra.

-Tôi về đây. Tôi mượn xe của cậu một hôm.

Nhật Nam đưa cô thẻ giữ xe, sau đó bước tới ô cửa kính, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo Thanh Trúc dẫn xe ra cổng. Trong đầu cậu vẫn nhớ như in từng lời nói ban nãy của cô ta. Đúng là đồ ngốc mà. Cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Nhật Nam nghĩ nghĩ một chút, xé bỏ tấm ảnh có hình Thanh Trúc đã bị cắt nát như tương ra khỏi bức tường, bỏ vào thùng rác. Cậu ngả người lên giường, vết đau bị va chạm nhói lên, nhưng cậu chẳng để tâm nữa.

Hình như đây là lần đầu tiên, cậu dẫn con gái về nhà.

"Hứa với tôi đi"

Cô ấy xem trọng lời hứa của cậu sao.

Nhật Nam khẽ cười thành tiếng.

Cả đêm hôm ấy, thay vì mở phim kinh dị ra xem và quệt mực đỏ lên những tấm ảnh chụp lén các học sinh trong trường, cậu lại nằm trên giường và mắt nhìn ra những vì sao sáng trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro