ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dạ Hoa một người con gái bình thường , nội tâm và trầm tính .Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách bình yên và không có biến cố gì ...Nhưng dường như những người luôn muốn sống cô đơn như tôi lại chính là mục tiêu mà tụi con gái trong lớp thích thú , họ cảm thấy  tôi thú vị đến nỗi ngày nào họ cũng đem tôi ra làm trò đùa để mua vui cho họ.

Tôi 17 tuổi học lớp 12-B ,tôi đã chịu đựng và sống như một người tàng hình trong lớp vậy,gia thế bình thường học lại càng không giỏi thậm chí tôi còn không có nhan sắc điều đó khiến tôi tự ti và cảm thấy cuộc sống thật bất công tại sao ông trời lại không cho tôi thứ gì chứ? Thật ra tôi vào năm trước rất mong muốn được nhiều người chú ý tôi vẫn hồn nhiên cho rằng chỉ cần mình năng nổ một chút tất nhiên tôi sẽ có nhiều bạn bè.Nhưng hiện thực lại vả tôi một cú đau đớn tôi cứ thế bị lãng quên trong lớp vì ngoại hình không được nổi bật và giọng nói rất nhỏ của tôi ,tôi rất ghét cách mình chỉ có thể thều thào bất lực âm thanh phát ra từ cổ họng tôi có âm lượng rất bé ,,khi nói chuyện bọn họ thường trêu đùa , cợt nhả vì giọng nói yếu ớt ấy cứ  như vậy tôi không còn nói chuyện nữa tự mình cô lập tự thu mình lại trong một góc của lớp học mà không ai thèm ngó tới.

Mục tiêu của tôi trong năm nay là có thể thoát khỏi cái lớp ắc quỷ fri fai này , nhưng tôi cảm thấy sao thời gian cứ như ngưng đọng lại ,xé từng tấm lịch tôi thất vọng tràn  trề mình còn phải chịu đựng tới khi nào đây....

Hôm nay lại có tiết sinh hoạt cô bất ngờ gọi tên tôi có lẽ vì đã quá lâu chưa ai gọi tên tôi nên tôi cảm thấy lạ lẫm đợi đến khi cô nhắc tên Dạ Hoa ba lần tôi mới rụt rè đứng dậy ,thật không may vì sự lề mề của tôi đã khiến cô giáo tức giận khẩu âm và giọng nói của cô bất ngờ tăng một cách đột suất ,cô nói lớn em bị điếc à? Tôi nhắc tận ba lần em mới chịu đứng dậy .Đột nhiên cô quát lớn như vậy làm tôi cảm thấy sợ hãi trong vô thức tôi lắp bắp ba tiếng x..xin lỗi cô . Giọng nói lắp bắp cộng thêm giọng nói lí nhí thều thào phát ra từ miệng tôi  đã khiến cho cả lớp cười ầm lên,,tôi hoảng khi nghe tiếng xì xào cộng thêm những lời nói cợt nhả chế giễu tôi chính là một con ngu chỉ biết sợ hãi .Tâm lí tôi lúc này như treo ngược cành cây tôi run rẩy không còn nghe rõ mọi người đang rì rầm điều gì ,tôi nhìn thấy trước mắt dần mờ ảo đi ,đôi bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi, tôi dần kiệt sức ngã xuống đất mơ màng không còn biết gì nữa. Dường như việc tôi ngất xỉu chỉ là một điều bình thường những ánh mắt thờ ơ mặc kệ tôi có ra sao đi chăng nữa, cô giáo cũng chỉ bình tĩnh nhờ bạn nào đó trong lớp đỡ tôi xuống phòng y tế ,tất cả bọn họ đều ghê tởm và trốn tránh không muốn làm điều đó thì đã có một bạn nam giơ tay xung phong giúp đỡ .Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu tôi thấy mình nằm trong phòng y tế của trường ,xoay hướng về phía cửa sổ tôi thấy một bạn nam với bờ vai rộng vững chắc có thể cho tôi dựa dẫm bất cứ lúc nào, anh ta dần quay đầu lại nở một nụ cười hỏi rằng: cậu tỉnh rồi sao? thật may quá. Tôi sững sờ không thể nhớ ra cậu ấy là ai gương mặt lạ lẫm cứ như chưa từng quen, có lẽ tôi đã thu mình lại quá lâu tới mức bạn cùng lớp cũng không thể nhớ mặt, chúng tôi dần làm quen với nhau ,cuộc nói chuyện không  còn sượng trân nữa bầu không khí yên tĩnh cùng với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi cuốn theo câu chuyện chúng tôi cứ nói với nhau mãi , không biết từ lúc nào cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất cậu ấy xuất hiện giúp đỡ tôi cứ như thiên thần một thiên thần  soi sáng cuộc đời tôi...

Có lẽ vì nói chuyện quá hăng say tôi lại mơ màng nữa rồi ,bên tai tôi lại nghe những âm thanh chửi rủa cười nhạo của bọn họ nữa rồi  ,không hiểu sao nhiều giọng nói đều xuất hiện cùng một lúc bọn họ nói rất nhiều.Không thể chịu nổi tôi lại mở mắt một lần nữa ,cảnh tượng trước mắt tôi là đám người trong lớp cùng với cô chủ nhiệm đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, không biết từ lúc nào khi tôi  mở mắt ra nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống bọn họ cười nhạo tôi bị mộng du vừa ngủ vừa cười vừa khóc trông thật điên khùng .Đúng vậy! chính tôi cũng không hiểu nổi cứ như bản thân mình thực sự điên vậy tôi lại còn tự tưởng tượng mình sẽ có bạn chứ...ha thật nực cười không một ai cả ,không một người bạn nào chịu chơi với tôi , không hề có một thiên thần nào cứu rỗi tôi .Đến cả người con trai đầu tiên tôi nói chuyện tôi còn không biết tên tôi lấy tư cách gì đòi làm bạn người ta chứ ,kể cả tự tưởng tượng ra một người bạn tôi còn không xứng cơ mà .Vậy thì thế giới này đâu cần tôi phải không  ? Không có tôi thì thế giới vẫn vậy phải không ? Tôi không còn ảo tưởng nữa ,thực tại đã đánh thức tôi không  cho tôi  mơ nữa rồi .Tôi giường như đã quá chán việc phải chịu đựng mọi thứ nữa , nước mắt không tự chủ mà tuôn, tôi chạy một mạch lên sân thượng  hét thật lớn để giải tỏa tâm trạng..giọng nói thều thào ,bé nhỏ như đang chế nhạo tôi trông thật thấp bé và hèn mọn đến cả việc giải  tỏa  tâm trạng tôi cũng không thể làm được , ấm ức khóc đến nghẹn cả cổ con tim tôi thắt lại đau đớn và nghẹn thở trong đầu tôi chỉ còn lại sự giải thoát ,tôi thả mình tự do như con chim  bị nhốt trong lồng được thả ra vậy nhưng con chim ấy rồi cũng mỏi cánh vì phải bay hết sức mình mà đáp đất thôi."Liệu còn ai nhớ đến tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro